Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đồi núi nọ...

Vân tỷ và Vương Hiểu Giai đã đến ngôi mộ của Lâm Hào...

Phần mộ trước khi cả hai người đến thì đã rất sạch sẽ, không có rêu, cỏ bám gì cả...

Chắc hẳn... chú Lâm đã tới đây từ trước...

Cả hai người sau khi viếng thăm anh xong thì cùng nhau ngồi trên ghế đá cách ngôi mộ ấy một đoạn...

Ánh mắt cả hai nhìn ra xa xa, nhìn xuống khung cảnh thiên nhiên kia...

Lòng không hiểu vì sao...

Lại yên bình...

Vương Hiểu Giai nhìn người kế bên mình...

Nếu như đây là 5 năm về trước thì nàng đã dính chặt vào người chị mà âu yếm...

Hoá ra... thời gian có thể làm thay đổi tất cả...

Vân tỷ nhàm chán đá đá những viên sỏi vụng ở dưới đất, mở lời để gạt đi cái bầu không khí quái dị này:

"Dạo này, em ổn mà đúng không?"

"Uhm, em vẫn tốt. Còn chị ?"

"Vẫn vậy... "- Vân tỷ vẫn lẳng lặng nhìn những viên sỏi kia.

Vẫn vậy...

Nghĩa là gì ?

Là vẫn tốt, vẫn còn ổn hay là vẫn như trước ?

Vẫn đơn độc trong thế giới của người trưởng thành.

Vương Hiểu Giai cố giữ bình tĩnh, giả vờ như vui vẻ nói:

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ ? Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật."

"Ừm! Hoá ra... 2 năm hay 5 năm cũng không khác gì nhau ?"

Vân tỷ tựa người vào thành ghế, buông xuôi bản thân mà ngước nhìn lên bầu trời. Vương Hiểu Giai kế bên nghe, nàng không khờ đến mức mà không hiểu câu nói của chị có ý gì...

Hàm ý nó quá rõ rệt rồi còn gì nữa...

Vương Hiểu Giai khẽ nhìn Vân tỷ. Gương mặt của chị ấy có phần gầy gò hơn nhiều năm về trước, dáng vẻ không còn sự uy nghiêm mà là sự thanh tịnh, yên bình.

Nàng nhìn cô, vẻ mặt yên bình kia là gì đây ?

"Em xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi được cất lên trong gió. Nó tựa như không nhưng lại là một đòn giáng đầy đau đớn đối với Vân tỷ...

Không còn là "em yêu chị" nữa rồi...

Vân tỷ chỉ nhẹ cúi đầu rồi cười trừ một cái:

"Không sao, chuyện qua rồi. Xin em hãy đừng nhắc lại làm gì."

Vân tỷ nhìn bầu trời đang dần tối kia, ánh mặt trời đã lặn dưới các toà nhà... Nó lại kết thúc một ngày làm việc của mình, vòng lặp thời gian vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thế...

Vân tỷ thở dài một hơi rồi nhìn nàng bằng tất cả sự chân thành:

"Vương Hiểu Giai. Dù sao... cũng đã có dấu chấm hết cho chuyện tình hai chúng ta rồi. Chị không đợi nữa, em cũng chẳng còn chờ, vậy hà cớ gì chúng ta cứ lưu luyến mãi về nhau để làm gì?"

Cô đứng lên, quay lưng về phía nàng, mắt hướng lên bầu trời đang dần trở tím mà tối dần.

"Chị thật sự rất vui... khi em có người để cùng em đi hết quãng đường đời sau này. Bữa nào có dịp thì cho chị gặp mặt và nói chuyện với người đó có được hay không?"

"Vân tỷ..."- Nàng khẽ nói, bàn tay nàng định vươn ra nắm áo cô.

"Mà em cũng thật xấu tính. Âm thầm kết hôn mà không mời chị gì cả, bộ em sợ chị buồn à?"

Vân tỷ nói tới đây liền cụp mắt xuống...

"Đúng là chị sẽ buồn... nhưng ít ra... là chị đã chứng kiến được Vương Hiểu Giai trong chiếc váy cưới... dù người kết hôn với em không phải chị."

.

.

.

.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất...

Vân tỷ vẫn cứ cố cứng đầu mà tỏ vẻ như mình ổn...

Thật sự, cô chẳng ổn tí nào cả.

Vương Hiểu Giai nhìn bờ lưng mỏng manh kia mà không ngại ngần đứng dậy ôm chặt lấy chị. Gác đầu lên vai chị, nàng mặc kệ cô có vùng vẫy hay nói gì.

"Vân tỷ... chị đợi em... có được hay không?"

"Đợi... 2 năm, 5 năm hay cả đời, chị cũng đợi mỗi mình em. Nhưng liệu... nó sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ ?"

Vân tỷ nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình ra. Quay lại, nhìn nàng...

Hôn nhẹ lên trán nàng và nói:

"Vương Hiểu Giai... hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của chị. Tạm biệt em."

Ánh mắt đẫm giọt lệ, trái tim rỉ máu từng đợt nhưng chị vẫn cười... một nụ cười tươi của sự buông xuôi...

Kết thúc rồi... trả tự do cho nhau thôi...

Sợi tơ duyên đã đứt... ta cũng chẳng còn đủ sức mà nối nó lại...

Vân tỷ lẳng lặng quay đầu mà đi xuống đồi, để lại một Vương Hiểu Giai đầy đau đớn với những giọt nước mắt lã chã trên bãi cỏ dại kia...

Nàng run rẩy mà ngồi lại lên ghế, khóc oà vì mớ cảm xúc đang bóp nghẹn trái tim của mình. Nàng trách ai giờ ? Trách cuộc đời quá hẩm hiu hay trách bản thân vì chữ sự nghiệp mà đạp đổ cái tình yêu của mình

Hôn nhân của nàng có hạnh phúc... hay đó là nấm mồ của tình yêu... ?

Vân tỷ bấy giờ thực chất đang đứng sau một ngọn cây to cách không xa, cố nén khóc lại... Chị cắn chặt mu bàn tay của mình để mong sẽ ngừng lại những tiếng khóc nức nở kia

Buông tha nhau rồi mà...

Sao vẫn còn cảm thấy đau ?

Ánh mặt trời đã bị che lấp... bầu trời đã tối, hoàng hôn đẹp đẽ cũng không còn, trả lại cho bầu trời một màu đen cô độc...

/Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời
Bên nhau dù mai xa nhau
Dù trong ký ức, trong những khung hình
Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu
Mang theo về miền an yên
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều
Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy
Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau/

(Nhắm mắt thấy mùa hè)
__________________________________
Khu Thiên Đường..

Trương Hân vẫn nằm ở ghế sofa mà chằn chọc suy nghĩ, cô gác tay lên trán lo âu. Viên Nhất Kỳ ngồi kế bên cũng không thèm dòm ngó mà bấm bấm cho đến lúc thua game.

"Haizz lại thua nữa rồi, đúng là con game quái quỷ!"- Viên Nhất Kỳ bực mình gạt mạnh máy sang một bên.

"Máy trò chơi nó có tội tình gì mà cậu đập mạnh thế?"- Dương Khả Lộ đối diện nói.

"Chẹp... cậu quản à? Lo mà nũng nịu với tiểu Vương nhà cậu đi."

Viên Nhất Kỳ khinh bỉ nói khi cô tận mắt chứng kiến đứa bạn thân của mình đang nhõng nhẽo mè nheo với người yêu để được đút nho...

Lũ yêu đương... À quên... cô cũng đang yêu đương lại mà.

Viên Nhất Kỳ nghĩ tới lui rồi nói:

"Dương Khả Lộ, tớ nói cái này cậu muốn nghe hay không?"

"Cậu không nói sao tớ biết là có muốn nghe hay không."- Cô đáp

"Vậy tớ nói nhưng không được bất ngờ nha"

"Gì đây ? Thì... okay, nói thử xem."- Dương Khả Lộ nghi ngờ.

"Tớ quay lại với Thẩm Mộng Dao rồi đấy."- Viên Nhất Kỳ vui vẻ báo tin.

"GÌ???"

Dương Khả Lộ bất ngờ mạnh liền thôi dựa vào lòng Vương Tỷ Hâm nữa. Nhưng có lẽ cú bật thẳng người khá mạnh nên đã làm đau nàng, khiến cô thoáng giật mình mà ngồi lại xoa xoa cằm cho Vương Tỉ Hâm:

"Xin lỗi bảo bối... Ya!!! Cậu nói lại xem ?"

"Mắc gì tớ không dám, tớ bảo... tớ và Thẩm Mộng Dao quay lại với nhau rồi."

"Ha!!! Đùa nhau ấy à? Viên Nhất Kỳ, cậu có biết Thẩm gia đã làm gì với cậu không? Cậu bị quăng bom mù của tình yêu rồi à?"- Dương Khả Lộ bực tức.

Quả nhiên người đời nói đúng, tình yêu như đồng hồ cát. Khi con tim được lấp đầy cũng là lúc, lý trí trở nên trống rỗng...

"Nè, cái gì mà bị quăng bom mù ? Cậu không biết thì đừng nói nhăn nói cụi. Thẩm Mộng Dao với tớ vô tình gặp nhau tại cô nhi viện SOS, lúc đó chị ấy đã tâm tình với tớ. Chính tớ cũng từng vì tiền mà bỏ rơi chị ấy cơ mà."

"Ha... giờ cậu ngồi đây mà bênh vực cho nhà bên kia. Thôi được, cậu muốn làm gì làm, tớ có tư cách quản chắc. Mà Viên Nhất Kỳ, tớ nói này, cậu mà bị Thẩm gia làm cho tới khóc lóc thêm một lần nữa... thì đừng có mà về ôm chân tớ."

Dương Khả Lộ nói, trong lòng cô vẫn chưa hề yên tâm về chuyện này. Cái gì mà chỉ sau một buổi tâm tình liền quên hết hận thù mà quay về với nhau ?

Nhảm nhí !

Vương Tỉ Hâm ngồi hóng chuyện nãy giờ, vừa vuốt tóc Dương Khả Lộ, người đang dựa vào ngực mình vừa nói:

"Mà... Thẩm Mộng Dao là ai vậy? Em có bao giờ thấy hai người nhắc tới người đó đâu."

"À, là người tình cũ... À không, là người yêu hiện tại của cái tên ngốc này. Hồi đó, cậu ấy bị người nhà của chị ta quật cho lên bờ xuống ruộng vậy mà vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào thứ tình yêu kia"- Dương Khả Lộ bất bình nói.

"Ya! Tớ cảnh cáo cậu, Dương Khả Lộ. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, đừng trộn hai cái đó với nhau."

Trương Hân nằm hóng chuyện, cảm thấy cái tên Thẩm Mộng Dao có chút quen quen...

Hình như là...

"Nè, Viên Nhất Kỳ"- Trương Hân cất lời.

"Gì chị ?"- Viên Nhất Kỳ tông giọng vẫn chưa hết bực bội.

"Thẩm Mộng Dao mà em nhắc tới, là con của Thẩm gia đúng không?"

"Ừm! Đúng rồi, mà sao vậy ? Chị quen à?"- Viên Nhất Kỳ nói

"À... không, không quen, chị chỉ tò mò thôi. Mà sao em quen được người đó vậy?"

"Chị không biết à ? Cái lúc mà chị rời khỏi cô nhi viện, Viên Nhất Kỳ bị nhà đó hốt đi làm culi cho bên đó, xong cái lỡ yêu luôn con gái nhà người ta."- Dương Khả Lộ nói thay.

"Thế à..."

Trương Hân nói nhỏ...

Công nhận thế giới này nhỏ thật... chốc chốc lại gặp người quen...

Thẩm Mộng Dao... là bạn thân của Hứa Dương nhà cô chứ đâu... còn chưa kể là có gặp qua, nói chuyện mấy lần.

Đánh tan dòng suy nghĩ của Trương Hân là tiếng mở cửa...

.

.

.

.

.

"Em về rồi đây."

Là Vương Dịch, sau một ngày đi xa thì đã về nhà khi trời trở tối với chiếc balo nhỏ trên vai và một tâm trạng hạnh phúc...

"Nè, nguyên ngày hôm qua em đi đâu vậy?"- Vương Tỉ Hâm thấy em gái mình về liền nhíu mày

Con bé đi từ sáng hôm qua tới giờ này mới chịu về... làm nàng lo chết đi được.

Vương Dịch hí hửng nói:

"Đi tìm tình yêu"

"Tìm tình yêu ? Quao, Vương Dịch nhà ta có người yêu rồi à"- Dương Khả Lộ nói.
 
"Chứ không lẽ suốt ngày ở nhà ăn cẩu lương của hai người."- Vương Dịch vui vẻ đáp lại.

"Là ai vậy? Ai mà hốt được trái tim của em vậy?"- Viên Nhất Kỳ hỏi.

Vương Dịch tháo balo đặt xuống rồi ngồi bệt xuống sàn nói:

"Hai chị còn nhớ cái người tên Châu Thi Vũ không?"

"Uhm... quên rồi, mà là ai?"- Viên Nhất Kỳ sau hồi suy nghĩ vẫn không nhớ ra.

"Là cái người mà hồi đó em đã cho ngủ lại trên gác của em rồi bị hai chị bắt gặp được ấy."- Vương Dịch kể lại.

"À!!! Hoá ra"- Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ đồng thanh nói.

"Là ai vậy?"- Vương Tỉ Hâm vẫn chưa hiểu chuyện gì

Sao dạo gần đây có nhiều thứ nàng chả biết gì vậy nhỉ ? Sao tự nhiên nàng trở thành người cổ đại rồi...

"Cũng cỡ hơn một tháng nhỉ, em gái cưng nhà em dắt một thiếu nữ có xinh đẹp về nhà mà âm thầm ngủ chung ấy. Xong giờ cái nó hốt luôn con gái nhà người ta."- Dương Khả Lộ vừa dụi dụi đầu vào ngực nàng, vừa giải thích

"Ê! Tại chị ấy gặp chuyện nguy nên em ra tay cứu giúp, mà lúc đó trời tối rồi nên cho chị ấy ở lại qua đêm thôi, cấm nói bậy bạ!"

"Người như em mà cũng có người yêu sao?"- Nàng ngạc nhiên nói.

Em gái nàng đã lớn như vậy rồi à...

"Mà nhiêu tuổi vậy?"- Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Năm nay, chị ấy 23 tuổi."

"Ồ, vậy là bằng Thẩm Mộng Dao nhà chị"- Viên Nhất Kỳ nói.

"Thẩm Mộng Dao là ai?"- Vương Dịch nhướn mày thắc mắc.

"Người yêu của chị, biết vậy là được rồi."

"Chị mà cũng có người yêu sao?"- Vương Dịch chẹp môi.

Viên Nhất Kỳ cọc tính kìa mà vẫn có người hốt sao...

Trương Hân nằm yên đó vẫn tiếp tục công cuộc hóng chuyện nhưng bây giờ cô không khỏi âm thầm mà kinh ngạc...

Trái đất... nhỏ đến vậy sao ? Có khi nào nó chỉ bằng một hạt cát hay không mà hết lần này đến lần khác đều gặp người quen...

Thì ra Vương Dịch chính là người mà Hứa Dương đã kể cho cô nghe.

Nàng ấy kể rằng em gái bé bỏng của nàng đang yêu thầm một người có tình cảnh tương tự cô nhưng hình như là nhỏ tuổi hơn...

Là Vương Dịch !!!

Dương Khả Lộ nhìn từng người một rồi nói:

"Vậy tính ra... chỉ còn một mình A Hân là chưa có người yêu thôi sao?"

Vương Tỉ Hâm nhìn Trương Hân, thấy được ánh mắt đầy hàm ý kêu nàng không được tiết lộ nên đành im bặt mà dõi theo...

"Nè Trương Hân! Sao chị không mau tìm người yêu đi cơ chứ ? Cũng 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì"- Viên Nhất Kỳ vỗ chân cô nói

"Hả? À... để sau đi... Dăm ba cái chuyện tình yêu, tớ để sau đi."- Trương Hân nói cho qua chuyện.

Không lẽ giờ cô nói rằng...

Người yêu của chị là Hứa Dương, là chị của người yêu Vương Dịch, là bạn thân của người yêu em đó, Viên Nhất Kỳ. Cả ba chúng ta đều có dính líu đến nhau hết đấy... đúng hơn là cả nhóm chúng ta luôn đấy chứ...

Nói vậy để làm gì...

Cho mọi chuyện rối nùi lên hết à ?

Trương Hân cô đây không bị ngốc !

Trương Hân dõi mắt theo Vương Dịch đang đi vào trong tắm, rồi nhìn hai đứa em còn lại, nói vu vơ:

"Sắp rồi đó, chuẩn bị đi..."

Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ hiểu là cô đang nói về vấn đề gì nên hơi khựng lại nhưng rồi cũng cố bình tĩnh vì trong nhà còn có Vương Tỉ Hâm đang ung dung ngây thơ không biết chuyện gì.

Dương Khả Lộ lén ngước nhìn nàng, thấy nàng vẫn chăm chăm vào đan len. Vương Tỉ Hâm cảm thấy có ai đó nhìn mình nên nhìn xuống Dương Khả Lộ hỏi:

"Mặt em dính gì à ?"

"Không, không dính gì cả. Vương Tỉ Hâm..."

"Hửm?"

"Chị yêu em"

Dương Khả Lộ cười tươi...

Chị thật sự rất yêu em...
_________________________________
Tại nhà Long gia...

Long Diệc Thùy sau một ngày trời bận rộn ở công ty xong thì giờ đây đang thư giãn trên xích đu ở trong vườn, vừa uống trà vừa ngắm cảnh...

Vừa nhìn cái người cao kều kia đang tỉa lá cây ở phía đối diện

Dương Viện Viện giờ đây đang đặt cả ngàn câu hỏi vì sao...

Thế quái quỷ nào mà 8h tối lại bắt cô đi tỉa cây, chưa kể nhà chị ấy còn có người làm vườn riêng cơ mà, sao không kêu họ mà lại kêu cô.

Long Diệc Thùy uống ngụm trà rồi nói:

"Em tỉa xong chưa ?"

"Haizzz, xong rồi nè"- Dương Viện Viện cố tỉa thêm vài ba đường rồi bực nhọc mà buông cây kéo to kia xuống.

Dù gì cô cũng là người cầu toàn, ba cái này chả thích chút nào nhưng cũng không thể làm qua loa được.

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở mà lấy khăn vắt trên cổ mình mà lau lau trán. Long Diệc Thùy nhìn thấy tình cảnh kia nhưng nhói lòng mà bỏ tách trà đắt tiền sang một bên.

Nàng đi lại gần, quỳ gối trên thảm cỏ kia mà lấy hẳn chiếc khăn ra khỏi Dương Viện Viện. Ân cần mà lau cho cô, vừa chấm những giọt mồ hôi, nàng vừa thầm buông lời trách mình khi quá đành đoạ cô...

Dương Viện Viện được nàng chăm sóc như vậy liền đơ người, trái tim dần đập liên hồi. Ánh mắt nhẹ cử động nhìn nàng, nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của nàng:

"Chị... chị... làm gì vậy ? Tôi... tự lau được..."- Cô định giật lại chiếc khăn.

"Ngồi im!"- Nàng ra lệnh.

Dương Viện Viện liền tức khắc nghe theo...

Y như hồi đó... Quả nhiên dù như thế nào đi chăng nữa, Dương Viện Viện vẫn sẽ nghe lời nàng...

Long Diệc Thùy vừa lau vừa nói:

"Em còn nhớ Thế Nhuận chứ ?"

Dương Viện Viện chột dạ, tim bỗng giật thót lên...

Cái tên đó...

Thấy người kia im lặng, gương mặt hiện lên vài phần không vui, Long Diệc Thùy vẫn cứ nói tiếp:

"Sáng nay chị có gặp lại cậu ấy. Tại cậu ấy là đối tác của chị hiện tại."

"... chị nói với em làm gì?"- Cô buồn rầu nói.

"Thì hồi đó hai đứa thân với nhau mà nên chị chỉ muốn nói với em vậy thôi."

"Hồi đó thân đâu nghĩa là bây giờ vẫn thân. Mà Thế Nhuận... chẳng phải là tình cũ của chị sao? Giờ gặp lại rồi đó, thắt lại tơ duyên của hai người đi."

Dương Viện Viện có chút sinh khí, cô đã nghe phong phanh chuyện Thế Nhuận và nàng chia tay nhau sau hai năm quen nhau rồi... nhưng cảm thấy có chút không vui.

Nàng nhìn thấy thùng giấm kia hình như đã đổ liền cảm thấy thích thú, muốn chọc ghẹo hơn nữa nhưng sợ người kia sẽ cọc lên mà bỏ đi, gạt suy nghĩ kia đi mà nói:

"Em tới giờ vẫn không biết vì sao chị lại chọn Thế Nhuận chứ không phải là em à ? Dù chị biết em có tình cảm với chị."

"Không biết mà tôi cũng không muốn biết. Chuyện của 4 năm về trước, biết rồi có được gì không. Thà không biết thì sẽ đỡ đau thương hơn. Chị đưa khăn đây, tôi tự lau được, cảm ơn."

Nói rồi, cô lập tức giật lại chiếc khăn trên tay nàng, vát nó lại trên vai mình. Dương Viện Viện lộm cộm đứng dậy, phủi phủi quần mình rồi nhấc chân bỏ đi.

Long Diệc Thùy phía sau nói lớn:

"4 năm về trước... chị cũng có tình cảm với em."

Bước chân kia dừng lại...

"4 năm về trước... chị có tình cảm với em, Dương Viện Viện. Người chị yêu không phải Thế Nhuận mà là em. Và cho dù là 4 năm sau đi chăng nữa... chị cũng yêu mỗi mình em."

Dương Viện Viện như ù tai, chầm rãi quay đầu nhìn nàng:

"Vậy tại sao... lại là cậu ấy?"

"Vì em dám trêu đùa chị, em dám mang tình cảm của chị ra mà làm trò cá cược. Nên chị mới dậy cho em một bài học đó, Dương Viện Viện!"

Nói rồi, nàng đi thẳng qua mặt Dương Viện Viện mà đi vào trong nhà, bỏ lại một Dương Viện Viện đang đứng đơ ra...

...

"Ê Dương Viện Viện! Cậu nghĩ Long Diệc Thùy sẽ chọn ai, tớ hay cậu?"- Thế Nhuận tinh nghịch nói.

"Chắc chắn là tớ, tớ thân với chị ấy hơn cậu nhiều đó, Thế Nhuận. Ít nhiều gì thì chị ấy cũng sẽ có tình cảm với tớ."- Dương Viện Viện tay cầm điếu thuốc lá nói.

Thế Nhuận tỏ vẻ không tin. Dương Viện Viện thấy vậy, gảy nhẹ đầu thuốc rồi đưa lên miệng, nói:

"Vậy cá không? Nếu như ai chiếm được trái tim của Long Diệc Thùy, lập tức người còn lại không được lảng vảng quay chị ấy nữa."

"Cá thì cá, ai sợ ai. Mà nói phải giữ lấy lời đấy, kẻ thua cuộc, lập tức phải tránh xa Long Diệc Thùy."- Thế Nhuận tuy không chắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý

"Cậu được đấy! Nhưng tớ dám cá người biến mất sẽ là cậu, Thế Nhuận à"- Cô đắc ý

Hai nữ sinh đại học, một bên thì quậy phá, một bên thì mọt sách, một bên thì vô lo, một bên thì làm gì cũng suy nghĩ. Cùng nhau cá cược. Tuổi trẻ bồng bột... đem thứ tình yêu cao quý của một người làm trò cá cược mua vui...

Nhưng cả đời, Dương Viện Viện sẽ không ngờ tới, cuộc hội thoại đó, đã bị chính nàng nghe thấy. Long Diệc Thùy lúc đó cũng tự hứa với bản thân sẽ dạy cho tên ngốc kia một bài học vì tội này...

Nàng sẽ nhận lời Thế Nhuận, nhất định phải chọc cho cái tên cao kều quậy phá kia xanh mặt mới được...

...

Nhưng chính Long Diệc Thùy cũng đã quên rằng Dương Viện Viện là một người không nói suông...

Phải, cô đã thua cuộc... và rồi đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời nàng suốt bốn năm. Khiến nàng phải tự hỏi...

Việc dạy cho Dương Viện Viện một bài học như thế này... liệu nó có đang tổn thương tới nàng hay không ?

Và hình như... câu trả lời là có thì phải...
__________________________________
Và rồi thì...

Ngày... lại ngày... lại ngày trôi qua...

Vân tỷ cầm nhẹ cuốn lịch lên mà xem...

"18/9... ngày mai có lẽ sẽ là một ngày trọng đại đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro