Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó...

Ding dong...

Tiếng chuông cửa nhà Hứa gia lại một lần nữa reo lên...

Quản gia Minh tức tốc chạy ra xem ai đang đứng bên ngoài.

Trước cửa, một cô gái trẻ trung thanh tú dáng vẻ cao ráo đang đứng trước cửa nhà, ông chưa gặp cô ấy bao giờ liền hỏi:

"Cho hỏi cô là ai vậy ?"

"À, cháu... muốn tìm Châu Thi Vũ ạ"

"Nhưng cô là ai mà lại muốn gặp nhị tiểu thư ?"- Ông vẫn chất vấn.

"Cháu không thể nói với chú được. Chú cũng cần phải mở cửa đâu, nếu Châu Thi Vũ cô ấy có ở nhà thì mong chú hãy kêu cô ấy giúp cháu. Cháu chỉ đưa một thứ cho cô ấy thôi."

Quản gia Minh lòng vẫn đôi chút ngờ vực nhưng không thể nào cứ để cho cô ấy đứng trước nhà, như thế rất mất lịch sự, bèn đáp:

"Vậy cô đợi một chút, tôi sẽ kêu nhị tiểu thư ra."

Nói rồi, ông từng bước đi vào trong.

Một lát sau...

Châu Thi Vũ bước ra với đôi đỏ hoe, làm người trước cửa hơi sững lại. Nàng nhìn người trước mặt, không quen không biết, giọng cao lãnh đôi chút khàn cất lên:

"Cô là ai ? Sao lại muốn tìm tôi ?"

"Tôi là Đan Ny, bạn của Vương Dịch."

Tim nàng khẽ siết lại...

Cắn nhẹ răng, kìm nén cơn đau đang âm ỉ tận đáy lòng.

"Rồi sao ?"- Nàng lãnh đạm đáp.

Đan Ny nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó liền có hơi ngượng nghịu. Rõ là đôi mắt đỏ ửng, hàng lệ còn đọng lại nhưng vẫn cố trưng ra cho thiên hạ một vẻ ngoài vô tình.

Đan Ny móc trong túi ra một lá thư và đưa ra khe cửa, nói:

"Đây là thư Vương Dịch gửi cho chị."

Châu Thi Vũ nhìn lá thư ngả ngả vàng chẳng còn giữ được độ mới, trên đó còn chả có lấy cái tem.

"Vương Dịch... cô có biết em ấy đang làm gì không ?"

Nàng ngẩn lên nhìn Đan Ny, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Đan Ny lãng tránh ánh mắt kia mà nói:

"À, Vương Dịch, cậu ấy... đang rất tốt."

"Tốt như thế nào ? Cô có biết không ?" - Nàng vẫn hỏi.

Đan Ny nhớ lại những lời mà tên cai ngục kia đã nói. Đan Ny liền nói:

"Vương Dịch, cậu ấy, nói với chị rằng đang đi làm xa đúng chứ ?"

"Ừm !"- Nàng đáp

"Thì đó ! Cậu ấy đi làm xa... nên nhờ tôi gửi thư cho. Cậu ấy đang sống rất tốt, chị yên tâm."

Châu Thi Vũ nhìn lại lá thư, nhẹ vươn tay lấy. Vẫn cố chấp ngu si cùng với Đan Ny diễn tiếp những lời thoại giả tạo kia:

"Phải, chắc em ấy đang rất vất vả. Đi làm xa mà... rất vất vả."

Đan Ny nhìn vào đôi mắt đau lòng đến đẫm lệ kia, lòng cũng cảm thấy đôi chút tội lỗi.

Châu Thi Vũ mặc kệ người nghe mà tiếp tục nói:

"Em ấy bảo với tôi đừng đợi..."

"..."

"Nhưng lúc đó, tôi vẫn muốn đợi chờ."

Đan Ny nhìn Châu Thi Vũ, những nét buồn được hiện lên trong đôi mắt ấy.

"Thế bây giờ... chị còn đợi không ?"

Châu Thi Vũ im lặng trước câu trả lời đó...

Nàng tự hỏi...

Liệu người trước mặt đây có biết rằng nàng đã biết hết tất cả hay không ?

Nếu nàng bảo có, thì đó là lời nói của kẻ si tình dại khờ. Nếu nàng bảo không, thì đó là đáp án của người vô tâm hờ hững.

Châu Thi Vũ thở dài...

"Không biết... tôi không biết có nên hay không ? Trong tình yêu, đôi khi khoảng cách, thời gian, địa vị cũng là một cản trở."

Nàng nhẹ thở dài...

Có vài câu chuyện, bạn có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận. Nhưng mặc nhiên không thể không đau lòng được.

Đôi mắt vẫn hằn nét suy tư nhưng cũng gạt đi rồi nói:

"Cảm ơn cô. Còn gì nữa không ?"

"À, không... không còn gì nữa cả. Vậy... tôi xin phép, chào chị."

"Tạm biệt."- Nàng khẽ nói.

.

.

.

.

Châu Thi Vũ cầm lá thư bước lên phòng mình...

Nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn trang điểm, ngồi xuống. Nàng không mở, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào bức thư kia...

Gửi Châu Thi Vũ.

Nàng nhìn chằm chằm vào nét chữ đó, cái nét chữ cứ như thể viết từ một cây bút đã cũ mà tắt nghẽn mực, chắc là đã xin nó từ một tên quan chức nào đó. Nàng hít sâu một hơi, thở mạnh, mở phong thư ra...

Chào chị, Châu Thi Vũ.

Nếu chị đã nhận được bức thư này từ một người bạn của em thì thật tuyệt vời khi chúng ta đã có thể liên lạc với nhau rồi.

Em đã viết thư cho chị như lời hứa rồi đấy, thấy em có ngoan không ? Chị dạo này vẫn khoẻ chứ ? Em ở đây vẫn tốt, công việc làm ăn bước đầu có tiến triển rồi. Nhưng Châu Thi Vũ này, có lẽ em sẽ rất lâu mới có thể trở về với chị được nên sẽ tốt hơn nếu chị hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Vì có lẽ, nơi này sẽ rất lâu rất xa em mới trở về được, đến lúc đó chắc có lẽ chúng ta đã ở ngưỡng ba mươi, không còn trẻ trung gì nữa. Thế nên, nếu đến lúc đó, chị không đợi được nữa, cũng không sao, chị cần phải có một tổ ấm đúng nghĩa bên một người chồng thật yêu thương chị và một người con thật ngoan hiền. Chắc đó sẽ là một gia đình rất hạnh phúc nhỉ ?

Em ở đây, rất tốt, mọi thứ diễn ra rất tốt, chị không cần phải lo cho em đâu. Hãy lo cho bản thân mình, hãy nghe em, đừng chờ nữa. Châu Thi Vũ, em thật sự rất yêu chị, nhưng em mong chị của sau này hãy đừng yêu em như vậy nữa, em không xứng đâu.

Chị biết không ? Khi ở đây, em rất nhớ chị, từng giây từng phút đều nhìn thấy hình bóng chị, nhưng có lẽ sau này sẽ ổn hơn thôi, chị cũng sẽ như thế, phải không ?

Sau này, em hy vọng bản thân sẽ có nhiều thời gian hơn để viết cho chị những lá thư, kể cho chị nghe bao niềm vui nỗi buồn và cả đôi chút vấn vương nhớ mong của em nữa. Hy vọng chị sẽ đọc chúng, với tư cách là một người bạn tâm tình đơn thuần. Hy vọng lúc em về, em có thể nhìn thấy được những đàn con thơ của chị bên một ai đó, em sẽ rất hạnh phúc đấy.

Em yêu chị, Châu Thi Vũ !

Ký tên

Vương Dịch.

.

.

.

.

Châu Thi Vũ nhắm nhẹ mắt lại...

Cố ngăn những giọt nước mắt đừng rơi.

Rồi cũng tìm kiếm cây bút mực của mình để viết lại cho Vương Dịch một bức thư hồi âm.

Em ấy đang đi làm ăn xa vất vả như vậy mà còn có thể viết cho nàng một lá thư. Không lẽ nàng lại không thể sao ?

Cố chấp mà nghĩ như vậy, Châu Thi Vũ xé một tờ giấy trắng tinh từ quyển tập của mình rồi nhẹ đặt bút...

Gửi Vương Dịch

Dòng chữ thanh thoát hằn lên mặt giấy bỗng dừng lại...

Một giọt nước mắt rơi xuống...

Nó thấm đẫm tờ giấy kia...

Thấm sâu, mà để nặng lại trên đó một vệt nhàu bởi nước mắt.

Thế rồi, càng nhiều vệt loang lổ như vậy...

Mặt giấy càng nhiều vệt, tim nàng càng đau, nàng càng cảm thấy khó thở.

Như thể bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng vậy.

Nước mắt đầm đìa gương mặt...

Châu Thi Vũ lắc đầu, rồi khóc lớn.

"Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... em... em đang coi tôi là con rối ngu si của em sao, Vương Dịch ?"

Nàng không thể diễn được nữa rồi, không thể giả vờ được nữa. Đau lòng quá, không thể vờ như không biết nữa.

Nàng trong sự bất bình tĩnh, xé toạc lá thư mình định ghi cho Vương Dịch, xé tan thành từng mảnh vụn rồi vò lại ném thẳng vào kính gương trước mặt... như thể đối diện nàng, là Vương Dịch.

Nàng khóc, khóc đến khàn cả cổ họng nhưng không thể cho phép mình phát ra tiếng...

Vì dưới lầu có cha nàng.

Nếu cha nàng biết nàng đang vì đứa trẻ xấu xa kia mà đau lòng vì ông ấy sẽ làm đau em ấy mất.

Không được, không ai được phép làm cho đứa trẻ của nàng đau cả.

Châu Thi Vũ vươn tay ôm lấy lá thư vào lòng, tựa như đang ôm ấp người trong mộng. Nàng khóc nức, răng vẫn cắn chặt cố đừng bật ra những thanh âm xót lòng. Nàng siết nhẹ lá thư, như níu giữ mảnh tình cuối cùng trước khi nó bị những cơn đông cuối cùng kéo đi.

Người ta nói : "Nhất nhãn vạn niên". Một lần gặp mặt, cả đời nhớ nhau.

Hứa Dương chị ấy đã nói đúng...

Vương Dịch em ấy đã cài lên tai nàng một cành hoa hồng...

Để rồi giờ đây, nàng tự mình ôm mộng về một vườn hoa đỏ thắm.
________________________________
Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Một viên quan dáng người bặm trợn, ngang nhiên cầm gậy tonfa đi đến gõ gõ mạnh vào căn phòng 90, nơi đang giam giữ tù nhân số 106. Hắn ta hung tợn quát:

"Nè ! Nè ! Oắt con ! Dậy ! Mới có chiều tối mà đã ngủ, có dậy mau hay không ?"

Trương Hân nằm co ro trong chăn đang say giấc thì bị người bên ngoài đánh thức cũng nhẹ giật mình, uể oải, nhăn mặt mà chậm chạp giở chăn ra ngồi dậy. Cô ngồi thừ ở đó rồi dịu dịu mắt mình, nhìn ra khung cửa sổ tít trên cao kia...

Bên ngoài đã là màu xanh xanh đen rồi sao ?

Tên cai ngục kia thấy Trương Hân đã thức liền hắn giọng nói:

"Hừ ! Tốt đó ! Tỉnh táo lại đi, có người muốn gặp ngươi, mau chóng đi theo ta, lẹ lên !"

Nói rồi, hắn sồn sồn mở cửa, còng tay cô lại dẫn đi, mặc kệ Trương Hân vẫn mơ mơ màng màng ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

.

.

.

.

Cánh cửa sắt mở ra...

Trương Hân với chiếc còng sắt phía trước lừng thừng bước vào, rê đôi chân nặng nề vào bên trong.

Bỗng...

Một cỗ người tức khắc từ bên phía bàn ghế kia, đột ngột tiến lại chỗ cô...

Chát !

Một cú tát mạnh khiến cô sững người. Tên cai ngục kế bên cũng đơ theo, liền biết nơi đây đã có biến, lập tức ra ngoài đóng cửa không quên nhắc về thời gian thăm phạm nhân.

Còn về phía Trương Hân, cô quay đầu lại, cố định hình ra người đã tán mình một cú trời giáng đó...

Là nàng, Hứa Dương !

Ánh mắt Trương Hân như thể không tin vào những gì hiện ra trước mắt, phải chăng là do cô đã quá nhớ nàng nên mới ảo ảnh như vậy ?

Sợ hãi những gì xảy ra, cái nửa tin nửa ngờ, nửa mê nửa ảo khiến cho Trương Hân đứng đờ ở đó, một cái chớp mắt còn không thể làm được. Đôi môi hờ hững đôi chút run run:

"Hứa... Hứa... Hứa Dương..."

Hứa Dương đối diện, đôi mắt đầy căm phẫn với hai hàng lệ đổ bên khoé mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên kia...

Từ khi nãy, lúc Trương Hân chưa bước vào. Nàng đã ngồi yên tại chiếc ghế kia, run rẩy cầm cập tựa như bị mắc bệnh sốt rét. Lòng không hiểu vì sao lại rất sợ.

Sợ khi mình nhìn thấy người kia thì sẽ không kìm được nhớ nhung mà sà vào lòng người kia mất. Sợ bản thân quá si tình mà siết chặt ai đó, sợ bản thân sẽ không kìm nổi mình mà vì yêu quên hết thù hận một cách dại khờ...

Nhưng cũng sợ...

Bản thân vì quá căm phẫn mà làm tổn thương họ.

Nàng không đủ sức để yêu tiếp, nhưng cũng không dám buông tay. Sợ khi nói lời chia tay, người khóc lại không phải cậu ấy, người đau khổ không phải người nghe...

Nghĩ đến những thứ đó, tim nàng thắt lại, nhói lên từng đợt, vì đau quá, khó chịu quá nên mới rơi nước mắt.

Hứa Dương giương đôi mắt đau lòng kia nhìn Trương Hân...

Cậu ấy... mới đây thôi... mà đã gầy gò như vậy rồi sao ?

Nàng siết chặt bàn tay mình đến trắng bệt. Vừa đánh vào lòng ngực của người đối diện vừa nói:

"Tại sao ? Tại sao ? Tại vì sao cơ chứ ?"

Từng câu "tại sao ?" là một cú vung tay vào ngực cô. Nó không đau về thể xác, nhưng nó buốt rát trong tâm hồn.  Đôi môi khô cằn của Trương Hân bập bẹ chung thủy gọi tên nàng:

"Hứa Dương..."

Hứa Dương vờ không nghe thấy, vẫn liên tục lặp đi lặp lại câu nói:

"Tại sao ? Tại làm sao ? Hả ? Tại sao các người lại làm vậy với tôi ? Tại sao ? TẠI SAO ? TẠI SAO HẢ ?"

Âm thanh càng lớn, nắm đấm càng mạnh...

Nhưng Trương Hân vẫn đứng yên đó, mặc cho nàng đánh, không phản kháng dù chỉ một chút. Vì cô biết...

Mình đáng bị như vậy.

Đôi mắt thương xót lẫn với tình yêu vẫn một mực ôn nhu nhìn nàng.

Hứa Dương sau khi phát tiết xong cũng không thể kìm nén nổi mình mà vươn tay ôm chặt lấy cổ cô, khẽ siết. Bản thân không còn lý trí mà gục đầu lên vai Trương Hân mà khóc nức nở, vòng tay càng siết chặt, sợ nếu sơ sẩy, nàng có thể sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cô được nữa.

"Tại sao lại thành ra như vậy... hả ? Tại sao cậu... tớ... tại sao chúng ta lại thành ra như vậy cơ chứ ? Rốt cuộc... rốt cuộc là tớ đã làm sai chỗ nào ?"

Trương Hân thực lòng muốn ôm lấy nàng, nhưng bản thân đã bị chiếc còng kia trói chặt, không thể làm gì cả. Chỉ biết đứng đó, đứng đó mà cam chịu những cơn đau đang dày vò mình.

.

.

.

.

Năm phút sau...

Hứa Dương lúc này đã bình tĩnh hơn, nàng cũng với Trương Hân, ngồi đối diện với nhau.

Bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt, không giống như mọi khi...

À mà đã còn là mọi khi nữa đâu cơ chứ !

Trương Hân nhìn Hứa Dương, nàng hốc hác đi nhiều quá, đột nhiên cảm thấy tội lỗi, hối hận rồi.

Trương Hân khẽ mở lời:

"Cậu dạo này... vẫn ổn chứ ?"

"Không !"- Nàng nhìn thẳng vào cô

"Không ổn tí nào cả ! Một chút cũng không. Vì các người... chính vì các người... mà tôi ngày đêm đều mất đi lý trí, đều như một kẻ không có linh hồn."

"..."

Trương Hân nhìn nàng, cúi nhẹ đầu, đôi mắt rưng rưng:

"Tớ... tớ xin lỗi !"

"Tôi không muốn nghe ! Cho dù các người có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi đều không muốn nghe. Hiểu rõ chưa ?"

Trương Hân nghe thế cũng nhẹ gật đầu, cười gượng.

"Ừm..."

Trương Hân lại lén nhìn nàng, chưa bao giờ chuyện nhìn nàng thôi, lại khó khăn đến vậy.

"Vì sao... cậu lại biết tớ đang ở đây vậy ?"

"Cha tôi ! Ông ấy đã nói cho tôi biết."- Nàng lạnh lùng đáp.

"À... vậy sao..."

"Nếu không vì cha tôi, cô định còn giấu tôi bao lâu hả ?"

"..."

"Cô định sẽ cứ như thế mà âm thầm biến khỏi thế giới của tôi như vậy sao ?"

Trương Hân im lặng, vươn đôi tay bị trói lên moi moi trong túi áo...

Lấy ra một chiếc nhẫn !

Cô đặt nó lên bàn, nhìn nó bằng tất cả mọi sự nâng niu:

"Hứa Dương, cậu nhìn xem. Có phải tớ rất chung thủy hay không ? Tớ vẫn còn đem nó theo bên mình ấy, như một thứ bảo hộ, một niềm tin yêu. Tớ không đeo được, nếu bọn họ thấy tớ đeo, sẽ lấy mất..."

Hứa Dương nhìn chiếc nhẫn chữ X kia...

Rồi nhìn xuống bàn tay mình. Nàng cũng đang đeo chiếc nhẫn chữ Y còn lại...

Nhưng rồi, Hứa Dương lại lén lút tháo ra, bỏ vào túi quần.

"Cô nói với tôi chuyện này để làm gì ?"

"Hả ?" - Trương Hân ngẩng lên

"Tôi hỏi cô nói với tôi để làm gì ? Cô nói thế... để thông báo với tôi rằng cô vẫn còn yêu tôi rất nhiều sao ?"

Nàng cố tình đặt tay lên bàn, để cho Trương Hân thấy rõ, bàn tay nàng không hề đeo nhẫn. Đôi mắt Trương Hân đúng như dự đoán, cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nàng...

Lòng cô liền tan vỡ...

Nàng không còn tha thiết gì với cái tình yêu này nữa rồi.

Hứa Dương tuy đau xót, hàng lệ đã chảy dài trên gương mặt thiếu nữ kia, giọng không vững vàng nữa:

"Tôi ước... tôi ước gì... vào hai năm về trước... đã không quen biết cô. Tôi ước gì chiếc xe của mình sẽ không hư vào lúc đó... tôi ước gì... cô sẽ không vô tình đi qua con đường đó mà nhìn thấy... tôi ước gì... trái tim mình sẽ vẫn vô tình mà rung động với cô... Tôi ước gì... bản thân mình... chưa bao giờ yêu cô."

Trương Hân nghe được những lời này, tim quặn đau. Cô nhắm mắt, nhẹ rơi một giọt lệ, nhưng cũng ráng mỉm cười...

"Tớ xin lỗi... vì đã vô tình bước vào cuộc đời của cậu. Nhưng cậu yên tâm, về sau... tớ sẽ không như vậy nữa, sẽ không... ở trong thế giới của cậu nữa."

Hứa Dương cắn chặt răng...

Con tim thôi thúc nàng hãy giữ Trương Hân lại, hãy nói với cậu ấy tất cả những gì nàng nói đều là giả. Nàng vẫn còn rất yêu cô...

Nhưng tâm trí lại bắt ép nàng phải bỏ rơi mối tình này.

Nàng nhìn Trương Hân, nhìn cái người tàn ác mà cướp đi trái tim nàng...

Liệu... có phải đã đến lúc buông bỏ rồi không ?

"Tôi... từ giờ trở đi... sẽ làm như lời hứa với cô..."

Trương Hân ngước lên nhìn nàng... Lời hứa ?

Hứa Dương đôi mắt đỏ ửng, xót thương:

"Tôi sẽ thực hiện lời hứa đó. Tôi... sẽ học cách quên đi cô... sẽ học cách bắt đầu một cuộc sống mới mà không có cô..."

"..."

"Tôi sẽ rời xa khỏi tình yêu đau khổ này, tôi sẽ hạnh phúc... nhất định... không có cô... tôi nhất định... vẫn sẽ hạnh phúc..."

"..."

"Tôi sẽ tìm mới người mới... một người xứng đáng hơn cô... một người có thể cho tôi một đám cưới tử tế hơn cô. Một người... có thể cho tôi một mái ấm hơn cô..."

"..."

"Tôi sẽ yêu họ... sẽ cưới họ... sẽ lập gia đình... và nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tôi... nhất định... sẽ mạnh mẽ... mạnh mẽ hơn gấp trăm lần... để có thể... rời xa cô."

Trương Hân nghe những câu nói ấy...

Lòng đau như cắt, tim như hàng ngàn mũi dao đâm mạnh vào...

Nhưng gương mặt lại nở một nụ cười...

Một nụ cười thành toàn cho nàng.

"Vậy hãy hạnh phúc nhé !"

"..."

"Hãy thật hạnh phúc... đừng như bây giờ, tớ sẽ đau lòng lắm đấy."

Cô đã khóc, khóc vì đau...

Nhưng vẫn cố giả vờ như cao thượng.

Hứa Dương đứng lên, nhìn cô trừng trừng:

"Tôi hận cô, Trương Hân..."

"..."

"Tôi... sẽ không bao giờ tha thứ cho cô... vĩnh viễn... sẽ không bao giờ, đến lúc chết cũng không. Tôi sẽ quyền rủa cô suốt đời."

Nàng bước đi ra khỏi ghế ngồi, đến cửa bấm nút...

"Kiếp sau..."

Trương Hân ngồi đó, dõi mắt theo nàng, cất lời...

Nàng dừng bước.

"Kiếp sau... tớ nhất định sẽ là một người bình thường. Đến lúc đó..."

Nàng nhìn cô, cánh cửa đã mở nhưng nàng vẫn không cất bước...

"Đến lúc đó..."

Trương Hân đã khóc, giọt nước mắt tàn nhẫn mà ngăn lại cổ họng cô, khó cất thành lời...

Hứa Dương cũng không đợi nữa, quay đầu bước đi.

Tiếng bước chân xa dần... rồi trả cho nơi đây sự im lặng.

Bỏ Trương Hân ngồi ở đó...

Cô cứ ngồi đó, nhìn chiếc nhẫn nguyện thề về một tình yêu đẹp kia...

Cuối cùng... cũng chẳng thể níu kéo được nàng ở lại bên mình.

Nhưng dù sao...

Tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời cô, dù nàng có là của ai đi chăng nữa...

Thì vĩnh viễn vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất.

...

/ Kết cục không hoàn mỹ, tình tiết càng khó buông bỏ

Nắm tay nhau trải qua bốn mùa ngập tràn màu sắc, kí ức lại hiện về

Đời người mờ mịt có biết bao niềm vui, vì em mà điên cuồng

Nửa đêm đi ngắm sao trời, mỗi khi nghĩ đến đều bất giác mỉm cười

Lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống mới của em

Du lịch, thể thao, đọc sách, xem phim,
Vẻ ngoài cũng chỉn chu hơn rồi

Nhưng tiếc là bên cạnh em

Thiếu tôi rồi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro