Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 2 phút sau...

Trong căn nhà nhỏ của Trương Hân giờ chỉ còn lại cô và Vương Dịch...

Trương Hân lại tiếp tục lấy trong bao ra một điếu, châm lửa...

"Hút thuốc... không tốt cho sức khoẻ đâu."

Cô nghe xong liền cười nhưng đó là nụ cười buồn. Điếu thuốc vừa được đốm lửa làm tàn đi phần đầu, Trương Hân có đôi chút luyến tiếc mà ấn dập tắt ngọn lửa ấy đi... không hút nữa thì... không hút nữa...

"Tính ra... em cũng cùng nhóm đi làm việc được 2 lần rồi đúng không?"

"Phải"- Vương Dịch thừa nhận

"Hừ, thấy sao?"-Trương Hân bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhìn em

"Sao là sao? Thấy tội lỗi, thấy đáng sợ, thấy kinh tởm."

"Thế sao vẫn làm?"- Trương Hân cười cười...

"Nếu không phải vì trả nợ cho mẹ thì ngàn đời, em cũng không làm"- Vương Dịch lắc cái cổ mỏi nhừ của mình

"Là vì tiền đúng không? Quả nhiên... tiền nó chi phối nhiều thứ thật"- Trương Hân cười khổ...

Phải, chính cô cũng bị tiền chi phối. Bản thân lúc nào cũng dối lừa chính mình rằng, cái việc cướp bóc này là để làm đẹp cho đời, làm đẹp cho cái khu Thiên Đường này... nhưng ẩn sâu nhất trong thâm tâm cô... việc này là để có tiền... thật nhiều tiền... thế thôi...

Nhiều người họ đã nói, tiền không mua được hạnh phúc... hỡi ôi, những thứ đó lại được dạy bảo từ bọn nhà giàu. Vì chỉ có họ, mới biết được cần có bao nhiêu tiền để có thể học được bài học đó...

Trương Hân nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn cái điếu thuốc nằm bên trong gạt tàn, cô nhướn mày nhìn em, dường như đó là không phải là sự xin phép mà là sự tôn trọng. Vương Dịch không nói gì cả nhưng cũng không lên tiếng cản lại nữa.

Trương Hân cầm lại điếu, lại đốt, lại để vào miệng, lại hút...

"Chị hút thuốc được bao lâu rồi?"-Vương Dịch nhăn nhó hỏi...

"Không biết, đúng hơn... là không nhớ. Chị chỉ biết nó giúp chị thư giãn thôi"- Trương Hân chầm chậm nhả khói.

Một điếu thuốc… ? Thể hiện sự đua đòi, buông thả, cợt nhả với đời…? Hay đơn giản là chôn vùi cảm xúc, nỗi buồn sau từng làn khói?

Trương Hân cầm điếu bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa từ từ qua hướng Vương Dịch, khẽ nói:

"Hút không?"

Vương Dịch nuốt nước bọt, lắc đầu từ chối. Trương Hân nhếch mép rồi đem điếu thuốc bỏ lại vào miệng mình, vừa ngậm vừa nói:

"Tính ra vậy mà... kết thân với em cũng được 3 tháng nay rồi đấy chứ? Nhớ lúc đó, lôi thôi lết thết"

"Dù sao cũng cảm ơn chị... không nhờ chị chắc em đã không có đường về"

"Hừ, cũng biết cảm ơn sao?"- Cô biểu ý khinh bỉ
________________________________

3 tháng trước...

Trương Hân sau buổi hẹn hò đi về, đang đi với dáng vẻ ung dung mà tận hưởng ánh sáng của con trăng đang chiếu rọi...

Đang vào tháng hè nên buổi tối cũng chả mát mẻ cho lắm, Trương Hân vừa đi vừa huýt sáo, ngắm trăng sao. Cô đi qua một con đường gần bờ sông...

Đang nhìn ngắm cái tuyệt mĩ của dòng sông khi ánh trăng chiếu vào, gợn hình lăn tăn trên mặt hồ, Trương Hân đang dừng lại ngắm nhìn để cảm thán. Đôi mắt đang nhìn con sông liền cảm thấy có gì đó kì lại

Cái bãi cỏ xanh mướt kia lại xuất hiện một cục đá sao? Trương Hân bình tĩnh đi lại... là một người đang nằm trên bãi cỏ!

Một thiếu nữ đang nằm xuề xòa, tay thì cầm chặt cái chai rượu, quần áo thì nhăn nhún, đó bẩn, tóc thì che hết cả gương mặt. Trương Hân lo lắng cho cô gái ấy liền khum người lại lần, lay lay người:

"Này, cô gì ơi!! Này, sao lại nằm ở đây?"

Cảm thấy không có động tĩnh, cô khẽ lấy ngón tay đặt trước mũi... còn thở... đúng hơn là người đó chỉ đang ngủ say thôi. Trương Hân nhìn trước ngó sau, thấy không có ai để cầu cứu, biết là phải tự lực gánh sinh rồi. Trương Hân cõng cô ấy về... về đến nhà cô...

Sáng hôm sau...

Vương Dịch lơ mơ tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh... không phải nhà mình...

Vương Dịch chầm rãi ngồi dậy, aiya... cái đầu của cô đau nhức, khiến cho người ta muốn chặt cái đầu này đi thật. Vương Dịch xoa xoa hai thái dương của mình rồi định thần lại bản thân mà nhìn ngó xung quanh...

Đây không phải nhà cô...

Đang còn trong giai đoạn định thần lại hiện tại thì...

"Tỉnh rồi à?"

Vương Dịch nhíu mày nhìn về hướng cửa ra vào, một cô gái miệng ngậm điếu thuốc, tay thì cầm ly cafe bước vào. Trương Hân cởi giày ra rồi bước vào trong nhà mình, ngồi bệt xuống đất đối diện với cái con người đang ngồi thẫn thờ trên ghế nằm cửa mình. Đối diện với Vương Dịch:

"Chào, tôi là Trương Hân."

"Ch-chào, tôi là Vương Dịch. Cho hỏi... đây là..."

"Nhà tôi"- Trương Hân uống ngụm cafe

Thấy Vương Dịch vẫn còn đang lớ ngớ, cô nói trước:

"Hôm qua tôi thấy cô say xỉn ngủ ở cạnh con sông nên đưa về nhà thôi chứ không có gì đâu."

"À, thế à."- Vương Dịch nhớ lại chuyện cũ liền buồn rầu...

"Sao thế? Ý là... có cần tâm sự không? Coi như giải toả nỗi lòng.... Sao hôm qua cô làm gì mà say khướt dữ vậy? Thất tình à?"- Trương Hân cầm hút một lượng rồi hỏi.

"Cô quan tâm làm gì?"- Vương Dịch cau nhẹ mày...

"Thì hỏi vậy thôi, không muốn trả lời cũng được. Con người mà, có ai lại thích đi giải bày với kẻ lạ, đúng chứ?"- Trương Hân thả lỏng người, mắt hướng ra bên ngoài...

Vương Dịch im lặng hồi lâu cũng nói:

"Không phải thất tình... chỉ là buồn chuyện gia đình... mà cũng không phải là cãi vã này nọ"

"Vì tiền đúng không?"- Trương Hân nói

"Uhm, mà sao cô biết?"

"Thì... mối quan hệ nào chả vậy, không buồn vì tình thì sẽ buồn vì tiền."

"Gia đình tôi đang thiếu nợ, cái nợ do mẹ tôi khi bà mất để lại. Trong nhà... chỉ có chị tôi là gánh vác cả gia đình, tôi không làm được tích sự gì cả?"- Vương Dịch trầm mặt...

Đúng là cô chả được tích sự gì...

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

"20.. tuổi"

"Ha, còn trẻ vậy sao? Vậy thì cô phải gọi tôi là tỷ tỷ rồi. Chị đây năm nay đã 26 rồi đấy."

Trương Hân ấn vào sàn dập tắt điếu thuốc lá rồi vứt nó ra ngoài. Quay lại nhìn Vương Dịch:

"Còn trẻ mà vì chữ tiền lại khiến cho bản thân say quên đường về sao? Chẹp chẹp..."- Trương Hân ngẫm...

"Có muốn trả hết nợ không?"

Vương Dịch ngạc nhiên hỏi:

"Bằng cách nào?"

"Làm siêu anh hùng!"- Trương Hân nhe răng cười rồi trả lời

Hả? Làm siêu anh hùng? Vương Dịch đơ người, cô chả hiểu gì cả, Trương Hân đang đùa với cô à.

"Là sao?"

"Làm hay không cái đã?"

Ngẫm nghĩ một chút rồi Vương Dịch gật đầu. Trương Hân nói:

"Đi cướp bóc"

Vương Dịch ngớ người...

Phải mất hồi lâu, Trương Hân mới thuyết phục được Vương Dịch. Lúc đầu, Vương Dịch từ chối đây đẩy, lắc đầu kịch liệt nhưng Trương Hân vẫn không chịu buông tha, nói hết đủ thứ điều về cái vụ trộm cắp này là mang ý tốt... em từ từ cũng lưỡng lự mà gật đầu

Đến cuối, Trương Hân hỏi:

"Em ở đâu vậy?"

"Cùng khu mà, em cũng ở khu Thiên Đường, chắc cách đây không xa. Mà chị ở đây một mình à?"

"Uhm, chị ở đây cũng được hơn 1 năm gì rồi."

"Chị dọn tới đây ở sao? Vì sao vậy?"- Vương Dịch khó hiểu...

Cái khu này có gì tốt đẹp mà dọn tới ở. Người người đều mong có thể thoát khỏi cái chốn nghèo khổ này thì Trương Hân lại dọn tới đây mà sinh sống?

"Chị có hai người em sống ở khu này từ trước, có gì chị giới thiệu cho. Còn căn nhà này, vốn là của một người chị thân quen cho chị, không mất đồng bạc nào cả. Hồi trước, chị có ở trọ trong nội thành nhưng khó sống quá... nên mới tìm đường mới mà an phận."

"Thế sao... Vậy em về... Tạm biệt chị"

Vương Dịch cảm thấy không còn gì để ở lại nên chào. Bước ra tới cửa nhà, tiếng Trương Hân lại cất lên lần cuối:

"Vương Dịch, rất vui được gặp em, nếu sau này có cảm thấy tội lỗi... thôi bỏ đi"

Câu cuối cô nói nhỏ trong họng, Vương Dịch căn bản không nghe được. Trương Hân thay đổi vẻ mặt liền nở nụ cười:

"Tạm biệt, mai gặp."
___________________________________
Hiện tại...

"Chắc hẳn bây giờ em đang nghĩ... giá như... người giúp đỡ em không phải là chị thì hãy biết mấy đúng không? Hay em thà bị bỏ rơi ở bãi cỏ đó còn hơn là người cứu em là chị?"- Trương Hân đôi mắt vô định nói.

Vương Dịch vẫn không nói gì... vì cô không thể phủ nhận nhưng cũng không thể khẳng định... Trong lòng cô giờ là những suy nghĩ xao lãng, vô tìm được kết quả...

Trương Hân vỗ vai Vương Dịch rồi nhẹ nhàng nói:

"Trên đời này... không có giá như đâu. Chỉ có đi, chạy, bước tiếp hoặc dừng lại... không có quay đầu."

Trương Hân thở dài rồi đứng lên, mở cửa, tay chống lên cánh cửa:

"Tạm biệt, ngủ ngon"

Vương Dịch cảm thấy không biết nói gì thêm cũng chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi nhà cô:

"Tạm biệt chị, ngủ ngon"...
___________________________________
Tại Thẩm gia....

  Đêm 11h...

Thẩm Mộng Dao sau bữa đi qua nhà Hứa Dương, tâm trạng thật sự có khá hơn nhiều. Thường ngày, nàng đều lầm lầm lì lì nhưng dạo gần đây Thẩm Mộng Dao nói chuyện nhiều hơn so với trước kia...

Nhưng vui vẻ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nụ cười dành cho ban sáng nhiều hơn... đâu có nghĩa là khi đêm về, nàng sẽ không chìm vào nỗi đơn côi...

Căn phòng ngủ đơn giản của nàng, tại đây từng có một... Tiểu Hắc...

Thẩm Mộng Dao nằm trên chiếc giường to lớn đó, chăn êm nệm ấm nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Thẩm Mộng Dao không cảm thấy buồn ngủ, nói chính xác hơn là nàng không muốn ngủ...

Nàng muốn làm bạn với trăng, bắt chuyện với nó, cùng nó tâm tình những sầu não của cuộc đời. Trăng là bạn, dù rằng nó vẫn rất "lạnh lùng", không một lời an ủi, không một vòng tay ôm ấp, cứ đứng ở trên trời cao ấy, lấy một chút ánh sáng mà chiếu cho bầu trời tối đen này...

Thẩm Mộng Dao chán nản bước ra khỏi giường, nàng bận trên mình một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng màu hồng nhạt, mà chậm rãi bước ra ngoài ban công...

Vì căn biệt thự của Thẩm gia không giống với Hứa gia hay Long gia, nó không nằm ở nơi ồn ào của đô thị Thượng Hải mà nó đối diện dòng sông... chưa kể là sân vườn của Thẩm gia rất rộng nên nhìn xuống thì không thấy hoa thì là cây mọc xum xuê, không phải cây thì xa xa sẽ là con sông dài mang tên Quang Phố kia...

Đứng trước ban công, nàng ngước lên nhìn ánh trăng đêm nay...nó không tròn, chỉ he hé, cũng không rực rỡ gì cả, núp sau áng mây đêm kia...

Thẩm Mộng Dao trong phút chốc lại muốn đem hết tâm tư của mình gửi cho con trăng kia, đem hết câu chuyện đau lòng về thứ tình cảm tưởng chừng như đã buông bỏ được nhưng vẫn luyến lưu mà giữ lại đến giờ phút này, đem nó thả vào cung trăng...

Thất tịch qua rồi, qua được cả tuần rồi nhưng nàng vẫn chờ đợi, Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau, mỗi năm lại gặp nhau... thế tại sao đã tới năm thứ ba rồi, nàng vẫn chưa được gặp Ngưu Lang của mình...

Có phải chăng... vì nàng không phải là Chức Nữ... và tiểu Hắc của nàng cũng chẳng phải là Ngưu Lang...

Thẩm Mộng Dao thở dài, tiếng thở não nề trong đêm tối. Nàng từ từ quay đầu về lại giường, bỗng có thứ gì đó thôi thúc nàng ngồi xuống bàn trang điểm của mình kế bên giường...

Thẩm Mộng Dao nhàm chán mà bật chiếc đèn nhỏ ở trên bàn lên, ánh sáng màu vàng của nó thật nhỏ nhoi, chả chiếu sáng nỗi căn phòng này, nó chỉ chiếu được nàng, gương mặt nàng... thế thôi...

Nàng lại thở dài, rồi từ từ nhìn vào nóc tủ trang điểm... Kéo nó ra...

Tận cuối góc tủ, có một chiếc hộp nhỏ làm bằng giấy nhỏ cỡ 5 cm, bên ngoài của nó chả có gì đặc biệt, chỉ là một màu gỗ nhạt, thứ để khoá chặt chiếc hộp đó cũng chỉ có một sợi dây thừng mỏng manh làm bằng sợi gai. Điểm nhấn duy nhất bên ngoài chiếc hộp là tờ giấy màu trắng nhỏ được để trên nắp hộp, nó được sợi dây giữ lại...

Thẩm Mộng Dao mặt không cảm xúc lấy tờ giấy đó ra, mở ra xem lại...

   /VIÊN NHẤT KỲ YÊU THẨM MỘNG DAO/

    / 袁一琦爱沈梦瑶/

Tay của Mộng Dao bắt đầu run rẩy, nhưng nàng không dừng lại, cầm chiếc hộp lên, nàng rút nhẹ sợi bảo vệ ra... mở chiếc gương kho báu đó ra...

Bên trong là một lớp đệm bằng bông gòn, ở trên đó là hai cái nắp lon... và hết...

Đó, chính nó là kho báu quý giá nhất của nàng. Hai chiếc nắp lon đó là tất cả những gì để có nói rằng...

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ... đã kết hôn rồi...
_________________________________

Khoảng 3 năm về trước...

Tại phòng ngủ của Thẩm Mộng Dao, khi đó nàng mới bước vào tuổi đẹp nhất của đời người... tuổi 20...

Hôm đó là một ngày đầy nắng và gió, một buổi trưa của tháng hè, nóng bức...

Thẩm Mộng Dao đang nằm trên giường, ung dung nhìn cái con người nhỏ hơn nàng hai tuổi đang phải vật lộn khổ sở vì cục rubik:

"Haizz, nãy giờ... vẫn mới có một mặt, bực thiệt chứ!"

Nàng xoay đầu qua nhìn em đang đăm chiêu vào cục rubik đó... tiểu hài tử này, sao mà khả ái đến vậy!

Thẩm Mộng Dao cứ nhìn em như vậy, u mê cái dáng vẻ cau mày nhăn nhó của tên Tiểu Hắc nhà nàng, Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, lẳng lặng không nói gì bước ra ngoài...

Bấy giờ, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng bước đi liền không còn chú ý đến cái cục 6 màu kia nữa, bỏ xuống mà ngóng theo...

Lát sau, Thẩm Mộng Dao mang vào hai lon nước nho, đi lại mà ngồi kế bên em. Chiếc ghế trang điểm cũng không hề to nhưng cũng vừa vặn cho cả hai ngồi chung...

Nàng đặt hai chiếc lon lên bàn, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc mà nhìn em:

"Sao rồi? Tiểu Hắc nhà chị xoay rubik tới đâu rồi?"

Viên Nhất Kỳ biết nàng có ý châm chọc mình, máu trẻ con lại nổi lên mà bật lại, em vênh mặt lên:

"Hứ! Em sẽ giải được cho chị coi, giải hết 6 mặt luôn. Nhưng trước mắt là em muốn uống nước~~"

"Đây của em"- Thẩm Mộng Dao cầm một lon đưa cho em

Viên Nhất Kỳ cầm lên và khui nắp, lát sau liền bỏ cuộc... cái nắp này làm bằng sắt thép à, khó mở thế...

Em nhanh chóng đưa nó cho nàng. Có lẽ đã quá quen với công việc này rồi nên không cần em nói, nàng cũng hiểu mà cầm lên mở cho Viên Nhất Kỳ, rồi mới mở lon nước của mình:

"Ai ya, sau này không có chị ai mở lon cho em đây?"

"Sau này làm sao mà lại không có chị chứ?"- Viên Nhất Kỳ trẻ con chu môi nói rồi uống một hơi

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói như vậy liền trong lòng như nở hoa, nàng cười te tóe, gần như phát ra tiếng ngỗng.

Thẩm Mộng Dao nghĩ ngợi gì đó rồi lấy tay bứt hẳn cái nắp khui ra khỏi lon mình đang uống, quay qua nhìn em:

"Viên Nhất Kỳ~"

"Hửm"- Viên Nhất Kỳ ngừng chơi lại mà nhìn Dao Dao

"Đưa tay đây"- Thẩm Mộng Dao xòe tay ra trước

Viên Nhất Kỳ khá khó hiểu nhưng cũng làm theo mà đặt tay mình lên tay nàng. Thẩm Mộng Dao cầm chặt tay em rồi nhẹ nhàng đưa cái lỗ ở nắp lon vào ngón áp út của em... như là đang đeo một chiếc nhẫn vậy...

"Gả cho chị nha?"

Viên Nhất Kỳ ban đầu còn ngớ người nhưng vài giây sau cũng học theo, cũng cậy nắp lon ra tuy hơi cực nhọc một chút. Thẩm Mộng Dao cười trong niềm vui sướng, hai mắt nàng vì thế tạo thành đôi mắt cười rất đẹp...

Nàng cũng đưa tay mình ra, Viên Nhất Kỳ cũng từ tốn mà đưa đeo "chiếc nhẫn" cho nàng:

"Em đồng ý. Còn chị?... chị có muốn gả cho em không? Em không có sính lễ, chỉ có bản thân em và tình yêu vô bờ dành cho chị"

Thẩm Mộng Dao bây giờ trong tim nàng đã chính thức bắn pháo hoa, đưa tay sờ vào má em, mặt đối mặt, giọng trầm lắng nhẹ nhàng cất lên:

"Chị không cần sính lễ... cái chị cần là em.... Viên Nhất Kỳ, chị đồng ý!"

Viên Nhất Kỳ cười hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo, nhưng bây giờ, Viên Nhất Kỳ em cũng không cần một ngôi nhà bằng kẹo ngọt nữa... Vì em đã có nàng, có Thẩm Mộng Dao...

Viên Nhất Kỳ bỗng rời khỏi cái cưng nựng, lưng thẳng lên, ưởn ngực, hắng giọng vài cái, nhìn Thẩm Mộng Dao, hai tay nắm chặt hai bàn tay nàng:

"Thẩm Mộng Dao, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

Thẩm Mộng Dao nàng nghe xong liền biết, hôn lễ của em và nàng đã bắt đầu rồi liền cúi xuống lấy ở trong thùng giấy dưới bàn trang điểm một chiếc khăn voan lên đầu...

"Con đồng ý!"

"Chị nói với em đi"- Viên Nhất Kỳ kêu nàng đổi vai.

"Viên Nhất Kỳ, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

Viên Nhất Kỳ cười nụ cười hạnh phúc, nói dõng dạc:

"Con đồng ý"

Sau đó còn nói thêm...

"Được, vậy ta tuyên bố... Hai con chính thức là vợ chồng của nhau, hãy trao nhau một nụ hôn nồng thắm đi nào."

Thẩm Mộng Dao nghe câu kết liền phát cười, cái tên tiểu hài tử này... chỉ có chờ nhiêu đó thôi. Nàng nhìn em, mặt đối mặt, chầm rãi mà xích lại gần em...

Viên Nhất Kỳ cũng háo hức không chờ nổi nên cũng tiến lại gần nàng... Hai đôi môi mềm mại ấy từ từ chạm lấy nhau...

Nồng nhiệt, cuốn quýt... một nụ hôn kiểu Pháp được diễn ra, một hôn lễ được diễn ra... Không có hoa đồng, không có khách mời, không có quan viên hai họ, không có ai chứng giám cho... ngoại trừ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao...
__________________________________

Hiện tại...

Thẩm Mộng Dao lẳng lặng nhìn vào cặp "nhẫn" ấy, từ tốn lấy ra một cái...

Nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của mình... nó vẫn vừa... Dù là trước đây hay hiện tại, thậm chí là sau này đi chăng nữa thì nó vẫn vừa...

Nàng khum mình xuống, lục lọi hồi liền lấy lên chiếc khăn voan ấy... không cảm xúc mà trùm nhẹ lên đầu...

Thẩm Mộng Dao nhìn mình trong gương...

Khác rồi, phải, nó không còn nữa... Hiện tại... không còn em nữa, không còn Viên Nhất Kỳ nữa rồi...

Nhưng đối với nàng, chiếc hộp này chính là chiếc gương, chiếc "nhẫn" này là kho báu... Vì nó là lĩnh chứng duy nhất cho tình yêu của nàng và em...

Nhưng đã là kho báu thì việc tốt nhất nên làm là... cất giấu nó...

Thẩm Mộng Dao nhìn bản thân trong gương, đôi mắt long lanh đó từ từ mà ngấn lệ, một dòng nước mắt chậm rãi lăn trên má nàng, đôi môi run rẩy muốn cất thành lời:

"Viên Nhất Kỳ, chị... chị quên cùng em... giao bái rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro