Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước...

Trần Kha ngồi thừ lại sau cuộc họp...

Với lon nước bị siết chặt...

Tử hình sao ?

Trần Kha thở dài rồi dùng tay xoa nhẹ đôi lông mày của mình. Đan Ny, Dương Viện Viện ngồi kế bên cũng chưa muốn rời, Đan Ny thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi thăm:

"Sao vậy ? Chị ổn chứ ?"

"Haizzz, Đan Ny, Viện Viện... chị có chuyện muốn nói với hai người, hãy về lại phòng làm việc của chị."

Vừa dứt lời, cô đứng phắt dậy, nhưng nhanh chóng uể oải mà lết từng bước đi nặng nề mà ra khỏi phòng họp. Bỏ lại Đan Ny đang lo lắng nhìn theo cùng với Dương Viện Viện đang soạn đồ bỏ vào túi. Nàng lay lay tay Dương Viện Viện dò hỏi:

"Viện Viện !"

"Hửm ?"

"Chị có thấy Trần Kha hồi nãy hơi kích động hay không ? Lần đầu tiên em thấy biểu cảm đó của chị ấy đấy."- Đan Ny nói.

"Ai biểu sếp Lý đào bới chuyện cũ làm gì."- Cô vừa nói vừa dọn vừa lắc đầu.

"Chuyện cũ ? Bộ... quá khứ của chị ấy như nào à ?"- Đan Ny tò mò.

"Chị không biết rõ. Chỉ biết là lúc khi chị vào đây thì có nghe phong phanh đội trưởng cũ là Tưởng Vân từ chức, lúc đó... Trần Kha lên làm đội trưởng khi mới có hai năm kinh nghiệm."- Cô hồi tưởng lại.

"Thế thì chắc hẳn Tưởng Vân, chị ấy phải ảnh hưởng tới Trần Kha lắm nhỉ ?"

"Không biết, chỉ biết là Trần Kha chưa bao giờ nói với chị về quá khứ của chị ấy cả. Chỉ có một lần..."

"???"- Đan Ny chờ đợi.

"Một lần, cỡ nửa năm trước thì phải..
chị vô tình nhìn thấy bước ảnh chụp hồi Trần Kha chị ấy mới vào đội B này. Có Tưởng Vân, có Vương Hiểu Giai, có một người đàn ông chị đoán là Lâm Hào và có Trần Kha nữa."

"Vương Hiểu Giai ? Quý cô Casino ấy sao ?"- Đan Ny há hốc mồm.

"Ngạc nhiên à ? Quý cô Casino đó vừa bạn thân của Trần Kha nhà mình, vừa là người yêu của người tên Tưởng Vân đấy. Thấy chị tìm hiểu ghê không ?"- Cô nói.

"Ghê ghê !"- Đan Ny giơ ngón cái tán thưởng.

Hèn gì, lúc ở Casino, nàng cứ thấy Trần Kha cứ cảm giác không vui, có gì đó bồn chồn, luyến tiếc...

"Mà tại sao... họ lại thành ra như này vậy ?"

"Chị không biết cụ thể là vì gì. Nhưng chị đoán là một phần là do cái chết của Lâm Hào, đội trưởng đội A lúc đó."- Cô đoán

"Vậy sao..."- Nàng nói

Hoá ra...

Trần Kha chị ấy từng vui vẻ như vậy...

Còn giờ... là một Trần Kha trưởng thành nhưng lại mất đi nụ cười ngây ngô rồi...

"Ấy chết ! Nhanh lên, Trần Kha coi chừng chị ấy đợi đấy. "

Nói rồi, cô cuống cuồng đóng cặp lại rồi nhanh chóng cùng với Đan Ny đi ra khỏi phòng họp...
_________________________________
Tại phòng làm việc của Trần Kha...

Trần Kha đang chống cằm bằng hai tay của mình, trầm ngâm mà suy nghĩ mà đợi hai người vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của mình tới.

Tiếng mở cửa phát ra...

Trần Kha tựa hẳn mình lên ghế dựa, nhìn hai người họ:

"Tới rồi à ?"

"Chị có chuyện gì muốn nói à ?"

Dương Viện Viện đóng cửa phòng lại rồi lấy một chiếc ghế gỗ sát tường, bắt lại ngồi đối diện với Trần Kha, hỏi thẳng về vấn đề chính. Đan Ny cảm thấy được sự căng thẳng khi mới vừa bước vào, cũng nhanh chóng mà lấy một ghế gỗ còn lại ngồi kế bên Dương Viện Viện, nhìn Trần Kha nói:

"Bộ... chị có chuyện quan trọng à ?"

Trần Kha nhìn hai con người đối diện mình, im lặng mà mở tủ kéo ra, lấy ra hai tờ giấy

"Coi đi ! Khi nhìn hai tờ này... hai đứa phát hiện ra điều gì ?"

Dương Viện Viện lập tức lấy hai tờ giấy lên dò dò, Đan Ny cũng nghiêng qua mà xem chung...

Cả hai trợn mắt lặng im...

Nhìn nhau...

Rồi lại nhìn Trần Kha...

Trần Kha không thèm để ý những ánh mắt ấy, chỉ có một tiếng thở dài được cất lên.

Một tờ ghi "lấy lớn chia nhỏ" mà cô thu thập được của băng nhóm 34.

Một tờ là chỉ đường mà Vân tỷ đã ghi cho Đan Ny vào hôm qua...

Chữ viết y đúc nhau !

Đan Ny ngớ người ra, nhưng cũng nói:

"Lỡ... lỡ... chữ viết giống nhau thì sao ? Chị nghĩ xem... đất nước Trung Quốc này đông dân như vậy... chắc hẳn sẽ có người khác người giống, đúng không ? Đúng không Dương Viện Viện ?"

Nàng vừa nói, vừa kịch liệt lay tay Dương Viện Viện để chị ấy nói giúp:

"À, đúng đúng, trên thế gian này, chữ viết đôi khi cũng sẽ giống nhau chứ !"

Trần Kha cười khẩy:

"Đừng nói giúp nữa..."

"..."

"Cái kính cận mà tìm thấy kia... cũng là của chị ấy !"

"Làm sao chị biết ?"- Dương Viện Viện nhíu mày

Trần Kha mở ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc mình ra. Cái ngăn mà cô nghĩ rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không đá động gì tới...

Lấy ra một bức ảnh...

Một bức ảnh của 6 năm về trước.

Đan Ny lấy bức ảnh lên coi, tìm người giống giống Tưởng Vân.

Đúng là chị ta có đeo mắt kính, chính là cái gọng kính này, gọng hình chữ nhật.

Đan Ny nhìn Trần Kha rồi lấy chiếc kính cận trên bàn làm việc của chị mà đối chiếu.

Nàng bắt đầu run rẩy:

"Lỡ... lỡ có trùng hợp thôi thì sao ?"

Trần Kha vuốt mặt mình cho tỉnh táo rồi nói:

"Chị cũng hy vọng đó là trùng hợp. Thế nên chị mới cần đến hai đứa."

"Sao chỉ có mỗi tụi em ? Chúng ta có cả một đội ngũ cơ mà ?"- Dương Viện Viện nói.

"Trước mắt, những suy luận của chị vẫn chưa phải là chính xác hoàn toàn. Thế nên mới âm thầm mà điều tra trước, vì nếu báo cho cả đội, họ sẽ nháo nhào mà hé miệng với sếp Lý, như thế nó còn phức tạp hóa lên."

Trần Kha lấy ra trong sấp giấy tờ của mình một tờ giấy A4 trắng, rồi ghi ghi trên đó, vừa ghi vừa chỉ:

"Trước mắt là điều tra những khu vực như sau, chỗ bán trà ở núi Sơn Mã, khu vực xung quanh nhà Vân tỷ, cô nhi viện SOS và khu Thiên Đường."

Và thế rồi...

Sau ba bốn ngày chăm chỉ làm việc...

Thu thập mọi thông tin từ khắp nơi, cuối cùng cũng có một kết quả chính xác...

Nhưng lại là kết quả mà Trần Kha không hề mong muốn nhất...

Tưởng Vân... chị ấy là người đứng sau những vụ cướp suốt 9 tháng qua của băng nhóm 34 !
___________________________________
Hiện tại...

Tại trụ sở chính...

Một căn phòng tối om...

Một chiếc bàn ở trung tâm, hai chiếc ghế để đối diện nhau. Một cái loa màu đen ở sát trên góc phòng và một tấm kính đặc biệt...

Tới đây thôi cũng đủ hiểu, đây là căn phòng gì rồi

Cái thứ soi sáng duy nhất là cái bóng đèn treo lủng lẳng tựa như sắp đứt và có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào kia...

Sếp Lý mở cánh cửa phòng ra, ông đứng qua một bên, nói:

"Vào đi !"

Thế rồi, bước vào bên trong là...

Tưởng Vân với một chiếc còng sắt đang giam giữ tay mình !

Cô từ từ bước vào, trên gương mặt không biểu thị một tý lo lắng, sợ hãi. Mà ngược lại, nó khá là yên bình.

Sếp Lý sau khi nhìn thấy Tưởng Vân rồi yên trên ghế thì đóng cửa phòng lại, đi lại đối diện cô, kéo ghế ra mà ngồi xuống:

"Lâu quá không gặp, Tưởng Vân !"

"Lâu quá không gặp, sếp Lý!"

Cô nói khi hai tay buông thõng trên đùi, lưng tựa thoải mái vào ghế, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người đối diện mình. Sếp Lý nhìn thấy ánh mắt kia cũng cảm thấy khó chịu nhưng cũng kiềm nén mà nói tiếp:

"Không ngờ... chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này."

"Ông muốn hỏi gì ?"

"Quả nhiên là Tưởng Vân, người không hề thích vòng vo. Thôi cũng được, nếu cô đã muốn vào thẳng chủ đề chính thì được thôi."

Sếp Lý nhìn tên cảnh sát đang đứng canh ở sát góc cửa, ám hiệu bằng ánh mắt. Vài phút sau, anh ta mang vào một sấp hồ sơ dày cộm, sếp Lý thư thả lấy từng tờ ra, trước tiên là hai tờ giấy nhỏ, kèm theo đó là một tờ giấy ghi chép khoảng vài năm trước đó được ghi bởi chính cô, đưa cho Tưởng Vân xem:

"Tưởng Vân, cô xem đi !"

Vân tỷ cầm hai tờ giấy lên...

"Đây ắt hẳn là chữ của cô, nhỉ ?"

Vân tỷ ung dung...

"Phải... là chữ của tôi !"

Câu trả lời có vẻ không ngờ tới...

Vì ông cứ nghĩ cô sẽ chối... Liệu có toan tính gì sao ?

Sếp Lý lấy ra thêm vật chứng thứ hai, là một chiếc kính cận, giơ lên:

"Cái này... của cô ?"

Cô nhướn người lên, lấy cặp kính từ tay ông mà chậm rãi đeo vào:

"Phải ! Cũng là của tôi !"

Rồi tới bằng chứng thứ ba, thứ tư,... Tưởng Vân cứ hết lần này đến lần khác thừa nhận tất cả, thậm chí là cả việc lập băng nhóm, gồm có ai, hoạt động ra sao...

.

.

.

.

Sau tầm 30 phút ở trong căn phòng sặc mùi ngột ngạt này...

Sếp Lý bỗng nhìn cô, cười khẩy:

"Cô đang làm gì vậy ?"

Cô đẩy gọng kính lên, ung dung nhìn ông:

"Không phải ông muốn bắt tội phạm à ? Tôi đang thú tội để cho ông bắt đây."

"Ha! Cô... đang bày mưu tính kế gì đúng không ? Không có chuyện mà lại dễ dàng thú tội như vậy ?"- Sếp Lý chỉ vào cô.

"Không ! Chả có mưu kế gì cả..."- Tưởng Vân nhướn người gần lại -" Ông đang lo à ? Tôi thấy ông hơi bất an."

Sếp Lý có vẻ đã bị trúng tim đen nên hơi kích động:

"Tôi chả có gì phải lo sợ cả ! Tôi nói cho cô biết, Tưởng Vân. Tôi hoàn toàn có thể đem cô đi tử hình đó ! Nghe rõ chưa ?"

"Tử hình sao ?"- Cô cúi đầu...

Mái tóc rũ rượi đó che lấp đi gương mặt thiếu sức sống của cô. Tưởng Vân ngửa mặt lên, nhìn cái đèn trần, rồi lại nhìn sếp Lý:

"Tôi tưởng... tôi chết lâu rồi chứ !"

"Cô..."- Sếp Lý tức giận.

Nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức:

"Không chỉ riêng cô là bị đem ra thi hành án tử đâu, cả băng nhóm của cô, đều sẽ như vậy đấy !"

Tưởng Vân im lặng... Rồi cất lời:

"Ông nhớ... chuyện của Lâm Hào chứ ?"

"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC NÓ Ở ĐÂY !"- Sếp Lý kích động mạnh đập bàn, đứng lên...

Chiếc ghế ngồi vì vậy mà cũng bị bật ra đằng sau ngã xuống.

Nhưng rồi ông cũng bắt chính mình phải hạ hỏa xuống.

Cô vẫn ung dung gật gù:

"Vậy... cho tôi hỏi... ai là người đã phát hiện ra tôi là thủ phạm vậy ?"

Sếp Lý cười nhếch mép, chỉnh chỉnh y phục rồi nói:

"Ai à ? Hừ... Cô nghĩ là ai ? Hửm ?"

"Tôi không biết."

"Không biết ? Vậy để tôi nói cho cô biết."- Ông cúi sát mặt cô -" Người lập được chiến công lớn đó... là người em gái, hậu bối yêu dấu năm xưa của cô đấy."

"Là Trần Kha ?"

"Phải... chứ còn ai nữa. Cô cảm thấy như thế nào khi đứa em gái cô dạy bảo giờ lại đi tố cáo mình, hả ?"- Ông giễu cợt.

Tưởng Vân nhìn ông, cười một nụ cười mãn nguyện...

Rồi...

Quay đầu nhìn về phía tấm kính kia nói:

"Làm tốt lắm, Trần Kha !"

Trần Kha trợn mắt...

Hoá ra...

Tấm kính này có thể nhìn xuyên từ một hướng. Những gì diễn ra trong căn phòng kia, Trần Kha cô đều nghe được...

Cô lại nhìn qua sếp Lý, người có vẻ có lo sợ vì một điều gì đó:

"Tôi đang thắc mắc... tại sao ông lại không cho tôi nhắc về cái chết của Lâm Hào ? Nếu như chỉ có mình Trần Kha nghe thấy, thì em ấy cũng đâu có đủ bằng chứng để tố cáo ông... đã giết Lâm Hào đâu ?"

"IM MIỆNG !"- Sếp Lý hét lớn.

Ông tức giận mà túm lấy cổ áo cô, ánh mắt phừng phừng ngọn lửa tức giận.

"Ây... làm gì mà ông lại kích động dữ vậy ? Sợ à ?"

Tưởng Vân giờ phút này biết mình đã sắp thua trận...

Sắp bị đem ra phán xử rồi, thậm chí là nhận án tử nhưng có lẽ...

Cô không phải là người sợ sệt ở đây.

Cô dường như nhìn thấu được điều gì đó liền nói:

"Tôi nghĩ.... Một đại úy như ông... tại sao lại sợ sệt như này chỉ vì một đội trưởng như Trần Kha? Hay là... trong căn phòng sau lớp kính kia, không chỉ có mỗi một mình Trần Kha."

"Im mồm."- Sếp Lý nghiến răng, trừng mắt với cô.

"Haha, ông bảo tôi im mồm ? Ông bảo một kẻ sắp bị ông tuyên án tử như tôi im mồm ? Ông đang run rẩy vì điều gì ? Hay là ở bên trong lớp kính kia, có một người cấp trên ông đang ở đó, hay một ai đó, đã biết chuyện này ?"

Sếp Lý giờ đây nghiến răng nghiến lợi, ông định đánh người nhưng chợt nhận ra... không được phép...

Nên chỉ biết kiềm chế cơn tức giận.

Tưởng Vân ngồi yên cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy, đứng chính giữa chiếc gương. Cô cứ nhìn thẳng như thể  đoán được bên trong này có ai và chính cô... đang nhìn họ, nói:

"Khi biết tôi là thủ phạm, là tên cầm đầu cho băng 34, ông có vẻ... đã rất hả hê ? Ông muốn làm nhục tôi, muốn tôi cả đời không thể góc đầu nên đã kêu Vương Hiểu Giai tới chiêm ngưỡng, chứng kiến người tình cũ lại tệ hại đến mức này, có đúng không ? Chưa kể, ông còn mời cả quan cấp trên lên đây à ? Tiếc rằng... người ê chề không phải là tôi rồi."

"Mày..."

Sếp Lý không nhìn được nữa, định tiến lại gần, tung một cú đấm nhưng đã bị một viên cảnh sát canh gác chạy nhanh tới giữ chặt. Ông vùng vẫy:

"Buông tao ra... tao phải giết chết nó ! Buông ra ! Nó nhất định phải bị án tử !"

Đúng như lời cô nói...

Trong căn phòng kia, có Trần Kha, Vương Hiểu Giai và một vị quan chức cấp cao, thượng tá Bạch...

Thượng tá nhìn vào ánh mắt của Tưởng Vân đang nhìn chằm chằm vào ông, như thể đang muốn nói gì đó.

Ánh mắt nhẹ nhõm... tựa như... đã hoàn thành được một điều gì đó...

Thượng tá lấy bộ đàm kết nối với cái loa trong phòng kia, nói vào:

"Lôi ra đại úy Lý ra ngoài, nhốt vào căn phòng bất kì, tôi sẽ tra khảo anh ta sau !"

Và thế là... cho dù vẫy vùng, cho dù hét toáng như nào đi chăng nữa, sếp Lý cũng bị kéo ra ngoài. Còn ông ấy bị bắt ép ở nơi nào... thì không ai biết...

Thượng tá nhìn Tưởng Vân với bộ dạng như đã gạt đi gánh nặng mà quay lại chỗ ghế, ngoan ngoãn ngồi, nhìn vào mặt bàn. Ông quay qua nói với Trần Kha:

"Chuyện cái chết của đồng chí Lâm Hào rốt cuộc là như thế nào ?"

"Tôi... tôi cũng k-không biết, thưa ông."- Trần Kha run rẩy

Chính bản thân cô cũng không thể tin được... Ông ta... cái người mà cô ngày ngày kính trọng, tuân lệnh răm rắp...

Lại là người đã hại chết Lâm Hào sao ?

"Tôi biết, thưa ông Bạch."

Vương Hiểu Giai cất lời...

Nàng từ nãy đến giờ, đều cố nhịn những cảm xúc trong lòng mình lại.

Tức giận ? Thù hận ? Kinh hãi ? Xen lẫn cho sự thương xót ?

"Tôi sẽ nói sau nếu có dịp, tôi mong ông làm rõ chuyện này. Còn giờ... tôi chưa thể bình tĩnh để kể về nó."- Nàng nói với đôi mắt đỏ ửng đẫm lệ cứ nhìn về phía Vân tỷ.

Thượng tá Bạch thở hắt rồi lại đưa bộ đàm lên nói:

"Đồng chí Tưởng Vân ! Đồng chí có nghe rõ những gì tôi nói không ?"

Cô ngồi yên, nhìn vào chiếc còng đang khoá chặt tương lai của mình:

"Thượng tá Bạch... tôi không còn giữ vai trò gì trong đội ngũ cảnh sát nữa, xin ông đừng gọi tôi với cái danh xưng đó. Chưa kể... tôi còn là một tên tội phạm bị truy tố."

"Tại sao cô lại làm vậy ? Chỉ vì chuyện của Lâm Hào, tuy chúng tôi chưa biết nhưng nếu cô lên đơn tố giác tội ác của đại úy Lý, chúng tôi sẽ lập tức điều tra, không cần cô phải đi tới nước này, mới có thể vạch trần hắn !"- Ông nghiêm nghị nói.

"Vạch trần ông ta ? Tôi đã vạch trần lâu ròi... cái việc trộm cướp này, đúng, là một phần cũng vì muốn đem ông ta ra phán tội nhưng tôi còn làm vì dân chúng nữa ?"

"Làm vì dân ? Cô cướp của từ dân mà lại bảo là làm vì dân ?"

"Thưa ông, ông còn nhớ dự án siêu đô thị Thiên Đường mà chính phủ đã nói từ 25 năm về trước chứ ?" - Tưởng Vân cười nhạt.

"Lúc đó... Chính phủ đã hứa với bà con ở khu Thiên Đường rằng họ sẽ không còn nghèo nữa, sẽ giàu sớm thôi. Thế là người dân lại đổ xô nhau đi tin lời hứa suông đó, cống hết tiền, hết bạc vào cái dự án đó, trong đó có cả gia đình tôi nữa."

Cô đứng lên, ngồi hẳn lên bàn, đung đưa đôi bàn chân, bộ dạng rất ung dung. Thượng tá Bạch nói:

"Đúng thật là như vậy, nhưng nhà nước nhận ra ngân sách không đủ cho việc phát triển siêu đô thị tại đó, dù người dân có đóng nhiều như nào đi chẳng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ đạt chỉ tiêu là 50%."

"Vậy tại sao... các ông không trả lại ?"

"..."

"Các ông lấy những số tiền đó đi xây những công trình kiến trúc, xây nhà hát, siêu thị. Rồi lại đi họp tác với bọn tư bản giàu có, xây những toà chung cư với cái giá trên trời. Chưa kể, các ông còn hại chết người..."

Tưởng Vân phóng xuống, hai tay bị còng tuy chật vật nhưng cũng cố kéo ghế ra chính giữa sát tấm kính, đối diện với Thượng tá Bạch, ngồi xuống:

"Không hề có thiết bị hỗ trợ an toàn, ngày ngày phải làm quần quật từ sáng đến tối khuya, nghỉ ngơi một chút thì liền bị ăn roi, bị chửi, mỗi ngày chỉ ăn mỗi nắm cơm trắng. Sống trong thế kỉ 20, các ông cố vẽ cho bọn nước ngoài thấy cuộc sống nhân dân vẫn hạnh phúc bằng những nét vẽ giả tạo. Tôi cứ nghĩ các ông đang sống ở thời xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Ông có biết không ? Cha mẹ tôi... đã mất vì kiệt sức, vì rơi từ những cái công trình chết tiệt đó."

"Hừ ! Đó là chuyện của hơn mười năm trước. Còn bây giờ, cô nghĩ chuyện cô làm là chính nghĩa, là đúng đắn sao ? Cô lầm rồi, Tưởng Vân ! Việc cô làm chỉ là tốt nhất thời, không hề cao quý đâu !"

"Tôi biết chứ... tôi biết tất cả chỉ là sự nhất thời. Nhưng ông có hiểu được cái cảm giác... sinh ra ở khu nghèo đó khổ như thế nào không ? Hôm nay ăn cơm ngon thì chắc chắn ngày mai sẽ nhịn đói, thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhờ khoảng hơn mười năm về trước vì quá nghèo, người dân đã vùng dậy ! Liệu chính quyền các ông có để mắt tới ? Các ông quăng vài lời nói dỗ ngọt, vài sấp tiền đỏ cho bà con, rồi chấp thuận mở cổng thành cho họ làm ăn trong nội thành Thượng Hải với những đồng lương bèo bọt. Việc làm của các ông cũng là mang ý tốt nhất thời đấy thôi. Và nếu như tôi không làm vậy ? Liệu các ông có thấy ăn năn, e sợ ? Liệu khi tôi bị bắt, báo chí biết được đưa tin, người dân khu Thiên Đường sẽ một lần nữa đấu tranh ?"

Thượng tá Bạch hắng giọng, uy quyền nói:

"Nhưng chúng tôi đã cố hết sức và chỉ tới đó thôi. Còn cô, việc trộm cướp của cô và băng nhóm 34 sẽ bị xét xử nặng nề, nên hãy ngoan ngoãn trước pháp luật, sẽ được hưởng khoan hồng."

"Tôi không cần khoan hồng, mà ông yên tâm, tôi sẽ nhận tội. Tôi chỉ cần một ân huệ từ ông."

"Nói đi."

"Ông hãy cho tôi ba ngày, đúng hơn là bốn ngày, hôm nay, ngày mai, ngày mốt và ngày kia. Vào đúng 3 giờ sáng của ngày thứ năm, hãy đến nhà của tôi và bắt cả nhóm chúng tôi."

"Tại sao lại là ân huệ này ?"

"Mấy đứa nhỏ, tụi nó không có tội nặng, chỉ vì muốn không cho người đời khinh bỉ nữa nên chúng nó mới đi tin lời một kẻ rác rưởi như tôi. Tôi muốn nói với chúng, để  ít ra... chúng có thể làm những điều cần thiết nhất. Vì chính tôi đã giết chết cuộc đời của lũ trẻ."

"Hừ ! Làm sao tôi có thể tin nổi cô ? Lỡ may, cô cùng bọn chúng tẩu thoát thì sao ?"

"Tôi không còn ý nghĩa gì để trốn cả, ông yên tâm, tôi mất cả thế giới của mình rồi..."- Cô nhìn qua nàng thông qua tấm kính

" Với lại, chuyện tôi ấp ủ suốt mấy năm qua cũng đã đến hồi kết rồi. Tôi còn lý do gì để trốn chạy nữa."

Cảm thấy không có tiếng nói đáp lại mình, cô nói thêm:

"Ông có thể kêu người siết tiệm tạp hóa của tôi và lấy hết tài sản tôi dành dùm từ hồi đó đến giờ để trả lại cho người dân. Hãy lấy hết đi... tôi không cần chúng nữa."

"Chỉ nhiêu đó tôi chưa thể tin nổi cô được, nhất là khi cô có thể giúp đồng đội trốn thoát chỉ sau ba bốn ngày."

Tưởng Vân đứng lên...

"Vậy đi... nếu như ông bắt được tất cả chúng tôi, hãy cho bọn trẻ được giữ tương lai của chúng sau khi ra tù, đừng cho bọn trẻ ở đó quá lâu, còn tôi, ông muốn nhốt tôi bao lâu cũng được. Còn nếu như ông bắt được mỗi một mình tôi, hãy tử hình tôi nhưng đừng bằng viên đạn. Mà hãy thiêu sống tôi, như cái cách... mà chính phủ các ông đã thiêu rụi lòng tin từ nhân dân."
.

.

.

.

"Được !"

Có nghĩa nghịch cảnh... sẽ không có đúng sai nếu dựa trên đạo lý...

Nhưng kẻ bị dồn vào bước đường cùng... sẽ cố gồng mình mà đấu tranh, dù biết đó không đúng với luật pháp...

Không phải vì muốn tạo cảm giác vinh hiển, muốn người đời khắc tượng, muốn thế giới này phải biết tới...

Mà chỉ đơn giản... chúng không muốn bị dồn vào bước đường cùng nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro