9 -> 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Từ điển tán gái Triệu Việt (Au: những câu nói đi vào lịch sử, do mình nghĩ ra, ok ok)

"Em không cần nhón lên, để chị cuối xuống là được"
...
"Chị đừng đi đâu nữa, em sẽ nuôi chị hết đời"
...
"Điều may mắn nhất của chị ư? Chắc là gặp được em"
...
"Em này, sống với chị hết đời được không?"
...
"Hãy để mỗi sáng em thức giấc sẽ được nhìn thấy chị đầu tiên"
...
"Bây giờ em còn nhỏ, đợi khi lớn, chị sẽ đến rước em về nhà"
...

"Vai em nè, chị cứ dựa vào lúc chị cần"
...
"Em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chị thôi"
...
"Nhiều gánh nặng quá ư? Đưa bớt qua cho chị, để chị gánh tiếp"
...
"Về làm nữ nhân của chị, cả vũ trụ này là của em"


10. An Kỳ: Em ổn chứ?

Triệu Việt: Em ổn mà, không sao đâu

Tuy Triệu Việt nói thế nhưng An Kỳ vẫn lo lắng. Triệu Việt dường như rất mệt, thở mạnh rất nhiều nhưng vẫn tỏ vẻ là ổn. Sau thời gian nghỉ ngơi lại bắt đầu tập luyện.

Triệu Việt đang nhảy phía sau thì đột nhiên khụy xuống, An Kỳ thấy trong gương nên hơi nghiêng đầu ra phía sau nhìn để chắc rằng người ấy vẫn ổn. Sau đó, Triệu Việt chống tay cố đứng dậy nhưng khi đứng lên rồi thì chóng mặt và rồi ngất, ngã xuống.

An Kỳ thấy thế ngay lập tức chạy lại khiến ai cũng để ý và rồi mọi người thấy Triệu Việt ngất xỉu trên sàn. Mọi người cùng đưa Triệu Việt qua phòng kế bên.

Một lúc sau, Triệu Việt tỉnh dậy, An Kỳ liền mắng người kia.

An Kỳ: Em bị điên ư? Sao lại lo cho sinh nhật chị đến nỗi mà không ăn uống thế hả?

Triệu Việt: Sao chị lại biết?

An Kỳ: Đại Ca nói chị nghe (Au: Đại Ca với Faka, 2 người rãnh lắm ư?) (muốn biết xem lại cái 6 nha)

Triệu Việt: Em xin lỗi

An Kỳ: *dịu dàng* Thế sao em không nghỉ ngơi?

Triệu Việt: Còn 4 tiếng nữa là tới công diễn rồi, em có quà tặng chị, em không muốn vì chuyện này mà bỏ lỡ công diễn

An Kỳ: Ngốc thật đấy. Em là món quà quí giá nhất mà chị có rồi (Au: thật ngọt chết tui mà)


11. Tiểu Tứ: Sao cậukhông ăn đi?

Tiểu Cúc: Tại không thích

Tiểu Tứ: Sao cậu không đi chơi?

Tiểu Cúc: Tại không thích

Tiểu Tứ: Sao cậu không ngủ?

Tiểu Cúc: Tại không thích

Tiểu Tứ: Sao cậu không xem TV?

Tiểu Cúc: Tại không thích

Tiểu Tứ: Sao cậu không yêu tớ?

Tiểu Cúc: Ai nói thế chứ? Tớ yêu cậu mà

Tiểu Tứ: Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng (Au: chẳng hiểu sao lại nhây thế ko biết)


12. Savo và Kiku đang diễn tập lại phần trình diễn của hai người. Do sân khấu gặp trục trặc mà Tiểu Cúc bị trượt chân xuống sân khấu. Gia Mẫn với tay kéo lại nhưng không được nên cũng ngã xuống và hai người cùng tiếp đất.

Định thần lại rồi Triệu Gia Mẫn hơi chồm người dậy rồi hỏi người phía trên người mình.

Savo: Chị ổn chứ?

Kiku: Chị ổn. Còn em sao? Xin lỗi, chị đã luyên lụy em

Savo: Em không sao. Chị té, em không đỡ chị sao được

Cúc Tịnh Y chống tay ngồi dậy nhưng rồi mặt nhăn nhó sau đó ngã xuống lại người Savo. Vẻ mặt người kia bắt đầu lo lắng.

Savo: Sao thế?

Kiku: Chị bị trật chân rồi

Triệu Gia Mẫn ngồi dậy, một tay vòng phía sau lưng, một tay vòng dưới chân rồi bế Tiểu Cúc và đi vào phòng chờ.

Vào tới nơi, Savo hạ người đặt Kiku xuống ghế, mặt Gia Mẫn đột nhiên hơi nhăn lại rồi sau đó lại tỏ vẻ bình thường. Cúc Tịnh Y thấy thế nhìn xuống thì thấy chân Savo đang chảy máu.

Savo: Chị ngồi yên nha, để em xoa bóp chân cho chị

Kiku: Vết thương trên chân em...đang chảy máu kìa. Sao em không lo cho mình trước đi?

Savo: Không, phải lo cho chị trước, nếu không vết thương trong lòng em càng lớn hơn nhiều

(Mọi người để lại bình luận, gợi ý cho mình với 3 từ khóa, mình sẽ chọn và viết một chap riêng, coi như quà mà mình off lâu ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro