Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cảnh sát...

Dương Viện Viện sau khi đến khu rừng thì lập tức xuống xe đứng ở khu mà những vị cảnh sát đang xúm xùm lại.

Một người thấy Dương Viện Viện đã tới liền nói:

"Đội trưởng đâu ?"

"Tôi đến thay chị ấy. Có gì mới không ?"

"À đây, đó là tất cả những gì có ở tại hiện trường này. Dấu bàn chân này theo như tôi suy xét là đế giày của nam nhân, còn nữa khi vào bên trong khu rừng, chúng tôi đào được những chiếc mặt nạ như này."

Nói rồi, anh ta đưa ra những túi zip, bên trong là những chiếc mặt nạ, rồi chỉ vào bên trong khu rừng.

Dương Viện Viện nhíu mày cầm rồi nhìn...

Đây không phải là những chiếc mặt mạ mà cô đã thấy bọn họ đeo. Tuy vậy, cô vẫn kêu anh ta cất chúng vào hộp, để đem về điều tra.

Tiến lại gần chiếc xe, thoạt nhìn là biết đây là chiếc xe cũ rồi. Dương Viện Viện rọi đèn, coi kĩ xung quanh chiếc xe. Chợt nhìn thấy một miếng dán, cúi xuống, cô nhìn kĩ vào dòng chữ ấy, nó được nằm kế bên tấm biện số xe rỉ sét, đã phai đi vài con chữ...

"Bãi phế liệu Thành Minh Phát."

Dương Viện Viện ngẩng người lên...

Đây là chiếc xe từ bãi phế liệu kia sao ?

Cô tìm một viên cảnh sát nói:

"Cậu có thể mang chiếc xe này đi điều tra tại bãi phế liệu Thành Minh Phát được hay không ? Chắc hẳn khi mua lại nó thì người ta cũng phải ghi chép lại."- Vừa nói vừa chỉ vào miếng dán đó.

"Dạ được ạ !"

Người cảnh sát chụp lại miếng dán rồi, ghi chép, sau đó cúi chào Dương Viện Viện mà đi điều tra tiếp...

Dương Viện Viện cảm thấy có gì đó không đúng...

Nếu như từ chiếc xe đi vào nơi chôn những chiếc mặt nạ thì cách tận khoảng 3m, nhưng vết giày thì chỉ suy xét ra được đó là một người. Thế nhưng bọn họ có tận 3 người cơ mà...

Vậy có thể đây chỉ là dàn cảnh giả...

Dương Viện Viện nhìn vào bên trong chiếc xe...

Lực mở xe khá mạnh khiến cho vị trí cầm lái, cánh cửa bị bung nhẹ. Nhìn vào bên trong, Dương Viện Viện lấy ra một chiếc đèn pin cực tím gọi vào bên trong...

Đúng như cô nghĩ...

Vì loại mìn mà bọn chúng đã ném, đó là loại mìn tự chế bởi potassium nitrate, nó vốn không hề độc hại nếu không hít quá mức nhưng sẽ không tan tuyệt đối. Sở dĩ vì thế nên loại bột này chưa được hoà tan nhiều khi đun nấu, khiến cho khi ném, bột đã vài lần vương vãi khắp nơi, dính lên người bọn chúng...

Theo như soi xét vào những chiếc ghế cho thấy có bốn vị trí dính bột nhiều nhất, xếp dạng hình người.

Có nghĩa là... có bốn người !

Theo như độ bám thì có thể soi ra là tấm lưng của những người con gái..

Vì nếu là lưng đàn ông, phần vai thông thường sẽ to hơn, độ bám của bột sẽ lớn hơn ở vùng vai, vùng ngực và eo.

Vậy còn ai nữa cơ chứ ?

Dương Viện Viện nhẹ cắn răng...

Động não đi, động não đi, Dương Viện Viện.

Chợt bừng tỉnh, Dương Viện Viện tìm một vị cảnh sát lúc cảnh đảm nhiệm việc canh bên ngoài Casino:

"Này anh! Lúc nãy có phải là Casino bị cúp điện đúng không ? Các anh có tìm thấy gì kì lạ từ nó hay không ?"

"À, lúc nãy chúng tôi tìm thấy được một con mèo đen, hình như nó là người đã cắn đứt mạch dây điện, ngoài ra cũng không có gì lạ cả."

Dương Viện Viện nghe xong câu liền nhíu mày...

Chiếc hộp điện thông thường sẽ được khoá lại, một con mèo thì làm sao mà đủ sức để cậy nắp hộp ra để cắn cơ chứ, chưa kể nếu làm như vậy thì liệu có quá nguy hiểm cho nó, một con mèo dùng móng tay để làm đứt dây cũng là quá nguy hiểm cho tính mạng của nó nếu bị giật điện rồi

Vậy là...

Có năm người tất cả sao ?

Dương Viện Viện hét to:

"MỌI NGƯỜI DỪNG HẾT LẠI ĐI !!! CHÚNG TA ĐÃ ĐIỀU TRA VÔ ÍCH Ở ĐÂY RỒI! VỀ THÔI!"

Nói rồi, những viên cảnh sát ngớ người, người bàng hoàng, mất cả tiếng như vậy mà là vô ích sao...

Xong, cô quay đầu lên xe đi về...
____________________________________
Ở bên Casino...

Trần Kha lúc này vẫn chưa chịu về, vẫn còn muốn ở lại nơi này để điều tra thêm gì đó dù giờ đây đã là 11h...

Trịnh Đan Ny đang cùng những cảnh sát khác thu thập ở tầng dưới, nhất là trong phòng quản lý, phòng chủ tịch.

Vương Hiểu Giai nhìn Trần Kha, cái người lục từ nơi này qua nơi nọ, quanh quẩn nãy giờ trong khuôn viên tổ chức bữa tiệc ở tầng hai. Nàng khoanh tay, giọng có chút khó chịu:

"Em còn tính điều tra đến khi nào ? Đã 11h giờ rồi, không chịu về à ?"

"Chị thích thì cứ về đi, ai cần chị ở lại làm gì."- Trần Kha nói khi tay vẫn còn soi xét khắp nơi

Nàng nghe vậy thì thở dài nhưng cũng không nỡ đi.

Trần Kha sau cả tiếng đồng hồ vất vả lật tung khắp nơi từ mặt bàn đến mặt ghế thì cũng đã thấy được một thứ đáng chú ý...

Trần Kha lật một tấm vải của mặt bàn ra, rọi đèn pin vào thì thấy trên một phần của mặt bàn kính hình tròn kia, có một vùng bị dán chất keo.

Cô soi xét vùng xung quanh dưới sàn thì thấy một miếng băng dán nhăn nheo. Trần Kha lấy lên rồi cố gắng gỡ ra hết mức mà tính toán chiều dài của miếng băng. Nó dài tầm 15 cm.

"Vương Hiểu Giai !"

"Hửm ?"- Vương Hiểu Giai khoanh tay nhìn cô.

"Chị lại đây, tôi nhờ một xíu"

"Gì nữa..."

Tuy hơi khó chịu bởi sự ra lệnh của cô, nhưng nàng cũng rất hợp tác mà lại đi lại gần. Trần Kha đưa bộ đàm cho nàng rồi nói:

"Chị ngồi ở đây, áp cái bộ đàm vào chỗ này cho tôi xem"

"Chỗ này à ?"

Nàng áp bộ đàm vào chỗ bề mặt kính mà Trần Kha đã chỉ, Trần Kha quý xuống, kéo chiếc băng nhăn nheo đó thẳng hết mức có thể rồi dán lên bộ đàm đó...

Vừa vặn.

Trần Kha nhìn Vương Hiểu Giai, nói:

"Chị hiểu nó có ý là gì không ?"

Vương Hiểu Giai ngẫm hồi lâu rồi nói:

"Đừng nói với chị là có một người đã xâm vào bữa tiệc này, ngồi ở vị trí này với bộ đàm tương tự được đặt như này, mà phát lại hết tất cả của bữa tiệc cho đồng đội bên ngoài nghe để biết được diễn biến bên trong, đúng chứ ?"

"Không sai ! Một trong những vị khách mời là một tên giả danh để vào. Trong tất cả những vị khách mời, chị có thấy ai lạ không ?"

"Tất cả những vị khách mời đều nhận thư, ở bức thư có một mã tem, phải rọi bằng đèn cực tím mới thấy được. Không lẽ bọn chúng cao tay đến mức có thể làm được như vậy sao ? Nếu vậy... phải điều tra lại hết những vị khách mời rồi."- Nàng nói.

"Rõ là không có vị khách nào lạ à ?"- Trần Kha nhíu mày.

"Uhm... Nhưng vì mỗi khi mời một người thì họ sẽ thường dẫn cả gia đình mình tới nên việc có sự xuất hiện của các vị khách lớn cùng với những người thân thì đâu phải ai là chị đều quen mặt. À có ! Có một vị khách tên là Dương Bạch... chị chưa bao giờ nghe tới cái tên đó cũng như họ đó bao giờ."

"Lỡ đâu lại là người nhà của cổ đông nào đó ?"

"Không thể nào, vì họ sẽ mời những người cùng họ trong dòng dõi, như là một gia đình người đứng đầu là ông Hoàng thì những người khác cũng sẽ mang họ Hoàng. Trong tất cả những gia đình tới đây, chỉ có nhà họ Hứa có một người con nuôi họ Châu, là người cùng gia đình nhưng khác họ duy nhà. Số còn lại đều cùng họ với nhau. Nhưng trong tất cả cổ đông, không có ai họ Dương cả !"- Nàng phân tích.

"Vậy nếu đúng như chị nói, thì Dương Bạch chính là tên tình nghi số một. Nhưng làm sao để biết người đó là ai cơ chứ ? Không lẽ giờ phải hỏi từng nhà... haizzz"- Trần Kha rối rắm.

Chỉ còn cách đó !

Vì ít nhất các cổ đông, sếp lớn sẽ có quen biết với nhau. Nếu trong một bữa tiệc có người lạ, chắc chắn họ không quen, tò mò các thứ...

Như thế thì sẽ lập ra được những kẻ lạ mặt nhất để hình thành nên một danh sách cụ thể, nhờ đó cũng có thể suy xét được nhờ vị trí ngồi.

Trần Kha đứng thẳng dậy, nói:

"Vậy giờ, chị hãy đưa hết cho tôi danh sách của tất cả các khách mời có mặt vào bữa tiệc ngày hôm nay để tôi tiến hành điều tra cho dễ hơn."

"Ừ, chị sẽ kêu người đi lấy ngay."

Nói rồi, Vương Hiểu Giai đi tới gần vệ sĩ đứng cách nàng một khoảng, bảo họ kêu người lấy danh sách. Tên vệ sĩ gật đầu cúi chào rồi chạy đi.

Vương Hiểu Giai quay lại nhìn Trần Kha vẫn đang ghi ghi chép chép, thu thập bằng chứng.

Chợt nhớ đến người kia

Chị ấy cũng đã từng như vậy, miệt mài với mấy cuộc điều tra như này.

Nàng tiến lại ngồi bên phía đối diện Trần Kha, lẳng lặng không nói gì...

"Chị có thấy... người hồi nãy rất lạ không ?"

Trần Kha tay vẫn ghi, mắt vẫn dán chặt vào những mẫu giấy, miệng cất lời.

"Ý em là người như cầm đầu nói chuyện với em lúc nãy ?"

"Ừm, là người đó. Chị có cảm thấy... người đó rất kì lạ không ?"- Trần Kha ngẩng lên nhìn nàng.

"Uhm... một chút. Mà sao em lại hỏi vậy ?"- Vương Hiểu Giai nói.

"Thì..."- Trần Kha cúi xuống nhìn huy hiệu.

"Cái này... đáng giá lắm... nên đừng làm dơ nó."

Có vẻ... người đó rất quý trọng chiếc huy hiệu này... nhưng tại sao cơ chứ ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Kha, tên vệ sĩ bước vào với một tờ danh sách:

"Thưa cô chủ, đây ạ !"

"Nè, em cầm đi."- Vương Hiểu Giai nói.

Trần Kha nhận tờ giấy, cất vào trong túi của mình. Nhìn quanh, cô cảm thấy không còn việc gì còn có thể làm ở đây nữa liền đứng dậy xin phép về.

Vương Hiểu Giai cũng nhẹ đứng lên bắt tay, cúi chào...
_______________________________

Bước xuống sảnh chính, Trần Kha mới dứt chân ra khỏi cầu thang, một viên cảnh sát gấp rút chạy lại phía cô báo tin:

"Vâng thưa đội trưởng, đây là những mẫu vật chứng mới mà thu thập được  trong phòng quản lý, phòng chủ tịch ạ."

Trần Kha cầm lấy, nó là vài bức ảnh màu về dấu đế giày in trên thảm lông phòng chủ tịch, nhưng điều quan trọng hơn là...

Một chiếc mắt kính và một mảnh giấy có dòng chữ "Món quà của các người."

Trần Kha nhìn chiếc mắt kính trong túi zip, nói:

"Chiếc kính này là sao ?"

"Dạ là chúng tôi tình nghi đây là chiếc kính của hung thủ để lại. Sở dĩ là như vậy vì chiếc kính này được đặt trong trạng thái mở càng kính, khi đeo mặt nạ vào nghĩa là không thể đeo kính được nữa. Nên người để lại đó... vì sở dĩ quý cô Vương Hiểu Giai đây cũng không có bị cận. Cộng với việc tờ giấy này... nên suy đoán rằng là người đó cố tình để lại."

Trần Kha nhướn mày...

Cố tình để lại ? Trêu ngươi cảnh sát đấy à ?

"Được rồi, đội ngũ các anh đã phát hiện và phân tích rất tốt, đáng khen thưởng. Anh đã làm rất tốt !"- Trần Kha vỗ vai anh ta.

"Dạ, cảm ơn đội trưởng đã nói vậy. Nhưng công lớn nhất thì không phải tôi ạ."- Anh ta gãi đầu.

"Vậy ai có công trong việc này ?"

"Dạ là thực tập sinh Trịnh Đan Ny kia ạ."

Nói rồi, anh ta chỉ vào người đang ngủ trên hàng ghế dài kia. Trần Kha quay lại nhìn theo rồi bật cười...

Đứa trẻ kia đã say sưa nằm trên dãy ghế xếp thẳng hàng, rồi lại lấy cái áo khoác của Trần Kha thản nhiên đắp lên mình làm mềm.

Trần Kha nhìn anh cảnh sát viên:

"Làm tốt rồi. Giờ cũng đã 11h hơn, gần 12h rồi, anh và mọi người có thể quay lại trụ sở B hoặc về nhà cũng được nếu đã hết ca."

Nhìn viên cảnh sát kia cúi đầu rồi đi nói lại với những người cảnh sát khác. Trần Kha nhẹ nhàng quay lưng lại tiến tới vị trí Đan Ny đang nằm.

Trần Kha quỳ xuống trước nàng, nhìn gương mặt trắng mịn, ngủ ngon lành mà mặc kệ sự đời như một hài tử kia. Nếu không vì dáng vẻ cao lớn hơn cô kèm thêm việc nàng xin vào làm ở đây thì Trần Kha sẽ nghĩ nàng mới độ tuổi đầu cấp ba.

Nhè nhẹ lại gần lỗ tai nàng, khẽ nói:

"Điều tra đến đâu rồi, thưa đồng chí Trịnh Đan Ny ?"

Không biết do quá nhột hay lời nói tựa như ác mộng, Đan Ny giật mình tránh xa. Đến khi nàng ngồi dậy dụi dụi mắt tỉnh táo, nhìn ngó xung quanh. Thấy đội trưởng của mình đang quỳ kia liền đứng phắt dậy:

"Đội trưởng.... à... uhm... đã tìm ra được một vài thứ đặc biệt ạ."

Trần Kha chầm rãi đứng dậy, bật cười rồi nói:

"Ngủ ngon không ?"

"Dạ... uhm... Dạ.... ngon"- Nàng từ từ cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ dần.

Trần Kha xoa đầu nàng rồi nói:

"Xong việc ở đây rồi. Về thôi !"

"À dạ, em... à về nhà được không ạ ?"- Đan Ny nói.

Vì cả tuần nay, nàng toàn ở trụ sở B còn nếu không thì là SH, không lấy một lần về nhà với bà mình.

Trần Kha nghe vậy liền nói:

"Cũng được ! Vậy chị cho em về."

"À dạ, không cần đâu ạ. Em tự về được."- Đan Ny vẫy tay.

"Cần với không cần gì ở đây ? Dám cãi đội trưởng ? Em nghĩ tôi là tên sở khanh à ? Sẽ bán em qua biên giới ?"- Trần Kha nhướn mày.

"Ý em không phải vậy, chị đừng hiểu lầm. Tại em đi xe buýt cũng quen, với lại làm phiền chị lắm."- Nàng luýnh quýnh giải thích.

"Không phiền. Với lại... chị cũng đã nói rồi mà, chị muốn tới thăm bà của em. Giờ có cơ hội rồi, không lẽ em không đón tiếp chị ?"- Trần Kha bá đạo nói.

Đan Ny cạn lời với những câu nói của cô, thực chất trong tim nàng cũng muốn như vậy cơ mà...

Và thế rồi, cả đội B dần dần cứ thế từng người một ra về hết...

Vương Hiểu Giai nhìn hình ảnh nắm tay ngọt ngào của Trần Kha với Đan Ny lướt qua, trong tim có vài đợt sóng bồi hồi.

Nhẹ cười...

Nàng cũng đã từng như vậy, từng nắm chặt tay ai đó...
______________________________
Trụ sở B

Dương Viện Viện đang ngồi thảnh thơi để đợi Trần Kha về. Cô vốn dĩ cứ tưởng đội B đã về, hoá ra vào thì chỉ có bảo vệ cổng đứng canh. Mọi người vẫn chưa về, lác đác ở sở chỉ có vài người.

Cô ngồi xuống bàn làm việc ở sảnh, viết viết để một lát trình bày cho Trần Kha. Đang hì hục thì điện thoại bàn vang lên, bắt máy :

"Wei ? Chị về rồi à, Trần Kha ?"

"Dương Viện Viện..."- Đầu dây bên kia cất lên.

"Long Diệc Thùy ?"- Cô nhíu mày -"Sao chị vẫn còn chưa ngủ ? Đã 12h rồi cơ mà."

"Chị chưa buồn ngủ. Còn em ? Ổn chứ ?"- Đầu dây bên kia lộ vẻ mệt mỏi trong lời nói nhưng vẫn cự tuyệt cơn buồn ngủ.

"Em ổn. Mọi thứ có một chút tiến triển."- Cô vừa nói vừa viết.

"Vậy chừng nào thì em về ?"

"Hôm nay em làm qua đêm, có thể là kéo dài khoảng vài ngày, không về nhà cũng không ở ké qua đêm nhà chị."

"Vậy sao..."- Giọng nói có chút tiếc nuối.

Long Diệc Thùy nói:

"Vậy chừng nào về cũng được. Xong việc thì cứ về... đừng chạy trốn chị là được."

Chiếc bút đang miệt mài ghi chép kia bỗng khựng lại, Dương Viện Viện im lặng vài giây rồi nhẹ đáp:

"Em biết rồi, không chạy trốn khỏi chị nữa. Còn giờ... chị đi ngủ đi"

"Ừm, chị sẽ ngủ. Em nhớ giữ sức khỏe, đừng có làm việc quá sức, em lúc nào cũng như vậy cả, riết rồi ốm nhom."

"Đủ sức bảo vệ chị là được rồi. Ngủ ngon."- Cô cười.

Long Diệc Thùy lẽn bẽn cười thầm...

Dương Viện Viện đóng máy cũng là lúc đã ghi chép xong. Cô chậm rãi đứng dậy, bật đài radio lên...

Bài hát "Best of My Love" của Eagles phát lên. Cô vặn to âm lượng rồi nhẹ nhàng du dương cùng nó...
_________________________________
Nhà Trịnh Đan Ny

Trần Kha giờ đây đã đứng trước một căn nhà nhỏ tầm trung nhưng khá ấm cúng, Đan Ny mở cửa kéo cọt kẹt kia ra, quay lại nhìn cô:

"Nếu chị không chê nhà em thì có thể vào nhà uống trà, nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút rồi về."

"Làm sao mà chị có thể chê cơ chứ !"

.

.

.

.

Bước vào bên trong, Trần Kha ngồi vào ghế gỗ lớn, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Trong lúc đó, Đan Ny ở bên trong bếp đang lục lọi xem còn bánh trái gì hay không để đãi khách.

Trần Kha ngó nghiêng, chợt nhìn thấy một khung bức ảnh ở trên bàn gỗ, kế bên bình bông trắng, nhẹ lấy lên xem...

Cô bật cười.

Là hình ảnh chụp hai người, một cô bé nhỏ với bộ váy công chúa màu hồng, cột tóc hai bên, đang cười tươi với chiếc kẹo mút bảy sắc to ngang ngửa mặt. Kế bên là một người phụ nữ tầm trung niên với khuôn mặt hiền từ.

Trần Kha cô đoán đây là nàng cùng với bà nàng. Nhìn dễ thương thật...

"Chị lại muốn trêu em nữa chứ gì ?"

Tiếng của Đan Ny cất lên, nàng bưng một dĩa bánh rồi đặt lên bàn. Trần Kha thấy vậy liền đặt bức ảnh lại chỗ cũ, nói:

"Ây ya, chị ngồi lại có vài phút rồi chị đi, em đem như vậy thì làm sao mà ăn hết."- Nói rồi, cô lấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

"Ăn nhiêu thì ăn, em có bắt chị ăn hết đâu. Cứ thư giãn đi, giờ cũng 12h hơn, chị còn đi điều tra này nọ làm gì, bà em cũng đi ngủ rồi, chị khỏi gặp."

Nàng cũng không quên ăn một miếng rồi ngồi kế bên cô trên chiếc ghế dài. Trần Kha chỉ vào bức ảnh:

"Công nhận bà em trẻ thiệt đấy !"

"Thì đúng rồi, bà em năm nay mới 65 tuổi thôi."

"Thế à, trẻ thế. Mà... em ở với bà từ nhỏ đến giờ luôn ?"

"Uhm, mẹ em mất khi em mới sinh ra đời rồi. Bà bị xuất huyết sản khoa. "- Nàng cười trừ.

"À... chị xin lỗi."- Cô nói với giọng chia buồn.

"Có gì mà xin lỗi chứ."- Nàng vui vẻ vẫy tay -"Thú thật, em cũng không biết ba mình là ai cả."

"Vậy sao ?"

"Uhm, mẹ em vì kế sinh nhai nên đã làm vũ nữ trái phép ở một quán bar. Bà bị hãm hiếp khi mới 18... nên mới có em."- Đan Ny buồn bã nhưng vẫn có ngượng cười.

Trần Kha bèn xích lại gần nàng, tay kéo đầu nàng tựa vào vai mình, rồi vuốt ve mái tóc, ấm áp nói:

"Không sao, mọi chuyện đã qua."

"Còn chị ? Chị ở một mình à ?"

"Chị vốn ở với một người chú, nhưng chú ấy bị bệnh gan rồi cũng qua đời cách đây vài năm. Mà giờ chị cũng bình thường với việc đó rồi."

Lúc này, không còn tiếng nói gì đã...

Chỉ còn tiếng gió, tiếng quạt trần ì ạch quay và tiếng trái tim đang cùng chung nhịp đập...

Trần Kha khẽ nhìn vào nụ cười ngây ngô của Đan Ny lúc còn nhỏ kia, khẽ cất lời:

"Đan Ny, chị sẽ bảo vệ nụ cười của em. Cho nên hãy cứ vui vẻ mà từ từ trưởng thành nhé."
...

Cái trường tồn cùng thời gian tuyệt nhiên không phải của cải hay sắc đẹp, mà là sự chân thành. Bên nhau lâu ngày không nhất thiết phải nảy sinh cảm, nhưng nhất định sẽ nhìn thấy được một tấm chân tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro