Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra...

Một cô y tá cỡ trung niên đi ra, cầm theo đó một vài tờ giấy:

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Hân ?"

Hứa Dương nhanh chóng chỉ vào mình, giơ tay:

"Là tôi !"

"Vậy phiền cô đi theo tôi làm thủ tục đóng tiền viện phí cho bệnh nhân, chưa kể bác sĩ còn một số điều muốn nói với cô."

"Vâng, à mà chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chưa ạ ?"- Nàng nói thêm.

"Bây giờ thì chưa, bệnh nhân cần được theo dõi và nghỉ ngơi thêm một hai ngày, nếu cảm thấy bệnh nhân có dấu hiệu tích cực thì chuyển xuống phòng hồi sức thường. Lúc đó mới có thể thăm được."

Hứa Dương thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ luyến tiếc. Hướng mắt vào cánh cửa đóng phía sau.

Tưởng Vân nhìn vậy liền nói thay:

"Vậy giờ có lẽ vẫn chưa thăm được, vậy... chúng ta... đi về thôi."

Rồi chị đi lại gần nàng, chạm lên vai nàng nói:

"Làm thủ tục cho Trương Hân rồi về thôi, mai mốt có thể vào thăm mà. Với lại, em nên nghỉ ngơi đi Hứa Dương, cả ngày nay vất vả rồi."

"Đúng rồi đó, Dương tỷ."- Châu Thi Vũ cũng nói

Hứa Dương với đôi mắt rưng rưng:

"Cậu ấy như vậy... thì làm sao em có thể nghỉ ngơi được ?"

"Nhưng ba mẹ chúng ta..."- Châu Thi Vũ chợt nhớ tới.

Hứa Dương nhìn nàng...

Phải rồi, về nhà, phải ăn nói làm sao đây ?

Rồi nàng hít thở thật sâu, cố lấy lại mọi bình tĩnh có được:

"Vậy chúng ta về."

Nàng quyết định rồi !

Nàng mặc kệ chuyện gì xảy ra phía trước !

Nhất định nàng sẽ bảo vệ được Trương Hân !

Nàng luyến tiếc quay đầu nhìn cánh cửa ấy lần cuối rồi bước đi cùng với Tưởng Vân, theo sau y tá.

Những người còn lại thấy vậy cũng lần lượt theo gót mà ra về...

Hôm nay... có lẽ sẽ lại là một ngày dài.
_________________________________
Trên đường về...

Sau khi chào tạm biệt nhau, mọi người chia ra mà đi về theo tụm.

Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao giờ đây lại sánh bước bên nhau...

Trên đường đi về nhà Thẩm gia...

Cũng chỉ mới chạc tầm chiều, cảnh vật còn rất sức sống, cả hai vừa nắm tay vừa bước đi, không nói một lời, chuyện ngày hôm nay nó đã giống như một mớ hỗn độn vậy.

"Dạo này thật nhiều chuyện xảy ra nhỉ ?"- Thẩm Mộng Dao nói.

"Ừm, đúng vậy, quả nhiên là không lường trước được điều gì."- Viên Nhất Kỳ nói.

Nàng nghe xong hít thở dài một hơi, rồi nhìn cô với gương mặt tươi tắn kèm một nụ cười sáng ngời:

"Thôi, lạc quan lên, còn cả chặn đường dài phía trước cơ mà. Còn chị, còn em và mọi người nữa !"

Nhìn gương mặt tươi cười kia, lòng Viên Nhất Kỳ cũng bừng sáng lên đôi chút, u phiền tuy vẫn còn đọng lại trong khối óc nhưng nàng đã thắp sáng đôi chút nắng ấm cho con tim này.

Viên Nhất Kỳ kìm không được, nựng má nàng:

"Ừm, lạc quan lên, vì chúng ta còn có nhau mà. Thôi, tới nhà rồi kìa, chị vào đi ! Em đi trước."

Chốc chốc lại tới căn biệt thự của Thẩm gia, cả hai tuy đứng cách đó vài mét, nhưng cái dáng vẻ đồ sộ của nó vẫn có thể nhìn rõ được ở bên kia đường.

Lâu rồi...

Viên Nhất Kỳ cô mới có thể thấy nó lại. Cái nơi mà cô gặp nàng cũng chính là cái nơi cô hèn nhát mà bỏ rơi nàng.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà mình, nhìn ánh mắt kia, nàng biết em ấy đang nghĩ gì. Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ nói:

"Viên Nhất Kỳ !"

"Hửm ?"- Cô nhìn nàng.

"Em... có muốn... vào nhà chị chơi không ?"

"Hả ?"

Viên Nhất Kỳ nhất thời tưởng bản thân bị lãng tai nên nghe nhầm. Nàng đang mời cô vào nhà sao ? Vào cái căn nhà đó sao ?

Thẩm Mộng Dao thấy cái dáng vẻ đơ đơ mà có đôi phần sợ sệt của cô, liền nói:

"Không sao đâu, cha chị đã thay đổi rồi."

"Hả ? Nhưng làm... làm sao chị biết ?"- Cô vẫn hoài nghi.

Thẩm Mộng Dao gác cằm:

"Hừm, chị thật ra cũng không chắc..."

Rõ là vào lúc lần cuối cùng nàng và cha cãi nhau về chuyện này, ánh mắt ông ấy đã khác, ngữ điệu cũng không có gì là chối từ nữa.

Thấy nàng vẫn đăm đăm suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ sủng ái nhẹ áp hai tay vào má nàng, nhẹ đưa mặt nàng lên nhìn mình, ôn nhu nói:

"Thôi, chị vào đi, rồi mai tụi mình gặp, cũng được mà."

"Nhưng... không lẽ em định như thế mãi sao ?"- Nàng buồn bã nhìn cô.

Nụ cười ôn nhu kia bỗng khựng lại...

Phải ha... cô định trốn đến bao giờ ?

Thẩm Mộng Dao nhẹ lắc đầu, hất tay cô khỏi má mình, rồi nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ:

"Chị hạ quyết tâm rồi, không được, không thể mãi như thế được."

Rồi quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ:

"Chúng ta vào gặp ba chị thôi !"

Và cứ thế trước sự bở ngỡ vì sự bá đạo nhất thời tới bị cô xem đường đột kia, Viên Nhất Kỳ nửa muốn nửa không mà cũng với Thẩm Mộng Dao đi vào nhà nàng.

Cái căn nhà mà cách đây vài năm Viên Nhất Kỳ đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa.

.

.

.

.

Cánh cổng được những người hầu mở ra...

Cả hai bước vào.

Đám tụy tùng vừa mở vừa cúi chào tiểu thư đã về, rồi khi ngẩng đầu lên, vài ba trong số đó đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đi chung với tiểu thư của họ.

Quản gia khi được báo rằng tiểu thư đã về thì từ vườn sau đi tới phòng khách, kính cẩn chào từ xa:

"Chào tiểu thư đã về, sau đợt đám cưới, Thẩm gia chờ cô rất lâu đấy, không biết cô đã đi..."

Lời nói của ông bỗng ngừng lại.

Quản gia đơ ra rồi nhíu mày, rồi chớp mắt xem phải chăng bản thân đã bị tuổi già mà đánh cho hoa mắt ?

"Viên... Viên Nhất Kỳ ?"- Ông run run nói.

Sao cô ta lại ở đây ? Sao tiểu thư lại dẫn cô ta về đây ? Bộ cả hai không sợ Thẩm gia sẽ đánh gãy giò cô ta sao ?

Hàng loạt câu hỏi chạy trong tâm trí ông. Quản gia chốc chốc cứng đờ nhìn tiểu thư, bản thân nàng cũng biết ông đang nghĩ gì, bất giác nắm chặt tay cô thêm:

"Chú yên tâm, cháu đã hạ quyết tâm rồi, nhất định, sẽ làm cho cha cháu thay đổi."

Quản gia không ngăn cản, cúi nhẹ đầu:

"Phận người nhỏ hèn như tôi không có quyền gì mà ý kiến, nhưng... tôi lo..."

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi..."- Nàng hít một hơi dài lấy tinh thần -"Nhất định... sẽ ổn thôi."

Sau đó...

Có lẽ bởi tiếng náo nhiệt của tầng dưới mà ông Thẩm từ lầu trên đã nghe thấy, từ từ bước xuống. Ông vừa đi vừa nói, âm thanh vang vọng:

"Con gái đã về rồi đấy à ?"

"Con chào cha."- Nàng ngước lên chờ đợi.

Nhẹ nuốt nước bọt.

"Cả buổi này con đã đi đâu, chẳng phải... cái bữa tiệc của Hứa Dương đã bị phá hỏng, con đã đi đâu suốt buổi đó ? Hay là con đã đi gặp Hứa Dương ? Ta nghe nói con bé nó đã chạy đi tìm..."

Rồi âm thanh cũng bị khựng lại như quản gia hồi nãy.

Ánh mắt ông Thẩm từ vui vẻ chào đón bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng, sắc bén mà không hài lòng. Ông nhìn Thẩm Mộng Dao, rồi nhìn người đứng bên nàng, cái người mà nàng đang nắm chặt tay kia.

Đã ba năm hơn...

Giờ đây diện mạo của Viên Nhất Kỳ ít nhiều cũng thay đổi trong mắt ông. Cái dáng vẻ thiếu niên kia đã thay thế bởi hình hài thanh niên cao gầy, còn cao hơn con gái ông hơn nửa cái đầu.

Ông Thẩm vẫn một mực lạnh lùng, giọng điệu hoan nghênh con gái mình đã bị thay thế bởi chất giọng lạnh băng:

"Ai đây ?"

"Dạ ?"

"Ta hỏi... ai đây ?"- Ông nhìn vào Viên Nhất Kỳ.

Bản thân ông biết đó là ai, ông không thể quên được, cái người đã làm con gái mình yêu đến mất hết cả lý trí

Thẩm Mộng Dao cố nén những cái rùng mình trước cha, mím môi định trả lời. Viên Nhất Kỳ nhanh hơn tự nói:

"Con... con là Viên Nhất Kỳ."

Ông Thẩm từ từ bước xuống, đi lại gần cả hai. Ông Thẩm càng lại gần, càng thấy dáng vẻ trưởng thành kia của Viên Nhất Kỳ.

Còn nhớ...

Ba năm trước, Viên Nhất Kỳ trong mắt ông là một đứa trẻ gầy guộc, lấm lem mà đen đen ở nước da, ngổ nghịch. Vậy mà giờ đây, nó cao chạc ông, nhắm chừng cũng mét 70 hơn.

Ấy vậy, ông cũng nhìn Viên Nhất Kỳ bằng nửa con mắt, rồi nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao:

"Con làm vậy để làm gì ?"

"Con... con chỉ muốn với cha... con với Viên Nhất Kỳ... đang.... đang..."- Nàng lắp bắp.

"Đang yêu nhau ?"- Ông chen ngang.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cha rồi nhẹ gật đầu. Nàng thừa nhận, đã thừa nhận. Nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ mà đứng trước mặt cha mình.

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên ngột ngạt, mọi người trong nhà dừng động tác mà dõi theo câu chuyện, tuyệt nhiên không ai dám hó hé điều gì.

Ông Thẩm hắt giọng, vu vơ nói:

"Lão Hứa mới nãy đã gọi đến..."

"..."- Nàng nhìn cha.

"Ông ấy nói, đám nhóc tụi con đã chạy ra ngoài cùng Hứa Dương khi bọn Tưởng Vân vào phá."

"..."

"Ông ấy lẩm bẩm có thể đoán ra được... hoá ra... lại muốn phá đám cưới à ?"- Ông khinh thường nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Ông ấy không truy tố, không bắt ép phải đền một cái đám cưới mới. Nhưng không có nghĩa là chuyện này đã được bỏ qua, dù cố như nào, Hứa Dương... con bé trước ngày hôm đám cưới cũng đã ký vào tờ giấy hôn thú, cái đám cưới đó đơn giản chỉ là một bữa tiệc nói cho cả thế giới biết ai đã đang yêu ai mà thôi."

"Rốt cuộc cha muốn nói gì ?"- Nàng cứng rắn mà nói.

Sự dài dòng của cha khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Ông Thẩm nhìn nàng, nhếch mép:

"Lũ các con... còn trẻ, nên trong tâm trí ngây ngô bây giờ cứ cho rằng cái tình yêu này là nhất. Cứ ninh ninh rằng chỉ cần có trái tim chân thành thì rồi sẽ đến được với nhau. Bỏ qua hết tương lai của mình chỉ vì thứ tình cảm nhỏ bé ấy, có đáng hay không ?"

Thẩm Mộng Dao nhìn ông, ánh mắt buồn bã của ông. Làm nàng nhớ lại lúc mẹ mất, một giọt nước mắt của ông, nàng một lần cũng không nhìn thấy, chỉ thấy ngày nào ông cũng đầu tất mặt tối, gương mặt cũng chẳng biểu thị gì là đau khổ bởi cái chết của vợ mình.

Ông làm việc, ở lại công ty nhiều đến mức nàng đếm số lần mình gặp cha còn ít hơn số lần nàng thấy Viên Nhất Kỳ. Nhưng rồi đến một ngày...

Nàng nhớ lúc đó, ông Thẩm có việc làm ăn với đối tác, nhậu nhẹt say xỉn đến độ cần tới hai ba người hậu cần đỡ vào. Lúc đó, ông ôm nàng, siết chặt, cái mùi rượu nồng kia khiến Thẩm Mộng Dao, một cô gái mới chớm 15 cảm thấy ghét bỏ cha mình mà bịt mũi, đẩy cha ra.

Rồi cho tới lúc, ông ấy cố siết chặt cô... rồi oà khóc. Lúc ấy, ông ấy như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất, khóc lóc ỉ ôi bảo nhớ mẹ nàng.

Lần đầu tiên... ông ấy nói nhớ bà.

"Chẳng phải cha cũng vậy sao ?"

"..."- Ông nghi hoặc nhìn nàng.

"Chẳng phải cha cũng đã làm phật ý ông bà nội sao ?"

"Con nói gì vậy Thẩm Mộng Dao ?"

"Ba đã cưới mẹ, ba đã cưới một cô gái bán báo chứ không phải là con gái của một chủ tịch xăng dầu, chẳng phải sao ?"-Nàng rưng rưng nhìn cha.

Cha nàng cũng vậy... vậy tại sao ông ấy lại ngăn cản tình yêu của nàng ?

Ông Thẩm ngớ người. Ông lắp bắp nói:

"Nhưng dù sao... dù sao mẹ con cũng đã ở bên ta lúc ta chẳng có gì trong tay tới giờ. Đó là một tình yêu thủy chung, vượt qua gian khó..."

"Vậy cha nghĩ con và em ấy không như vậy ?"- Nàng căm phẫn nhìn cha mình

"Phải, nó... nó bỏ đi đó, con nhớ không Thẩm Mộng Dao ? Nó đã bỏ đi, dù chút doạ nạt, vì chút đồng tiền, nó đã rời bỏ con. Con còn ngu ngốc theo nó làm gì ?"- Ông tức giận chỉ vào Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng rồi nhìn ông Thẩm, cứng rắn nói:

"Nhưng từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa, con hứa, từ giờ trở đi... sẽ chỉ bên Thẩm Mộng Dao."

Ông Thẩm nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, biết bản thân không thể dùng lý lẽ để làm lung lay cái tình yêu này.

"Quản gia !"

"Dạ ?"- Quản gia từ góc phòng kính cẩn cúi đầu.

"Lấy cái gậy đánh golf ra đây cho tôi."- Ông từ từ nói.

"Để... để làm gì ạ ?"- Quản gia cảm thấy có điều gì không ổn.

"Để đánh gãy chân hai đứa nó chứ còn gì nữa. Để từ giờ trở đi, không còn có ý định gặp nhau nữa !"

Nghe tới đây, mọi người liền trợn mắt nhìn ông kinh ngạc. Thẩm Mộng Dao nhanh người chắn trước Viên Nhất Kỳ, nói:

"Cha ! Chẳng phải cha đã thay đổi rồi sao ? Được, cha cứ đánh đi, đánh thoải thích, con cũng sẽ như vậy, mãi như vậy mà thôi !"

Bỏ qua lời nói của nàng, ông Thẩm căm phẫn nghiến răng nói:

"Còn không mau đi lấy !"

Quản gia nghe thế, quýnh quáng đi lấy cho ông, trong lòng tội lỗi vô cùng. Quản gia đem gậy đánh golf tới, run run mà đưa cho ông Thẩm.

Thẩm gia cầm lấy cây gậy trong tay, siết chặt giơ lên. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng kéo nàng lại sát mình rồi xoay người, lấy cả tấm thân bao trùm lấy nàng, hướng lưng về phía Thẩm gia...

.

.

.

.

"Sao không hèn nhát như hồi đó nữa đi ?"

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ...

Viên Nhất Kỳ đã thủ sẵn hết tâm thế để hứng lấy đòn đánh kia, nhưng đáp lại cô là tiếng nói bình bình của Thẩm gia.

Tất cả mọi người đều cứng đờ nhìn ông. Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cũng không nhúc nhích gì, Viên Nhất Kỳ vẫn một mực ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng.

Thẩm gia hạ gậy xuống, giọng nói có vẻ bình thường đến lạ:

"Sao không hèn nhát như trước nữa ?"

Ông lặp lại câu hỏi ấy.

"Cũng biết bảo vệ rồi sao ? Cũng biết như nào là bảo vệ rồi sao ?"

Nói rồi, ông thả gậy xuống, cái tiếng leng keng trên nền gạch phát ra. Thẩm gia bỗng quay người bước đi lên lầu, chỉ để lại vài câu nhắn nhủ:

"Ta chẳng phải cái lão già Hứa gia kia, bảo thủ, ích kỷ và chẳng quan tâm gì đến cảm xúc con cái mình..."

"..."

"Muốn làm gì thì làm. Muốn yêu ai thì yêu, cuộc đời của bây do bây lựa chọn."

Rồi Thẩm gia đi lên lầu, không quên nhìn xuống, thấy Viên Nhất Kỳ vẫn một mực ôm nàng, lòng bỗng có cảm giác yên tâm, nhưng vẫn đe doạ:

"Viên Nhất Kỳ, cô làm trái lời hứa năm xưa với tôi..."

"..."- Viên Nhất Kỳ thở dài không đáp.

"100 ngàn tệ kia cô phải trả lại cho lão gia này."

"..."- Cô nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.

"Mỗi ngày của cô từ giờ trở đi sẽ là 1 tệ..."

"..."

"Ráng mà ở bên con gái của lão cho đến khi trả hết đi."

Nói rồi ông đầu không ngoảnh lại, bước lên lầu. Để lại cả hai đứng đó, nhìn nhau.

Nhẹ nhõm...

Như thế thôi...

Chỉ như thế thôi...

Là đủ.
_______________________________
Tại nhà Hứa gia...

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng...

Hứa Dương trong bộ váy cô dâu bước xuống cùng Châu Thi Vũ.

Nàng nhìn căn biệt thự to bự kia. Suốt hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên, nàng lại không muốn về nhà đến vậy.

Nắm chặt tay nhau, cả hai bước vào bên trong.

Trong nhà...

Như những gì nàng đã nghĩ từ trước.

Hứa gia thực sự rất tức giận mà đã ngồi đợi sẵn...

Thấy hai đứa con của mình về, ông Hứa không nói năng gì mà xồng xộc tiến tới...

Chát !

"Đồ phá gia chi tử, ngó mà xem mày đã làm gì đi, HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC !"

Tiếng mắng chửi vang lên nối theo sau cú tát đau rát vào má nàng.

Hứa Dương bị tát đến đau điếng gò má dường như đã in hằn năm ngón tay của cha, nhưng nó chẳng là gì với nàng, khi trái tim nàng giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh từ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên cha đã vung tay mà đánh nàng.

Hứa Dương quay lại nhìn cha mình, đôi mắt đỏ ửng nói:

"Con không làm gì sai cả !"

"Không làm gì sai ? Mày phá nát cái bữa tiệc cưới rồi bảo rằng không làm gì sai ? Mày có biết tao bẽ mặt như thế nào trước các vị quan khách không ? Còn với nhà Ngô gia kia... Mà mày còn nói là không làm gì sai sao ?"- Ông chỉ vào mặt nàng.

"Cha coi cái sĩ diện hão kia còn quan trọng hơn cả cảm xúc của con gái mình. Cha bẽ mặt vì cái đám cưới ngượng ép chả có lấy tí tình cảm nào. Có bao giờ cha quan tâm đến cảm xúc của con chưa ?"- Nàng uất ức nói.

"Mày..."- Ông Hứa nghiến răng mà định vung tay lần nữa.

Châu Thi Vũ thấy vậy liền chặn lại, giữ tay ông Hứa. Ông Hứa trong cơn tức giận hất mạnh ra, làm Châu Thi Vũ ngã bệt xuống đất, ông quát:

"Hỗn láo ! Cái gì mà không quan tâm cảm xúc của con ? Từ bé đến giờ, tao luôn cho hai đứa những điều tốt đẹp nhất. Còn bây giờ thì sao... đồ phá gia chi tử !"

"Từ khi nào yêu một ai đó lại là phá gia chi tử ?"- Nàng uất ức nói

"Lại là nó ? Tao biết thừa, lũ tụi nó sẽ tìm mọi cách để phá đám."

"Thì sao cơ chứ ? Con không muốn anh ta, đúng hơn là con không muốn cưới ai ngoài Trương Hân cả."

"Rốt cuộc con nhỏ nó có..."- Ông nghiến răng nghiến lợi nói

"Cha đừng hỏi nữa, dù cha có hỏi thêm bao nhiêu lần tại sao vẫn mãi là Trương Hân thì cha chỉ cần biết, con yêu cậu ấy, và sẽ duy nhất mỗi cậu ấy."- Nàng nhìn cha mình.

Ông Hứa tức giận đến nghẹn lời, giương đôi mắt tức tối kia nói:

"Hỏng rồi ! Hỏng rồi ! Mày có biết tao phải ăn nói thế nào với nhà Ngô gia không ? Mày chỉ biết cho mày, không hề để tâm gì tới cái bộ mặt của gia đình này."

"Vậy nếu con để tâm đến bộ mặt ấy... Liệu con sẽ hạnh phúc không ? Cha lúc nào cũng dạy con rằng hãy làm những gì mà bản thân cảm thấy hạnh phúc cơ mà."

Nàng uất ức nói ra hết mọi sự tình cũng là lúc nước mắt nàng đã trực trào rơi.

Ông Hứa nhìn thấy Hứa Dương khóc, vẫn lạnh nhạt, chỉ thở dài một cái lấy lại sự bình tĩnh:

"Chuyện của con, ta tính sau. Còn bây giờ... Châu Thi Vũ."

"Dạ ?"- Châu Thi Vũ nghe thấy cha nhắc tên mình liền cúi đầu.

"Cha rất thất vọng khi con lại cùng chị mình mưu kế mà phản lại. Uổng công sức cha nhận con về nhà nuôi nấng..."

"Con không phản..."

"Im lặng ! Được rồi..."- Ông vuốt ngực mình.-"Giờ cũng là lúc, con nên sang nước ngoài đi. Mọi thủ tục coi như đã xong xuôi rồi, còn về chuyện chuyến bay, ta sẽ đặt cho con hẳn một chuyến bay riêng..."

"..."

"Trong ngày hôm nay ! Con sẽ đi du học trong tối hôm nay."

Nghe thấy vậy, cả hai đều trợn mắt, mọi chuyện không hề nằm trong dự tính. Châu Thi Vũ lắc đầu nói:

"Chẳng phải... chẳng phải cha nói rằng tuần sau sao ?"

"Không ! Ta thay đổi rồi, hãy đi vào hôm nay, cha mẹ sẽ đi cùng con coi như một lời tạm biệt. Còn Hứa Dương, con ở lại, hãy trông coi công ty ta vài ngày. Nhớ ! Học cách mà ăn nói làm sao với nhà Ngô gia đi."

Rồi ông Hứa nhìn qua Châu Thi Vũ:

"Con đừng mong tới chuyện sẽ gặp con nhỏ đó mà nói lời tạm biệt ! Ta đã cắt dây điện thoại rồi, từ giờ cho đến 2 giờ đêm hôm nay, con phải ở nhà, soạn đồ và nghỉ ngơi đi."

"Cha..."

"Thôi đi !"- Ông trừng mắt với nàng

Rồi không chút vấn vương mà quay lưng đi một mạch lên lầu.

Mọi thứ đổ ập vào nàng trong tích tắc, Châu Thi Vũ khóc ròng mà ngã gục:

"Phải làm sao đây ?"

Hứa Dương thấy vậy liền ôm lấy em mình, vuốt vuốt lưng như một lời an ủi. Nàng ôm em gái mình, an ủi em gái mình trong khi chính nàng cũng đang rơi nước mắt.

Bà Hứa ngồi ghế sofa nhìn thấy tình cảnh đó, lòng không khỏi thương xót, mà nhấc người khỏi ghế, đi lại gần. Vòng tay ôm lấy cả hai:

"Thôi, hai đứa lên lầu mà nghỉ ngơi. Châu Thi Vũ, sau này, bên đất người, phải biết chăm sóc mình."

"Mẹ..."- Châu Thi Vũ nghẹn ngào nói.

"Ta biết... con và Hứa Dương đã đem lòng yêu ai, khó bỏ, đâu phải cứ vài ba hôm là dứt tình được, huống chi mình còn chìm đắm trong sự hạnh phúc của nó."

"..."

"Ta không ép, nhưng hãy làm như này."- Bà hít thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Quyền lực của ta trong nhà này thì không có, phận đàn bà mà dám to tiếng với chồng thì nhà nhà chúng ta khinh khi cha các con ra mặt. Ta không thể nói ông ấy được, nhưng nếu tụi con thực sự thương nhau..."

"..."

"Thực sự xem nhau là mảnh ghép của đời mình. Thì hãy chứng minh cho cha thấy. Mối tơ duyên mỏng manh nhưng không dễ đứt, chỉ cần là đúng người, muộn chút cũng không sao."

Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng thút thít vang lên trong lòng ngực bà...

.

.

.

.

Đêm hôm đó...

Châu Thi Vũ không ra khỏi phòng, ba chiếc vali lớn đã được người hầu soạn đồ ngay ngắn mà để ở góc phòng.

Tủ quần áo của nàng đã trống trơn, mọi thứ đã được để vào chiếc vali kia.

Châu Thi Vũ cứ ngồi thừ ở đầu giường, thở dài ngao ngán rồi nhìn ba chiếc vali kia, nước mắt lại trực trào tuôn rơi.

Nàng nhanh chóng quẹt đi, hướng mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường...

Đã 12h đêm !

Cha nàng đã ngắt điện thoại rồi, cũng chẳng cho ra ngoài từ chiều, không có cách nào để liên lạc với Vương Dịch.

Bỗng...

Cốc cốc cốc...

"Cửa không khoá !"- Nàng nói.

Cánh cửa mở ra, Hứa Dương bước vào, ậm ừ nhìn Châu Thi Vũ. Nàng nhìn thấy chị mình đã khoác một bộ đồ khác liền biết:

"Tới lúc rồi sao ?"

"Ừm."- Hứa Dương lẳng lặng gật đầu.

Châu Thi Vũ lại thở dài, hôm nay nàng không biết bản thân đã mệt mỏi ngán ngẫm như thế này mấy lần rồi.

Nàng đứng đậy, lấy bộ đồ mà hậu cần đã chuẩn bị từ trước ở trên bàn học, hướng tới phòng tắm.

"Em không định làm gì sao ?"- Hứa Dương hỏi.

"Làm gì là làm gì ?"- Nàng đáp

"Thì... viết thư cho Vương Dịch."- Hứa Dương nói

Nàng nhẹ gật đầu nhưng rồi cũng chẳng vui vẻ gì:

"Em có, nhưng làm cách nào..."

"Chị có cách để kêu Vương Dịch tới !"- Nàng nói.

.

.

.

.
Tầm 1h hơn...

Chuyến xe chở gia đình Hứa gia đã khởi hành tới sân bay. Chiếc xe bảy chỗ chở cả nhà cùng với người cầm lái là quản gia Minh.

Trên đường đi, ông bà Hứa ngồi hàng ghế giữa, sau cùng là Châu Thi Vũ và Hứa Dương.

Dọc đường đi, nàng cứ bịn rịn, trề môi mà khịt mũi, Hứa Dương kế bên phải luôn vỗ về nàng mà trấn an:

"Không sao đâu."

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lại tiếp tục gieo mình vào bể trầm ngâm trong sầu não.

Trên đường đi, Hứa Dương nhìn trước nhìn sau rồi nói:

"Chú Mình, cháu muốn mua nước uống, cháu quên đem nước rồi. Không mấy mình dừng ở trạm xăng kia được không ạ ?"

Ông Hứa thấy vậy cũng được:

"Cũng được đó, ta cũng khát khô cả cổ rồi, cứ dừng lại ở trạm xăng đó đi, nó có cửa hàng tiện lợi kế bên kìa."

Quản gia Minh nghe vậy cũng dừng lại mà tấp vào trạm xăng ấy. Hứa Dương nhanh chóng mở cửa xe nói:

"Châu Thi Vũ, em muốn uống gì không ?"

"Gì cũng được ạ"- Nàng đáp.

"Vậy loại em thích nhất nha."

Nói rồi, nàng tức tốc bước xuống xe, đồng thời trong lúc đó, chiếc xe cũng tấp vào lề mà đổ xăng.

Bước vào trong cửa hàng tiện lợi...

Cái đầu tiên nàng tìm không phải là quầy nước uống mà nàng lại đứng trước quầy:

"Cho hỏi, tôi có thể dùng điện thoại ở đây được không ạ ?"

Nhân viên cũng thuận theo khách mà gật đầu, nàng nhanh chóng cầm lấy rồi moi trong túi mình ra số điện thoại mà Châu Thi Vũ đã ghi từ trước.Trong sự chờ đợi gấp gáp, nàng tay chân như toát mồ hôi, run run rồi bấm những ngón tay lên mặt bàn.

Tiếng ting ting vẫn nhẹ phát lên bên đầu dây mà không có hồi âm...

"Nhanh đi nào, nhanh đi nào."- Nàng lo lắng nghĩ.

Thế rồi...

"Alo ?"

Đầu dây bên kia có truyền tới âm thanh, là Vương Dịch nhưng trong tình trạng ngái ngủ chưa tỉnh táo.

"Vương Dịch ! Dậy đi, mau lên !"- Nàng bỗng thúc giục.

Vương Dịch ở đầu dây bên kia bị sự thúc giục đó làm cho tỉnh táo vài phần, cô dụi dụi mắt mình:

"Sao vậy Dương tỷ ? Bộ Trương Hân chị ấy bị làm sao à ?"

"Không phải Trương Hân, mà là Châu Thi Vũ !"

Bấy giờ, Vương Dịch như tỉnh táo hẳn ra, nói:

"Sao ? Châu Thi Vũ ? Chị ấy bị làm sao ?"

"Châu Thi Vũ sẽ đi du học lúc hai giờ hôm nay, em tới sân bay lẹ đi ở cổng số 3."

"Là là sao ? Khoan đã ! Em chưa hiểu ?"- Vương Dịch nói.

"Không cần hiểu, chỉ cần biết là tới lẹ lên. Cổng số 3 của sân bay..."- Nàng thúc giục.

Cùng lúc đó...

"Tiểu thư ?"- Quản gia Minh bước vào.

Sỡ dĩ ông vào đây là vì Hứa gia cảm thấy lâu quá nên mới kêu ông vào gọi nàng nhanh lên. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Hứa Dương gọi điện thay vì mua nước, bản thân cũng biết tiểu thư gọi cho ai.

Nàng giật mình khi nhìn thấy quản gia vào tìm mình, nhất thời không nói năng được gì. Đầu dây bên kia, Vương Dịch vẫn không hiểu chuyện gì cứ liên tục "alo" không hồi kết.

Rồi tiếng cúp máy vang lên.

Vào trong xe, Hứa Dương và quản gia không nói với nhau câu gì. Ông Hứa thông qua gương đằng trước nhìn nàng, chép môi:

"Con mua gì mà lâu thế ?"

Hứa Dương không biết nói gì, vốn tính nàng không quen nói dối.

"Dạ... dạ..."

"Đại tiểu thư đi mua loại nước mà nhị tiểu thư thích nên mới lâu như vậy đấy ạ. Do hàng chưa trưng bày nên người nhân viên phải vào tận trong kho để lấy ạ."- Quản gia Minh nói thay.

Nàng thoáng giật mình khi thấy quản gia Minh lại bao che cho mình, lòng cũng thầm cảm ơn ông. Còn về phần ông Hứa, nghe thấy vậy, cũng không nói thêm gì mà gật đầu cho tiếp tục chuyến đi.

Thế nhưng...

Bên phía Vương Dịch thì khác...

Sau cú cúp máy đột ngột kia, cô như đứng hình rồi lại tức tốc chạy mở tủ rồi thay đồ.

Tiếng động lớn ồn ào làm cho Vương Tỉ Hâm cũng nhăn mặt mà lim dim nhìn em mình:

"Tối như này mà em còn định đi đâu vậy ?"

Vương Dịch bỗng cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian liền choàng nhanh quần áo vào rồi chạy đi mở cửa, nói:

"Em đi đây một lát, em giữ chìa khóa cho, chị cứ ngủ đi."

Rồi nhanh chóng mở cổng mà chạy ra ngoài, bỏ lại Vương Tỉ Hâm ngơ ngác không hiểu gì.

.

.

.

.

Vương Dịch bấy giờ không biết bản thân có động lực gì mà chạy một mạch tới trung tâm Thượng Hải nhanh đến vậy. Giờ này gọi một chiếc taxi chỉ có hai trường hợp, một là quá mắc, hai là chẳng có chiếc nào.

Nhưng chạy bằng chân không, thì sức trâu cũng biết mệt là gì, gần tới sân bay, cô bỗng đuối sức, dừng lại, thở liên hồi trong mệt mỏi.

Vương Dịch đứng dậy, liền nhìn đại ở cái đồng hồ công cộng mà đang hiện 1h50 kia.

"Còn mười phút thôi sao ?"

Nói rồi, bản thân dù rã rời nhưng vẫn cố cắn răng mà chạy thật nhanh tới sân bay.

Mặc kệ bầu trời tối đêm đang phủ kín lấy thành phố, đem những con người cực nhọc về lại giấc ngủ nghỉ ngơi.

Cô cứ chạy cứ chạy, cái đôi chân dường như muốn căng cơ mà xé toạc ra, đau nhức đến thấu xương tuỷ. Cô vẫn chạy, chỉ cần gặp được chị ấy, nhiêu đây chẳng là gì.
_______________________________
Tới sân bay...

Hai giờ đêm...

Sân bay cũng thưa thớt người qua lại, chuyến bay đi thì ít mà chuyến về thì nhiều.

Tình cảnh trên sân bay cũng đa dạng, cảnh đưa tiễn, cảnh vẫy chào vui mừng gặp lại người thân, cảnh khóc, cảnh cười, cũng có những cảnh lẻ loi cứ thế mà bước đi đầu không ngoảnh lại.

Muôn vạn tình cảnh, muôn vạn tâm trạng, Vương Dịch lúc bấy giờ tưởng chừng như mình đã bị lạc, cứ lia mắt liên tục mà tìm Châu Thi Vũ.

Cô hỏi người bên đường cổng số 3, rồi lại hỏi bảo vệ đường đi. Lần đầu tiên, Vương Dịch đến sân bay, lần đầu tiên Vương Dịch cảm nhận được cái tân tiến của nơi này...

Cũng là lần đầu tiên, Vương Dịch sợ mất Châu Thi Vũ đến như vậy.

Vương Dịch ngó nghiêng xung quanh, vừa chạy vừa nhìn...

Đi vào trong sân bay, lượng người như đông hơn gấp bội. Cô như cảm thấy mình hoa mắt mà nhìn họ...

Châu Thi Vũ đang ở đâu cơ chứ ?

Chị ấy... hiện giờ đang ở đâu ?

Dòng người cứ đi đi về về...

Tiếng nói, tiếng đẩy xe...

Ồn ào.

Vương Dịch lại chạy, lại hỏi, tấm lưng gắng sức vì thế cũng ướt đẫm, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Cô không nhìn thấy chị ấy !

Vương Dịch chạy tới cổng số 3, cũng không thấy, tuy giờ không đông nhưng không hiểu sao, Châu Thi Vũ như biến mất trong biển người, cô không tìm ra.

.

.

.

.

"Chuyến bay 4781SH đã cất cánh ! Xin nhắc lại chuyến bay tại cổng số 3 tới Pháp mang tên 4781SH đã cất cánh, xin cảm ơn !"

Tiếng nói từ trong loa gắn khắp nơi phát ra...

Vương Dịch như chết lặng...

Đôi chân như rã rời mà khuỵu gối, đôi mắt bỗng chốc vô hồn...

Trái tim như không còn đập.

Nàng đi rồi sao ? Nàng chỉ trong phút chốc đã để cô lại mà đi thật sao ?

Họ đã cướp nàng khỏi cô rồi sao ?

Vương Dịch quỳ gối ở đó, không tí động đậy, gương mặt như bị mất hồn, cũng phải... trái tim cô đã đi cùng nàng, lý trí không còn cũng đúng.

Và cứ thế, cứ thế...

Dòng người vẫn lướt qua, có mấy người do tò mò mà quay mặt nhìn con người thờ thẫn quỳ gối kia, nhưng rồi cũng bước đi theo nhịp điệu cuộc sống, bước chân vẫn đều đều cất bước.

Vương Dịch vẫn quỳ đó, một giọt nước mắt cũng không rơi, một lời nói oai oán dành cho ông trời cũng không có.

Bỗng...

Có tiếng bước chân chầm chậm lại phía Vương Dịch, đứng trước mặt cô. Vương Dịch đang khum đầu thì ngước lên...

"Dương tỷ..."

.

.

.

.

Lát sau...

Cả hai ngồi cùng nhau tại một hàng ghế đợi của sân bay.

"Nè, em uống đi."

Hứa Dương cầm lon nước ép hoa quả đưa cho Vương Dịch, sau khi nàng thấy mồ hôi của em ấy đang làm ướt áo em. Vương Dịch từ từ nhận lấy:

"Em cảm ơn."

Rồi nàng cũng đặt người, ngồi kế bên Vương Dịch.

"Châu Thi Vũ..."

"..."

"Chị ấy... đã đi sang Pháp rồi sao ?"

Hứa Dương nhìn gương mặt vô hồn nhưng lại ánh lên nét buồn qua đôi mắt kia, không muốn nói nhưng cũng không muốn giấu, nàng nhẹ gật đầu.

Vương Dịch nhận được câu trả lời liền mím môi, cười nhạt...

Chị ấy bỏ cô rồi.

Rồi cô khui lon nước, vừa nói:

"Vậy sao chị không đi ?"

"Chị ở lại quản công ty, cha mẹ chị đã cùng Châu Thi Vũ qua đó, sắp xếp cuộc sống của em ấy bên đó khoảng vài ba ngày rồi quay về."- Chị nhìn Vương Dịch nói.

Vương Dịch cũng không nói gì, chỉ biết cười cho qua chuyện, cái điệu cười gượng gạo đến độ nhạt nhẽo, nhìn vào là đã biết hết tâm tình.

"Chị ấy... sẽ đi bao lâu vậy ?"

Hứa Dương nhún vai:

"Chị không biết, em ấy qua đó là để học cao. Hết đại học rồi lên thạc sĩ, cả quá trình đó dài bao lâu... chị không biết."

"5 năm, 10 năm, 20 năm..."- Vương Dịch vu vơ nói.

Hứa Dương thấy vậy liền vỗ vai cô:

"Em sẽ đợi chứ ?"

"Em sẽ đợi."- Cô nói khẽ.

"Vậy là tốt."- Nàng nhẹ nhõm nói.

Phải, đợi chứ !

Sao lại không ? Nàng sẽ về ! Châu Thi Vũ sẽ về ! Rồi cả hai chúng ta sẽ lại hạnh phúc như thuở ban đầu.

Nhưng...

Vương Dịch sợ...

Sợ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả những gì mà cô cho rằng là đẹp nhất,kể cả...

Tình yêu của cô đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro