Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ sau khi thần tốc lái chiếc moto tẩu thoát được một đoạn thì đã nhìn vào trong gương chiếu hậu...

Quả nhiên như lời Vân tỷ nói, bọn cảnh sát ở khu Casino không đuổi theo thật...

Nhưng...

Chúng điều động cho những cảnh sát khác tại SH đuổi theo...

Tiếng ò e vang ầm lên trong cảnh tối vào 8h...

Viên Nhất Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc vặn hết ga chạy nhanh về phía trước...

Cô bẻ đầu tay lái khi tới một ngã tư rộng lớn. Việc chạy vào con ngã tư tấp nập xe cộ kia với vận tốc lớn quả nhiên không phải chuyện đơn giản, chưa kể Viên Nhất Kỳ còn chỉ mới làm quen với con xe này chưa được bao lâu...

Cô cố gắng giữ vững tay lái hết mức có thể để chạy qua những dòng xe kia mà thành công đi thẳng về phía trước. Viên Nhất Kỳ quay đầu lại nhìn:

"Chết tiệt mà... tụi nó làm sao mà đuổi dai như đỉa vậy ?"

Viên Nhất Kỳ ngó qua chiếc đồng hồ đeo trên tay mình... 8h10...

Nếu đúng như Vân tỷ nói thì vào 8h15 sẽ có một đoàn tàu lửa chở hàng đi qua khu vực đường ray ở phía con đường kia. Nếu muốn cắt chân được bọn chúng thì nhất định phải chạy qua được kịp lúc khi tàu sắp tới...

Viên Nhất Kỳ không chờ đợi thêm gì cả mà đề thật mạnh ga rồi chạy nhanh về phía trước. Bọn cảnh sát vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục đuổi theo với sự chỉ huy của...

Sở Bá Hữu...

Hắn ta huy động rất ba bốn chiếc xe chạy đuổi theo

Viên Nhất Kỳ vì thế cũng tăng tốc hết cỡ...

Một cuộc rượt đuổi đầy nghẹt thở

Viên Nhất Kỳ sau khi lái một con đường dài thì cũng đã tới đường ray kia như những gì Vân tỷ đã chỉ. Cô phóng ga chạy thật nhanh qua khi nhân viên đường ray đang kéo đồ chặn...

Chiếc tàu lửa ầm ầm chạy qua..

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại nhìn...

Bọn chúng thật sự đã bị cắt đuôi... nhưng có lẽ sẽ không giữ chân được bao lâu !

.

.

.

.

Sau thêm tầm 10' thì rốt cuộc cũng tới nơi đó !

Là một khu chợ đêm sầm uất...

Viên Nhất Kỳ lái xe moto đậu ở bên nhà ga của siêu thị đối diện rồi chạy thật nhanh vào bên trong khu chợ ấy...

Phía trong chợ cực kỳ đông người...

Những tiếng ồn ào cười nói náo nhiệt cả một bầu trời đêm tối. Người người đi nói tấp nập, các hàng quán chỗ nào cũng tấp nập người mua, đứng xem...

Viên Nhất Kỳ chạy thục mạng tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng như lời Vân tỷ bảo...

Đó là một nhà vệ sinh không rộng rãi, sạch sẽ cho lắm nhưng ít nhất là nó hữu dụng...

Nhất là trong lúc này !

Bọn cảnh sát vì đã mất dấu nên đã chia nhau ra lục tung khắp khu vực này, có vài ba kẻ đã vào được trong khu chợ để truy đuổi.

May mắn thay, hiện tại không có người nào ra vào ở nhà vệ sinh này cả, Viên Nhất Kỳ trốn vào trong một khoang, cởi quần áo đang trùm kín thân thể mình, thở mạnh vì quá mệt mỏi và nóng nực vì cái bộ này:

"Mệt chết đi được !"

Sau khi cởi bộ bộ ra xong...

Viên Nhất Kỳ bằng một cách thần kỳ nào đó đã ném bộ đồ ra khỏi cửa sổ trên khoang vệ sinh nằm cuối dãy. Viên Nhất Kỳ mặc tận hai lớp đồ trên người, sau khi cởi lớp bên ngoài ra thì bộ đồ bình thường bên trong cũng được hiện ra.

Viên Nhất Kỳ bỏ chiếc mặt nạ vào trong túi rồi ném luôn cả cục gạch vô dụng kia ra khỏi cửa sổ rồi chạy ra ngoài tẩu thoát...

Mãi cho đến lúc sau, bọn cảnh sát đã hỏi thăm những người ở khu chợ này và người canh giữ nhà vệ sinh. Ông ta cho biết:

"Hồi nãy, tôi có thấy một người như các anh nói, đi vào nhà vệ sinh nữ."

Cảnh sát liền lập tức khoá nhà vệ sinh nữ lại không cho phép ai vào nữa, bên ngoài, người dân cũng đã tụm ba tụm bốn khi thấy có cảnh sát hình sự tới đây.

Một viên cảnh sát mở từng cửa phòng ra...

Không có bất kì ai cả !

Anh ta nhìn lên cửa sổ, thấy một miếng vải áo đen bị mắt trên đó, lập tức kêu người chụp lại, rồi nói vào bộ đàm:

"Báo cáo ! Chúng tôi thấy được một mảnh vải màu đen bị mắc trên cửa sổ nhà vệ sinh ở khu chợ XXX, cho thấy việc trốn thoát của tên này, e rằng vẫn còn quanh quẩn ở khu vực này."

"Được! Tôi sẽ điều động thêm người tới khu đó."

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện, một tên cảnh sát nhìn vào hiện trường xung quanh bảo:

"Quái lạ thật..."

"Có chuyện gì ?"- Cảnh sát khác hỏi.

"Cửa sổ này nằm ít nhất cũng phải cao hơn hai mét, nếu muốn leo qua thì phải bắc một bậc thang hay gì đó, hoặc phải giẫm lên thành toilet để trèo qua. Nhưng ở trong đây lại không có cầu thang hay ghế, thành toilet cũng chả có lấy một vết giẫm của giày."

Hai tên cảnh sát kia giờ mới nhận ra điều này...

Thành toilet không hề có vết dơ từ đế giày, xung quanh cũng không có một thiết bị để leo trèo. Vậy rốt cuộc là tên đó đã thoát ra bằng đường nào ?

.

.

.

.

Viên Nhất Kỳ sau khi thoát ra khỏi khu vực chợ đó thì lập tức phóng xe chạy đi...

Tự do rồi...

Thành công rồi...

Vậy là nhóm 34 đã có một người thoát được khỏi sự truy đuổi của bọn cảnh sát...

Cùng lúc đó...

Sau khi chạy ra khỏi Casino kia được một đoạn đường khá xa thì cũng là lúc thời gian chơi trò mèo vờn chuột đã tới...

Bọn cảnh sát SH cũng đã bắt đầu được điều động đuổi theo...

Dưới khung cảnh tối đen...

Trương Hân, Dương Khả Lộ, Vương Dịch ở trong xe đã bắt đầu thay đồ trong lúc Vân tỷ cầm tay lái. Họ cởi bộ đồ đen và mặt nạ ra rồi bỏ vào một chiếc túi to.

Còn Vân tỷ thì đạp ga mà phóng xe máy thật nhanh đến một khu rừng rồi đậu xe ở trước đường vào rừng...

Nhưng bọn họ không vào bên trong, mà là bước ra khỏi xe, vòng ra lấy một con xe khác đã đặt sẵn ở bên ngoài đường từ trước mà cứ thế chạy đi với một bộ dạng mới, dễ dàng thành công qua mắt được đám cảnh sát đang tới gần kia.

Lúc này, người cầm tay lái là Trương Hân, còn Vân tỷ sẽ ngồi ở ghế phụ, để dễ chỉ dẫn mà còn dễ thay đổi đồ.

Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy chiếc xe bị truy đuổi kia nhưng trong xe tuyệt nhiên không bóng người, ở dưới nền đất...

Có vài ba dấu chân được xuất hiện.

"Báo cáo! Bọn cướp đã trốn thoát nhưng chúng tôi thấy được những dấu chân của chúng... hướng về phía sâu trong cánh rừng ạ !"

"Cứ điều tra khu vực đó !"- Tiếng Trần Kha phát ra trong bộ đàm.

"Dạ rõ !"

Thế rồi, các cảnh sát gần 10 người đã cùng nhau điều tra khu rừng này để tìm thêm manh mối...

.

.

.

.

Còn trên chiếc xe đen kia...

Cả bốn người đã thoát ra khỏi cái trò rượt đuổi này. Dương Khả Lộ nhìn về phía sau xe...

Quả nhiên chả có tên nào đuổi theo nữa...

"Vui không ?"- Vân tỷ ngồi mắt nhìn về phía trước

Công nhận... bầu trời đêm hôm nay chả có lấy một ánh sao.

"Vui!"- Trương Hân nói đắc ý.

"Không biết cái thẻ đó có bao nhiêu nhờ ?"- Dương Khả Lộ lôi cục gạch quấn băng kia ra.

"Không biết... nhưng chắc chắn là không lỗ."- Vân tỷ quay xuống nhìn, cười.

"Mà Viên Nhất Kỳ không biết thoát được chưa nhỉ ? Hay bị còng rồi ?"- Vương Dịch kế bên mở lời.

"Cấm nói xui ! Dương Khả Lộ, em lấy bộ đàm gọi cho Viên Nhất Kỳ coi."- Trương Hân nói.

Dương Khả Lộ chép miệng rồi lấy bộ đàm trong túi ra bật lên :

"Ê ! Chết chưa ?"

"Tớ đập cậu giờ đấy, Dương Khả Lộ. Về tới tiệm tạp hóa rồi."- Viên Nhất Kỳ ngồi thừ trong tiệm tạp hóa nhàm chán.

"Về tới rồi sao ? Thế thì đợi xíu đi, bên này tụi tớ cũng thoát ra khỏi vòng vây của bọn cảnh sát rồi, chắc cũng sớm về."- Dương Khả Lộ nói

"Ò, tớ đợi, cẩn thận !"- Viên Nhất Kỳ nói

"Ò"- Dương Khả Lộ hí hửng đáp lại.

Phía kế bên, Vương Dịch đang tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài thành phố Thượng Hải tráng lệ đang chìm trong bóng tối kia

Cô nhớ lại nàng lúc nãy...

Vẻ mặt sợ sệt, núp sau lưng gia đình mình...

Châu Thi Vũ... chị ấy...

Gương mặt sợ sệt, đẫm lệ nhoà ấy...

Vương Dịch không hiểu vì sao nhưng tâm can cô lại sộc lên vài tia ngột ngạt, hơi khó thở... có gì đó... hối hận. Vương Dịch hắng giọng, cố quên đi những hình ảnh ấy rồi tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt:

"Em chợp mắt xíu đây."

"Ngủ sao ? Vậy em cũng vậy"- Dương Khả Lộ kế bên cũng mệt mỏi mà muốn gục theo.

Chỉ vài ba phút sau, tiếng thở đều đều yên tĩnh phát ra... báo hiệu cho hai người phía sau đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, chỉ còn Trương Hân và Vân tỷ, bầu không khí tĩnh lặng, nhẹ nhàng...

"Chị ổn chứ ?"- Trương Hân lên tiếng

"Sao lại hỏi vậy ?"- Vân tỷ đầu tựa cửa kính, nhìn những cây đèn đường vụt qua mình.

"Hồi nãy... Vương Hiểu Giai, chị ấy nói như vậy, chị có buồn không ?"- Trương Hân ngập ngừng nói.

Lúc nãy, cô tất nhiên cũng nghe thấy được những lời cay nghiệt ấy. Chả trách khi Vân tỷ đeo ngụy trang kín bưng, không nhận ra như vậy thì những lời ấy là dành cho một tên cướp cặm bã

Chứ nếu như Vương Hiểu Giai, chị ấy biết được đó là Vân tỷ thì sao ? Thì chị ấy sẽ không nói như thế hay... sẽ cay nghiệt hơn như vậy ?

Vân tỷ đảo nhẹ mắt, ngẫm một lát rồi nói:

"Nói không buồn là giả. Nhưng giờ sao giờ ? Chấp nhận thôi... chị đang có tội cơ mà..."

"Vì sao cơ chứ ? Tại sao lại làm chuyện này ?"

Giọng Trương Hân cất nhẹ nhàng trong đêm tối...

"???"- Vân tỷ điềm tĩnh quay qua nhìn cô.

"Chị vốn không phải một kẻ tham tiền, cuộc đời chị không chút vướng bận. Tại sao chị lại muốn làm chuyện này ? Bản thân chị cũng biết nó chả mấy đúng đắn cơ mà."

Trương Hân trong lòng tràn đầy khó hiểu, rõ ràng... Vân tỷ vốn không phải một kẻ thích tiền đến mức như vậy...

Vân tỷ, ánh mắt có chút nỗi niềm, nhìn về phía trước, giờ đây đã ra khỏi trung tâm Thượng Hải rồi, con đường dài này đã trở nên thưa thớt, ảm đạm hơn. Vân tỷ nói:

"Trương Hân ! Chị rất vui khi thân được với em đó."

"Vậy sao ?"

"Chị nói thật đó. Tuy cách em với chị biết và thân với nhau không hay ho cho lắm nhưng ít ra... chị có thể có một người bạn, đúng hơn là... bốn người bạn."

Giọng nói của Vân tỷ cứ bình bình như vậy...

Trương Hân nghe xong cũng nhẹ cười. Quả thật, cái cách cô và chị biết được nhau chả hay ho gì

Lúc đó, Trương Hân đang ăn trộm thì bị Vân tỷ phát hiện, ngăn chặn. Vài ngày sau, cô lại theo đường cũ rồi người ngăn cản cũng là chị. Sau đó, Vân tỷ đã lôi Trương Hân về ở tạm tại tạp hóa của chị rồi lại về nhà cũ của chị ở khu Thiên Đường. Vân tỷ còn cho hẳn cô căn nhà đó, với điều kiện là không ăn cắp vặt nữa.

Vân tỷ thở dài, cúi đầu:

"Chị vốn không muốn mọi chuyện thành ra như vậy"- Vân tỷ bảo.

"Thế tại sao ?"

"Vì một số chuyện... mà em biết để làm gì ? "- Vân tỷ nói.

"Em không được quyền biết à ?"

"Không, tại nó chưa xảy ra... Haizzz, nói chung, là phi vụ này thành công rồi... vậy là tốt rồi."- Vân tỷ thở phào nói.

"Uhm, vậy là tốt rồi."- Trương Hân nói nhưng trong lòng có chút buồn buồn.

"Sao vậy ? Không vui à ? Chị đoán nhé... em nhìn thấy Hứa Dương gì đó khi nãy đúng không ?"- Vân tỷ như nhìn thấy cô mà nói

"Sau chuyện này... em nhất định sẽ không làm cho Hứa Dương như vậy thêm lần nào nữa"

Trương Hân nói với Vân tỷ cũng như nói với chính mình

Một lần duy nhất thôi là quá đau đớn rồi !

Vân tỷ gật gật cho qua rồi nhìn về phía trước chỉ đường

"Giờ chúng ta sẽ đi đổi tiền luôn, em chạy lên núi ở bên kia đi. Nó có một chỗ bán trà quý mà chỉ có dân giàu mới mua nổi, ở đó... nó cũng có một cái máy ATM đó."- Vân tỷ nói.

Và cứ thế...

Chuyến xe tẩu thoát mang đầy rẫy những tâm trạng khó tả về những chuyện đời người dần khuất bóng trong màn đêm tối...
__________________________________
Tại Casino Thảo Vân...

Trần Kha sau khi trấn an và khuyên bảo mọi khách mời về hết, cũng là lúc đội ngũ phải ở lại để điều tra về chuyện này.

Chưa kể, đội cảnh sát còn phải giải quyết đám nhà báo ồn ào bên ngoài. Nhờ tiếng quát và những lời cảnh cáo từ cấp trên, bọn nhà báo đó mới chịu rút quân mà đi về

Nhưng có lẽ ngày mai... chuyện này vẫn sẽ nhan nhản ở trên các mặt báo cho coi.

Cô sau khi nghe Sở Bá Hữu nói rằng đã làm mất dấu của người lái moto thì trong lòng liền cảm thấy tức giận nhưng cũng bất lực không biết làm gì hơn.

Đan Ny sau khi đi tham dò khắp nơi thì chạy xuống dưới lầu nói với Trần Kha:

"Kha! Ở trong phòng vệ sinh nữ tầng hai có một cô gái bị ngất xỉu ở trong đó."

"Hả ? Đem cô ấy đã."- Trần Kha nói

Thế rồi ba bốn cảnh sát viên đã lập tức đi theo Đan Ny mà đi lên lầu trên. Lát sau, một anh cảnh sát cõng cô gái kia xuống và nằm lên ghế sofa ở sảnh Casino. Trần Kha quay qua hỏi người quản lý Casino:

"Anh có biết cô gái này không ?"

"Dạ thưa, chưa mắt tôi chỉ có thể khẳng định rằng đây không phải nhân viên trong Casino chúng tôi, vì bữa tiệc còn có sự hỗ trợ từ phía nhà hàng XXX khác nên có lẽ đây là người bên phía họ ạ."

"Người bên phía nhà hàng... nhưng tại sao lại mặc vest, đáng lý cô ta phải mặc y phục giống với những nhân viên phục vụ kia chứ ?"

Dương Viện Viện nói. Cô đã chọn ở lại vì nghĩa vụ cao cả của cảnh sát mà không về cùng với Long Diệc Thùy. Trần Kha nghe vậy liền đồng tình

Chưa kể bộ đồ này có vẻ khá rộng so với cô gái này.

Trần Kha hỏi đi lại hỏi thăm hai tên vệ sĩ canh cửa lúc có tiệc:

"Lúc canh, các anh có thấy ai đi ra không ?"

"Dạ có, ngoài cô nhân viên kia thì tôi có thấy một người nam nhân... cũng đi ra ạ."

"Nam nhân ?"- Cô nhíu mày.

"Tại tôi thấy tóc của người đó khá ngắn, chưa kể còn mặc vest, thường thì nữ sẽ mặc đầm dự tiệc... nên tôi nghĩ đây là một nam nhân."- Vệ sĩ nói

"Anh miêu tả cho tôi về người đó được không ?"- Trần Kha nói.

"Uhm... cỡ chiều cao trung bình của nam giới, tầm mét 7, mái tóc ngắn đen, còn về gương mặt thì tôi không thấy rõ. Người đó cũng đi hướng nhà vệ sinh."- Người vệ sĩ từ từ kể lại

Trần Kha ngẫm một lát rồi nói với đồng đội:

"Lúc nãy, khi nói chuyện với tên cầm súng kia... đó là giọng nữ, dù giọng có bị đục đi bởi lớp mặt nạ đi nữa thì nó cũng là giọng nữ. Còn tên đằng sau lưng, đứng kế bên tên khống chế sếp Lý cũng là giọng nữ. Không lẽ băng nhóm này có cả nam và nữ ?"

Trần Kha lấy bộ đàm ra ấn gì đó rồi nói:

"Đội đi bên khu rừng ! Đã tìm thấy manh mối mới gì chưa ?"

"Dạ thưa... chúng tôi tìm thấy một vài vật phẩm ạ ! Nhưng không thấy dấu vết của người ạ"- Cảnh sát nói.

"Bọn chúng không ở trên xe sao ?"- Trần Kha nhăn mặt.

Một lát sau, Trần Kha bảo:

"Được rồi ! Cứ trước mắt là canh hiện trường như thế đi, tôi sẽ đến sau."

"Họ nói sao ?"- Đan Ny lo lắng hỏi.

"Lại mất dấu rồi."- Cô bực tức trả lời.

Cùng lúc đó, cô gái kia sau khi được rửa mặt bằng nước và những biện pháp đánh thức khác thì cũng đã chợt tỉnh lại. Trần Kha để cho cô ấy tỉnh táo hẳn rồi bắt đầu tiến hành lấy lời khai:

"Cô cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra từ nhà vệ sinh ?"

Cô ấy bắt đầu kể hết lại. Trần Kha sau khi lắng nghe và phân tích thì rút ra kết luận:

"Không phải là nam mà là nữ !"

"Vậy sao ?  Nếu vậy... thì băng nhóm đó hoàn toàn là nữ à ?"- Dương Viện Viện nói.

"Không chắc, giờ chưa thể kết luận được điều gì cả. Nhưng nếu như cô gái kia nói, thì người này phải ở trong bữa tiệc đó từ trước."- Trần Kha trả lời.

Cô đứng thẳng người dậy, tìm Vương Hiểu Giai, chị ấy đang nói chuyện với tổng quản lý của mình. Trần Kha bước lại gần:

"Vương Hiểu Giai ! Chị có danh sách các khách mời hay không ? "

"Có, tôi sẽ lấy cho cô xem."- Nàng nói

"Vậy được."- Trần Kha gật đầu-" Dương Viện Viện ! "

"Hửm ?"

"Em chạy qua khu rừng xem cho chị đi, bên đấy hình như có manh mối mới."

"Okay! Giờ em đi ngay."- Nói rồi, Dương Viện Viện cùng thêm hai người đồng chí khác lên xe và đi đến điểm đã chỉ định.

Trần Kha ngẫm nghĩ hồi lâu...

Cam go rồi đây...

Đây là một kế hoạch được tính toán rất bài bản.

Lại một đêm nữa, Thượng Hải lại phải thức trắng một đêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro