Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sở Bá Hữu mở cửa phòng họp rồi bước vào.

      Anh nhìn thấy Trần Kha, người vẫn đang đọc kỹ lại tờ giấy xin thực tập, liền chào:

     "Chào cảnh sát trưởng khu B Trần Kha!"

    Trần Kha nghe có tiếng người liền nhanh chóng bỏ tờ giấy vào hồ sơ rồi nhét vào cặp, đứng lên chào:

   "Chào anh. Cho hỏi... vị cảnh sát này là ai vậy ạ?"
 
    "À, xin giới thiệu tôi là Sở Bá Hữu, cảnh sát trưởng khu A của Thượng Hải. Rất vui được làm quen với cô."

    Sở Bá Hữu từ từ đi lại chỗ Trần Kha đang đứng, một bên tay móc chiếc thẻ cảnh sát ra, bên tay còn lại vươn ra với ý định bắt tay chào. Trần Kha cũng vươn ra bắt lại như một lời chào hỏi:

    "Vậy à... Xin thứ lỗi, Trần Kha tôi ít khi nắm bắt được thông tin của bộ nên không biết nhiều về các quan chức xung quanh mình. Hoá ra anh làm trưởng ở khu A, rất vui được làm quen."

    Sau khi khách sáo chào hỏi nhau thì Sở Bá Hữu đi qua người cô, tiến tới chỗ đối diện, ngồi xuống:

    "Trần Kha, cô có thời gian rảnh chứ?"

    "Tôi sao?"- Trần Kha hỏi lại xong nhìn chiếc đồng hồ của mình

     "Bây giờ cũng đã 3h tối rồi, tôi cũng đã hết nhiệm vụ làm, giờ tôi sẽ về nhà."

     "Vậy... tầm 8h sáng mai, cô tới sớm được không?"

      Tám giờ sáng?...

      "Vậy cũng được, mà có việc gì sao? Chúng ta có thể nói bây giờ luôn không?"- Trần Kha hỏi lại
 
      "À, thôi, bây giờ đã trễ lắm rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta nói chuyện với nhau sau. Coi như buổi gặp này là làm quen vậy... Mai hẹn ở đây nhé."

     "À vâng"

    Trần Kha cô bây giờ có xíu sự nghi hoặc nhưng cũng dẹp nó sang một bên... bây giờ cô muốn nhanh chóng về nhà mà đánh một giấc. Cô liền cười mỉm rồi cúi nhẹ đầu chào và nhanh chóng bước ra về...

   Sở Bá Hữu cũng nghỉ vài phút rồi cũng nhấc người lên bước ra ngoài...

____________________________________

    Khu dân nghèo Thiên Đường...

    Trương Hân, Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ sau khi chạy thục mạng thì cũng về đến nơi, bây giờ họ chỉ ước nếu có thể... sẽ cùng nhau mua vài chiếc xe đạp đi cho đỡ mệt...

    Nơi cả ba đang đứng là một xóm nghèo mang tên "Thiên Đường", nhưng có vẻ nó không phải là thiên đường lắm. Nó nằm ở vùng ngoại ô cách Thượng Hải khoảng 20 cây số về phía Nam. Người dân ở đây đều thuộc tầng lớp lao động thấp, nghề của họ không kéo xe chở khách thì làm thợ hồ, chèo xuồng đưa khách...

    Ngày ngày làm đắt lắm thì có thể kiếm được tầm vài ba tệ một ngày... Mà nói là cái xóm cái làng nhưng lại rất đông dân. Có tận mấy chục hộ gia đình. Người ta nói:

      "Nghèo thì đẻ nhiều"

   Thế nên cứ một gia đình lại có tận 4,5 người con, thậm chí còn gần cả mười đứa. Tất cả họ cứ ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, có vài đứa không chịu nổi cảnh nghèo liền bỏ gia đình lại mà vác xác lên trung tâm của Thượng Hải...

   Mà tụi nó đâu biết, mơ mộng làm giàu, kết thân với giới thượng lưu thì thường đánh đổi với giá đắc... Đối với giới thượng lưu, bọn nhà nghèo không khác gì những con chuột cống luôn lén lút chực chờ những vụn thức ăn mà họ làm rơi xuống...

    Hôi hám, dơ bẩn và đáng bị trừ khử...

    Thế nên, người già thì trải qua cơn ác mộng đó rồi nên chọn ở lại đây sống với cái nghèo hết đời. Lớp trẻ thì hăng hái, mơ cao hơn nên cứ vung thân vào đống dầu lửa đó với cái mộng làm giàu, bỏ lại mọi thứ phía sau.

      Còn có những người thì lại khác, họ cũng ở giai đoạn tuổi trẻ, nhưng lại chịu chấp nhận với số phận của mình, ở lại cái xóm nghèo này để đổi cho bản thân mình một đời bình yên...

     Còn nhóm 34 này, họ là sẽ lấy tiền của những kẻ tiêu sài không hết để đi mua quần áo, lương thực bán rẻ cho hộ dân nghèo ở đây, còn lại thì sẽ đi từ thiện cho cô nhi viện SOS bên kia sông...

  Họ biết việc làm này là sai trái, nếu bị bắt không biết là tù chung thân hay nhận một cái án tử cho mình... Nhưng họ không thể chứ trơ trơ nhìn bọn nhà giàu dùng tiền để làm quyền đạp trên đầu những người nghèo kia được...

   

       Trương Hân hít một hơi thật sâu để lấy lại hơi thở, móc chiếc túi trên vai, vừa thở vừa nói:

    "Giờ... tối rồi, ha,.. đi về ngủ đi... Mai gặp, ha.."

    Dương Khả Lộ không còn sức để đáp lại, quơ quơ tay chào nhanh rồi lết tấm thân mỏi nhừ của mình cùng Viên Nhất Kỳ đi về nhà. Trương Hân cũng ôm túi rồi về nhà của mình...

____________________________________

    Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ về tới nhà... Cả hai ở chung với nhau dưới một căn nhà nhỏ.

    Căn nhà này khá cũ, bằng chứng là sơn tường đã bị bung ra một mảng lớn có thể nhìn thấy gạch đỏ bên trong. Căn nhà rộng cỡ 15m vuông, có lầu gác lửng 7m vuông, để lên gác thì có một cầu thang sắt mỏng đã gỉ vài bật. Dưới gác là phòng tắm nhỏ hẹp, vừa cho một người... (Giống nhà trọ VN)

     Đây là căn nhà mà cả hai cô đã cất công dành dùm ít ỏi để mua được. Thử hỏi giữa chốn xa hoa lộng lẫy như Thượng Hải, một chiếc xe đạp Peugeot đã có giá lên tận cả ngàn tệ...

    Hên cho là căn nhà nhỏ này phần là vì nó nằm cách trung tâm thành phố, phần là nhờ tình thương của cô chủ nhà cũ truớc khi cô ấy đi Hong Kong đã giảm tận một nửa giá nên hai người mới có thể có nhà ở đây được 2 năm nay...

     Viên Nhất Kỳ mệt mỏi đi thẳng vào nhà tắm, cô muốn xả ướt mình để thêm tỉnh táo. Còn Dương Khả Lộ đi sau, đóng cửa, rồi cũng không khá khẩm hơn mà ngồi bệt xuống đấm bóp đùi mình cho đỡ mỏi...

    Còn về phần Trương Hân, cô ở cách đó cỡ vài ba căn. Cô ở một mình, một mình trong căn nhà cũng không khác hai người kia là bao... Thật ra những căn ở đây đều như vậy... Một là tồi tàn, hai là tội tệ...

    Trương Hân khoá chặt cửa, kiểm tra kĩ càng cửa sổ các thứ rồi mới an tâm bỏ túi tiền xuống đất, nằm lên tấm nệm sử dụng nhiều năm đến mức không còn mềm nữa. Cô ngước mắt lên trần nhà... Vẫn vậy, vẫn ngày ngày cầu mong mai sau..

   Tương lai sẽ tươi đẹp hơn một chút...

___________________________________

    Cô nhi viện SOS

    Viên Nhất Kỳ năm 7 tuổi

    Dương Khả Lộ năm 8 tuổi

    Trương Hân năm 12 tuổi

    Đám trẻ con trong viện này có tầm cỡ chục đứa, ngày ngày chạy nhảy, ăn uống vui đùa với nhau. Cô nhi viện SOS khá lớn có khoảng ba lầu chính cho đám nhỏ: lầu 1 cho những đứa trẻ sơ sinh tới 3 tuổi, lầu 2 cho từ 4 tuổi đến 10 tuổi, lầu 3 cho những đứa từ 11 đến 16 tuổi...
  
    Và khi đủ 17 tuổi, những đứa trẻ đó sẽ trở thành người lớn, sẽ đủ chín chắn mà bước ra ngoài xã hội để bôn ba khắp nơi...

     Ngoài ra, viện còn cho cố gắng hỗ trợ cho những đứa trẻ có một mái ấm gia đình mới. Cứ vài ba ngày thì lại có một hai người đến đây sinh hỏi để nhận con nuôi.

    Ở đây, những đứa trẻ sống nhờ tình thương yêu của con người, nhờ những số tiền hỗ trợ của các đợt tình nguyện, các chuyến hỏi thăm của khách du lịch. Có người thì cho tiền, có người cho chúng vài ba món đồ chơi, có người thì tặng cho mấy kí gạo...

     Nói chung, tình cho gì thì... ta nhận nấy...

   Các mẹ ở đây rất tốt, họ chăm sóc những đứa trẻ ở đây như những người mẹ thật sự, bảo vệ yêu thương và cưng chiều... Đối với một số người thì những đứa trẻ này là sự xui xẻo, nhưng đối với các mẹ... đây chính là sinh linh của Chúa trời dành cho con người...

  

   

   

   Giờ ra chơi kéo dài tầm 30 phút...

   Đám trẻ con không phân độ tuổi đang cùng nhau chạy nhảy ngoài cánh đồng...
 
    Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong vắt như ánh mắt của lũ trẻ con vậy. Những đứa trẻ đó dưới sự ánh mắt trông chừng của các mẹ mà tụm ba tụm bảy chơi đủ trò...

    Có tụ thì lấy vài ba chiếc đũa cũ vứt cùng với quả banh được cho mà chơi banh đũa. Có nhóm thì chơi trốn tìm, nhóm thì đơn giản là rượt đuổi nhau, có mấy đứa lớn hơn thì gan dạ mà trèo lên cây mà ngồi...

    Rất vui, rất yên bình...

    Những đứa trẻ mang trong mình sự tự do, không hề có cái gọi là áp lực, gọi là gánh nặng...

    Ở đâu đó xa xa gần con sông nhỏ, một đứa trẻ còi cọc tóc ngắn ngắn đang ngồi nhìn đàn kiến đen xếp thành hàng theo trật tự mà bò vào hang...

     Nó cứ nhìn, rồi bẻ nhẹ một miếng bánh cỡ móng tay út đặt ở cạnh hang, vài phút sau, đàn kiến kia đã bẻ hướng đi theo mang chiếc bánh từng chút một về hàng... đoàn kết...

   

     "Này, Dương Khả Lộ!"

   Phía xa xa có một đứa trẻ tóc dài khác kêu lên. Đứa trẻ kia quay đầu lại nhìn:

    "Sao thế, Viên Nhất Kỳ?"

    "Sao cậu lại ngồi ở đây? Không tới chơi với bọn tớ à?"

    Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống kế bên Dương Khả Lộ. Dương Khả Lộ nhìn thấy người kia ngồi kế bên mình rồi cũng không thèm bận tâm mà tiếp tục xem kiến...

    Viên Nhất Kỳ thấy người kia không thèm để ý tới mình liền bứt một cọc cỏ khô gần sông, ngoáy ngoáy trước mũi Dương Khả Lộ

    "Ách xì!!!"

   Dương Khả Lộ vì cơ thể yếu đuối mà mất đà ngã bệt xuống đất dơ...

   Viên Nhất Kỳ biết mình chọc xong là gây hoại rồi nên ba chân bốn cẳng vọt chạy...

    "VIÊN NHẤT KỲ!!! TỚ DÙ GÌ CŨNG HƠN CẬU MỘT TUỔI ĐÓ!!!!"

  Nói rồi, Dương Khả Lộ cũng đứng lên, phủi phủi mông mình rồi chạy rượt theo Viên Nhất Kỳ...

    Cả hai cứ đuổi bắt nhau như vậy, rong ruổi khắp nơi cùng bạn bè...

   Ở trên một cây nào đó cách hai người không xa. Có một cô bé tóc ngắn ngủn như một đứa con trai đang nhìn xuống phía dưới.

   Nó cứ đung đưa cái chân nhỏ. Một vị sơ ngước lên nhìn thấy liền lo lắng bảo:

   "Này, Trương Hân con... xuống đây, coi chừng nguy hiểm."

     Nó mặt vẫn đăm đăm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chèo xuống. Đứng kế bên sơ, nó cao gần 1m5, chiều cao phát triển bình thường nhưng lại hơi còi...

     Người mẹ kia hiền từ thấy đứa trẻ này từ trước đến giờ đều buồn buồn, không thèm chơi với ai, nói chuyện nó cũng chẳng thèm mở miệng... Liền quỳ xuống, bắt lấy đôi bàn tay mềm mại nhưng số với những đứa trẻ khác, Trương Hân có nước da hơi ngăm, xoa xoa lên bàn tay nhỏ ấy:

    "Trương Hân này, sao con không thử đi ra ngoài chơi với mọi người xem"

    Trương Hân ngoảnh đầu nhìn những người khác, giọng lạnh lùng cất lên:

     "Ồn ào... vô vị..."

     "???"- Bà ngạc nhiên

    Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại...

   Cũng phải, Trương Hân có phần khác với những đứa trẻ ở đây...

     Những đứa trẻ kia, khi mắt vẫn nhắm chặt, khi cơ thể vẫn còn đỏ hỏn, mỏng manh thì chúng đã bị chính cha mẹ mình bỏ lại một cách đáng thương...

    Nhưng Trương Hân thì khác, con bé đã từng có một gia đình, đúng hơn là một gia đình đầy hạnh phúc.... Thế rồi... Tai hoạ ập tới, chiếc xe vẫn tan tành, kéo theo gia đình ba người rơi xuống nước...

    Trương Hân, con bé vẫn còn sống, nó trôi dạt trên dòng sông kia, được một người mẹ trong viện cứu giúp...

    Nó đã giữ được mạng sống của mình nhưng cha mẹ nó thì không... và hiện tại nó đã ở đây được 6 tháng rồi...

    Bà nhìn nó, nhìn bằng tất cả sự tin yêu... Sau đó, cô tìm kiếm rồi gọi to:

    "VIÊN NHẤT KỲ!!"

   Viên Nhất Kỳ đang cầm một nhánh cây giả làm kiếm chơi đấu kiếm với đám nhóc kia bỗng nghe tiếng sơ gọi mình liền dừng hành động lại nhìn sơ. Bà vẫy tay kêu lại, Viên Nhất Kỳ bỏ nhánh cây xuống rồi tiến lại.

     Đứng trước sơ, cô nhìn qua kế bên sơ, một cậu... à không, một cô nhóc nhưng cao hơn cô hơn nửa cái đầu... Không hề quen...

     Sơ nhìn biểu cảm tò mò trên gương mặt Viên Nhất Kỳ, ôn tồn bảo:

     "Tiểu Kỳ này, con cho Trương Hân tỷ tỷ này chơi chung được không?"

      Viên Nhất Kỳ được các mẹ xem là đứa trẻ hoạt bát, thân thiện nhất ở cô nhi viện này. Đứa trẻ này rất dễ làm thân với mọi người, nó không hề sợ người lạ.. nên được xem là cầu nối các mối quan hệ xung quanh.

     Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân xong mặc kệ người kia có là tỷ tỷ hay không, xoè bàn tay hơi dính bẩn vì chơi nãy giờ, tự nhiên nói:

   "Chào! Biết chơi năm mười không?"

    Trương Hân ngờ nghệch nhìn đứa nhóc kia...tại sao cái câu kết giao lại hỏi cô biết chơi không chứ?  Xong cũng miễn cưỡng mà bắt tay lại...

    Dương Khả Lộ ngó tìm bạn mình, thấy được Viên Nhất Kỳ liền chạy lại:

     "Viên Nhất Kỳ... Ai đây?"

    Tiểu Vương vừa nói vừa chỉ qua người đang bắt tay với Viên Nhất Kỳ... Rồi một giọng nói chầm chậm cất lên:

     "Chị là Trương Hân, rất vui... được làm quen..."

    Nhưng những đứa trẻ không hề biết, cái bắt tay, cái chào hỏi, cứ tưởng mối quan hệ của chúng sẽ mãi dừng lại khi cả ba đến 17 tuổi nhưng không... Mối quan hệ ấy kéo dài đến mãi về sau này...

  

  

   

   

    

   
     

    

   

   

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro