Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao đang suy tư trong những khung trời suy nghĩ thì...

"VIÊN NHẤT KỲ TỶ TỶ LẠI ĐẾN KÌA!"

Tiếng đứa trẻ vang lên...

Viên Nhất Kỳ... cái tên tưởng chừng sẽ mãi ở yên trong tâm trí nàng, vĩnh viễn không thể nghe thấy từ bất kỳ ai xa lạ...

Thẩm Mộng Dao bất giác theo tiếng gọi đó mà ngước lên nhìn theo hướng xa xa kia. Một cô gái tóc đen dài cùng chiếc quần jeans và áo phông trắng đang thong thả bước vào khuôn viên của cô nhi viện

Là em... là Viên Nhất Kỳ...

Sau ngần ấy năm... rốt cuộc... nàng đã gặp lại Tiểu Hắc của mình

Thẩm Mộng Dao bật người đứng thẳng dậy. Ánh mắt vẫn dõi theo con người kia. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhưng dường như...

Nàng lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự phủ nhận kịch liệt.

Đó không phải là em...

Đó là Viên Nhất Kỳ... nhưng không Tiểu Hắc của nàng.

Còn về phần Viên Nhất Kỳ, đôi mắt cô từ nãy đến giờ toàn lơ lơ đễnh đễnh, không ngó ngàng gì đến những người xung quanh, mắt toàn hướng lên bầu trời trong xanh kia.

Mãi cho đến khi cô có linh cảm dường như nhất cử nhất động của mình đang lọt vào tầm mắt của một ai đó thì mới đưa mắt mà nhìn thẳng...

.

.

.

.

Đôi mắt to tròn của cô bỗng trợn tròn... hoảng sợ

Người thiếu nữ đối diện đang nhìn mình kia...

Là Thẩm Mộng Dao...
.

.

.

.

Cả hai cứ đứng yên đó... chết lặng với những cảm xúc rối ren...

Mặc kệ xung quanh có ra sao...

Con người ấy...

Thân quen nhưng xa lạ...

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy người kia cũng đứng yên. Đôi mắt nàng bắt đầu ươn ướt, tâm trí giờ đây là những cảm giác không thực...

Vừa hạnh phúc... đồng thời cũng vừa sợ hãi...

Trái tim kêu gọi nàng phải nhấc chân lên mà bước về phía trước. Nhưng lý trí lại ngăn cản việc đó lại...

Về phía Viên Nhất Kỳ, hiện tại trong cô chỉ có đúng một câu hỏi...

Liệu có phải quá nhớ...

Nên hoá mộng tưởng ảo ảnh...?

Cô nhấc nhẹ chân mình, run rẩy mà lùi đi một bước...

.

.

.

.

.

Ấm áp...

Viên Nhất Kỳ cảm thấy ấm áp...

Phải...

Thẩm Mộng Dao đang ôm cô... cái ôm 3 năm nay luôn đeo bám cô vào những giấc mộng hằng đêm.

Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ, đôi bàn tay ấy quấn quanh vòng eo của em, bàn tay ấy siết chặt lấy áo em...

Nàng ôm rất chặt...

Vì nàng sợ... khi buông em ra...

Viên Nhất Kỳ sẽ lại biến mất như cách em đã làm vào ba năm về trước...

Cô độc... sợ hãi... ám ảnh... nhớ thương... rồi sẽ lại lần lượt mà bủa vây lấy nàng.

"Đừng... đừng đi... hức... đừng đi... chị xin em..."

Tiếng nấc, cái dụi đầu vào lồng ngực, lời nói vang xin của Thẩm Mộng Dao... Tất cả chính là con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can của Viên Nhất Kỳ...

Hai bàn tay buông thõng kia... muốn ôm choàng lấy chị... nhưng không thể...

Viên Nhất Kỳ ngước mắt lên nhìn bầu trời, thở mạnh một cái, ánh mắt đỏ dần...

Nước mắt à... mày không được phép rơi...

Viên Nhất Kỳ với trái tim tan rã vì nàng, cô bám lấy bả vai của nàng đẩy nhẹ ra, chất giọng run run cất lên:

"Thẩm Mộng Dao..."

"Đừng... làm ơn, đừng đẩy chị ra khỏi em nữa"- Nàng càng siết lấy cô hơn nữa.

Đôi bàn tay đặt trên vai nàng, run rẩy buông lỏng...

"Dao Dao, em ở đây... em không có đi..."

Âm thanh ấy nhẹ nhàng cất lên, nó như một tia sáng ít ỏi trong con đường tăm tối của nơi sâu thẳm trong trái tim của nàng, như viên đường ngọt trong biển đắng của cuộc đời...

Thà ít ỏi còn hơn... là không có gì...

Thẩm Mộng Dao vẫn khóc, tiếng uất ức ấy vẫn còn đọng lại trong cổ họng nhưng nàng vẫn nghe theo em...

Vòng tay đầy sợ hãi cũng dần thả lỏng nhưng vẫn còn giữ hai bên hông áo của cô. Viên Nhất Kỳ giờ đây nhìn theo cử chỉ của nàng mà trong lòng không khỏi quặn đau. Nếu như vào ba năm về trước, nếu như cô đủ dũng cảm hơn nữa để siết chặt sợi dây tơ hồng mỏng manh kia...

Thì Viên Nhất Kỳ đã không nhìn thấy một Thẩm Mộng Dao như thế này...

Hai bàn tay Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nâng gò má nàng lên, ánh mắt đượm buồn và tràn đầy xót xa nhìn nàng:

"Dao Dao... em không còn là Tiểu Hắc nữa"

Phải, Viên Nhất Kỳ đã cảnh tỉnh được rồi, cô đã chấp nhận sự thật đó...

Nàng từ lâu đã không còn là Thần Miêu của cô và cô cũng chẳng phải là Tiểu Hắc trong lòng nàng nữa

Thẩm Mộng Dao nghe xong lời nói đó, trái tim như rỉ máu từng giọt, nàng nhìn Viên Nhất Kỳ, nhìn cái con người đã không còn mang dáng vẻ ngây thơ trẻ con nữa...

Quả thật, em ấy trưởng thành rồi... nàng cũng vậy. Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi...

Đều đã mất nhau rồi...

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ bằng con mắt chân tình, em không còn là Tiểu Hắc của nàng nữa. Nàng tuy lệ vẫn tuôn nhưng nàng cố cười, giọng tuy khàn khàn nhưng vẫn ngọt ngào, nhẹ bỗng:

"Không sao... em không còn là Tiểu Hắc... không sao cả. Chị gặp được Viên Nhất Kỳ... gặp được em là đủ rồi..."

Viên Nhất Kỳ nghe xong, nước mắt lúc này cũng không nhịn được nữa mà tuôn ra. Cô khóc nức nở như một tiểu hài tử, ôm lấy nàng mà gục lên vai nàng khóc oà lên...

Còn thương nhau, hà cớ gì lại phải tổn thương nhau...?

Vậy là đủ...

Ký ức có thể bị phai mờ theo thời gian... những cái tên quen thuộc ấy... nhạt phai trong tiềm thức, trôi nhẹ theo những áng mây mà bay về chân trời xa cũng được...

Chỉ cần, chỉ cần người vẫn ở đây, vẫn hiện hữu trước mặt, vẫn chịu dang rộng vòng tay đón lấy hạnh phúc... thế là đủ rồi...

.

.

.

.

.

.

Tầm 10 phút sau...

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sau ngần ấy thời gian thì cũng đã bình tĩnh lại mà cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu, nhìn mây nhìn trời...

Viên Nhất Kỳ nhẹ quay đầu nhìn người con gái cô thương đang tựa vào vai mình, nhìn xa xăm, cô khẽ hỏi:

"Chị... không hận em sao?"

"Không, hiện tại thì không"- Nàng vẫn một mực nhìn về phía chân trời.

"Tại sao? Đáng lẽ sau ngần ấy năm biền biệt không gặp, đáng ra chị phải ghét bỏ em chứ. Em đã nhận tiền của ba chị để rồi hèn hạ vứt bỏ tình yêu của đôi mình cơ mà."- Viên Nhất Kỳ nói.

Lời nói có đôi phần tự trách bản thân.

Thẩm Mộng Dao nghe xong liền có vẻ không vui, tầm mắt nàng đảo nhẹ xuống mặt đất, nhưng rồi nàng lại nói:

"Chị biết, biết hết đấy chứ. Thật ra... lúc đầu thì có. Khoảng thời gian đầu, chị cực kỳ đau đớn và cô đơn, chị cũng cực kỳ hận em nữa."...

Nhưng thanh âm ấy chứ nhẹ nhàng như thể... nó không phải một lời trách khứ, mà chỉ đơn giản, đó là những lời tâm sự...

"Rồi đến một ngày... chị chợt nhận ra, chị không còn hận em như trước nữa. Vết thương ấy... nó không còn đau giằng xé chị như trước nữa, chỉ là, mỗi khi đêm về... nó cứ ầm ầm ĩ ĩ ở trong lòng ngực chị, nhưng nó không khiến chị ghét em thêm nữa, mà nó lại làm cho chị ngày càng nhớ về em. Thế rồi... đến một ngày, chị chợt nhận ra... hoá ra... không phải là ghét... mà là quá yêu... đâm ra tự ám ảnh bản thân rồi lại tự mình gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực."

Thẩm Mộng Dao quay qua nhìn em rồi cười tươi...

Giữa hận và yêu, ranh giới mỏng manh vô cùng. Làm sao để khi hết yêu rồi, người ta không giữ trong lòng nỗi hận, người ta vẫn có thể cười với nhau bằng một nụ cười nhẹ và tự nhiên là điều rất khó. Thường thì người ta sẽ có chút ngượng nghịu, chút khó chịu.

Chẳng có sự gì xảy đến mà không mang đến cho ta một lợi ích nào đó. Chẳng có con người nào ta gặp gỡ, gắn bó mà chỉ là bâng quơ hay vô tình. Giọt nước mắt có thể rơi, nỗi đau có thể như dao cứa nhưng ít ra hãy dành cho nhau sự trân quý.

Suy cho cùng, thì cảm xúc cũng là do mình tạo ra. Có một tâm hồn đủ thanh cao mà không đem cái tình vỡ đó mà hoá thù hận thì một là người ấy trong bạn chả là vị trí nào, hai là người ấy trong bạn là một vị trí có cả tình yêu... và cả tình thương...

Yêu nhau còn không hết... hà cớ gì phải mặc sức mà tổn thương nhau...

Thẩm Mộng Dao nghĩ hồi lâu rồi nói:

"Thế còn em?"

"???"- Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn nàng.

"Thế tại sao em lại bỏ đi? Chị tin chắc em sẽ không vì tiền mà làm như vậy."

Viên Nhất Kỳ sững lại một chút rồi thấp giọng, nói:

"Vì em sợ... em sợ cha chị..."

"Sợ cha chị?"- Thẩm Mộng Dao nhướn mày.

"Không phải là em sợ ông ấy. Cái em sợ là cha chị... ông ấy đã nói với em rằng nếu em không buông bỏ chị... Ông ấy sẽ gả chị cho con của phú ông bên Quảng Châu nào đó..."- Viên Nhất Kỳ giờ đây đã bắt đầu rưng rưng khi nhớ lại khoảng khắc đó.

Cái khoảnh khắc đe doạ của ông Thẩm, lúc đó, tim cô như chết đứng đi vài nhịp..

"Em sợ sẽ không gặp được chị... em sợ chị sẽ làm dâu cho người khác, dù em biết, khi em đi thì chị sẽ chẳng là của em nữa... nhưng... hức hức... em vẫn muốn ích kỷ mà mong muốn rằng chị... hức... sẽ chẳng là của ai khác ngoài em cả."

Viên Nhất Kỳ giờ đây lại quay lại làm một tiểu hài tử to xác mà ngồi thừ ở đó khóc oà lên. Cô đã rất sợ điều đó sẽ xảy ra... ngày ngày đều phải cầu trời... ích kỷ mà đem mong ước hèn mọn đó gửi vào trăng sao...

Mong Thẩm Mộng Dao đừng là của ai cả...

Thẩm Mộng Dao nghe con người kia nói xong lại có trong lòng phần oán trách, nghĩ sao bỏ rơi nàng cho đã rồi lại cầu mong nàng ở ế suốt đời... Nếu như không có ngày hôm nay thì sao... có khi Thẩm Mộng Dao đã vĩnh viễn cô độc cả đời vì cái ước nguyện tựa như lời nguyền của tên hài tử kia rồi...

Thế nhưng ngọn lửa oán giận nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt nhanh chóng bởi những điều khác lớn lao hơn nhiều...

Đó là Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu nàng... và nàng đã gặp lại Viên Nhất Kỳ của mình...

Nhìn Viên Nhất Kỳ, cái người đang ngồi lau chùi nước mắt nước mũi mà hức hức oan ức. Nàng cười ôn nhu rồi kéo em tựa vào ngực mình, ôm chặt... để cho em ấy nghe được những âm thanh tiếng yêu xuất phát từ trái tim nàng...

"Viên Nhất Kỳ, cả đời này, không cần em phải ước, chị cũng sẽ tự nguyện, tự nguyện mà độc thân cả đời... Dù có gặp lại em hay không đi chăng nữa, thì chị cũng đã hứa với mình rồi... không phải là Viên Nhất Kỳ, thì Thẩm Mộng Dao này sẽ không cùng ai đi trên lễ đường."

Viên Nhất Kỳ nghe xong, con tim quặn thắt lại nhưng tâm hồn cô lại rất nhẹ nhõm, như thể...

Yên bình là đây...

Thế nhưng, cô lại nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói:

"Cha chị... sẽ không sao chứ?"

"Em nghĩ thử xem, đương nhiên là có rồi."

"Vậy tại sao? Chị định làm trái lời cha mình à?"- Viên Nhất Kỳ cảm thấy chột dạ.

Thẩm Mộng Dao nghĩ ngợi hồi lâu. Nàng bỗng đẩy đầu Viên Nhất Kỳ ra, mà ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành ghế xích đu, nhìn bầu trời rộng lớn kia, mặt trời dần lên tới đỉnh đầu rồi:

"Em nói xem, với tư cách một người con, có thể vì tình yêu mà bất hiếu với cha mình được hay không? Chị không trốn tránh, chị cũng không ngang ngược mà cãi lại lời cha mình. Chị sẽ chứng minh..."

Nói rồi, Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ đứng dậy, mặt đối mặt với nàng. Nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu, nàng khẽ nói:

"Chị sẽ chứng minh cho cha thấy, em, Viên Nhất Kỳ... chỉ có mình em... ngoài em ra, sẽ chẳng ai thích hợp để cùng chị đi trên lễ đường cả"

Viên Nhất Kỳ cười hạnh phúc, đó là trong tim cô đang ngập tràn những đoá hoa nở rộ... ây da cứ ngỡ là xuân đã về rồi cơ chứ...

Bấy giờ, cô đã có thêm can đảm cho mình, vòng tay qua eo thon của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đầu mũi chạm vào đầu mũi nàng, nói:

"Thẩm Mộng Dao... đường đời sau này... dù có như thế nào, em cũng sẽ không làm mất chị thêm một lần nào nữa... em ngu ngốc một lần là đủ rồi."

Thẩm Mộng Dao nhìn sâu vào đôi mắt ấy... nó đang chứa đầy bởi hình ảnh của nàng...

Vòng tay qua cổ Viên Nhất Kỳ, nàng khẽ nói:

"Vậy chị có nên tin tưởng vào lời nói của em thêm một lần nữa không ta ?"

"Phải tin chứ."

Nói rồi, Viên Nhất Kỳ cúi nhẹ đầu xuống hôn vào đôi môi mềm mại của Thẩm Mộng Dao. Tay ghì nhẹ đầu nàng, tay còn lại siết chặt eo nàng, nhằm không cho nàng con đường chạy trốn.

Thẩm Mộng Dao lúc đầu còn hơi bất ngờ với nụ hôn có phần mãnh liệt của người đối diện nhưng cũng dần dần hoà mình rồi nụ hôn nồng cháy ấy. Tự mình đưa lưỡi bản thân hoà nhập với lưỡi của người kia...

Cuống quýt... nồng nhiệt...

.

.

.

.

.

.

Vài ba phút sau, cả hai mới buông nhau ra khi hết dưỡng khí, đối diện với nhau mà thở hồng hộc nhưng trên gương mặt ai cũng tràn đầy sự hạnh phúc...

Ba năm để chờ đợi một tình yêu như này... cũng không tệ a...

Viên Nhất Kỳ nhìn người con gái mình yêu, định nói gì đó thì...

"Hai chị ơi!!!"

Một cậu bé tầm cỡ 5 tuổi đang đứng trước mặt cả hai...

???

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngớ người nhìn đứa trẻ ấy

Em ấy... đứng đây hồi nào vậy...?

Viên Nhất Kỳ cố lấy lại bình tĩnh nói với cậu nhóc đó:

"Em à... em... uhm...đứng đây... uhm từ khi nào vậy ?"

"Từ sau khi hai chị sắp hôn nhau xong" - Cậu nhóc hồn nhiên trả lời.

Chậc... ây da... đây có được tính là dạy hư con nít không ta ? Hay được tính vào việc đầu độc tâm hồn tuổi thơ ?

Thẩm Mộng Dao giờ đây mặt mày đỏ tựa như quả cà chua chín... luýnh quýnh ngó nghiêng khắp nơi để tránh đi cái ánh mắt "ngây thơ" của cậu bé kia.

Còn về phần Viên Nhất Kỳ, cô vẫn cố không ngượng ngùng mà nói chuyện với em ấy:

"Thế... em muốn hỏi gì hả?"

"Em muốn nhờ hai chị mở giùm em cái lon coca này, em mở không nổi, mà các mẹ thì đi nấu ăn với dọn nhà rồi..."

Nói rồi, cậu bé đưa cái lon coca ấy ra trước mặt Viên Nhất Kỳ. Cô không hiểu vì lý do gì mà mình lại thở phào một cách nhẹ nhõm như thế. Cười trừ rồi cũng cầm lên mà khui ra giùm cho cậu bé ấy.

"Của em đây!"

"Em cảm ơn chị nhiều ạ!"

Cậu bé ấy nhận bằng hai tay rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào cảm tạ cô và quay người chạy đi. Nhưng vừa mới được vài ba bước, cậu bé ấy lại quay lại nhìn hai người rồi nói lớn:

"Em hi vọng... hai chị... bách niên hảo hợp!"

Rồi mới lon ton chạy đi mất...

Đợi cho tới khi cậu bé kia khuất bóng, Thẩm Mộng mới lấy lại được sự bình tĩnh mà nói với Viên Nhất Kỳ:

"Từ khi nào... em đã học cách mở lon nước vậy?"

"Uhm? À, từ khi em ra ở riêng. Ây da, dù gì cũng phải học cách trưởng thành hơn chứ!!"

"Uhm... cũng đúng"

Thẩm Mộng Dao gật đầu tỏ ý đồng tình nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn có chút gì đó không được vui cho lắm...

Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Viên Nhất Kỳ bước lại gần nàng, nựng má nàng rồi cất lời ngọt ngào lên nói:

"Này, chị không thấy vui và tự hào khi em trưởng thành hơn à?"

"Đương nhiên là có rồi... nhưng em sẽ không cần dựa dẫm vào chị nữa..."

Tự nhiên, người yêu con nít của mình hoá thành người lớn như này... có vui, có tự hào ấy nhưng... nàng lại cảm thấy có một chút gì đó trống rỗng

Viên Nhất Kỳ thấy vẻ mặt và lời nói của nàng có phần không tương đồng nhau... rõ là miệng nói vui nhưng mặt lại đang bí xị thế kia...

"Haizz, thôi nào ! Nếu lúc nào chị thích em làm con nít thì em sẽ làm con nít của chị, nếu lúc nào chị thích em làm người lớn thì em sẽ làm người lớn của chị, vậy được chưa?"

"Vậy chị muốn em làm con nít của chị mãi mãi."- Thẩm Mộng Dao khả ái cười

Nhận được câu nói như ý nguyện, tâm trạng của nàng vui vẻ hẳn lên...

"Nếu chị muốn như vậy, vậy là không thể rồi..."- Viên Nhất Kỳ nhíu mày nói.

"Sao lại không thể?"- Thẩm Mộng Dao ngơ ngác hỏi.

"Làm con nít hoài thì làm sao mà có thể làm hài lòng chị được đây?"- Viên Nhất Kỳ tiến sát lại gần nàng, đá lông mày ẩn ý.

Thẩm Mộng Dao không phải trong sáng đến mức mà không hiểu "làm hài lòng" ở đây là gì. Mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng lên, lúng ta lúng túng nhìn rất đáng yêu, làm Viên Nhất Kỳ cười mãi không dừng...

Tiểu Hắc không về...

Thần Miêu một đi không trở lại...

Quá khứ đẹp đẽ hay đau đớn có thể vĩnh viễn đã ngủ yên...

Nhưng tình yêu, một khi đã rực cháy mãnh liệt thì mãi mãi sẽ không chịu tắt đi...

/ Chúng ta đã mất nhau...

Phải...

Nhưng "đã" là ở quá khứ...

Chúng ta đang có nhau

Đó mới là cái của hiện tại.../



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro