Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/9...

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...

Sắp hay muộn gì cũng vậy...

Đều không khác nhau mấy là bao...

Vào lúc gần 4h chiều...

Trung tâm Thượng Hải, đường Giang Kiến...

Trước cổng Casino Thảo Vân

Những nhà báo chen chúc nhau với nhau chiếc máy ảnh treo trước ngực, với những tờ giấy, cây viết. Họ đứng tụm ba tụm bày ở trước cổng, đối diện cổng hết nói chuyện với nhau thì lại quay về mà chỉnh máy...

Còn đông hơn cả vậy là những cảnh sát của SH được điều động tới đây. Được biết có tận hai đội cảnh sát giỏi của Thượng Hải được đưa đến đây để phục vụ cho buổi khai trương lớn này không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Những cảnh sát lần lượt xuống xe từ trước mà theo sự chỉ đạo trước đó từ những cuộc họp mà đứng đúng vị trí của mình ở bên trong và quanh khu vực Casino. Họ cùng với những vệ sĩ riêng của Casino đã được trang bị đầy đủ những vũ khí như gậy ba khúc ( Baton Police), súng lục và roi điện,...

Xấp xỉ trên dưới 50 người...

Trần Kha và đội B được giao nhiệm vụ tuần ở bên trong nên họ đã cùng sếp Lý mà tiến vào bên trong khu vực Casino Thảo Vân cùng với sếp Lý.

Cánh cửa kính với hai vệ sĩ to cao đứng hai bên vừa mở ra...

Trần Kha ngay lập tức bởi cái sự hùng vĩ và tráng lệ ở nơi được coi là thiên đường của cờ bạc, làm cho một phen há hốc mồm.

Những bàn sòng bạc được xếp tưởng chừng như hỗn độn nhưng thực chất lại rất có trình tự. Từ pocker, blackjack cho đến roulette,... Tất cả đều có mặt tại đây, nhưng chỉ lác đác vài ba nhà cái ở vài khu vực...

Vì ngày hôm nay chỉ đơn giản là bữa tiệc cho những vị khách quý trải nghiệm trước...

Nơi đây thật sự rất rộng, màu chủ đạo chính là màu vàng gold nên tạo cho người khách mỗi khi bước vào là một cảm giác giàu sang, để từ đó mà họ mặc sức mà vung tiền...

Hoá ra đây là thú vui của người giàu...

Trần Kha và Đan Ny cùng với sếp Lý đi lên lầu 2, nơi dành cho buổi họp mặt của các vị khách quý nhân dịp ngày trọng đại này.

Vốn dĩ, Đan Ny sẽ không được đi cùng Trần Kha, nàng sẽ phải cùng những đồng đội khác trông coi ở khu sảnh chính. Nhưng Trần Kha lại cảm thấy lo lắng vì chuyện đó

Đan Ny vốn chỉ mới vào làm được cỡ 2 tháng hơn, trước sau vẫn còn nhiều lúng túng chưa quen.

Nên đi gần Trần Kha cô thì tốt hơn !

Đan Ny đứng trên đại sảnh, kế bên Trần Kha nhìn xuống liền ngớ người:

"Đúng là lớn thật đấy, đây là lần đầu tiên em biết casino là gì đấy."

"Vậy sao? Chị cũng vậy, chị chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như này cả."

"Vậy có muốn thử hay không ?"

Tiếng nói này không phải của Đan Ny mà là của người phụ nữ khác...

Là Vương Hiểu Giai...

Chị ấy trên người mặc một chiếc đầm đỏ hở vai bó sát, cùng với khăn quàng lông thú đầy kiêu sa, lộng lẫy, hai bên còn có hai vệ sĩ bảo hộ. Chị trang điểm rất chi là phương Tây, tựa như một phú bà đầy quyền lực với mái tóc đen xoăn phồng nhẹ được vén ở một bên vai.

Vương Hiểu Giai bước tới gần chỗ hai người bọn họ, Đan Ny lập tức cúi đầu chào, Trần Kha cũng cúi theo sau.

Vương Hiểu Giai điềm đạm mà lịch sự cúi lại, rồi nói:

"Có lẽ cả hai người đều lần đầu đến đây. Bữa tiệc chưa bắt đầu, nếu cả hai người muốn chơi để trải nghiệm, tôi có thể cho miễn phí hai người khoảng vài ba con chip... cỡ 5000 đô gì đấy."

Đan Ny mở to mắt với số tiền mình vừa nghe được...

Vung tay cho miễn phí 5000 đô ?

Rốt cuộc chị ấy giàu đến mức nào cơ chứ ?

Trần Kha nuốt nước bọt rồi nói:

"Cảm ơn nhưng chúng tôi không cần. Cảnh sát chúng tôi đến đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải đến để vui chơi trong những sòng bạc này."

"Vậy sao ? Vậy xin thứ lỗi vì suy nghĩ nông cạn của tôi, Trần Kha."- Nàng nhẹ cúi đầu.

"Không sao."

"Vậy... hai người hãy vào bên trong trước để quan sát và tham quan bên trong, đồng thời để xem nơi mình sẽ làm nhiệm vụ là như thế nào."

Nói rồi, nàng nhìn qua tên vệ sĩ kế bên mình, lạnh lùng nói:

"Mở cửa đón khách!"

"Vâng!"

Tên vệ sĩ lập tức nghe theo mà mở rộng cánh cửa màu đỏ kia ra....

.

.

.

.

Bên trong là khuôn viên bàn tiệc đầy cao quý, với những ánh đèn sáng lấp lánh cùng với những bàn ghế được trải khăn trắng vô cùng tinh tươm...

Ở đây có những người phục vụ với trang phục vest trắng đang đứng nghiêm trang ở hai bên tường...

Trần Kha và Đan Ny bước vào nhìn ngó xung quanh, cô liền hỏi Vương Hiểu Giai đang đứng kế mình:

"Những vị khách mời đâu ?"

Sở dĩ hỏi như vậy là vì Trần Kha cô chỉ thấy sếp Lý và những quan chức cấp cao ở bộ chứ hoàn toàn không có ai xa lạ.

Vương Hiểu Giai nói:

"Vào lúc 5h, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu."

Nói rồi, Vương Hiểu Giai đi lại chỗ nơi các quan chức đang đứng, nàng lấy nhẹ một ly rượu vang trên khay của một người phục vụ, thuỳ mị giơ lên mời trước:

"Nhân dịp, Vương Hiểu Giai tôi khai trương nơi làm ăn mới, mong các vị hôm nay cứ tự nhiên mà thưởng thức đồng thời giúp tôi tạo ra một bữa tiệc suôn sẻ ạ."

Những tiếng cười đùa của những ông quan bụng to rồi những tiếng cụng ly vang lên. Sếp Lý cũng vì thế mà uống một ngụm, hà giọng rồi nhìn qua nàng:

"Hà... cô Vương Hiểu Giai đây, quả nhiên là từ sau khi về nước, dáng vẻ ngày càng trưởng thành quyến rũ hơn so với những năm trước, rất là ra dáng một quý cô đấy."

"Cảm ơn ngài đã quá khen."- Nàng lắc lắc chiếc ly

"Quả nhiên cái tên Tưởng Vân thật sự ngu xuẩn khi đánh mất cô mà."

Chiếc ly rượu vang đỏ bỗng khựng lại, Vương Hiểu Giai âm thầm cắn răng, nhẫn nhịn, cười:

"Chuyện cũ rồi, nhắc lại cũng không hay ho gì."

"Phải phải phải, không nên nhắc lại."- Sếp Lý xua xua tay, mặt ông ấy cũng bắt đầu đo đỏ vì men rượu.

"Mà thật sự không hiểu vì sao... Tưởng Vân đường đường vẫn còn rất tốt trong việc làm đội trưởng đội B, tại sao lại tự ý từ chức cơ chứ? Chưa kể giờ sống chết như nào chả ai biết."- Một viên chức cấp cao nói.

"Cái tên đó, tự cho mình là trung tâm của thiên hạ. Ông nghĩ xem, cô ta tự ý bước vào sở rồi tìm mà oán trách tôi vì cái chết của Lâm Hào... hừ đúng là nực cười."- Sếp Lý nói

"Cái thằng Lâm Hào đó, chẳng phải là chết từ lâu rồi sao ? Nghe nói cậu ta được giao vào một mình cơ mà, đó là hy sinh cao cả chứ còn kêu ca gì... Chả phải... sau khi cậu ta chết rồi, cha của cậu ta nhận được một số tiền lớn đấy sao."- Một người khác nói.

"Đúng đúng, tận 1 triệu tệ chứ có phải ít ỏi gì. Vậy mà Tưởng Vân cô ta lại đùng đùng với tôi, chán thật."- Sếp Lý tặc lưỡi.

"Ủa mà sao... lại cho Lâm Hào vào một mình vậy ? Tôi nghe nói vốn trong kế hoạch gốc làm gì có chuyện đó."

"Ha ha ha, là để cho Sở Bá Hữu, cháu trai của tôi lên chức đó. Chứ ông nghĩ xem còn chuyện gì khác nữa à ? Tôi đã bàn với Lâm Hào trước chuyện này, tôi kêu anh ta xuống làm cảnh sát tuần trong khu vực đi, anh ta không chịu, còn bảo là mình sẽ nỗ lực hơn trong cương vị này, còn hùng hổ kiện tôi lên bộ. Hết cách... trừ khử luôn cho lẹ..."- Sếp Lý cười cợt.

Những vị viên quan xung quanh cũng bắt đầu cười cợt theo...

Mạng người đối với họ... quả nhiên là cỏ rác...

Vương Hiểu Giai nghe xong liền chết đứng...

Cái gì vậy... nàng mới vừa nghe được cái gì vậy...

Lâm Hào... chỉ vì như thế thôi sao... chỉ vì như thế thôi mà họ đã hại chết anh ta ?

Nàng cố kén những cảm xúc kinh tởm, căm phẫn và buồn bã lại mà nói:

"Tôi... tôi ... Tôi xin phép."

Nói rồi, Vương Hiểu Giai được những vệ sĩ của mình dìu vào căn phòng riêng ở sau màn tiệc...

Ở phía xa, tại một chiếc bàn nọ, Trần Kha và Đan Ny đang ngồi đó thưởng thức những chiếc bánh ngọt khai vị. Trần Kha từ đầu đến giờ luôn chú tâm vào Vương Hiểu Giai, tuy không biết là bọn họ đã nói gì với nhau nhưng cô vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy...

"Mắt của chị sắp rớt ra rồi kìa, Trần Kha"- Đan Ny kế bên nói.

Trần Kha rốt cuộc cũng choàng tỉnh, quay qua nhìn nàng. Xoa xoa cưng nựng nhẹ mái tóc kia, tuy vậy, nhưng nàng có vẻ hơi không vui nói:

"Chị cứ nhìn Vương Hiểu Giai mãi, rốt cuộc là chị ấy với chị có mối quan hệ gì vậy?"

Trần Kha nhướn mày...

Ây ya... sao tự nhiên cô ngửi thấy có mùi chua chua quay đây nhỉ ?

"Người cũ thôi chứ có gì đâu."- Trần Kha nắm tay xoa mu bàn tay nàng an ủi.

"Người cũ ? Tình cũ của chị ?"- Đan Ny lườm.

"Ấy, không phải, chỉ là từng là người bạn thân thiết của chị thôi."

"Thật sao ? Thế bây giờ... sao hai người xa lạ như vậy cơ chứ ?"

"Vì một số chuyện... mà thôi nói làm gì không biết."- Trần Kha lắc lắc đầu xui đi những kỷ niệm đang dần ùa về kia.

"Vậy sao... nhìn chị lại tiếc nuối như thế ?"

Đan Ny nàng không hiểu, tình bạn nó vốn không giống tình yêu. Hờn giận không thèm nói chuyện với nhau vài ba ngày nhưng rồi cũng sẽ thân thiết lại như cũ, cách xa nhau vài ba năm rồi cũng sẽ vui mừng mà ôm nhau...

Tình bạn... nó vốn là thế cơ mà ?

"Em không hiểu đâu. Có nhiều thứ... làm hủy hoại một mối quan hệ bền vững lắm, tình bạn, tình yêu hay tình thân. Đều như nhau cả thôi... tác động của bên ngoài chỉ cần bên trong lung lay, lập tức mọi thứ đều sẽ tan vỡ."- Trần Kha buồn rầu nói

Cô chẹp miệng lấy lại tinh thần rồi nắm chặt tay nàng, sưởi ấm. Trần Kha nhìn nàng bằng con mắt chứa chan sự yêu thương:

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì cơ chứ ?"

"Không có gì, chỉ là... chị muốn cảm ơn thôi."- Trần Kha cười rồi nhẹ nói.

"Nếu có dịp, chị thật sự muốn tới thăm bà của em."

Đan Ny ngớ người...

Nụ cười dịu dàng đó là gì cơ chứ ?

Sao trái tim nàng lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường như vậy cơ chứ ?

.

.

.

.

Còn về Vương Hiểu Giai...

Sau khi bước vào phòng chờ, nàng ngồi trên ghế sofa mà không ngừng khóc lớn...

Nàng xót thương cho người bạn của mình...

Lâm Hào, anh ta... tại sao lại có thể chết một cách oan ức như thế này ?

Vân tỷ vì chuyện đó mà từ chức ?

Tại sao...

Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như thế này ?

Sau vài phút nức nở trong đau khổ, một tên vệ sĩ nhẹ nhàng rút khăn từ túi áo mình ra, đưa cho nàng, nhẹ giọng nói:

"Thưa cô, còn 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi ạ."

Vương Hiểu Giai khẽ ngẩn đầu lên, nhận lấy chiếc khăn rồi chầm chậm lau nhẹ đôi mắt mình, cố gắng hết mức để lớp trang điểm không bị lem đi, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói:

"Kêu người vào trang điểm lại cho tôi đi."

"Vâng ạ."- Tên vệ sĩ cúi đầu rồi đi ra để tên còn lại canh gác nàng.

Vương Hiểu Giai trầm mặt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh hết mức có thể. Nàng phải ép buộc đến nhẫn tâm mà tự nói với chính mình...

Phải...

Lâm Hào chết là chỉ do đang làm nhiệm vụ.

Vân tỷ, chị ấy rời đi là do không chịu được áp lực công việc.

Mọi chuyện thành ra thế này là do ông trời đã an bài từ trước.

Tất cả... tất cả... đều là chính là như vậy.

__________________________________
Vào lúc 5h...

Những chiếc xe limousine sang trọng đầu tiên cũng đã đến, chở những vị khách quý của buổi tiệc ngày hôm nay...

Bảng hiệu đèn led to lớn giờ đây đã bật, sáng rực cả một khoảng không, hân hoan đón tiếp những người tới đây...

Chiếc xe limousine màu trắng đậu trước cổng vào, những nhà báo lập tức cầm máy chụp lên mà cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc của họ. Ánh đèn chụp chớp nháy liên tục, vô cùng hoa mắt.

Một người bảo vệ của Casino tiến tới mở cửa xe. Những vị khách bên trong lần lượt bước ra...

Là gia đình của Hứa gia.

Ông Hứa với trang phục vest lịch lãm, đắt tiền, đang khoát tay với phu nhân của mình. Bà Hứa với bộ sườn xám cách tân màu đỏ được may riêng với những hoa văn rồng phượng, cho một cảm giác đầy ưu nhã nhưng cũng cao sang.

Tiếp sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác với bộ váy hai dây màu đen cỡ tới phần đầu gối, ôm sát người nhằm tôn lên những đường cong gợi cảm của nàng, kèm theo đó là chiếc áo khoác hờ hững trên vai. Châu Thi Vũ thì mặc một bộ váy đỏ xẻ cao khoe đôi chân dài miên man của mình, nhìn kiêu sa.

Họ tiến vào bên trong, bỏ mặc những lời chen chúc phỏng vấn, những ánh đèn chụp ảnh cứ nhấp nháy kia...

Tiếp sau đó là Thẩm gia...

Ông Thẩm với bộ đồ vest màu nâu, cùng với chiếc gậy chống với đầu làm bằng vàng đáng giá gần triệu tệ, đang đứng nghiêm nghị mà chào mọi người xung quanh.

Về phần, Thẩm Mộng Dao, nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu ánh bạc đầy kiêu kỳ với phần đuôi váy được xoè ra. Vừa kiêu sa vừa lãng mạn tựa như một nàng công chúa.

Bộ ba những phú ông lớn của Thượng Hải giờ đây đã xuất hiện người cuối cùng là Long gia...

Ông Long thì cũng tôn lên vẻ lịch lãm, sang trọng của mình thông qua một bộ vest đỏ phối với sơ-mi đen. Còn bà Long thì là một áo màu trắng, kèm váy ôm màu đen, đơn giản nhưng thanh lịch, điểm nhấn có lẽ là hàng ngọc trai quý giá lên đến cả triệu USD trên cổ bà.

Theo sau là Long Diệc Thùy, nàng mặc trên người một bộ đầm dự tiệc tay dài, cổ chữ V màu đỏ đính nhiều kim sa. Trong nàng rất lấp lánh, nổi bật giữa bầu trời đêm. Và nhân vật khiến cho những nhà báo ngạc nhiên nhất vì chưa lần nào xuất hiện cùng với Long gia trong những sự kiện trọng đại nhưng hôm nay lại bắt gặp...

Đó là Dương Viện Viện...

Cô bước ra khỏi xe, hành động đầu tiên đó là cái nhíu mày khó chịu vì những ánh đèn flash cứ chỉa thẳng vào mắt cô. Dương Viện Viện với bộ đồ vest được Long Diệc Thùy mượn cho, tôn lên dáng vẻ cao gáo kia..

Cứ như vậy, từng nhóm vị khách quý lần lượt trình diễn những trang phục dự tiệc đầy mắc tiền và cao quý mà tiến vào bên trong Casino.

Những con người quyền lực ấy gặp nhau, cười cười nói nói, cùng đi lên tầng lầu với phong thái cao cấp nhất có thể để dự buổi tiệc này...

Lần lượt những tấm thư mời tầm 20 vị khách quý đã được các bảo vệ ở đây thu giữ lại và đeo trên cổ tay họ một sợi dây đánh dấu.

.

.

.

.

.

Bên trong khu dự tiệc giờ đây đã đông người, bàn ghế đông đúc người, ánh đèn bên trong cũng bắt đầu ngả màu vàng để chuẩn bị vào tiệc chính thức.

Ai ai cũng sang trọng, cũng cao quý...

Dương Viện Viện đúc tay vô túi quần cùng Long Diệc Thùy bước vào, nhưng ánh nhìn của cô thì là đang tìm kiếm người khác, sau khi phát hiện được đối tượng, cô quay qua nhìn nàng nói:

"Nè, chị ở lại đây với gia đình đi, tôi đi về với đồng đội của mình đây."

Mặc kệ tiếng ú ớ và dáng vẻ sinh khí của nàng, Dương Viện Viện vô tư mà chạy lại một khu bàn khác, nơi có Đan Ny và Trần Kha, choàng vai Trần Kha, người đang ngồi ở một góc bàn:

"Em về rồi đây!"- Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Trần Kha.

"Sao không ở bên mà bảo vệ người kia đi?"- Trần Kha nhướn mày.

"Có gì thì mới bảo vệ được chứ, giờ đã có gì đâu."- Cô thản nhiên lấy miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng.

Ở một góc khác, Long Diệc Thùy cũng dần nguôi mà đi tìm những cô bạn thân của mình:

"Hi friends!"

"Đến rồi sao?"- Hứa Dương nói.

"Hôm nay cậu mặc đồ sexy thế, Hứa Dương! Trương Hân mà ở đây là cậu ấy sẽ đổ giấm vì cậu mất."- Long Diệc Thùy kéo ghế ngồi kế bên Hứa Dương.

"Thế chị thì sao, Diệc Thùy? Dương Viện Viện gì đó của chị đâu ?"- Thẩm Mộng Dao nhìn nàng cười nói.

Các nàng giờ đây "kẻ 8 lạng, người nửa cân" mà thu hút sự chú ý của đám đàn ông ở đây, nhưng các nàng đều lơ đi hết

Tim của họ chứa một người thôi là đủ rồi !

Long Diệc Thùy chu môi bực tức nói:

"Đừng nhắc tới tên chết bầm đó nữa, em ấy cứ suốt ngày chỉ có đội B, đội B, thèm quan tâm gì chị cơ chứ."

"À mà để, mọi người biết gì chưa? Châu Thi Vũ của chúng ta có người yêu rồi đấy!"

Hứa Dương nói khi vừa ôm eo em gái mình mà tự hào. Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên Châu Thi Vũ che miệng để giấu đi tiếng ngỗng của mình, cùng với sự bất ngờ phấn khích của mình, mà vỗ vai nàng:

"Thiệt à? Là Vương Dịch ? Là người đó đúng không ?"

Châu Thi Vũ đỏ mặt, cầm ly nước cam uống nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Dương với tâm trạng tự hào mà nói:

"Đây đây, dây chuyền của Vương Dịch tặng để tỏ tình đây nè!"- Nàng chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ em gái mình.

"Chúc mừng cậu nha, Châu Thi Vũ"- Thẩm Mộng Dao đá lông mày, có vẻ hơi nham hiểm...

"Cậu cũng vậy mà, cậu cũng quay lại với Viên Nhất Kỳ rồi còn gì, bữa nào phải cho tớ xem mặt em ấy đó."- Châu Thi Vũ đáp lại để cố xoá đi sự ngại ngùng của mình.

Long Diệc Thùy ngồi chứng kiến hết câu chuyện, chống tay lên bàn, buông lời nhàm chán:

"Ôi~ những kẻ đã có tình yêu kia~ hãy bớt phát cẩu lương đi nào~"

Và rồi...

Người người, nhà nhà đều ổn định ở vị trí ngồi của mình...

Tiếng cười nói giòn giã vang lên, tiếng rượu vang cụng nhau, tiếng hân hoan, tay bắt mặt mừng đón chào nhau...

Ai nấy đều tỏ ra thân thiết với nhau...

Địa vị người nào càng cao thì càng có nhiều người đón chào... thế thôi !

Nhưng ở xa xa, lại có một kẻ hoàn toàn xa lạ với mọi người, ngồi thừ duỗi chân ở một góc bàn bên trái, xa xa sân khấu, chiếc bàn không có mấy vị khách ngồi...

Chầm chậm lấy trong túi ra một bộ đàm nhỏ:

"Vân tỷ ! Em vào được rồi"...

Đó là...

Dương Khả Lộ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro