Hiểu lầm (Lạc Việt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình chọn cmt của bạn WuZheHan "Lạc x Việt, hiểu lầm, lộn xộn". Thấy viết lên sẽ rất buồn cười. Lúc đầu định chọn 1 cái và viết thôi nhưng giờ mình sẽ viết hết những gì mà cmt có, không chọn 1 cái nữa)

Dạo đây, Từ Tử Hiên luôn ở trong phòng, ngoài những lúc phải đi đâu đấy còn lại thì không bước nửa bước ra ngoài. Vắng bóng nhiều ngày, cuối cùng mọi người cũng để ý tới.

Đới Manh: *đập bàn* Chúng ta hợp mặt lại để tìm hiểu việc Lạc Lạc dạo gần đây như mất tích

Tiêu Âm: Sao không hỏi trực tiếp em ấy?

Lão Đới tặc lưỡi một cái, rồi búng ngón tay, ngay lập tức Khổng Tiếu Ngâm bị lôi ra ngoài không thương tiếc (Au: cái đám người này rãnh hết chỗ nói)

Đới Manh: *đập bàn again*Quay về vấn đề chính khi nãy, có ai biết không? (Au: đập hư bàn giờ)

Mạc Hàn: Làm sao mà mọi người biết được

Đới Manh: Thế là không ai biết, Ngũ Chiết, Kiki, 2 người thật đáng trách

Kiki: Liên quan gì tụi này mà trách

Nhuế Ca: Ha, thế đấy không phải con 2 người à? Đến 2 người còn không biết

Ngũ Chiết: Thì đúng là con thật, nhưng suốt ngày không bước ra ngoài thì ai biết gì được

Dư Chấn: Bỏ qua chuyện này đi, chuyện quan trọng là khi trước em thấy Triệu Việt đã vào phòng Lạc Lạc, và sau đấy thì Lạc Lạc không ra ngoài nữa

Mạc Hàn: Không những vậy, dạo gần đây Triệu Việt vẫn thường xuyên lui tới, mà đến tận đêm mới về

Mao Mao: Có khi nào Triệu Việt dở trò...

Đới Manh: Trong đầu nhà ngươi còn gì khác không hả Mao Mao?

Mao Mao: Không phải đâu, nếu tổng hợp lại thì cũng giống lắm

Lữ Nhất: Em không biết có nên nói chuyện này không

Tiêu Âm: *chen ngang* Thế là có lẽ Triệu Việt biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi em ấy là được

Đới Manh: Lôi tên này đi chém đi, đã bảo lôi ra ngoài rồi cơ mà

Và thế là Tiêu Âm tỷ lại một lần nữa bị lôi đi

Mạc Hàn: Mà Lữ Nhất, có chuyện gì cứ nói

Lữ Nhất: Thật ra lúc em đi ngang phòng Lạc Lạc thì em có tiếng la rất lớn

Mao Mao: Thế đấy, mọi người còn...

Đới Manh: *đập bàn* Thế thì là Triệu Việt dở trò rồi

Mao Mao: Hơ, vậy luôn (Au: thì đấy, lầy thật)

Kiki: Không, Lạc Lạc nhà này là con trai cơ mà

Mạc Hàn: Đâu biết khẩu vị của Lạc Lạc như nào (Au: ý gì đây)

Ngũ Chiết: Nào, chúng ta đi tìm Triệu Việt giải quyết

Nguyên đám xã hội kéo sang bên kia, hừng hừng khí thế (Au: dù chẳng biết mình đúng hay sai) đương nhiên là dọa cho mấy người kia một phen rồi

Faka: Mọi người sang đây có chuyện gì không?

Mạc Hàn: Làm gì mà em run vậy?

Faka: Đâu...đâu có

Đại Ca: Wah, Lão Đới, sang đây chi đây, đông người thế, có tiệc sao?

Đới Manh: Hây da, còn nói nữa, Triệu Việt của mấy người...thiệt là...

Kiki: Triệu Việt, nhà ngươi đâu, mau ra đây

Ngũ Chiết: Trốn rồi sao? Mau bước ra, gia can nhà ta bị ngươi phá tan rồi

Đình Đình: Triệu Việt lại gây chuyện với nhà bên rồi

Lỗ Lực: Sao em biết?

Đình Đình: Chị nhìn khí thế của họ đi, có khi nào qua đây chơi mà lôi kéo theo nhiều người thế không?

Đới Manh: Nói chi nhiều vào phòng em ấy luôn

Faka: Này này mọi người...

Đại Ca: Em đừng nên dính vào chuyện này, là do Triệu Việt làm thôi, ta nên tránh nạn thì hơn

Lão Đới dẫn đầu, theo sau là đám nhà bên, đã đến phòng Triệu Việt. Không nói không rằng, mở cửa tiến thẳng vào trong. Triệu Việt đang nằm trên giường chơi game, thấy cả đám người tiến vào liền bật ngồi dậy.

Triệu Việt: Đới Manh...còn mấy người nữa, chuyện gì vậy? Sao nhiều người thế?

Ngô Triết Hàm không giữ được bình tĩnh mà hét lên.

Ngũ Chiết: Ngươi...sao ngươi dám, Lạc Lạc nhà ta là 'trai thẳng' mà, sao ngươi dám bẻ cong nó (Au: bình tĩnh đê anh ây)

Triệu Việt: Gì...gì cơ?

Kiki: Ngươi khỏi chối cãi, bọn ta đã biết hết rồi, ta không ngờ, ngươi lăng nhăng thật, đã có An Kỳ còn...haizzz

Dư Chấn: Hình tượng hảo soái của chị đi đâu mất hết rồi

Triệu Việt: Mọi người đang nói cái gì thế? (Au: ko đầu ko đuôi, nói vậy ai hiểu)

Mạc Hàn: Chị sẽ giữ chút hình tượng cho em, mau qua bên kia nói chuyện

Chẳng cần biết Triệu Việt có đồng ý hay không, Đới Manh và Ngũ Chiết cũng lôi đi. (Au: yép, lớn chuyện rồi)

Về tới bên đấy, Triệu Việt bị quăng thẳng lên ghế.

Mạc Hàn: Em có nghĩ tới hình tượng hảo soái của mình sẽ mất không hả? Sao lại làm việc đó?

Triệu Việt: Việc đó là việc gì cơ chứ? Em đã làm gì đâu (Au: có lẽ nên thêm hiệu ứng *mắt long lanh* vào)

Mạc Hàn: Em... Chị hết nói nổi rồi (Au: già rồi nên cũng đúng thôi)

Ngũ Chiết: Ngươi dám làm mà không dám nhận, có đáng mặt nhân tử không hả?

Ngũ Chiết bị tên này chọc điên đến đỉnh điểm, vừa dứt câu liền nhảy ngay vào để đánh cho tên này ra một trận.

Tôn Nhuế: Mấy người ngăn Ngũ Chiết ra mau mau

Hân Di: Nói với tên này chi, cứ đánh hắn là được

Tôn Nhuế: Ngăn cả tên này nữa (Au: cứu Nhuế ca đê) Mà khoan, ngươi đâu ra vậy?

Hân Di: Ta đi ngang thấy chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp (Au: ko biết gì mà muốn đánh người, xã hội thật)

Kiki: Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Lạc Lạc nhà ta

Triệu Việt: Làm gì cơ chứ? Lạc Lạc của mấy người thì liên quan gì tới tôi

Dư Chấn: Thế dạo đây chị có lui tới phòng Lạc Lạc không?

Triệu Việt: Ngày nào cũng tới

Hân Di: Còn nói thế được, hết nói nổi rồi, phải động thủ thôi (Au: team qua đường ko biết gì mà vậy đấy)

Ai lúc đó cũng như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Việt, chỉ có hắn là đơ ra không hiểu gì cả.

Lạc Lạc: Đao hạ lưu nhân, à không nhầm tuồng...ngừng tay (Au: thời khắc này còn nhầm tuồng, đã đưa kịch bản lâu rồi mà//Lạc: ta chưa học thuộc đấy thì sao)

Ngũ Chiết: Lạc Lạc...

Lạc Lạc: Mấy người đi sai vấn đề hết rồi, Triệu Việt chẳng làm gì cả

Mao Mao: Em nói thế là thế sao?

Lạc Lạc: Hây da, Triệu Việt đến là do em nhờ chị ấy chút việc, không có làm gì khác, mấy người nghĩ sao chứ em đây sẽ để yên cho Triệu Việt dở trò gì sao (Au: mấy người đấy có bao giờ chịu suy nghĩ đâu)

Triệu Việt: Gì gì đây? Mấy người nghĩ rằng tôi dở trò à? Lạc Lạc còn không bằng An Kỳ nữa, tôi đây không thèm nhá

Mao Mao: Sao em lại biết bọn này đang xử Triệu Việt?

Lạc Lạc: Lữ Nhất nói

Hân Di: Lữ Nhất...

Lữ Nhất: Lúc đầu nghĩ đâu mọi người chỉ qua chất vấn, không ngờ lại động thủ nên em mới báo cho Lạc Lạc (Au: việc làm đúng nhất từ nãy giờ)

Đới Manh: Em nhờ cái tên chết bầm này giúp gì?

Lạc Lạc: Chỉ là...em đang học cách cua gái, mà người giỏi nhất về khoản này là Triệu Việt, thế nên em đã nhờ Triệu Việt chỉ vài cách (Faka: ta bị quẳng đi đâu rồi//Au: thật ra theo ngươi thì có nước chết, chứ làm gì tán được gái)

Dư Chấn: Thế còn tiếng la?

Lạc Lạc: Thấy hảo soái quá thì la lên thôi, phản ứng tự nhiên mà

Nhuế Ca: Ra là vậy

Đới Manh: Sao không hỏi chị này, chị còn giỏi hơn cả Triệu Việt

Mạc Hàn: Em nói gì đấy? (Au: ko ổn, gia can ko vững)

Đới Manh: Ơ không... (Au: khoảnh khắc bạn nhận ra bạn vừa nói thứ không nên nói)

Ngũ Chiết: Mặc hai người đang cãi nhau đó đi, con nít con nôi mà lo cua gái, không lo học với hành

Kiki: Đúng đấy, suốt ngày cứ bị dạy hư

Dư Chấn: Mấy người đó tự giải quyết chuyện nhà rồi, còn lại để em giải quyết. Triệu Việt, chị dạy hư Lạc Lạc, có An Kỳ rồi mà vẫn chưa yên phận, còn lo sát gái, em sẽ dẫn chị về và trình báo với An Kỳ...

Triệu Việt: Là Lạc Lạc nhờ mà, chị đã làm gì đâu, thật oan ức mà (Au: đem tên này đi chém đi)

Dư Chấn: ...Còn Loan Loan, chị chỉ là người qua đường, không biết gì cả vậy khi mà thấy đánh nhau đã muốn đánh giúp và chẳng có ý can ngăn, chị sẽ cần được giáo huấn lại với cái trình độ xã hội đấy...

Hân Di: Ta chỉ ra tay giúp người mà còn chịu phạt sao? Bất công quá (Au: có còn nói lý lẽ ko?)

Dư Chấn: ...Mao Mao, chính chị đã nghĩ đến những việc dở trò đấy mà khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này, chị cũng sẽ bị phạt

Mao Mao: Ta không chấp nhất với ngươi đâu cuộc đời 

Dư Chấn: ...Nhuế Ca và Lữ Nhất đã ra tay cứu giúp một mạng người, đáng khen đáng khen. Nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn, MỌI NGƯỜI...

Cả đám: Cái gì?

Dư Chấn: Mọi chuyện là do Đới Manh cả, nếu nghe theo Tiêu Âm mà đi hỏi Lạc Lạc thì đâu xảy ra chuyện này

Cả đám trừ Đới Manh: Đúng rồi nhỉ

Đới Manh: Đổ lỗi hết cho ta ư? Này, tên Au kia, ngươi muốn gì đây hả? Ta đã làm gì ngươi cơ chứ, sao lại cho ta vô cái kịch bản chết bầm này. Ngươi chán sống sao?

Mạc Hàn: Còn ở đấy mà la hét, em về đây *véo tay*

Dư Chấn: Thế là kết thúc, chỉ là sự hiểu nhầm, là hiểu nhầm mà thôi

(Truyện rất nhảm, toàn nói chuyện không =)))) Dù sao thì cũng tặng bạn WuZheHan chap này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro