Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Trước khi giao mùa 2 ngày...

Nhà tù Bạch Nguyệt Quang

Không khí gần sang xuân cũng bớt lạnh đi, nhưng vẫn còn dư âm lại của cái sự se se lạnh. Ánh nắng đã chói chang hơn những ngày trước, len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ đó mà rọi thẳng xuống mặt đất một khoảng tròn lớn...

Coi như căn phòng này đã tạm thời được thắp sáng.

Trần Kha vẫn đứng đó...

Đứng trước phòng giam của Tưởng Vân...

Gương mặt cô hiện lên sự lo âu cho người chị của mình, nhưng có vẻ ai kia trong tù lại không hề để tâm tới...

Chị ngồi trên giường, bàn tay cầm cây bút chì mà ghi ghi vài dòng chữ nhạt nhẽo lên một quyển sổ nhỏ đã ngả sang màu vàng...

Chị cứ ghi, miệt mài ghi, không hề đoái hoài gì tới người đang đứng bên ngoài song sắt kia

Kẻ cầm tù trong lòng lại thanh thản
Người tự do lại nặng trĩu nhọc nhằn..

Đến hồi sau, Tưởng Vân vẫn ghi, nhưng giờ đây đã cất lời:

"Sao vậy ? Em định đứng đó đến khi nào ?"

Trần Kha nghe vậy liền nói:

"Chị không lẽ... không còn muốn tự do sao ?"

Tưởng Vân cười nhẹ, thôi viết nữa, cô ngẩng đầu nhìn thế giới qua cái hình chữ nhật nhỏ kia:

"Tự do... ngoài kia có không ?"

"Có ! Chắc chắn là có"- Trần Kha trả lời chắc nịch

"Có cho em... nhưng tiếc là không có cho chị"

Trần Kha giờ đây đã bức bối với cái suy nghĩ đầy rẫy tiêu cực đó.

"Tới khi nào thì chị mới thôi nghĩ ngợi như vậy hả ? Vương Hiểu Giai, em, đã cố tất cả cách để giúp chị ra khỏi đây, giúp chị quay về với đời sống bình thường, giúp chị có một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà... vậy mà... lúc nào chị cũng nghĩ đến cái chết ?"

Cô nói...

Để giải toả hết uất ức trong lòng...

Không phải là để oán trách chị, mà chỉ đơn giản...

Muốn cứu lấy chị.

Tưởng Vân một mặt vẫn im lặng, còn lại sóng lòng đã có chút gợn...

Đôi mắt có chút rung động...

Đầu bút chì khựng lại nét chấm trên trang giấy trắng vàng đó.

Nó lưỡng lự...

Nên bỏ ngoài tai tất cả mà phác họa con chữ trên mặt giấy, hay nghỉ ngơi để lắng nghe lòng người ?

"Vương Hiểu Giai... em ấy sẽ quay trở lại nước Úc !"

Cây bút chì kia đã dừng lại...

Một dấu chấm câu...

Chấm dứt tất cả.

Trần Kha choàng bất ngờ, trái tim trĩu nặng...

"Hả ? Chị... chị nói gì ?"

"Chị nói... Thiên Thảo... sẽ không ở đây nữa. Có lẽ là năm sau, em ấy... sẽ về lại nước Úc."

Trần Kha thoáng chốc như bị ù tai. Cô chưa hề biết về chuyện này. Ánh mắt có chút lay động, trái tim bỗng siết mạnh.

"Chị... chị nói thật sao ?"

"Ừm ! Vương Hiểu Giai, em ấy... sẽ không về nữa đâu."

Tiếng sét đánh ngang tai...

Kí ức của 5 năm về trước chợt ùa về. Như một thước phim tua ngược, như một quyển sách được đọc lại...

Với nội dung, tình tiết đầy rẫy bi thương.

"Nhưng... nhưng... T...tại sao... chị lại biết ?"- Cô ấp úng.

Tưởng Vân bình thản nói:

"Châu Lục, anh ta vào ngày hôm qua đã đến đây và nói cho chị biết. Lúc đầu chị cũng không tin, nhưng rồi cho đến khi nhìn thấy giấy tờ bên phía Úc gửi đến, bảo rằng nàng đã cố ý ở đây quá mức thời gian cho phép tận 2 tháng, nếu không về vào tháng tới, nàng sẽ bị tước quốc tịch, mọi tài sản... đều sẽ không được thu hồi về... Thì lúc đó chị mới tin."

Trần Kha nhìn chị, không nói nên lời, trong đầu thập phần trống rỗng.

Tưởng Vân cũng dừng bút, đặt quyển sổ sang một bên giường, rời khỏi giường mà đi đứng giữa cái vòng tròn dưới đất mà ánh nắng chói vào kia. Chị quay lưng che mất đi ánh sáng, khiến cho phía trước chị có phần hơi tối.

"Trần Kha !"

"Dạ ?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"Dạ... là 7 giờ hơn."

"Sẽ còn bao nhiêu ngày nữa là sang năm ?"

"Dạ... là hai ngày ạ !"

Tưởng Vân nghe xong liền cười mỉm trong câm lặng...

Hai ngày nữa... giao mùa sẽ tới.

Tưởng Vân cô sẽ ba mươi, nàng sẽ hai mươi chín.

Lớn rồi !

Hoá ra thanh xuân... không đẹp như những gì mà dòng thơ của các thi sĩ đã ghi lại.

Nó vô tình, hờ hững mà trôi nhanh. Băng băng theo dòng thác thời gian, mặc kệ, con người có hối tiếc hay có tận hưởng... thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứng lại.

Tưởng Vân nhìn Trần Kha, nói:

"Em nghĩ xem... Khi Vương Hiểu Giai đi rồi, thì việc ra khỏi đây hay bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi này... có gì khác biệt gì sao ?"

"..."

Tưởng Vân nhẹ bước tới gần Trần Kha. Cái dáng vẻ cao gầy của chị khiến cho người đối diện cảm thấy mủi lòng, chị vẫn thế, dù nhiều năm qua đi, vẻ mặt kia như thế đã trải qua đắng cay ngọt bùi mà không hề có tý lay động.

Vương Hiểu Giai sắp rời xa khỏi cô. Không biết tới lúc đó... linh hồn cô có được đi theo hay không ?

Tưởng Vân im lặng...

Nhẹ lấy tay đặt lên vai Trần Kha, nói:

"Em bảo... rằng sẽ có cách giúp chị ra khỏi đây sớm hơn đúng không ?"

"Dạ phải."

"Vậy những đứa nhỏ... chúng nó cũng sẽ được như vậy chứ ?"

"Dạ phải."

Chị khẽ gật đầu thoả mãn...

"Vậy hãy làm đi, hãy giúp chị và mấy đứa nhỏ, ra khỏi đây sớm đi. Tụi nó còn cuộc đời dài phía trước."

Trần Kha không can tâm...

"Còn chị ! Chị sẽ định làm gì ? Em cá chắc chị đang suy nghĩ... suy nghĩ..."

"Thôi được rồi, em chắc hẳn còn biết bao nhiêu việc cần làm, về đi !"

Tưởng Vân quay lưng về phía Trần Kha. Cô thấy chị như vậy cũng chả dám nói gì thêm...

"Vậy... em về, chị nghỉ ngơi đi, trong này lâu như vậy, hãy cũng tự tập vài động tác cho khoẻ người... chào chị."

.

.

.

.

Cánh cổng dãy phát ra tiếng két chói tai rồi đóng sầm lại.

Tiếng thở dài sau đó ngân ra...

Quyển sổ nhỏ kia vẫn còn mở đó, nhưng không viết nữa... chỉ để đó, những trang ghi chú những dòng tự thoại của người tù.

/ Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến đời ta thành mây trắng lang thang /
______________________________
Tầm buổi trưa...

Căn phòng nhỏ giam giữ một người tù "nhỏ bé"...

Vương Dịch tựa người vào bức tường đối diện với mấy thanh chắn, kế bên cô là mấy dấu gạch mạnh ngang dọc được khắc lên bức tường ấy, cứ một dọc thì khắc ngang một lần...

Cứ thế cứ thế, đã được tầm 4,5 cái như vậy in dấu trên bức tường kia. Nhìn mấy dấu vết đó, chắc hẳn không phải là bút ghi vào, mà là dấu gạch mạnh mẽ từ một vật gì đó...

Vương Dịch thờ thẩn, đôi môi khô nẻ, đôi mắt thâm quầng, trong hốc hác đáng thương vô cùng. Cô ngồi có gối, bên tay phải giữ khư khư một vật gì đó.

Còn những dấu gạch kia, là cách mà cô đếm ngày, cứ mỗi khi mặt trời khuất bóng, màn đêm kéo tới, cô sẽ gạch một đường. Để nhớ rằng, mình đã ở đây được bao lâu, đã mất tự do được bao lâu.

Đôi mắt đen to tròn kia giờ như đôi mắt búp bê vậy, đẹp, long lanh nhưng vô hồn. Thoáng chốc, cô còn chẳng nhớ mình đã ở đây bao ngày, hôm nay là ngày mấy, cứ hễ thấy mặt trời xuống thì cứ gạch một đường... chứ chả biết rằng... bản thân đã ở đây đến giờ là ngày thứ bao nhiêu.

Tại vì gạch rồi... cũng chả buồn đếm lại làm gì.

Lặng lẽ...

Trầm tư...

Rối bời...

Não nề...

Cái tiếng chim bên ngoài ca hát líu lo, bay lượn từ cành này sang cành khác. Còn bản thân cô ? Chả bằng một con chim.

Thế rồi, một lát sau, cánh cổng sắt đầu dãy đột nhiên mở ra, lúc đầu cô còn nhăn mặt vì cái âm thanh chói tai kia, còn giờ... quen rồi.

Một tên cai ngục hầm hố cầm gậy tonfa đi tới, đập đập mạnh vào thanh sắt chắn. Tiếng " keng keng" inh ỏi kia làm Vương Dịch có đôi phần khó chịu, nhưng cũng không thể phản được. Hắn thấy vậy, được lúc làm càn:

"Này này ! Nhóc con ! Mày đến khi nào mới thôi cái trò vẽ bậy lên tường hả ?"

Vương Dịch nghe thế, liền đáp:

"Tôi chỉ làm như thế để đếm ngày thôi."

"Hừ ! Đếm làm gì ? Trong khi trước sau gì mày cũng một là khỏi đây, hai là chết trong đây."

Sau đó, hắn cầm tay tonfa chỉ vào những vết gạch kia...

"Còn mấy cái ngang dọc mà mày làm ra. Tụi tao phải cực khổ lau chùi hay trám thêm lớp cho nó. Mày đang phá hoại tài sản nhà nước đó, có biết không ?"

Vương Dịch im lặng...

Nghiêng đầu nhìn mấy vết ấy...

"Tôi sẽ đền bù tiền thiệt hại."

Nghe thấy thế, hình như tên cai ngục không ưng ý cho lắm. Hắn cứ tưởng Vương Dịch sẽ phản kháng đáp trả mạnh mẽ lại, hoá ra lại là cụp đuôi mà chịu sửa sai sao ?

Vốn dĩ, hắn ta định kiếm cớ để có thể lộng quyền mà vẫn hợp pháp, sử dụng vũ lực để đánh Vương Dịch. Không cam tâm, hắn ta lại tìm kiếm tiếp...

Chợt...

"Nè !"

"Gì ?"

"Cái thứ mày cầm trên tay... là thứ mày đã dùng để khắc mấy cái này đúng không ?"

Vương Dịch nghe xong liền mở lòng bàn tay mình ra...

Là chiếc nhẫn đôi với Châu Thi Vũ.

"Không phải cái này !"

Vương Dịch lập tức phủ nhận, cô sẽ chẳng bao giờ làm xước nó, dù chỉ một đường nhỏ...

Đây là kỉ vật !

"Đưa nó cho tao !"- Hắn nói lớn.

"Tôi đã bảo không phải cái này !"

"Làm sao tao có tin mày được ? Mày là tù nhân, là kẻ phạm tội, thì làm sao tao có tin mày ?"

Nói rồi, hắn mở cổng, lập tức lao vào...

Vương Dịch nghiêng đầu nhìn mảnh đá ở dưới gầm giường, nói:

"Cái đó mới là thứ..."

Lời chưa kịp dứt, tên cai ngục lao vào định lấy đi chiếc nhẫn kia...

Vương Dịch nhanh tay hơn mà nắm tay lại, đưa nó vào sâu bên lòng bụng, cúi xuống:

"Không phải cái này ! Là mảnh đá dưới gầm giường ! Là mảnh đá dưới gầm giường !"

Tên cai ngục có vẻ không chịu buông tha cho cô, mắt hắn ta cũng chẳng thèm tìm kiếm như lời Vương Dịch nói. Cứ trơ trơ mắt nhìn, trơ trẽn nói:

"Đưa đây ! Đưa cái chiếc nhẫn đây !"

Vương Dịch thấy tình hình không ổn liền cúi khum lưng, đầu tựa xuống nền, hai tay run rẩy hợp sức mà cố giấu chiếc nhẫn vào sâu bên trong ngực, ôm chặt nó.

"Tôi đã bảo không phải ! Không phải cái này ! Làm ơn, đừng lấy cái này ! Là mảnh đá ! Là mảnh đá ở dưới gầm giường kia kìa !"

Mặc cho cô tha thiết, hắn ta chỉ nói:

"Đưa nó đây ! Đưa đây ! Giờ mày có đưa hay không ? Hay để tao cho mày ăn vài gậy hả ?"

Vương Dịch không nói gì, chỉ cúi xuống, ôm chặt chiếc nhẫn...

Cô đã không thể bảo vệ nàng.

Giờ đến kỷ vật yêu quý nhất cũng chẳng thể bảo vệ được... Thì nên đi chết đi là vừa.

"Tôi không đưa ! Đã bảo là không rồi cơ mà."

"Đưa đây"- Hắn nghiến răng.

"Không !"

"Đưa đây !"- Hắn quát lớn

"Không !"- Cô cũng gằn sức quát lại.

"Cái con nhỏ chết tiệt này !"

Nói rồi, hắn chẳng thèm nể mặt, để tâm gì mà mặc sức vung chân thật mạnh đạp một cú lên lưng Vương Dịch, làm cô ngã bệt xuống sàn.

Cả tấm thân gầy đổ ầm xuống...

Hắn hùng hổ lao tới, cố giựt lấy chiếc nhẫn kia:

"Tao bảo mày đưa đây !"

"Không !"

Càng giằng co, càng đau đớn.

Nhưng sức lực đôi bên không cân xứng, hắn to cao, vạm vỡ, còn cô... đây giờ chỉ có da bọc xương... Hoàn toàn không thể đấu lại.

Vì thế... chiếc nhẫn nhanh chóng bị hắn ta lấy mất. Hắn cười khanh khách rồi nói:

"Cái này... có vẻ mày rất quý trọng nó nhỉ ? Vậy nếu giờ tao vứt nó, mày sẽ nổi điên với tao chứ ?"

Vương Dịch không thể trơ mắt nhìn hắn ta như vậy, lập tức dùng toàn thân nhào mạnh tới mà xô ngã hắn. Làm tên cai ngục kia lưng đập mạnh vào bồn rửa, ngã bệt xuống sàn, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt chiếc nhẫn của cô, không buông.

Vương Dịch cũng mất đà mà ngã xuống. Cái tên cai ngục, ôm lưng mình, gồng người đứng dậy, quát lớn:

"Cái con nhỏ khốn kiếp ! Mày dám phản tạo ? Hôm nay tao sẽ cho mày no đòn."

Hắn cầm chặt lấy gậy tonfa giơ cao, định vung xuống thì...

Két !!!

Tiếng cổng đầu dãy mở...

Hắn liền ngừng lại khi thấy một tên cai ngục khác đi vào. Để đảm bảo sự uy nghiêm của mình, hắn hắng giọng rồi hạ gậy xuống, trừng trừng nhìn vào tên cai ngục kia:

"Vô đây có chuyện gì ? Lính mới !"

"À... dạ... dạ là có người thân đến thăm phạm nhân Vương Dịch ạ."

Hoá ra... là tên lính mới có nhiệm vụ đưa thức ăn cho Tưởng Vân. Hôm nay, anh ta qua đây là rà soát khu vực bên này một lát, coi như biết thêm kiến thức.

Có vẻ sự có mặt của tên lính mới, khiến cho tên cao to này không vui, hắn thở mạnh, tay lấy chiếc còng, không nói thêm, khoá chặt hai Vương Dịch đang nằm dưới đất lại, lôi đi...

.

.

.

.

Tới phòng thăm phạm nhân...

Tên cai ngục mở cửa, thô bạo mà đẩy mạnh Vương Dịch vào trong, rồi nói lớn:

"Thời gian thăm hỏi là 1 tiếng !"

Rồi lại nhìn Vương Dịch nói nhỏ:

"Tao sẽ không trả chiếc nhẫn cho mày đâu, oắt con à."

Và rồi, chiếc cửa đóng lại...

Vương Dịch lúc này mới dời tầm mắt sang người ngồi trên ghế gỗ kia...

Đôi mắt dần mở to, há hốc...

Đôi chân cô tựa như bị đóng băng mà đứng khừ ở đó, run run.

Là nàng, Châu Thi Vũ, đúng là nàng rồi !

Phía bên kia, Châu Thi Vũ thất thần nhìn xuống mặt bàn...

Lặng câm...

Từ nãy đến giờ, mọi hành động của Vương Dịch đều thu vào tầm ngắm của nàng, nhưng bản thân nàng lại giả vờ như không quan tâm, mắt vẫn chằm chằm vào mặt bàn, vô cảm.

Nhưng dù vô cảm, lãnh đạm đến mấy thì đôi mắt đỏ hoe cũng tố cáo hết tất cả.

.

.

.

.

Thời gian lặng im...

Mọi thứ dường như trôi thật chậm, không gian ngột ngạt...

Vương Dịch ngồi đối diện nàng, ấp a ấp úng nói:

"Chị... chị... dạo này... Chị khỏe chứ ?"

Nhưng đáp lại cô, đó là sự im lặng từ nàng...

Châu Thi Vũ không nhìn Vương Dịch, nàng cứ nhìn cái mặt bàn trống trơn kia, nhưng tâm trí nàng hiện tại...

Trống rỗng.

"Tại sao ?"

"???"

"Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy ?"

"..."

Lại nó...

Lại câu hỏi đó...

Tại sao ?

Lại thành ra như vậy ?

Nên đổ cho số phận ? Ông trời ? Hay là bản thân mình ?

"Tại sao chúng ta lại như vậy ? Chị... em... chúng ta... Tại sao ?"

Trên gương mặt xinh đẹp đó, giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài.

Châu Thi Vũ lập tức quẹt ngang, ngạt đi giọt nước mắt ấy, nói:

"Rốt cuộc... Em coi chị là gì trong cuộc đời của em ?"

"..."

"Hả ? Rốt cuộc... em chỉ coi chị là một con rối đối với em thôi đúng không ?"

"..."

Vương Dịch vẫn im lặng, hai tay ghì chặt quần, mím môi. Không thể nói được.

Châu Thi Vũ, tâm can đều tan vỡ, trái tim gỉ máu từng giọt...

"Nói đi... tôi... tôi... là gì ? Rốt cuộc em chỉ coi tôi là một món đồ chơi ? muốn tùy tiện chơi hay vứt gì cũng được sao ?"

"..."

"Em... em... xin lỗi..."

Lời nói ngậm ngùi... chua chát.

"Từ giờ... từ giờ... tôi sẽ không quen biết em."

"!!!"- Cô chợt ngẩn lên.

"Tôi... chỉ biết Vương Dịch, em ấy... đang đi làm ở một nơi rất xa. Em ấy, đang rất vất vả, phải rất lâu mới về... không phải... Các người... không phải."

"..."- Cô cúi đầu

Tình yêu... là một sợi tơ.

Hỏi đứt rồi... có nối lại được không ?

"Vào tháng 5..."- Nàng cất lời.

"..."

"Tôi sẽ đi Pháp du học"

"!!!"- Cô trợn tròn mắt

Châu Thi Vũ... chị ấy... chị ấy... muốn thoát khỏi cô đến mức vậy sao ?

"Chị muốn rời khỏi em đến mức vậy à ? Chị muốn... muốn..."

"Phải ! Tôi muốn... rất muốn rời xa em."

"Chỉ cần em đi khuất là được, tại sao lại cứ phải rời khỏi Trung Quốc ?"

"Phải ! Phải rời khỏi đây ! Vì ở đây... ở đâu cũng sẽ có hình bóng em."

Vương Dịch nhẹ cất lời:

"Cứ ở lại đi... rồi dần dần... Thời gian cũng sẽ khiến hai chúng ta quên mất nhau."

"Thời gian là một tên lang băm. Em nghĩ nó có thể chữa lành cho chị sao ?"

"Ừm, có thể" - Cô nhìn nàng

"Không... Không thể..." - Nàng lắc đầu.

Vương Dịch, nước mắt rơi lã chã...

"Em... em..."

"Tôi ước gì lúc đó... lúc bản thân đang cố chạy thoát bọn côn đồ, em đến cứu giúp và rồi... không còn thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa."

"..."

"Tại sao chúng ta không thể lướt qua đời nhau như bao người ?"

Duyên trời là trời sắp đặt. Lòng người có níu giữ nhau hay không, cũng là do trời sắp đặt sao ?

Bỗng...

Châu Thi Vũ đứng phắt dậy, nói:

"Vương Dịch... em ấy... là một người tôi yêu nhất trên đời này. Nhưng... từ giờ về sau... tôi sẽ không như vậy nữa, không nhớ em ấy nữa, không đau lòng vì em ấy nữa. Vì... vì..."

"..."- Cô long lanh nhìn theo nàng.

"Vì... vì em ấy... sẽ rất lâu nữa mới có thể trở về. Nên từ bây giờ, tôi phải thật mạnh mẽ để yêu thương mình, bảo vệ mình."

Nói rồi, nàng một mạch bước đi, bấm cửa rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đầy đau khổ này.

Bỏ lại Vương Dịch ngồi thừ ở đó.

Tâm can đang dần chết mòn.

Hai ngày nữa thôi, xuân sẽ về.

Liệu đến khi đó, tâm hồn cô sẽ thôi cảm thấy lạnh lẽo chứ ?

.

.

.

.

Một lát sau...

Tên cai ngục bặm trợn từ nãy giờ đứng canh cửa kia, bước vào.

Nhưng hắn không còn hung tợn như hồi nãy... mà là vẻ khép nép.

Hắn ta bước lại gần Vương Dịch đang ngồi "chết" ở đấy. Nhẹ moi túi mình, đặt lên bàn:

"Nè... trả cô !"

Hắn đặt chiếc nhẫn lên bàn. Gương mặt hắn có đôi chút ăn năn nhưng lại bị che giấu bởi cái tôi to lớn kia. Còn về phần Vương Dịch, cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy...

Tâm trạng rối bời đi, cảnh vật xung quanh tựa như mờ ảo, trong tâm trí chỉ còn mỗi dòng chữ "Thi Tình Hoạ Dịch" được khắc lên chiếc nhẫn kia. Cô nhẹ nói:

"Anh cầm đi, tôi không còn thiết tha muốn lấy lại nữa"

"..."- Hắn nhìn Vương Dịch

"Nàng không còn thiết tha gì về thứ tình yêu này, thì cái nhẫn này dù tôi có giữ lại... nó cũng đã trở thành kỷ niệm rồi."

Một kỷ vật cất giữ kỷ niệm.

"Tôi không nghĩ rằng... cô ta hết yêu cô đâu."

"Tôi biết, tôi biết, biết rất rõ luôn là đằng khác. Nhưng nàng... quá tuyệt vời, nàng cần một cuộc sống tuyệt vời, ở bên một người tuyệt vời... và tôi... không phải là người đó."

Vương Dịch bấy giờ không khóc nữa. Cô lớn rồi, trưởng thành rồi, không khóc nhè nữa. Biết làm thì đã biết chịu rồi. Cô cứ ngồi thừ đó, nói tiếp:

"Anh có thể lấy nó, đeo nó, bán nó hay vứt nó, gì cũng được... tôi không cần nữa đâu."

Tên cai ngục nhẹ gãi gãi sau gáy, ngượng nghịu, hắn nhìn Vương Dịch. Đôi mắt của cô lúc này thực sự rất giống đôi mắt của búp bê.

Ánh đen huyền ảo nhưng vô hồn.

Tên cai ngục không nói gì thêm nữa, hắn nhẹ lấy chiếc nhẫn lại, cất vào túi áo mình, rồi lấy chiếc còng ra, đeo lên tay Vương Dịch, dẫn đi.

.

.

.

.

Về lại phòng giam...

Không còn thô bạo đẩy vào trong, hắn mở còng, nhẹ mở cửa cho Vương Dịch đi vào rồi khoá lại. Vương Dịch đôi mắt hờ hững kia dõi theo từng hành động của hắn ta, nhẹ nói:

"Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên vẽ bậy lên tường."

"..."- Hắn nhìn cô

"Đáng lẽ ra tôi nên biết, sớm muộn gì mình cũng không thể giữ được nàng. Đến lúc đó, ngày và đêm cũng chả khác biệt, không cần phải đếm làm gì."

Thực ra con người chúng ta đều biết...

Tình yêu một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải, dây tơ dài cấp mấy, kéo càng căng, ta càng xa... thì cũng đứt. Lời hứa, niềm tin rồi một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Chỉ có chúng ta... ngày ngày đều mong tình yêu mình... là một ngoại lệ.

Tên cai ngục cúi đầu, xấu hổ vì hành động của mình lúc nãy, nhẹ lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, đặt xuống đất, trước những thanh sắt. Rồi đứng dậy, nhìn Vương Dịch. Hắn cúi đầu, rồi cất bước đi...

Cánh cửa đóng lại...

Vương Dịch nhặt chiếc nhẫn lên, đeo lên ngón áp út của mình. Giơ cao lên, nhìn nhìn ngắm ngắm... rồi khóc.

Tủi thân... vì thất tình ? Không.

Tủi thân vì thất bại thì đúng hơn. Thất bại trong mọi thứ.

Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi bất cứ cái gì đã ngã... thì sẽ đau.
________________________________
Tại ban công tập đoàn nọ...

Vương Hiểu Giai sau khi dọn dẹp hết những "bãi rác" trong Casio Thảo Vân, thì cũng đã có những giây phút thảnh thơi tận hưởng, ngắm cảnh vật.

Nàng cầm ly cafe mua bên đường, nhâm nhi uống, mắt nhìn trời nhìn mây.

Kể từ lúc đó, nàng cũng chẳng tới thăm chị nữa. Sợ tới, sợ đau lòng.

Từ đằng sau, một giọng nói nam nhân cất lên:

"Dạo này, thư thả quá nhỉ ?"

Giọng nói này, nàng cũng chả buồn quan tâm. Mắt vẫn hướng ra bầu trời xanh, uống một ngụm, nói:

"Châu Lục, tôi thấy anh dạo này cũng rảnh rỗi lắm cơ mà ?"

Châu Lục bước tới, đứng kế bên nàng, tay đút vào túi quần, gật gù nói:

"Phải, phải."- Rồi anh nhìn qua ly cafe của nàng -" Dạo này cô... đã hết muốn giàu sang rồi à ?"

Nàng mỉm cười, nói:

"Ừm, không muốn nữa. Chợt nhận ra... có tiền, có quyền... hoá ra cũng chẳng có gì."

"Ý cô là sao ?"

"Thì... điều mình mong mỏi chẳng có được, lúc đó, tiền cũng chỉ là những tờ giấy vẽ số."

Châu Lục ngầm hiểu được nàng đang nói gì, thở dài, rồi theo nàng mà nhìn trời đất:

"Còn tầm 1 tháng nữa đấy."

"Tôi biết, tôi sẽ về, không ở đây thêm nữa đâu, anh yên tâm."

"Cô cũng đã biết... tuyệt tình là sự lựa chọn tốt nhất rồi sao ?"- Anh ta đắc ý nói.

Vương Hiểu Giai lắc đầu:

"Tôi đâu tuyệt tình, rời xa người mình yêu, đâu phải là tuyệt tình. Tôi sẽ về lại đây thêm lần nữa, khi đó... chắc chắn chị ấy sẽ thay đổi, sẽ không như thế này nữa."

"Cô cứng đầu thật đấy ! Đường đường là quý cô bậc nhất của Thượng Hải, không yêu những người sang giàu khác. Ngu ngốc mà mãi si tình với một người như vậy."

Nàng nhẹ cười khổ:

"Anh có bao giờ nghe tới câu tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu, không ? Cứ cho là tôi ngu si đi, không muốn dứt tình, đâu phải cứ gặp nhau là yêu, nói chuyện đôi ba lần là hợp. Khó lắm."

Châu Lục nhìn nàng:

"Tôi thật không hiểu nổi cô."

"Tôi cũng vậy."- Nàng đáp

Bấy giờ, một nhân viên gõ cửa bên ngoài, làm cả hai ngoảnh đầu nhìn vào. Nàng bước vào trong trước, nói:

"Vào đi !"

Nhân viên ấy mở cửa...

Theo sau là Trần Kha !

Vương Hiểu Giai thoáng bất ngờ nhưng cũng chào hỏi:

"Lâu quá không gặp, Trần Kha. Em tới có chuyện gì vậy ?"

"Vương Hiểu Giai ! Em cần chị giúp đỡ."

"Về chuyện gì ?"

"Em muốn giảm án cho băng nhóm 34 ! Em muốn cứu họ khỏi vòng vây xiềng xích."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro