Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một con hẻm ở Thượng Hải

    "HAI ĐỨA KIA!!! ĐỨNG LẠI."

    Khoảng vài cảnh sát đang rượt đuổi rất nhanh, họ đang chạy bắt hai kẻ áo đen kia...

     Một cuộc rượt đuổi trong màn đêm tối, con hẻm vốn đã ít ỏi ánh đèn nên khi chìm vào trong màn đêm thì gần như là không thấy gì... Nếu có thì chỉ dựa vào ánh sáng len lói của ánh trăng kia và những cái đèn nhỏ...

      Không gian yên tĩnh không một tiếng động, ấy vậy mà lại bị đánh bật lên bởi tiếng chạy rầm rầm cùng với đó là tiếng hét kêu dừng lại...

   "Vương Dịch! Chạy hướng này."

    Một tên áo đen đang cầm một con dao, vừa chạy vừa phóng nó vào một sợi dây điện, xong liền rẻ sang hướng khác cùng với một người nữa. Sợi dây đứt ra rớt ngay vào vũng xăng thì liền phản ứng mà bốc cháy.

     Nhờ cái ngọn lửa đấy mà đã cản được chân cảnh sát. Vị cảnh sát trưởng dừng lại chứng kiến phía trước bị bốc cháy, bực tức quát:

    "MẸ KIẾP!Cậu ở lại dập tắt đó, không được khiến nó ảnh hưởng đến nhà dân. Cậu và cậu, cậu nữa, chạy qua hướng bên kia. Số còn lại, đi theo tôi. Nhanh lên!"

    "Dạ!"

     Lời hô đồng thanh vang lên thì cũng là lúc đôi chân của hai kẻ bị truy đuổi đã bắt đầu chậm dần lại. Kẻ ôm túi vừa chạy vừa thở. Kẻ còn lại cũng không còn mấy sức khỏe nữa...

     Thế rồi...

   "Chui vào đây đi."

    Một người nói. Ngay lập tức, hai người liền chui vào một thùng rác lớn ở cuối đường. Một người ở trong thở hồng hộc, còn người kia thì cũng không khá hơn là bao.

     Đám cảnh sát chạy ngay trước thùng rác, khiến cả hai thót tim, cảnh sát kia bực tức hét lên:

    "VẪN KHÔNG BẮT ĐƯỢC BỌN CHÚNG, AHHH."

     Hắn tức điên người mà vung chân đá bịch rác nhỏ dưới đường vào tường. Đám cảnh sát ở sau lưng hắn cũng chẳng biết làm gì, cúi mặt xuống, tỏ vẻ ăn năn. Rồi hắn thở phào và chỉ huy cho đi. Họ gác súng và chạy nhanh ra khỏi con hẻm dơ dáy này.

     Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần, nắp thùng he hé mở ra, dò xét rồi cả hai đều bước ra ngoài. Tên cao hơn nói:

     "Về thôi!"

    "Uhm."
————————————————
  
  RẦM!!

    Cánh cửa phòng bị đạp mạnh khiến nó ngã xuống nền nhà toàn là bụi. Bụi bay lên nghi ngút, sau đó là hai người mặc áo đen đi vào trong.

    Căn phòng thì không mấy là sạch sẽ, nói đúng hơn là nó tồi tàn kinh khủng, phải, vì nó là nhà hoang mà. Hai tên áo đen bước vào, một tên thì đang cố phủi những cái hạt bụi bẩn thỉu bám trên người, còn tên còn lại thì vứt túi tiền lớn xuống rồi tháo mặt nạ ra mà thoải mái nằm xuống sàn.

   "Nè Vương Dịch, mày không biết dơ là gì à?"-Một tên cao cao hỏi.

   "Có sao? Thân thể cũng dơ sẵn rồi."- Cái tên đó thoải mái gác tay lên đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ.

    Thực chất, đây là một công ty đã bị bỏ hoang, đồ đạt trong công ty này chẳng còn để lại một cái. Nơi mà hai tên tội phạm này đang ở là tầng của công ty cũ và đã bị bỏ hoang. Nơi đây khá là rộng lớn, còn có một mảng kính lớn được làm như là bức tường nên có thể nhìn xuyên thấu qua rồi ngắm Thượng Hải đẹp đẽ này.

      Tên kia thì bắt đại một cái ghế gỗ  cũ rồi xoay nó hướng ra phía tấm kính, thản nhiên ngồi xuống rồi tự hào với những gì mình thu hoạch được cho ngày hôm nay...

      Màn đêm hiu hắt bỗng kéo dài, nhưng với một nơi ồn ào tấp nập này thì nó lại khá là sáng rực. Một màu ánh sáng của nhà cửa, siêu thị khiến nơi đây tưởng chừng như rằng còn nhộn nhịp hơn cả buổi sáng. Từ trên cao, cả hai cũng có thể nghe được cả tiếng xe cộ đang chạy nhanh trên đường, dây điện rồi lại tới mấy cái dây đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên không... Quả thật là một nơi thật đẹp đẽ, yên bình...

   Quả nhiên, Thượng Hải thật tráng lệ mà, nó đẹp, nó sang trọng đến mức chả ai thèm để ý những vết nhơ cỏn con làm gì... vết nhơ của những kẻ nghèo..

      Cả hai im lặng thật lâu, bỗng Trương Hân bắt chuyện trước:

    "Hôm nay quả thật thì thành phố rất đẹp nhỉ?"

    "Đương nhiên, thành phố mà... lúc nào chả đẹp."

    Vương Dịch bắt đầu ngồi dậy, bước gần tới chổ Trương Hân. Đứng kế bên, cô nhìn ngắm cả thành phố.

    Phải thiệt, cả thành phố có vẻ nó đã khoác lên mình một chiếc áo khá là chói loá, một màu ánh sáng của sự yêu thương, bình lặng cho dù đang khá là ồn ào ngoài kia. Vương Dịch tặc nhẹ lưỡi mình, hít thở thật sâu rồi nói :

     "Thôi, đi ngủ đây."

  Trương Hân nhắm nhẹ mắt rồi mở ra ngắm nhìn tiếp sự vật khiến cô cảm thán từ này đến giờ...

     "Hối hận không ?"

    Vương Dịch dường như đứng khựng lại, hối hận? Cô hối hận vì việc gì? Vương Dịch quay đầu lại hỏi ngược lại ai đó:

    "Tại sao mà em phải hối hận? Mà hối hận vì việc gì?"

    "Tao tưởng.... mày đang có vẻ hối hận khi quyết định đi theo tao."

    Hừ, phải, cô hối hận, hối hận vô cùng.

     Hối hận vì lại chọn đi theo cái tên tội phạm này để rồi cuối cùng mình bị vạ lây.
      Hối hận khi không để nào vui vẻ bước xuống phố để chơi đùa ở lứa tuổi tươi đẹp này.

      Nhưng giờ thì cô quay đầu lại được không?

     Câu trả lời là.... KHÔNG!

   "Em đi ngủ, đừng làm phiền em nữa."

     Nói rồi, Vương Dịch đi xuống phòng dưới, vác lên một tấm nện lớn bị đứt từ ghế sopha cũ mà đặt xuống đất rồi nằm ngủ.

   Trương Hân nhìn cái bóng của đứa nhóc nhỏ hơn mình đang phản chiếu mập mờ trong kính mà lắc đầu.

     Đúng là con nít, chưa nếm được vị đời...

    Rồi sau đó,cô liền lấy một điếu thuốc ra mà hút và tự nói một mình:

    "Nếu hồi đó, mày không đi với tao thì có lẽ sẽ tốt hơn..."

   Và rồi thì mọi thứ cứ chầm chầm trôi, Trương Hân vẫn ngồi ở đó, nhìn dòng xe đang chạy dưới đường, nhìn ánh mây đen lờ mờ trôi nhẹ trên trời...

    Nhìn để vơi đi nỗi sầu, điếu thuốc lá đốm lửa dần dần cuốn phần đầu thành tro. Làn khói xám nhè nhẹ bay trong căn phòng này...
  
    Nó nhanh chóng hòa tan vào không trung, Trương Hân gãy tàn thuốc bừa bãi trên sàn đất...

      Phải, chính tao cũng đang hối hận...

———————————————

   Tại trụ cảnh sát SH

   Một chiếc xe cảnh sát dừng lại, mở cửa ra là ba bốn người truy đuổi lúc nãy... kẻ cầm đầu tên Sở Bá Hữu, oai phong đang hùng hùng trong cơn tức giận mà bước vào.

   Phía sau anh là ba bốn vị cảnh sát tuần tra của đội A đang co ro trong lo sợ mà theo anh đi vào trong

   Sở Bá Hữu, 33 tuổi, là đội trưởng đội cảnh sát khu A tại Thượng Hải

   Anh ta cúi nhanh chào những cái chào của đồng nghiệp, đi vào bên trong được một khoảng, Bá Hữu nghiến răng nghiến lợi mà dừng lại. Đám cảnh sát phía sau cũng dừng theo, đầu thì vãn như con rùa rụt cổ mà cúi xuống..

   Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, quay lại nói với các đồng đội của mình bằng giọng nhẹ nhất có thể:

    "Phù, mọi người... vất vả rồi. Không sao cả, không bắt được bọn chúng... không sao cả. Vất vả rồi, mọi người giải tán đi, tiếp tục tuần tra.. chào"

   "CHÀO"- Những người kia cùng lúc cứng thẳng người và giơ tay lên trán chào lại rồi lần lượt mà giải tán

    Cái họ chờ nãy giờ... chỉ có nhiêu đó.

   Đây là trụ cảnh sát chính của Thượng Hải. Lúc đầu nó chỉ là một sở nhỏ nhưng vì nơi đây trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều tội phạm xuất hiện nên nó đã được dựng lên thành một trụ cảnh sát lớn...

  

    Sở Bá Hữu quay sang một nữ cảnh sát đang ngồi làm việc trên máy tính mà hỏi:

   "Cho hỏi... hôm nay cảnh sát trưởng khu B nghe nói có tới đây?"

   Vị cảnh sát kia nghe xong gật gật mà đáp lại:

  "À, phải rồi ạ. Cảnh sát trưởng Trần Kha hôm nay có tới đây để họp ạ. Giờ chị ấy đang ở trên lầu 2 ấy ạ"

  "Uhm, vậy sao? À.. cảm ơn"

   Bá Hữu gật gật rồi nhanh chóng bước chân đi lên tầng 2...

_____________________________________

   Quay trở lại với căn phòng tồi tàn kia

   Trương Hân nhìn cái đồng hồ cũ kỹ mà cô trộm được từ mấy năm về trước hiện đang đeo trên tay mình ra mà coi..

   Đã là 2h45 đêm rồi...

   Thở hắt một cái rồi vứt bỏ đi điếu thuốc lá kia, vươn chân ra chà để dập tắt điếu thuốc. Trương Hân buông lỏng cơ thể, ngửa cổ lên trần nhà, nghĩ:

    "Sao hai đứa kia giờ này còn chưa tới?"

    Rồi cô quay đầu nhìn thử... Vương Dịch vẫn nằm ngủ, nó ngủ thật bình yên như chưa từng phải trải qua sóng gió nào cả, một giấc ngủ ngon không bận tâm cuộc đời, không bận tâm sống chết...

    Bỗng xa xa, có hai người mặc đồ đen từ từ bước vào...

 

    "Đến rồi sao"- Trương Hân đứng dậy nhìn hai tên đó.

   Chúng tháo mặt nạ ra... là Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ..

  Dương Khả Lộ để mặt nạ ngay bên hông rồi tiến tới chỗ Trương Hân. Còn Viên Nhất Kỳ thì đi tới chỗ Vương Dịch đang nẳm, ngồi xuống, vỗ mạnh vào đầu của tên đang ngủ:

   "Dậy nhanh!"

   "Ah! Đau!"- Vương Dịch ngay lập tức bị cú đau kia làm cho tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy giơ nắm đấm lên dọa đánh Viên Nhất Kỳ.

   Bên kia, Dương Khả Lộ mặt cười nhếch, đứng trước mặt Trương Hân:

   "Nó đâu rồi?"

  "Bên kia"

  Trương Hân nói, tay chỉ vào cái túi đang đặt ở góc phòng, kế bên kính... Dương Khả Lộ đi đến, cầm túi lên rồi quay qua nói với hai tên đang đánh lộn nhau trên tấm nệm:

   "Hai đứa bây có qua đây làm cho xong việc rồi đi về không thì bảo?"

   Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ liền bỏ nhau ra, phủi nếp nhăn trên quần áo rồi đi tới chỗ của hai người kia...

    Cả bốn ngồi bệt xuống sàn, chính giữa là chiếc túi đen kia. Mở ra, bên trong là một đống tiền, phải, rất nhiều tiền mệnh giá 100 tệ bên trong, khoảng tầm 10 cọc gì đó. Bốn người bọn họ bắt đầu cầm lên mà đếm.

  Đó là số tiền mà Trương Hân với Vương Dịch trộm được từ một nhà của phú ông trong khu nhà giàu...

   Xong việc, Trương Hân thở dài, vỗ tay vài tiếng như sự tán thưởng cho cả nhóm rồi nói:

   "Nhiêu đây đủ để khu của chúng ta ăn no mặc ấm trong vòng cỡ một tuần gì đó... vậy là quá tốt rồi."

   Nhìn trên những gương mặt ấy, bọn họ là những tên trộm khét tiếng, nhưng suy cho cùng chúng chỉ đang cứu lấy những đồng hương của mình đang nghèo đói ở khu nghèo kia...

   Trương Hân kéo khoá túi lại, vì cô là người khoẻ nhất nên có trách nhiệm bảo vệ nó từ đây đến khu họ sống cách trung tâm thành phố này khoảng 10 mấy cây số...

   Cả đám đứng lên, nhìn nhau cười khích lệ tinh thần thêm một lần nữa. Lẻn vào trộm là một chuyện, trộm được là một chuyện, nhưng rồi trộm xong mà về an toàn lại là một chuyện nữa... Còn một chặng đường nữa...

   Vương Dịch đứng dậy theo mọi người, ngước lên, lấy tay phủi phủi phần cổ thì phát hiện...

  "Ẩy!! Dây chuyền... dây chuyền em đâu rồi?"

    Viên Nhất Kỳ đứng kế bên nhìn qua, quả nhiên, không có... Nhất Kỳ hỏi:

   "Em có mang nó trong người không?"

  "Nó rất quan trọng với em, đương nhiên là có rồi. Ngày nào mà em chả mang, không đeo thì cũng bỏ vào túi."- Vương Dịch vừa nói, tay chân vừa lục lọi trong người tìm kiếm.

   "Hay là... nó rơi mất rồi"- Vương Dịch dừng lại, mắt bắt đầu có vài tia lo lắng...

   "Có khi nào nó rơi ở khu hẻm kia không?"- Trương Hân nhận ra.

  Có khi nào?? Nó rơi thật rồi hay không??

  Vương Dịch thật sự lo lắng, giọng lắp bắp nói:

  "B-ba người... về trước đi. Em về s-sau"

   Rồi tức tốc chạy ào ra ngoài, bỏ lại ba người kia chưa nói được câu nào...

   Dây chuyền đó là của mẹ cô để lại trước khi bà qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Và cái chết của bà là một trong những lý do khiến cho Vương Dịch từ bỏ việc học để làm cái nghề tù đày này khi chỉ mới 19 tuổi...

   Vì lúc bà còn bệnh, gia đình còn có hai đứa trẻ nhỏ, cha vì cái nghèo mà bỏ gia đình đi xa, những đứa trẻ còn quá nhỏ để chống lại với áp lực cuộc sống. Mẹ cô đã vay mượn bọn nhà giàu, nhưng đúng là... càng giàu thì càng thâm... Chúng lấy lãi rất cao khiến mẹ cô không có tiền để trả nổi.

    Làm sao vừa có thể trả tiền bệnh vừa có thể trả tiền nợ được đây??

     Bà đã chấp nhận không chạy tiền thuốc than của mình nữa mà lấy số tiền đó để trả hết đống nợ nần càng ngày càng lớn kia... Rồi lại chấp nhận bán cả quả thận của mình...

     Yếu rồi càng yếu hơn... bệnh rồi càng bệnh thêm... bà đã không còn đủ sức...

   Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch chạy đi, nói:
  
     "Thôi, chúng ta về trước đi, giờ này cũng đã 3h hơn, chả có bọn cảnh sát nào tuần trong những khu đó nữa đâu."

   Hai người còn lại gật đầu rồi cùng nhau về...

_______________________________________

     Tại trụ cảnh sát SH

   Sở Bá Hữu đi lên tầng hai, rồi đi thẳng tới căn phòng nằm cuối dãy. Quả nhiên từ khi đập đi xây lại biến nhỏ thành to, nơi này rộng hơn hẳn...

   Anh đứng trước cửa "Phòng họp 1.2", nhìn vị cảnh sát đứng kế bên canh cửa phòng liền biết là họp chưa xong nên anh đã ngồi ở hàng ghế đối diện mà đợi...

   Bên trong phòng họp, bàn ghế được đặt rất nghiêm trang, một chiếc bàn to được đặt giữa, tiếp theo đó là hai ghế, mỗi dãy là tầm 6 chiếc... Có thể ngồi được 12 người

    Nhưng hiện tại, trong căn phòng đó chỉ có Trần Kha và thượng tá Lý đang ngồi. Ông Lý cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói:

   "Đó là những gì tôi muốn nói với cô, hãy cẩn thận cảnh giác, trách nhiệm của một người cảnh sát là bảo vệ dân nên hãy làm hết sức mình."

   "Vâng ạ!"

   "À còn nữa.."

   Nói rồi, ông lấy trong cặp da của mình ra một tờ hồ sơ rồi đưa cho Trần Kha. Trần Kha nhận bằng hai tay rồi thắc mắc mà mở ra...
 
    Là tờ giấy xin thực tập...

    "Cô ấy tên là Trịnh Đan Ny, 20 tuổi, muốn xin vào khu B để thực tập khoảng 1-2 năm. Nếu có nỗ lực trong công việc thì có thể suy xét để thành cảnh sát viên chính thức. Có gì cô giúp đỡ."

   Trần Kha vừa nghe vừa nhìn vào bộ hồ sơ, Trịnh Đan Ny sao???  Ảnh thẻ cũng không tới nỗi tệ...

    Cũng không tệ, lâu lâu có ma mới vào làm việc cũng khá vui, Trần Kha cô làm việc với mấy con ma cũ riết rồi chán chết đi được...

   20 tuổi.. còn trẻ phết, cách cô tận 6 tuổi... Woa, Trần Kha cảm thán với trời:

     "Mình già đến vậy rồi sao??"

   Sở trường là suy luận, biết võ taekwondo... giống cô. Cũng được đấy chứ? Không tồi...

   Trần Kha đọc sơ xong gật gù đã hiểu rồi để tờ giấy lại vào bộ hồ sơ rồi nói chắc nịch:

   "Được ạ, tôi sẽ cố làm tròn trách nhiệm."

    Rồi cả hai giơ tay chào nhau, ông Lý cầm cặp da lên rồi mở cửa, bước ra ngoài.

     Bên ngoài, Sở Bá Hữu đã trầm ngâm ngồi đợi, thấy sếp lớn liền đứng phắt dậy chào:

    "Chào thượng tá Lý!"

    "Chào anh Sở. Tôi đi trước"

    "Vâng ạ"

   Nói rồi, tiếng bước chân ngày càng xa dần, viên cảnh sát canh cửa cũng chào anh rồi bước đi. Sở Bá Hữu mới thở nhẹ rồi chỉnh đốn trang phục, mở cửa bước vào trong gặp Trần Kha...
   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro