Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương và Trương Hân sau khi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì cũng luyến tiếc mà đành cúp máy...

Cả hai cũng không quên nói với nhau về những lịch hẹn hò sắp tới như việc tuần sau cô sẽ qua nhà nàng chơi,...

Trương Hân gác lại điện thoại vào chỗ đựng. Ngồi bệt hẳn xuống dưới sàn buồng điện thoại, thở hắt...

Nhất định... nhất định... phải khiến cho Hứa Dương thật hạnh phúc...

Và thế rồi, Trương Hân cứ ngồi bệt ở đó, co chân mình lại, bàn tay moi móc trong túi ra một bao thuốc lá bằng kim loại, mở ra rồi rút ra một điếu, lấy hộp quẹt ra rồi châm vào đầu điếu thuốc đang ở trên môi mình...

Nhẹ nhàng, đầu điếu bén lửa liền chầm chập đốt thành tro tàn, rít một hơi, cô thả ra... Một làn khói trắng xám nhè nhẹ bay lên không trung, toả ngập cái buồng điện thoại này

Trương Hân cứ thế, gác tay lên đầu gối mình, lẳng lặng nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạm ngõ con số 11. Nhìn bộ dạng tệ hại của bản thân trước tấm kính trong suốt đối diện, tự hỏi biết bao nhiêu thứ trên đời này...

Tồi tàn...

.

.

.

.

.

"Lộp bộp... lộp bộp... ào ào"

Giọt mưa tháng 8 lúc nào bắt đầu tí tách tí tách rơi trên những mái hiên, tạo ra bản nhạc ồn ào cho buổi đêm nay...

Trương Hân nhìn thấy bầu trời bắt đầu chuyển mưa, nhướn người lên mở cái cánh cửa hẳn ra. Âm thanh tiếng mưa rơi bây giờ rõ rệt hơn so với lúc nãy, còn có vài giọt bị bắn vào bên trong, đọng lại trên sàn sự ẩm ướt...

Cơn gió mùa thu cộng thêm cái lạnh khi về đêm lùa vào buồng điện thoại, tạo ra cảm giác lành lạnh. Trương Hân cứ ngồi đó mà tận hưởng cái cảm giác lâng lâng mà khói thuốc mang lại cho mình. Rồi nhàn nhạt lướt mắt nhìn cái cột đèn đường trước tiệm tạp hoá của Vân tỷ, nó cứ đứng vững ở đó mà chống chọi lại cái cơn mưa này, ánh sáng chiếu rọi xuống đường nên cứ nhìn rõ rệt được những hạt mưa bay bay trong gió, lâu lâu nó lại nhấp nháy vài ba lần như bị hỏng...

Bỗng, tiệm tạp hóa Vân kia đột nhiên sáng đèn, chiếc cửa cuốn bằng sắt đã gỉ sét đi vài chỗ kia được cuốn lên. Tiếng kéo cửa lọc cọc ồn ào kia đã khiến Trương Hân chú ý đến.

Vân tỷ trong đêm tối đang bận một bộ áo phông quần thun thoải mái, chị cầm một chiếc ô màu đen, tay còn lại thì xách một bao túi đen to, hình như là đi quăng rác thì phải. Trương Hân nhìn thấy Vân tỷ lập tức đứng dậy, phủi phủi người, điếu thuốc lá vẫn còn ở trên đầu môi.

Vân tỷ dường như không nhìn thấy Trương Hân, cô chỉ cầm bịch rác kia rồi đi tới chỗ bãi rác kế bên nhà, mở nắp, rồi quăng nó vào. Vân tỷ quay người lại định bước vào trong thì bỗng có linh cảm nào đó khiến cô nhìn về hướng buồng điện thoại...

Ửm? Chẳng phải kia là... Trương Hân sao???
________________________________
Tiệm tạp hóa Vân

Sau khi vào bên trong nhà Vân tỷ, Trương Hân bóc đại chiếc khăn lau lau khô đi vài giọt ước đọng trên tóc và áo của mình...

Trương Hân hiện giờ đang ngồi trên một cái ghế dựa gỗ cũ mà Vân tỷ tìm được trong nhà kho. Cô dựa vào ghế, chiếc ghế được đặt trước cửa tiệm, ngồi ở đó, Trương Hân có thể nhìn ngắm được khung cảnh vào buổi đêm về, tiếng mưa từ đổ như thác từ mái hiên nhà xuống, như những dòng thác nước nhỏ ào ào xuống mặt đường.

Vân tỷ từ phía nhà đi lại, mang theo đó là một ly cafe đen đá, đặt lên cái ghế bệt kế bên cạnh Trương Hân.

"Uống đi!"

Nói rồi, chị cũng lấy một cái ghế gỗ bắt ra ngồi, trên tay là một ly nước đá. Trương Hân cầm ly cafe lên, lấy muỗng nhỏ đảo đảo rồi đưa vào miệng uống. Xong lại tiếp tục việc ngắm mưa của mình.

"Em làm gì ở buồng điện thoại vậy?"

"Em gọi điện cho một người thôi."

"Ai?"- Vân tỷ đặt ly nước xuống ghế.

"Chị biết làm gì?"-Trương Hân nói

"Người quan trọng?"

Trương Hân nhìn chị... ánh mắt như nhìn thấu được tất cả. Cô lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Vân tỷ nhìn thấy biểu hiện đó liền không hỏi nữa, thở nhẹ theo làn mưa rồi nói vu vơ

"Ai rồi đến lúc nào đó cũng sẽ xem một ai đó là người quan trọng của mình... Nhưng chưa chắc họ đã xem mình là người quan trọng của họ."

Tiếng mưa cứ rơi trong đêm, Trương Hân cảm giác như lòng mình đã có cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua... cảm giác se se lạnh.

"Chị... ổn chứ?"

"Hửm? Sao lại hỏi vậy?"- Vân tỷ mắt vẫn một mực nhìn thẳng ra ngoài đường.

"Thì... Vương Hiểu Giai chị ấy về rồi. Em chỉ lo cho chị, tuy em chỉ nghe chị kể lại thôi nhưng.... chị vẫn ổn mà đúng không?"- Trương Hân ánh mắt lo âu nhìn qua người chị của mình.

"Ổn là sao? Mà không ổn là sao?"- Chị uống một ngụm rồi nói tiếp-"Chuyện của chị và cô ấy đã kết thúc từ 5 năm về trước rồi. Nếu còn nhớ... thì cũng chỉ là luyến lưu những kỷ niệm cũ mà thôi."

Vân tỷ cô là một người lụy tình? Không, cô không nghĩ vậy... Chỉ là sau cái kết không mấy đẹp đẽ của tình yêu trước... cô chỉ đơn giản là chẳng muốn yêu thêm một ai khác cả...

Vào những ngày thời tiết xấu, cô lại lôi những vết thương rách trong tim ra, tỉ mỉ khâu lại, vì nàng ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa...

...
Tại một bãi cỏ xanh mướt kia... Vào 8 năm về trước...

Có một cây đại cổ thụ cắm ở giữa bãi cỏ ấy, nó cứ một mình mà sừng sững như vậy... chắc hẳn nó đã cô đơn như vậy được hơn hai ba chục năm rồi thì phải...

Cây cổ thụ ấy to lớn, ba bốn người trưởng thành chưa chắc đã ôm hết được nó. Tại đây, có một thiếu nữ tóc đen dài, mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, cùng với chiếc quần baggy màu da... là Tưởng Vân...

Cô đang cầm một cây đàn guitar màu gỗ của mình mà du dương đánh vài ba điệu nhạc tình sâu lắng. Những ngón tay trái cứ theo nhịp điệu mà bấm nốt, tay phải cứ thế rải ngón tay lên các sợi dây... cứ thế mà ngồi đó... ngân nga đôi ba câu.

Thời tiết tháng 3, cũng không nóng nhưng cũng không mát mẻ cho lắm, nó cứ thanh thanh...

"Vân tỷ!"

Từ xa, có một cô gái khác mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, kèm theo đó là một đôi giày búp bê Mary Jane cùng màu.

Là Vương Hiểu Giai, cô quay đầu lại nhìn nàng đang vui vẻ mà đi thật nhanh tới chỗ mình rồi ngồi xuống kế bên. Vương Hiểu Giai vừa ngồi xuống, lập tức đã bám lấy người kế bên mà tựa đầu vào vai, chất giọng ngọt ngào mang chút giận dỗi cất lên:

"Chị sao lại không qua nhà em, rủ em theo, làm em kiếm chị mệt muốn chết đi được."

Vân tỷ không nói gì cả, cô nhìn qua Vương Hiểu Giai, xoa xoa đầu em, rồi cưng nựng đôi má phúng phính ấy. Ngay lập tức, cái cưng chiều ấy đã hạ gục cơn tức giận của nàng. Vân tỷ lại tiếp tục cầm đàn guitar lên để hát, nàng liền chặn bàn tay phải của cô lại:

"Chị hát cho em bài La vie en rose của Louis Armstrong có được không?"

Vân tỷ nghĩ hồi lâu rồi nói:

"Nhưng chị không thích bài đó."

"Ây ya, bài đó hay mà, đi mà... đi mà... nha~~"

Nàng tỏ vẻ không vui liền nằng nặc muốn cô hát cho mình, hai tay nàng ôm cứng bàn tay phải của cô, siết chặt vào người mình để không cho cô đánh đàn nữa. Mặt mếu máo, phụng phịu tỏ vẻ. Vân tỷ cười bất lực, nhưng đó là cái nụ cười ôn nhu pha lẫn cảm giác hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi nàng, đặt những ngón tay lên những sợi dây đàn, rải nhẹ...

~~
~Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me, Heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose~

~When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom~

~And when you speak
Angels sing from above
Every day words
Seem to turn into love songs
Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose~

Bài hát ấy ngân nga lên trong khung trời thơ mộng, có đôi tình nhân trẻ ngọt ngào đang núp mình dưới tán cây, tiếng đàn cứ thế hoà theo giai điệu của câu hát...

Cô gái mặc váy cứ thế tựa vào vai người con gái hơn mình một tuổi mà mỉm cười dịu dàng, miệng cũng đôi ba lần cùng ngân theo câu hát. Người con gái còn lại thì cứ du dương theo điệu nhạc tình ca kia rồi lại lâu lâu quay sang nhìn người con gái nhỏ tuổi hơn mình... ánh mắt tràn ngập sự yêu thương

Khung cảnh ấy, có nàng, có cô, có đôi ta... nhẹ nhàng, ngọt ngào...
....

Quay về với hiện thực, Vân tỷ mắt buồn nhìn về con đường đang bị mưa làm cho muốn ngập kia, khẽ nói:

"Trương Hân nè!"

"Em nghe"- Trương Hân quay qua nhìn chị.

"10.000 năm là dài bao nhiêu vậy?"

Trương Hân nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:

"Thì là 10.000 năm"

"Sai!"

Vân tỷ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng lấy ly cafe đen của Trương Hân lên uống... cũng lâu rồi... cô mới nếm lại cái vị đắng này...

"Là khi người mình yêu bỗng nhiên một ngày nào đó biến mất khỏi cuộc đời của mình..."

"Khi đó... một ngày sẽ là 10.000 năm"

Lời nói của Vân tỷ nó nghe rất bình bình, không lên không xuống, không ồn ào cũng không phải nhỏ tiếng... Rất khó đoán được tâm tình của chị ấy nếu chỉ thông qua âm điệu lời nói của chị ấy...

Tiếng mưa rất ồn, nó cứ xối xả như thác, nó mang theo nỗi nhớ thương của những kẻ yêu đương, nỗi chờ đợi của những kẻ yêu xa, những nỗi đau đớn của những kẻ thất tình. Tất cả như thấm sâu vào những giọt mưa, làm chúng trĩu nặng mà rơi xuống...

Hay có phải chăng, họ đã gửi thư cho ông trời... vì thế nên... ông ta mới khóc thương cho họ...

Trương Hân nhìn Vân tỷ... nhìn người chị thân thiết được gần 3 năm nay của mình. Chị ấy rất... chấp nhận...

Phải, chấp nhận mọi thứ... số phận, tình duyên, con người, cuộc đời mình... chị ấy chấp nhận tất cả mọi an bài của ông trời mà không hề than vãn...

"Đôi khi... có những khuôn mặt, cái tên, chúng ta xoá đi không muốn nhìn thấy. Không phải vì chúng ta căm ghét hay hận thù... mà vì sợ mỗi khi nhìn thấy sẽ lại chờ đợi, sẽ lại lại rung động... và sẽ lại đau lòng."

Trương Hân nhìn Vân tỷ, nhìn thấy sự buồn bã trong mắt chị. Vân tỷ bỗng đứng dậy:

"Ha! Hết mưa rồi kìa. Em về đi"

Bấy giờ, cô mới hoàn hồn lại mà nhìn... Hoá ra trời đã tạnh mưa từ khi nào còn không hay biết. Trương Hân cũng ngạt những nỗi sầu não ra rồi cúi đầu chào Vân tỷ

"Trương Hân!"

Cô quay lại nhìn chị...

"Chị không biết người quan trọng của em là ai... nhưng phải giữ chặt tay người đó... đừng như chị"

Ánh mắt gì đây? Khuyên bảo? buồn phiền?

Trương Hân chỉ gật đầu chắc nịch rồi bước ra về trong đêm tối khi đồng hồ đã giao con số 12...
_________________________________
Sáng hôm sau... 26/8/1978...

Vương Dịch lờ mờ tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, mắt mờ mờ mà nhìn lên cái đồng hồ treo tường... đã 8h rồi à...

Chép chép miệng vài cái rồi đi tắm rửa, thay đồ... Vương Tỉ Hâm đã đi làm từ sớm rồi....

Sửa soạn bản thân cho ngày mới xong, Vương Dịch chợt nhớ đến lời của Trương Hân dặn vào hôm qua... đúng rồi, hôm nay cô phải đi lấy đồ ở nhà Vân tỷ, Vương Dịch moi trong túi mình một tờ giấy viết địa chỉ nhà Vân tỷ mà hôm qua Trương Hân ghi cho, rồi bước ra ngoài...

Tầm 10 phút hơn, sau khi tìm kiếm thì cuối cùng, cô đã dừng chân trước một tiệm tạp hóa như lời Trương Hân miêu tả, Vương Dịch lau mồ hồi trên người mình rồi bước vào trong...

Tiệm tạp hóa lúc bấy giờ vắng hoe, Vương Dịch đứng trước quầy, ngó vào trong thì thấy...

Một người đang bị che khuất bởi một quyển sách để lên mặt. Vương Dịch lưỡng lự hồi cũng gọi:

"Có ai không ạ?"

Vân tỷ đang chợp mắt thì nghe được giọng nói liền gỡ quyển sách xuống rồi ngồi dậy:

"Cô muốn mua gì?"

"À, em là Vương Dịch, chào chị"- Vương Dịch kính cẩn cúi chào.

"À, ra là em. Rất vui được gặp, để chị vào trong lấy đồ cho"

Vân tỷ sau khi nhớ lại gì chợt biết đây là người mà Trương Hân có nhắc tới, cũng còn khá trẻ đấy... Xong, cô lại quay vào trong nhà, bỏ Vương Dịch đứng ngó nghiêng tiệm...

Lát sau, Vân tỷ bưng ra một thùng giấy carton to, bên trong nào là nhu yếu phẩm, tã, giấy... còn có nhiều rau củ quả, còn có khoảng vài ký gạo trong đó...

Vân tỷ bưng bê cực nhọc tới trước mặt Vương Dịch rồi đặt xuống đất, thở phào. Vương Dịch bấy giờ mặt đen lại... nặng như này thì làm sao mà bưng nỗi tới cô nhi viện cơ chứ.

Vân tỷ sau khi bỏ thùng đồ kia xuống, đứng thẳng người, phủi phủi mình rồi đưa tay ra chào:

"Chào, chị là Tưởng Vân, em có thể gọi là Vân tỷ"

"Vâng... em chào chị"- Vương Dịch đưa tay ra bắt lại.

Vân tỷ nhìn đống đồ nặng nề kia rồi nhìn em, biết là bưng cũng được nhưng nếu bưng từ đây là tới cô nhi viện thì.... chắc có nước mà gãy tay.

"Em không đi xe đạp hay gì à?"

"À dạ không ạ"

"Vậy... lấy xe chị đi, biết chạy xe máy không?"- Vân tỷ thẳng thắn nói.

"Dạ cũng biết"- Vương Dịch gật gù.

"Vậy đi, lấy xe máy của chị chạy đi, rồi tầm tối trả xe về cũng được."- Vân tỷ bước vào trong quầy lấy chìa khoá xe.

"Vậy... làm sao chị chở hàng ra ngoài chợ được ạ?"- Vương Dịch thắc mắc.

"Chị có tận hai chiếc lận. Nè, cầm lấy"- Vân tỷ cười bảo.

Bấy giờ, Vương Dịch mới há hốc mồm ngạc nhiên... tận hai chiếc cơ??? Thật ra xe máy cũng không hẳn là thứ xa xỉ không mua được, nhưng nó cũng nằm ở cái giá khá cao... đặc biệt đối với những người nghèo thì nó chả khác gì là cái xe hơi đâu chứ. Đằng này, Vân tỷ còn có tận hai chiếc...

Sau đó, Vân tỷ trợ giúp cho Vương Dịch đặt thùng hàng lên yên sau rồi lấy dây thừng buộc lại. Vương Dịch lần đầu tiên thử cảm giác lái một con xe Yamaha RD400 là như thế nào... không khỏi buông vài lời cảm thán...
__________________________________
Tại cô nhi viện SOS...

Vương Dịch tới nơi, xuống xe, tháo gỡ dây thừng ra rồi mang thùng hàng vào bên trong...

Cô vốn không phải là người lớn lên từ nơi này nên không thể biết cảm giác của những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây là như thế nào, nhưng cô lại có ba người bạn là người của nơi đây...

Nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau xong bỗng ngừng lại nhìn cô với ánh mắt tò mò, những đứa lớn hơn thì gan dạ mà bước lại gần cô hoặc chạy vào bên trong hình như là để báo cho các mẹ ở đây.

Vương Dịch bước vào bên trong với sự đón tiếp nồng hậu của các mẹ và những đứa trẻ nơi đây. Sau khi đặt thùng hàng xuống và chia một vài bánh kẹo cho tụi nhỏ, cô đã dành chút thời gian để ở lại chơi với những đứa trẻ này...

Những đứa trẻ ở đây, có lẽ chúng còn quá nhỏ, có lẽ chúng được bảo bọc trong vòng tay của các mẹ, cũng có lẽ chúng đã mặc kệ cái thế giới của trưởng thành... chúng cứ vui đùa, chạy nhảy, kéo Vương Dịch đi tung tăng khắp vườn, nói luyên thuyên không hết từ chuyện này đến chuyện khác. Chỉ có một vài đứa trẻ ít ỏi đã được hơn 13, 14 tuổi đang ở đây, chúng cũng phụ giúp cô trông coi các em...

Tầm cỡ nửa tiếng sau, khoảng gần 9h, một chiếc xe Ford Cortina màu xanh lam đậu trước đường vào cô nhi viện, bên trong có một thiếu nữ mặc một chiếc đầm hoa xoè màu da trời duyên dáng bước vào trong.

Tiếng chiếc xe hơi sang trọng và đắc tiền đó đã thu hút bọn trẻ, chúng ngó đầu nhìn, có vài ba đứa còn chạy lại gần, Vương Dịch đang ngồi dưới gốc đa, chơi với một cậu nhóc 5 tuổi cũng vì thế mà nhìn theo. Cô thả đứa trẻ kia đi chơi với mấy người bạn của nó rồi đứng dậy nhìn. Nhưng cái thu hút sự chú ý của cô không phải cái xe hơi mắc tiền kia, mà là cái người bước từ xe ra...

"Thứ âm binh đầu tháng... Châu Thi Vũ."

Vương Dịch lẩm bẩm trong miệng rồi đứng dậy, mắt trợn tròn nhìn theo người con gái thướt tha kia, người cô gần như cứng đờ. Châu Thi Vũ đang vừa đi vừa vén tóc mình khi bị cơn gió thổi qua làm khuất tầm nhìn. Bỗng, cô cảm nhận được có ai đó nhìn mình liền ngẩng đầu lên, miệng há hốc...

"Vương... Vương Dịch!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro