Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới...

Thẩm Mộng Dao sau một đêm khóc đến đau cả mắt, nàng nheo nheo đôi mắt của mình vì bị ánh nắng rọi vào kia.

Choàng tỉnh !

Thẩm Mộng Dao bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh...

Ngày hôm qua, nàng đã khóc đến độ ngất đi bên cạnh giường. Ấy vậy mà giờ đây, bản thân đã được nằm gọn trên giường...

Chắc hẳn là chú quản gia đã nhìn thấy nàng...

Nhìn thấy được bộ dạng thảm hại của nàng.

Thẩm Mộng Dao nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm qua...

Viên Nhất Kỳ ?

Lời chia tay ?

Buông bỏ ?

Rời xa ?

Hết thật rồi...

Đôi mắt kia lại một lần nữa rươm rướm nước mắt tựa như sắp khóc đến nơi. Nhưng hốc mắt nàng đau quá, nó đau như thể muốn nứt ra...

Bỗng...

"Tiểu thư !"

Tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói trầm già cất lên. Thẩm Mộng Dao nghe giọng liền biết là ai, dụi dụi mắt rồi nhẹ nói:

"Quản gia ! Chú cứ vào !"

Cánh cửa gỗ nhè nhẹ được hé mở, người quản gia già kia nhìn thấy Thẩm Mộng Dao tàn tạ như vậy, mặt hiện lên vài tia xót ra:

"Tiểu thư... cô ổn chứ ?"

Nàng im lặng, không biết phải trả lời như nào mới thoả đáng. Ổn ? Viên Nhất Kỳ, em ấy đi rồi, nửa kia linh hồn của nàng đã vụt biến khỏi thế giới của nàng, vậy liệu còn có ổn hay không ?

Người quản gia thở dài...

Quả nhiên, cái chuyện đau nhất trên thế gian này không phải là thất tình. Mà là thật lòng thật dạ đem trái tim mình tặng cho ai đó, để rồi...

Người quản gia chầm rãi nói:

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư. Nhưng vào tối hôm qua, tôi vô tình nghe được tiếng khóc của tiểu thư nên mới ngạo mạn mà hé mở cửa xem thử, lúc đó đã thấy tiểu thư ngất lịm đi, nên mới bế nằm lên giường. Tôi thành thật xin lỗi !"

Ông lặng lẽ cúi đầu, vì không có sự cho phép của Thẩm Mộng Dao, ông lại tự ý bước vào phòng nàng. Thẩm Mộng Dao thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cái mền đắp trên chân mình, giọng khàn khàn nói:

"Không sao, chú không có lỗi, chú đã giúp cháu cơ mà, cháu còn phải cảm ơn chú nữa. Còn bây giờ... cháu muốn nghỉ ngơi một lát."

Nghe tới đây, người quản gia gật gù hiểu ý, nhưng thâm tâm vẫn chưa nguôi đi sự lo lắng...

"Lúc đắp chăn cho tiểu thư..."

"..." - Nàng nhìn ông.

"Tôi có nghe thấy tiểu thư gọi tên Viên Nhất Kỳ... không lẽ, tiểu thư đây đã gặp lại cô ta ?"

Tim lại nghẹn lại...

Hoá ra tới lúc mất đi lý trí, nàng vẫn một mực chung thuỷ mà gọi tên em ấy. Vậy mà cái con người kia giờ đây lại tàn nhẫn không một lời hồi đáp...

Tạm biệt hoá ra là đồng nghĩa với vĩnh biệt sao ?

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, đôi mắt có đôi chút nhói, khẽ nói:

"Gặp lại... rồi lại một lần nữa mất đi."

"..."- Người quản gia im lặng.

Khoảng thời gian gần đây, ông đã bao lần tự hỏi, vì cớ sự gì mà lại khiến cho Thẩm tiểu thư đây vui vẻ, tràn đầy năng lượng đến như vậy ?

Hoá ra, vẫn là vì cái người tên Viên Nhất Kỳ kia.

Vậy là hai người họ đã âm thầm lén lút mà qua lại với nhau được một quãng thời gian rồi. Thế vì sao... nàng lại khóc nhiều đến mức này ?

Thẩm Mộng Dao giờ cũng không muốn ngủ nữa, nhưng cũng không muốn rời giường, nặng lòng tâm tình:

"Chú nghĩ xem..."

"..."- Ông ôn tồn nhìn nàng.

"Bao nhiều quy tắc, bao nhiêu lời hứa với bản thân mình, cháu đều phá vỡ hết... để mong sao có thể nhích vừa với cuộc sống của Viên Nhất Kỳ, để rồi... cháu nhận lại được gì chứ ?"

Ánh mắt nàng hằn lên đó những giọt lệ...

Người quản gia cũng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ né tránh. Vì ông sợ...

Sợ khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhoà kia, ông cũng sẽ vì cái tình người mà rưng rưng theo.

"Tại sao ? Tại sao em ấy hết lần này đến lần khác mặc nhiên thoả thích bước vào mà xoa dịu mà băng bó trái tim của cháu... Rồi cũng chính em ấy, cũng là người tàn nhẫn mà đập vỡ nó. Chú nói đi... rốt cuộc... rốt cuộc... cháu đã đắc tội gì với Viên Nhất Kỳ cơ chứ ?"

Lời nói cuối không còn rõ ràng, nó đã bị tiếng nức nở bi thương mà bao lấy. Nhưng ông vẫn nghe hết, không sót một chữ. Ấy thế, cũng chẳng biết phải trả lời lại như thế nào. Vì vốn dĩ, cả mấy năm qua, ông gần như đã quên bén đi cái tên đó. Chỉ mới hôm qua, khi nàng gọi lại cái tên kia... ông mới chợt nhớ lại.

Tiếng nức xé lòng kia cất lên trong ban mai. Một ngày mới tới tươi sáng, đã bị em ấy cướp lấy. Thẩm Mộng Dao...

Rồi lại sẽ rơi xuống vực sâu của đống đổ nát do em ấy tạo ra ?

Người quản gia thở dài, định nói gì đó thì bỗng có tiếng trung niên cất lên dưới lầu:

"Thẩm Mộng Dao ! Cha về rồi đây !"

Là ông Thẩm...

Sau hơn 2 tuần đi công tác bên đất Nhật, ông cuối cùng cũng đã về.

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng cha mình, đáng lẽ nàng phải vui vẻ, nhưng giờ đây trên gương mặt mỹ miều kia là nỗi thất vọng, xen lẫn với đôi ba cảm xúc hận.

Nàng giở chăn ra, tức tốc không thay đồ, tắm rửa gì cả, chạy nhanh xuống lầu trong sự bất ngờ của quản gia.

.

.

.

.

Thẩm gia giờ đây vẫn chưa cảm nhận thấy sự điều kì lạ gì, vẫn ung dung đưa áo khoác của mình cho người hầu. Gương mặt tràn ý vui vẻ muốn ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

Thấy tiếng bước chân trên bậc thềm, ông liền nở một nụ cười tươi tắn, quay đầu lại, nói:

"Thẩm Mộng Dao, thật nhớ con. Bên Nhật có nhiều thứ đẹp, ta có mua..."

Rồi lại khựng lại...

Ông bỏ cái túi xách đựng chiếc váy hoa kiều diễm kia lên ghế sofa. Gương mặt lo lắng, đi tới chạm nhẹ vào má nàng, lo âu hỏi:

"Sao mắt con lại đỏ như thế này ? Sao lại khóc ? Ai ? Ai đã làm cho con khóc hả ?"

Trước những lời quan tâm đó, nàng như càng thêm phần tức giận, nghiến răng, hất mạnh bàn tay đang chạm má mình kia, giọng run rẩy :

"Rốt cuộc... rốt cuộc con sống như thế nào thì cha mới vừa lòng đây ?"

"Hả ?"- Ông khó hiểu -" Con nói gì vậy ?"

Nàng hét lớn:

"Rốt cuộc, con phải sống như thế nào thì cha mới hài lòng ? Tại sao cha lại tàn nhẫn mà mang em ấy đi vậy cơ chứ ? Cha có biết vất vả lắm... con mất tìm lại được em ấy không ?"

Tiếng hét to não nề phá vỡ cái vui vẻ của một ngày mới.

Ông Thẩm lúc này vẫn chưa hiểu gì, nhíu mày ngờ ngợ gì đó, hỏi:

"Em ấy... là ai ? Người con đang nói tới là ai cơ chứ ?"

"Cha còn giả vờ đến khi nào nữa ? Là Viên Nhất Kỳ, là Viên Nhất Kỳ đó. Tại sao cha lại làm vậy ? Tại sao cho lại tước đoạt hết tất cả hạnh phúc của con như vậy ?"

Nàng uất ức hét lớn. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng...

Cứ ngỡ... đã quay về cái hôm trời đổ mưa của 3 năm về trước.

Thẩm gia lúc này trợn mắt...

Lại là cái tên đó. Tại sao hơn ba năm trôi qua, con gái ông vẫn không thể nào quên đi cái người con gái Viên Nhất Kỳ đó cơ chứ ?

"Lại Viên Nhất Kỳ ! Nói ! Con gặp nó khi nào ? NÓI MAU !"

Thẩm Mộng Dao bất lực:

"Gặp khi nào không quan trọng. Con chỉ muốn hỏi cha. Cha muốn con hạnh phúc với cuộc đời do con tạo ra, hay muốn con hạnh phúc với cuộc đời do cha tạo ra ? Cha... cha xem con là con người... hay là một con rối vậy ?"

"Con đang nói gì vậy ? Đương nhiên ta coi con là con người, chưa kể còn là người mà ta hết mực yêu thương."

"Vậy tại sao cha lại mang em ấy đi mất ? Phải khó khăn lắm, con mới tìm lại được Viên Nhất Kỳ, phải vất vả lắm... con mới có thể thêm một lần nữa được giữ chặt em ấy bên mình. Tại sao cha lại làm như vậy ?"

Ông đơ người...

Con gái ông và Viên Nhất Kỳ đó lại một lần nữa ở bên nhau sao ?

"Con... không phải ta đã bảo con không được phép gặp nó rồi hay sao ! Tại sao lại lén lút với nó mà tiếp tục yêu đương, con coi lời nói của ta ra gì hả ?" - Ông tức giận quát lớn.

"VẬY CHA XEM CON LÀ GÌ CƠ CHỨ ?"

Tiếng gào thét khan cả cuốn họng...

Giọt nước mắt lã chã rơi...

Nàng mệt rồi, mệt chết đi được. Cái thế gian này, muốn tìm một hạnh phúc giản đơn... khó đến vậy sao ?

Ông im lặng...

Nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang gục ngã, liền lấy lại sự bình tĩnh. Mấy năm qua, ông đã cố gắng rất nhiều để đem lại những thứ tốt nhất cho nàng, quần áo đẹp, xa hoa, những thứ đắt tiền trên đất ngoại hay những đối tượng xem mắt tốt nhất, xứng đáng nhất mà ông đã ngày đêm xem xét kĩ lưỡng...

Vậy mà vẫn không thể lấp đầy cái lỗ hỏng năm xưa hay sao ?

Ông Thẩm nhẹ giọng nói:

"Viên Nhất Kỳ... cái tên đó... rốt cuộc đối với con quan trọng đến mức nào cơ chứ ?"

Nàng nhẹ lau đi hàng nước mắt, siết chặt bàn tay mình lại đến trắng bệt, cất lời:

"Thuở nhỏ, khi mẹ mất, đã bao lần cha đếm xỉa tới con ? Ngày ngày cha vùi đầu vào công việc, đã bao lần cha quan tâm con ?"

"..."- Ông lặng im

"Rồi khi cha đem Viên Nhất Kỳ tới với cuộc sống của con. Chính em ấy, chính em ấy là người đã ở bên chơi đùa với con khi cha ngày đêm ở công ty. Chính em ấy là người đã tán ngẫu với con mọi thứ trên đời này. Chính em ấy là người đã ở bên vỗ về con mỗi đêm. Cha có bao giờ biết con sợ bóng tối không ?"

"..."

"Cha có biết khi nhỏ con rất sợ sấm sét hay không ?"

"..."

"Viên Nhất Kỳ... em ấy có thể không giống cha... không thể biết hết tất cả những gì con thích, những gì con muốn. Nhưng chắc chắn em ấy... sẽ bảo vệ con trước bóng tối, trước sấm sét hay thậm chí là tất cả những nỗi sợ hãi trong cuộc đời của con, những nỗi sợ mà ba còn chẳng thèm quan tâm đến."

Nàng uất ức nói lớn, giọng cũng vì thế mà khàn dần, nước mắt cũng không chịu nỗi đau thương mà tuôn ra.

Viên Nhất Kỳ... chính em ấy, một tiểu hài tử khi đó vừa thoáng 13 tuổi, lại lén lút mở nhẹ cửa phòng nàng chỉ để âm thầm nắm tay nàng, xoa xoa mu bàn tay của nàng mà vỗ về nàng qua cơn mưa đầy sấm, khi chợt nghe được tiếng khóc của nàng dưới cơn mưa kia.

Lớn hơn chút nữa, Viên Nhất Kỳ vẫn chung thủy mà ở bên nàng, ân cần vỗ về như ngày đầu. Không còn phải ngủ dưới hầm nữa, cũng không còn phải mỗi tối lén la lén lút nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kế bên giường nàng mà âm thầm canh gác cho giấc ngủ của nàng nữa.

Vì Thẩm Mộng Dao tuổi 17 khi ấy, đã biết yêu là gì, đã biết tương tư tới cái tên hài tử ngốc thấp hơn mình nửa cái đầu kia, mà can đảm ngỏ ý. Viên Nhất Kỳ cũng cười ngại ngùng mà đáp lại cái lời hẹn hò kia.

Thế rồi, nằm chung giường, chiếc giường đơn nhưng có hai người nằm trên đó, trò chuyện, chơi đùa và ôm chặt lấy mỗi tối và những điều hơn thế nữa...

Thẩm Mộng Dao vì thế cũng chẳng còn sợ bóng tối nữa, cũng chẳng còn sợ sấm chớp.

Vì Viên Nhất Kỳ đã hứa... mãi mãi về sau sẽ ở bên nàng không rời, sẽ bảo hộ nàng cho đến cuối đời này.

Và rồi...

Nàng quả thật không còn sợ sấm, sợ bóng đêm hay bất kì thứ gì nữa...

Nhưng nàng lại sợ một điều...

Đó là sợ đánh mất Viên Nhất Kỳ.

Và nỗi sợ ấy giờ đây... lại đang diễn ra.

.

.

.

Thẩm gia giờ đây lặng người...

Đôi môi bập bẹ không cất nổi thành lời.

Một người đàn ông quyền lực, vững vàng trước mọi quyết định vậy mà giờ đây đã lộ ra vẻ lúng túng.

Ông đã sai, sai trầm trọng khi cứ ngỡ... chỉ cần làm những điều tốt nhất thì đã khiến cho con mình được hạnh phúc, nhưng lại không hề nhận ra...

Cái Thẩm Mộng Dao cần không phải là tốt nhất mà là những thứ nàng mong muốn nhất.

Đôi chân không vững vàng khẽ chầm rãi tiến tới định ôm lấy con gái mình...

Thì

"Cháu chào chú !"

Một giọng nói thiếu nữ quen thuộc cất lên, là Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, đôi mắt vẫn còn rất nhiều bi thương. Hứa Dương vừa cúi đầu chào bước vào được vài bước thì nhìn thấy tình cảnh này liền khựng lại.

Hình như... bản thân cô đã vào không đúng thời điểm thì phải.

Thẩm Mộng Dao thì khác, khi thấy Hứa Dương bước vào, nàng như bám được chiếc phao cứu sinh giúp nàng thoát khỏi cái sự chết ngạt này. Thẩm Mộng Dao đứng dậy, chạy vụt qua Thẩm gia mà nhào tới ôm chầm lấy Hứa Dương, thút thít:

"Hứa Dương... em... Viên Nhất Kỳ... em ấy... Em mất em ấy rồi... Hứa Dương à."

Hứa Dương nhìn đứa em mình, tuy không hiểu gì nhưng cũng ôn nhu nhẹ vuốt ve tóc, vỗ về:

"Không sao... có gì từ từ nói."

Rồi Hứa Dương đưa mắt ra xa nhìn Thẩm gia đang đứng trầm mặt kia, đoán được là đã có sự cãi vã ở đây. Nhưng cũng lịch sự chào hỏi:

"Cháu... cháu chào chú !"

"Chào cháu, Hứa Dương. Cháu tới đây có chuyện gì vậy ?"

Ông nhẹ chỉnh cà vạt nhìn rồi nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Nhưng chất giọng run run kia đã tố cáo ông.

Hứa Dương cũng giả vờ như không để ý tới, nhẹ đáp:

"Cháu muốn rủ Dao Dao qua nhà cháu chơi. Không biết... có được hay không ạ ?"

"Được chứ ! Hai đứa đi vui vẻ."

Nói rồi, ông cũng không còn muốn đứng lại đây làm gì nữa mà quay phắt đi lên lầu trong sự thở dài.

Hứa Dương dõi theo ông Thẩm rồi vỗ vai Thẩm Mộng Dao, người đang ôm cứng lấy mình mà khóc oà kia:

"Thôi nào... có gì thì bình tĩnh, không được khóc, mới bắt đầu một ngày mới mà lại chào nó bằng nước mắt thì không tốt đâu."

Hứa Dương đẩy nhẹ nàng ra, lấy tay lau đi đôi mắt ướt lệ của nàng, an ủi. Cô xoa xoa đầu nàng rồi nói:

"Qua nhà chị, có gì... cứ giải bày ra hết, được không ?"

"Được !"- Nàng khẽ gật đầu.

Và thế rồi, nàng lên thay trang phục, sửa soạn đôi chút cho tỉnh táo bản thân, rồi cả hai bước vào trong xe, trong sự lo âu của Hứa Dương. Chị khẽ suy nghĩ...

Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao... thật lạ...
______________________________
Tại biệt thự Hứa gia...

Tại phòng ngủ của Hứa Dương Ngọc Trác.

Cánh cửa gỗ nhè nhẹ mở ra...

Nàng và chị bước vào trong...

Thẩm Mộng Dao đưa mắt lên nhìn.

Ngồi trên giường của Hứa Dương lúc này là một Châu Thi Vũ đang nức nở oà khóc, bộ dạng của cậu ấy đối với nàng lúc nãy cũng không khác nhau là mấy.

Kế bên với Châu Thi Vũ, là Long Diệc Thùy đang ân cần ra sức mà an ủi cậu ấy. Chị ấy vừa nắm tay, vừa ôm cậu ấy...

Hứa Dương đóng cửa phòng lại. Nhẹ chạm vai Thẩm Mộng Dao đẩy nhẹ nàng tiến lên phía trước...

.

.

.

.

Giờ đây, cả bốn cô nàng đã ngồi thành vòng trên chiếc giường lớn của Hứa Dương.

Bầu không khí hết sức quỷ dị với những tiếng nức, cái buồn rầu.

Long Diệc Thùy nhìn hai người nhỏ tuổi kia rồi bèn cất lời:

"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Châu Thi Vũ chưa dừng khóc, đã một Thẩm Mộng Dao với đôi mắt đỏ hoe rồi. Hai đứa, mấy hôm nay bị làm sao vậy ?"

Châu Thi Vũ lấy khăn giấy lau lau đôi mắt của mình nhẹ nói:

"Vương Dịch... Vương Dịch em ấy... đi đâu mất rồi... em ấy bảo rất lâu mới có thể về được. Em từ giờ... từ giờ sẽ chẳng thể gặp Vương Dịch được nữa."

Vừa nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều. Điều đó làm cho Hứa Dương có chút hoảng mà vội lấy giấy lau cho em mình, Châu Thi Vũ tựa vai chị mình, đôi mắt long lanh chứa những ưu phiền.

Long Diệc Thùy nhìn Thi Vũ lắc đầu thở dài, rồi quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao, khều nhẹ:

"Còn em... thì sao ?"

Thẩm Mộng Dao giờ đã cạn nước mắt, không còn đủ sức để khóc nữa, chỉ còn lẳng lặng nói:

"Viên Nhất Kỳ... em ấy đã chia tay với em rồi."

"!!!"- Long Diệc Thùy chợt ngạc nhiên.

Mới ngày nào, nàng đây còn thấy chuyện tình của hai đứa nhỏ vui vẻ hạnh phúc lắm cơ mà ?

Quả nhiên chữ "tình", viết được nhưng đã mấy ai biết được ?

Hứa Dương cũng không kém phần ngạc nhiên mà quay qua hỏi nàng:

"Sao lại chia tay ? Do cha em ? Chị vừa nãy mới thấy em cãi nhau với chú ấy."

"Em không chắc, đúng hơn là không biết, mới nãy... cũng chỉ là do em quá mất bình tĩnh, lòng vẫn chưa chấp nhận thực tại nên mới cãi vã. Còn giờ em chỉ biết... lời nói đã nói ra nó đã chấm dứt hết mọi thứ."- Nàng ưu sầu mà nói.

"Viên Nhất Kỳ nói chia tay khi nào ?"- Long Diệc Thùy nói.

"Vào tối hôm qua... em ấy gọi cho em... rồi cũng đường đột mà tắt máy, bỏ rơi em một mình."

Châu Thi Vũ đối diện với nàng cũng nhẹ giọng nói:

"Vương Dịch... em ấy cũng nói với tớ vào tối hôm kia."

"Trùng hợp đến vậy sao ?"- Hứa Dương nhíu mày nhìn Châu Thi Vũ.

"Haizzz, sắp sang năm mới mà sao lại thành ra như thế này rồi. Chỉ còn cỡ hai tuần nữa là Tết dương lịch rồi."- Long Diệc Thùy lòng ưu phiền mà nói.

Hứa Dương đối diện cũng không biết nói gì, chỉ có thể làm nơi nương tựa cho hai đứa trẻ này. Long Diệc Thùy thở dài ngao ngán rồi nói:

"Nè Hứa Dương ! Cậu gọi cho Trương Hân được chưa ?"

"Chưa."- Nàng mếu môi đáp

"Nãy giờ vẫn gọi chưa được ?"

"Lỡ cậu ấy bận thì sao ? Mà cậu yên tâm, A Hân nói là hôm nay sẽ gọi cho tớ, chưa kể còn dẫn tớ đi chơi nữa đấy."- Nàng hớn hở nói.

"Vui quá ha ! Đám cưới các kiểu giờ thành người nhà của nhau rồi... khỏi lo sợ mất nữa rồi."- Cô trêu đùa.

Hứa Dương ngại ngùng vươn người đánh nhẹ lên đùi Long Diệc Thùy:

"Cấm cậu trêu tớ !"

"Biết rồi ! Biết rồi !"- Long Diệc Thùy chu môi xoa xoa đùi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy vậy, tuy lòng không khá khẩm hơn nhưng chí ít cũng chẳng đau như lúc nãy, Châu Thi Vũ ở bên cũng vậy.

Ngày mới tới... có những đau lòng mới...
________________________________
Chiều tà về...

Tại Long gia

Long Diệc Thùy sau gần một ngày trời ở nhà Hứa Dương để dỗ dành hai đứa em thân thiết của mình thì cũng đã về đến nhà.

Nàng ngồi trên chiếc xích đu thân quen của mình, ngồi yên đó mà chờ đội một người...

"Két !"

Âm thanh dừng xe vang lên trước cổng biệt thự. Bước xuống chiếc xe taxi kia là Dương Viện Viện với bộ dạng có đôi chút mệt mỏi.

Nàng tươi tắn chạy nhanh ra đón...

Cũng quên bén đi từ khi nào mà nàng và em ấy đã dần có thể xóa bỏ được vách ngăn rào cản trong mối quan hệ này.

"Về rồi đấy à ?"

Dương Viện Viện mệt mỏi đi vào, nhìn thấy nàng đang từ xa bước tới gần, không hiểu vì cái gì mà lại khiến đôi chân cô càng bước nhanh hơn, muốn tiến lại gần nàng thật nhanh.

Dương Viện Viện tựa như chạy mà nhào tới ôm chầm lấy nàng...

Long Diệc Thùy vì cái ôm mạnh kia, kèm theo cái thân xác cao gầy kia va nhẹ vào khiến người có phần giật mình, bàn tay cứng đờ không biết làm gì tiếp theo:

"Nè... nè..."- Nàng vỗ vỗ lên lưng Dương Viện Viện.

"Hôm nay em hơi mệt ! Em cần nạp năng lượng... một chút thôi cũng được."

Long Diệc Thùy nghe những câu từ nũng nịu mà ngàn đời nàng vẫn không nghĩ tới kia liền tưng bừng nở hoa trong lòng...

"Hảo !"

.

.

.

.

Lát sau...

Cả hai cùng nhau ngồi lại bên chiếc xích đu...

Long Diệc Thùy nhìn gương mặt đầy ưu tư phiền muộn kia, thắc mắc:

"Bộ... dạo gần đây em vất vả lắm sao, thấy em hơi thiếu sức sống ?"

Cô thở dài đáp:

"Cũng đúng, công nhận trên thế giới này... không phải cứ làm người lớn thì sẽ hiểu được tất thảy mọi thứ."

"Thế sao ? Vậy kể chị nghe điều mà em không hiểu coi, lỡ may chị hiểu thì sao ?"- Nàng tinh nghịch nói.

Dương Viện Viện quay qua nhìn cái sự trẻ con của nàng nhưng cũng chiều theo mà kể cho nàng nghe:

"Đêm qua, em có gặp một tù nhân. Người đó... không phải người xấu, em có cảm giác cuộc đời bắt người đó làm người xấu thì đúng hơn."

"Và rồi ?"

"Cái người đó ở trong phòng giam của cha em... tâm tình, nói chuyện có đôi ba câu nhưng cô ấy mang lại cho em một cảm giác... rất thống khổ và đồng cảm."

Long Diệc Thùy gật gù lắng nghe rồi hỏi:

"Vậy người đó là ai ?"

"Là một trong những thành viên của nhóm 34"- Cô bình thản nói

Nàng thoáng ngạc nhiên...

"Em nói chuyện với bọn cướp ấy làm gì ?"

"Vô tình nói chuyện thôi ! Chỉ là... em cảm thấy họ như bị dồn vào đường cùng... nên mới ra nông nỗi như này"

"Mà họ là ai ? Ý chị... họ tên gì ấy ?"

"Chị biết làm gì ? Chưa kể... đây là những thông tin chưa được cấp phép để nói công khai như vậy."

Long Diệc Thùy thản nhiên đáp:

"Cũng chỉ là tò mò thôi ! Với lại trong những người đó, có phải... có một người từng là đội trưởng đội B của SH đúng không ? Tên Tưởng Vân ?"

"Sao chị lại biết !"- Cô thắc mắc.

Dương Viện Viện từng nói về việc này với nàng sao ?

"Sao lại không biết ! Chẳng phải chị không biết chuyện nhóm 34 thì cũng sẽ nghe phong phanh những chuyện khác, như sếp Lý rồi Sở Bá Hữu nữa... sâu chuỗi lại là ra à ! Em quên chị có người anh đang là thanh tra sao ?"

"Ờ cũng đúng... mà tất cả bọn họ đều là con gái cả."

"Vậy sao ? Tội nhỉ ? Mất hết cả tuổi xuân chỉ vì đồng tiền."

"Cũng là tội thật."

"Mà ngoài Tưởng Vân còn có ai ?"- Máu tò mò của nàng vẫn nổi lên

Dương Viện Viện lấy ngón trỏ ấn giữa trán nàng rồi nói:

"Chị đúng là chúa tò mò mà !"

"Ây da ! Kệ chị..."- Nàng bĩu môi xoa xoa trán mình.

Nghĩ ngợi một lát, Dương Viện Viện liền nói:

"Thôi được ! Coi như để thoả tính tò mò của chị ! Em nói, nhưng hứa với em là không được để cho ai biết thân phận của họ ngoài chị, nghe chưa ?"

"Biết rồi !"- Nàng gật đầu chắc nịch...

Là đó cũng là lúc Long Diệc Thùy mới biết được, tính tò mò đã hại chết mình ra sao...

"Bọn họ, ngoài Tưởng Vân ra còn có bốn người, tên lần lượt là Dương Khả Lộ, Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Trương Hân."

Long Diệc Thùy nghe xong...

Đơ người...

"Hả ? Em... em... nói gì ?"

"Chị không nghe rõ à ?"

"Th... thật... thật sao ?"

"Uhm"- Cô gật đầu chắc nịch -"Bọn họ còn trẻ lắm vậy mà đã lập thành một băng nhóm lớn khét tiếng, cũng là ghê gớm thật."

Long Diệc Thùy chết lặng...

Tai nàng dường như ù đi...

Đôi môi không khép lại được cũng chả thể nói được.

Sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy ?

Trương Hân... Viên Nhất Kỳ... Vương Dịch...

Bọn họ... bọn họ đều quen biết nhau... còn là... tội phạm truy nã...

Rốt cuộc... mọi chuyện... đâu là thật ? Đâu là giả ? Bọn họ... là ai cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro