Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bờ sông...

Lúc 3 giờ...

Tới rồi !

Hàng trăm người của khu Thiên Đường tập trung đông nghẹt tại khu bãi cỏ này. Bọn họ túm tụm lại xì xào thầm thì với nhau đủ điều. Có hàng chục người mệt mỏi mà ngồi bệt xuống bãi cỏ, có mấy người mới đi làm về, băng qua con sông này, liền thấy đông đúc náo nhiệt mà dừng lại, bước vào.

Ở trong đám người kia, Vương Tỉ Hâm cùng dì Liên cũng có mặt. Nhốn nháo mà ngó nghiêng xung quanh.

Nàng ngẩng đầu thì thấy Trần Kha đang đứng nghiêm túc ở trên bục, hai tay cô ấy đặt ở sau lưng, ưỡn ngực, kế bên là một cô gái trẻ trung nàng nhớ man mán là Đan Ny và Dương Viện Viện đang bên trái Trần Kha.

Ở phía dưới này, ba bốn cảnh sát đang điều động người dân ngồi xuống, họ còn lục vào thẳng bên trong khu Thiên Đường, lôi hết những người dân trụ cột trong từng hộ dân còn lại ra ngoài mà tập trung.

Chốc chốc, cái bãi cỏ xanh mướt này đã bị che khuất đi bởi lớp người ngồi lên nó. Đếm ước chừng cũng phải có cả trăm người hơn ngồi ở đây.

.

.

.

.

Thượng tá Bạch nhìn đồng hồ rồi ho vài hơi, ông bước tới trung tâm của bục, rõ rõ vào đầu micro vài tiếng bộp bộp:

"E hèm !"

Mỗi chữ đó thôi...

Bao người ở dưới bỗng im lặng. Cái không khí ồn ồn đi chỉ trong khoảng chốc vài ba giây giờ đã không còn âm thanh nào cả.

Thượng tá Bạch đứng nghiêm túc ở đó, lướt mắt nhìn sơ qua người dân ở dưới rồi nhẹ nói:

"Xin chào bà con cô bác của Khu Thiên Đường, thật xin lỗi khi chúng tôi lại bất chợt gọi mọi người tập trung ở đây. Nhưng vì có một chuyện quan trọng chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người... Và đây là cảnh sát thuộc SH và tôi, thượng tá Bạch, xin chào mọi người !"

Toàn bộ người trên đều cúi đầu chào, tiếng im lìm ở dưới nhẹ đáp lại. Ai nấy đều lo sợ cái "chuyện quan trọng" ấy là gì.

Ông nói tiếp:

"Vì thời gian không dài, nên tôi xin vào thẳng vấn đề. Ở khu Thiên Đường này, từ lâu đã là một nơi rất nghèo nàn, dù trước đây, nó được kỳ vọng là đô thị mới của Trung Quốc này. Và trải qua bao năm tháng, đã có nhiều người không chịu được mà bỏ đi, đã có nhiều người vẫn cắn răng mà ở lại, đã có nhiều người ôm mộng hy vọng một tương lai tươi đẹp hơn cho cái khu này. Và... cũng có những người đã cố gắng mọi cách, dù là phạm tội, chỉ để... mong một ngày khu Thiên Đường này sẽ được ấm no."

Nói xong, người dân bắt đầu xào xáo, tiếng nói thầm thì qua lại nhẹ vang lên. Trần Kha đứng trên bục nhẹ nhìn thấy Vương Tỉ Hâm ở dưới cúi đầu. Còn thượng tá Bạch ở trên đấy vẫn nói tiếp:

"Nhưng họ đáng không ? Đáng bị vậy không ? Xin thưa là không. Mà là do những kẻ cấp trên tàn độc kia đã ép họ đến bước đường này. Họ không muốn như vậy, họ ân hận chứ, căm ghét bản thân mình nhiều chứ, thậm chí... thậm chí còn chọn kết liễu đời mình đã giải thoát cho cảm giác tội lỗi kia..."

"..."

"Họ đáng lẽ phải vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng giờ đây, họ đang ở trong sự giam cầm trong ngục tù, cái nơi... đáng lẽ ra phải dành cho bọn quan chức tàn ác kia... và cả dành cho tôi."

Thượng tá Bạch vỗ mạnh vào ngực mình như một cái đánh ngực ông dành cho chính mình. Mọi người ai nấy đều nhìn ông, không tin vào tai mình.

"Tôi... suốt thời gian qua... đã bị đồng tiền vấy bẩn, đã bị danh uy đánh mất bản thân, sẵn sàng đem mình tặng cho bọn ác quỷ để lấy tiền và quyền, thật đáng tội chết !"

...

"Thượng tá Bạch... ông vốn không giống bọn họ..."

Tưởng Vân ngồi trong nhà tù, vẽ vẽ vào quyển sổ vừa nói.

Thượng tá Bạch nghiêm nghị, đút tay vào túi nói:

"Không, tôi giống họ, đều là người xấu. Việc tôi sắp làm là để chuộc tội cho cô và cả cho người khu Thiên Đường năm đó."

Tưởng Vân, gương mặt không chút biến động, nhẹ cười nhếch mép:

"Ông vốn không có tội... Hãy cứ nghĩ như vậy, không phạm pháp là vô tội... dù có sai về mặt đạo đức đi chăng nữa... thì chỉ cần không phạm luật, nghĩa là không có tội."

"Đó là lời an ủi sao ?"

"Không, đó là lời khiển trách."- Tưởng Vân nhìn ông.

"Nhưng không phải từ tôi, mà người của khu Thiên Đường kia."
...

Thượng tá Bạch siết mạnh vào micro, dõng dạc nói:

"Vậy nên... xin mọi người... xin mọi người hãy đoàn kết, hãy yêu thương, hãy mở lòng cho họ. Chỉ cần mọi người ký vào những tờ giấy này, chỉ cần chữ ký... họ sẽ được giải thoát, sẽ được tự do !"

Lời nói dõng dạc ấy đánh thức Vương Tỉ Hâm...

Nàng ngước lên nhìn người đàn ông đang nói kia.

Giải thoát sao ? Sẽ cứu được họ sao ?

Nhưng rồi...

"Làm sao tôi có thể tin được ông ?"

Một tiếng nói của một thanh niên ngồi ở những dãy đầu cất lên. Anh ta đắc đứng dậy, nói lớn:

"Làm thế nào tôi có thể tin được ông ? Họ là ai ? Những người ông nói là ai ? Họ vì sao bị bắt ? Và vì sao chúng tôi phải giải thoát cho họ ? Chưa kể... những lời nói của ông không đáng để tin, quan lại các ông đã dùng bao nhiêu chiêu trò để cướp tài sản của dân. Chữ ký ? Nó có thể là một cái bẫy !"

Những lời nói ấy trở thành một vách đá cao, lời nói đanh thép...

Thượng tá Bạch thở mạnh, siết chặt micro định nói tiếp...

"Họ là những người trong băng nhóm 34 !"

Tiếng của Vương Hiểu Giai từ bên ngoài đi lại. Nàng đứng từ xa nghe ngóng, có lẽ... một mình thượng tá Bạch không đủ để dịu ý họ.

Nàng bước lên bục, gỡ micro ra khỏi cây dựng, đối mắt với anh thanh niên kia nói:

"Họ là những người của nhóm 34 ! Những tên tội phạm mà chúng ta thấy trên báo ầm ầm dạo gần đây ! Họ là những người đã lấy tiền của nhà giàu, của chính tôi để cho các người."

"Vậy mà cô vẫn tha thứ cho họ ?"- Anh ta nhếch mép.

"Số tiền đó, đối với tôi không nhiều."- Nàng nhẹ nói -" Họ... đã đánh mất mình, vì bọn quan chức kia. Họ đã mất cả thanh xuân vì khu Thiên Đường này, vì niềm tin vớ vẩn rằng sẽ có tiền là sẽ có hạnh phúc ! Họ đã đánh mất những giá trị lớn lao của cuộc đời, như cách... tôi... đã đánh mất họ."

Nói đến đây, nàng nhẹ rơi nước mắt...

"Vì thế nên, tôi tha thứ cho họ, vốn dĩ... họ cũng chỉ là những người bị dồn bước đường cùng, bị đẩy đến bờ vực tăm tối. Nên... nếu chúng ta là cùng một số phận, cùng là hàng xóm của họ... thì hãy chung tay, chỉ với một chữ ký, cũng có thể cứu sống... cho những số phận hẩm hiu ấy."

Vương Hiểu Giai cứng rắn, phải, hôm nay nàng phải thật cứng rắn, nhất định... nhất định phải cứng rắn, phải bảo vệ chị ấy, bảo vệ mọi người.

Anh thanh niên ấy có cảm giác đồng cảm nhưng lại muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Rồi lại thêm một người khác, là người phụ nữ:

"Vậy rốt cuộc... họ là ai ? Chúng tôi không biết thân phận họ làm sao mà dám ký bậy !"

"Đúng thế ! Đúng vậy !"

Tiếng đồng tình cất lên ồ ạt !

Trước sự ồn ào kia, Vương Hiểu Giai nhìn thượng tá Bạch, rồi quay lại sau nhìn những người cảnh sát sau lưng mình.

Nàng nên nói hay không ?

"Những người trong nhóm 34..."

Bỗng...

Âm thanh lớn từ dưới quần chúng cất lên, mọi người cùng lúc quay lại nơi xuất ra âm thanh kia...

Là dì Liên ! Dì ấy đứng lên, dõng dạc nói. Bàn tay dì Liên nắm chặt lấy vải quần, run chứ... nhưng phải bảo vệ tụi nhỏ.

"Những người trong nhóm 34 kia... là gồm có Trương Hân, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ, với một người bên ngoài nữa... tôi đoán là Tưởng Vân, có đúng chứ ?"

Mọi người đều sững sờ, không gian bỗng lặng im. Rồi lại xào xáo lên...

"Chẳng phải Dương Khả Lộ đã mất rồi sao ?"

"Là bọn họ sao ? Bọn họ tốt vậy mà "

"Đúng là đời không hề đoán trước được điều gì !"

Tiếng xì xầm ồn ào...

Dì mặc kệ, giơ mắt nhìn những người trên bục:

"Tôi nói đúng chứ ?"

"Phải... nhưng làm sao..."- Nàng ngỡ ngàng.

Dì Liên nhẹ nhìn Vương Tỉ Hâm đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mình rồi nói:

"Dạo gần đây... tôi không thấy mấy đứa nhỏ đó... Đến tầm tháng, thì Dương Khả Lộ... con bé lại ra đi không lý do, nó vốn dĩ khi còn sống rất lạc quan, chỉ khi như các người nói... Con bé ắt hẳn đã rất ân hận đến mức..."

"..."

"Chưa kể, Tưởng Vân... cái người vốn bán tạp hoá kia... vào năm trước cứ cách một tháng lại tới chợ, buôn bán đồ tốt với giá rẻ, chẳng ai lại bán theo kiểu cho như vậy. Nhưng mỗi lần, cô ấy bán thì trên báo lại có một bài về bọn 34, không phải thật đáng nghi sao ?"

Dì nói hết những uẩn khúc trong mình, rồi nhìn thượng tá Bạch. Thượng tá Bạch gật đầu nói:

"Đúng ! Băng nhóm 34 chính là bọn họ !"

Bấy giờ, ai nấy đều kinh ngạc.

Thượng tá Bạch nhìn dì Liên rồi chợt nhận ra gì đó, nói:

"Phán đoán chuẩn đấy, cựu bí thư tỉnh, cô Liên à."

"Hừ, hoá ra ông còn nhớ tôi à, thượng tá Bạch ?"- Dì nhếch mép.

"Không, chỉ là nhờ cái bộ dạng đĩnh đạc đầy bản lĩnh kia, khiến tôi chợt nhớ ra. Sao nào ? Vậy... cô sẽ ký chứ ? Sẽ ký vì lũ nhỏ chứ ?"

Dì Liên chỉ nghiêm mặt, nhếch nhẹ mép khinh bỉ:

"Một kẻ có thể dùng uy quyền của mình mà giáng cấp tôi, chèn ép dân một cách tàn nhẫn như ông vậy mà giờ đây lại phải muốn van xin dân chúng để cứu người. Từ khi nào mà ông có thể thánh thiện như vậy hả, thượng tá Bạch ?"

Thượng tá Bạch nghe vậy, không nói gì, tay ông nhẹ gỡ bỏ tấm huy hiệu dành cho cấp thượng tá ra, để xuống đất, trước mũi chân mình:

"Tôi biết, tôi đã làm sai rất nhiều, đắc tội với nhiều người, chắc chắn thậm chí tới lúc khi tôi chết đi... tội vẫn sẽ không thể rửa sạch được..."

"..."

"Tôi biết bây giờ đã muộn để lấy lại lòng tin của mọi người. Mọi người không tha thứ cho tôi cũng không sao..."

"..."

"Nhưng làm ơn... làm ơn... hãy giúp họ, họ không có lỗi !"

Thế rồi, ông đột nhiên quỳ xuống sàn trước mặt mọi người, một kẻ uy quyền người người nể sợ như vậy mà giờ đây lại dùng đầu gối của mình tạ lỗi.

"Hãy tát tôi ! Đánh tôi ! Nắm những bãi bùn đất trên cỏ xanh này ném vào tôi ! Nhưng làm ơn sau đó... hãy cứu lấy họ."

Khi ấy, mọi người đều nhìn ông, nhìn bằng con mắt kinh ngạc, sững sờ. Nhưng dì Liên thì khác, dì Liên ôm lặng, ánh mắt cũng chẳng biểu lộ gì nhiều...

Rồi dì bước lên phía trước, bước qua dòng người đang ngồi ở dưới. Trước mắt Vương Tỉ Hâm, dì dần dần đi đến chỗ thượng tá Bạch, đứng trước mặt ông ấy...

Dì Liên nhìn thượng tá Bạch vài giây, nhẹ cúi người lấy chiếc huy hiệu của ông lên, nhìn rồi vuốt vuốt nó, xong lại gắn lại trên ngực bên trái của thượng tá Bạch. Nhìn ông, dì Liên nhẹ cười:

"Tôi không phải là đã tha thứ cho ngài, suốt mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ tha thứ cho ngài. Nhưng, ngài phải đeo huy hiệu, phải giữ cái chức vụ này... để bảo vệ chúng tôi. Ngài phải chuộc tội, nhưng không phải bằng cách gỡ cái danh này xuống và quỳ đây để ăn những cú tát của chúng tôi..."

Xong rồi, dì Liên nhìn những vị cảnh sát đứng đó rồi nói tiếp:

"Mà hãy chuộc tội bằng cách hãy sử dụng cho đúng với cái giá trị của chức vụ này mang lại. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình, làm tròn nghĩa vụ của mình..."

"..."

"Cùng nhau cứu lấy họ !"

Dì Liên nhìn vào thượng tá Bạch rồi lướt qua ông ấy, đi lên bục, nhẹ ký vào tờ giấy kia, điền tên vào. Rồi dì buông bút, quay xuống nhìn Vương Tỉ Hâm đang ngồi ngẩn ngơ ở dưới. Dì nói lớn:

"Ký hay không tùy sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng hãy nhớ, hành động hôm nay là kết quả của ngày mai."

Vừa dứt lời, Vương Tỉ Hâm liền đứng dậy, bước vững vàng tới, lên bục ký vào.

Và rồi... cánh bướm đã đập !

Hiệu ứng cánh bướm ấy đã rõ rệt, dòng người lần lượt đi lên ký vào. Có những người huy động những người khác, có những người cũng lưỡng lự rồi mới ký, có những người thì đứng khựng ngẫm ngẫm rồi cũng bước lên. Nhưng cũng có người, phủi bụi rồi quay lưng, có người thì không nói gì cứ thế mà đi về.

Tầm 10 phút sau...

Dòng người dần dần thưa dần...

Rồi không còn ai...

Tờ phiếu ký dày cả sấp...

Vài ba người cảnh sát cầm rồi chia nhau đếm đếm.

Ngày đầu huy động mà đã được tầm 30%, vậy là khởi đầu rất ổn định rồi.

Lúc này...

Thượng tá Bạch vẫn quỳ ở đó, Trần Kha nhẹ bước tới, vịn lên vai ông, khẽ kính cẩn nói:

"Thưa sếp, ngài đừng quỳ nữa, mọi người đã đi rồi."

"Không, cứ mặc ta."

Ông nhẹ rơi nước mắt, không hiểu vì sao lại rưng rưng như vậy. Thượng tá Bạch đột nhiên cúi đầu, khóc nức lên, cái giọng khàn khàn đặc sệt của ông giờ đã đặc hơn. Trần Kha và mọi người ngỡ ngàng, lần đầu thấy ông khóc như vậy...

"Cảm ơn... cảm ơn mọi người..."

Tiếng già già run rẩy cất lên, cắt xé trong lòng người nghe.

Ở xa xa...

Vương Tỉ Hâm đứng đó, đôi mắt nàng ánh lên những giọt lệ...

Trời chiều rồi, gió lành lạnh. Xuân đã tới ngõ cửa... ấy vậy hoa vẫn không nở, lòng người vẫn vì chuyện cũ mà vẫn không yên.

Nhưng...

Ánh mặt trời... đã sáng hơn.

Và ba ngày sau, tin tức về chuyện một nhóm cảnh sát cố gắng giải thoát cho băng nhóm 34, đã bị lan truyền chóng mặt trên các mặt báo.

/ Chị ấy đi rồi, nhưng lại không thể mang theo thiên đường của em.
Khi cơn gió làm khô nước mắt em, sẽ có cầu vồng nơi cuối chân trời. /
_________________________________
Cùng lúc đó...

Tại nhà tù Bạch Nguyệt Quang.

Viên Nhất Kỳ đang ngồi thẩn thờ trên ghế ở phòng thăm phạm nhân, hai cổ tay cô bị trói chặt, buông lỏng trên đùi, đôi mắt thăm quầng vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào mặt bàn...

"Rốt cuộc... chị lại tới đây làm gì vậy ?"

Sau tầm 10 phút...

Tiếng âm thanh đầu tiên cũng cất lên giữa cả hai. Đối diện Viên Nhất Kỳ, là Thẩm Mộng Dao với gương mặt cũng tiều tụy không kém. Nàng nhìn cô, thở dài, khẽ nói:

"Dạo này em khoẻ chứ ?"

"Khoẻ, khoẻ... cảm ơn"- Cô nhàn nhạt nói

Thẩm Mộng Dao nhìn điệu bộ ấy, trong lòng nhẹ quặn thắt, nói:

"Viên Nhất Kỳ nè,..."

"Hửm ?"

"Dương Khả Lộ... em ấy đã nghỉ ngơi rồi."

Bấy giờ, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ im lặng gật gù vài ba cái rồi chép môi khô khốc, nói:

"Biết chứ, cậu ấy... đã nghỉ ngơi rồi, đã tự do rồi... sẽ không còn đau khổ nữa."

Thẩm Mộng Dao nhẹ nói:

"Nhất định... em không được xảy ra bất cứ chuyện gì."

Bấy giờ, Viên Nhất Kỳ bỗng cười bật thành tiếng, cô cười phá lên như kẻ mất lý trí, kẻ điên dại vì cuộc đời trớ trêu gây nên. Cô cười đến run người... nhưng rồi lại bỗng đột ngột khóc đến não lòng, mọi thứ xảy ra chỉ như chớp tắt.

"Tại sao... tại sao... ha... tôi thành ra như thế này vậy ? Tại sao cuộc đời tôi lại thành ra như thế này vậy ? Vốn dĩ... vốn dĩ rất tốt rồi mà... Tại sao... tại sao... ba chị... ba chị... lại chọn tôi vậy hả, Thẩm Mộng Dao ?"

"..."- Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Tại sao... tại sao... tôi lại yêu chị nhiều đến như này vậy ?"

Một lời sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé kia, một lời yêu đầy chua ngoa. Lời yêu tiếc thương, lời nói thật lòng đau đớn.

Tại sao ta lại chọn yêu nhau trên thế gian tỉ người này vậy ?

.

.

.

.

"Em không ngăn cản gì sao ?"

Lời nói của Châu Thi Vũ nhẹ cất lên...

Phía trong cái lồng thanh sắt trói buộc kia, một bóng người tàn tạ đang ngồi quay lưng với cả thế giới của mình mà dựa vào những thanh cột.

Họ chỉ cách nhau bằng những thanh sắt thép gỉ kia, ấy vậy mà không thể chạm vào nhau...

"Vì sao tôi phải làm vậy ?"- Vương Dịch trầm ngâm nói.

"Em không còn lưu luyến gì sao ?"

"..." - Vương Dịch im lặng, rồi nói -"Chút luyến lưu nhỏ nhoi này... có thể giữ chị lại bên tôi không ?"

"..."

Sự im lặng đó... Cô nhẹ hiểu ra, rồi bật cười nhạt:

"Hà... tôi hiểu rồi..."

"Có thể !"- Nàng đột chắn ngang nói.

"..."

"Có thể giữ chị ở lại bên em đấy, Vương Dịch !"

"..."

Vương Dịch giờ đây không nói gì, lòng cô lúc này là những đợt sóng vỗ. Cô đứng thẳng người, tấm thân còi cọc xanh xao chẳng thể bảo vệ nỗi cả bản thân mình hiện lên trước mắt nàng.

"Cảm ơn chị !"

"..."

"Vì đã bước vào cuộc đời của em. Còn bây giờ, hãy bước tiếp, hãy bay cao..."

"..."

"Đừng vì một kẻ trọng tội như em mà dừng lại."

"..."- Châu Thi Vũ nhẹ mím môi, đôi mắt rưng rưng.

Vương Dịch nhích người tới, vươn tay ra mà xoa đầu chị. Tiếc quá, những thanh sắt này... làm cho cô chẳng thể ôm nàng được.

"Châu Thi Vũ..."

"..."

"Nếu có ngày tái ngộ, chị... sẽ về lại bên em chứ ?"

"Sẽ... chắc chắn là sẽ về bên em. Không phải là bất kỳ ai hết, kiếp này, kiếp sau, hay hàng ngàn kiếp nạn đi chăng nữa... chị vẫn chọn yêu em, Vương Dịch."
_________________________________
Vài ba ngày sau...

Đêm tối...

Trên con đường sầm uất này, màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh đèn sẽ sáng lên, khi đó, Thượng Hải lại tiếp tục một đêm dạ hội với sự náo nhiệt, khuấy động bầu trời tối đen này bằng ánh sáng từ loài người.

Khi đó...

Hứa Dương Ngọc Trác đã chọn cách mở lòng với Ngô Minh Lâm, cùng anh ta đi hẹn hò, đi dạo phố, đi tán ngẫu ăn uống...

Như một đôi tình nhân !

Thú thật, anh ta cũng không tệ, ở bên có cảm giác rất thoải mái. Hôm nay, anh ta đã làm cho nàng cười.

Cả hai sau khi đi ăn tối với nhau, liền cùng nhau, dạo bước trên con phố đêm. Bầu không khí ở đây không quá tẻ nhạt nhưng cũng không ồn ào khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu.

Cả hai đi bên nhau, khoác những bộ quần áo rất hợp màu, nhìn vào cũng đã thấy họ là một đôi rồi.

Hứa Dương nàng từ lâu cũng chẳng còn thời gian đi dạo phố như thế này, ngày ngày nàng đều đầu tắt mặt tối với đống thiết kế rồi các hợp đồng từ tứ phương, không còn thời gian để mà tận hưởng khí trời.

Nhưng nếu không vùi đầu mình vào đống hồ sơ ấy... nàng sẽ lại nhớ Trương Hân, như thế sẽ càng phiền não hơn.

Dạo bước cùng Ngô Minh Lâm...

Nàng ung dung nhìn ra phố phường, nơi vài ba giây lại có một dòng xe vội vàng vụt qua nàng. Lúc ấy, Ngô Minh Lâm bỗng nói:

"Có lẽ lâu rồi, em mới được ra đường như vậy đúng chứ ?"

"Ừm, cũng khá lâu rồi."

Đúng vậy, khá lâu rồi, từ khi nàng biết mình đã đánh mất Trương Hân... cũng khá lâu rồi.

Hứa Dương vẫn nhìn dòng phố đông này, thở nhẹ rồi nói

"Phố Thượng Hải này quả nhiên rất tráng lệ. Người ta sơn cho nó những ánh đẹp nhất về nụ cười, nên nhìn Thượng Hải chả bao giờ thấy chữ bi thương..."

"..."- Anh ta nhìn nàng.

"Thế là họ cứ nghĩ người của Thượng Hải là những kẻ không biết buồn là gì."

Xoáy sâu vào đôi mắt ấy, anh nhìn thấy hết... nàng đang nhớ ai đó.

Ngô Minh Lâm lén lút thở dài, rồi nói:

"Anh không biết... điều gì đã khiến cho em khép mình lại như thế này ?"

"..."

"Thôi không sao cả !"- Anh quay qua nắm lấy bàn tay nàng -"Dù sao bây giờ cũng là đã rất tốt rồi."

Hứa Dương đã cứng đờ khi anh bất ngờ nắm lấy bàn tay mình. Nhưng nàng không muốn dập tắt nụ cười rạng rỡ của anh, nên cũng chỉ có thể méo mó mà cười trừ đáp lại.

Thế rồi, Ngô Minh Lâm nắm chặt tay nàng, dạo bước trên con đường se se lạnh này...

Tầm nửa giờ sau...

Ngô Minh Lâm đột nhiên nhớ đến gì đó liền quay sang nàng nói:

"À ! Anh định đưa em đi tới một nơi !"

"Là gì vậy ?"- Nàng tò mò quay qua hỏi

"Hì ! Cứ đi đi rồi biết"- Anh ta cười.

Rồi Ngô Minh Lâm kéo nàng đi tới một nơi...

Họ cứ đi như vậy, lướt qua dòng người một cách đường đường chính chính. Thoải mái từ sáng đến tối, không chút che giấu, không chút lo âu. Hứa Dương thừa nhận lúc bên Trương Hân nàng không thể hoàn toàn đường đường chính chính như vậy...

Có thể là do... họ cùng tầng mây, nên thật xứng đôi vừa lứa.

.

.

.

.

Gần tới nơi...

Ngô Minh Lâm bỗng dừng lại, hí hửng quay qua nàng:

"Em nhắm mắt lại đi !"

"Dạ ?"- Nàng thoáng bất ngờ

"Anh bảo... em nhắm mắt lại đi !"

"A ? À, được"- Dù hơi lúng túng nhưng nàng cũng làm theo.

Rồi anh đi sau lưng nàng, lấy hai bàn tay của anh bịt mắt nàng lại như sự chắc chắn hơn rồi bắt đầu từng bước đi. Hứa Dương vốn bị bịt mắt nên không thấy phía trước, cũng như cảm nhận mọi vật xung quanh, nàng chỉ có cảm giác như một thứ gì áp sau lưng mình, dẫn mình đi đến nơi nào đó.

Tới nơi...

Ngô Minh Lâm dừng lại, buông tay mình khỏi mắt nàng rồi nói:

"Tới rồi, tới rồi ! Em mở mắt ra đi !"

Trước điệu bộ vui vẻ kia, nàng cũng mong đợi mà mở mắt ra...

Đập vào mắt nàng là một luồng ánh sáng vàng trắng chiếu mạnh, do không quen nên nàng đã nhíu mày.

Rồi dần dần khi thích nghi được, thì nàng đã thấy được cảnh vật trước mắt...

A ? Đợi đã...

"Đây là tiệm đồ cưới mà ?"- Nàng ngơ ngác quay qua nhìn anh.

"Phải ! Là tiệm đồ cưới."- Anh ta vui vẻ nói.

"Nhưng tại sao... anh lại dẫn em..."- Nàng lớ ngớ nói.

Chưa kịp dứt lời thì chủ tiệm đã bước ra kính cẩn chào...

"Xin chào quý khách !"

Nàng cùng anh bất giác quay đầu...

Rồi nàng đứng đờ người...

Chủ tiệm... tiệm đồ cưới này...

Là tiệm nàng và Trương Hân đã mua váy cưới sao ?

Mặc kệ sự ngẩn ngơ kia, Ngô Minh Lâm vẫn thản nhiên nói:

"Tôi muốn coi một vài bộ váy cưới, không biết có được không ?"

"À... dạ vâng" - Người phụ nữ liền gật đầu rồi đi tới bên tủ kính.

Bà vén rèm nhung ra, bên trong tủ kính trưng bày to lớn kia là những bộ váy cưới lộng lẫy bậc nhất mà chính bà thiết kế và may vá.

Những chiếc váy trắng tinh khôi, phủ lên một vài lớp ánh kim long lanh. Có bộ thì hở lưng, ngực quyến rũ, có bộ thì đuôi cá, ôm eo, còn có bộ khép kín đoan trang,...

Nhìn chung, tất cả đều rất lộng lẫy, sẵn sàng khiến cho những người phụ nữ có một ngày đẹp nhất trong đời họ.

Ngô Minh Lâm nhìn lướt qua một đợt rồi quay qua hỏi nàng:

"Em thấy sao ? Đẹp chứ ?"

Hứa Dương không trả lời mà lại nói:

"Sao anh lại đưa em tới đây ?"

"À... dù gì... cũng sẽ tới đây thôi mà."- Anh ta thản nhiên nói, còn đắc ý nhếch môi.

Nàng nhíu mày... cái gì mà cũng sẽ tới thôi ?

"Có nhanh quá hay không ? Chúng ta chỉ có chớp nhoáng với nhau được vài ngày thôi đấy."- Nàng không cảm thấy thoải mái.

Ngô Minh Lâm thấy sự cự tuyệt của nàng, lòng không vui vẻ nhưng cũng nói nhẹ nhàng:

"Thật ra cũng không cần gấp gáp làm gì..."

"..."

"Nhưng... ba em đã quyết gả em cho anh rồi. Dù gì sao thì cuối tháng, hoặc tháng sau... là ta có thể kết hôn rồi."

Nàng sững sờ...

Đôi mắt mở to kinh ngạc...

Cái gì ? Nàng có nghe lầm chăng ?

Ba nàng... đã gả nàng cho anh ta rồi sao ?

Đôi môi Hứa Dương lắp bắp không nói nên lời. Ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, căm phẫn nhưng không thể nào giải quyết được.

"Nhưng... nhưng..."- Nàng lắp bắp nói.

Ngô Minh Lâm nhẹ nhếch mép, quay qua nói với chủ tiệm:

"Cô chăm sóc nàng ấy hộ tôi, tôi sẽ lựa chọn váy cho nàng ấy, cảm ơn !"

Nói rồi, anh ta lướt qua chủ tiệm mà đi tới tủ trưng bày kia, coi qua coi lại, rồi lại đi vào sâu bên trong, nơi có nhiều váy cưới hơn. Hoàn toàn bỏ mặc nàng bơ vơ đứng chết lặng ở đấy.

Thấy anh ta đi rồi...

Chủ tiệm liền khúm núm đi lại phía nàng, lén lút nhìn nàng. Hứa Dương bây giờ đã nín lặng, đôi mắt vô định mà nhìn vào những chiếc váy cho kia...

Không lẽ... cậu ấy và nàng chỉ đơn giản là đi qua thế giới của nhau thôi sao ?

Hết rồi... hết thật rồi !

.

.

.

.

Tầm lát sau...

Ngô Minh Lâm từ bên trong bước ra, gương mặt hớn hở:

"Chủ tiệm ! Tôi chọn chiếc này !"

Chủ tiệm thấy vậy cũng lớ ngớ đi theo vào trong, lấy ra một chiếc váy đó...

Nó màu trắng ngà ngà, hở ngực sâu, eo bó sát, tôn lên đường cong người phụ nữ.

Ngô Minh Lâm nói tiếp:

"Đây ! Tiền cọc trước, cô cứ giữ chiếc váy này đến khi tôi cần. Nhớ ! Không được đưa cho ai đâu đấy !"

Nói rồi, anh ta bình thản đi tới trước mặt nàng, giả vờ như không thấy những tia căm phẫn trên đôi mắt đỏ ấy:

"Anh đi lấy xe, tối rồi, đi bộ dạo phố nữa thì đau chân lắm."

Và cứ thế mà lướt qua nàng, đi ra khỏi tiệm...

Khuất bóng anh...

Nàng gục xuống, khóc nức nở...

Chủ tiệm quýnh quáng còn chưa kịp để lại váy cưới vào kính, đã để tạm trên ghế sofa mà đứng dậy đỡ nàng:

"Này cô ơi... đừng khóc như vậy !"

Nàng không nói gì, chỉ biết khóc, cổ họng đau rát chỉ biết nức lên vài ba tiếng hức não nề chứ tuyệt nhiên không có lời nói nào có thể thốt ra.

Nếu vốn dĩ đã không có duyên, vậy cớ sao lại gặp nhau ?

.

.

.

.

Tầm lát sau...

Tiếng nức nhẹ đi hẳn, chỉ còn sự thở dài mỏi mệt và vài tiếng hức run run. Hứa Dương lau đi nước mắt trên gò má mình rồi nhẹ vỗ vỗ vào mu bàn tay đang đặt lên vai mình, biểu ý không sao.

Chủ tiệm thấy vậy từ từ buông tay, đau lòng đứng lên, đi tới sofa cất lại chiếc váy cưới, vừa nói:

"Tôi thấy cô có vẻ còn yêu người trước... Cớ sao lại cưới một lần nữa với người này ?"

Hứa Dương cười khẩy thành tiếng, cả người mệt nhoà buông thõng, âm thanh khàn khàn nói:

"Còn sao ? Đã bao giờ tôi ngừng yêu đâu mà còn với chả không còn ?"

"..."- Chủ tiệm khó hiểu nhìn nàng.

"Chính Hứa Dương tôi còn chẳng biết rằng mình đã bị gả cho anh ta nữa là."- Nàng chua chát nói.

Chủ tiệm liền quay người, nhíu mày:

"Một cuộc hôn nhân ép buộc sao ?"

"Không, không, không"- Nàng như say xỉn mà lắc đầu.

"Là một cuộc hôn nhân sẽ tự nguyện... Là vì tôi... đã tự nguyện mở lòng với anh ta, tự nguyện làm quen với anh ta, tự nguyện đồng ý lời yêu với anh ta..."

Nàng rưng rưng nói, từng lời "tự nguyện" thốt ra là nàng lại chỉ mạnh vào ngực trái của mình, nơi đang giam giữ một bóng hình. Thế rồi, nàng lại một lần nữa rơi lệ:

"Nhưng chỉ đơn giản... là tôi muốn quên đi cậu ấy, muốn tìm một tình yêu mới để lấp đầy cái khoảng trống mà cậu ấy để lại... Nhưng tại sao đến cuối cùng, tôi vẫn nhớ cậu ấy cơ chứ ?"

Có một điều khủng khiếp hơn chia tay, đó là giữ người kia trong trái tim của mình dù cả hai chẳng còn bên nhau nữa.

Cánh cửa tiệm một lần nữa mở ra...

Tiếng chuông cửa reng lên, anh ta quay lại rồi...

Nàng nhanh chóng vuốt hết giọt nước mắt còn đọng lại. Ngô Minh Lâm cũng chẳng thèm để tâm mà nói:

"Về thôi !"

"Ừm!"- Tiếng ậm ừ cất lên.

Anh ta cứ thế quay bước đi một mạch ra ngoài. Nàng lại một lần nữa thở dài, rồi nhẹ nhìn chủ tiệm, cúi chào, rồi quay gót...

Bàn tay vừa nắm lấy thanh cửa liền...

"Khoan đã !"

Nàng quay lại:

"Có chuyện gì sao ?"

Nói rồi, chủ tiệm hớn hả chạy tới quầy, tìm tìm bới bới gì đó trong mấy ngăn tủ gỗ kia. Chốc lát quay lại, đưa một phong bì cho nàng...

"Đây là..."- Nàng tò mò hỏi.

"Cô cứ nhận, về nhà... hoặc lúc buồn nào đấy thì cứ lấy ra coi."- Chủ tiệm nói.

Hứa Dương bán tín bán nghi nhìn chủ tiệm, nhưng cũng không muốn Ngô Minh Lâm bên ngoài đợi lâu nên cũng nhận rồi gật đầu cúi chào:

"Cảm ơn !"

Tiếng xe đi mất...

Chỉ còn lại câu thở dài từ chủ tiệm...

"Hoá ra không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau."

.

.

.

.

.

Về đến nhà thì cũng đã tầm 10 giờ tối...

Biệt thự Hứa gia giờ này đã tối đèn...

Chiếc xe đen đậu ở đó dừng lại, Ngô Minh Lâm ga lang bước xuống trước mở cửa xe cho nàng:

"Mời em !"

"Cảm ơn anh !"- Nàng lịch sự nói.

"Nếu không còn gì nữa, có gì gặp em sau."

Anh ta cúi đầu chào rồi tức tốc lên xe mà chạy đi...

Bỏ lại nàng chỉ đứng lặng ở đó. Hứa Dương thở hắt, bấm chuông kêu cửa. Lát sau, quản lý Minh bước ra mở cửa:

"Đại tiểu thư đã về !"

"Chào chú Minh, ba mẹ con đã ngủ rồi sao ?"- Nàng cười.

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Vậy... Châu Thi Vũ thì sao ạ ?"

"Dạ, nhị tiểu thư ăn cơm tối xong là đã quay lại ký túc xá của trường rồi ạ"- Chú nói.

"À, vậy sao !"- Nàng gật gù...

Có lẽ em ấy cũng đã đi thăm Vương Dịch với Thẩm Mộng Dao rồi.

Còn chuyện của Ngô Minh Lâm nữa...

Thôi để mai vậy, giờ nàng mệt mỏi lắm rồi. Thế rồi, nàng nhẹ cười mà đi vào trong...

.

.

.

.

Lên tới phòng....

Hứa Dương mệt nhoài kêu người pha nước để tắm rửa...

Ngâm mình trong bồn tắm, nàng thả mình...

Liệu... cậu ấy đang làm gì vậy ?

"Sau này, cậu phải gửi thiệp mời cho tớ."

Âm thanh của Trương Hân đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nàng. Hứa Dương liền nhăn mặt, rồi lại bực tức mà ngồi thẳng dậy, làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Không tắm nữa. Chết thật... nàng lại nhớ cậu ấy nữa rồi.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Hứa Dương với một bộ đồ ngủ giản dị đi ra...

Nàng vừa lau khô tóc vừa đi lại phía giường ngồi xuống. Lau xong, nàng để chiếc khăn lên bàn trang điểm...

Bỗng...

Tấm phong bì khi nãy chủ tiệm đưa nàng, hiện đang đặt trên bàn liền đập vào mắt.

"Đây là gì nhỉ ?"- Nàng thì thầm.

Cầm lấy nó, Hứa Dương tò mò mở ra...

Là một sấp ảnh...

Của nàng và Trương Hân khi chụp ảnh cưới ở đó.

Giở từng tấm từng tấm một ra xem, nàng lại càng đau lòng gấp bội...

Nhìn nhau...

Cùng cười...

Cùng nắm tay...

Trông rất hạnh phúc.

Thế rồi, lại có tấm ảnh...

Nàng nhìn vào máy chụp cười tươi, còn cậu ấy lại nhìn nàng... Ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Và những tấm ảnh khác...

Lại chụp được từng động tác cậu lấy len lén chùi nước mắt...

Hoá ra... hoá ra... Trương Hân đã biết được rằng... nàng và cậu ấy sẽ đánh mất nhau về sau nên mới nhanh chóng chụp ảnh cưới như vậy sao ? Ấy vậy mà nàng chẳng để ý tới.

Phải chăng niềm hạnh phúc khi đó đã vùi lấp những mảnh rạn nứt đầu tiên ?

"Hãy hứa với tớ. Sau này, nhất định... cậu phải thật hạnh phúc."

Lại một lần nữa, âm thanh ôn nhu ấy lại một lần nữa cất lên...

"Trương Hân... cậu là đồ xấu xa... làm sao... làm sao tớ có thể hạnh phúc khi không có cậu cơ chứ ?"

Tiếng khóc oà trong đêm tối...

Không ai nghe thấy, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ dõi theo cái câu chuyện bi thương kia. Nó cũng vô tình mà không đáp lại, cũng chẳng mang ấm áp tới sưởi ấm nàng như cậu ấy đã từng, nó cứ hững hờ treo mình giữa đám mây mà nhìn vào.

Mặc cho tiếng khóc ai oán trong đêm...

Giằng xé, đau nhói..

Nàng cứ một mực ôm lấy những tấm ảnh đó, vùi chặt vào trong lòng.

Không lẽ... cứ thế mà lướt qua nhau sao ?

/ Dù xa nơi cuối chân trời, biển sâu thẳm, chẳng xa rời

Người thế gian không cách xa

Mây với biển suốt kiếp chẳng rời, chớ quên /



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro