Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Đây là một ngục tù dành cho những tội phạm mang trọng tội, chia thành nhiều tầng, mỗi tầng có cái toa, mỗi toa thì chỉ lác đác vài ba phòng cách nhau một lớp tường dày cỡ nửa mét.

Khuôn viên khá rộng, cỡ gần 2 ha nhưng chỉ cỡ 1000 tù nhân...

Từng bước từng bước...

Nặng nề, chậm rãi...

Tưởng Vân với bộ đồ sọc đen trắng, gầy nhom, đang thê lê bước chân của mình với chiếc còng sắt trói buộc tự do kia.

Số 327...

Tên cai ngục không chút nhân từ lấy chìa khóa mở cửa tù rồi tháo còng, đẩy mạnh cô vào trong. Trước khi đi, hắn còn cười cợt:

"Nghe nói trước đây cô từng làm cho đội ngũ cảnh sát SH ?"

"Phải"

Hắn cười nhếch mép:

"Sao lại khốn khổ đến thế này cơ chứ ?"

Không đợi Tưởng Vân đáp, hắn gõ gõ thanh thép trong lòng bàn tay mình rồi ung dung bước đi.

Tưởng Vân cũng không đặt nặng câu nói của hắn ở trong lòng. Chỉ nhẹ ngồi lên giường mà nhìn quanh...

Nơi này... bề ngang đi chưa tơi 10 bước chân...

Một cái lồng làm bằng đất đá !

Từng là nơi cô bắt những tên tội phạm khác vào đây, giờ bản thân mình lại ngồi ở đây.

Nực cười thật !

Nhìn quanh, bức tường đá trải qua mấy thập kỷ thì đã nức nẻ khắp nơi, có chỗ còn xơ xác, chỉ cần tác động mạnh là rớt cả vữa vôi vụng xuống. Tít ở trên cao khoảng hơn 2 mét, có một cửa sổ được xây dựng lỏng lẻo với việc chắn mấy thanh sắt lại.

Hôi hám.

Tưởng Vân đưa mắt nhìn qua những nơi khác. Cái bồn rửa tay cũ kĩ bám đầy màng nhện kèm theo cái vòi nước gỉ sét kia...

Có lẽ ở đây, cái giường là thứ duy nhất lành lặn, tuy rằng tấm ga có phần bốc mùi và rách nhỏ ở vài nơi.

Tưởng Vân đứng dậy nhìn tựa đầu vào thanh sắt đang trói buộc mình ở đây, nhìn ngó bên ngoài. Thanh sắt cũng gỉ sét vài ba cây, mỗi cây cách nhau cỡ một gang tay, chắn ngang chắn dọc.

Trải dài ở khu này, hình như chả có tù nhân nào ngoài cô, thứ soi sáng duy nhất trong dãy này đó là cái bóng đèn hỏng hóc lâu lâu lại chớp tắt vài ba cái kia.

Chán chường !

Cô ngồi lại chiếc giường, tựa đầu vào tường, ngẫm nghĩ...

Hiện tại, cô đã không còn có thể xác định được chính xác thời gian nữa rồi. Giờ chỉ còn biết, khi bầu trời tối nghĩa là đêm, ánh sáng chiếu vào khe cửa sổ nghĩa là trời sáng...

Còn thời gian... nó không còn quan trọng nữa.

Khi bản án 8 năm đã được gõ búa !

.

.

.

.

"KÉT !"

Tiếng đẩy cửa sắt ở dãy đầu vang lên...

Bước chân có phần vội vã...

Là Trần Kha !

Trần Kha bước vào với bộ y phục nghiêm trang, sau lưng cô còn có hai cảnh sát đội B đi theo.

Đứng trước phòng giam của Tưởng Vân, Trần Kha cúi đầu kính cẩn chào:

"Chào Vân tỷ !"

Hai tên phía sau lúc trước cũng từng là đồng đội của Tưởng Vân, cũng kính cẩn giơ tay lên trán chào như thể chị ấy vẫn còn là một người cảnh sát ưu tú.

Tưởng Vân tựa đầu vào tường, chả thèm để ý gì tới họ, chỉ lẳng lặng buông đôi lời:

"Hạ tay xuống đi... hiện tại... tôi là tội phạm, là tù nhân, các người kính cẩn như vậy để làm gì cơ chứ ?"

"Vân tỷ, trong đây... chị ổn chứ ? Em nhất định sẽ giúp chị ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Vì những gì chị đã đóng góp xuống thời gian qua có thể sẽ giúp chị giảm án. Em hứa đó..."

"Đừng !"

"Hả???"- Trần Kha chưa hiểu ý.

"Đừng làm vậy, chị không muốn ra khỏi đây."- Tưởng Vân nhìn Trần Kha

" Nhưng... nhưng... tại sao ?"

Tưởng Vân giơ tay lên, chỉ vào cái khung cửa sổ cao tít kia, nơi mà ánh sáng bình minh đã lờ mờ rọi vào:

"Ở ngoài kia... bôn ba, chật chội, tấp nập, ồn ào..."

"Nhưng ở nơi đó, chị sẽ được tự do."

"Tự do sao ?"- chị nhìn cô -" Tự do là gì ? Là sống cô độc cả đời trong căn nhà hẻo lánh ? Là bị đồng tiền dẫn đi không khác gì một con cẩu ?"

Quá bi quan rồi...

"Vân tỷ, chị còn Thiên Thảo, chị còn chị ấy, đừng suy nghĩ bi quan như thế nữa."- Cô kích động, bám tay lên thanh sắt nói.

Tưởng Vân im lặng nhìn Trần Kha, đôi mắt vô hồn như thể đã không còn cần tới sinh mệnh của mình. Lẳng lặng rời giường mà bước tới đứng đối diện với Trần Kha, thông qua những thanh sắt kia...

"Họ đang ở đâu ?"

"Chị nói ai ?"

"Đồng đội của chị"

Trần Kha chợt sững lại...

Hoá ra từ lâu... Bọn họ mới là người kề vai sát cánh với chị chứ không phải cô.

"Bọn họ... mỗi người đang được giam trong một lầu tách biệt, nhằm để hạn chế liên lạc với nhau. Chị yên tâm, một lát nữa em sẽ đến hỏi thăm họ ?"

"Để làm gì ?"

"Dạ ?"- Cô không hiểu.

"Đến hỏi thăm họ để làm gì ? Em với họ có quan hệ gì với nhau à ?"

"À... ờ... thì..."

"Đừng quan tâm chị nữa và làm ơn cũng đừng cố quan tâm những người liên quan đến chị."

"Nhưng rõ ràng ngày hôm ấy..."

Trần Kha không tin chị lại nói vậy với mình. Rõ là lúc ra khỏi sở, chị ấy đã rất ân cần với cô. Tưởng Vân đưa tay qua khe hở của những thanh sắt...

Nhẹ xoa đầu cô.

"Em, chị và Vương Hiểu Giai... sau này... sẽ không còn như bây giờ nữa đâu."

Trần Kha lắc đầu kịch liệt, tự tin khẳng định:

"Không ! Không phải, chúng ta... chúng ta vẫn sẽ là người người bạn tốt của nhau."

Tưởng Vân mỉm cười thành ý, không nói gì thêm. Nhẹ quay bước về phía giường nằm xuống

"Chị buồn ngủ rồi..."

"À ! Vậy sao... vậy... em chào chị."

Trần Kha thấy vậy cũng không nửa lời làm phiền chị nữa, cúi đầu chào, hai tên phía cũng cúi chào rồi bước ra khỏi đây cùng cô.

Để rồi

Chỉ còn lại mỗi mình Tưởng Vân trong cái nơi chật hẹp dơ dáy và cô độc này...

Tưởng Vân nằm im đó, vẫn không thể tài nào ngủ được dù chỉ một chút chợp mắt. Cô cứ gác tay lên trán, ngẫm nghĩ về tương lai mù mịt của mình...

8 năm...

Gần 1 thập kỷ...

Lúc đó, cô đã bao nhiêu tuổi ? Còn thanh xuân không ? Rồi sẽ có bao nhiêu vết nhăn, vết chân chim trên gương mặt mình ?

Còn tương lai hay không ?

Có một cô gái... buồn đến mức không thốt nên lời. Không cảm xúc, không biểu cảm. Chỉ lặng lẽ chẳng nói lời nào

Chính là đột nhiên mũi hơi chua xót, khoé mắt ươn ướt

Cảm thấy bản thân chẳng làm tốt được điều gì cả.
_______________________________
Tại trụ sở B...

Trần Kha trầm tư mà bước vào phòng làm việc riêng của mình.

Tựa lên ghế, cô thở dài...

Cốc cà phê Đan Ny tự sớm đã pha cho mình giờ có lẽ đã nguội đi một ít. Trần Kha hớp một ngụm thì có tiếng mở của phát ra.

Dương Viện Viện bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ, vỗ mạnh bàn Trần Kha:

"Trần Kha !"

Cô thoáng giật mình:

"Ya ! Cái tên này, muốn chết không ? Mới chớm 6 giờ mà như doạ ma vậy!"

Nhưng có lẽ, Dương Viện Viện vẫn còn tức giận vì chuyện gì đó, giọng vẫn hùng hằn:

"Chị nói đi ! Tại sao phòng tù nhân số 88 lại cho phạm nhân số 810 ở cơ chứ ?"

Trần Kha khẽ nhướn mày, đặt cốc cà phê xuống, nói:

"Dương Viện Viện ! Ba em mất rồi... ông ấy mất lâu rồi, đến bao giờ em mới chịu chấp nhận cái sự thật đó đây ? Chưa kể... nơi đó, là phòng giam chứ không phải là nhà, không phải là viện dưỡng lão. Phòng giam trống... thì tại sao lại không thể ?"

"Nhưng..."- Cô định nói thêm

"Dương Viện Viện ! Ngừng lại đi, đó là nhà giam, nơi ba em ở là phòng giam. Như bao kẻ phạm tội khác, lưu đày ở đó. Thế thôi !"

Trần Kha bực tức mà đứng dậy nói.

Đến bao lâu nữa thì em ấy mới thôi bị ám ảnh việc này đây ?

Dương Viện Viện thở hắt, ánh mắt vẫn không dịu đi, không nói nữa. Trực tiếp quay người đi ra khỏi, lái xe hướng tới nhà tù Bạch Nguyệt Quang.
...

5 năm về trước...

Tại nơi ngục tù lạnh lẽo, không khí ẩm ướt hơi lạnh lạnh khiến cho người ở đây cảm giác khá rùng mình...

Dương Viện Viện với đồng phục học viện cảnh sát, đang trầm mặt không nói nên lời nhìn người cha già của mình đang chẳng còn minh mẫn, cứ nửa tỉnh nửa mê. Ông ấy cứ lú lẫn, mặt mũi lấm lem cứ nhìn chằm chằm vào cái khung cửa sổ.

Ông tựa người vào tường, quần áo bụi bẩn bám đầy, cái nút áo còn xốc xếch cài lệch.

Cái tình cảm thê lương.

Tự do đối với ông có vẻ khá xa vời.

Sau khi giết chết người vợ của mình, cộng thêm những tội bạo hành, ngược đãi trẻ nhỏ,... Bản án 15 năm tù của ông đã được gõ búa !

Dương Viện Viện nhìn cha mình, nếu là vào 10 năm trước, cô nhất định sẽ thù hận ông ấy, vì chính ông, cô đã trở thành đứa trẻ không nhà. Nếu không nhờ Long gia cưu mang thì có lẽ cô đã vất vưởng ở cái xó nào rồi.

Cô im lặng, nhẹ khụy gối rồi đưa nhẹ một bó hoa mộc miên vào khe hở của những thanh sắt, không muốn nó bị những thanh sắt kia chèn ép mà gãy rụng.

Hoa mộc miên...

Biểu tượng của sự sum vầy.

Chầm chậm đứng lên, nhẹ hỏi:

"Hôm nay con đến thăm, ba vẫn khoẻ chứ ?"

Ông chậm rãi đưa mắt nhìn Dương Viện Viện, ánh mắt không rõ là gì nhưng cô nhìn thấy vài chút tiếc thương trong mắt ông.

"Cút đi !"- Ông khẽ nói

"Dạ ?"- Cô nghe không rõ

"Tao bảo mày cút ra khỏi đây."

Ông bực bội lom khom bò dậy, cầm lấy bó hoa mộc miên ánh đỏ kia ném mạnh. Những thanh sắt chặn lại làm cho những đoá hoa kia tan tành mà rơi lã lướt trên mặt đất, vài ba cành hoa bám lên vài, lên áo cô.

Dương Viện Viện không nói gì, gương mặt cũng chẳng hề có gì là kinh ngạc. Cô đã quá quen với việc này.

Quá quen với việc, tuần nào đến thăm cha, ông cũng đều đuổi cô về, không vứt bông thì xé toạc nó, đập mạnh nó, gào thét mà đuổi cô đi. Nhưng hôm nay thì khác, về sau có lẽ, Dương Viện Viện sẽ ít tới thăm ông...

"Về sau... cha sẽ không còn phải thấy mặt con nữa đâu."

"..." - Ông vẫn tức giận nhìn cô

"Sau này, con sẽ tham gia vào đội ngũ cảnh sát SH, cũng sẽ không về lại căn nhà kia nữa, cũng không ăn bám Long gia nữa. Con đã tích góp được một ít có thể ra ở riêng, sau này có lẽ sẽ bận rộn... sẽ không đến thăm cha thường xuyên được."

Ông nghe xong thì nhẹ quay người, hai tay lấm lem bùn đất bám thanh sắt, giọng đặc khàn nói:

"Cuộc đời của mày... thì liên quan gì đến tao ? Hả ? Mày sống hay chết thì liên quan gì đến tao ?"

Dương Viện Viện cố không để tâm tới những lời nói cay nghiệt ấy:

"Mai đám giỗ của mẹ, con có mua một ít trái cây cho bà, có gì con gửi lời cho cha."

Ông câm lặng...

Lâu rồi...

Cái sự bó buộc tù túng ở nơi này đã làm cho ông quên đi ngày đêm của trần thế. Dương Viện Viện cũng chẳng hề nhắc tới lần nào...

Giờ lại đề cập đến người đàn bà ấy...

Tội lỗi, ghê tởm, ân hận.

Dương Viện Viện cũng không để ý mấy mà quay gót định bước đi...

.

.

.

.

"Tao vốn không muốn giết mẹ mày."

Lời nói đầy ân hận phát ra từ đằng sau, từ sau tận trong đáy lòng của ông. Dương Viện Viện dừng bước, nhẹ nói, âm thanh không chút gì gọi là trách khứ cha mình:

"Con biết ! Chỉ là một phút không kiềm nén nổi thôi... chuyện qua lâu rồi, con cũng không còn trách cha nữa, chỉ mong cha sau này hãy đừng vướng nợ chuyện cũ mà hãy sống thật yên bình."

Ông im lặng thở hài, cái thân già này cũng ngưỡng 50 tuổi...

Sẽ còn tới khi nào mới còn thể nhìn thấy ánh mặt trời thực sự ?

"Tao cũng không ghét mày."

Dương Viện Viện sững lại...

Ông ấy mới nói gì ? Ông ấy chưa hề ghét cô sao ?

Ông Dương nói tiếp, giọng rất thành thật:

"Tao... chưa bao giờ coi mày là vịt trời cả. Vì... mày là con của tao mà."

Dương Viện Viện quay lại nhìn ông, nhìn cái người cha già đã từng bạo hành mình hồi nhỏ giờ lại nói những lời này...

Một sự thanh minh cho lỗi lầm xưa sao ?

Cô nói:

"Vậy tại sao ? Tại sao lại thành ra như vậy ?"

"..."- Ông im lặng

Trả lời không được ? Không cách nào để biện minh thêm cho những lỗi lầm xưa cũ ?

"Ông nội..."

Ông khẽ cất lời:

"Ông ấy thực sự muốn có cháu trai. Ông ấy đã bảo nếu không thể sinh con trai, không ấy sẽ thực sự cắt đứt con đường làm ăn..."

"..."

"Lúc sinh mày ra, tao thực sự rất tức giận..."

"..."- Cô khẽ siết tay

"Nhưng không phải là vì mày là con gái. Mà là vì... tao không thể bảo vệ được mày và mẹ mày, không thể chống lại nổi cha mình để bảo vệ gia đình này. Tao mất con đường làm ăn, tao mất mọi thứ chỉ vì ông nội mày xem tao là một thằng phá gia chi tử, rồi tao rượu chè rồi bê tha, hừ..."

Ông khẽ cười khẩy rồi đưa đôi mất khờ khờ dại dại nhưng rơm rớm nước mắt:

"Tao giết mẹ mày rồi... Mày, mày nghĩ mày mất đi một người mẹ thôi sao ? tao cũng đã mất đi một người vợ tao yêu. Do tao... tất cả, tất cả... là do tao hết."

Nước mắt dần rơi xuống...

Dương Viện Viện im lặng nhìn cha mình ngã bệt xuống đất mà ôm đầu, khóc khàn cả giọng.

Vì ông biết, cô biết... Dù có như nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng thành ra như thế này.

Dương Viện Viện bước lại gần cha mình, đưa tay mình qua khe hở nhẹ đặt lên vai cha mình:

"Cha nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa, qua rồi... cũng không quay lại được. Vài ngày nữa con sẽ tới thăm cha, coi như... là lần cuối vậy."

Ông ngước lên mình Dương Viện Viện, nhìn đứa con gái mà mình đã đánh đập nó, trút hết cơn quất ức từ cha mình mà đổ lên đầu nó, ấy vậy... nó vẫn thứ tha hết mọi thứ.

Ông mỉm cười... giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong đáy, không biết đã bao lâu rồi ông mới cười như vậy ?

Vết chân chim càng nhiều thêm, nếp nhăn, đồi mồi đã tố giác cái sự già nua kia... còn mấy cái mùa xuân nữa ?

"Cảm ơn con, Dương Viện Viện"
...

Bấy giờ...

Dương Viện Viện đang đứng trước cái phòng giam 88 kia.

Nơi đây là nơi cô đã có lại được một người cha... cũng là nơi cô đã mất đi một người cha.

Sau lời tạm biệt hôm ấy, ông đã tự sát. Chọn kết thúc số mệnh của mình ở cái nơi đày ải này, chọn nhanh chóng đem linh hồn cho kiếp sau để có thể làm người tốt hơn, tự do hơn.

Dương Viện Viện im lặng nhìn đứng trước phòng giam kia. Lặng lẽ nãy giờ cũng cỡ vài phút, cô nhìn chăm chăm vào cái người đang ngồi co ro ở một góc phòng kia, cất lời:

"Nè ! Cô là Dương Khả Lộ ?"

"..."

Người tù nhân kia chọn cách im lặng để đối đáp. Ánh mắt vô vọng của người đó là có từ khi chiếc còng siết chặt cuộc đời của mình. Dương Viện Viện tuy không hài lòng nhưng cũng không bỏ cuộc, nói:

"Tôi hỏi... cô là tù nhân số 810 đúng không ? Tên là Dương Khả Lộ ?"

"..."- Vẫn không lời hồi đáp.

Dương Viện Viện bực mình lẩm bẩm:

"Bộ cô ta bị câm tạm thời rồi sao ?"

Rồi lại nói lớn

"Cô có bị điếc không vậy ? Tôi là cảnh sát đó, là người đã bắt cô đấy ! Trả lời tôi lẹ lên !"

Cái con người bé nhỏ đang co ro tựa như con rùa trong mai kia, dần dần ngẩng đầu lên, nhìn vào Dương Viện Viện. Cô thấy có sự phản hồi từ người kia liền nói tiếp:

"Chịu hợp tác rồi sao ? Tôi là Dương Viện Viện, chúng ta cùng họ với nhau đấy. Sỡ dĩ tôi tới đây không phải là để thăm cô, chỉ là tôi muốn nói... căn phòng này trước kia từng là của cha tôi, tuy ông ấy không còn nữa... nhưng tôi... vẫn muốn ông ấy sống. Thế nên, đừng làm dơ bẩn căn phòng này."

Dương Viện Viện buông lời cảnh cáo. Đây tuy là nơi cha cô dành những năm tháng cuối đời để mòn kiếp nhưng dù sao...

Ông cũng từng bảo... ở đây còn tốt hơn là ở nhà.

Dương Khả Lộ im lặng nhìn người kia...

Nhẹ nhàng lấy đằng sau lưng ra...

"Cái này... là cô dành tặng cho ông ấy ?"

Một bông hoa ly trắng.

Một màu trắng tinh khôi nhưng đầy đau xót. Một màu trắng không hề bị vấy bẩn bởi một nơi như thế này.

Dương Viện Viện nói:

"Phải, là tôi tặng cho ông ấy, sao cô lại có được ?"

"Lúc mời vào, một viên quan cảnh sát đã nhìn thấy đoá hoa này trước cửa giam. Anh ta định bảo ở đấy từng có người giết vợ, con hắn tuần nào cũng đến để trước cửa một cành hoa, thế rồi định vứt đi, tôi thấy tiếc quá nên giữ lại."

"Hừ ! Cô giữ một đoá hoa không phải của mình, chưa kể nó còn là đoá hoa cho người khuất."- Cô cảm thấy nực cười.

"Tôi khác gì một người đã khuất."

"Sống sót trong thế giới này quá khổ cực hay sao mà lại suy nghĩ như vậy ?"- Dương Viện Viện nói

Đang sống sờ sờ thế mà lại muốn chết sao ?

"Không..."- Cô nói -"...Nếu như ngẫm lại, không phải thế giới này làm khổ ta, mà chính ta tự làm khổ mình thì đúng hơn."

Dương Khả Lộ tựa người vào tường, buông thõng cơ thể, không còn co ro như nãy nữa. Có một người tâm tình... dù lạ lẫm đi chăng nữa, nhưng ít ra cũng được thả nhẹ nỗi sầu.

"Cô có bao giờ yêu ai không ?"

"Có, thì sao ?"

"Đến được với họ không ?"

"Tôi không biết."- Cô không muốn trả lời.

Dương Khả Lộ thở dài, ánh mặt trời ngày mới đã lên, nó chiếu gay gắt như vậy, ấy thế mà trong căn phòng này vẫn tối om, mù tịt. Dương Khả Lộ buồn chán nói tiếp:

"Tôi cũng vậy... từng đến với người ta rồi cũng tàn nhẫn bỏ người ta mà chôn mình ở đây."

"..."

Cô nhìn Dương Viện Viện nói:

"Chúng ta giống nhau đấy, Viện Viện ! Đều không có gia đình, cũng chả có người mình yêu. Tội nghiệp !"

Dương Viện Viện đáp:

"Tôi không tội nghiệp !"

"..."

"Vì chị ấy cũng yêu tôi... chỉ là... chưa phải lúc thích hợp để chúng tôi đến với nhau."

Dương Khả Lộ nghe xong phì cười:

"Hừ ! Yêu nhau mà còn phải chờ đến lúc thích hợp mới có được nhau ? Thôi được rồi... ít ra... cô cũng hơn tôi, không tội nghiệp như tôi."

"..."

"Cô biết không, tôi là trẻ mồ côi. Hồi nhỏ, các mẹ ở viện đã từng dạy tôi rằng, đừng bao giờ lãng phí tiền... thậm chí dù nó là xu 5 đồng đi chăng nữa. Vì với đồng xu nhỏ ấy, khi bỏ vào bốt điện thoại, cô sẽ có tận 10 phút để gắn kết với những người quan trọng của đời mình đấy."

Dương Viện Viện nghe vậy xong liền hỏi:

"Thế tại làm sao mà lại chọn con đường này ?"

"Vì tiền... thế thôi ! 5 hào... hay 100 tệ, hay cả vạn, trăm vạn tệ, đều quan trọng như nhau."

Dương Viện Viện câm lặng...

Ai rồi cũng mục rữa tâm hồn vì tiền sao ?

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút xót xa...

"Tôi không nghĩ cô Dương Khả Lộ hay những người kia... là người xấu."

Dương Khả Lộ ngửa mặt lên trần, nhìn cái trần buồng giam ẩm ướt, bẩn thỉu, trầm mặt nói:

"Tôi cũng không nghĩ... chúng tôi là người xấu."

Dương Khả Lộ nói tiếp:

"Tôi từng yêu một người... nàng ấy đẹp lắm, rất xinh xắn, dễ thương. Cuộc sống tuy nghèo nhưng nàng lúc nào cũng hạnh phúc, chỉ tiếc cho nàng... lại đi ôm mộng đắp xây gia đình với một kẻ như tôi."

"Là cô gái phục vụ ở quán rượu ?"

Dương Khả Lộ sững sờ:

"Làm sao cô biết ?"

"Có lẽ cô đã quên, tôi từng tới quán rượu ấy, nơi cô và nàng ấy làm bồi bàn."

"Công nhận... trái đất nhỏ thật !"

Dương Khả Lộ nở một nụ cười chua chát, nói:

"Dương Viện Viện !"

"Gì ?"

"Tôi muốn xin từ cô một ân huệ."

Dương Viện Viện nghĩ một lát rồi nói:

"Nói đi !"

"Cô có thể nào đến quán rượu đó một lần nữa, thay tôi gặp nàng, nói với nàng rằng đừng lo cho tôi nữa, cũng đừng nhớ đến tôi làm gì nữa. Nói với nàng ấy, đừng ghét tôi, thay vào đó hãy xoá tôi khỏi ký ức của nàng vĩnh viễn, hãy bắt đầu một hạnh phúc mới mà không có tôi tồn tại. Vì vốn dĩ... tôi sẽ chẳng về nữa đâu."

/ Toi da chet roi

Vi toi da mang trai tim danh tang cho em roi

Toi la mot linh hon co doc

Song trong than xac khong co trai tim /







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro