Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc...

Cánh cửa mở ra...

"Cảm ơn anh."

Vân tỷ được tên cảnh sát đứng canh tháo còng tay.

Tạm thời được tự do...

Vừa bước ra ngoài vài bước...

Một hơi ấm đổ ập vào lòng Tưởng Vân...

"Vương... Vương Hiểu Giai... chị xin lỗi."

Cô giữ eo nàng, định tách nàng ra khỏi mình. Vương Hiểu Giai càng cứng đầu mà ôm chặt cổ cô, tị đầu lên đôi vai gầy kia...

Nàng lại khóc nữa rồi...

"Chị không được... không được phép đi đâu cả... hức... ở yên đây, em không cho phép chị đi."

"Vương Hiểu Giai..."- Cô xót xa gọi tên nàng.

"Em nói chị không được rời xa em, chị có nghe không... hức hức... cái gì mà tử hình cơ chứ... em đã cho chị chết chưa... hả ?"

Nàng ôm chặt lấy cô, nước mắt thấm cả một bên vai áo...

Không khí im lặng...

Trần Kha đứng lẳng lặng tựa vào tường với gương mặt đẫm nước mắt...

Thượng tá Bạch không hiểu vì thấy khéo mắt ông đã cay cay

Vương Hiểu Giai sợ... nàng đang rất sợ...

Nếu lỡ như... nàng không thể giữ chặt cô bên mình thì liệu...

Tưởng Vân thấy người kia đang bật khóc trên vai mình, tay cũng không muốn kéo nàng ra xa nữa...

Mà ôm chầm lấy nàng, ra sức vỗ về

"Thôi nào, chị đã bị làm sao đâu, em khóc vì cái gì ?"

Vương Hiểu Giai không trả lời. Nàng cứ khóc, khóc trong sự bất lực tột cùng

Cái cuộc đời khắc bạc !

"Vương Hiểu Giai..."

Tưởng Vân lại một lần nữa gọi tên nàng. Trên gương mặt tiều tụy của cô xuất hiện một nụ cười yên bình đến lạ lùng...

"Nếu như một ngày nào đó... chị không còn ở đây nữa..."

"IM LẶNG !" - Nàng hét to.

"Em cấm chị... em cấm chị nói như vậy, chị... không được đi đâu hết... chị... không được quyền rời xa em..."- Nàng nức nở nói

Giọt lệ cứ thế thấm đẫm...

"Làm ơn... xin chị... đừng bỏ em, em xin lỗi, em xin lỗi,..."

Nàng liên tục nói xin lỗi...

Xin lỗi vì tất cả.

Xin lỗi vì những ngây dại trong tuổi trẻ để rồi đánh mất nhau.

Tưởng Vân cũng vì vậy mà nước mắt tuôn rơi. Cô run run lấy tay mình vuốt ve tóc nàng, tận hưởng cảm giác này...

Nước mắt thì cứ chảy dài, nhưng cố mà gượng cười:

"Chị... thật ra... chị cũng sợ chết lắm chứ, chị sợ... sợ một ngày nào đó không được gặp em nữa... chị sợ..."

Sửa sai... có giá là bao nhiêu ?

Mà tại sao con người ta... lại phải mất tất cả vẫn không thể trả giá được vậy ?

Tưởng Vân... đã thực sự có thể cởi bỏ cái dáng vẻ cứng rắn nặng nề của mình...

Cô thực sự... cũng đang rất sợ...

Tưởng Vân đẩy nhẹ nàng ra...

Lau đi đôi mi ướt đẫm giọt lệ ấy... nhẹ nâng niu hôn vào đôi mắt nàng như lời xoa dịu, lời ấm áp... cuối cùng.

Cô mím môi, ánh mắt đầy sự tiếc nuối cho một mối tình dang dở, giọng nghẹn ngào nói:

"Chị có thể... gặp chồng em được không ?"

"Tại sao lại là anh ta ? Tại sao lúc nào chị cũng hỏi về anh ta ?"- Nàng lắc đầu nói.

"Chị chỉ muốn cảm ơn anh ấy." - Tưởng Vân cười.

"Chị muốn cảm ơn anh ta... đã có thể thay chị... cho em được mặc váy cưới, cảm ơn anh ta vì đã cho em một mái ấm... Thứ mà cả đời này chị không thể trao cho em được."

Vương Hiểu Giai đẫm lệ nhoà lắc đầu chối bỏ:

"Tại sao... tại sao chị lại nghĩ là em hạnh phúc cơ chứ ?"

"..."

"Đó là cuộc hôn nhân hợp đồng. Anh ta hứa giúp em, nếu thành công hãy chia cổ phần cho anh ấy. Không hề có tình yêu nào ở đây cả !"

"Vậy... vậy tại sao lại lâu như vậy ?"

"Vì em biết chị sẽ đợi... nên em đã gửi bức thư ấy, hy vọng chị đừng chờ đợi nữa... Vốn dĩ, chuyến về Thượng Hải này... chỉ là ngắn hạn, năm sau em về Úc, không quay lại nữa..."- Nàng rưng rưng nói.

"Nhưng tại sao ? Tại sao em lại gặp chị... tại sao chị lại khiến cho cái tình yêu đã chết kia sống lại vậy ? Tại sao chúng ta... lại thành ra như thế này cơ chứ ? "- Nàng uất ức.

Tưởng Vân hôn nhẹ lên đôi môi nàng rồi buông ra, tựa trán mình vào trán nàng thì thầm lời dịu ngọt:

"Chị vẫn sẽ đợi, dù 5 năm trước hay 5 năm sau hay thậm chí là cả ngàn lần 5 năm đi chăng nữa... chị vẫn sẽ đợi. Không sao cả, Vương Hiểu Giai... kiếp sau... chị nhất định sẽ trao em niềm hạnh phúc thực sự."

Nàng ôm chầm lấy cô...

Cuối cùng...

Họ đã có thể biết được vị trí của mình trong lòng đối phương... trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Cảm ơn... vì vẫn chọn tin vào tình yêu... sau tình yêu.

Vương Hiểu Giai mím môi, cố nén mọi đau thương lại, nở một nụ cười rạng rỡ tuy nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt thiếu nữ kia:

"Sau này... em nhất định sẽ bắt chị phải cầu hôn em bằng chiếc nhẫn gắn đầy kim cương, sẽ bắt chị phải mua cho em một căn nhà... Và sẽ... sẽ bắt chị phải sống với em cả đời, không được rời bỏ em một giây nào."

Tưởng Vân nhìn nàng, hít mũi, cười đáp lại... giọng nghẹn ngào không thể nói thành lời. Cô chỉ có thể nhìn nàng gật đầu...

Sau này... nhất định...

Tưởng Vân bước lại một bước ôm nàng vào lòng, nói:

"Ba ngày... chị nhất định sẽ dùng ngày ngày... ở bên em, có chịu hay không ?"

"Ừm... làm ơn... hãy ở bên em."- Nàng níu chặt hai bên eo cô

Ôm lấy nàng, Tưởng Vân nhìn về phía xa...

Trần Kha đang nức nở ở phía bên tường... như một hài tử.

"Trần Kha... lại đây..."- Cô giờ đây giọng nói đã đặc khàn

Trần Kha phía xa thấy chị gọi mình liền đi lại... vừa đi vừa khóc. Dù là đội trưởng, dù oai nghiêm... nhưng suy cho cùng... cô vẫn là con người có cảm xúc...

Trần Kha đứng sau lưng Vương Hiểu Giai, gương mặt đầm đìa không kém gì nàng, cố mím chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở. Tưởng Vân thấy vậy, cười hiền, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Trần Kha:

"Hứa với chị, hãy làm một đội trưởng tốt, hãy giúp cho đội B chúng ta càng ngày càng đi lên có được hay không ?"

"Dạ... em hứa."

Tưởng Vân nhìn vào chiếc huy hiệu đội trưởng đội B cài trước ngựa Trần Kha...

Nó đã từng là niềm tự hào của cô.

Tưởng Vân tách Vương Hiểu Giai ra, nói:

"Giờ chị phải về rồi..."

"Em không cho chị đi đâu cả !"

"Thôi nào... ngày mai hãy gặp nhau ở cây cổ thụ trước rừng, khi đó chị sẽ là của em. Vương Hiểu Giai, hãy sống thật tốt, sống thay cho cả chị nữa nha ?"

Nàng im lặng, cúi đầu...

3 ngày ngắn ngủi... thay vì cứ buồn đau

Hãy tận hưởng.m.

Gật đầu đầy đau khổ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi cô...

Tưởng Vân cười rồi đi thẳng về phía trước...

Đứng trước mặt thượng tá Bạch, giơ tay kính cẩn chào. Thượng tá Bạch cũng chào lại, ông im lặng nhìn Tưởng Vân... cúi đầu...

"Tôi ... xin lỗi."

Sự uy nghiêm, quyền lực đã ngả mũ trước Tưởng Vân.

Tưởng Vân nhẹ nói:

"Ông còn nhớ... Mười nằm về trước... ông đã hỏi tôi gì không ? Ông hỏi tôi rằng... nếu sau này khi trưởng thành, một muốn trở thành ai... tôi nghĩ, giờ tôi đã có câu trả lời cho ông rồi..."

"..."- Thượng tá Bạch im lặng.

"Tôi muốn trở thành trẻ con."

Dứt lời, cô kính cẩn cúi đầu chào rồi không quay lại... mà đi thẳng về phía trước. Đứng trước cửa, Tưởng Vân ngập ngừng giây lát rồi quay lại, nhìn mọi người...

Một nụ cười tươi cùng với đôi mắt đã ướt lệ

"Tạm biệt..."

Bước ra khỏi nơi này...

Bỏ lại những con người phía sau đang tiếc thương.

Phim ảnh đã quá nhân từ rồi...

Luôn để những con người bỏ lỡ gặp lại nhau. Nhưng cuộc sống... thì không giống như vậy...

Nói lời tạm biệt...

Thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
___________________________________
Trưa hôm đó...

Tưởng Vân ngồi trên xe taxi về nhà...

Con đường này... rồi cô sẽ còn có thể đi thêm bao lần nữa đây ?

Tới nơi, chiếc xe dừng lại bên kia đường, xéo xéo tiệm tạp hóa Vân.

Tưởng Vân mở cửa xe, đưa tiền cho tài xế cũng không quên cảm ơn anh ta. Quay người lại, định băng qua đường thì cô chợt thấy tiệm tạp hóa của mình lại mở cửa...

Khi mấy người cảnh sát tới kéo cô đi, cô đã đóng cửa, sao giờ nó lại mở toan thế này ?

Tưởng Vân đứng suy nghĩ thì thấy một người con gái với áo phông quần jean đang mở cửa tủ lạnh để lấy lon nước của mình thản nhiên uống...

Là Trương Hân !

Tưởng Vân thở dài, lắc đầu mà băng qua lộ đi về tiệm.

.

.

.

.

Trong lúc Trương Hân đang khum người lục lọi tủ lạnh tìm nước uống thì...

"Cộp !"

Một cú kí đầu hạ thẳng tay vào phần đỉnh đầu của Trương Hân

"AAA!"

Trương Hân quay lại nhìn...

Cười hiền từ...

"Vân tỷ... hì hì "

"Hì hì cái đầu em ! Hôm nay dám cả gan cậy cửa nhà chị để vào luôn sao. Riết rồi cái nhà chị thành nhà của em rồi đấy, A Hân !"

Vân tỷ bất lực mà cởi áo khoác để đại lên quầy bán hàng rồi bước vào phía trong quầy, tìm chiếc ghế gỗ thân yêu của mình, nằm ườn ra đọc báo hôm nay. Trương Hân bĩu môi xoa xoa đầu mình, vừa nói:

"Ai biểu chị ! Sáng giờ chị đi đâu mà mở tiệm trễ quá vậy ? Thường thường là 7,8 giờ mà mở rồi, còn giờ là đến tận trưa chị mới về, chị mới đi đâu à ?"

Vân tỷ im lặng, suy nghĩ...

"Em biết làm gì ?"

"Thì tò mò thôi."- Cô khui lon nước ngọt ra uống.

"Tò mò đôi khi sẽ hại chết em đấy !"

"Xì ! Chị lúc nào cũng bí mật, không nói thì thôi vậy."

Cô bất mãn rồi bước vào trong quầy, bắt ghế ra ngồi đối diện với Tưởng Vân. Tưởng Vân lên tiếng:

"Hôm nay lại tiếp tục rảnh rỗi nữa rồi sao ?"

"Đương nhiên, Hứa Dương dạo này cứ bận túi bụi vào ba cái đồ án gì của công ty, có thèm đếm xỉa gì đến em đâu chứ."

Tưởng Vân nghe vậy liền phì cười...

Có một đại cẩu cẩu nào đó bị bỏ rơi nên ủy khuất kìa !

Nhưng nụ cười trên môi cô chưa được bao lâu thì chợt tắt...

"Trương Hân !"

"Hửm ? Chuyện gì ?"- Trương Hân nhìn chị.

"Chị hỏi này được không ?"

"Chị cứ nói."

"Nếu như... em còn khoảng ba ngày để sống trên cuộc đời này, thì em sẽ làm gì ?"

Trương Hân nghe xong câu hỏi liền nhướn mày khó hiểu:

"Chị lại tiếp tục nói nhảm gì nữa đây ?"

"Thì trả lời chị đi."- Cô thúc giục.

"Uhm... Thì chắc là em sẽ dành cả ba ngày đó cho Hứa Dương."

"Vậy à."

"Mà chị hỏi chi vậy ?"- Cô nhìn chị

"Thì... tò mò."

"Tò mò không tốt đâu."- Cô học chị mà đáp lại

Tưởng Vân nhìn Trương Hân rồi nói:

"Ông bà Hứa gia..."

"???"- Trương Hân nhìn chị

"Có chuyện tình của hai đứa con gái của họ không ?"

Trương Hân nhếch mép, nhẹ lắc đầu:

"Em và Vương Dịch đều không nói."

"Thế à. Vậy... hãy nói càng sớm càng tốt nhé."

"Em cũng biết là như vậy nhưng thật khó..."- Cô buồn bã

Tưởng Vân nhìn đứa em gái của mình:

"Mối quan hệ không rõ ràng... nó giống như chiếc xe bị hết xăng vậy. Em có thể ngồi trên nó bao lâu tùy thích, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ giúp em đi đến đâu cả."

Trương Hân ngước lên nhìn chị, cười cười:

"Em biết rồi, chị hôm nay cứ nói linh ta linh tinh."

Tưởng Vân nhìn Trương Hân, lòng liền có đôi ba cảm xúc áy náy xen lẫn tội lỗi:

"Trương Hân !"

"Hửm ? Gì nữa ?"

"Chị xin lỗi e-"

"Hôm nay có bán không, Vân ơi ?"

Âm thanh người mua hàng cắt ngang câu nói của chị. Trương Hân cũng chả mấy bận tâm mà đứng lên bán giúp chị:

"Ây! Dì Năm! Hôm nay dì muốn mua gì à ?"

"A Hân đấy à, hôm nay lại tới phụ bé Vân hả con ?"- Dì Năm với mớ rau thịt trên tay cười cười.

"Dạ ! Dì muốn mua gì ? Con lấy cho."

"Bán dì vài ba hộp bánh ngọt cùng cỡ ba lon bia gì để dì đãi khách."- Dì cười cười.

"Dạ ! Dì đợi xíu."

Nói rồi, Trương Hân bước vào bên trong, thuần thục lấy đồ trước con mắt của Tưởng Vân...

Có vẻ, cô đã làm việc này kha khá nhiều lần rồi.

Gói xong hàng, nhận xong tiền, Trương Hân bước vào, mở ngăn kéo của chị ra bỏ tiền vào. Xoay người nhìn chị, đá lông mày:

"Thấy em giỏi không ?"

"Có tiềm năng phụ việc đó."- Cô cười.

"À mà... hồi nãy chị nói gì vậy ? Em chưa nghe rõ."- Trương Hân hỏi

"Hả ?"- Tưởng Vân suy nghĩ hồi

"À, tối nay tầm cỡ 6,7h... uhm... em với mấy đứa nhỏ qua tiệm chị, chị có chuyện muốn nói."

"Lại vụ gì nữa đây ?"- Trương Hân tò mò

"Thì qua đi rồi biết."- Chị nói.

"Xì ! Qua thì qua."- Trương Hân nói

Và thế là nguyên buổi trưa hôm đó...

Tưởng Vân cô cứ liên tục thấp thỏm...
____________________________________
Buổi tối vào lúc 7 giờ...

Tưởng Vân ngồi tựa lưng trên ghế gỗ...

Im lặng lo âu mà nhìn cái đồng hồ treo tường kia cứ mỗi giây lại kêu một lần tiếng như một âm thanh báo hiệu đáng sợ.

Tim đập mạnh thật !

Bấy giờ...

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến !

Trương Hân đã rủ ba đứa em của mình tới như lời chị dặn. Cô bước vào, nói lớn :

"Vân tỷ ! Chị đâu rồi ?"

Tưởng Vân thở dài:

"Chị ngồi ở đây ! Mấy đứa vào đi, nhớ đóng cửa."

Trương Hân ra hiệu cho ba người kia bước vào rồi đi tới lấy gậy kéo cửa sắt đóng lại rồi mới bước vào trong.

Viên Nhất Kỳ vào đầu liền lấy một cái ghế bệt ngồi xuống đối diện với Tưởng Vân:

"Chị kêu tụi em tới có việc gì vậy ?"

Ba người kia cũng đưa ghế cho nhau mà cùng ngồi thành một hàng ngang. Tưởng Vân lại một lần nữa thở dài, vẻ mặt trầm tư nặng nề nói:

"Bốn đứa... dùng hết số tiền kia hay chưa ?"

Cả bốn người nhìn chị rồi lại nhìn nhau. Vương Dịch lắc đầu, Viên Nhất Kỳ nói:

"Em với Dương Khả Lộ cũng chưa đụng tới."

"Em cũng vậy."- Trương Hân nói.

Vương Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tưởng Vân hỏi:

"Bộ... có chuyện gì xảy ra rồi à ?"

"Haizzz... Sáng nay, chị đã bị người bên cảnh sát điều tra."

Cả bốn người kia nghe vậy liền trợn mắt câm lặng...

Bị phát hiện rồi sao ?

Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói:

"Rồi... rồi như nào... ch-chị bị phát hiện à ?"

Tưởng Vân không nói gì chỉ gật đầu.

Cả đám thấy vậy liền câm nín. Mặt ai nấy đều đơ ra, Vương Dịch nói:

"Vậy là... chúng ta sẽ bị bắt sao ?"

Mọi người đều im lặng không ai trả lời câu hỏi kia.

Tưởng Vân nhìn, trong lòng sặc mùi ân hận nói:

"Hãy trốn đi ! Mấy đứa... hãy trốn đi."

"..."- Không ai nói gì

"Hãy trốn một nơi thật xa khoảng ba bốn năm gì đó. Chỉ cần trốn đủ kĩ thì chắc chắn sẽ an toàn."

Trương Hân nhìn Tưởng Vân nói:

"Còn chị."

"Chị sao ? Chị dù gì cũng đã từng là người của đội cảnh sát, bản án chắc chắn sẽ giảm mà."- Chị xoa đầu cô.

Không !

Tưởng Vân đang nói dối. Cô đã cược cả tính mạng của mình với thượng tá Bạch.

Nếu lũ trẻ trốn được, cô sẽ nắm chắc cái chết.

Thì sao chứ ?

Dù sao cũng chả có nghĩa lý gì để sống cả...

Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ nhẹ xoay xoay chiếc nhẫn Hắc...

Hết thật rồi à ? Đường tình duyên mới cất công thắt lại giờ lại đứt nữa rồi sao ?

Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân. Trương Hân cũng nhìn lại, nhìn đôi mắt rưng rưng của đứa nhỏ kia, cô chỉ có thể đặt tay mình lên vai em mà chấn an, rồi nhìn Tưởng Vân:

"Chị có thể trốn cùng bọn em cơ mà. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Tưởng Vân nhẹ cười, lắc đầu từ chối :

"Nếu chị đi cùng, bọn chúng sẽ truy lùng còn đáng sợ hơn vậy, vì chị mới là người bị bọn chúng chú ý. Còn mấy đứa... hãy tạm thời chạy trốn đi, tụi nó chỉ cần bắt được chị, nên hãy chạy đi."

"Bọn chúng sẽ giết chết chị đúng chứ ? Không dễ gì mà bọn chúng lại để yên cho chị sống trong tù ngục."

Vương Dịch sau khi ngồi im bỗng cất lời. Ánh mắt vô cảm cùng gương mặt không chút gợn sóng nào, mấy ai biết được cô đang thực sự rất sợ hãi.

Tưởng Vân nghe vậy liền khựng người rồi lại nói:

"Mấy đứa... còn ý nghĩa để sống. Còn chị... thì không."

Lòng Tưởng Vân chợt buồn...

Đoá hoa vừa mới chớm nở, ấy vậy mà e sầu lụi tàn trong tiếc thương.

Tưởng Vân đứng lên, vòng ra ngoài tủ lấy một lon bia lạnh, khui ra mà uống. Nhìn ra ngoài đường...

Quả nhiên, trời đã bắt đầu trở lạnh...

Dương Khả Lộ nhìn nền nhà, ánh mắt mơ hồ không rõ thực hư, nhẹ cất lời:

"Lại phải trốn sao ?"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng nặng nề...

Nó dường như đã đâm trúng những trái tim đen ở đây.

Dương Khả Lộ không hiểu...

Từ nhỏ đến giờ...

Tại sao lúc nào cũng phải trốn chạy ?

"Tại sao ? Tại sao chúng ta... chúng ta lại giống những con chuột cống vậy... ngày ngày đều sống trong tội lỗi, gặm nhấm bọn nhà giàu để rồi lại trốn chui trốn nhủi... sao không thể một lần quang minh được hay sao ?"

Tưởng Vân cúi đầu, một tiếng thở dài ngân lên trong đêm tối...

"Trước mắt hãy rời khỏi đây, tạm thời thôi, rồi chúng ta sẽ...."

"EM KHÔNG ĐI NỮA !!"- Dương Khả Lộ hét lên.

Cô mệt lắm rồi...

Một cuộc đời bình yên... mắc lắm sao ?

Dương Khả Lộ đẫm lệ nói:

"Em mệt rồi, mệt chết đi được. Ngày ngày phải thấp thỏm lo sợ..."

Cô nhìn qua Trương Hân:

"Chị bảo... chỉ cần có tiền, sẽ hạnh phúc, sẽ không bị người trong nội thành khinh khi nữa nhưng có thật là vậy hay không ? hả ?"

Dương Khả Lộ lau mắt nói:

"Em không đi đâu cả."

"Nếu em không trốn em sẽ bị cầm tù mất."- Trương Hân nói

"Vậy nếu em trốn... em sẽ được tự do trong bao lâu ? Vương Tỉ Hâm sẽ cảm thấy thế nào khi ngày ngày thấy tên em khắp mọi nẻo đường với cái danh truy nã. Em thà... em thà... trong sạch, tuy mất em ấy... nhưng nhưng... em cũng phải giữ lại sự tôn nghiêm cho mình chứ."

Trương Hân im lặng...

Vương Dịch nhìn tình cảnh này thở dài, lặng lẽ nói:

"Em... cũng sẽ không đi. Thà vậy... còn nhẹ nhàng hơn."

"Em cũng vậy."- Viên Nhất Kỳ nói.

Sợ chứ...

Đi tù cơ mà...

Ai mà lại không sợ cơ chứ ?

Nhưng trốn nghĩa là tôn nghiêm của một con người... đã không còn nữa.

Trương Hân nhìn mấy đứa em của mình rồi nhìn chị. Tưởng Vân vẫn lẳng lặng tựa người bên cửa, mắt nhìn ra ngoài:

"Nếu bị bắt... thì sẽ là bao lâu ?"

"Chị không biết, 5 năm, có thể 10 năm gì đó."

"Chị định như thế nào ?"

"Cuộc đời của mấy đứa, hãy tự lựa chọn."

"Vậy... em cũng không đi."

Tưởng Vân cúi đầu nhìn mặt đường...

"Tùy."

"Vậy khi nào họ tới ?"- Cô hỏi.

"Ba ngày nữa, sáng nay... Chị có hỏi đấy, nhớ không ?"

"..."- Cô gật đầu.

"Sau ba ngày đó vào lúc 3 giờ sáng của ngày thứ tư... tại cô nhi viện..."

Vậy là... còn ba ngày thật sao ?

Trương Hân hoang mang đứng không vững mà ngã bệt xuống nền nhà, khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ.

Cô còn chưa kịp cầu hôn với nàng.

Ba người kia nhìn dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ nay đã phá bỏ lớp áo giáp kia của Trương Hân, cũng bắt đầu nức nở theo.

Tưởng Vân cũng không biết nói gì...

Thôi thì... khóc cũng là một cách giải quyết.

Và thế rồi, những âm thanh nức nở vang lên trong đêm như lời kêu gào vô vọng của một kiếp người tàn lụi.
.

.

.

.

Trương Hân sau mười phút thì đột nhiên đứng lên, ủ rũ nói:

"Mấy đứa về đi... chị có chuyện muốn nói với Vân tỷ."
______________________________
Biệt thự của Vương Hiểu Giai...

Vương Hiểu Giai ngồi trên giường, có người lại mà tựa đầu lên đầu gối của mình...

Ngủ không được.

Nàng với đôi mắt sưng húp vẫn còn những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng...

Nàng và cô đã mất nhau rồi, như hành khách cuối cùng để lỡ chuyến xe cuối cùng...

Có tiếc nữa, thì đều cũng đã xảy ra. Những gì đã qua, không bao giờ trở lại.

Nên...

Đành hẹn chị ở một cuộc đời khác, xứng đáng hơn...

Trong màn đêm, lời hát ru ngọt ngào cất lên...

"Chị cũng đã từng tin vào mộng tưởng, nỗ lực hết mình.
Bao phủ toàn thân bởi những vết thương, tất cả đều trở thành bí mật.

Sau khi trưởng thành, buồn vui, chia ly, gặp lại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Hy vọng đó thế giới này đối xử với chị thật tốt.

Sau này không có câu chúc ngủ ngon của tôi.
Chị cũng phải an giấc, sống thật tốt."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro