Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc gần 9 giờ đêm giao thừa...

Tại nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Đêm tối trước giao thừa, cái giờ đoàn tụ trước năm mới. Cái giờ của sự bình yên, hạnh phúc bên gia đình, cái giờ đếm ngược trong sự mong ngóng.

Nhưng có lẽ chuyện đó đã không xảy ra với nhà tù u uất này.

Tiếng bước chân ra vào đều đều của những tên cai ngục vang dọc hành lang. Sự im lặng đến ngột ngạt, rùng mình bao trùm lấy cả nhà tù.

Lâu lâu lại vang lên vài ba tiếng gào thét, vài ba tiếng đập cửa, đập tường hay vài ba tiếng quất roi, tiếng mắng chửi, tiếng la thất thanh từ đâu đó.

Năm mới...

Nhưng trong thế giới tù ngục này... dù hoa có nở rộ, dù mây trắng có kéo đến, dù pháo hoa có nổ ầm trên bầu trời đêm như những dấu chấm đặt trên nền trời, chấm dứt một năm hay một dấu mở màn cho năm sau

Dù là gì đi chăng nữa...

Tại nơi đây, năm mới cũng chỉ đơn giản là thời gian bạc bẽo trôi, một vòng lặp địa ngục cứ tuần hoàn đến khi con người ta héo úa về tâm hồn cả thể xác.

Nụ cười rạng rỡ sẽ không thể nào ở trên môi của những kẻ đã ký gửi cuộc đời mình vào những phút giây bóng tối.

Và ở đó...

Tại phòng nào đó...

Số 327...

Một căn phòng nhỏ nhoi tầm cỡ hai ba mét vuông...

Chiếc giường nhỏ cọt kẹt kia, rách nát vài lỗ chỉ, hôm nay được xếp gọn gàng. Hai chiếc khăn mỏng tanh đắp chả hết người, hôm nay được xếp gọn gàng trên giường, tinh tế nhẹ nhàng.

Đêm tối, ánh trăng mờ tịt trốn chạy thế giới sau những tầng mây đen. Nó cũng như một vài thành phần loài người ở thế gian này, thập phần không muốn đối diện với thực tại.

Thế rồi...

Một tấm thân cao gầy, còi cọc đứng trước tấm gương. Ánh mắt vô hồn, đôi mắt thâm quầng, ẩn chứa trong đôi mắt lờ đờ mỏi mệt ấy là những đợt sóng đáy lòng u uất đang dâng trào.

Ánh mắt lướt nhẹ vào mã số trên áo mình...

Số 327.

Đúng ngày sinh nhật của bản thân.

Tưởng Vân nhẹ thở dài...

Nhìn bản thân mình tàn tạ trước gương, cái bộ dạng gầy nhom thê thảm. Mái tóc đen ngắn giờ cũng đã dài hơn một chút mà chạm vai, rối xù lên, lấm tấm vài ba cọc rơi lơ đãng trước mặt.

Cái gương này, vốn dĩ trước đó nó không có ở đây. Là do cô đã yêu cầu họ lắp cho mình, để mỗi ngày, khi thức dậy, có thể đứng trước gương để nhìn được chính bản thân mình mà mắng diết.

Mà họ cũng biết bản thân cô đang suy nghĩ gì trong đầu, thế là dán chặt cái gương vào tường, rồi trám thêm xung quanh lớp xi măng, đem chiếc gương ấy chôn vùi vào bức tường kia.

Tưởng Vân đứng đó...

Bản thân cô cũng chẳng biết mình đã đứng bao lâu rồi. Đôi chân có cảm giác hơi mỏi, bàn tay nhẹ run, miệng lưỡi thì khô khốc.

Cô nhìn mình trước gương, nghĩ tới bản thân mình trước đây... xa lạ quá.

Cái thời còn tóc dài, cái thời vui vẻ mộng mơ, vô lo. Cô nhớ mình...

Cô thương nàng.

Vì đã dành cả thanh xuân cho mình.

Tưởng Vân nhẹ trầm mặt thở dài...

Hồi nãy, cô có nghe loáng thoáng hai người canh gác nói với nhau. Có lẽ hôm nay, cả hai đều không về nhà được vì bận canh tác qua đêm. Họ cười đùa, vui lắm, nói như thể đã quá quen với cái chuyện túc trực mặc kệ thời gian này.

Nhưng kết thúc câu chuyện, họ vẫn nhẹ vỗ vai nhau nói... "Chúc mừng năm mới."

Cô cười chua xót một cái... tủi thân thật !

Hoá ra... đã sắp 30 rồi.

Cuộc đời cô trong ngần ấy năm qua, có gì gọi là đáng sống không ?

Suốt ngần ấy năm, cô rốt cuộc đã nhìn đời bằng con mắt nào ? Sự lạc quan hay bi quan ?

Cô đã làm gì cuộc đời mình ? Làm gì với cuộc đời của người khác ?

Tưởng Vân ngước lên nhìn mình trong gương, nhẹ đưa tay sờ vào tấm gương ấy, đôi môi khẽ mấp mấy:

"Vất vả rồi, ba mươi năm qua... vất vả rồi. Hãy nghĩ ngơi nào, ngủ thôi, thế giới này... cũng vất vả vì mày nhiều rồi."

Rồi...

Cô moi trong túi quần mình ra một mảnh sành cỡ vài xăng ti mét, cầm vừa tay, cái đầu nhọn như thể đã được mài từ trước. Cái mảnh này là từ cái ly sành đựng sữa...

Hôm ấy, cô cố tình làm bể một ly, tuy rằng bị quát đấy, bị đánh vài đòn gậy đấy nhưng cũng có thể len lén mà lấy đi một miếng mảnh.

Nhìn mảnh sành trong trong đục đục kia, đầu hơi nhọn dần như một con dao sắt bén. 

Khoảng thời gian trước kia...

Tưởng Vân cô rất vui vẻ, cô cười nhiều lắm, nói chuyện nhiều lắm. Nhưng rồi, cũng không biết vì sao, cô không còn như vậy nữa...

Hiểu quá nhiều nên thôi ngừng nói nữa ?

Tưởng Vân bỗng đưa người sát lại, gương mặt lạnh lùng được phóng đại trước gương.

Bấy giờ, cô không còn thấy buồn nữa, tâm trạng bình bình không chút vướng nợ. Quả nhiên, một vết xước không là gì với một trái tim tan vỡ. Và cái chết cũng sẽ chẳng là gì với một thân xác vốn dĩ đã không còn sống.

Tưởng Vân nhìn mình, nhìn vào bản thân của hiện tại. Vài ba tiếng nữa, khi pháo hoa vang ầm trời, khi bọn lính bên ngoài hân hoan vỗ vai nhau, hét to câu chúc năm mới...

Thì đối với cô, vòng tuần hoàn đau khổ ấy lại một lần nữa diễn ra...

Lại một năm chẳng mấy vui vẻ.

Tưởng Vân nhìn bản thân, rồi nhẹ nói:

"Nè ! Khi mày chết đi rồi... sẽ có bao nhiêu người dự đám tang của mày vậy ? Sẽ có bao nhiêu người tiếc thương cho mày vậy ? Sẽ có bao nhiêu người khóc vì mày vậy ? Có biết không ?"

Nhưng đáp lại những câu hỏi ấy là sự im lặng. Người trong gương không biết, cô cũng không biết. Mọi thứ rơi vào khoảng không im lìm.

Hay thử đi... thử xem... liệu thế giới này có tiếc thương vì mình hay không ?

Tưởng Vân siết chặt mảnh sành ấy trong tay, nhẹ đưa đầu nhọn ấy đặt vào cổ tay bên trái của mình. Cái đầu nhọn ấy nhẹ đâm vào da thịt cô. Tưởng Vân nhấn mạnh một chút, máu rỉ ra một chút, cổ tay hơi đau một chút...

Tâm trí trống rỗng...

.

.

.

.

"Vân bảo ! Sau này nhất định chúng ta sẽ về chung một nhà."

Vương Hiểu Giai...

Mảnh sành dứt ra...

Tưởng Vân nhẹ khóc, bờ môi mím chặt lại cố gắng chặn đi những tiếng nức nở ấy.

Tại sao em ấy lại tới tâm trí của cô lúc này cơ chứ ?

Tưởng Vân quặn thắt trong tim. Cô khóc oà lên, tim gan như ngàn mũi dao đâm vào.

Cô khóc, Tưởng Vân khóc nhưng không phải là vì mình..

Mà vì nàng.

Cô thương nàng, thương nhiều lắm. Thương nàng vì nàng đã lỡ dại khờ mà đem tặng hạnh phúc riêng của mình cho cô, thương nàng vì nàng đã trót yêu một người như cô.

Nếu sau này, cô hoá thành bồ câu nhỏ, tự do bay đi trên nền trời xanh biếc thì nàng vẫn còn đứng và bước đi trên nền đất với hình hài một con người. Thế thì có lẽ... tới tháng 13 mới có thể gặp nhau được, nhỉ ?

Cô đi tới chiếc giường kia, giở dưới gối, lấy ra một quyển sổ nhỏ, nơi chôn cất bao tâm tình của mình. Viết viết đôi ba dòng chữ...

Rồi đóng lại.

Tưởng Vân để quyển sổ ấy lên đùi...

Đi thôi.

Thế rồi, cô cầm mảnh sành lên...

Lại đưa vào vết máu kia, nhấn mạnh. Máu chảy càng nhiều, nhem nhuốc một màu đỏ tươi trên cổ tay trắng ngần ấy. Cô không đau, cũng nhăn nhó, không kêu la.

Máu chảy mỗi lúc mỗi nhiều, vết đâm ấy mỗi lúc mỗi sâu.

.

.

.

.

.

Bên ngoài...

Tiếng còi bỗng vang lên...

Cái tiếng reng ồn ào của nó...

"XIN THÔNG BÁO ĐÃ CÓ MỘT TÙ NHÂN TỰ TỬ ! XIN THÔNG BÁO ĐÃ CÓ MỘT TÙ NHÂN TỰ TỬ ! XIN NHẮC LẠI, ĐÃ CÓ MỘT TÙ NHÂN TỰ TỬ."

.

.

.

.

Tưởng Vân nghe thấy...

Nhẹ cười...

Hôm nay, lại thêm một người nữa rồi à ?

À không ! Là hai người mới đúng.

Thế rồi...

.

.

.

.

.

"ĐÃ XÁC NHẬN TÙ NHÂN DƯƠNG KHẢ LỘ ĐÃ TỰ TỬ ! XIN NHẮC LẠI, TÙ NHÂN DƯƠNG KHẢ LỘ ĐÃ TỰ TỬ !"

Leng keng...

Tiếng mảnh sành rơi xuống...

Máu trên bàn tay cô chảy ròng ròng. Nhưng bao trùm tâm can Tưởng Vân là câu nói phát ra từ hệ thống loa kia...

Dương Khả Lộ ?

Tưởng Vân nhẹ nuốt nước bọt, đôi tai như ù đi...

Dương Khả Lộ... đã tự tử sao ?

.

.

.

.

Bên kia...

Viên Nhất Kỳ núp mình sau bức tường dày, cô ôm gối, co mình lại. Cắn ngón tay, nước mắt dầm dề trên gương mặt, đôi mắt đỏ ửng đi. Sợ hãi, run rẩy với những tiếng chạy ầm ầm trên nền hành lang đi tới phòng người bạn thân mình.

Còn...

Vương Dịch nằm trên giường câm lặng. Tâm can thấp thỏm, cô xoay mặt vào tường, không dám đối diện với thực tại. Cố nhắm chặt mắt, cố thôi miên mình hãy ngủ đi, cố xem thực tại là mơ thôi. Đôi mắt bỗng rơi ra vài giọt lệ.

Và...

Trương Hân vô hồn, thờ thẫn. Tựa người vào thanh sắt. Bàn tay siết chặt, cắn răng, nhẹ nói:

"Đừng như vậy mà... Dương Khả Lộ. Đừng như vậy mà... mọi người."
____________________________
Hiện tại...

"RẦM !!"

Tiếng đạp cửa mạnh vang lên...

Chiếc cửa cũng vì sức đạp đó mà bung hỏng đồ vặn cửa, nhưng có lẽ người làm hỏng cũng chẳng đoái hoài mà quan tâm. Ra là Dương Viện Viện...

Cô ấy tới cùng Đan Ny, Vương Hiểu Giai, Hứa Dương, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao và Long Diệc Thùy.

Bọn họ đều có mặt ở đây !

Cánh cửa của trưởng nhà tù bị mở tung. Ông ta lúc này đang nhâm nhi tách trà, không hề có chút biểu hiện lo lắng, thương xót... cũng đúng, dù gì cũng là việc tự sát của một kẻ tội đồ, nhà tù này thiếu gì trường hợp như vậy, cũng chẳng còn cảm giác gì với chúng.

Dương Viện Viện với vẻ mặt tràn đầy tức giận, tức tối bước lại, nắm chặt cổ áo của tên trưởng ngục mà xốc mạnh lên, quát tháo:

"TẠI SAO ? NÓI ĐI ! AI ? AI ĐÃ TỰ SÁT HẢ ?"

Tên trưởng ngục đang nhâm nhi bỗng bị xốc lên, tra khảo liền sợ sệt mà làm vỡ tan tành tách trà kia trên nền đất. Đối diện với Dương Viện Viện, ông ta từ bất ngờ đến sợ hãi...

Là bọn cảnh sát bên SH ?

"Là là... Dương Khả Lộ, cô ấy mới vừa tự tử. Chúng tôi... chúng tôi đã đem cô ấy tới bệnh viện rồi."- Ông ta lắp bắp trả lời.

Những người phía sau nghe được cái tên ấy, tuy không phải là "họ" nhưng vẫn há hốc kinh ngạc. Nhất là Hứa Dương, nàng kinh hãi đến không thể khép miệng lại:

"Vương... Vương Tỉ Hâm... phải làm sao đây ?"

Dương Viện Viện nghe thấy cái tên ấy, liền cứng đờ người:

"Ông nói gì ? Ai ?"

"Dương... Dương Khả Lộ..."

"Là... Dương Khả Lộ ?"

"P...phải"

Dương Viện Viện cúi đầu, thả lỏng cổ áo của ông ta. Run rẩy cười khẩy đầy chua chát một cái.

Là cô ta sao ?

Dương Viện Viện bỗng nghĩ gì đó liền chạy bỏ đi, để lại những người còn lại một sự kinh hãi, ngơ ngác mà dõi theo...

.

.

.

.

Dương Viện Viện hồng hộc chạy chạy đến phòng số 88...

Tới nơi...

Căn phòng đã được mở toang ra, cánh cửa sắt cót két đung đưa nghe những âm thanh rỉ sét. Dương Viện Viện đứng đó, không dám bước tới...

Cô siết chặt tay, cố giữ hơi thở đều đều mà đi tới.

Nhìn thấy căn phòng

Dương Viện Viện nhắm mắt lại, hai ngón tay xoa nhẹ đôi mắt, tặc lưỡi một cái đầy chua ngoa.

Thảm thương.

Căn phòng ấy thoạt nhìn vẫn bình thường, như một phòng giam bình thường. Chỉ khác là, trên giường đã lấm lem những vết đỏ tươi thấm đẫm vào ga giường, dưới sàn gần đó cũng bị dính những giọt máu nhỏ lẻ. Dưới sàn giường, có một mảnh thủy tinh nhọn hoắc ở đó, đến đầu mũi nhọn của nó đã thấm dẫm máu tươi, nay đã đục đục màu lại.

Dương Viện Viện đi vào trong, bước lại gần giường. Cô quan sát kĩ hơn...

Trên chiếc giường ấy... rải rác những cánh hoa ly trắng, và kế đó là một cành hoa ly trơ trụi. Cô im lặng, trong đầu chợt vang lên những câu nói thoang thoảng

"Không chết, chết, không chết, chết, không chết,..."

.

.

.

.

"Chết."

Dương Viện Viện khẽ mấy môi nói.

Rồi một tiếng thở dài cất lên. Cô ấy đã dùng cách đó để chọn lựa sao ?

Dương Viện Viện nín lặng, bàn tay run rẩy nhẹ giở tấm chăn ra, liền nhìn thấy một quyển sổ nhỏ. Cô lẳng lặng cầm nó lên, hít một hơi thật sâu, mở quyển sổ ấy ra.

Ngay trang đầu, những nét bút chì run run được hiện lên..

"Sau này nếu tôi chết đi, xin các người đừng chôn vùi tôi nơi mặt đất lạnh lẽo, cũng đừng thiêu rụi thành tro rồi rải nó chìm sâu dưới đáy biển. Xin đừng cho tôi trở về với thiên nhiên.

Xin hãy hiến toàn bộ những gì trên cơ thể tôi cho người khác. Vì ít ra khi tôi chết đi rồi, bản thân mình đã không còn vô dụng như lúc sống nữa."

Những trang sau không hề có gì cả.

Dương Viện Viện nhẹ đóng quyển sổ lại. Ngẩng mặt lên nhìn khung cửa sổ trói cả cuộc đời những người tù nhân nơi đây.

"Sẽ không sao đâu... đúng chứ ?"
___________________________
Bệnh viện Quốc gia...

Tiếng chạy vang lên trong đêm tối...

Bệnh viện lúc này cũng không hẳn là đông đúc, chỉ có lác đác vài ba người đi thăm bệnh nhân ra vào.

Còn lại thì vắng vẻ.

Vương Tỉ Hâm với gương mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe đi, lấm lem những giọt nước mắt. Nàng đang chạy thật nhanh vào bệnh viên.

Dừng trước quầy tiếp tân.

"Cho tôi hỏi... bệnh nhân Dương Khả Lộ đang ở đâu vậy ?"

"Dạ là bên này !"- Cô y tá chỉ là cánh cổng cấp cứu còn sáng đèn đỏ kia...

.

.

.

.

.

Vương Tỉ Hâm đứng chết lặng ở đó...

Kế bên là một vị bác sĩ trung niên rất đĩnh đạc...

Ông ấy cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi..."

"..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân đã bị mất máu quá nhiều nên..."

"..."

"Tôi xin lỗi."

Vương Tỉ Hâm đứng thừ ở đó...

Nàng đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn thân xác của Dương Khả Lộ trên giường bệnh... trong nhà xác.

Chị nằm ở đó, vết thương trên tay chị đã được họ băng bó lại, máu không còn chảy nữa, nhưng nhìn chị xanh xao lắm, bờ môi cũng nhợt đi.

Chị đang ngủ. Dương Khả Lộ của nàng đang ngủ. Một giấc ngủ rất bình yên.

Vị bác sĩ kia lén nhìn thấy gương mặt vô hồn của nàng liền hiểu bổn phận của mình đến đây là kết thúc, liềm im lặng cúi đầu đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại...

Vương Tỉ Hâm vô cảm vẫn chăm chăm nhìn Dương Khả Lộ, đang nằm yên ở đó. Chị được họ đắp một tấm chăn trắng lên người, che đi cả gương mặt xinh đẹp kia.

Nàng không khóc...

Mọi thứ đau đớn nhất ập tới rất bất ngờ có lẽ vì thế nước mắt nàng không thể rơi xuống kịp mà đáp lại.

Vương Tỉ Hâm đưa bàn tay run rẩy của mình, nhẹ nắm chặt bàn tay Dương Khả Lộ.

Lạnh quá.

Đông qua rồi, ở ngoài trời, nhiệt độ cũng là man mát trở lại, không còn lạnh nữa. Vì tại sao Dương Khả Lộ của nàng bàn tay lại lạnh lẽo đến như vậy ?

Nàng xoa xoa đầu bàn tay, nhẹ siết nó, rồi lại xoa nó. Vương Tỉ Hâm mím môi, đôi mắt lúc này đã rưng rưng những hàng nước mắt...

Nàng nhẹ lay cô, lay cái bàn tay không động đậy kia. Lay cái thân thể nằm lì ở trên giường kia...

"Dậy đi ! Dương Khả Lộ... chị dậy đi nào... mau dậy đi nào ! Sắp giao thừa rồi đấy... chị dậy đi nào... đừng ngủ nữa mà... Chị không muốn đón giao thừa cùng em sao ? Chị dậy đi chứ... Dương Khả Lộ !"

Nàng lay chị, lay mạnh bàn tay ấy. Nàng kêu chị thức dậy, chị không nghe, nàng muốn chị đón giao thừa cùng mình, chị không nghe...

Vĩnh viễn không thể nghe thấy được.

Vương Tỉ Hâm khóc...

Nàng khóc nhiều lắm...

Gương mặt khi mới vào đã ngập tràn nước mắt, giờ lại còn nhiều thêm. Nó lấm lem, nó nhỏ từng giọt lệ lách tách xuống bàn tay chị, xuống nền gạch. Tiếng nức vang vọng lên đầy bi thương cho những ai vô tình nghe thấy.

Nàng cảm thấy khó thở, cảm thấy cổ họng mình dần đau rát. Nhưng Vương Tỉ Hâm chẳng bận tâm, chẳng thèm lau đi những giọt lệ sầu...

Nàng đang bận kêu Dương Khả Lộ thức dậy. Chị ấy, sẽ cùng nàng, đón giao thừa.

"Em xin chị đấy... hãy dậy đi nào, đừng ngủ nữa... làm ơn... làm ơn đừng ngủ nữa mà... xin chị..."

Nàng khóc, đã rất lâu rồi nàng mới khóc nhiều như vậy, khóc đến khàn tiếng, khóc đến mệt lã cả người nhưng vẫn không thể ngừng được.

Từ lúc mẹ mất cho đến nay, chưa bao giờ nàng khóc nhiều như vậy.

.

.

.

.

Tầm nửa tiếng sau...

Dương Khả Lộ vẫn không thức dậy, chị ấy vẫn nằm đó, nằm im đó.

Chị ấy ngủ sâu thật !

Nàng mệt rồi, không gọi được chị ấy thức dậy, chi bằng... hãy chúc chị ấy ngủ ngon đi.

Vương Tỉ Hâm giờ cũng không còn khóc nữa, chỉ còn dư âm từ những tiếng khịt mũi, những tiếng nức trong họng, đôi mắt đo đỏ đọng lệ và một trái tim vỡ vụn.

Vương Tỉ Hâm đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Dương Khả Lộ. Nàng vuốt ve nó, nâng niu nó rồi dần đi xuống chạm vào đôi má lành lạnh của chị...

"Vậy thôi... em không gọi chị thức dậy nữa. Thế giới này đối với chị quá đáng sợ có đúng không ? Chị... đã rất mệt đúng chứ ?"

"..."

"Em xin lỗi, vì những lúc chị mệt mỏi, buồn bã đã không thể ở bên, lại còn trách mắng chị mà đuổi chị ra khỏi em nữa chứ..."

"..."

"Thôi thì nếu chị mệt mỏi rồi, thì ngủ thôi. Không cần phải thức để làm gì, nếu chị mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi..."

"..."

Đáp lại nàng, tất cả, tất cả chỉ là sự im lặng. Tiếng tích tách của đồng hồ là lời hồi âm duy nhất nàng nghe thấy. Dương Khả Lộ, chị ấy ngủ thật rồi !

Vương Tỉ Hâm thở dài, trong cái tiếng thở nặng nề đó có những âm bậc run run. Nàng đã thôi khóc từ lâu, thôi những nét đau buồn trên gương mặt.

Vương Tỉ Hâm nhẹ nhìn qua chị, nắm tay chị rồi bằng tất cả sự thương yêu, sự trân trọng còn sót lại:

"Dương Khả Lộ ! Mình cùng về nhà nhé !"

Phải rồi, chị ấy được về nhà rồi, được tự do rồi, không còn muộn phiền vấy bẩn nữa.

Chị ấy sẽ cùng nàng về nhà !

.

.

.

.

Bên ngoài...

Trần Kha đang nhẹ tựa người vào cánh cửa. Chính cô là người đã báo cho Vương Tỉ Hâm về vụ việc của Dương Khả Lộ, vốn dĩ cô còn phải bước vào để khám nghiệm mà ghi lại báo cáo...

Nhưng thôi vậy.

Trần Kha tặc lưỡi, đôi mắt đau xót cúi đầu mà bước đi thì...

Đột nhiên, bên đầu dãy hành lang, Dương Viện Viện đang dốc sức chạy lại. Thế rồi, cả hai nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì, chỉ có sự lắc đầu của Trần Kha.

Và...

Trên bậc thềm trước bệnh viện...

Dương Viện Viện ngồi trầm ngâm ở đấy.

"Nè !"

Một lon cà phê lạnh được áp vào má cô, khiến cô giật mình nhưng rồi cũng chẹp lưỡi nhận lấy:

"Em cảm ơn."

Trần Kha cũng ngồi xuống kế bên cạnh Dương Viện Viện, khui lon nước ngọt ra nốc nhẹ, rồi thở dài nói:

"Haizzz, vậy là thêm một mùa tết nữa chẳng mấy vui vẻ rồi."

"Vất vả cho chị rồi !"- Cô nói.

"Không, phải là vất vả cho tất cả chúng ta rồi."

Tất cả chúng ta... là chị và cô, và những người ở đội B hay thậm chí là những người khác nữa. Tất cả đều vất vả rồi !

"Sao chị biết việc này vậy ?"- Dương Viện Viện nhẹ hỏi.

"Hừ, chị là đội trưởng đội B đấy."- Cô nhếch mép cười.

"Vậy chị cũng là người đã kêu Vương Tỉ Hâm tới đây ?"

"Ừ !"

Rồi cả hai nhẹ trầm mặt, bầu không khí thật ảm đạm, u buồn...

"Đan Ny đã chạy tới tìm em đúng chứ ?"- Trần Kha hỏi

"Dạ phải."

"Lúc đó em đang dự tiệc bên nhà Hứa gia đúng chứ ?"

"Dạ."

"Vậy... bọn họ có biết không ?"

"Dạ biết."- Cô khẽ nói.

Trần Kha gật gù rồi nói:

"Vậy bọn họ đâu rồi ?"

"Nhà tù Bạch Nguyệt Quang ạ."

"Vậy em tới đây để làm gì ?"

"Là để..."- Cô móc trong túi áo mình ra một quyển sổ nhỏ của Dương Khả Lộ, đưa cho Trần Kha.

Trần Kha nhận lấy rồi mở ra xem...

Đọc đọc những dòng chữ ấy...

Cô nhẹ đóng sổ lại...

Trần Kha lại gật, rồi uống một hơi:

"Khà... kiếp người vô thường thật đấy. Dương Viện Viện !"

"Dạ ?"

"Hãy báo cho trụ sở đi !"

"Báo gì ạ ?"

"Báo rằng... tù nhân số 810, Dương Khả Lộ... đã tử vong."

Sắp giao thừa rồi...

Sắp qua năm mới rồi...

Nhưng có lẽ, nụ cười đón năm mới sẽ chẳng thể có ở trên môi một vài người.
_____________________________
Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn Thẩm Mộng Dao...

Hôm nay, chị ấy đã xông thẳng vào trong tận phòng giam của cô để nói chuyện. Nhưng đó không phải là điều Viên Nhất Kỳ bận tâm nhất.

Mà là người bạn thân của cô, Dương Khả Lộ.

"Dương Khả Lộ... cậu ấy đâu ?"

"..."- Nàng im lặng, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn em.

"Cậu ấy đâu ? Thẩm Mộng Dao... đừng như vậy mà... Dương Khả Lộ, cậu ấy... cậu ấy đang ở đâu ? Chị có biết không ?"

"Viên Nhất Kỳ..."

"Dương Khả Lộ... Cậu ấy rất lạc quan đấy."- Cô run run nói.

"..."- Nàng nhẹ rơi nước mắt.

"Cậu ấy... cậu ấy là một người rất lạc quan, nên không có chuyện... cậu ấy sẽ làm như thế đâu, đúng chứ ?"- Cô run rẩy, đôi mắt ướt lệ nói.

"..."- Nàng mím chặt môi, xoay mặt đi, không dám đối diện với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hành động đó...

Cả cơ thể như chết lặng, đôi chân mất sức mà quỳ mạnh dưới sàn đất. Ánh mắt vô hồn lách tách lệ nhoà.

"Dương Khả Lộ... Cậu ấy... đi thật rồi sao ?"

.

.

.

.

"Dương Khả Lộ mất rồi à ?"

Vương Dịch nhẹ nói khi nhìn Châu Thi Vũ.

"Ừ !"- Nàng nhẹ gật đầu.

"..."

Vương Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu như thể đã chấp nhận. Châu Thi Vũ lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ ?"

"Không... không sao cả... không sao cả."

"Vương Dịch !"

"..."- Cô nhìn nàng.

"Em cũng đã có ý định... giống Dương Khả Lộ đúng chứ ?"

Nàng đọc rồi, đọc bức thư ấy rồi.

Vương Dịch giờ đây như vỡ oà, cô khóc nức lên như một đứa trẻ to xác:

"Châu Thi Vũ... em... em... quá mệt rồi."

.

.

.

.

"Cậu không sao chứ ?"

Tiếng Hứa Dương cất lên...

Nàng đưa đôi mắt lo lắng nhìn Trương Hân đang gầy guộc tựa ở bên tường.

"Ừ, không sao."- Trương Hân qua loa trả lời.

Hứa Dương đứng đó, thương xót nhìn Trương Hân. Nàng ước gì bản thân có chìa khoá, nàng sẽ mở tung cánh cửa này ra mà ôm trầm lấy cô...

Nhưng không thể.

"Hứa Dương..."- Trương Hân bơ phờ gọi tên nàng.

"Tớ nghe"

"Sau này... nếu cậu có hạnh phúc mới..."

"..."

"Hãy gửi thiệp về mời tớ nhé."

.

.

.

.

"Dương Khả Lộ mất rồi à ?"

Giọng Tưởng Vân nhẹ cất lên.

"Dạ phải"

Giọng Vương Hiểu Giai nhẹ đáp lại.

Tưởng Vân thở dài, cúi đầu...

Cái này có được tính là giết người không nhỉ ?

Vương Hiểu Giai nhìn chị, lòng tràn đầy lắng lo, xót xa. Rồi đột nhiên...

"Tưởng Vân..."

"Hửm ?"- Cô ngước lên nhìn nàng

"Tay chị... bị làm sao thế ?"

Tưởng Vân đi theo ánh mắt nàng, biết nàng đang nhìn vết cắt thất bại của mình liền rút tay về đằng sau, nói:

"Vô tình bị thương thôi."

"Có thật vậy không ? Có thật là vô tình bị thương không ?"- Nàng không tin.

"Ừm, là vô tình thôi."

.

.

.

.

Đan Ny bên ngoài sân... thở dài...

Rồi lặng lẽ ngoắc một chiếc taxi...

"Cô muốn đi đâu vậy ?"

"Là đường XX, cho tôi về đó."

Thế rồi chiếc xe dần dần lăn bánh...

Về tới nhà nàng.

Phải, năm mới rồi, tết rồi, bà đang đợi. Không đi chơi nữa...

Về nhà thôi !
___________________________
12 giờ đêm...

Pháo hoa bắn rồi...

Nó nở rộ cả một vùng trời tối...

Nó đẹp lắm, nhiều màu lắm, sặc sỡ lắm...

Khiến ai ai cũng ngước lên nhìn, nhưng cũng sẽ có một vài người sẽ không thể nhìn, đúng hơn là không muốn nhìn.

Và sẽ có một người... không thể nhìn ngắm pháo hoa tuyệt đẹp ấy, không thể nói được câu "chúc mừng năm mới" ấy, không thể cùng mọi người quây quần bên mâm cơm hạnh phúc ấy...

Và mãi mãi cũng không thể nào già đi thêm một tuổi nào nữa cả.

Dương Khả Lộ... đã sống mãi ở tuổi 22 đầy tươi đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro