Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ cảnh sát SH

Trần Kha sau khi nói chuyện với Sở Bá Hữu xong thì lập tức đi tới sở nhỏ của mình...

Trụ sở nhỏ của khu B nằm trên con đường Gia Hưng...

Trần Kha đi chiếc xe Ford Cortina màu nâu của mình tới sở...

Sở khu B

Khi bước vào trụ sở, Trần Kha vô tình đụng Dương Viện Viện bấy giờ chắc hẳn đã đi làm nhiệm vụ về...

Cả hai cùng nhau bước vào trong. Thấy đội trưởng tới, mọi người dừng phắt hành động lại mà đứng lên chào, Trần Kha gật nhẹ đầu rồi bảo mọi người tiếp tục làm việc, sau đó quay qua nói với Dương Viện Viện:

"Chị có chuyện này muốn nói với em. Chiều nay còn vài ba chuyện cần làm nữa."

Thật ra Thuợng Hải dạo gần đây an ninh khá chặt ở nội thành, nếu có thì toàn vụ ở ngoại ô thành phố nhưng toàn là ăn cắp vặt chứ không có án mạng gì cả... ngoại trừ vụ của nhóm 34 ra thì Trần Kha cô dạo gần đây khá an nhàn...

Dương Viện Viện chăm chú đợi giao việc thì bỗng có một viên cảnh sát đến gần chỗ Dương Viện Viện rồi nói nhỏ vài tai cô rồi cúi chào rời đi

Dương Viện Viện lúc này mặt liền hớn hở nói với Trần Kha:

"Thực tập sinh tới rồi đó, chị ra xem không?"

Trần Kha bản tính tò mò cũng trỗi dậy mà cùng Viện Viện tính đi ra ngoài xem thì...

Thực tập sinh mang tên Trịnh Đan Ny kia đã vào từ lúc nào. Đan Ny mặc quân phục cởi nón ra rồi cúi chào cả hai người:

"Xin chào đội trưởng! Em là thực tập sinh, tên Trịnh Đan Ny, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía ba người, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xôn xao dần... Có kẻ không quan tâm chuyện gì vẫn ngồi làm, có kẻ bàn tán ngoại hình của lính mới, có kẻ lại cảm thán khi thấy vẻ đẹp của Đan Ny

Trần Kha ngớ người ra nhìn người mới chào mình... hơi khác so với tưởng tượng của cô

Trịnh Đan Ny này... hơi cao, có vẻ là hơn mét 7... Trần Kha định thần lại rồi nói:

"Ơ... à, chào.. chào Trịnh Đan Ny"

Cô theo phản xạ bản thân mà giơ tay ra bắt trước, Đan Ny nàng cúi đầu rồi bắt lại. Trần Kha nói:

"Rất vui... được gặp em. Tôi có đọc sơ về em rồi, mong... em sẽ cố gắng hết mình vì đội B"- Cái máu thẳng nam của cô nàng nổi lên rồi, ăn nói dở tệ...

Trịnh Đan Ny thoạt nhìn đúng là khá trẻ, còn lại khá cao ráo, da trắng, gương mặt thì rất ưa nhìn, chưa kể hiện tại nàng còn đang cười, lộ ra đồng tiền ở má... nhìn rất khả ái a!!

Dương Khả Lộ vui vẻ mà giới thiệu, hiếm khi có ma mới tới đây:

"Chào Đan Ny, chị là Dương Viện Viện năm nay chị 25 tuổi, chị làm trong đây được 3 năm rồi. Rất vui được làm quen với em!"

Trịnh Đan Ny cười đáp lại:

"Rất vui được làm quen với chị, mong sau này hãy chỉ bảo em thật nhiều ạ."

Dương Viện Viện vui vẻ gật đầu rồi nói nhỏ với Trần Kha:

"Cũng không tồi nhỉ!"

"Uhm, cũng không tồi"

Trần Kha chỉnh đốn lại rồi nhìn Đan Ny nói:

"Giờ em đi theo tôi lên phòng, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau và tôi cũng có vài điều muốn nói với em."

"Dạ được ạ"- Đan Ny vui vẻ gật đầu.

"Thế... thế em thì sao?"- Dương Viện Viện chỉ vào bản thân hỏi.

"Em hết nhiệm vụ rồi mà?"- Trần Kha hỏi ngược lại...

"Nhưng hồi nãy chị bảo là có chuyện muốn nói với em cơ mà"

"À... đúng rồi"- Trần Kha nhớ lại-" Sếp Lý kêu em về lại trụ có việc cần"

Rồi quay qua nhìn Đan Ny, bảo:

"Thôi, chúng ta đi."

Rồi cả hai cùng đi lên phòng dành riêng cho đội trưởng của Trần Kha, bỏ lại Dương Viện Viện đang ngơ ngác đó. Viện Viện ấm ức:

"Các người được lắm, có lính mới tới cái vứt lính cũ vào sọt rác... Hứ! Ngộ sẽ báo thù"

Sau đó cũng đi ra ngoài mà về lại trụ chính để gặp sếp lớn...

Trụ sở cảnh sát SH

Dương Viện Viện lật đật bước vào, hiếm khi sếp Lý gọi cô, thường thì sẽ là Trần Kha chứ không phải cô...

Dương Viện Viện hỏi cô cảnh sát đang đọc đống tài liệu:

"Cho hỏi, sếp Lý đang ở đâu vậy?"

"À, sếp Lý đang ở phòng 1.3 đợi cô ấy ạ"

"Vậy sao, cảm ơn cô"

Nói rồi, cô lập tức đi lên lầu...

Phòng 1.3 (phòng riêng của sếp Lý)

Mở cửa, bước vào trong, quả thật là sếp Lý đang ngồi bên trong mà đang nhâm nhi tách trà nóng...

Dương Viện Viện đóng cửa lại, cúi chào:

"Chào sếp Lý, tôi là Dương Viện Viện, thành viên khu B. Tôi nghe Trần Kha bảo, sếp có chuyện muốn nói với tôi."

"Cô đến rồi à, ngồi đi." - Sếp Lý chỉ vào chiếc ghế đối diện mình...

Dương Viện Viện lòng đầy khẩn trương, ngồi xuống. Sếp Lý lập tức vào vấn đề chính:

"Sở dĩ tôi gọi cô đến đây là vì có một người đã yêu cầu cô trở thành vệ sĩ riêng cho người đó."

"Vệ sĩ? Ấy... ha, nhưng tôi là cảnh sát hình sự cơ mà"- Dương Viện Viện sững sờ bảo.

"Tôi biết nhưng ngoài ra chúng ta còn làm về mảng công việc bảo vệ riêng cho một ai đó cơ mà. Và người đó muốn cô bảo vệ cho họ"- Sếp Lý ôn tồn nói

Thấy Dương Viện Viện có vẻ không đồng tình, ông nói thêm:

"Nếu cô làm tốt, tiền lương sẽ tăng thêm 30%"

Nghe tới đây, Dương Viện Viện có sự thay đổi... tăng tận 30% cơ đấy...

Dương Viện Viện ngẫm lại kĩ rồi cũng nhận lời:

"Vậy cũng được ạ... tôi sẽ làm hết sức. Mà người đó tên gì ạ?"

"À, cô sẽ bảo vệ cho tiểu thư Long gia, tên Long Diệc Thùy"

"Dạ?"- Dương Viện Viện không tin vào những gì vừa mới nghe thấy...

"Là Long Diệc Thùy, tiểu thư của Long gia. Sao vậy? Có gì không ổn"- Sếp Lý nói lại...

"À... Dạ không... không có gì cả."- Dương Viện Viện định thần lại

"Thật không? Vậy được rồi, có lẽ là ngày mốt, Long Diệc Thùy tiểu thư cô ấy sẽ tới đây, tôi sẽ báo thời gian sau, cô nhớ phải tới đúng hẹn đấy. Còn giờ thì kết thúc"- Ông Lý bặm nhẹ môi rồi đứng lên tiễn cô ra ngoài.

Dương Viện Viện tuy còn ngẩn ngơ nhưng cũng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài...

Cô bước ra ngoài, vô thức đi tới cái lan can ở hành lang hóng mát...

Gương mặt thì vẫn bình bình, nhưng bên trong lại lăn tăn vài đợt sóng...

Là chị ấy... Long Diệc Thùy...

"Em có thể bớt con nít lại được không, Viện Viện?"

"Hứ, em cần chị dạy đời sao?"-
....

"Em bớt đi đánh nhau đi, con gái mà lại cùng bọn con trai đôi co sao?"

"Em khinh tụi nó, chẳng phải là cũng vì chị sao"- Viện Viện nhăn mũi lại
....

"Long Diệc Thùy... em có chuyện muốn nói"

"Nói đi chị nghe. Sẵn đây chị cũng có chuyện muốn nói với em."- Long Diệc Thùy vừa mút kem, ngồi trên xích đu đung đưa...

"Vậy chị nói trước đi rồi em nói sau."

"Thế Nhuận, người học chung ngành với chị mới tỏ tình với chị đó"- Long Diệc Thùy vui vẻ nói.

"Thế à... vậy chị trả lời là..."- Dương Viện Viện tuy có chút nhói trong tim nhưng cũng cố bình tĩnh...

"Uhmmm, Thế Nhuận quả thật là gu của chị... Chị nên đồng ý, đúng không?"- Nàng tinh nghịch trả lời...

"Nên, nên chứ. Thế Nhuận... Cậu ấy vừa tốt vừa giỏi nữa... rất hợp với chị."- Cô cố nén nỗi đau lại nhưng giọng thì bắt đầu run run...

"Còn em, em định nói gì với chị?"- Nàng xoay qua nhìn cô, mắt chớp chớp hỏi

"Không có gì... Nó... không còn quan trọng nữa"...

Nhìn bầu trời trong trẻo kia, Dương Viện Viện rơi vào trầm tư của dòng suy nghĩ về những ký ức xưa...

Lòng lâng lâng... tự nhiên... muốn hút một điếu thuốc...

/ Yêu, là chết trong lòng một ít,
  Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
  Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
   Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết/
(Yêu - Xuân Diệu)

____________________________

Tại biệt thự Hứa gia

Chiếc xe taxi chở vị khách mang tên Châu Thi Vũ đậu trước căn biệt thự. Châu Thi Vũ bước xuống xe, đưa tiền mà Vương Dịch đưa cho vị bác tài ấy, sau khi nhận lại tiền thối liền cúi chào rồi bước vào trong...

Căn biệt thự của Hứa gia được xây dựng theo phong cách Trung Hoa xưa với sự kết hợp của thời hiện đại tạo ra cảm giác cổ xưa nhưng lại rất tân thời...

Chú quản gia từ trên phòng cao ngó xuống nhìn thấy nhị tiểu thư về liền hớn hả chạy ra phòng khách báo tin cho ông Hứa:

"Thưa ông chủ, nhị tiểu thư về rồi ạ."

Ông Hứa nghe vậy liền nhanh chóng bỏ tách trà phổ nhĩ xuống, lật đật ngồi dậy mà chạy ra ngoài xem....

Thấy Châu Thi Vũ đang bước vào liền thở phào nhẹ nhõm, lại gần con gái mình mà nói:

"Từ hôm qua đến giờ con đi đâu vậy hả? Làm ta lo chết đi được"

"Con xin lỗi cha vì đã làm cha lo lắng."- Châu Thi Vũ cúi đầu...

"Không không... không có gì phải xin lỗi cả. Trước mắt vào trong đi, nhanh lên nào"- Ông Hứa đẩy nhẹ Châu Thi Vũ vào...

Bước vào trong, căn biệt thự từ trong ra ngoài đều xây theo kiến trúc cổ điển của Trung Hoa, mang lại cảm giác rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi...

Ông Hứa, năm nay đã được gần 50 con trăng rồi. Ông là chủ chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng của đất nước Trung Quốc này, từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông, không có nơi nào là không có dấu nhà hàng của của ông cả. Ngoài ra hiện nay ông còn là cổ đông lớn cho một Casio sắp mở tại đường Giang Kiến

Châu Thi Vũ cùng ông Hứa ngồi vào bàn uống trà bên trong nhà...

Quản gia liền hiểu chuyện mà nhanh tay lấy tách đặt trước nàng rồi nhè nhẹ rót trà. Châu Thi Vũ cầm lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, ông Hứa thấy con gái mình không sao nhưng lòng vẫn lo âu:

"Tối hôm qua đến giờ, con đã đi đâu? Ở đâu vậy?"

Châu Thi Vũ cũng không giấu gì cha mình liền nói:

"Con đi chơi thăm cô nhi viện SOS rồi sau đó..."

Nàng bắt đầu kể, kể từ khi nàng đến viện tới khi bị bọn côn đồ bắt nạt rồi đến khi gặp Vương Dịch...

Ông Hứa nghe xong, gương mặt càng thêm nếp nhăn nhưng hiện tại con mình đã an toàn liền nói:

"Không sao, về được tới nhà an toàn là tốt rồi... Không sao cả. Con lên phòng mà tắm rửa đi, rồi xuống ăn, chắc là đói lắm rồi đúng không?"

Châu Thi Vũ gật đầu rồi đứng lên:

"Vậy con chào cha."- rồi bước đi...

Lên đến phòng, Châu Thi Vũ mệt mỏi mà đi đến giường, thả mình lên tấm nệm êm ái của mình...

Cái nệm của tên kia mỏng cứng, nằm đau hết cả mình. Châu Thi Vũ lười nhác móc túi của mình, nhìn vài ba tờ tiền thối lại của bác tài xế:

"Tên Vương Dịch... Ngốc tử chết bầm."

Nàng lắc lư đôi chân mình, hồi tưởng về những gì xảy ra từ tối hôm qua tới giờ... một cuốn phim tình cảm? Không, là một thước phim lâm li hài kịch thì đúng hơn...

Nhưng tính ra... Vương Dịch, em ấy cũng soái đấy chứ, vừa xinh đẹp nhưng cũng rất cool ngầu...

Đúng gu a...

"Không, mày bị điên à? Châu Thi Vũ, tỉnh mộng!! Mới gặp con người ta có một ngày. TỈNH MỘNG!!"

Châu Thi Vũ vừa nói vừa lấy gối đập vào đầu...

Có khi nào... lại thêm một kẻ không được bình thường khi yêu nữa rồi không...
____________________________________

Tại quán rượu 48

Hứa Dương Ngọc Trác đang ôm ấp Trương Hân liền ngó vào chiếc đồng hồ GUCCI của mình... đã 11h trưa rồi sao...

Hứa Dương hôn môi tình nhân của mình rồi cưng nựng nói:

"Bảo bối, tớ phải về rồi"

"Vậy sao? Ở lại thêm xíu nữa được không?"- Trương Hân mè nheo, tay bắt đầu hư hỏng sờ soạng phía dưới nàng...

"Không được... A đúng rồi, sắp tới cỡ một vài tuần nữa, ba mẹ tớ sẽ đi làm ăn xa ba ngày gì đó, nhà sẽ không có ai đâu..."- Hứa Dương cắn tai Trương Hân mà thì thầm...

"Tớ biết rồi."- Trương Hân nhếch mép cười, lộ ra chiếc răng nanh của mình...

Xong lời tạm biệt, cả hai bước ra ngoài, Hứa Dương kêu người quản lý lại rồi đưa tiền, nói:

"Hai ly đó chắc cỡ 50 tệ là cùng, tôi đưa cho ông gấp đôi. Biết phải làm gì mà đúng không?"

"Dạ, tôi biết ạ. Tôi sẽ không nói cho ông Hứa hay bất kỳ ai đâu ạ"- Quản lý cúi đầu, cầm số tiền đó cười cười...

Nói rồi, nàng đeo kính râm vào rồi bước ra, leo lên con xe Chevrolet Corvair trắng của mình rồi đi xa dần...

Trương Hân cứ đứng yên trong quán không đi. Vương Tỉ Hâm từ đằng sau đi tới, khều khều cô:

"A Hân!"

Trương Hân quay lại:

"Gì vậy, Vương Tỉ Hâm?"

"Cô gái đó... là người yêu chị à?"

"Ừ"- Trương Hân cứ thế mà thẳng thắn thừa nhận.

"Chị có người yêu từ khi nào vậy? Sao em không biết gì thế?"- Vương Tỉ Hâm ngạc nhiên.

Trương Hân đắc ý trả lời:

"Đương nhiên là em không biết rồi, chị có nói cho ai đâu mà em đòi biết. Nghe này, phải giữ bí mật chuyện này với mọi người trong khu Thiên Đường, em hiểu không?"

"Nhưng tại sao?"

"Chỉ đơn giản là chị không thích công khai thôi"- Trương Hân nhún vai

"Thế... hai người quen bao lâu rồi?"

"Hơn một năm nay"- Trương Hân nháy mắt với nàng rồi bỏ đi...

Để lại một Vương Tỉ Hâm ngơ ngác...

Hơn một năm nay? Vậy mà cô hay mọi người chả ai biết cả... chị ấy... giấu kĩ thật...

_____________________________________

10h30!!!
Hội chợ Tình Hoạ

Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch và Dương Khả Lộ đang chạy nhảy ở khu chợ... Chợ Tình Hoạ không cách khu Thiên Đường là bao, đi vài chục mét là tới nơi. Khu chợ nằm kế bên con sông nhỏ...

Hôm nay chợ đang mở hội ẩm thực lớn, toàn món ngon nhưng lại rẻ nữa...

Thế nên, hôm nay chợ đông hơn mọi ngày, người người chen chúc nhau, tiếng cười nói giòn giã vang lên ồn ào, hàng quán nào cũng tấp nập người mua. Lời chào hàng, nói chuyện, tiếng đùa giỡn của bọn con nít... Chưa tới mùa xuân nhưng cứ như là Tết đã về...

Dương Khả Lộ hai tay cầm ba bốn cái xiên que, nào là thịt nướng, nào là mực xiên... Cô ăn khí thế, hết bên này lại tới bên kia, Vương Dịch cũng không thua kém, sáng giờ mới ngủ dậy, chưa có gì trong bụng cả nên Vương Dịch cô ăn từ màn thầu đến mấy hộp há cảo

Viên Nhất Kỳ cầm cái bánh bao nóng hổi thơm lừng rồi há miệng to ra mà ăn, tay còn lại thì cầm ly trà táo đỏ mà uống ực ực.. nhìn cả ba, cứ ngỡ như chết đói tới nơi vậy...

Cứ thế, họ vừa đi vừa ăn vừa tán ngẫu. Họ dừng lại trước bờ sông mà ngồi bệt xuống bãi cỏ, vừa ngắm nhìn bầu trời vừa nói chuyện

Vương Dịch chợt nhận ra điều bất thường, uống ngụm nước rồi hỏi:

"Trương Hân... chị ấy đâu rồi?"

"Sáng nay chị qua nhà chị ấy là đã không thấy rồi. Chắc lại đưa tiền cho Vân Tỷ rồi bỏ tụi mình đi chơi trước rồi đấy."- Viên Nhất Kỳ gặm miếng bánh mì rồi nói...

"Chị ấy lúc nào cũng vậy... Cứ vài ba ngày lại bỏ tụi mình rồi đi chơi một mình"- Dương Khả Lộ lắc đầu ngao ngán nói...

Vương Dịch nghe xong gật gật rồi cũng không hỏi nữa...

Cả ba bọn họ cứ vậy... lâu rồi mới có cơ hội để đi ra ngoài chơi vui như này, hết ngắm mây lại tới ngắm hoa. Hết bày trò lại cùng nhau hát hò những bài ca nhạt nhẽo...

Viên Nhất Kỳ ngồi đung đưa chân, lấy cùi chỏ chọc nhẹ Vương Dịch rồi quay qua nhìn Dương Khả Lộ:

"Này Vương Dịch, coi chừng sau này... em lại có chị dâu đấy"

Vương Dịch hiểu Viên Nhất Kỳ đang nói gì nên cũng nhìn sang Dương Khả Lộ, chỉ có tên ngố tàu đó không hiểu trời trăng gì cả vẫn đang ăn cái xiên nướng. Cảm thấy có hai cặp mắt dán vào mình, Dương Khả Lộ ngước lên, chớp chớp hỏi:

"Gì? Gì nhìn tớ?"

Vương Dịch đá lông mày rồi khều khều đùi Dương Khả Lộ, nói:

"Sao rồi? Vương Tỉ Hâm... nghĩ sao về chị ấy?"

Nghe nhắc tới Vương Tỉ Hâm, Dương Khả Lộ theo phản xạ mà mặt mày đỏ tía, giọng lắp bắp:

"C-cái g-ì, liên... q-quan gì chị?"

"Thôi, đừng dấu nữa... Hai năm nay, tớ thấy hết rồi, Dương Khả Lộ"- Viên Nhất Kỳ nở nụ cười triết học.

Viên Nhất Kỳ choàng vai Dương Khả Lộ rồi nói:

"Cậu với Vương Tỉ Hâm cứ mập mập mờ mờ suốt hai năm nay mà không khó chịu sao, hửm? Có cần tớ với Vương Dịch giúp không?"

"G-giúp gì chứ"- Dương Khả Lộ bề ngoài thì cự tuyệt nhưng trong lòng đã gợn sóng phấn khích...

"Thế thôi"

Vương Dịch giả vờ buông lơi vài câu rồi nằm xuống hẳn trên bãi cỏ xanh mướt đó, một tay kê đầu, mắt ngắm nhìn những áng mây chầm chậm trôi trên bầu trời... tụi nó như mấy cục bông đang trôi vậy. Vương Dịch nhẹ nhàng nói:

"Vương Tỉ Hâm chị ấy cũng có nhiều người theo đuổi. Ha, em định giúp chị nhưng nếu chị không chịu thì em đành lấy lòng tốt này mà đi giúp người khác vậy"

Dương Khả Lộ nghe đến đây liền vội vàng nói:

"Ai cho? Vương Tỉ Hâm là của chị, chị từ mặt em nếu em làm vậy đó, Vương Dịch!"

Ố ồ, hình như... có ai vừa mới nhảy hố... Dương Khả Lộ đơ người rồi luýnh quýnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đang nhìn nhau nén cười... Viên Nhất Kỳ thở dài rồi nhìn Vương Dịch:

"Giúp hay không đây?"

"Giúp hay không ta?"- Vương Dịch lặp lại với giọng giễu cợt

"Giúp... tớ... đi"- Dương Khả Lộ lên tiếng nhưng âm thanh lại chả khác gì là tiếng muỗi vo ve, mặt mày thì cúi xuống, hai tai thì đỏ ửng lên...

Và buổi trưa hôm đó, giữa muôn vàn người đi kẻ lại, có ba kẻ đang ung dung tận hưởng những giây phút thư giãn nhỏ bé của tuổi trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro