Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Ca, mọi người cũng nên bắt xe quay về đi. Một mình em đưa chị ấy về là được rồi." Tiền Bội Đình ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm đã say mèm, quay đầu nói với bốn người ở sau lưng.

"Nhưng chỉ có một mình em thì.." Phùng Tân Đóa chưa nói hết câu đã bị Lục Đình bịt miệng.

"Được, vậy tụi chị về trước. Em nếu như không giải quyết được thì gọi điện cho chị." Nói xong liền kéo Phùng Tân Đóa đi bắt xe.

"Tiểu Tiền.." Đới Manh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Được rồi, nếu đã không có chuyện gì vậy thì tụi chị cũng đi trước đây."

Sau khi đưa bốn người kia đón xe rời đi, Tiền Bội Đình lại nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm.

"Ngỗng đần." Tiền Bội Đình ngồi khom người ngồi xuống, đưa cái người phụ nữ say thành bùn nhão này đặt lên lưng. Khổng Tiếu Ngâm nằm trên lưng Tiền Bội Đình, nàng bây giờ đã hoàn toàn say mèm, trong miệng còn đang lầm bầm cái gì.

"Chị nói gì cơ?" Nghe được Khổng Tiếu Ngâm ở trên lưng mình thấp giọng vừa nói gì đó, nhưng lại chẳng rõ ràng. Tiền Bội Đình đem đầu nghiêng sang một chút, mới có thể nghe được vài chữ đứt quãng.

"Tiền. . . Tiền, Tiền Tiền.. "  Khổng Tiếu Ngâm ở sau lưng luôn miệng gọi Tiền Bội Đình, cũng không lâu lắm cho tới lúc Tiền Bội Đình cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, đã ngủ mất rồi..

"Tiểu Khổng, thật xin lỗi." Tiền Bội Đình cõng Khổng Tiếu Ngâm, cúi đầu nói vài câu. Cô biết, bây giờ cô có nói gì đi nữa thì Khổng Tiếu Ngâm cũng không nghe được, nhưng vẫn thật muốn nói cho nàng nghe.

"Tiểu Tiền làm sao có thể không thích Tiểu Khổng chứ? Em thích nhất chính là chị, nếu em không thích chị thì làm sao lại đối tốt với chị như vậy. Nhưng chị còn có con đường của riêng mình, tương lai của chị còn rất dài. Em chẳng qua chỉ là một đứa mang đến phiền toái, sẽ liên lụy đến chị rất nhiều."

Vừa nói một hồi, nước mắt không ngừng được lại từ khóe mắt tuôn ra, một giọt lại một giọt rơi xuống.

Tại phòng 320, Đóa Đóa bỉu môi hỏi: "Đại Ca, tại sao lại khổng để Tiểu Khổng với Tiểu Tiền về chung với chúng ta?"

Lục Đình lập tức liếc Đóa Đóa đang nằm trên giường một cái.

"Cậu là ngốc thật hay giả ngốc thế? Cậu không thể cho người ta khoảng không gian riêng với nhau à."

"Cậu mới ngốc, Đóa Đóa không có ngốc, Đóa Đóa rất thông minh!" Phùng Tân Đóa liền giận dỗi, cái miệng nhỏ cong lên, mặt đầy sinh khí.

"Rồi rồi rồi, Đóa Đóa nhà chúng ta rất thông minh. Là Thiếu Nữ Thiên Tài mà" Lục Đình khẽ cười, từ phía sau ôm lấy eo người đối diện.

"Vậy, Đóa Đóa, chúng ta bây giờ đã đi ngủ được chưa? Tớ mệt lắm rồi."

"Không." Phùng Tân Đóa vừa quay đầu đã bị môi của Lục Đình chặn lại, người kia mỗi lần hôn nàng thì cách nào cũng không ngăn lại được. Rồi một hồi cũng chịu không nổi nữa, cả người cũng đều mềm nhũn.

Tiêu rồi.. Tối nay lại gặp phải gặp tai ương, không được không được, ngày mai mình còn phải đi ngoại vụ!!

Đóa Đóa dùng sức đẩy Lục Đình ra.

"Đại Ca, hôm nay không muốn có được không? Ngày mai tớ còn có ngoại vụ phải đi, hôm nay không thể quá mệt mỏi được.."

"Không muốn cái gì? Tớ chẳng qua muốn trước khi đi ngủ tính hôn cậu một cái chúc ngủ ngon.. Cậu còn muốn làm cái gì?" Phùng Tân Đóa nghe được câu này lập tức đỏ mặt, nguyên lai người ta đâu có muốn làm gì mình, còn bản thân mình thì lại suy nghĩ xấu xa như vậy.. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt đang nén cười đến chịu không nổi của Lục Đình.

"Đại Ca, cậu thật đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro