Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau...

Quan toà Quốc gia...

Thẩm phán ngồi từ trên cao nhìn xuống...

Vẻ mặt nghiêm nghị, với trang phục chỉnh tề tối cao.

Đến lúc rồi !

Hôm nay là ngày phúc thẩm !

.

.

.

.

"Thưa quý toà ! Tôi, thượng tá Bạch !"

Một chất giọng già trầm quen thuộc vang lên...

Xung quanh phiên toà...

Chỉ có vài ba mống người đang ngồi lổm nhổm ở khu hội thẩm nhân dân, hầu hết là người trong khu Thiên Đường tới. Ngoài ra, còn có những người quen giàu có của phố đô thị sa hoa này, còn có Đan Ny, vì vẫn còn là thực tập sinh nên không thể chính thức tham gia trong buổi phúc thẩm này. Cùng khu đó, ở hai rìa thì ba bốn phóng viên thường trực cũng tới đây với đồng đội quay phim của mình.

Trong khu vực chính, hai bên chia đều những phạm nhân trong nhóm 34, họ bị khoá còng ở đằng trước mà ngồi qua hai bên.

Phiên toà này thật đặc biệt. Chẳng phải là những phiên toà đấu tố nhau, kiện nhau trong những thước phim tâm lý. Mà là một phiên toà...

Giành lại sự tự do !

Thượng Tá Bạch từ khi nào đã đứng lên mà dõng dạc nói to:

"Tôi chính là người đại diện bào chữa cho các bị cáo đây, còn những người như Trần Kha, Dương Viện Viện, Trịnh Đan Ny, Vương Hiểu Giai là những người đã đồng hành với tôi trong việc này."

Thế rồi, ông lại giơ tay lên trán mình, chào như một vị tướng lĩnh khi ra trận:

"Đứng trước lá cờ, đứng trước luật pháp và các vị quan toà đây. Nếu lời nói, bằng chứng của tôi có gì sai phạm, tôi xin sẵn sàng chịu hết mọi tội danh mà quan toà đưa ra."

Xong câu nói kia, một vị thẩm phán tầm 50 tuổi, ngồi giữa kia cúi xuống nói:

"Vậy bây giờ mời anh hãy trình bày."

Nghe xong, thượng tá Bạch liền rời chỗ mà đi tới giữa sân nói:

"Thưa quý toà, theo luật pháp quy định. Nếu một người phạm tội, nhưng không nằm ở mức nghiêm trọng hủy hoại đến an ninh quốc gia, thì vẫn còn có cơ hội để hưởng hoa hồng từ vành móng ngựa luật pháp. Và hôm nay, tôi xin đại diện cho họ, những kẻ tù tội kia, một ân xá cho cuộc đời tăm tối của họ..."

Tiếng nói cứ vang vang, thẩm phán nhìn thượng tá Bạch rồi hỏi:

"Tại sao anh nghĩ rằng luật pháp phải cho họ một ân huệ, trong khi họ là những kẻ đã cướp rất nhiều tiền từ người dân. Rồi những người bị hại họ sẽ nghĩ gì ? Khi đồng tiền xương máu của họ bị trắng trợn cướp mất từ bọn xấu, ấy vậy mà chúng vẫn nhởn nhơ được tự do ?"

Thượng tá Bạch nhìn qua Tưởng Vân đang ngồi kế Trần Kha kia. Cô cứ nhìn chằm chằm vào ông.

"Thưa quý toà, những số tiền đó, có thể được trả lại trong chốc lát !"

Tiếng xì xào cất lên...

Làm sao hàng đống núi tiền đó mà có thể trả trong nay mai được ? Họ suốt thời gian qua không lấy mà tiêu sài sao ?

Đúng là...

Số tiền cướp được từ casino Thảo Vân vẫn còn đó, không ai trong số họ lấy để tiêu sài việc riêng cả. Nhưng những đồng tiền trước đó thì sao... ?

...

"Nè ! Thượng tá Bạch."

Tiếng Tưởng Vân nhàn nhạt cất lên, giọng nói hình như đã đục hơn trước.

"Gì ?"

"Có lẽ... nếu như mỗi việc chữ ký thì không được đâu..."

"Tại sao ? Còn vì gì nữa à ?"

"Tiền !"

"Tiền ?"- Ông nhướn mày.

"Phải, là tiền bồi thường đấy."

"Nhưng làm sao mới có được ?"

Tưởng Vân từ trong bóng tối trầm mặt nói:

"Số tiền của Thảo Vân, chưa ai lấy sài đâu..."

"..."

"Còn những số tiền trước đó..."

"Thì làm sao ?"

"Trong két sắt..."

"Hửm ?"

"Trong két sắt của tôi, có giữ lại hơn một nửa số tiền đó. Ông hãy cầm hết đi, rồi... hãy bán đi một căn nhà bên khu Thiên Đường của tôi đi."

"Cô mà cũng có một căn trong khu Thiên Đường sao ?"

"Là căn nhà Trương Hân đấy !"

"Hả ?"

"Tôi căn cho Trương Hân căn nhà đó. Và giờ... ông hãy nói với em ấy, rằng tôi sẽ bán căn nhà đó đi."

"Rồi... rồi Trương Hân... cô ấy sẽ ở đâu ?"

"Đương nhiên là ở tiệm tạp hoá của tôi rồi. Vừa ở vừa làm, chẳng phải quá tốt sao ?"

"Nhưng... còn cô thì sao ?"

Tưởng Vân nhẹ khựng lại...

Ừ nhỉ... còn chính bản thân cô thì sao nhỉ ?

"Không sao cả... thiên hà rộng lớn... đâu đâu cũng là nhà."

...

Vị thẩm phán tiếp tục nhìn ông:

"Anh có bằng chứng là đã đủ tiền trả không ? Nếu như không đủ, sẽ không được chấp nhận, chưa kể còn bị kết án giao cấu với tội phạm mà làm sai chứng cứ !"

Thượng tá Bạch vẫn hiên ngang ưỡn ngực:

"Đủ, đủ hết cả rồi, thưa quý toà !"

Phải...

Đã đủ hết, nhưng nếu chỉ việc cái két sắt và bán đi cái căn nhà cỏn con kia là vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu một mớ. Mà là chính ông, chính ông và Vương Hiểu Giai đã trích ra một số tiền từ mình để góp vào phần còn lại.

"Vậy thì anh hãy nói cho tôi và mọi người biết ! Số tiền đó là từ đâu ?"

"Họ đơn giản là không sài thôi..."

"Hả ?"

"Phải, họ không sài, không hề sài dù chỉ một cắc. Vì nguyện vọng lớn nhất của họ, không phải là cái núi tiền kia... mà là hạnh phúc thật sự. Họ làm như vậy, cũng chỉ muốn sẽ mang lại sự hạnh phúc cho khu Thiên Đường mà thôi."

"Lấy tiền từ người khác, để mang lại hạnh phúc cho người khác mà được coi lại đúng đắn sao ?"

"Đương nhiên là không, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cái bể sâu rách rưới. Giống như muốn đổi mới, thì phải cải cách, muốn thay đổi thì phải vận động, muốn phát triển thì phải hợp tác, muốn lật đổ thì phải chống lại... và trong cái thời đại này, muốn hạnh phúc thì phải giàu."

"..."- Thẩm phán nhẹ thở dài

"Thôi được rồi, hãy mang đơn phúc thẩm của anh ra đây đi."

Nghe xong, thượng tá Bạch liền nhìn Trần Kha. Lập tức, Trần Kha lôi ra một đống sấp giấy tờ, trên mỗi tờ lại có mười đến hai mươi chữ ký, có tên có tuổi ghi kèm đoàn hoàn.

"Đây là đơn phúc thẩm của tôi. Đó là sự đồng thuận của các quần chúng nhân dân khu Thiên Đường..."

.

.

.

.

.

Cánh cửa sau của toà án nhân dân được mở ra...

Trần Kha là người bước ra đầu tiên...

Khung cảnh hiện giờ rất đẹp...

Nó nhè nhẹ màu xuân xanh, tà tà vẽ màu vàng của bầu trời vào trưa...

Trịnh Đan Ny đã bước ra từ sớm...

Nàng đứng trước mặt cô, mỉm cười nhẹ, dang rộng vòng tay kia. Trần Kha lập tức như có lực hút, sà vào lòng nàng, ôm chặt, dụi dụi mình vào mái tóc nàng.

"Quá tốt rồi..."

Tiếng Trần Kha khẽ có chút làm nũng cất lên. Đan Ny nhẹ cười mà xoa đầu cô, đáp :

"Ừm, thật tốt !"

Trần Kha ôm chặt lấy vòng eo nàng. Bàn tay siết chặt lấy tờ giấy kết quả của buổi phúc thẩm ngày hôm nay...

Kết quả hôm nay...

Từ nhốt tù giờ chỉ còn là... tù treo 3 năm ! Vậy là tốt rồi.

Lần lượt phía sau...

Dương Viện Viện với tâm trạng nhẹ nhõm bước lững thững ra. Người đón tiếp cô đương nhiên là Long Diệc Thùy với cái ôm nồng nàn từ chị ấy:

"Vất vả cho em và mọi người rồi !"

Dương Viện Viện giờ đây có lẽ đã được phép thả mình mà ủ rũ nói:

"Long bảo... em muốn được cưng nựng."

"Rồi, rồi..."- Long Diệc Thùy vừa nói vừa xoa xoa, nhướn người hôn hôn lên mái tóc người thương

Bên cạnh đó

Vương Dịch chạy vụt lên phía trước, không nói không rằng mà ôm sầm lấy Châu Thi Vũ đang trước mắt mình mà rơi lệ. Châu Thi Vũ đứng đó với hai dòng máu nước mắt:

"Đồ xấu xa... em dám nói dối chị... đồ xấu xa... dám bỏ rơi chị... đồ xấu xa."

Mỗi lời "đồ xấu xa" tuôn ra, nàng lại kèm thêm một tiếng nghẹn lòng. Và mỗi lời nói oán trách kia... Vương Dịch đều chung thủy mà đáp:

"Em xin lỗi, em yêu chị."

Kế bên...

Viên Nhất Kỳ chậm chạp bước ra...

Ánh sáng ! Cuối cùng... cô cũng thấy được ánh sáng thực sự rồi.

Viên Nhất Kỳ trong giây phút choáng ngợp, đổ ập khụy gối xuống đất...

Thẩm Mộng Dao từ xa thấy thế liền chạy lại đỡ cô, đôi mắt lo lắng:

"Em sao vậy ? Không ổn ở đâu à ?"

Viên Nhất Kỳ nhìn bầu trời trong xanh kia, một hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Nó là nước mắt của hạnh phúc...

Dương Khả Lộ !

Cậu nhìn thấy không ?

Cậu...

Tớ...

Mọi người...

Đều thật sự đã tự do rồi !

Và thế rồi...

"Dao Dao !"- Cô nhẹ nhìn nàng.

"Chị nghe."- Nàng ôn nhu nhìn cô

"Làm ơn... Trở về với em đi mà."

Thẩm Mộng Dao giờ đây cũng không cản nổi mình, vừa cười vừa khóc lẫn lộn:

"Cái tên ngốc này... chị đã rời xa em sao... mà phải trở về chứ. Chị ở đây... luôn luôn ở đây."

Cùng lúc đó...

Tưởng Vân nhẹ bước ra, cô đứng ở phía sau nhìn đám nhỏ khóc có, ôm có, làm nũng có, muôn hình vui sướng, mà lòng nhẹ nhàng hẳn đi.

Rồi cô đưa mắt quá nhìn Vương Tỉ Hâm đứng ở phía cây, đôi mắt vui vẻ có đôi chút ngấn lệ mà đang cười nói với Vương Dịch. Vương Tỉ Hâm cười cười nói nói với em gái mình xong liền cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đưa mắt thì thấy Tưởng Vân. Nàng nhẹ nói với Vương Dịch:

"Thôi, em ra đó mà ôm Châu Thi Vũ gì đi, chị đây cái."

Rồi thế là lướt qua Vương Dịch đi tới chỗ Tưởng Vân, khẽ nói:

"Nghe danh đã lâu, chào chị."

Tưởng Vân nhìn đau xót:

"Chào, Vương Tỉ Hâm."

"Chào chị"- Nàng nhìn cô nói.

Tưởng Vân sau đó cũng không nói thêm gì nữa nhưng đôi mắt tràn đầy tội lỗi kia đã âm thầm nói lời xin lỗi thanh chính chủ của nó. Đáp lại đôi mắt ấy, Vương Tỉ Hâm nhẹ nói:

"Đó không phải lỗi của chị, đừng tự trách mình nhiều như thế. Cứ coi như... chị ấy đã tự do sớm hơn mọi người đi, nghĩ như vậy... sẽ nhẹ lòng hơn đó."

"Ừm ! Vậy... chị đi trước."

Nhận được cái gật đầu từ nàng, Tưởng Vân từng bước tiến lại chỗ của Vương Hiểu Giai và thượng tá Bạch đang đứng, cất tiếng chào:

"Xin chào !"

Vương Hiểu Giai nhẹ quay lại, ôm chầm lấy tấm thân gầy gò kia, tựa đầu lên vai cô mà nói:

"Chúc mừng chị, Vân bảo !"

"Ừm !"

Cô xoa đầu nàng, mỉm cười trong lòng.

Thượng tá Bạch đứng đó, cũng cười hiền từ. Tưởng Vân nhẹ đáp lại nụ cười ấy:

"Cảm ơn ông, thượng tá Bạch !"

"Không cần phải cảm ơn, mà chính tôi... còn phải cảm ơn ngược lại cô. Khi chính cô đã kéo tôi qua lũng lầy tội lỗi của quá khứ !"

Sóng dữ đến mức nào... sáng cũng nhẹ nhàng vào bờ. Gió mạnh tới mức nào... sáng cũng liu riu mà lả lướt trên lá. Mưa nặng hạt đến mức nào... sáng cũng đền bù cho trời bằng cầu vồng.

Dữ dội, ồn ào đến mức nào...

Đủ kiên trì...

Cuộc đời rồi sẽ lại bình yên.

.

.

.

.

Trong khi đó...

Trương Hân, người cuối cùng bước ra khỏi toà án, lòng nhẹ nhõm mà nhìn mọi người vui mừng, sung sướng.

Ấy thế, lòng cô lại không hề thấy vui...

Hứa Dương...

Hầy, coi kìa... cô lại chợt nhớ nàng rồi.

Trương Hân đưa mắt nhìn về phía trước thì...

Một lực kéo cổ áo cô...

Trương Hân quay lại...

Là nàng !

Hứa Dương với gương mặt hạnh phúc mà nhìn cô:

"Chào mừng cậu đã về !"

Đáp lại nàng, cô chỉ có thể ngượng nghịu gật gật vài cái cho qua. Rồi lại không nói gì nữa...

Chưa bao giờ... chưa bao giờ giữa Trương Hân và Hứa Dương lại là một sự ngượng ngùng như vậy cả.

Và rồi...

"Nè... cho cậu !"

Trương Hân quay qua nhìn Hứa Dương. Thấy nàng đưa ra một tấm thiệp mời...

Đó là thiệp mời đám cưới.

Hứa Dương không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, cứ hờ hững mà nhìn phía trước, dù bàn tay vẫn siết nhẹ tấm thiệp mời kia mà đưa cho cô. Trương Hân nuốt nước bọt, bật cười nhẹ, rồi gật gù hiểu chuyện.

"Chúc mừng cậu, Hứa Dương!"

Tốt rồi, vậy là tốt rồi, nàng có được hạnh phúc như cô mong muốn rồi. Cười lên đi chứ.

Hứa Dương đôi mắt dần đỏ, vẫn một mực không đối diện với Trương Hân, nói tiếp:

"Tớ... còn có mời mọi người nữa. Hãy nhớ tới."

"Ừm, sẽ tới, chắc chắn sẽ tới."

Trương Hân giọng có chút buồn bã nói, rồi thở dài.

Rồi...

"Trương Hân !"

Tiếng Trần Kha xa xa cất lên, cô ngẩng đầu thì thấy Trần Kha đang vẫy vẫy tay biểu ý lại đây. Trương Hân quay qua nhìn nàng:

"Thôi, Trần Kha gọi tớ, tớ đi một lát."

Nàng gật đầu.

Trương Hân đi thẳng về phía trước hai bước thì đột nhiên quay lại:

"Hứa Dương... cậu... dù thế nào đi chăng nữa... vẫn luôn là tín ngưỡng của tớ."

Và rồi cô đi mất.

Để lại Hứa Dương với một nụ cười nhẹ trên môi và một đôi mắt đẫm lệ nhoà.

.

.

.

.

Bấy giờ, Trương Hân đi lại chỗ Trần Kha, ngay lập tức, bị Trần Kha bá cổ như thể hai người đã thân quen từ trước. Trần Kha thản nhiên nói:

"Hứa Dương đưa thiệp cho cô đúng không ?"

"Phải."- Cô ủ rũ trả lời.

"Tận dụng cơ hội đi !"- Trần Kha nói.

"Hửm ?"

"Còn hửm cái gì ? Không hiểu à ? Cướp dâu đấy !"- Trần Kha nói

"Cướp dâu ?"- Trương Hân nhướn mày -"Cô bị điên à ? Đi phá đám cưới người ta là một chuyện tốt sao ?"

"Đương nhiên là không rồi, chỉ là... cô nhìn đi..."- Trần Kha chỉ vào Hứa Dương -"Cô ấy... cái đám cưới đó, cũng chả hạnh phúc gì đâu."

Trương Hân nhăn mặt hất tay Trần Kha ra khỏi vai mình, đối chiếu với cô ấy:

"Sao lại không hạnh phúc ?"

"Hứa Dương nói cho tôi biết."- Trần Kha bình thản trả lời.

"..."

Trương Hân nhăn mặt hơn khi nãy. Từ khi nào người tâm sự với nàng, không còn là cô nữa vậy ?

Trần Kha lén nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, cảm thấy xung quanh xuất hiện mùi chua chua liền tặc lưỡi nói thêm:

"Ý là... cô ấy nói vu vơ thôi. Nhưng tôi biết được rằng... Hứa Dương thật sự chỉ yêu mỗi cô thôi... ý... ý... là vậy."

"Vậy sao. Vậy đó là lý do... nàng mời tôi sao ? Để phá bữa tiệc à ?"- Cô nghi hoặc nói.

"Ừm, Hứa Dương muốn phá chính cái đám cưới của mình."- Trần Kha nói thẳng vào vấn đề.

...

"Xem đi, đây này."

Hứa Dương buồn bã ngồi trong công viên, nơi nàng và Trương Hân từng vui vẻ kề bên nhau. Nhưng người tạm thay cho cậu ấy là Trần Kha.

Hứa Dương nghiêng đầu qua nhìn, tay để lon bia vơi đi một nửa qua bên ghế. Nhìn cái thứ trên tay Trần Kha, hỏi:

"Cái thiệp cưới này thì sao ? Cô không đi à ? Sao lại trả lại ?"

"Ai nói tôi không đi, nhìn kĩ nè."

Trần Kha chỉ vào cái phần điền tên... là tên Trương Hân.

Hứa Dương đơ người, nheo mắt tận vài ba lần. Cái phần điền tên khách mời này... là cho in ấn mà ra, chứ không phải ghi tay. Vậy tại sao ?...

Trần Kha đưa nó cho nàng, nói:

"Cô... đưa này cho Trương Hân đi, à còn nữa, thư mời cho những người trong nhóm cô ta nè."

Hứa Dương run rẩy cầm lấy, đối chiếu, rồi lại dò từ trên xuống, rồi lại đọc nội dung bên trong...

Tất cả đều giống như thật !

"Làm... làm thế nào ?"

"Thì copy, thì làm giả... Thế thôi."- Trần Kha vừa huýt sáo vừa trả lời.

Dù sao thì Trần Kha cô từng học rất nhiều từ Tưởng Vân khi xưa. Nên học thêm ba cái vặt này... cũng có sao.

Hứa Dương cầm nó nhưng nói tiếp:

"Như thế chắc gì đã được, đám cưới đã đủ bàn, họ vào... bàn đâu mà ngồi ?"

"..."- Trần Kha im lặng

Rồi lại nói.

"Tôi làm vậy... không phải để cô mời họ chứng kiến cái hạnh phúc giả tạo kia."

"..."- Nàng không hiểu.

"Mà là... để phá đám cưới của cô đấy."

"Hả ?"
...

Quay trở lại với hiện tại...

Vương Tỉ Hâm nhẹ nhàng đứng giữa mọi người nói lớn:

"Về nhà rồi, mọi người !"

"..."- Ai nấy đều nhìn nàng.

Vương Tỉ Hâm nói tiếp:

"Mọi người có muốn... đi thăm Dương Khả Lộ không ?"
___________________________
Tại ngọn đồi nhỏ...

Tiếng khóc ai oán lại cất lên tới xé lòng...

Đến từ Viên Nhất Kỳ !

"Giá như... hức... giá như... cậu cố gắng hơn một chút. Giá như... cậu mạnh mẽ hơn một chút... là được rồi... là được rồi."

Viên Nhất Kỳ quỳ gối, đầu chạm đất trước mộ của Dương Khả Lộ mà khóc ròng, khóc thật to tới khàn cổ.

Kế bên, Thẩm Mộng Dao ôm chặt eo Viên Nhất Kỳ, tựa đầu lên vai người thương mình, đôi mắt cũng đã long lanh chua xót:

"Thôi nào... đừng khóc nữa... Dương Khả Lộ nghỉ ngơi rồi, đừng khóc nữa."

Xung quanh mọi người cũng cay đắng trong nước mắt, có người nhịn không nổi mà oà khóc theo, có người ngước mắt lên trời để cố không thấy sự việc đau thương này, có người lặng lẽ nhìn tấm bia mộ trong não nề...

Bi thương...

Nhưng hôm nay khác hơn mọi ngày...

Mặt trời chiếu rọi, cầu vồng xuất hiện phía sau chân đồi.

Đoàn tụ rồi... yên bình rồi.

.

.

.

.

Sau đó...

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ chọn ngồi ở một ghế cách đó không xa. Cả hai cùng lựa chọn nhìn ngắm mây trời để quên đi cái bi của hiện tại.

Vương Dịch vừa đặt người xuống, liền thở dài:

"Chị... sẽ đi thật sao ? Sau đám cưới của Hứa Dương sao ?"

"Ừm."- Nàng đá đá những ngọn cỏ, ngập ngừng gật đầu..

"Vậy... ở bên đó, phải cố gắng thật tốt nhé !"

"Ừm"

Không níu nữa...

Mệt rồi...

"Bên đó... chị sẽ nhớ em nhiều lắm đó, Vương Dịch."- Châu Thi Vũ vu vơ nói.

Vương Dịch nhìn qua, bàn tay hờ hững đặt lên đùi của nàng kia. Cô nhẹ nhích người, nắm chặt bàn tay ấy.

"Em sẽ đợi !"

"Hửm ?"- Nàng quay qua nhìn cô.

"Em sẽ đợi, bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần quay về thì em sẽ đợi."- Vương Dịch nói.

Phải, nàng đã đợi cô, đã sẵn sàng đợi cô dù chẳng biết là bao năm, thì tại sao cô lại không chứ ?

Châu Thi Vũ chợt ngập tràn hạnh phúc, nhào người tới mà ôm cổ Vương Dịch, hôn lên môi Vương Dịch...

Một nụ hôn nồng cháy...

"Cảm ơn em, Vương Dịch !"

.

.

.

.

Trong lúc đó...

Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đang ngồi bệt thẳng xuống bãi cỏ...

"Em thật sự sẽ không đi sao ?"

"Phải ! Em sẽ không về Úc nữa ?"

"Vì chị sao ?"- Cô hỏi

"Đúng một phần. Phần còn lại là do ở nơi đất khách quê người cũng không quen."- Nàng nhẹ nhàng đáp

"Thôi nào, về đó đi, chúng ta không còn là trẻ con đâu, đừng để những cái kỷ niệm cũ mà níu chân không bước tiếp. Nếu em không về, sẽ mất tất cả đó."

Nhưng nàng chỉ cười, rồi nói:

"Em biết, nhưng em cũng đâu ngu ngốc đến vậy. Em đã nhượng vị trí cao nhất cho Châu Lục, em lui về sau làm cố vấn, vẫn được hưởng lợi từ cổ phần mà. Với lại, anh ta sẽ không phản lại em đâu, không như chị... cứ hễ khi nào thích... thì lại thản nhiên bỏ mặc em."

Tưởng Vân nghe thấy giọng điệu oán trách kia, cũng không biết phải nói thì cho đúng. Cô nằm xuống...

"Quả nhiên chị không thể hiểu nổi em đấy, Thiên Thảo."

"Em đâu cần chị hiểu em. Em cần chị."

.

.

.

.

Ở bên kia...

Viên Nhất Kỳ sau khi khóc muốn khàn tiếng thì cũng lấy một ít sinh lực sót lại mà đi theo Thẩm Mộng Dao. Cả hai định xuống đồi mua nước cho mọi người...

"Dao Dao nè !"

Cái chất giọng con nít mà khàn khàn của Viên Nhất Kỳ cất lên. Thẩm Mộng Dao đi trước liền quay lại, nàng bắt gặp một Viên Nhất Kỳ đang xụ mặt tựa như sắp khóc đến nơi, liền đi lại gần ôn nhu hỏi:

"Sao vậy ?"

"Chị... chị... sẽ không bỏ em chứ ?"

"Sẽ không."

"Thật sao ?"- Cô hỏi lại.

Thẩm Mộng Dao bấy giờ tự hỏi, một Viên Nhất Kỳ từ khi nào lại trở nên thiếu an toàn như vậy cơ chứ ?

"Nhất định là sẽ không bao giờ"- Nàng ôn nhu nắm chặt tay cô đáp.

Viên Nhất Kỳ dường như muốn hỏi thêm điều gì đó, giọng bắt đầu trở nên lúng túng:

"Vậy... vậy... chị có thể..."

"Có thể gì ?"

"Nếu sau này... em kiếm được tiền... thì chị có thể... có thể..."

"Có thể ?"

"Sinh con cho em không ?"- Cô nói xong tự động cúi đầu. Lỗ tai cũng vì thế mà đỏ lên.

"..."- Nàng đơ rồi.

Cô thấy nàng im lặng như vậy, liền nói tiếp:

"Tại... tại... em thấy dạo gần đây người ta có phát minh ra cái gì mà thụ tinh gì ấy... nên em..."

Nhìn thấy cái lỗ tai đo đỏ kia, nàng nín cười mà bước đi, kèm theo một tiếng nói vọng lại:

"Nếu em muốn, đều có thể."

.

.

.

.

Chỉ còn lại một Trương Hân ngồi bơ phờ ở một gốc cây xa xa...

Không ai biết cô đã đi từ lúc nào, chỉ biết khi Viên Nhất Kỳ gục ngã mà khóc, Trương Hân đã lặng lẽ mà bước đi...

Cô bấy giờ dựa người vào gốc cây, đôi mắt trầm tư nhìn tấm thiệp đỏ kia.

Phải làm gì đây ? Phải làm gì tiếp theo đây ?

Cái tâm trạng bồi hồi thổn thức nhưng nặng trĩu kia... làm sao cho nó yên lòng đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro