[Hậu trường] Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đột nhiên coi mấy cái cảnh hậu trường thấy thích quá nên viết chap này, chỉ là những chuyện bên lề thôi mà cứ coi như là bonus đi)

Đới Manh: Ây, chào mọi người, tôi được góp mặt vào kịch bản này đây

Nhuế Ca: *nói từ xa* Hắn ta là người phá hoại mọi thứ đấy

Đới Manh: Đúng vậy, kịch bản là thế

Nhuế Ca: *nhảy vào* Tôi đây rất khổ nhá, phải ngăn chặn mọi thứ, hây da

Cảnh 1 lần 1

Đới Manh: *đập bàn* Ây da, đau... (Au: đập nhẹ thôi chế ơi, hư bàn chết)

Đạo diễn: Cắt. Đập bàn nhẹ nhẹ thôi em ơi

Cảnh 1 lần 2

Đới Manh: *đập bàn* Chúng ta hợp mặt lại để tìm hiểu việc Lạc Lạc dạo gần đây như mất tích...Hahahaaa

Đạo diễn: Cắt. Diễn nó nghiêm trọng tí đi em

Đới Manh: Tại đạo diễn cười em mới cười mà

Đạo diễn: Nhìn mặt em nghiêm túc thôi là đủ buồn cười rồi

Cảnh 1 lần 3

Mao Mao: Có khi nào Triệu Việt dở trò...

Đới Manh: Trong đầu nhà ngươi còn gì khác không hả Mao Mao?

Mao Mao: Không phải đâu, nếu tổng hợp lại thì cũng giống lắm

Lữ Nhất: Em không biết có nên nói chuyện này không

Tiêu Âm: *chen ngang* Thế là có lẽ Triệu Việt biết...ây

Đạo diễn: Cắt. Sao thế?

Dư Chấn: Vấp thảm thôi

Đạo diễn: Ok, làm lại nào

Ngũ Chiết: Phải diễn lại nữa rồi

Cảnh 1 lần n

Đới Manh: *đập bàn* Thế thì là Triệu Việt dở trò rồi

Mao Mao: Hơ, vậy luôn

Kiki: Không, Lạc Lạc nhà này là con trai cơ mà

Mạc Hàn: Đâu biết khẩu vị của Lạc Lạc như nào

Ngũ Chiết: Nào, chúng ta đi tìm Triệu Việt giải quyết

Đạo diễn: Cắt. Tốt lắm mọi người, xong cảnh 1 rồi

Ngũ Chiết: Tội nghiệp Đới Manh quá, diễn đi diễn lại mấy lần

Dư Chấn: Hahahaa... Đập bàn đỏ cả tay

Mạc Hàn: Đã bảo em ấy đập nhẹ thôi, nhưng em ấy đâu nghe, đập rầm rầm, chị còn giật mình

...

Mao Mao: Chúng ta chuyển tới cảnh 2 rồi... Ngũ Chiết, Kiki

Kiki: Chuyện gì?

Mao Mao: Con nhà mấy người là 1 cặp với Triệu Việt

Kiki: Ta thật không hiểu, sao lại thành 1 cặp được

Ngũ Chiết: Tên chết bầm nào viết lên cái kịch bản này vậy (Au: em ạ)

Mao Mao: Lạc Việt, vui đấy chứ

Ngũ Chiết: 2 đứa đấy ở với nhau là không có tương lai đâu, làm bố như ta cũng lo cho đứa con này lắm

Kiki: Ây ây, tớ là bố cơ mà, nói gì đấy

Ngũ Chiết: Đó giờ ai cũng thừa nhận tớ bố mà

Kiki: Này, được gọi là Thất Ngũ Chiết cơ mà, tớ bố mà

Chiết/Kiki: Mao Mao...

Mao Mao: Hả? Ơ...ta thăng đây

Lữ Nhất: Có chuyện gì ở đó thế ạ?

Nhuế Ca: Đang cãi nhau chuyện công thụ đó nhóc, nhà đó vậy suốt

Cảnh 2

Đại Ca: Wah, Lão Đới, sang đây chi đây, đông người thế, có tiệc sao?

Đới Manh: Hây da, còn nói nữa, Triệu Việt của mấy người...thiệt là...

Kiki: Triệu Việt, nhà ngươi đâu, mau ra đây

Ngũ Chiết: Trốn rồi lao? Mau bước la, gia can nhà ta bị ngươi phá tan dầu

Đạo diễn: Cắt. Đọc sai rồi em ơi

Ngũ Chiết: Lưỡi em không hoạt động, ngọng luôn rồi

Đạo diễn: Ok, lại em ơi

...

Ngũ Chiết: Hơi, xong rồi, nói mỏi cả miệng

Mạc Hàn: Ở đây có khách mời đặc biệt đây

Tạp Ca: Lý Nghệ Đồng tới rồi đây

Đại Ca: Mấy người thật quá đáng, quay mà cũng chẳng nói ai biết gì cả

Dư Chấn: Lúc chúng ta chạy qua đã thật sự dọa họ đấy

Nhuế Ca: Đại Ca còn rất thản nhiên mà

Đại Ca: Tim ta cũng thòng 8 mét rồi đấy

Mao Mao: Ủa mà A Hoàng với Lỗ Lực đâu?

Tạp Ca: Quay xong thì về phòng rồi

Dư Chấn: Uây, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa

Triệu Việt: Cưng nói anh *lấp lánh lấp lánh* (Au: =.=)

Đại Ca: Gớm quá đi

Triệu Việt: Đại Ca, ta đã phá gì ngươi đâu sao mà cứ kiếm chuyện với ta thế?

Đại Ca: Nói nhiều, ta đi về phòng đây

Triệu Việt: Ê... Ngươi...

Mao Mao: Kệ hắn đi, Nhị Cẩu hiện tại không có ở đây, nên hắn thế đấy

Nhuế Ca: Triệu Việt này

Triệu Việt: Hả?

Nhuế Ca: Nhà ngươi có định chuyển sang Lạc Lạc không?

Triệu Việt: Nói gì thế? Lạc Lạc còn chẳng bằng An Kỳ nhà ta

Nhuế Ca: Ta đâu biết, sợ đâu ngươi lại có khẩu vị lạ hahahaaa

Triệu Việt: Ta thật không hiểu ai lại thích Lạc Việt cho được

Lạc Lạc: E hèm... Em vẫn có giá lắm nhé

Mạc Hàn: Lão tài xế như em mà có giá? Tiền lương còn bị trừ suốt chứ mà có giá gì

Lạc Lạc: Khẩu vị của em không phải là thích những người như hắn

Đới Manh: Thế sao em còn chịu kịch bản này?

Mạc Hàn: Hơ, em ở đâu ra vậy?

Lạc Lạc: Tại làm cho vui, đọc kịch bản thấy ổn nên nhận

Mao Mao: Nhân vật chính mà, không nhận sao được

Mạc Hàn: Lại đâu ra nữa vậy? (Au: sao cứ làm cho người già hết hồn quài vậy?)

Lạc Lạc: Nhân vật chính? Chỉ được cái danh, em cũng chỉ vỏn vẹn xuất hiện được một lúc cuối kịch bản. Triệu Việt cũng vậy thôi, nói được vài câu. Nhân vật chính là mấy người đó, xuất hiện từ đầu đến cuối

Hân Di/Tiêu Âm: Thế còn bọn tôi, nói được 2 câu thoại

Mạc Hàn: Đừng dọa chị nữa có được không? Sao mấy em cứ từ đâu xuất hiện ấy nhỉ?

Cảnh 3 lần 1

Nhuế Ca: Ây da, cửa không mở được

Đạo diễn: Cắt, sao lại mở không được, mau gọi người đến giúp

Kiki: Không xong rồi, Triệu Việt còn trong đó

Đạo cụ viên: Đạo diễn ơi, cửa không thể mở được

Đạo diễn: Dùng thẻ mở đi

Mạc Hàn: Triệu Việt ở trong phòng thì làm gì có thẻ

Dư Chấn: Thế thì mượn thẻ vạn năng

Mao Mao: Nhị Cẩu hôm nay đi ngoại vụ rồi, làm gì có thẻ vạn năng

Triệu Việt: *đập cửa* Cứu tôi, cứu tôi đi

Mao Mao: Mọi người đang tìm cách đây

Triệu Việt: Chả nhẽ tôi phải ở trong này đến già sao?

Mao Mao: Đục lỗ chui ra đi (Au: nói nhảm gì vậy)

Đới Manh: Phá cửa thôi, hết cách rồi

Dư Chấn: Công ty vừa mới gia cố lại cửa thì bây giờ chị lại đòi phá

Kiki: Chứ hết cách rồi

Nhuế Ca: Thôi được, phá cửa thôi

Triệu Việt: *hét lớn* Ế khoan...

Kiki: Gì nữa đây?

Dư Chấn: Cửa mở được kìa

Triệu Việt: Xin lỗi, ta lỡ khóa cửa

Đạo diễn: Chết tôi luôn rồi

Cảnh 3 lần 6

Ngũ Chiết: Ngươi...sao ngươi dám, Lạc Lạc nhà ta là...là... Tạm ngưng tạm ngưng được không?

Đạo diễn: Cắt, có chuyện gì sao?

Ngũ Chiết: Nghĩ tới Lạc Lạc thì em không thể nào nói 2 từ trai thẳng đó ra được

Đạo diễn: Hết nói nổi rồi

Cảnh 3 lần 15

Đạo diễn: Mấy em lôi Triệu Việt từ từ thôi, được rồi, cắt, nghỉ ngơi một tí rồi tới cảnh 4

Cảnh 4 lần 4

Tôn Nhuế: Mấy người ngăn Ngũ Chiết ra mau mau

Hân Di: Nói với tên này chi, cứ đánh hắn là được

Tôn Nhuế: Ngăn cả tên này nữa. Mà khoan, ngươi đâu ra vậy?

Hân Di: Ta đi ngang thấy chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp

Đạo diễn: Cắt

Hân Di: Sao thế đạo diễn?

Đạo diễn: Xã hội quá rồi, Ngũ Chiết bình tĩnh lại, đoạn này không cần phải xã hội tới mức đó đâu

Ngũ Chiết: Xin lỗi xin lỗi, nhập tâm quá (Au: sống thật nó vậy đó)

Cảnh 4 lần 12

Dư Chấn: Mấy người đó tự giải quyết chuyện nhà rồi, còn lại để em giải quyết. Triệu Việt, chị dạy hư Lạc Lạc, có An Kỳ rồi mà vẫn chưa yên phận, còn lo sát gái, em sẽ dẫn chị về và trình báo với An Kỳ...

Triệu Việt: Là Lạc Lạc nhờ mà, chị đã làm gì đâu, thật oan ức mà

Dư Chấn: ...Còn Loan Loan, chị chỉ là người qua đường, không biết gì cả vậy mà...ơ...tiếp theo là gì nhỉ?

Hân Di: Có người quên kịch bản rồi

Mao Mao: *hét lớn* Dư Chấn quên kịch bản rồi đạo diễn ơi

Đạo diễn: Cắt, đọc lại kịch bản đi rồi diễn tiếp

Cảnh 4 lần 13

Dư Chấn: Mọi chuyện là do Đới Manh cả, nếu nghe theo Tiêu Âm mà đi hỏi Lạc Lạc thì đâu xảy ra chuyện này

Cả đám trừ Đới Manh: Đúng rồi nhỉ

Đới Manh: Đổ lỗi hết cho ta ư? Này, tên Au kia, ngươi muốn gì đây hả? Ta đã làm gì ngươi cơ chứ, sao lại cho ta vô cái kịch bản chết bầm này. Ngươi chán sống sao?

Mạc Hàn: Còn ở đấy mà la hét, em về đây *véo tay*

Đạo diễn: Cắt, tốt lắm, chúng ta xong việc rồi

Cả đám: Mọi người vất vả rồi

Đới Manh: Ây dô, đoạn cuối chị véo em đau thật đấy

Kiki: Véo thật á?

Mạc Hàn: Chúng ta làm việc là phải có tâm, phải diễn thật từng chi tiết một

Lạc Lạc: Ngụy biện

Mạc Hàn: Trừ tiền...

Lạc Lạc: Không sao, dù gì tiền tháng này cũng trừ hết rồi, Đới thúc thúc ngày mai đi ngoại vụ, và dù sao thì đây cũng đâu phải giờ quản của chị đâu (Au: lão tài xế lên tiếng)

Mạc Hàn: Lão tài xế như em được lắm

Ngũ Chiết: Lạc Lạc, lại làm gì đấy?

Lạc Lạc: Ăn hiếp dì Hàn

Ngũ Chiết: Sao không rủ ta?

Đới Manh: Ta còn ở đây đó

Dư Chấn: Mấy người cãi nhau thì cứ cãi nhưng tránh đường cho em về phòng

Mao Mao: Ta cũng cần về phòng nữa

Ngũ Chiết: Ta đây cứ thích ghẹo đấy thì sao? Mạc Hàn là của ta cơ mà

Kiki: Cậu nói gì vậy, Ngũ Chiết

Lạc Lạc: Gia can lại tan nát nữa rồi (Au: hãy cho Lạc Lạc một cái nhà)

Đới Manh: Mạc Hàn là của ta

Dư Chấn: Chẳng ai nghe ta nói cả

Mao Mao: Chị buông xuôi với 2 nhà này rồi

Hân Di: Để Khâu Hân Di ta giải quyết. E hèm, mau tránh ra coi

Ngũ Chiết: Mạc Hàn, chị lên tiếng coi

Mạc Hàn: Chị sống một mình, chẳng là của ai cả

Kiki: Khi nhà mình li tan, con đi theo ai

Lạc Lạc: Con theo Đới thúc thúc (Au: vâng, con nhà này theo người khác)

Kiki: Chúng ta nuôi nhầm con rồi Ngũ Chiết ơi

Mao Mao: Loan Loan, ngươi chẳng giải quyết được gì cả

Nhuế Ca: Hây da, nghe nói chúng ta mới nâng cấp mạng

Mạc Hàn: Thế ư? Lạc Lạc, chúng ta mau về chơi game

Lạc Lạc: Được được

Nhuế Ca: Mấy bộ đồ trên tạp chí mới nhìn ngầu thật

Kiki: Đồ đẹp? Ta về phòng đây

Nhuế Ca: Mạc Hàn về phòng rồi ư?

Đới Manh: Mạc Hàn, đợi em

Ngũ Chiết: Ây, chưa nói chuyện xong mà

Nhuế Ca: Rồi đấy (Au: lợi hại)

Mao/Chấn/Di: Woahhh... Tôn Nhuế Tôn Nhuế Tôn Nhuế muôn năm

...

Lạc Lạc: Mong mọi người thấy hài lòng khi lần đầu tôi và Triệu Việt kết hợp

Triệu Việt: Sự kết hợp này là một sự tấu hài. Mong mọi người đọc truyện của chúng tôi hãy cho 1 vote

Lạc Lạc: Còn ai chưa đọc thì nhấn vào mục lục và tìm ngay tên truyện "Hiểu lầm" và đọc nhé

Lạc/Việt: Nhớ để lại còm men. Hãy vote vì nó free

Mao Mao: Cái này không liên quan đâu, chỉ là tôi ít xuất hiện quá

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro