Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu Thiên Đường...

Tại nhà chị em họ Vương...

Một ngày mới, lại thêm một ngày mới...

Thế nhưng cảm giác về một ngày nào đó vẫn không thể buông tha cho Vương Tỉ Hâm.

Ánh ban mai rọi chiếu sáng cái ngày cuối đông lạnh lẽo.

Mùa đông đến...

Cơn gió đông tàn nhẫn mà đi ngang qua thế gian này, không chút nhân từ mà làm "lìa đời" những chiếc lá, chỉ chừa lại cành cây trơ trọi đứng giữa thiên hà.

Khu Thiên Đường vẫn vậy, từ sớm đã ráo riết hàng chục người đi ra khỏi khu này để đến với cái trung tâm Thượng Hải tráng lệ kia mà kiếm ăn.

Chỉ có một người...

Vẫn không thể đứng lên mà tiếp tục với cái dòng thời gian đời sống đang trôi ấy.

Vương Tỉ Hâm giờ đây vẫn còn ngồi thừ mình, tựa người cánh cửa. Khăn giấy lăn lóc vươn vãi trên sàn, chén bát ở trong bồn thì rửa một nửa rồi thôi. Cả một căn nhà nhỏ chỉ có thể đón ánh sáng ít ỏi qua khe cửa sổ hay khe cửa gỗ kia, còn lại mọi thứ đã chìm trong cái không gian tối tối rồi lại sáng sáng mờ ảo kia.

Nàng ngồi co ro ở đó...

Không nói gì, cũng không muốn làm gì. Gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy mất sức sống, đôi mắt khô cạn mà sưng lên, cuốn họng khô khốc không thể nói nên lời, quần áo của ngày hôm qua rồi... nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí gì để thay cả.

Ngồi đó, im lặng, khoá mình với thế giới bên ngoài. Ngẫm rồi lại nghĩ...

Có những người yên lặng rời đi, lại có những người báo một tiếng rồi mới bước đi. Suy cho cùng chính nàng cũng không biết chắc, cái nào mới là đau lòng nhất.

Chỉ trong đúng một ngày, nàng mất tất cả những người thân thương. Từ em gái, người yêu đến nhưng người bạn thân thiết. Liệu... có quá nhanh quá tàn nhẫn không ?

Vương Tỉ Hâm với đôi mắt lờ đờ kia, đưa mắt nhìn hộp thùng giấy kế bên ghế nằm của mình. Không biết cái gì đã khiến nàng từ từ đứng dậy...

Vương Tỉ Hâm phờ phạc nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với chiếc hộp giấy.

Lặng lẽ thở dài, chầm chậm đưa đôi bàn tay lên mà mở hộp.

Bên trong chiếc hộp là những khăn choàng ấm áp mà nàng cất công đan từ mấy tháng trước đến giờ...

Được 5 cái tất cả.

Vương Tỉ Hâm mím môi thở dài, cố nhắm mắt để ngăn đi hàng nước mắt sắp lăn dài trên mi kia. Tự hỏi tại sao lại trớ trêu như này ?

Người nơi đâu mất rồi ?

Bỗng từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa...

"Cốc cốc"

Vương Tỉ Hâm nhanh chóng dụi dụi đi đôi mắt ướt của mình ngồi đứng lên mở cửa. Cánh cửa mở ra, có một người phụ nữ trung niên với bộ đồ giản dị, xách một túi gì đó, mà cất lời:

"Chào tiểu Vương !"

"Chào dì Liên ! Mới sáng sớm... dì đã tới nhà con rồi, có gì sao dì ?"- Nàng cố bình tĩnh hết mức có thể.

Dì Liên hiền hậu, giơ bịch cá mình mới mua ngoài chợ rồi đưa cho nàng:

"Dì mới mua được vài khứa cá ngon, chia cho con với lại Vương Dịch ăn, nghe nói dạo này công việc con bấp bênh lắm đúng không ? Nhìn gương mặt kìa, hốc hác cả ra."- Dì tặc lưỡi xót thương.

Vương Tỉ Hâm cười cười đáp lại:

"Dạ, con ổn, dì đừng lo. À mà con cảm ơn dì vì mấy khứa cá này."

"Không cần phải khách sáo như vậy. Dù gì cũng là hàng xóm, tuy khổ cực nhưng giúp được nhiêu thì giúp. Mà... Vương Dịch, con bé đi đâu rồi sao dì không thấy nó vậy ?"

Nàng khẽ khựng người lại, không biết phải trả lời như thế nào, đôi môi cứ lắp bắp không nói thành lời...

"Dạ... dạ..."

"Con bé đi chơi rồi à ?"

"À... dạ đúng rồi, đúng rồi ạ. Vương Dịch, em ấy... em ấy đi chơi từ sáng rồi ạ."

Dì Liên nghe xong liền nói:

"Thế à ! Vậy thì cho dì gửi lời thăm đến Vương Dịch nhé. À mà... con biết gì không ?"

"Gì vậy dì ?"

Dì Liên liền tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, xích người sát lại gần nàng, ngó nghiêng xung quanh rồi nói khẽ:

"Hồi nãy, dì đi ngang qua nhà Trương Hân, liền thấy có một tiểu thư đài cát nào đó đứng trước cửa nhà, đập cửa liên hồi mà hét lớn gọi tên Trương Hân. Dì tính lại gần hỏi xem nhưng thấy cô ta có vẻ khá bực tức nên dì sợ, chẳng dám lại gần. Trương Hân hình như con bé không có ở nhà, có gì con qua xem thử đi."

Vương Tỉ Hâm nghe xong liền nhíu mày...

Tiểu thư đài cát sao ?

Chợt nàng nhớ ra gì đó rồi nói:

"À vậy sao ! Vậy có gì để con qua xem sao !"

"Vậy... dì về, còn phải nấu cơm nữa, tán ngẫu một hồi lại mất hết thời giờ."

"Dạ chào dì !" - Nàng lễ phép cúi chào

Dì Liên dần dần đi mất...

Vương Tỉ Hâm nghĩ lại lời nói lúc nãy của dì...

Có khi nào... là chị ta không ?

Nghĩ xong, nàng lắc lắc đầu để lấy lại đôi chút tinh thần rồi đi vào trong. Đặt hai ba khứa cá lên thành bếp, rồi lấy đồ và vệ sinh cá nhân...
_______________________________
Ở bên kia...

Tại nhà Trương Hân...

Hứa Dương Ngọc Trác từ lâu đã đứng trước cửa nhà Trương Hân...

Gương mặt khả ái, xinh đẹp của nàng đang dần xuất hiện những cái nhăn mặt, nhíu mày vì cơn tức giận mang lại.

Nguyên ngày hôm qua, nàng gọi muốn nóng máy, vậy mà cũng chả có lấy một người hồi âm. Hại nàng khóc tức tưởi suốt đêm hôm qua, sáng nay nàng nhất định phải đi tìm cái tên ngốc đó mà trừng trị. Ấy vậy mà giờ đứng trước cửa nhà, cửa thì khoá, gọi tên thì chẳng thấy ai đâu, đập cửa liên hồi muốn đỏ cái tay mà chẳng ai mở cửa...

"Cái tên chết bầm đi có thể đi đâu được cơ chứ ?"- Nàng lẩm bẩm trong miệng

Đôi mắt tựa như muốn khóc đến nơi...

Không lẽ Long Diệc Thùy cậu ấy nói đúng...

Ỷ là cưới nhau rồi nên cứ mặc kệ mà tuỳ tiện không quan tâm như trước nữa ?

Hứa Dương mếu môi, dùng chân đá đá vào thành cửa:

"A Hân, tớ nhớ cậu..."

Trong lúc nàng đang chơi vơi với những suy nghĩ kia thì có một giọng nói thiếu nữ phát ra từ đằng sau:

"Chị tìm Trương Hân ?"

Nghe thấy có người nhắc đến người yêu mình, Hứa Dương niềm nở quay lại nói:

"Phải ! Tôi đang tìm cậu ấy. Cô có biết..."

Hứa Dương nhìn người con gái trước mặt, nhớ nhớ đến người nào đó...

"Cô... là cái người phục vụ đã làm đổ nước lên người tôi ở quán rượu có đúng không ?"

Vương Tỉ Hâm khẽ bất ngờ. Không ngờ, chị ta nhớ dai thật !

"Phải !"

Hứa Dương cười đáp:

"À, xin chào, lại gặp cô nữa rồi. Không biết... cô biết Trương Hân đi đâu không ?"

Vương Tỉ Hâm im lặng, nhìn lướt qua Hứa Dương...

Đôi mắt Hứa Dương có phần ướt lệ. Đã khóc sao ?

Tại sao vậy ? Tại sao chúng ta lại phải khóc với những kẻ tồi tệ đó vậy ?

Vương Tỉ Hâm có phần lạnh lùng nói:

"Tôi không biết, nhưng... chị cũng đừng tìm nữa."

"Dạ ? Ý cô... là gì ? Tôi chưa hiểu lắm."

"Ý tôi... là chị đừng tìm chị ấy nữa. Trương Hân chị ấy không về nữa đâu..."

Rồi nàng lại run run

"Đúng hơn... là bọn họ sẽ không về nữa đâu."

Hứa Dương vốn là con người nhạy cảm, thoạt nhìn sắc mặt và giọng nói thất thường của đối diện, liền biến là có vấn đề, bèn hỏi:

"Bộ... có chuyện gì sao ?"

"Cô không cần biết, chỉ cần biết rằng Trương Hân yêu dấu của cô sẽ không về nữa đâu. Chị ấy... sẽ không về nữa. Chỉ cần biết như vậy thôi, cô về đi."

Nói rồi, Vương Tỉ Hâm lạnh lùng mà quay gót bước đi. Hứa Dương với tâm trạng rối ren liền đuổi theo, nắm lấy tay nàng, quay lại, bắt nàng nói ra:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Trương Hân ? Cô phải nói cho tôi biết chứ."

Vương Tỉ Hâm cắn răng, quay lại nhìn:

"Cô biết rồi thì làm được gì. Hay rồi cô sẽ lại đau khổ giống tôi. Bọn họ... đều là những kẻ xấu xa."

Hứa Dương nhíu mày khó hiểu...

"Không thể nào ! Cô đang nói xàm bậy gì vậy ? A Hân cậu ấy không phải là một người như vậy. Nhưng... bọn họ là sao cơ chứ ?"

Vương Tỉ Hâm tức giận vung mạnh tay để thoát khỏi cái nắm cổ tay của Hứa Dương. Giọng nói có phần hận thù:

"Bọn họ, những kẻ lừa đảo. Họ... họ..."

Không hiểu sao nàng không thể nói tiếp được nữa. Nỗi đau... nó bủa vây lấy cổ họng và trái tim nàng, nước mắt nàng... lại rơi mất rồi.

Thấy Vương Tỉ Hâm đột nhiên ngồi xổm xuống mà khóc lóc, Hứa Dương càng lo lắng thêm:

"Rốt cuộc... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ ? Đừng khóc nữa ! Mau nói cho tôi biết, nhanh lên ! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ?"

Hứa Dương vùng vằn thúc ép Vương Tỉ Hâm mở miệng, không hiểu sao Hứa Dương cũng bắt đầu rơi nước mắt theo. Hình như niềm đau cũng biết lan toả...

Vương Tỉ Hâm bỗng đứng dậy, nhìn thẳng vào Hứa Dương, khẽ nói trong nước mắt:

"Tôi... tôi không thể nói được, vì tôi đã hứa với chị ấy, rằng sẽ không nói cho ai biết."

"Hứa với chị ấy ? Là Trương Hân ?"

"Không ! Là một người khác... một người đã từng rất quan trọng với tôi. Tôi... tôi đã hứa với chị ấy, xin lỗi..."

"..."- Hứa Dương chết lặng

Câu hỏi của nàng cứ thế mà bị bỏ nhỡ sao ?

Vương Tỉ Hâm nhìn Hứa Dương, như nhìn thấy mình trong người đối diện...

Cô đơn, lạc lõng, sợ hãi và rất yếu đuối.

Nàng bước lại gần, bất ngờ ôm lấy người đối diện, đồng cảm nói:

"Nghe tôi nói này..."

"..."- Hứa Dương vẫn chưa hết bỡ ngỡ.

"Đừng khóc nữa ! Hãy quên Trương Hân đi... Có lẽ bây giờ cô sẽ rất khó hiểu, rất tức giận khi tôi lại đột nhiên nói như vậy, nhưng... cô và tôi rất giống nhau. Đều đem lòng yêu những kẻ xấu."

"Ý cô... là gì cơ chứ ?"

"Nếu không muốn sau này phải mang một con tim tan vỡ, thì hãy tập cách rời xa Trương Hân đi. Chị ấy sẽ không về nữa, chị ấy và những người khác, tất cả... tất cả sẽ không về nữa. Bọn họ... không còn là những người chúng ta biết nữa đâu."

Cái ôm dần dần rời xa...

Vương Tỉ Hâm với hàng lệ nhoà trên đôi mắt, nhìn Hứa Dương...

"Rất vui được biết chị ! Tôi là Vương Tỉ Hâm."

Hứa Dương lúc này vẫn chưa thôi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại:

"Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác. Có thể gọi tôi là Hứa Dương..."

Nàng nghe xong liền mỉm cười đau khổ...

"Hứa Dương ! Tôi và chị... từ giờ phải học cách sống mà không có họ trong cuộc đời rồi."

Tiếng gió mùa đông vẫn réo rít mà thổi vào ban mai...

Tại vùng xa xôi cách xa trung tâm đô thị lộng lẫy, có hai người con gái...

Dần đồng cảm với nhau từng chút một.
________________________________
Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Mọi thứ trong đây vẫn như thường ngày. Cái không khí im lặng, đôi khi phát ra những tiếng gào thét, tiếng khóc thê thảm của những tù nhân tới đây, tiếng bước chân lộc cộc của những tên cai ngục...

Đáng sợ !

Trần Kha hôm nay lại đến nhà tù này, nhưng không phải là để tìm Tưởng Vân mà là tìm một người khác...

Tầng ba, dãy hành lang thứ 10, phòng số 90, tù nhân 106...

Trần Kha cùng với tên cai ngục đi thẳng vào trong...

Đến nơi, anh ta mở cửa dãy nhóm phòng ra, ngồi nhẹ cúi đầu chào tạm biệt. Trần Kha cũng chào lại, định bước vào thì...

"Ây ! Đợi đã !"

Đằng xa, có một tên cai ngục đang bưng một khay thức ăn cho tù nhân bước lại gần, hình như anh ta cũng định vào đây. Anh chàng kia nói:

"Chào Trần đội của đội B ! Tôi định đưa đồ ăn thôi."

Trần Kha gật gù khách khí:

"Vậy... chúng ta cùng vào chung cũng được."

Nói rồi cả hai người đều bước vào bên trong dãy. Chỉ để lại một tên cai ngục canh dãy ở đầu đứng canh gác...

.

.

.

.

Bước vào trong...

Anh cai ngục bưng thức ăn liền tìm thấy đúng khu ngục mà cần tìm thì nhích người đi nhanh lên phía trước...

Trần Kha thấy vậy thì dừng bước mà đứng ở phía sau nhìn theo, đó cũng là phòng giam mà cô cần tìm.

Dõi theo hành động của viên cai ngục kia, anh ta đặt khay thức ăn mới xuống trước những thanh sắt, không phải là đưa vào bên trong cho họ, mà là bắt những tù nhân phải luồn tay qua những khe hở kia để lấy thức ăn.

Khẩu phần ăn gồm có một ổ bánh mì một ly sữa nóng và tầm ba lát thịt mỏng kẹp bên trong ổ.

Nhưng điều khiến cho Trần Kha quan ngại nhất không là khẩu phần ăn nghèo nàn và thiếu dinh dưỡng kia, mà là chiếc khay thức ăn anh ta lấy lên...

Nó vẫn còn y nguyên !

Nghĩa là người tù nhân đã không động đến dù chỉ một miếng nhỏ.

Có lẽ khá quen với điều này, viên cai ngục nhanh chóng lấy thức ăn lên và quay người bước đi. Nhưng Trần Kha đã nhanh tay mà giữ lại:

"Tù nhân kia... đã không ăn gì luôn sao ? Khẩu phần ăn vì sao mà lại còn nguyên vẹn ?"

Anh ta coi đó mà chuyện bình thường đáp:

"Đúng là tù nhân đó chả ăn gì, đúng hơn là từ khi vào đây đến giờ, đã không ăn gì rồi. Chắc định tuyệt thực, ai mà xài cái trò đó, cứ nhịn đói vài ba ngày để bày vẻ hốc hác mà nhận khoan hồng giảm án. Riết cũng thành quen !"

Nói rồi, anh ta lắc đầu ngán ngẫm mà đi ra trước, bỏ lại Trần Kha trong cái dãy này...

Trần Kha thở dài, chép môi rồi bước lại gần nơi đang giam tù nhân số 106 kia.

Đứng trước song sắt của tù ngục...

Trần Kha nhìn vào trong...

Bên trong là người đang tựa vào thành tường đối diện, gương mặt phờ phạc, vô hồn, đôi mắt vô định...

Lại thêm một linh hồn vô vọng.

Trần Kha không lấy gì làm ngạc nhiên, cô đút tay vào túi quần, nói:

"Cô là Trương Hân ?"

"..." - Không một tiếng trả lời.

"Tôi là Trần Kha ! Rất vui được gặp"

Đáp lại sự chào hỏi thân thiện của cô đó là tiếng im lặng của người tù nhân kia, cô ta cứ ngồi bệt ở đó, co một chân để gác tay, duỗi thẳng một chân, nhìn chằm chằm vào Trần Kha nhưng nhất quyết không đáp lại.

Trần Kha có vẻ cũng cảm nhận được sự "thân thiện" kia nên cũng nhắm cho qua, không để ý đến.

Đột nhiên, Trần Kha ngồi bệt xuống nền đất dơ dáy kia, ngồi khoanh chân trước khay thức ăn của Trương Hân, nhìn người tù nhân bên trong rồi nói:

"Cô sống ở khu Thiên Đường ? Cái khu đó... nghe nói người dân rất quý trọng lương thực. Vậy mà giờ đây... cô lại phung phí nguồn thức ăn như vậy sao ? Không ăn à ?"

"..."

Trần Kha nhìn Trương Hân, rồi thản nhiên bẻ đôi ổ bánh mì ra, lấy nửa ổ, rồi xé miếng nhỏ đưa vào miệng nhai, rồi nói:

"Ăn đi ! Con người mà không ăn cỡ một tuần thì sẽ chết đó. Nghe nói cô đã không ăn được hơn một ngày rồi, định cố nhịn thêm bao lâu nữa hả ?"

"..."

Trần Kha giơ nửa ổ bánh mì mà mình cầm lên, cắn mạnh một miếng to, vừa nhai vừa nói tiếp:

"Tôi không biết cô định làm gì, tuyệt thực để giảm án hay định tự sát bằng cơn đói. Nhưng nếu cô thực sự muốn tự do sớm... thì cứ nhịn đói đi, rồi cái tự do mà cô nhận được là được đoàn tụ với tổ tiên đó."

Trương Hân ở trong ngục giam cứ đưa đôi mắt mỏi mệt ra nhìn Trần Kha, nhìn cái viên cảnh sát cứ thản nhiên ngồi bệt đó mà nhai nhóp nhép mà tán ngẫu...

Bị mất trí mà quên đi thân phận, địa vị sao ?

Trần Kha chả thèm quan tâm ánh mắt đầy kì thị của tên cai ngục hay sự khó hiểu của Trương Hân, mà vừa ăn vừa nói:

"Thấy không ? Tôi đã chứng minh cho cô thấy trong thức ăn này không có độc rồi đấy. Nghe này ! Cô không đặc biệt đến mức mà chúng tôi phải tốn tiền để làm thuốc độc mà bỏ vào thức ăn để ám sát cô đâu. Còn không chịu ăn ? Muốn đói đến chết à ?"

Trương Hân giờ này mới chịu cất lời mà nói:

"Thế thì không phải là quá tốt sao ?"

"!!!"

Trần Kha nghe thấy có lời đáp lại, liền dừng ăn mà ngẩng cao đầu. Cuối cùng cũng chịu mở miệng...

"Sao lại là chuyện tốt ?"

"Chẳng phải lũ các người rất thích trừ khử những kẻ như chúng tôi sao ? Nếu như tôi chết đi rồi, Thượng Hải này sẽ rộng hơn một chỗ và các người sẽ nhiều hơn một sấp tiền, chả phải sao ?"

Trần Kha ngẩn người nhìn Trương Hân, rồi cũng tỏ vẻ gật gù đồng tình:

"Cũng đúng, cô chết đi... đó chắc hẳn là chuyện đáng mừng với những kẻ ghét cô. Nhưng còn những người thật sự, thật sự yêu thương cô... cô nghĩ họ sẽ cảm thấy như thế nào ?"

"..."

Đôi mắt Trương Hân bỗng không còn nhìn thẳng vào Trần Kha nữa, nó bắt đầu buồn bã vô định.

Hứa Dương...

Một cảm giác ngàn ngạt siết lấy trái tim đang dần trỗi dậy trong lòng ngực cô, cảm giác rất khó chịu... ngỡ như sắp chết đến nơi vậy.

Tâm trí trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy bởi hình ảnh của Hứa Dương. Cái dáng vẻ nàng cười, cái khoảnh khắc ngại ngùng đỏ mặt, cái đôi mắt long lanh chứa cả tia nắng hạ, đâu đó thoang thoảng cô lại nghe được nàng nói yêu mình, nhớ mình.

Khoé miệng cũng vì thế nhẹ nhếch lên mỉm cười.

Trương Hân khẽ nói:

"Cô có biết vì sao tôi lại thành ra như thế này không ?"

"Không biết, vì sao vậy ?"

"Là vì tôi muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền... không phải là vì tôi thích tiền. Mà là do không muốn đến với ai vì tiền... cũng chẳng muốn phải chia tay ai vì tiền."

Sự im lặng bao trùm...

Trần Kha đôi chút đồng cảm nhưng không muốn nói sâu vào. Bèn giơ nửa ổ bánh mì còn lại đưa qua khe thanh sắt nói:

"Ăn đi, còn có sức sau này làm người tốt để kiếm thật nhiều tiền"

Trương Hân khẽ nói:

"Khay thức ăn đó thiếu một thứ."

Trần Kha nhìn xuống khay rồi ngước lên:

"Thứ gì ?"

"Một điếu thuốc"

Trần Kha cười khẩy rồi đặt nửa ổ lên lại khay, đứng dậy, rồi đi đến tên cai ngục đang đứng canh gác ở đầu dãy. Cả hai người đó nói nói gì đó, lát sau, Trần Kha bước vào trong, ngồi lại ở vị trí cũ với một điếu thuốc và hột quẹt trên tay.

Đặt điếu thuốc lên khay, cô nói:

"Đủ rồi đó, ăn đi !"

Trương Hân nhìn sự ép buộc bằng mọi cách để bắt mình ăn của người kia, cũng chẳng còn cách nào khác mà đứng dậy, lê đôi chân rã rời vì ngồi lâu kia mà đi tới khung chắn, luồn tay qua cầm lấy nửa ổ bánh mì kia mà cắn một cái.

Cái vị bột bột của bánh mì để lâu ngày kèm với miếng thịt nguội lạnh kia, ăn mà cứ ngây ngấy. Hên là cái ly sữa vẫn còn âm ấm

Trần Kha nhìn cái gương mặt miễn cưỡng kia thì bật cười:

"Sao ? Dở lắm đúng không ?"

"Chả ngon tí nào"

Miệng thì nói là chả ngon nhưng bao tử cồn cào vì một ngày nhịn đói kia thì tới tấp kêu reo.

Thế rồi...

Cũng chả biết là ngon hay không mà nửa ổ bánh mì sau vài ba đợt cắn thì cũng vơi đi hết, thậm chí còn vơi luôn cả ổ bánh mì mà Trần Kha đang ăn dở dang, còn ly sữa tươi thì nốc cạn một nửa.

Trương Hân sau khi uống một hơi xong thì đặt ly sữa xuống vớ tay lấy điếu thuốc lá kế bên, rồi định lấy chiếc hộp quẹt thì ngay lập tức bị Trần Kha chặn lại. Trần Kha nói:

"Những thứ nguy hiểm như thế này... không thể tùy tiện đưa cho người nguy hiểm được."

Trương Hân hiểu ý liền rút tay về, đưa điếu thuốc cho Trần Kha châm giúp mình. Châm điếu xong, cô liền đưa lên miệng, rít một hơi, nhả khói, gương mặt có đôi phần thỏa mãn. Trần Kha thấy vậy, cất lời:

"Tôi không nghĩ cô là một người nghiện hút thuốc đấy."

Trương Hân ngồi đối diện với Trần Kha chỉ cách mỗi cái những thanh sắt này, cô ngồi đó ngẩn ngơ nhìn Trần Kha hồi lâu rồi gẩy gẩy đầu điếu, nói:

"Tôi từng là người rất ghét mùi thuốc lá, ghét luôn cả những người hút thuốc lá nữa..."

"..."

" Rồi đến một ngày... mọi thứ nó chẳng còn dễ dàng nữa, chẳng còn như ta nghĩ, cuộc sống bấp bênh, chênh vênh, áp lực từ mọi phía khiến cho bản thân mình dần trở nên lạc lõng cô độc giữa dòng người. Tôi lại trở thành kiểu người tôi từng ghét nhất."

Trần Kha nhìn dáng vẻ mệt lừ đừ của Trương Hân, lòng tự hỏi không biết cô đã trải qua những thứ gì. Trương Hân khi đó lại rít thêm một hơi, cứ như người say mà luyên thuyên:

"Cô có biết... tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc, từng có nhà như bao người."

"..."

"Cô biết cửa hàng trang sức Trương gia không ? Nơi luôn bán những chiếc vòng ngọc trai lấp lánh ấy, có những vòng trị giá cả triệu tệ, biết không ?"

"Có nghe qua."

"Đấy, cha tôi, ông ấy là chủ cửa hàng ấy... rất giàu có, rất sung túc, viên mãn."

Cô chợt mỉm cười khi nhớ lại những ký ức tươi đẹp ấy. Khoảnh khắc mình tự do chạy nhảy trong sân vườn, nô đùa cùng mẹ, được mẹ mua cho những quả bóng bay đủ màu, được cha dắt đi khu vui chơi. Cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm với đủ loại món ngon... Thật hạnh phúc !

"..."- Trần Kha im lặng

"Rồi đến một ngày... ba tôi bị ám sát. Khi đó, ông đang trở cả gia đình tôi đi cắm trại trên một ngọn đồi. Thế rồi, một chiếc xe chạy ngang qua, một tiếng súng nổ lên, ngay giữa trán của ông, pằng !"- Cô lẳng lặng kể lại.

"..."

"Ông mất tay lái, gục xuống, chiếc xe vì thế cũng chệch hướng mà văng xuống đồi, rơi thẳng xuống nước. Tôi chỉ nhớ... lúc đó... mẹ tôi, bê bết máu, nhưng bà vẫn cố bơi xuống phía ghế dưới, tháo chiếc nhẫn cưới ra khứa nhiều đường vào cửa kính, đấm thật mạnh mà rồi đẩy tôi ra ngoài."

"..."

"Lúc đó tôi làm gì biết bơi, ngay lập tức ngất lim đi vì đuối nước mà trôi dạt tới dòng sông nhỏ bên cô nhi viện SOS. Lúc tỉnh lại, ngồi trong bệnh viện, tôi mới biết được, mẹ tôi mất quá nhiều máu nên đã chết ngay khi vừa kịp ra khỏi xe, còn cha... thôi bỏ đi, không nói nữa, đau lòng lắm. Chưa kể, báo còn lại ghi rằng cả gia đình nhà họ Trương đã chết, xác của tôi không tìm thấy được, đống tài liệu về gia đình tôi cũng cứ thế mà biến mất
Hừ, vậy hoá ra... tôi vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi."

Trương Hân cười khổ nói...

Trần Kha nghe tới đây cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm lên vai Trương Hân.

Trương Hân kì thực đến lúc này cũng không khóc, có lẽ chuyện cũ rồi, hồi ức tươi đẹp thì cũng chỉ là quá khứ. Thôi thì cho nó ngủ yên vậy...

Cô là Trương Hân, nhưng cũng không phải là Trương Hân. Vì Trương Hân vốn dĩ đã chết từ năm 12 tuổi, còn cô... chỉ là một bản thể... bất hạnh của Trương Hân mà thôi.

Trương Hân hiện tại đã buông bỏ rất nhiều điều. Chấp nhận trở thành một người hoàn toàn khác với lúc nhỏ.

"Trần Kha..."

"Hửm ?"

"Cảm ơn... vì đã lắng nghe tôi."

Trần Kha bật cười rồi nói:

"Không có gì. Chúng ta đều giống nhau đấy..."

"Hửm ? Giống nhau ở điểm nào ?"

"Đều là những người được Vân tỷ dạy cho về cái chữ "đời" và chữ "trưởng thành". Tôi cũng từng là người rất thân với chị ấy."

Trương Hân nhớ lại gì đó rồi lại nói:

"Hoá ra, cô là người mà Vân tỷ từng đề cập tới. Thôi được rồi... coi như là có nhân duyên."

Trên đời...

Có những mối quan hệ rất kì lạ. Chỉ có một điểm tương đồng, liền ắt trở thành bạn tốt. Một sự đồng cảm nhỏ nhoi liền thành người thấu hiểu đầy chân tình.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro