Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc hộp kim loại được lấy ra từ trong túi áo khoác của Tưởng Vân.

Cô cầm lên, dò xét một hồi, nó chỉ nhỏ cỡ một một que diêm, đầu có đôi chút gỉ sét. Mở ra, bên trong là một tờ giấy, Tưởng Vân liền bán tín bán nghi mà mở ra đọc...

Còn ở bên kia, Vương Hiểu Giai cũng không thấy tiếng xếp đồ hay gì từ người kia, mở lời hỏi:

"Vân bảo, sao vậy ?"

Tưởng Vân đang đọc đọc liền giật mình mà gấp đôi tờ giấy nhỏ kia lại, bỏ vào túi, rồi xếp những món hàng cuối cùng rồi đứng thẳng người dậy:

"À, không gì, không gì, mấy cái món hàng bụi bậm với lại chị suy nghĩ tháng này cần chuyển cho bên cô nhi viện SOS bao nhiêu ấy mà."

"Thế à, vậy có nhiều không ? Em kêu người chuyển giúp cho, dạo này, giá vận chuyển hàng hoá cũng tăng lắm đấy."- Nàng nói.

Tưởng Vân vẫy tay xua xua, nói:

"Không cần, không nhiều đâu, em đừng lo. À, xong rồi này."

Tưởng Vân nhìn ngó nghiêng xung quanh tự hào về thành quả xếp đồ gần hai tiếng của mình. Nàng cũng mỉm cười mà nhìn theo, rồi tự hào, khoanh tay:

"Quả nhiên chúng ta làm thật vất vả !"

Tưởng Vân nghe xong liền bước ra, nhéo nhẹ đầu mũi nàng:

"Chị làm chứ em làm hồi nào mà vất vả !"

"Hì hì, thì... chị thật vất vả, một lát nữa em nấu cơm, chẳng phải cũng vất vả sao ?"

"Hảo, vất vả rồi."- Cô cũng sủng nịnh mà chiều theo.

Rồi nàng nhảy xuống khỏi bàn, đứng đối diện trước mặt Tưởng Vân:

"Vậy đi ăn cơm."

"Hảo."

Rồi nhanh chóng hí hửng tung tăng mà bước vào trong, để lại Tưởng Vân với gương mặt đã đôi chút biến sắc.
_________________________________
Ở bãi cỏ trước sông...

Bầu trời lúc này trong trẻo với áng mây bồng bềnh nhẹ trôi hửng hờ trên cao kia, y như mấy cục bông. Tiếng gió thì rì rào, nó không hung tợn như những cơn gió cuối thu, đặc biệt khi vào tối, mà nó nhẹ nhàng, chơi đùa với lá, với hoa.

Trên mặt cỏ bạt ngàn xanh xanh kia, Vương Dịch đang nằm nghỉ ở đây...

Với một tâm trạng rối bời !

Châu Thi Vũ rời xa cô thật rồi...

Mãi tới tận giờ phút này, Vương Dịch vẫn chưa chấp nhận được việc đó. Nàng sang Pháp, nàng cách cô tận nửa vòng trái đất.

Vương Dịch nằm nhìn bầu trời xanh xanh man mát kia, nhìn thấy bầu trời ấy lại có nàng.

Cô nhớ nàng rồi.

Đã biết nhớ nàng... đã biết chấp nhận sự thật.

"Vương Dịch, cả cuộc đời này, chị chỉ muốn ở cạnh em chứ không phải ai khác... Sau này, hãy cầm bó hoa đẹp nhất... đợi chị."

Cơn gió lại tiếp tục lướt qua...

Vương Dịch bỗng nhiên cảm thấy hơi cay mắt.

Lúc đi... liệu chị ấy có ngoảnh đầu lại ? Liệu có nén lại đôi ba giây chờ đợi ? Liệu có khóc hay không ?

Rồi lại...

Không biết chị ấy đang làm gì vậy nhỉ ? Ăn cơm ? Tắm rửa ? Hay đi học ? Đi ngủ ?

Liệu chị ấy có nhớ cô hay liệu đã bị những thứ khác đẹp đẽ hơn, lôi cuốn hơn bao trùm lấy tâm trí ?

Liệu nàng còn nhớ ở đây vẫn có người  kiên nhẫn đợi nàng, vẫn mong nàng quay lại bên mình ?

Cô nhớ nàng, lại một lần nữa, lời tố cáo mủi lòng ấy lại vang vảng trong lòng.

Vương Dịch thở dài...

Tâm trí của Vương Dịch hai ngày nay không hề đây, không hề ở Thượng Hải... mà là ở Pháp, ở bên nàng.

Bỗng...

"Ê ! VƯƠNG DỊCH !"

Vương Dịch bất giác mà quay đầu...

Híp mắt lại nhìn cái người đang dần dần đi lại phía mình, hoá ra là Viên Nhất Kỳ. Chị ấy hết đi với Thẩm Mộng Dao rồi à ?

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy lại, ngồi kế bên cạnh Vương Dịch:

"Ê, đang làm gì vậy ? Sao nằm đây ?"

"Chả có gì, nằm chơi thôi."- Vương Dịch vẫn nằm thư thả ở đó.

"Thế à."- Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch.

Xong cũng nằm xuống kế bên...

Cả hai cứ thế nằm đó, mang nhiều tâm tư phiền muộn mà âm thầm gửi lên bầu trời cao.

"Sao chị lại ở đây ? Thẩm Mộng Dao đâu ?"- Vương Dịch nói.

"Sao vậy ? Chị không được ở đây ?"- Viên Nhất Kỳ nhướn mày -"Thẩm Mộng Dao về nhà rồi, chị ấy còn công việc các kiểu đâu thể khư khư ở bên hoài được."

"À."- Vương Dịch ậm ừ.

Viên Nhất Kỳ xoay qua nhìn Vương Dịch:

"Sao vậy ? Nhớ Châu Thi Vũ rồi à ?"

"Ừm."- Cô thừa nhận, chả có lý do gì phải chối cả.

"Đường đột thiệt nhỉ ? Nhớ lúc kia vẫn còn thấy chị ấy, vậy mà như thoáng chốc lại không thấy nữa."

Vương Dịch chỉ biết gật gật đồng tình, chả thể nói được gì.

Trái tim cứ thế rỉ máu từng giọt.

Viên Nhất Kỳ lại nói tiếp:

"Sẽ nhanh thôi..."

"..."- Vương Dịch nhìn qua.

"Thời gian, sẽ trôi rất nhanh. Dù kỷ niêm có trói bước đi tiến về phía trước, dù tâm trí như giết chết khái niệm thời gian. Mọi thứ cũng sẽ không phủ nhận được, thời gian nó vẫn trôi."

"..."

" Chị không biết... Châu Thi Vũ sẽ đi bao lâu, 2 năm ? 3 năm ? 5 năm ? 10 năm ? Nhưng chỉ cần em kiên nhẫn, chung thuỷ đợi chờ thì chắc chắn Châu Thi Vũ sẽ quay về và yêu em như những ngày đầu thôi."

"Chị là tiên tri chắc ?"- Vương Dịch cười khẩy.

"Không phải, chị không phải. Nhưng chẳng phải con người ta khi yêu, dù như nào đi chẳng nữa, con tim sẽ luôn giành thế chủ động hơn lý trí..."

"..."- Vương Dịch nhìn cô.

"Con tim của em... có phải ngày đêm đều nhắc nhở em rằng, sẽ có lúc Châu Thi Vũ sẽ về, đến lúc đó... em... phải đủ kiên nhẫn mở rộng vòng tay của mình, chào đón cô ấy, có đúng không ?"

Vương Dịch cười buồn, cái cách cười gượng gạo:

"Chị quả nhiên không phải tiên tri, Viên Nhất Kỳ. Mà là một người có thể nhìn thấu mọi người thì đúng hơn."

Vương Dịch nhẹ bứt một nắm cỏ yếu ớt, ném vô định về phía trước, những mảnh cỏ ấy cứ như những nỗi đau cứa râm ran vào cõi lòng cô... bởi một câu hỏi lớn không có lời đáp.

Liệu sau này... nàng vẫn một lòng quay về bên cô chứ ?

Gánh nặng ấy cứ gửi vào những mảnh cỏ dại kia bay ngược về sau trong khoảng không... bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch, tự hỏi đứa em nhỏ hơn này đã chịu bao cảm giác nặng nề, rồi lại tự hỏi bản thân đã yên bình hơn chưa, rồi lại tự hỏi cuộc đời này... đã tốt hơn chưa ?

Vương Dịch bỗng nhiên cảm thấy tốt hơn, nói:

"Chị... cảm thấy thế nào trong ba năm không có Thẩm Mộng Dao vậy ?"

Viên Nhất Kỳ nhớ lại, rồi nói:

"Không quen..."

"Không quen ?"

"Phải, không quen, một chút cũng không. Việc ở bên chị ấy từ khi còn nhỏ đã hình thành một thói quen cho chị, rằng mỗi ngày đều phải yêu chị ấy nhiều hơn hôm qua..."

"..."

"Rồi đến một ngày, không còn thấy Thẩm Mộng Dao nữa, nhưng buồn thay, thói quen vẫn còn..."- Viên Nhất Kỳ bỗng rưng rưng, âm thanh nhẹ run lên

"..."- Cô cũng cay mắt theo.

"Mỗi ngày... mỗi ngày... chị vẫn yêu Thẩm Mộng Dao nhiều hơn hôm qua, vẫn như vậy suốt 3 năm trời."

"..."

"Nhưng cũng phải cảm ơn cái tên ngốc Dương Khả Lộ..."- Viên Nhất Kỳ bỗng cười nhẹ.

"..."

"Mỗi lần chị cầm con dao lên, dù là chỉ để gọt táo hay cắt thịt thôi, thì cái tên ngốc đó cũng suy diễn thành chị có ý định tự tử mà ngăn lại, cướp con dao ấy, không cho chị đụng vào những đồ nguy hiểm. Thế rồi, chị cũng chẳng còn ý định đó nữa."

"..."

Viên Nhất Kỳ liền buông câu chửi rủa:

"Cái tên điên đó... mỗi lần chị có ý định rời bỏ cuộc sống, sẽ ngay lập tức mắng chửi chị, lên giọng dạy đời chị. Vậy mà... cái tên điên đó... lại dám rời bỏ cuộc sống trước chị."

Nói đến đây, giọt nước mắt của Viên Nhất Kỳ nhẹ lăn trên mi, rơi xuống mặt cỏ, Vương Dịch bên cạnh cũng khịt mũi, ửng đỏ đôi mắt.

Trái đất này... đã mất đi một kẻ đáng được yêu thương.

Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, bỗng cười khẩy bản thân:

"Ây, đang an ủi em cơ mà... sao chị lại khóc nhỉ ? Haha, đang an ủi Vương Dịch nhà ta cơ mà... haha."

Vương Dịch cũng ngồi dậy theo, nhưng không nói câu gì cả.

.

.

.

.

Tầm không lâu sau đó...

Bầu trời đã man man, mặt trời cũng chẳng còn trên đỉnh đầu nữa mà ngả về phía xa dần, bầu trời xanh hơn đôi chút, báo hiệu đã ngả chiều.

Viên Nhất Kỳ nhìn khung cảnh yên bình này, thở nhẹ:

"Vương Tỉ Hâm đâu rồi ?"

"Chị ấy đi thăm Dương Khả Lộ rồi."

"Ngày nào cũng vậy ?"

"Ừm, ngày nào cũng vậy."

Vương Dịch cũng ngồi dậy, khoanh chân nhìn về phía trước, nói:

"Chị ấy vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau ấy."

Viên Nhất Kỳ đáp:

"Chị biết, nhưng hy vọng Vương Tỉ Hâm sau này sẽ yêu một ai khác, có một gia đình thật hạnh phúc với những đứa con dễ thương của cậu ấy..."

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ khó hiểu:

"Chị không cảm thấy tội nghiệp cho chuyện tình của Dương Khả Lộ sao ? Mà lại muốn chị ấy quên Dương Khả Lộ."

Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ cười nhẹ rồi nói:

"Chị đâu có nói rằng Vương Tỉ Hâm hãy quên Dương Khả Lộ. Chị nói... hy vọng sau này, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn trong một mối tình khác, đừng khư khư ôm mãi mối tình này, đừng lụy tình nó mà bỏ rơi những người yêu thương mình thật sự về sau."

"Nhưng..."

"Dương Khả Lộ... dù sao cũng không còn, nếu có... thì cậu ấy đã sống mãi trong tâm trí mọi người, chứ không phải là ngoài đời thật. Chị chắc rằng... Vương Tỉ Hâm cậu ấy cũng đã nhận ra sự thật này mà chấp nhận chúng..."

"..."

"Chị biết... cái hy vọng của mình thật xấu xa. Nhưng không lẽ... vì em tội nghiệp cho mối tình của họ, nên vĩnh viễn mong rằng Vương Tỉ Hâm sẽ phải cô độc cả kiếp này, chỉ để dành một tấm lòng thủy chung cho một Dương Khả Lộ ở kiếp sau ?"- Viên Nhất Kỳ nhìn cô

"..."

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ...

Cũng đúng...

Bản thân cô cũng không hề cảm thấy vui khi chị mình chẳng còn ai kề bên. Hồi ấy, chị ấy cười nhiều lắm, cái nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đúng nghĩa, còn giờ thì nụ cười ấy cũng rạng rỡ nhưng không còn đọng những niềm hạnh phúc như trước...

Như một bức mĩ hoạ được vẽ vô cùng tỉ mĩ bằng một cây bút chì duy nhất...

Đẹp đấy... nhưng chẳng có màu sắc, chẳng có hồn.

Rồi đột nhiên, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, phủi phủi người mình rồi quay lại, vươn tay ra, nhìn Vương Dịch:

"Nào đứng lên, em có muốn đi thăm Dương Khả Lộ không ?"

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ, sau tất cả mọi việc xảy ra, Viên Nhất Kỳ vẫn là người giữ được dáng vẻ tích cực nhất trong nhóm.

"Hảo"

Vương Dịch giờ đây đã chấp nhận...

Châu Thi Vũ... đã đi sang Pháp du học.

Và đã kiên định...

Sẽ chờ nàng ấy về.
_______________________________
Một tuần sau...

Thời gian cứ thế trôi, Trương Hân cũng ngày càng khoẻ lên trông thấy, cái sự nhợt nhạt kia vẫn còn nhưng cũng đã tô lên làn da ấy những nét hồng hào của sức sống.

Vết thương thì cũng lành đi, có những vết thương không cần phải mỗi ngày chăm sức thuốc nữa.

Và ngày hôm nay...

Trương Hân cô sẽ được xuất viện.

.

.

.

.

.

.
Hôm xuất viện...

Trương Hân ngồi trên giường bệnh hý hửng vui vẻ mà huýt sáo, Hứa Dương ngồi kế bên đang gọt táo cũng vui theo:

"Nhìn cậu có vẻ phấn khích nhỉ ?"- Nàng vừa nói vừa đút táo cho cô

"Chứ sao ! Được ra khỏi cái nơi tù túng này thì phải vui chứ !"- Trương Hân đáp với vẻ mặt hớn hở.

Hứa Dương cũng thấy vui lây, nhưng niềm vui ấy cũng chẳng thể lấp đầy một nỗi lo khác đang trỗi dậy...

Vấn đề về cuộc hôn nhân với nhà Ngô gia kia.

Cha mẹ nàng đã về từ hôm qua, họ đã chất vấn nàng ngay khi mới về. Họ vẫn vậy, vẫn không thể lung lay cái ý định gả nàng sang nhà Ngô gia kia.

Nhưng Hứa Dương nàng là một cô gái có lối sống hiện đại, đất nước giờ đây đã cải cách tiến bộ, vậy mà cha mẹ vẫn còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" kia sao ? Nàng không chấp nhận.

Hứa Dương nàng đã quyết tâm, nàng sẽ ra ở riêng, không ở với cha mẹ nữa, sẽ tự lập, sẽ không phụ thuộc vào cái công ty của cha để tô vẽ ước mơ thiết kế thời trang của mình nữa.

"Trương Hân nè."

"Hửm ?"

"Cậu có muốn sống chung với tớ không ?"

"Ở với cậu ?"- Cô ngớ người.

"Ừ, ở với tớ..."

"..."- Cô trợn tròn mắt.

"Không phải là ở chung với gia đình tớ đâu, mà chỉ ở với tớ thôi. Chỉ có tớ và cậu."- Nàng trìu mến nhìn cô.

Trương Hân tạm ngớ người:

"Nhưng... nhưng chúng ta sẽ ở đâu ?"

"Tớ đang có dự định sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, như thế sẽ rất thoải mái cho chúng ta tuy rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để đi vào nội thành."- Nàng nói.

"Ngoại ô sao ? Nhưng... chẳng phải cậu đang ở biệt thự to lớn kia à ? Đâu cần phải làm..."

"Cần chứ !"- Nàng chen ngang.

"..."

"Đó đâu phải là nhà... đó là địa ngục."- Nàng trầm mặt nói

"..."

"Nhưng rồi một ngày nào đó, tớ sẽ trở về với cha mẹ, khi ấy tớ sẽ chứng minh cho họ thấy việc yêu cậu, ở bên cậu, không phải điều sai trái."

Trương Hân nhìn Hứa Dương, nhìn cái dáng vẻ đầy quyết tâm của nàng, ánh mắt kiên định mạnh mẽ hy vọng về một tương lai tươi đẹp, lòng có chút lo lắng nhưng cũng không ngăn cản nàng.

Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, cả hai đồng thời nhìn về hướng cánh cửa ấy. Chỉ thấy một cô y tá đang đẩy một chiếc xe lăn vào...

"Đây có phải bệnh nhân Trương Hân không ?"- Y tá nhìn cô

"Vâng ạ."

"Hôm nay cô sẽ được xuất viện đấy, giấy tờ đã được làm xong chỉ cần người nhà ký vào đây là xong thủ tục rồi ạ."

Hứa Dương nghe thế liền cầm bút lên ký vào rồi nói:

"Còn đây là..."

"À ! Là xe lăn tạm thời cho bệnh nhân vì bệnh nhân đang trọng thương ở chân cơ mà."- y tá nói.

"Nhưng... tôi chỉ bị băng có một chân thôi, chân còn lại cũng chỉ trật khớp nhẹ, chỉ cần đi cà kheo là được thôi mà."- Trương Hân cười nói

Nghe thế, cô y tá liền đáp:

"Đúng thật là chỉ cần đi cà kheo thôi, nhưng do sức khỏe của cô không tốt, cộng với việc căn bệnh di chứng của tổn thương bộ não dẫn đến căn bệnh..."

Hứa Dương đột nhiên nắm chặt lấy tay cô y tá. Thoáng giật mình, cô y tá kia quay lại nhìn Hứa Dương, nhận thấy một cái lắc đầu khe khẽ từ nàng.

"Bệnh gì ạ ? Bộ... tôi mắc bệnh gì sao ?"- Trương Hân ngồi trên giường bần thần hỏi.

Cô y tá nhìn Trương Hân rồi lại nhìn Hứa Dương, liền nói:

"À, là căn bệnh tạm thời thôi, nói đơn giản... nó chỉ căn bệnh ngoài da... đúng rồi, nó làm cho thể trạng cô yếu đi trong lúc này."

"Thế thôi sao ?"

"Hả ? Ờ, ừm... thế thôi."- Cô y tá khẽ nuốt nước bọt.

Rồi sau đó, cô ấy nhanh chóng làm thủ tục đơn giản cho Trương Hân xuất viện với Hứa Dương rồi cúi chào. Bỏ lại cả hai trong căn phòng...

Hứa Dương cũng bình thường mà cầm lấy hai tay đẩy xe lăn tới gần giường rồi nói:

"Về thôi ! Trương Hân."

"Ừ... về thôi."

Trương Hân nhìn nàng... thật ra... không phải là cô không thấy...

Cái sự cứng nhắc từ cô y tá, cái nắm tay bất ngờ từ Hứa Dương, nàng còn khẽ lắc đầu nữa, mọi thứ, mọi thứ cô đều thấy hết...

Rõ ràng là đã có chuyện gì đó với Trương Hân cô.
_______________________________
Tiệm tạp hóa Vân...

"Đây !"

Tưởng Vân bưng dĩa rau muống xào rồi đặt lên bàn ăn cho Trương Hân.

Giờ đây...

Trương Hân đang được kê bàn rồi ở phòng ngoài của phần nhà. Cô đã được Hứa Dương đưa đến đây, nhờ Tưởng Vân chăm sóc vào số giờ còn lại của ngày hôm nay, khi đó, Hứa Dương sẽ về và nói chuyện với cha mẹ mình.

"Chỉ có rau muống thôi sao ?"- Cô nhăn mặt nhìn chị

"Chứ em muốn gì nữa ?"- Tưởng Vân bày ra vẻ mặt khó ở.

"Ít ra, em tàn tạ thế này chị cũng phải đem một ít thịt gì đó cho em chứ ! Vân tỷ, chị là tu sĩ sao ? Không lẽ nhà chị không có một miếng thịt gà, thịt heo nào sao ?"- Cô trề môi nói.

"Em có tin cái mái tóc ngắn của em hồi nó được cạo trọc thành tu sĩ luôn không ? Nói nhiều !"- Tưởng Vân nhăn mặt.

Trương Hân cũng không dám phản kháng chỉ im lặng len lén hướng đôi mắt tủi thân nhìn Tưởng Vân.

"Thôi nào ! Thôi nào !"

Âm thanh từ phía sau bếp đi ra, Vương Hiểu Giai cầm một đĩa sườn xào chua ngọt ra rồi đặt trước mặt Trương Hân.

"Đây ! Thịt đây ! Em ăn đi !"

"Vâng, em cảm ơn."- Cô vui vẻ nhìn chị.

Rồi Vương Hiểu Giai cười nhẹ đáp lại, nàng sau đó nhanh chóng khoác áo khoác lên người, đi lại gần chỗ Tưởng Vân, nói:

"Thôi, em về, có gì mai gặp, công việc cứ tưởng giao cho Châu Lục thì đã an phận, vậy mà..."

"Vậy thôi, em cứ về."- Tưởng Vân nhẹ nói.

Lời chào tạm biệt đơn giản ấy được cất lên ngay sau đó bóng của Vương Hiểu Giai cũng khuất dần.

Tưởng Vân nhìn Trương Hân...

"Sao còn chưa ăn ?"

"Rồi, rồi, ăn thì ăn."

Trương Hân khịt mũi rồi nhanh chóng cầm đôi đũa lên...

Leng keng

Đôi đũa rơi khỏi bàn tay phải của Trương Hân...

Bàn tay ấy lại một lần nữa run rẩy lên.

Trương Hân cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy nhưng lại không thể dừng được, không thể kiểm soát chúng lại được.

"Tưởng Vân... cứu... cứu."

Đôi môi như cứng đờ lại, bộ não Trương Hân thoáng chốc lại không nghĩ được gì, rõ ràng cô muốn nói một câu dài nhưng rồi lại bị cắt ngắn đi mất, chỉ còn bập bẹ được mà thôi.

Tưởng Vân ở bên cũng nhìn thấy, đơ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng bước vào gần Trương Hân, nắm lấy bàn tay run rẩy kia:

"Không sao, không sao, không sao."

Trương Hân nhìn bàn tay ấy, nó vẫn cứ run run. Bỗng nhiên, Trương Hân cô cảm thấy lòng ngực đau buốt, đôi mắt đỏ ửng lên, nức nở nhìn đôi bàn tay của mình mà chính mình đã không thể điều khiển chúng:

"Em... em... giúp... em..."

"Không sao, không sao cả, bình tĩnh nào, Trương Hân, bình tĩnh nào."

"Nó... lại... lặp lại... nó lặp lại..."- Cô oà khóc.

Tưởng Vân không hiểu sao tim mình cũng nhói đau theo, rồi bàn tay đang nắm lấy tay Trương Hân phút chốc đã mở rộng hơn, ôm chặt lấy Trương Hân:

"Thôi nào, bình tĩnh lại đi..."

"Em... sợ hãi... Em... không thể... không thể... hức hức..."

.

.

.

.

Tầm 10 phút sau...

Khi mọi chuyện đã bình tĩnh lại...

Trương Hân giờ đây đang dịu lại, không còn khóc nữa, đôi bàn tay ấy tuy vẫn còn run nhưng chỉ ở tần suất nhẹ, yếu ớt. Tưởng Vân trầm mặt, không nói gì thêm, chỉ cứ thế lẳng lặng đút cơm cho Trương Hân.

"Hoá ra... em đã mắc căn bệnh Parkinson gì đó sao ?"

Trương Hân cười khẩy.

Cái căn bệnh gì vậy ? Cô chưa từng nghe tới nó bao giờ ? Có thể là do học thức bản thân quá kém cộng với việc cứ ỷ bản thân từ hồi nhỏ đến giờ luôn khoẻ mạnh nên không chịu tìm hiểu gì cả.

Tưởng Vân ngồi đối diện, vẫn đút từng muỗng, từng đũa:

"Ừm."

"Nó nguy hiểm không ?"

"Có."

"Sẽ chết chứ ?"

"Không."

"Vậy tại sao mọi người lại giấu em ?"

Đôi đũa gắp thịt ngưng lại...

"Vì khi em kích động, căn bệnh ấy sẽ nặng thêm, nên mọi người muốn em phải thật bình tĩnh mới nói cho em cho biết."

"Như thế là tốt cho em ?"

"Ừm."

Trương Hân nhẹ cười nhếch mép. Hoá ra... như thế là tốt cho cô.

Trương Hân đã được Tưởng Vân nói hết mọi chuyện về căn bệnh cô mắc phải. Chỉ nực cười nhất là... cô giờ đây đã mất khả năng bảo vệ nàng.

"Vậy chẳng phải... dần dần về sau... em sẽ mất kiểm soát nặng nề hơn sao ?"

"Ừ !"

"Sẽ không thể đi lại nhiều ?"

"Ừ !"

"Sẽ không thể bảo vệ cho Hứa Dương ?"

"..."

Tưởng Vân lần này lại không đáp, cô vẫn một mực cầm đũa đút ăn cho Trương Hân, nhưng không dám nhìn vào ánh mắt của em ấy.

.

.

.

.

Đến tầm tối...

Khi Trương Hân đã thiếp đi bên trong phòng ngủ...

Tưởng Vân vẫn ngây người bắt ghế ngồi ngoài cửa, nhìn bầu trời bên ngoài

Tiếng thở dài lại một lần nữa cất lên...

Quả nhiên, mẹ cô nói đúng... khi càng lớn tuần suất họ thức đêm, tuần suất thấy họ thở dài có khi lại nhiều hơn tuần suất họ cười.

Càng lớn càng mệt mỏi.

Hồi nãy...

Đúng thật là căn bệnh ấy có đôi chút nặng hơn so với lúc Trương Hân mới tỉnh lại. Điển hình là khi ngủ, Tưởng Vân đã nhìn thấy bàn tay của Trương Hân vẫn còn run run trong vô thức.

Đôi mắt thâm quầng nhìn nhìn lên bầu trời dần trở nên căm phẫn, rồi moi một tấm giấy nhỏ trong quần của mình ra...

Đó là tờ giấy cô đã tìm thấy trong chiếc hộp kim loại kia...

"Tao... tao... sẽ giết hết tất cả chúng mày !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro