Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trương Hân sau khi làm xong công việc riêng của mình thì đã dành toàn bộ thời gian để dán chặt bên Hứa Dương.

Nguyên ngày hôm qua, cả hai đã dính chặt bên cạnh nhau, đi đâu cũng có nhau...

Nhưng cũng phải thôi, hôm qua, Hứa Dương và Trương Hân chỉ quay quẩn ở trong nhà, không thèm đi ra ngoài đường. Cả ngày chỉ quấn nhau trong nhà, đến mức độ coi những người khác như hư không.

Người quản gia, chú Minh, cũng không lấy làm lạ, vì đây không phải lần đầu tiên chú bắt gặp tình cảnh của đôi ân ái này. Vốn chỉ ở trong căn nhà này với tư cách là một quản gia, chả có quyền lực gì, nên ông cũng không dám hó hé gì về chuyện tình yêu của đại tiểu thư

Chỉ khó hiểu rằng, từ trước đến giờ, nàng ấy không phải mới biết yêu lần đầu, Hứa Dương trước giờ đã gặp gỡ bao nhiêu là người, có một số kẻ hiếm hoi may mắn được nàng để mắt tới mà trở thành người yêu.

Thế nhưng, kéo dài lắm thì cũng tới nửa năm là cùng, số còn lại thì chóng vánh vài tuần. Chỉ có Trương Hân, không hiểu vì gì mà lại khiến nàng mê mệt đến như vậy...

Mà đúng hơn là... cả hai đều yêu nhau đến mê muội.

Đã có nhiều lần, ông đã thử tâm sự với đại tiểu thư. Dù gì ở trong căn nhà này, ông cũng là người đã đi theo ông Hứa và Hứa gia từ khi bà chủ còn chưa hạ sinh đại tiểu thư nữa là

.

.

.

.

Hôm nay, nhân dịp những ngày hiếm hoi mà nàng có thể cùng cô tung tăng tự do, Hứa Dương đã rủ Trương Hân đi trung tâm khu mua sắm Thượng Hải chơi

Trong lúc nàng trong phòng, đang ung dung vui vẻ thử những chiếc váy để cùng tình nhân của mình đi dạo trên phố. Thì Trương Hân đang ngồi hút thuốc, ngồi trên bậc thang trước nhà Hứa Dương

Thật ra, Hứa Dương không phải không biết cô hút thuốc lá, ngay lần đầu gặp mặt cô đã phì phò khói thuốc vào mặt nàng cơ mà...

Dù đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Trương Hân vẫn quay lại đường cũ mà phì phèo với khói thuốc xám kia, người mà... nghiện cái gì vào thì thật khó bỏ. Trương Hân đã cố gắng rất nhiều khi cô đã kiềm chế mà không hút trước mặt nàng, chỉ khi không có nàng kề bên, như việc nàng đi tắm chẳng hạn, cô sẽ tranh thủ lúc đó mà châm một điếu.

Ngồi trên bậc thềm ấy, cô vừa duỗi chân, đung đưa, vừa rít một hơi, thư giãn mà nhìn trời nhìn đất.

Bỗng...

"Trông cô Trương Hân đây có vẻ khá vui vẻ nhỉ!"

Một tiếng trầm già cất lên, cô bất giác quay đầu lại nhìn, là quản gia Minh. Ông ấy không để ý nhiều đến biểu hiện của Trương Hân mà đi đến, ngồi bệt kế bên cô, tiếp tục nói:

"Tính ra... đây không phải lần đầu cô bước vào căn nhà này... một cách bí mật và âm thầm như này."

Lời nói của người quản gia cứ đều đều nhưng chứa đầy ẩn ý

Từ trước đến giờ... Trương Hân chưa từng danh chính ngôn thuận mà bước vào căn biệt thự này một lần nào cả...

Trương Hân nghe vậy không phải là không hiểu, cô nhàn nhã gẩy gẩy đầu thuốc tàn kia, mặc cho nó rơi trên bậc thang đen, rồi lại đưa lên miệng hút, trước đó còn nói một câu:

"Là để bảo vệ tình yêu thôi, chú nghĩ xem, người như cháu... Liệu cha của Hứa Dương sẽ chấp nhận chứ?"

Trương Hân tỏ vẻ bình thản như thể, cô đã chấp nhận chuyện này từ rất lâu rồi

Cũng đúng, Trương Hân không có học thức, các mẹ ở viện cũng chỉ đủ sức để chăm lo con đường học vấn cho những đứa trẻ mà họ nghĩ là thông minh nhất thì cũng chỉ tới học hết cấp 3 là cùng... số còn lại là phụ thuộc vào những đứa trẻ ấy.

Còn những đứa còn lại, như Trương Hân... chỉ cần biết chữ là được. Nhưng do Trương Hân đã từng có khoảng thời gian đi học đoàng hoàng như bao người nên những người mẹ đã chăm lo cho cô tới hết cấp hai rồi dừng lại.

Cũng dễ hiểu thôi, bạn có thể dễ dàng chia 1 ổ bánh mì cho 1,2 đứa trẻ, bạn sẽ đắn đo khi chia nó cho 5,6 đứa trẻ. Và bạn sẽ bắt đầu chọn lựa, suy nghĩ kỹ càng từng chút một khi cần phải chia một ổ bánh mì cho 20 đứa trẻ...

Và tất nhiên, trong cô nhi viện thì có tận hơn 40 đứa trẻ vào thời đó... suy cho cùng...

Tiền luôn là thứ đặt lên hàng đầu.

Chú Minh nhìn Trương Hân, cơn khói của điếu thuốc kia làm ông cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không từ bỏ việc nói chuyện cùng với cô:

"Công nhận... cô Trương Hân thật may mắn khi được đại tiểu thư yêu nhiều như vậy. Trước giờ, tôi chưa thấy ai có thể làm cho nàng ấy yêu say đắm say đuối đến như vậy? Ắt hẳn... cô Trương Hân phải có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu chứ hả?"- Quản gia vừa nói vừa đùa đùa

"Hứa Dương Ngọc Trác... là tình đầu của cháu!"- Trương Hân nói khi đang gạt điếu thuốc.

"Hả?"- Quản gia trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Trương Hân bình thản mà bỏ nhẹ điếu thuốc đã tàn hết xuống bậc thang giẫm nhẹ rồi nói:

"Cháu bảo... Hứa Dương Ngọc Trác, cậu ấy là tình đầu của cháu. Trước giờ cháu không yêu ai cả, cũng chả có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương."

"Vậy sao..."

Trong lời nói của chú Minh vẫn còn chưa hết đọng lại sự ngạc nhiên. Trương Hân cũng không lấy làm lạ, vì chính bản thân cô cũng rất ngạc nhiên khi nàng lại nói tiếng yêu với mình.

Trương Hân đã từng nghĩ tình yêu của cả hai cùng lắm thì sẽ cỡ nửa năm như những gì nàng đã kể cho cô nghe về những chuyện tình yêu trước đó. Nhưng thật không ngờ, Trương Hân cô, người từng nghĩ chuyện yêu này là chuyện phiếm, ấy thế mà càng ngày càng đâm sâu vào nó, không lối thoát.

Vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai sau khi đã biết và quen nhau cỡ hai tháng. Lúc đi ăn hay đi chơi, cô hết mực ân cần, chăm sóc cho nàng.

Không phải là để lấy lòng nàng, mà là sợ...

Sợ tình yêu của cô sẽ không xứng với nàng...

Sợ tình yêu nhỏ bé của con kiến, sẽ không thể nào khiến cho mặt trời động lòng mà chiếu rọi cho mỗi mình nó.

Trương Hân cúi nhẹ mặt rồi lại ngẩn lên nhìn trời, buông thõng toàn thân:

"Chú nói xem, Hứa Dương chắc hẳn cậu ấy đã từng kể về cháu cho chú nghe có đúng không? Vậy... đối với chú, cháu là người như thế nào?"

Chú Minh ngập ngừng hồi lâu cũng không nói, cô liền cười nhẹ rồi nói:

"Chú cứ nói... không sao cả, cháu không giận đâu. Dù sao... sự thật thì cũng là sự thật mà"

"Tôi đã từng nghĩ... cô Trương Hân đây... thật không xứng với đại tiểu thư..."- Lời nói của người đối diện được cất lên -"Tôi xin lỗi"

"Không sao cả... vì chính cháu cũng nghĩ như vậy mà."- Trương Hân cười đắng.

"Nhưng dù sao, đại tiểu thư cũng đã chấp nhận cô Trương Hân, phận tiểu hèn như tôi chỉ có thể ủng hộ. Nhưng tôi chỉ muốn nói... đại tiểu thư, tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình nàng lớn lên như thế này, trái tim tôi... cũng bất giác có cảm giác của một người cha. Thế nên... cô Trương Hân đây, nhất định phải làm cho đại tiểu thư thật hạnh phúc!"

Đối với ông, Hứa Dương chính là con gái không cùng giọt máu của ông và ông là người được nàng tin tưởng mà trở thành "người cha thứ hai", có những chuyện, nàng còn không dám kể nói chính ông Hứa, cha ruột nàng, mà lại đi qua chỗ ông để tâm sự.

Chú Minh vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô, đó là những gì mà ông muốn nói. Những người tình trước đây của nàng, ông đều xem là không khí, dù có là công tử, con phú ông, quan viên cấp cao... thì ông biết, mọi thứ cũng sẽ dừng lại hai từ

Chóng vánh...

Vì cả quá trình yêu, Hứa Dương rất thụ động, như khúc gỗ vậy, cho đến khi nói lời chia tay, một giọt nước mắt nàng còn không rơi... nghĩa là họ chả có vị trí nào trong lòng nàng cả.

Ấy vậy mà Trương Hân, người trong ngày đầu tiên đến đã mặc một bộ đồ áo phông quần jean cũ kĩ, còn thoải mái giới thiệu với ông rằng mình là người của khu Thiên Đường nghèo xác xơ kia...

Những người kia vô hình thì Trương Hân đối với ông, thập phần vô hình...

Vậy mà chính cái người mà ông coi là vô danh tiểu tốt, lại làm cho nàng khóc tức tưởi suốt nguyên đêm, các hậu cần dỗ mãi cũng không thôi. Chỉ vì... Trương Hân đã quên gọi điện cho nàng như lời hẹn...

Trương Hân nghe những lời tận sau đáy lòng của chú Minh, suy nghĩ gì đó rồi giọng nhẹ nhàng cất lên:

"Chú Minh! Nếu sau này... người làm cho Hứa Dương cười không phải là cháu nữa, người khiến cho Hứa Dương hạnh phúc không phải là cháu nữa, người nắm tay Hứa Dương bước đi trên những đại lộ không phải là cháu nữa, người cùng đi với Hứa Dương hết kiếp này không còn là cháu nữa. Nếu như vậy, chú nhất định phải ở bên cạnh và vỗ về cậu ấy, thúc giục cậu ấy quên cháu đi và tìm một hạnh phúc mới!"

Ông Minh ngơ người, không biết nói gì thêm nữa...

Cùng lúc đó...

"Hai người từ khi nào mà có thể cùng nhau ngồi chung mà tâm sự vậy?"- Giọng nói ngọt ngào kia cất lên.

Trương Hân đứng dậy nhìn ngắm Hứa Dương trong bộ váy xanh dương xinh xắn kia, quên đi mọi thứ mà cảm thán:

"Ây, người yêu của tớ quả nhiên... không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn."

"Chứ sao! Vậy cậu mới yêu tớ chứ. Mà... hai người tâm sự gì với nhau vậy?"

"Không có gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, hai người đi vui vẻ! Hứa Dương, taxi của chú đặt đã đến rồi kìa."- Chú Minh xen ngang

Hứa Dương quay đầu nhìn về phía cổng, quả thật chiếc taxi đã đến, nàng phấn khởi nhìn cô:

"Đi thôi Trương Hân!"

"Cậu đi lên xe trước đi, tớ vào trong lấy cái áo khoác xíu!"

Trương Hân nói rồi chạy vào trong lấy chiếc áo khoác đang để trên ghế sofa ở phòng khách, Hứa Dương cũng nghe lời mà chào chú Minh, rồi đi về phía chiếc xe taxi đang đậu đợi sẵn trước cổng.

Lát sau, Trương Hân bước ra với chiếc áo khoác trên tay, quay qua nhìn chú Minh trước khi đi:

"Chú Minh, cháu hứa với chú!"

"Nếu như đã vậy... thì tôi cũng nguyện ý mà làm theo những gì cô Trương Hân nói"- Ông gật đầu...

_________________________________
Trung tâm Thượng Hải...

Hứa Dương giờ đây có thể thoải mái vui vẻ mà cùng với Trương Hân tay trong tay đi cùng nhau trên con phố sầm uất này

Khu mua sắm nằm tại trung tâm hôm nay vẫn như mọi ngày, đông người, náo nhiệt, ồn ào. Nhưng có lẽ là vì cả hai đang đi vào buổi gần trưa nên cũng không được tính là đông nếu như nói về những thứ xôm tụ như này...

Lượn vào khu trung tâm mua sắm lớn, Hứa Dương hết chọn cái này đến cái kia, hết chọn cho bản thân lại quay qua chọn cho Trương Hân. Đi từ khu này đến khu kia, vui vẻ không ngừng.

Trương Hân thì vẫn vậy, vẫn ân cần sủng nịnh mà chiều theo người yêu của mình. Mặc cho nàng ướm bao nhiêu cái áo lên người mình, nàng kêu cô thử bao nhiêu bộ đồ, cô cũng liền làm theo không than vãn.

Cả hai đi với nhau không biết bao nhiêu tiệm, mua biết bao nhiêu đồ. Nàng cứ tung tăng như tiểu hài tử, hạnh phúc, cười đùa với cô:

"Trương Hân, tớ muốn mua cái này với cậu!"

"Cái nào vậy?"- Trương Hân hai tay cả mấy túi hàng nhưng vẫn yêu chiều nàng.

"Đi đi rồi biết"

Nói rồi, nàng nắm cánh tay của cô lôi lôi Trương Hân tới một cửa tiệm chuyên bán nhẫn...

.

.

.

.

"Quý khách muốn mua nhẫn nào ạ?"- Nhân viên bán hàng hoan nghênh những vị khách mới.

Hứa Dương nhìn vào những chiếc nhẫn đang được trưng bày trong tủ kính, nhìn vào cô nhân viên:

"Có nhẫn cặp nào đẹp không ạ?"

Trương Hân nhìn qua nàng, hất nhẹ vai nàng hàm ý, Hứa Dương liền quay qua cười nói:

"Tụi mình ở bên nhau lâu như vậy mà nhẫn cặp còn không có"

Trương Hân nghĩ nghĩ nhưng rồi cũng thuận ý theo nàng. Nhân viên liền cười hiền hậu nói với nàng:

"Đây ạ, phía bên này là những cặp nhẫn cho các cặp đôi yêu nhau. Cá nhân tôi cảm thấy hai vị khách đây rất hợp với cặp nhẫn này."

Nhân viên chỉ vào hai chiếc nhẫn để ở hàng thứ hai. Hứa Dương nhìn nhìn nhưng cảm thấy không hài lòng cho lắm liền đảo mắt ngó những cặp khác:

"Hừm... A! Cái này, cho tôi coi cặp này được không ạ?"

"Dạ vâng, để tôi lấy cho quý khách"

Nhân viên mở cửa lồng kính, lấy ra cặp nhẫn lấp lánh kia, viên kim cương được khắc thành hai chữ cái...
X và Y...

Hứa Dương hứng thú lấy chiếc nhẫn chữ X rồi quay qua nhìn Trương Hân:

"Cậu đeo thử xem! Đưa tay đây!"

Trương Hân cười cười rồi chuyển những chiếc túi giấy bên tay phải sang hết tay trái rồi đưa bàn tay trống trơn cho nàng. Hứa Dương hạnh phúc nhìn cô rồi nắm tay cô mà đeo chiếc nhẫn kia vào...

Vừa khít...

"Vừa mà đúng không? Đẹp không?"- Hứa Dương cầm tay cô nhìn ngắm chiếc nhẫn.

"Đồ cậu mua... cái gì cũng đẹp!"- Trương Hân nhìn nàng tràn đầy yêu thương.

"Có bệnh! Nhanh, đeo lại cho tớ đi!"- Hứa Dương thúc giục cô.

Trương Hân sủng nịnh bỏ hết túi xách xuống đất, cầm lấy chiếc nhẫn chữ Y còn lại trong hộp, hạnh phúc đeo cho nàng. Đeo xong, cô không vội buông tay nàng mà để yên để nhìn ngắm chiếc nhẫn kia...

Bất giác cười...

Cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả này là như thế nào cơ chứ...

Hứa Dương nhìn qua người bán hàng nói:

"Chúng tôi mua cặp này. Khỏi gói lại vì chúng tôi sẽ đeo luôn, tôi chỉ cần chiếc hộp để đựng chúng thôi"

.

.

.

.

Cả hai đi sau vài tiếng đi hết trong siêu thị náo nhiệt kia thì cùng nhau tay trong tay đi dạo khắp phố phường...

Với hai chiếc nhẫn tình yêu...

Đi dạo cùng nhau ngắm đường xá, cả hai không ngừng líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau.

Vừa đi vừa nói chuyện, Hứa Dương vô tình thấy một thứ khiến cho nàng dừng bước. Trương Hân cũng vì thế mà ngừng lại, tò mò nhìn theo. Hoá ra thứ khiến cho Hứa Dương đứng lại là...

Một tiệm váy cưới.

Hai chiếc váy cưới màu trắng được trưng trước cửa kính, trắng tinh khôi, lấp lánh, tuyệt mĩ...

Trương Hân nhìn thấy dáng vẻ đắm đuối của nàng liền nói:

"Cậu muốn mặc à?"

"Ừm!"- Hứa Dương gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc váy cưới kia.

"Vậy sao? Vậy sau này nhất định, cậu sẽ được mặc nó thôi"- Trương Hân lấy một tay xoa nhẹ đầu nàng, sủng nịnh.

"Nếu vậy, cậu nhất định phải mặc chiếc váy này cùng với tớ!"- Hứa Dương chỉ vào chiếc váy kế bên.

Trương Hân bỗng khựng lại nhìn chiếc váy cưới kia... rồi cũng cười nhẹ gật đầu:

"Nhất định... tớ sẽ mặc nó!"

"Điều đó là chuyện tất nhiên rồi, cậu nhất định phải mặc nó cùng với tớ."

Trương Hân nhìn nụ cười như hoa nở rộ kia mà không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, đưa mặt lại gần nàng khẽ nói:

"Tớ hứa."

Nước da của Hứa Dương vốn đã trắng nên nhìn mặt nàng liền đỏ bừng rất dễ nhìn thấy. Hứa Dương đánh như không đánh vào bả vai của Trương Hân, ngượng ngùng nói:

"Đang ở nơi công cộng"

"Thì sao cơ chứ? Ở nơi công cộng tớ càng muốn hôn cậu, để cho tất cả mọi người biết cậu là của tớ!"- Trương Hân bá đạo nói.

"Đồ thần kinh"- Hứa Dương mở giọng trách móc

Nhưng thật ra trong thâm tâm nàng, cả một vườn hoa xuân đã nở rộ trong tim...

___________________________________
Buổi tối...

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống Thượng Hải này, cũng là lúc ánh đèn đường khắp nơi đồng loạt bật lên

Những con hẻm, các dãy nhà, những dòng xe trên phố sáng rực rỡ. Những tấm bảng treo đầy màu sắc cũng được bật lên lấp lánh thu hút người đi đường.

Đường xá giờ đây đã đông hơn, nhộn nhịp hơn so với lúc sáng...

Vì trời đã giao mùa, thời tiết bắt đầu se se lạnh hơn khi sang thu. Chiếc áo khoác của Trương Hân đã choàng lên người nàng...

Trương Hân cùng Hứa Dương sau bữa ăn tối tại một nhà hàng thì cùng nhau dừng chân tại một dãy ghế công cộng đối diện với con sông Thượng Hải...

Yên tĩnh, nhẹ nhàng mà ngồi cùng nhau.

Hứa Dương, người đang tựa đầu mình lên vai Trương Hân, lấy hai tay mình mà nghịch ngợm bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cặp kia, không khỏi nở nụ cười.

Nàng hết nắn nắn những ngón tay cô rồi lại xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út kia. Rồi lại đem tay của bản thân cũng đang đeo nhẫn nắm chặt lấy bàn tay cô.

Những hình ảnh ngọt ngào ấm áp của nàng đều lọt vào tầm mắt Trương Hân. Cô cười nhẹ hạnh phúc nhưng rồi lại nghĩ ngợi gì đó khiến cho bản thân bỗng nhiên trong giây lát lại rơi vào khoảng không buồn bã.

Trương Hân nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng, khẽ nói:

"Hứa Dương, nếu như một ngày nào đó, tớ không còn ở bên cậu nữa, cậu có buồn không?"

Hứa Dương vẫn ung dung đùa nghịch với tay cô, nói:

"Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu dám bỏ rơi tớ thử coi! Tớ sẽ hận cậu ngàn kiếp cho xem."

Trương Hân cười cười nói:

"Hứa Dương... nhìn tớ!"

"Chuyện gì?"- Hứa Dương ngước lên nhìn cô.

"Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu nhất trên thế giới này. Tớ yêu cậu, mỗi một mình cậu. Nếu có kiếp sau, người tớ chọn... chắc chắn vẫn sẽ là cậu. Tớ yêu cậu, Hứa Dương Ngọc Trác!"

Trương Hân nhìn vào mắt nàng, nói những lời thành thật từ tận trong đáy lòng của mình ra...

Vì cô sợ...lỡ như... có một ngày... nàng sẽ không nghe thấy lời yêu từ cô nữa...

Hứa Dương vẫn chưa nhìn thấy được sự kì lạ của đối phương, vẫn ngọt ngào hạnh phúc hôn lên môi cô, nói:

"Tớ cũng yêu cậu nhất, Trương Hân!"

Phải, đó là những gì cô cần... nụ cười tươi tắn của nàng... đó là tất cả những gì mà cô muốn bảo vệ.

Tớ muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình, nhưng cũng cầu mong một ai đó có thể khiến cậu yêu nhiều hơn tớ...

Vì lúc đó... tớ mới có thể đường đường chính chính mà rời xa cậu.

Hứa Dương nghĩ gì đó trong đầu rồi nói:

"À đúng rồi, hai chiếc váy cưới kia, tớ phải đặt hàng trước. Không thôi lại có người cướp mất chúng!"

Hứa Dương quay đầu nhìn cửa tiệm váy cưới đối diện kia, đó cũng là cửa tiệm mà nàng đã chăm chú nhìn sáng nay. Giờ đây nó đã lên đèn, chiếu sáng rực những chiếc váy cưới lộng lẫy kia...

Hứa Dương nhìn qua nói với cô:

"A Hân này, hay là chúng ta qua đó, nói với họ giữ lại hai chiếc váy kia cho chúng ta."

"Cậu có cần phải gấp như vậy không? Từ từ cũng được cơ mà, chúng ta có phải ngay lập tức mặc liền đâu cơ chứ!"- Trương Hân cười yêu với hành động của nàng.

"Không được, lỡ một mai ai đó lấy mất thì sao, đặt trước vẫn hơn. Nếu được thì tớ sẽ kêu họ may hai bộ riêng cho chúng ta, dựa trên ý tưởng của hai chiếc váy kia."- Hứa Dương câu cổ cô nói, dù gì nàng cũng là nhà thiết kế cơ mà.

Trương Hân xoa đầu nàng, sủng nịnh:

"Vậy cậu đi trước đi, tớ đi mua cafe uống cái rồi lại liền"

Hứa Dương gật đầu rồi đứng dậy không chần chừ mà băng qua đường tới tiệm váy cưới kia, đi vào trong...

Trương Hân đứng yên đó, lẳng lặng nhìn nàng khuất bóng khi cánh cửa tiệm kia đóng lại.

Trương Hân bỗng nhiên ngậm ngùi rưng rưng nước mắt. Cố gắng kìm nén nó lại, Trương Hân không biết có phải vì lạnh hay vì lý do nào đó khiến giọng cô trở nên run rẩy, nói nhỏ:

"Hứa Dương, nhất định, nhất định... dù không có tớ đi chăng nữa. Cậu... nhất định phải thật hạnh phúc."

Lời nói gửi tới người, người không nghe, tôi cũng chẳng muốn người nghe thấy. Vì đó là lời nói từ một kẻ si tình... đang học cách bỏ rơi tình yêu thiêng liêng của mình...

/Nếu người bán cho ta một cái ôm...
Ta sẽ trả cho người một kiếp người.
Nếu người tặng cho ta một tiếng yêu...
Ta sẽ gửi cho người một trái tim ấm.
Nếu người dành cho ta sự bình yên..
Ta sẽ giữ cho người một đời hạnh phúc.
Nếu người mang cho ta lời chia ly...
Ta sẽ trao cho ta một đời cô độc./
(Táo)






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro