Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba 31/8...

Trương Hân vào lúc 2h chiều thì đã chỉnh sửa lại trang phục của mình...

Vuốt tóc tai cái kiểu...

Hiện giờ, Trương Hân đang đứng trước căn biệt thự vô cùng sang trọng của nhà họ Hứa. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, cứ cách vài ba tháng, bố mẹ của Hứa Dương sẽ đi làm ăn xa nên nhân cơ hội đó là Trương Hân có thể vào nhà mà gần gũi với nàng vài ba đêm.

Và tất nhiên chuyện này cũng được Hứa Dương bịt kín với các người làm trong nhà, nàng cấm tiệt việc họ nói với ông Hứa về Trương Hân

Trương Hân nhìn chiếc đồng hồ của mình, kim phút lệch qua một khoảng rồi vậy là nàng vẫn chưa ra mở cửa cho cô. Trương Hân cắn nhẹ môi rồi lại tiếp tục chỉnh chỉnh bộ đồ của mình

Hôm nay, Trương Hân mặc một chiếc áo sơ-mi pha nhiều màu cùng với một áo phông trắng bên trong, kèm với đó là một chiếc quần đùi... vừa ăn chơi vừa soái khí !

Hứa Dương từ trong nhà nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng nắng trước cửa liền tức tốc kêu người mở cửa. Một người làm đã chạy lại mở cánh cửa ra và nói:

"Đại tiểu thư đang sửa soạn, hân hạnh được đón tiếp cô !"

Trương Hân cúi nhẹ đầu như một lời chào rồi bước vào trong...

Hôm nay, Châu Thi Vũ đã đi học từ sáng sớm... dù sao em ấy cũng là sinh viên năm cuối mà... không thể nào lơ là việc học hành được !

Trên lầu một, phòng riêng của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng đang hết thử chiếc váy này thì lại nhìn vào gương, lắc đầu rồi đổi sang một chiếc đầm khác, hết cái áo hở vai thì lại ngắm ngắm cái áo cùng kiểu nhưng khác màu kia... lựa lựa chọn chọn rất lâu... tính ra cũng được cỡ 1 tiếng rồi !

Cô hầu bên cạnh có nhiệm vụ xếp lại mấy đống quần áo cho nàng, thì thấy tiểu thư mình đau đầu như vậy nửa lo nửa vui. Thật ra, đại tiểu thư học về ngành thời trang nên việc trưng diện này không phải chuyện lạ, nhưng kể từ khi nàng ấy có tình yêu thì ngày ngày đều học cách trang điểm, rồi lại học cách phối đồ,... nhiều hơn trước vài phần...

.

.

.

.

.
CỐC... CỐC...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô hầu bước tới cửa, hé mở nhẹ, thì nhìn thấy Trương Hân đứng bên ngoài liền cúi đầu chào rồi nói đủ để Hứa Dương nghe thấy:

"Chào cô, Trương Hân!"

"Chào chị!"- Trương Hân.

Cô hầu nhìn Hứa Dương, nàng gật đầu cho phép... cánh cửa phòng mở rộng ra để Trương Hân bước vào...

Cô hầu tới đây đã biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc liền âm thầm mà đi ra khỏi phòng của đại tiểu thư, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hứa Dương nhìn thấy tình nhân của mình liền bước tới cau cổ người ấy và cất chất giọng quyến rũ của mình:

"A Hân~ người ta chưa lựa xong đồ mặc thì cậu đã vào rồi~"

"Thế cậu định cho tớ đứng nắng à?"

Trương Hân trề môi, vòng tay đang ôm eo nàng thì từ từ hư hỏng mà đi xuống vòng ba của nàng, bóp nhẹ...

"Tớ thấy bây giờ cậu là đẹp nhất rồi, lựa chọn làm chi nữa..."

Trương Hân đá lông mày với nàng, rồi nở một nụ cười có phần nham hiểm. Sở dĩ cô nói như vậy là do hiện tại... Hứa Dương ngoài bộ nội y ren đen ra thì không có gì trên người nàng cả. Toàn thân thể ngọc ngà của nàng được phơi bày rõ mồn một trước mắt cô.

Hứa Dương biết hàm ý của cô là gì liền cắn nhẹ môi dưới của mình rồi buông cổ Trương Hân mà bước tới giường, ngồi xuống. Ngoắc ngoắc tay kêu cô lại. Trương Hân nhếch mép cười rồi cởi cái sơ mi bên ngoài ra mà chèo lên giường với nàng...

Trương Hân nằm thẳng lên giường, Hứa Dương thấy vậy liền muốn khiêu khích cô một chút, trèo mà ngồi lên người Trương Hân.

"Cậu làm gì vậy?"-Trương Hân giả vờ không biết mà hỏi, nhưng bàn tay to lớn kia đã duỗi ra mà vuốt ve vùng đùi của người trên.

Hứa Dương quyến rũ cúi xuống, gương mặt nàng kề sát mặt người ở dưới, hôn nhẹ vào môi ai kia như muốn châm một ngọn lửa nào đó, giọng nàng có đôi phần rù quến:

"Do you wanna play something fun with me?"

Và thế là trong phòng của Hứa Dương phát ra những âm thanh vô cùng đỏ tai người nghe... ngân nga suốt vài ba tiếng đồng hồ...
_______________________________
Tại khu cảnh sát B

Trần Kha đang nhâm nhi ly cafe đá của mình sau một ngày làm việc vất vả. Hôm nay cô lại phải đi bắt mấy tên trộm vặt trong khu vực... mệt mỏi...

Giờ đã tầm 4h chiều rồi...

Dạo gần đây, thời gian Trần Kha gặp Dương Viện Viện còn ít hơn cả thời gian cô gặp Trịnh Đan Ny. Thật ra cô có thể triệu tập cái tên họ Dương kia về mỗi khi có công việc nhưng Trần Kha lại không làm vậy, một phần là muốn cho Đan Ny nhanh thích nghi với mấy công việc này, một phần là giúp cái tên kia hàn gắn chuyện tình cảm

Trịnh Đan Ny sau khi làm xong hết mấy cái ghi chép đưa cho cấp trên nói về tình hình an ninh của khu vực thì thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái...

"Ai ya~~ rốt cuộc cũng xong"

Nàng nhìn qua Trần Kha đang ngồi thư thả uống nước, vẻ mặt hưởng thụ chưa kìa. Đan Ny bắt đầu cảm thấy ủy khuất... đây là tình trạng cấp trên bắt nạt cấp dưới đây sao ?

"Kha Kha, chị thấy em làm cật lực như vậy không khen thưởng hay gì sao?"

"Em mới gọi chị là gì?"- Trần Kha nhướn mày...

"Là... Kha Kha... bộ không được sao?"- Đan Ny rén nhẹ nói.

Trần Kha đặt ly cafe xuống, bước tới bàn của Đan Ny, cầm mấy tờ tài liệu nãy giờ nàng chăm chỉ viết lên và đọc đọc, gật gù hài lòng. Trần Kha đặt tài liệu lại vị trí cũ rồi vươn tay lên vuốt ve đỉnh đầu của nàng, giọng ngọt ngào mang đôi chút đùa giỡn:

"Khen thưởng à? Một cái vuốt ve và... từ giờ trở đi cho phép em gọi chị là Kha Kha đó."

Nói xong, cô cười rồi quay lại vị trí của mình mà ngồi xuống, tận hưởng hương vị của cafe mang lại, nói:

"Đan Ny, em ra lấy báo hôm nay đi, trong họp thư ấy. Sáng giờ chị bận bịu quá không rảnh để đọc tin tức, giờ thì có thời gian đọc rồi, em ra lấy dùm chị đi"

"Hừ, chị nếu không cho em gọi là Kha Kha thì em vẫn gọi đấy thôi. Ỷ cấp trên nên giờ đi bắt nạt cấp dưới"

Đan Ny lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng nghe lời mà ra ngoài lấy báo giúp người kia. Cánh cửa đóng lại, để lại Trần Kha với một nụ cười tươi trên môi:

"Đáng yêu thật..."
_________________________________
Tại nhà Hứa Dương...

Sau sự ân ái riêng tư lãng mạn mà các cặp tình nhân nên làm thì Hứa Dương đã mệt mỏi mà ngả vào lòng Trương Hân nằm...

Cả hai hiện giờ... một mảnh vải cũng không có... giấu sau tấm chăn bông...

"A Hân~~ cậu ở lại với tớ đêm nay được không?"

Hứa Dương đang tựa đầu vào ngực trần của Trương Hân, chất giọng ngọt ngào như đường nhưng đầy sự câu dẫn, ngón tay thon thon nhỏ nhỏ về những hình dạng vô định trên ngực người yêu của mình.

Trương Hân cúi nhẹ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói:

"Hôm nay tớ có việc rồi, mai nha. Tớ hứa ngày mai sẽ ở bên cậu 24/24 luôn chịu không?"

"Cậu làm gì mà bận?"- Hứa Dương cảm thấy không vui.

Lâu lâu mới được vài ba ngày, nàng với cô mới có thể thoải mái mà gần gũi nhau như vậy, vậy mà cái tên này lại bận việc mà từ chối... tức chết nàng mà !

Trương Hân cảm thấy có một con cừu nhỏ nào đó họ Hứa đang sinh khí, lập tức quay người ôm trọn nàng vào lòng mình, tay đang kê đầu nàng khẽ vuốt ve mái tóc người kia, giọng sủng nịnh cất lên:

"Tớ hứa... ngày mai, nhất định sẽ ở bên cậu cả ngày. Còn hôm nay, tớ phải về để làm chút việc, tớ cũng có công việc riêng của mình mà"

Hứa Dương nghe vậy liền cũng không tức giận gì nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy không vui, vẻ mặt cũng không khá hơn. Trương Hân thấy vậy liền cúi xuống, hôn lấy đôi môi kia, mút nhẹ môi dưới của Hứa Dương rồi nói:

"Thôi nào, ngoan, ngày mai vào 6h sáng, cậu sẽ thấy tớ đứng trước nhà cậu, rồi hai chúng ta sẽ ở bên nhau tới tận ngày mốt luôn, chịu không?"

"Hứa đi!"- Nàng nũng nịu duỗi đầu ngón út ra bắt cô ngoéo tay với mình.

Trương Hân cười rồi cũng móc lại... lập nên lời hứa giữa cả hai.
__________________________________
Khu cảnh sát B...

Trịnh Đan Ny sau giậm dỗi hờn bước lại gần bàn rồi đặt tờ báo xuống và đi về chỗ mình thì gương mặt phụng phịu ấy vẫn không thay đổi. Cứ hờn dỗi...

Trần Kha không vội lấy báo lên đọc liền mà tiếp tục nói:

"Em có bao giờ cập nhật tin tức từ những tờ báo này không?"

Trịnh Đan Ny tuy vẫn còn khá dỗi nhưng vẫn lịch sự mà trả lời:

"Em không, tin tức chẳng phải cứ đến cuối tuần là sẽ đầy lên cái tường ở đầu đường sao? Đọc là gì... như mấy bô lão vậy?"

"Vậy là cứ cuối tuần, em lại chạy ra đầu đường để biết thêm đó đây sao?"

Đan Ny gật đầu...

Trần Kha cười nhẹ rồi đưa tờ báo cho Đan Ny rồi nói:

"Đọc đi, đọc cho chị nghe"

"Em là đài phát thanh sao?"- Đan Ny nhăn mặt.

"Em không nghe lời cấp trên à ?"- Cô nhướn mày.

"Chị... Hừ, chị dám cậy quyền sao ?"

Đan Ny trừng mắt với cô, rồi nhắm lại mà thở mạnh, bất lực mà lấy tờ báo lên, đọc to...

Giọng đọc thật chất lượng... nó như đánh vào tai người nghe vậy. Âm thanh cứ ba ba mà ngang tràng, không có nhấn nhá gì cả...

Cứ thế một trang tin tức đã qua đi, tin tức mới lại đến...

Đan Ny bắt đầu cũng bị lôi cuốn theo chiều những dòng chữ ấy, dần dần thì trong vô thức mà đọc đoàng hoàng lại. Đến một tin tức nằm gần cuối thì nàng im bặt mà đọc thầm để theo dõi dễ hơn.

Trần Kha không còn nghe thấy âm thanh nào từ người kia nữa liền nhướn người nhìn:

"Sao vậy? Có gì mới à?"

"Trên đời này thật sự có phật sao?"- Đan Ny độc thoại.

"Gì vậy?"- Máu tò mò của cô lại nổi lên rồi.

Đan Ny thấy người kia cũng hóng chuyện liền đặt trang báo đó lên bàn rồi chỉ vào nói:

"Chị xem, có người đã lấy số tiền mình kiếm được để mua cả đống nhu yếu phẩm chất lượng cao rồi bán lại cho bà con trong khu Thiên Đường với giá cực thấp này!"

Trần Kha nhíu mày, tò mò đọc...

Đến tới giữa câu chuyện thì khựng lại...

"Tuy chỉ là chủ tiệm tạp hóa nhỏ ngoài cổng nội thành nhưng cô ấy đã tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn như vậy để giúp đỡ bà con nghèo... theo như tôi tìm kiếm thì... cô ấy tên là Tưởng Vân.... quả nhiên là phật có thật... tiệm tạp hóa của cô ấy là ở...."

Những dòng chữ cứ thế trôi trong đầu của Trần Kha, cô ngồi lặng người, ánh mắt có đôi phần hoang mang, giọng nói thì thầm:

"Tưởng Vân..."

"Hửm? Tưởng Vân ? Ai vậy?"-Trịnh Đan Ny thắc mắc

Trần Kha nghĩ ngợi gì đó rồi đứng phắt dậy, làm cho Đan Ny thoáng giật mình.

Ánh mắt cô, gương mặt cô giờ đây đầy rẫy cảm giác run rẩy...

"Đan Ny! Em... ở lại... C-chị đi đây một chút, có gì... nhớ gọi vào bộ đàm... chị đi đây!"

"Này... này Trần Kha!!!"

Không đợi Đan Ny hỏi thêm bất cứ điều gì, Trần Kha đã lấy chiếc áo khoác móc trên chỗ treo đồ rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, còn không kịp đóng cửa...

Bỏ nàng lại ngơ ngác...

Đan Ny lấy tờ báo lên đọc:

"Tưởng Vân... Rốt cuộc là ai cơ chứ?"
__________________________________
Cùng lúc đó...

Tại nhà Hứa gia...

Trương Hân đang ngồi dưới phòng bếp, vui vẻ nhìn ngắm cái con người đang lăn xả với chuyện nấu nướng. Bóng lưng thon thả, trăng trắng mà được điểm nhấn bởi một vài vết đỏ ấn ký kia liền khiến cô không muốn ăn món nàng nấu...

Cô lại muốn ăn người nấu cơ...

Hứa Dương tuy không có hay học chuyện bếp núc nhưng nói chung là thời du học một mình thì cũng phải biết nấu ăn. Rồi từ khi quen Trương Hân, nàng lại càng muốn nấu cho cô nhiều hơn. Tự nhiên cảm thấy mình quả nhiên là một người vợ đảm đang mà...

.

.

.

.

Món spaghetti sốt phô mai thơm lừng cứ thế được chia đều vào hai dĩa rồi chính tay nàng bưng khay thức ăn ấy ra cho người kia...

Đường đường là một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, được cưng chiều vậy mà giờ đây lại phải bưng bê cho người kia... Phước ba đời đây, Trương Hân!

Hai dĩa đồ ăn được đặt xuống, Hứa Dương mỉm cười sủng nịnh với người yêu rồi nhìn cô hầu gái kia:

"Sao chị còn ở đây?"

"À tôi... tôi xin phép."- Cô hầu gái nhận ra việc mình có mặt ở đây thật không đúng liền cúi đầu rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc khoảng thời gian nồng nàn tình yêu của cả hai đã trỗi dậy...

Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau, vừa nói chuyện cười đùa...

Hứa Dương đã ăn hết dĩa spaghetti, đặt chiếc nĩa lên dĩa, nàng đứng dậy. Trương Hân nhìn thấy người kia đứng đậy, nhìn theo. Hứa Dương cười, một nụ cười có phần câu dẫn, tiến lại gần cái người đối diện, gạt hai tay đang đặt lên bàn ra, nàng trèo vào rồi ngồi lên đùi Trương Hân, mặt đối mặt, vòng tay câu cổ cô:

"Cậu ăn gì lâu quá vậy?"

"Thì tớ phải từ từ thưởng thức món ăn cậu nấu chứ" -Trương Hân cười , khẩy nhẹ đầu mũi của nàng.

"Vậy để tớ đút cậu, món ăn sẽ ngon hơn thập phần đấy."- Hứa Dương quay người bưng chiếc dĩa dở dang ấy lên đút cho cô.

Trương Hân tuy cách ăn có vẻ hơi chật vật cho cô nhưng cũng chiều theo nàng, cô ăn một rồi lại hai miếng... bàn tay chốc chốc rảnh rỗi thì lại dạo quanh du lịch khắp người nàng...

Phòng ăn giờ đây ngập mùi ái tình...

______________________________
Cùng lúc đó...

Trần Kha đang phóng xe chạy đi...

Trên xe, cô cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, không biết là do chạy quá nhanh nên gió tạt vào xe khá mạnh hay vì một lý do nào đó... đôi mắt của Trần Kha giờ đây đã rươm rướm nước mắt...

3 năm... sau gần ba năm... rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy chị ấy....

Chủ tiệm tạp hóa nhỏ...?
...

"Không sao cả... mọi chuyện không phải là do em, đừng khóc nữa, em đã cố hết sức rồi mà.... em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà. Ửm? Không sao cả... em đã làm rất tốt, Trần Kha."

Hỗn độn... một bãi chiến trường hỗn độn... đoàn cảnh sát... lũ buôn bán ma túy.... hỗn độn...

Máu... rất nhiều... tay Trần Kha... cũng có máu... nó chảy dài... bàn tay của một viên cảnh sát mới vào nghề đã dính đầy máu...

Ồn ào... tiếng xe ò e khắp nơi...

Tưởng Vân... chị ấy đã dính máu... một bên hông... đẫm máu rồi... cái ôm của chị ấy dành cho cô đã khiến chị ấy bị dính máu. Nhẹ nhàng... ấm áp, cái ôm, cái xoa đầu dịu dàng...

"Không sao, Trần Kha... em rất anh dũng, thật có tố chất làm một đội trưởng tốt"...
...

Trần Kha lại một lần nữa nghĩ về nó, cái chết đó...

Ám ảnh...

Trần Kha lại đạp mạnh ga, vun vút chạy đi. Giờ đây, Trần Kha đã là đội trưởng như những gì chị ấy mong muốn, liệu...

Chị ấy chắc hẳn đã mãn nguyện?...

Trần Kha sau tầm 10 phút chạy như bay thì giờ đây cũng đã dừng trước tiệm tạp hóa Vân, nó nằm trên một con đường khá nhỏ...

Trần Kha vẫn ngồi đó, không mở cửa, không đi vào, cứ dừng xe xéo đối diện với tiệm. Cô không biết phải làm gì tiếp theo hay không có can đảm để làm gì tiếp theo ?

Cánh cửa xe từ từ được mở ra, Trần Kha trong trạng thái vui buồn hoang mang lẫn lộn, bàn tay run run mà nắm chặt lấy tinh thần...

.

.

.

.

Bước vào trong tiệm, Trần Kha đứng trước quầy, nhìn vào khoảng bên trong... có một người đang nằm trên ghế gỗ, tấm báo đã che mặt cô ấy...

Thân hình gầy gò này...

Mím nhẹ môi, nuốt nước bọt, Trần Kha vẫn không che nổi chất giọng tràn đầy sự e dè:

"Xin chào! Có... ai không?"

Vân tỷ nằm trên ghế, chầm chậm gỡ tờ báo đang che mặt mình ra, ngồi dậy rồi đứng lên xoay người lại phía cửa:

"Haizzz, xin hỏi quý khách muốn mua..."

Câu nói bị chặn lại, Vân tỷ đơ người... vị khách này...

Còn về Trần Kha, sau khi nhìn thấy người đối diện mình, thập phần muốn khóc... 3 năm nay... rốt cuộc cuối cùng cũng tìm thấy chị...

"Vân tỷ... chào chị"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro