Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khả Lộ giờ đây đang ngồi ủ rũ trong khuôn viên bữa tiệc...

Cô chép miệng nhàm chán...

Mấy cái bánh ngọt ở đây sao lại nhiều đường thế ? Ăn mà ngọt lừ...

Dương Khả Lộ ngó nghiêng các thứ, thì bỗng có một quý phu nhân nào đó chạm nhẹ vào vai cô:

"Quý công tử đây... sao lại ngồi có vẻ không vui cho lắm ?"

Sở dĩ gọi Dương Khả Lộ như vậy vì mái tóc ngắn ngủn cùng với bộ vest cho dễ vận động kia... thoạt nhìn thì chả khác gì là cậu thanh niên tuấn tú cả.

"À... tại hôm nay tôi có vẻ hơi mệt thôi."- Dương Khả Lộ đứng lên bắt tay.

"Cậu làm ở đâu vậy?"- Quý bà kia hỏi.

Dương Khả Lộ đơ người, không biết trả lời như thế nào. Cái này không hề nằm trong dự tính của cô...

Nhưng đã có một thứ khác cứu Dương Khả Lộ đây khỏi câu hỏi hóc búa kia.

"Ladies and gentlemen !"

Tiếng mic trên sân khấu phát ra. Một người đàn ông đeo nơ đỏ đang đứng mà phát biểu. Tất ca mọi người cũng vì thế mà biết rằng buổi tiệc đã được bắt đầu nên ồ ạt ngồi lại vị trí của mình, quý phu nhân kia cũng nhẹ cúi chào rồi đi lại bàn của chồng bà ta ngồi xuống.

Dương Khả Lộ thở phào nhẹ nhõm...

Thoát được kiếp nạn... tổn thọ mười năm...

Người đàn ông trên sân khấu kia sau khi thấy mọi người đã ổn định vị trí ngồi của mình và bầu không khí dần tĩnh lặng để lắng nghe thì ông ta đã cầm micro lên nói một cách hân hoan:

"Tôi là MC của bữa tiệc ngày hôm nay, xin kính chào mọi người, chúc mọi người có một bữa tiệc đầy vui vẻ !"

Cúi chào cùng với tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên.

"Như các quý vị đã biết, ngày hôm nay Casino Thảo Vân sẽ có một buổi khai trương đặc biệt để dành cho các vị khách quý, những người có công không nhỏ trong việc góp cổ phần để cùn với chủ tịch chúng tôi xây dựng nên một Casino lớn và hoành tráng thứ năm mang tên Thảo Vân này !"

Tiếng vỗ tay và hô hào lại được vang lên.

"Và sau đây, chủ bữa tiệc cũng như là người đứng đầu Casino Thảo Vân này, chủ tịch Vương Hiểu Giai sẽ có đôi lời phát biểu với mọi người. Dạ, mời chủ tịch ạ!"

Vương Hiểu Giai thanh lịch nhẹ nhàng đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và ánh nhìn của mọi người. Nàng cầm micro nhẹ nói:

"Xin chào các vị khách quý ở đây! Cảm ơn các quý vị đã bỏ ra một tờ ít thời gian vào buổi tối này để chung vui cho bữa tiệc ngày hôm nay."

Dương Khả Lộ nheo mắt để nhìn rõ hơn...

Hoá ra... đó là Vương Hiểu Giai đấy à ?

Sau lời giới thiệu kia, Vương Hiểu Giai bắt đầu luyên thuyên về những điều liên quan đến Casino này, tiếp đó là lời giới thiệu về các vị cổ đông lớn...

Dương Khả Lộ cũng nhẫn nại mà ngồi lắng nghe hết, nhìn ngó sơ qua những người đó.

Mà hình như...

Không phải có một mình cô đây, người không liên quan gì vẫn ngồi lắng nghe...

Từ tiếng bộ đàm được dán bằng băng keo ở dưới bàn kính, phát ra cho cả những người bên ngoài lắng nghe.

Đó là Vân tỷ, Trương Hân, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Tất cả bọn họ đã có mặt ở quanh đây, cụ thể hơn là quán cafe vỉa hè đối diện Casino.

Bộ đàm vẫn còn là những lời giới thiệu những vị khách kia. Vân tỷ cũng vì thế mà nhìn rõ những biểu hiện của một số người trong nhóm.

Như là khi nhắc đến nhà Hứa gia, Trương Hân sẽ đanh lạ, Vương Dịch sẽ biểu hiện cảm xúc lo lắng. Nói về Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ sẽ bắt đầu chột dạ. Cô đoán được một số vấn đề từ những đứa em của mình. Hoá ra...

Bữa tiệc này quan trọng và cũng có một số người quan trọng trong cuộc đời của mấy đứa nhỏ này.

Vân tỷ nhẹ ngẩn đầu nhìn phía đối diện. Bọn nhà báo vì không vào được bên trong, coi như đã tác nghiệp xong nên đã lần lượt về hết. Chỉ còn mấy cảnh sát tuần bên ngoài.

Đếm sơ sơ thì cỡ 5 tên gì đó...

Vậy là mấy tên còn lại đã được điều động cho lui rồi...

Đúng như cô nghĩ, con đường Giang Kiến này vốn là con đường mới, xung quanh chỉ lai rai vài ba căn, còn lại thì toàn là đồng cỏ, chúng cảm thấy nơi đây khó mà chui vào Casino được ngoại trừ việc đi cửa trước. Đúng thật, khá khó khăn nếu quăng dây lên đấy.

Bên trong, lời nói của Vương Hiểu Giai vẫn cứ đều đều mà vang lên. Đã đến lúc...

"Kính thưa, hôm nay, Vương Hiểu Giai tôi xin giới thiệu cho mọi người một phát minh vĩ đại của nhân loại mà chúng tôi đã nhập về. Chúng tôi rất vinh hạnh khi là một trong những kinh nghiệp đầu tiên sở hữu được. Đó là chiếc máy ATM!"

Trước sự kinh ngạc của mọi người, một chiếc máy ATM được đem ra, tiếp sau đó là hàng loạt lời giới thiệu về nó. Ai nấy đều tỏ ra thích thú với chiếc máy này.

Ngoại trừ Dương Khả Lộ...

Cô chỉ nhìn vào tấm thẻ kế bên chiếc máy kia...

Cái thẻ nhỏ bé đó là có cả hàng triệu tệ sao ?

Tiếp sau đó, tiết mục ăn uống...

Các nhân viên phục vụ đang bưng những loại trà, hoa quả tươi, phục vụ tận tình những vị khách...

Dương Khả Lộ tháo bộ đàm dưới bàn và đút vào túi, hé một chân ra, một nhân viên bưng bê đi ngang qua bị ngạt chân liền ngã nhào về phía trước, làm tách trà bị đổ...

Mọi sự chú ý đổ về cô gái ấy. Cô ấy cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi mọi người rồi đi ra ngoài để lau dọn những vết dơ trên áo. Dương Khả Lộ cũng lặng lẽ đứng dậy mà ra ngoài...

.

.

.

.

Tại phòng vệ sinh nữ...

Người nhân viên ấy đang vất vả lau bụi bẩn trên áo mình. Dương Khả Lộ cũng âm thầm đi vào...

Nhưng trước khi vào, cô nhẹ vươn tay tắt đèn nhà vệ sinh...

Ánh đèn tắt, cô gái kia bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, định lau khô tay rồi đi ra ngoài thì...

Một bàn tay bịp miệng cô gái kia lại...

Mặc sức vùng vẫy, Dương Khả Lộ khoẻ mạnh dễ dàng chiếm ưu thế mà chế ngự được. Khoảng tầm vài ba phút sau, khi thuốc đã ngấm, cô gái kia đã lịm đi.

Dương Khả Lộ lôi vào một góc phòng vệ sinh. Hoán đổi trang phục của mình với cô gái kia. Dương Khả Lộ lấy bộ đàm ra nói:

"Em xong rồi!"

"Được"- Tiếng Vân tỷ phát lên

Thành công cải trang thành nhân viên phục vụ. Dương Khả Lộ sửa lại chiếc nơ đen rồi bước vào bên trong, nhẹ nhàng đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt trên mà Casino đã phát cho những nhân viên ở đây.

Giờ chỉ cần cố làm nhân viên phục vụ ở đây cho tới khi có tính hiệu của nhóm thôi...

Bên ngoài, Vân tỷ cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch...

Viên Nhất Kỳ xuất kích...

Lợi dụng bóng tối và tầm che phủ ở những lùm cỏ xung quanh, Viên Nhất Kỳ mang theo một chiếc túi to giờ đây cả đứng phía sau Casino, dễ dàng tìm thấy hộp điện. Mở hộp điện ra, cô cắt đi một sợi dây theo lời Vân tỷ đã chỉ.

Nó là dây chuyền điện cho cả Casino này...

"PHẬP!"

Nguồn điện của Casino đã tắt.

Bọn cảnh sát phía trước cũng vì điểm bất thường này mà đồng loạt chạy ra  phía sau xem tình hình. Một tên trong đó cầm đèn pin rọi thử...

.

.

.

Hoá ra là do một con mèo đen làm...

Nó bị ánh đèn kia rọi mà sợ hãi bỏ chạy. Một cảnh sát cầm bộ đàm lên nói:

"Alo! Báo cáo! Chỉ là do điện bị đứt dây thôi! Sự cố nhỏ!"

Tính hiệu đó truyền vào bên trong, mọi người bên trong nghe thông báo như vậy liền bình tĩnh trở lại, không còn hoang mang nữa....

Nhưng họ đâu biết rằng, thủ phạm thật sự vẫn còn đang chơi trốn tìm trong lùm cỏ dại, núp núp mà quan sát tình hình, đợi tính hiệu.

Còn ba người kia, vì sơ suất của bọn cảnh sát, đã một cách quan minh chính đại, bước vào bên trong âm thầm núp chờ đợi.

Dương Khả Lộ vì cú tắt đèn hồi nãy liền biết mọi người đã bắt đầu rồi. Âm thầm đi lại gần khu sân khấu, quan sát một lượt.

Vân tỷ bên ngoài sảnh chính cũng tìm thấy được, cầu dao chính của Casino này, gạt cần. Lấy micro tại phòng chủ tịch, nơi đang kết nối với các thùng loa của xung quanh bên trong Casino...

"Alo!"

Âm thanh của người lạ phát ra. Làm cho tất cả mọi người đang ở trong bóng tối trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. 

"Hiện giờ, tại đây, tôi mới là người làm chủ. Nếu như bây giờ, các người không mau chóng ra khỏi căn phòng tiệc kia, thì một quả bom được giấu ở nơi nào đó sẽ phát nổ!"

Nghe tới đây, ai nấy đều sợ hãi mà chạy toáng loạn cả lên, hét lên trong kinh hãi, ồ ạt nối đuôi nhau mà chạy ra ngoài. Chạy xuống dưới mà muốn thoát ra khỏi đây...

Nhưng tiếc là...

Cánh cửa Casino đã bị Vương Dịch và Trương Hân khoá lại từ trước. Chưa kể còn kéo cả tấm cửa kéo bằng thép kia xuống...

Và thế là...

Bên trong không ra được...

Bên ngoài cũng không vào được...

Hoàn toàn tách biệt

Trần Kha, với những diễn biến liên tiếp xảy ra, cô tin chắc rằng một điều đã xảy đến...

Nhóm 34 đã đến đây !

Trần Kha trong bóng tối, nói trong bộ đàm điều động các cảnh sát có mặt bên trong Casino hãy bảo vệ mọi người. Sếp Lý hay các quan chức cấp cao giờ đây cũng vô dụng...

Vì họ đã say xỉn từ trước đó. Không còn khả năng để ra lệnh nữa...

.

.

.

.

Trần Kha hét to:

"HÃY RA ĐÂY ĐI!"

Ánh sáng đèn lại được mở lên...

Nhưng đón tiếp mọi người lại là một thứ khác.

Trong đám đông, có hai người bận trên người bộ đồ đen phồng, cùng với chiếc mặt nạ hí kịch. Họ đang siết chặt cổ của sếp Lý, chỉa súng vào thái dương của ông ấy.

Mọi người vì thế mà toả ra xung quanh trong sợ hãi...

Ai nấy đều không muốn nhúc nhích...

Dương Viện Viện bảo vệ Long Diệc Thùy sau lưng mình, nhẹ nhàng kéo tay nàng ôm eo mình, núp sau lưng cô trấn an. Dương Viện Viện nói với Trần Kha, người đang đứng trước mặt mình, cũng như là đang đứng đối diện với hai kẻ kia:

"Sao giờ, Trần Kha?"

Trần Kha thở mạnh suy nghĩ, nếu như làm sai, có thể sẽ mất mạng người...

Trước mắt là thương lượng...

"Các người... muốn gì ?"

"Muốn gì... đương nhiên là tấm thẻ rồi!"

Một giọng nói phía xa phát ra...

Tất cả đồng loạt nhìn về phía giọng nói ấy...

Lại thêm một kẻ nữa, người đó bước ra từ phòng chủ tịch.

Vân tỷ cứ thế mà thản nhiên đi vào vị trí trung tâm mọi người, vì cô biết, bọn họ sẽ không dám làm gì, mặc kệ bao nhiêu súng lục đang chỉa vào...

Vân tỷ vẫn hiên ngang đi qua...

Rồi đứng đối diện với Trần Kha, nói:

"Giao thẻ ATM ra đây! Ta sẽ thả sếp của các ngươi."

"Không được!"

"Vậy à..."

Vân tỷ dưới lớp mặt nạ, nhìn thấy chiếc huy hiệu đội trưởng đeo trên ngực trái của Trần Kha, trầm mặt nhẹ rồi phủi phủi nó, chỉ vào chiếc huy hiệu nói:

"Cái này... đáng giá lắm... nên đừng làm dơ nó."

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì ?"- Đan Ny kế bên nói.

Nàng cũng phải bảo vệ Trần Kha !

Vân tỷ quay mặt qua nhìn nàng:

"Lính mới à ?"

Rồi đứng thẳng người lên, cách Trần Kha một khoảng:

"Ta nhắc lại, thứ ta cần là tấm thẻ... Giao ra đây, rồi ta sẽ tha mạng cho lũ các ngươi, đặc biệt là người sếp cao cả của các người, Trần Kha"

Người đó biết tên cô sao ?

Sao có thể...

Trần Kha quay mặt nhìn về hướng Vương Hiểu Giai, thấy được dáng vẻ sợ hãi của chị ấy, cùng với những người ở đây, cô cứng rắn nói:

"Không được ! Các người suốt ngày chỉ biết cướp của từ những người giàu, chia cho người nghèo, nghĩ vậy là hay sao ? Cũng chỉ là ăn cắp giả vờ chính nghĩa "

Vân tỷ nghe được những lời kia, cảm thấy một chút khó chịu:

"Thế lũ các ngươi thì sao ? Dân nghèo, không lo, cầm tiền mà đi xây những công trình vô bổ, ra vẻ là đất nước phát triển. Đến lúc họ gào thét đau khổ vì cái nghèo, thì mặc kệ, giả vờ vứt vài ba tờ tiền thương hại xuống. Còn về lũ quan lớn..."

Vân tỷ nhẹ quay đầu nhìn sếp Lý đang chật vật với cái siết cổ của Trương Hân, rồi nhìn Trần Kha:

"Là một lũ giết người không gớm tay ! Khác gì nhau à ?"

Trần Kha nuốt nước bọt, ánh mắt có vài tia lo ngại...

Và giữa trong đám đông...

"Hãy đưa cho họ tấm thẻ đó đi !"- Một quý bà nói.

"Phải đó, vài ba đồng tiền lẻ này cho là gì với chúng ta !"- Một người đàn ông tiếp lời.

"Lũ chuột cống này chỉ biết làm như thế thôi !"- Người khác vào nói.

Và cứ thế...

Những người giàu có ở đây đều đồng loạt "miễn cưỡng" mà đồng tình cho nhóm 34 lấy tấm thẻ đi...

Vương Hiểu Giai cũng hết cách mà kêu người mang tấm thẻ ra đây

Nàng lách qua đám đông rồi đi tới trước mặt Vân tỷ, thẳng thừng căm phẫn mà đưa tấm thẻ tới trước mặt cô:

"Đây ! Như những gì các người muốn rồi. Giờ thì thả ông ta ra."

Sếp Lý bị bắt làm con tin giờ đây cũng gồng mình chống cự nói:

"Phải... phải... giờ thì buông ta ra, lũ chuột cống hôi hám... sẽ đến một lúc... ta sẽ cho các ngươi đi tù mọt gông."

Vân tỷ từ nãy giờ nghiến chặt răng, cố gắng nhịn nhưng có lẽ giờ thì không nữa rồi...

Cô bực tức chỉa thẳng súng vào đầu tên sếp cũ của mình, định bóp cò...

"Thôi đi !"

Trương Hân ngăn lại...

"Đừng... đừng làm vậy..."

Từ nãy đến giờ, Trương Hân cô vẫn tìm cách né tránh ánh mắt sợ hãi của Hứa Dương. Mọi chuyện như này là đủ rồi...

Hứa Dương... sợ hãi cô kia kìa.

Vân tỷ thở mạnh một hơi, giật lấy tấm thẻ từ tay Vương Hiểu Giai, đưa qua cho Trương Hân. Cô lại nhìn qua nàng:

"Cô ghét tôi không ?"

"Đồ điên ! Đồ cặm bã ! Các ngươi không xứng đáng để làm người."- Nàng mặc sức chửi rủa, không thèm trả lời câu hỏi kia

Vân tỷ bên trong lớp mặt nạ, ngàn phần đau đớn. Âm thầm nói:

"Vậy là tốt rồi... "

Cùng lúc đó, Trương Hân đã bỏ chiếc thẻ vào giữa hai cục gạch nhỏ, quấn keo dán xung quanh rồi ném thật mạnh lên tầng trên...

Mọi người đều lo sợ nhìn theo hành động đó...

Họ không ngờ rằng tầng trên vẫn còn một tên...

Dương Khả Lộ chộp lấy cục gạch nhỏ đó rồi bỏ vào túi, nhìn qua hai bên...

Bọn cảnh sát của tầng trên cũng đã đứng hai bên để chặn lại nhưng chúng không thể làm càn được...

"Hãy cho người đó rời ra khỏi đây với điều kiện các ngươi không được đuổi theo người đó."- Vân tỷ nói to.

"Vô lý!"- Trần Kha nói.

.

.

.

.

"PẰNG!!!"

Một tiếng súng phát lên...

Một lỗ hổng ở dưới sàn...

Gần sát bên chân của sếp Lý...

Ai nấy đều hét toáng lên mà bịp tai cúi người...

Trần Kha vì an toàn của mọi người, nén răng ra lệnh vào bộ đàm:

"Sẽ có một kẻ mặc áo đen, đeo mặc nạ hí kịch, kẻ đó có giữ tấm thẻ ATM... các ngươi ở yên đây, không được đuổi theo..."

"Nhưng thưa sếp..."

"Ta nói gì thì cứ nghe đó. Nghe này, các ngươi ở yên đây, không được đuổi theo, hiểu chứ ?"

Trần Kha nhìn Vân tỷ nói:

"Vậy được chưa ?"

Vân tỷ không trả lời mà nhìn Dương Khả Lộ ở tầng trên...

Dương Khả Lộ biết hiệu lệnh đó liền chạy một mạch lên sân thượng...

Vì cô biết bọn cảnh sát ở đây sẽ không đuổi theo rồi nhanh chóng thả dây xuống...

.

.

.

.

Lát sau từ phía sau Casino, bọn cảnh sát cũng thấy một kẻ như lời Trần Kha nói, tay cầm cục gì đó bị quấn băng keo kín...

Nhưng vẫn vì hiệu lệnh mà cho người đó lái xe moto bỏ chạy...

Tiếng xe moto phân khối lớn gầm lên, báo hiệu cho một sự thoát thân thành công...

Vân tỷ ra lệnh:

"Ra mở cửa đi !"

Trương Hân nghe theo mà mở cửa...

Quả nhiên bên ngoài, bọn cảnh sát vẫn còn yên đó, đứng xung quanh khu vực...

Vân tỷ thở hắc rồi nói:

"Thả người đi!"

Cùng lúc với việc Vương Dịch thả sếp Lý ra...

Một chiếc mìn khói xám từ trong túi của Vân tỷ ném ra...

Che khuất hoàn toàn tầm nhìn của bên trong Casino...

Bên ngoài cũng bị một loại mìn tương tự từ trên trời rơi xuống làm mù loà hết cả tầm nhìn...

Tận dụng cơ hội đó...

Cả bốn người đã thành công chạy thoát thân, lên một chiếc xe hơi cũ mà chạy đi mất...

Vân tỷ vừa lái vặn hết tốc ga vừa nói:

"Làm tốt lắm ! Dương Khả Lộ !"

"Chứ sao !"- Dương Khả Lộ đắc ý nói.

Hoá ra...

Người lái chiếc moto tẩu thoát trước không phải Dương Khả Lộ mà Viên Nhất Kỳ, người nãy giờ vẫn núp ở bên ngoài chờ lệnh. Còn Dương Khả Lộ thì chỉ đứng trên đó chứ không hề leo xuống, cô chỉ leo và đứng trên tấm bảng điện của Casino để dễ dàng ném bom và nhảy xuống..

Vân tỷ đã làm ra tạo ra một cục quấn băng tương tự như vậy để đánh lừa bọn chúng...

.

.

.

.

.

Tận 5' phút sau...

Khi khí xám đó đã dần hoà cùng với không khí....

Thì cũng là lúc...

Nhóm 34 đã biến mất hoàn toàn...

Nhưng cảnh sát thì sẽ để yên ?

Đương nhiên là không. Cuộc truy đuổi buổi tối này giờ đây, chính thức đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro