Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Bầu trời hôm nay trong vắt, áng mây tầng tầng lớp lớp khiến cho cái nắng của ông mặt trời ngày càng chói chang kia được dịu xuống vài phần.

Cũng đã ba năm từ ngày hôm ấy...

Tại sở đội B...

Dáng vẻ hiên ngang, ưỡn ngực, tay khép sau cực kì oai hùng. Trên ngực, đeo một chiếc huy hiệu...

"Đại úy"

Đi đâu người người đều cúi chào...

Trần Kha bây giờ có lẽ là vị quan chức cấp cao nhất trong sở hiện tại. Cho dù là 3 năm trước, cô đã nhận được tấm huy hiệu này, đã có thể tự tin ưỡn ngực nhưng lúc ấy làm việc chính trong trụ sở trung tâm của cảnh sát nên không thể tự tin ưỡn ngực như này.

Đến năm 30 tuổi...

Thì cô đã được chuyển về đây, đúng hơn là xin về đây, một phần là muốn cùng mọi người giữ bảo đảm an ninh khu vực, phần khác thì dù sao cũng là nơi mình gắn bó, khó dứt được.

Trần Kha từ sảnh đi xuống lầu...

Mọi người khi ấy cũng đang nháo nhào bận rộn vì giờ cũng là mùa xuân, năm mới chưa qua bao lâu, người dân lại sắp dọn đồ nghỉ Tết, bọn họ vì thế cũng phải ráng làm xong nốt việc để về ăn cơm với gia đình.

Trần Kha nhìn mọi người, rồi đứng trước một cán bộ thư ký của sở hỏi:

"Đội trưởng đội B khi nào mới về vậy ?"

"Thưa sếp là..."

"Em nè !"

Vị thư ký ấy chưa đáp xong liền có người từ ngoài cổng bước vào, là Dương Viện Viện.

Một Dương Viện Viện đĩnh đạc 29 tuổi, mang trong mình một trọng trách cao cả hơn.

Trần Kha chép miệng rồi đi tới gõ cái cốc vào đầu Dương Viện Viện:

"Cái huy hiệu là nằm bên trái sao lại gắn bên phải ?"

Dương Viện Viện nhìn xuống:

"Ơ đúng thật, hì hì, xin lỗi Kha Kha."

"Là xin lỗi đại úy hoặc xin lỗi sếp. Người thân thì thân nhưng chốn công việc thì cần sự nghiêm túc."- Trần Kha nghiêm túc nói.

"Dạ... xin lỗi sếp."- Dương Viện Viện chán nản nói theo.

"Phải vậy chứ !"- Cô nhếch mép.

Nhưng rồi ánh mắt của Trần Kha lại một lần nữa hướng ra cửa ra vào:

"Thành viên em đâu ?"

"Ai ? Thì nè !"

Dương Viện Viện không hiểu câu nói ấy, liền chỉ bừa vào một viên cảnh sát đang ngủ gật tại hàng ghế dài.

"Không phải"- Cô tặc lưỡi -"Là Trịnh Đan Ny ấy."

"À, Đan Ny thì nói là Đan Ny, chị nói vậy ai mà biết. Chị nói là vợ chị đâu thì em còn hiểu ?"

"Thì... thì đó, rồi em ấy đâu ?"

"Không biết."- Dương Viện Viện đáp

"Ơ, em ấy đi theo em từ sáng đến giờ rồi giờ kêu không biết."

"Nghe nói em ấy đi mua bánh gì đấy, làm sao em biết được."

Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì...

"Kha Kha !"

Một âm thanh trong trẻo cất lên, cả hai hướng mắt nhìn...

Trịnh Đan Ny bước vào cùng một bịch bánh kẹo trên tay. Hiện tại, nàng đã bước sang tuổi 24 tươi đẹp, vừa giữ được dáng dấp thiếu nữ như trước nhưng giờ đây cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nàng vui vẻ tung tăng đi lại, khoác tay vị đại úy kia rất thoải mái:

"Bánh nè, Kha Kha !"

"Em mua bánh gì vậy ?"- Cô sủng nịnh quay qua hỏi.

"Em mua bánh bông lan đầu đường ấy."- Nàng hớn hở nói.

"Mà em đi lâu quá, như thế là không được. Làm gì làm cũng nên quay lại công việc sớm."

"Em biết rồi, em xin lỗi Kha Kha."- Đan Ny ủ rũ nói.

"Không không, phải là xin lỗi đại uý hoặc là xin lỗi sếp."- Dương Viện Viện chen vào chỉ bảo.

Đan Ny nhìn Dương Viện Viện rồi nhìn Trần Kha. Cô thấy vậy liền nói:

"Không cần, kêu chị là Kha Kha được rồi, nói như thế kia thì nghiêm túc quá, dù sao cũng là người thân mà."- Cô xoa đầu nàng nói.

Và câu nói ấy tất nhiên làm cho Dương Viện Viện đứng đối diện chết lặng...

Rồi rốt cuộc là thân hay không thân ? Nghiêm hay không nghiêm ?

Rồi bỗng chốc cô ngộ nhận ra được một điều...

Thân hay không thân không quan trọng. Nghiêm hay không nghiêm cũng không quan trọng. Quan trọng là cô có phải là Trịnh Đan Ny hay không thôi.

Rồi từ đâu, Long Diệc Thùy đi vào, nắm tay Dương Viện Viện, làm nũng:

"Rồi đi ăn trưa được chưa ?"

"Rồi rồi, em làm xong rồi, đi ăn trưa thôi."- Cô cụng nhẹ trán mình với trán nàng

Làm Đan Ny hay không, không quan trọng. Cô là Dương Viện Viện là đủ rồi.

Long Diệc Thùy nắm chặt tay cô, nhìn qua Đan Ny và Trần Kha:

"Hai người tính đi ăn chưa luôn không ? Đi ăn chung cho vui."

"Em thấy sao ?"- Trần Kha nhìn Đan Ny hỏi.

"Tốt mà, càng đông càng vui."

"Vậy giờ chị muốn ăn ở đâu ?"- Dương Viện Viện nhìn Long Diệc Thùy.

"Ăn ở... quán mì Lâm gia."- Nàng cười tươi nói

"Hả ? Sao chị là tiểu thư đài cát mà suốt ngày ăn quán đó hoài vậy ?"- Cô khó hiểu.

"Chị thích, đi đi nha."- Nàng trề môi nói

"Thôi, đi đi, ăn thêm lần 5 trong tuần thì có sao."- Trần Kha cười.

Dương Viện Viện nhìn Trần Kha rồi cũng gật đầu, kệ lần năm thôi mà. Đi thêm cũng có sao.

Thế rồi cả bốn cùng nhau đi ra khỏi trụ sở ăn trưa cùng nhau.

Nhẹ nhàng, bình đạm.

3 năm trước...

Dương Viện Viện và Trịnh Đan Ny đã được đưa vào bệnh viện nhờ đội ngũ cảnh sát cùng với Long Diệc Thùy...

Dương Viện Viện đã hôn mê rất sâu, cứ ngỡ là không kịp. Long Diệc Thùy khi ấy như muốn bỏ tất cả để chăm sóc ở bên cô. Và tầm cả tháng sau thì kỳ tích cũng xảy ra, cô tỉnh lại với một vết thương sâu đến mức phải nghỉ phép thêm ba tháng mới có thể quay lại công việc của mình

Còn Đan Ny, nàng đã tỉnh dậy trước Viện Viện. Lúc tỉnh lại, nàng đã mang trên mình một vết sẹo dài sau lưng như vật kỳ công phá án. Đồng thời khi ấy, mọi người cũng đã cùng nàng làm một buổi ghi công và thăng cấp trong bệnh viện. Ồn ào, chẳng có nghiêm trang gì nhưng cũng đánh dấu cho cột mốc sau này.

Còn về Sở Bá Hữu...

Khi hắn ta tỉnh dậy, cái gương mặt sưng phù, tím bầm lên đó bị ăn đấm qua nhiều từ Trần Kha đã làm cho hắn không thể nhìn hay nói rõ gì, chỉ có thể lép bép trong đôi môi sưng tấy chảy máu kia.

Lúc ấy hắn tỉnh lại, đã thấy bản thân bị còng tay vào một thanh cột bằng chiếc còng, và ngồi trong buồng giam tạm thời trước sự canh gác của chục viên cảnh sát. Sang ngày hôm sau, toà án cũng nhanh chóng gõ búa trên phiên toà... kết án cho hắn khoảng năm sáu tội nặng nhẹ khác nhau, bằng 30 năm tù chung thân.

Công lý không cần trở lại. Vì lúc nào cũng có công lý nghiêm minh.
______________________________
Tại tiệm tạp hoá Vân...

Một khoảng không trưa không mấy mát mẻ, nó hiu hiu một nhiệt độ nong nóng nhưng không đến mức độ như mùa hè.

"Lại một ngày nữa ế ẩm... haizzz."

Tiệm tạp hoá sáng giờ không bán được gì nhiều, chỉ vài ba hoa mấy lon nước ngọt cho đám nhóc đi chơi đá bóng về hay mấy gói thuốc, hộp quẹt cho mấy ông chú. Tuyệt nhiên không bán được món hàng gì đắc giá...

Làm cho sổ sách kia cũng chẳng thể thống kê được qua hai tờ trong ngày hôm nay. Làm cho người chủ của nó cũng rầu rĩ không kém gì.

Vương Dịch, hiện giờ đang là chủ tiệm tạp hóa này.

Cô chán chường lật sổ sách của mình. Tuần này còn thảm hơn tuần trước, cũng may là khu này là khu dân lao động, đi ra đi vào cũng nhiều, lâu lâu họ hay tạt ngang rồi mua vài ba thứ nhâm nhi để tỉnh táo làm việc.

Bỗng nhiên...

Một chiếc xe tải chở hàng đi vào, dừng trước cửa tiệm, tài xế khi ấy mở cửa rồi vòng ra sau lấy thùng hàng cũng khá lớn, bưng ra rồi đặt trước cửa tiệm:

"Cô là Vương Dịch ? Thùng hàng này là của cô à ?"

"Phải ạ, cảm ơn anh."- Vương Dịch đi tới rồi ký tên vào nhận hàng, chúi chào.

Chiếc xe coi như làm xong nhiệm vụ liền tức tốc mà đi đến những địa điểm tiếp theo. Để lại Vương Dịch nhìn thùng hàng này...

Có lẽ đã quá quen với việc này, cô liền nhấc thùng hàng lên, đặt lên phía sau của con xe máy cup tàn tàn mà buộc nó bằng dây thừng rồi đóng cửa tiệm trở đi đến một nơi nào đó...

.

.

.

.

.

Cô nhi viện SOS...

Đám trẻ con đang nô đùa ngoài sân, ồn ào cho ngày xuân tươi đẹp sắp tới. Chúng nó dán mấy câu đối chúc tết đầy căn nhà nhỏ kia rồi lại leo lại trèo lên mấy cái cây, buộc mấy câu thơ mà chúng đã nhờ ông đồ viết hồi sáng lên mấy cái cành cây. Chốc chốc màu xanh lá màu đỏ đen xen nhau lẫn lộn.

Tại cái cây to nhất trong viện, ở đây có ba bốn đứa trẻ tầm khoảng trồi mầm đang tụ lại để nghe kể chuyện cổ tích...

Và người đọc cho những đứa trẻ ấy nghe là Vương Tỉ Hâm.

Nàng nhẹ nhàng đọc truyện, hết truyện này đến truyện khác. Say mê.

Và không ít lâu sau, một đứa trẻ bỗng nhìn thấy được gì đó liền nói lớn:

"Mẹ Vương ơi, cô Vương Dịch lại tới rồi kìa !"

Đám nhóc còn lại vì thế cũng ngoảnh nhìn theo, thấy Vương Dịch từ xa đi lại, chúng liền nháo nhào mà đứng dậy chạy ào lên đón cô.

Vương Tỉ Hâm cũng thôi không đọc nữa, gấp truyện lại để sang một bên mà đứng dậy:

"Tuần trước một thùng rồi, sao lại tới nữa ?"

"Thì tuần trước một thùng là thùng tháng, còn thùng này là quà Tết, không có liên quan gì cả."

Vương Dịch cười nói với chị mình rồi bỏ thùng xuống, lấy chìa khóa xe rọc đường băng keo rồi khui thùng ra...

Đám nhóc nhìn thấy những thứ trong thùng kia liền nháo nhào, tranh nhau. Hoá ra là đồ chơi cùng vài gói bim bim. Vương Dịch nhìn lũ trẻ rồi nói:

"Nào nào ai cũng có quà, không xô đẩy chen lấn, trẻ hư sẽ không có quà đâu."

Thế là chúng lại im phăng phắc.

Vương Dịch nhẹ nói:

"Ưu tiên nhỏ nhất nha, mấy anh chị lớn phải nhường em nhỏ. Rồi, mấy đứa qua kia chơi để cô nói chuyện với mẹ Vương nha."

Chúng đồng thanh "dạ" rồi cũng ngoan ngoãn mà đợi mà chọn rồi nhanh chóng chạy đi chơi với những đồ chơi mới, đồ ăn mới.

Thấy đám nhóc đi rồi, Vương Tỉ Hâm nhìn Vương Dịch:

"Dạo này em than với chị làm ăn ế ẩm lắm mà sao mua chi nhiều đồ vậy ?"

"Thì chị cứ coi như đây là em tự thiện đi."- Cô cười nói.

"Từ thiện cái đầu em !"- Chị đánh nhẹ vào vai em gái mình -"Người ta có tiền thì mới từ thiện, em nghèo rớt mồng tơi mà còn từ thiện thì lấy gì ăn ?"

"Thì kệ em, còn chị thì sao ? Dạo này vẫn khoẻ hả ?"- Cô nhìn chị.

"Ừ, chị bình thường, mấy mẹ trong cô nhi cũng thương chị lắm."- chị cười nói.

Thấy cái dáng vẻ thanh tao của chị mình kèm theo sự vui vẻ thật sự hiện trên gương mặt kia, Vương Dịch có vẻ đôi phần vui vẻ...

Có lẽ chị ấy quên đi thật rồi...

Trong lúc Vương Dịch cười nhìn chị, Vương Tỉ Hâm liền xoay qua nói:

"Chị chưa quên được Dương Khả Lộ đâu"

"Dạ ?"- Cô thoáng hoàn hồn.

"Chị chưa quên đâu, sẽ không quên đâu. Coi như là chị đã đám cưới rồi..."

"Đám cưới rồi ?"- Vương Dịch khẽ không hiểu.

"Chẳng phải là hai năm trước em thúc giục chị đi gặp mặt, tìm người mới sao, mới đó đã quên rồi à ? Nếu không phải chị một mực tới đây thì em chắc chắn lúc nào cũng sẽ kêu chị đi yêu người khác"- Chị hờn trách

"..."- Cô phút chốc đơ người.

Thế nhưng, Vương Tỉ Hâm lại cười niềm nở:

"Chị cưới rồi, cả đời này, xem như chị đã Dương Khả Lộ rồi, đã gả mình cho chị ấy rồi em yên tâm..."

"..."

"Kiếp này chỉ tiếc là không làm đám cưới được thôi. Thôi thì kiếp sau cùng chị ấy tổ chức."- Chị khẽ rưng rưng.

Rồi chị nhanh chóng chùi nước mắt, mỉm cười :

"Thôi, không khóc nữa, chúng ta đi thăm Dương Khả Lộ thôi nào !"

Vương Dịch nhìn chị, cũng gật đầu đồng thuận...

Vương Tỉ Hâm gả cho Dương Khả Lộ rồi !
________________________________
Tại sân bay Quốc tế...

Cái phóng viên ùn ùn chen lấn xô đẩy nhau để có thể chụp cho mình những tấm ảnh đắc giá sắp tới...

Họ làm tắc nghẽn một phần cửa sân bay, máy quay, máy chụp chỉa vào một cánh cửa ra vào của sân bay mà đứng mà ngóng...

Và rồi...

Tiếng tách tách của máy chụp vang lên, đội ngũ bảo vệ ùn ùn đi ra bảo vệ một người...

Là Hứa Dương Ngọc Trác !

"Bộ sưu tập mới lần này, cô có cảm nghĩ gì ?", "Tại sao lại tên là First love ?", "Với tư cách là nhà thiết kế trẻ đoạt giải thưởng nhất kỳ này, cô có cảm nghĩ gì ?"

Hàng loạt câu hỏi vang lên, theo từng bước chân ồ ạt. Nàng bị quây quanh giữa đám đông cũng chẳng thể đáp lại câu trả lời nào cho thoả đáng:

"Có gì tôi sẽ trả lời tại buổi ra mắt sắp tới xin cảm ơn !"

Và rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Bỏ lại đám phóng viên nhà báo bơ vơ ở phía sau.

Và tất nhiên, những khoảnh khắc này cũng đã được ghi hình trực tiếp và chiếu trên một kênh của đài.

Hứa Dương đã làm được, đã chứng minh cho ông bà Hứa thấy nàng có thể. Và giờ đây, nàng đã trở thành người phụ nữ thành đạt !

.

.

.

.

Tại căn nhà nhỏ...

Kênh thời sự khi ấy cũng đã được chiếu trên chiếc ti vi có màu của căn nhà này...

"Wao ! Dương tỷ nổi tiếng rồi kìa !"

Tiếng cảm thán của Viên Nhất Kỳ vang lên, cô ngồi trên sofa vừa trộn trộn tô cháo bầm kia vừa coi.

Cô giờ đây mặc mỗi cái áo thun ba lỗ thùng thình cùng với cái quần tà lỏn, không khác gì ông chú trung niên. Lộ cả một vết sẹo dài trên phần bả vai.

"Đương nhiên rồi, sự nỗ lực hai tháng bên Pháp của chị ấy cơ mà !"

Tiếng của Thẩm Mộng Dao từ trong phòng bếp vọng ra.

Nàng giờ đây cũng đã tạm gác lại công việc để trở thành một người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Thế không có nghĩa nàng đã từ chức, mà thậm chí hai tháng trước, nàng mới vừa nhận chức giám đốc sáng tạo.

Viên Nhất Kỳ trộn trộn xong tô cháo thì bước tới gần chỗ ti vi kia, rồi cầm lấy tay cầm của chiếc xe lăn kéo ra...

"Trương Hân à, chị không được ngồi gần ti vi ! Không tốt đâu !"

"Hứa... Dương..."- Trương Hân run rẩy nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ gật đầu:

"Đúng rồi đó, là chị ấy đó. Chị ấy thành công rồi đấy !"

"Hứa Dương..."- Cô run run, đôi môi giật giật kia bỗng nở nụ cười.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cô cười cũng cười theo rồi, kéo Trương Hân tới cạnh ghế sofa đơn, rồi nhấc cô lên mà đặt ngồi vào chiếc ghế ấy:

"Hứa Dương đã làm rất tốt, nên Trương Hân của chúng ta cũng phải làm rất tốt !"

Thế rồi, Viên Nhất Kỳ lấy tô cháo kia ra, trộn trộn lần nữa rồi múc nhẹ mặt cháo trên thổi thổi:

"Ăn nào !"

Chiếc muỗng đầy cháo dừng trước miệng Trương Hân, cô liền chậm chạp mà mở miệng, ăn lấy. Và cứ thế, hành động đó lặp đi lặp lại, chậm chạp, kiên nhẫn.

Thẩm Mộng Dao làm xong bữa chiều cũng tắt bếp đi ra:

"Hôm nay, em có cho A Hân đi bộ không vậy ?"- Nàng hỏi.

"Có có chứ, chị ấy hôm nay đi còn ghê hơn hôm qua."

"Vậy sao ?"- Nàng kinh ngạc.

"Ừm, chị ấy đi bộ được tới tận đầu đường, tới cái chỗ sửa xe ấy."

"Xa vậy cơ à !"- Nàng vui mừng.

"Đương nhiên, lát nữa em sẽ kể công chuyện này cho Dương tỷ nghe, bắt chị ấy bao em nồi lẩu."- Cô hếch mặt.

"Nhảm nhí..."- Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ chầm chậm cười cười nói.

Viên Nhất Kỳ xoay qua nhìn cô:

"Hứ !"

Cùng lúc ấy...

"Chị về rồi !"

Tiếng Hứa Dương từ ngoài cửa phát ra. Mọi người đều hướng mắt nhìn.

"Chị về rồi đấy sao ! Lâu quá rồi !"

Thẩm Mộng Dao vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy Hứa Dương. Cả hai chị em ôm ôm nhau thắm thiết.

"Cực khổ rồi, Dương tỷ !"- Viên Nhất Kỳ vừa đút cháo cho Trương Hân vừa nói.

Hứa Dương nhìn tình cảnh đó xong cũng nhanh chóng cởi giày đi vào trong.

"Hai tháng qua, hai đứa cũng cực khổ rồi. Dọn qua ở đây tận hai tháng để chăm sóc cho Trương Hân cũng vất vả cho hai đứa !"

Nàng đi tới nhẹ cầm tô cháo từ tay Viên Nhất Kỳ, thay em ấy đút cháo cho Trương Hân.

"Có gì đâu ! Chị chỉ cần bao em lẩu Tứ Xuyên khoảng nữa năm là được."- Viên Nhất Kỳ hất tóc.

"Trẻ trâu."- Trương Hân run rẩy lầm bầm, liếc xéo.

Viên Nhất Kỳ thoáng nghe được nhìn qua:

"Sao hôm nay chị nói nhiều quá vậy ! Hứ !"

Hứa Dương nhìn hai người lại bắt đầu chiến nhau mà mỉm cười. Nàng đặt tô cháo lên bàn kính, rồi ôm lấy cổ Trương Hân, hôn lên môi cô:

"Trương Hân của tớ có nhớ tớ không ?"

"Nhớ... nhớ cậu... mỗi... mỗi ngày."- Cô lắp bắp nói.

"Tớ cũng nhớ Trương Hân nhiều lắm đó."- Nàng rưng rưng mỉm cười.

Rồi lại tiếp tục đút cháo cho cô.

Tô cháo vừa dứt xong, Hứa Dương đặt nó lại trên bàn rồi nắm chặt tay Trương Hân, nhìn qua hai người còn lại:

"Hai đứa soạn đồ rồi đúng không ? Có thể về được rồi, hai tháng qua chị cảm ơn hai đứa nhiều."

"Có gì đâu mà, đều là người nhà cả thôi."- Thẩm Mộng Dao cười nói.

Hứa Dương nghe vậy cũng vui vẻ rồi chợt nhớ ra gì đó:

"À, mai Châu Thi Vũ về đấy tụi em biết không ?"
______________________________
Ngày mai...

"Không ! Không ! Không đi !"

Tiếng bà chủ của tiệm tạp hóa Vân tức tối hét lên.

"Sao lại không đi ?"- Viên Nhất Kỳ bất bình nói.

"Thế tại sao em phải đi ?"- Cô đáp lại

"Vì em là người yêu chị ấy mà. Sao lại không đi ?"- Viên Nhất Kỳ nhăn mặt

"Chắc gì ba năm chị ấy còn nhớ em !"

"Thế chắc gì ba năm Châu Thi Vũ đã thay lòng !"- Viên Nhất Kỳ đáp lại

"Rồi lỡ chị ấy thay lòng thì sao ?"- Vương Dịch lo toan nói.

"Rồi lỡ chị ấy không thay lòng thì sao ?"- Viên Nhất Kỳ đáp lại lần nữa.

Vương Dịch nhất thời cứng họng. Giờ nói kiểu gì thì chị ấy cũng phản ngược lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch, thở dài:

"Trước khi đi Châu Thi Vũ có viết thư cho em đúng không ?"

"Đúng vậy..."

"Thế cứ tin bức thư đấy trước đi. Ba năm trước em vững lòng tin như thế nào thì cứ làm như vậy cho ba năm sau."

"Nhưng..."

"Không có nhưng lỡ gì ở đây cả. Em mà còn nhưng nhưng nữa là em lỡ mất Châu Thi Vũ đấy."- Viên Nhất Kỳ tức giận nói

.

.

.

.

Tại sân bay...

Đoàn người đại gia đình to lớn đã có mặt đông đủ bao gồm gia đình Hứa gia, hai cô bạn thân của Châu Thi Vũ, những viên cảnh sát thân thiết, Viên Nhất Kỳ, Trương Hân và Vương Dịch.

Cánh cửa sân bay mở ra...

Một bóng hồng tóc tím đầy kiêu sa đi ra, nhìn qua nhìn lại thấy có một tụm những người gọi tên mình mà kéo vali đi lại, lướt qua những ánh mắt bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nàng, Châu Thi Vũ.

Nàng giờ đây đã thay đổi, tây hơn xưa, cái dáng vẻ chị gái nhà bên vẫn còn nhưng lại mang nhiều sự chín chắn hơn, gợi cảm hơn.

Châu Thi Vũ vui vẻ đi tới, ôm chặt lấy từng người, có chút rưng rưng hạnh phúc:

"Ayo, em nhớ mọi người chết đi được ! Ở bên đó cô đơn lắm !"

"Quen được cả đống bạn mới, sắp quên tớ rồi chứ ở đó mà cô đơn, tớ mới cô đơn nè !"- Thẩm Mộng Dao châm chọc.

"Nhớ chứ, nhớ mà."

Nàng hết ôm từng người, hỏi han ba mẹ chị gái rồi lại hỏi han mọi người...

Trừ một người.

Vương Dịch từ nãy đến giờ đứng phía sau nhìn nàng...

Không hiểu sao bây giờ, cô lại có cảm giác gượng gạo đến khó tả. Kiểu nửa quen nửa xa cách, nửa muốn đến gần nửa lại không.

Chỉ có thể chạm mắt nàng rồi lập tức cúi đầu chào rồi lại tránh né.

.

.

.

.

.

Tới khi mọi thứ đã kết thúc, Châu Thi Vũ liền nói với cha mình nhưng giọng lại đủ to để tất cả mọi người đều nghe thấy:

"Con có chuyện muốn nói với Vương Dịch, có được không ạ ?"

Vương Dịch trợn tròn mắt.

Ông Hứa nghe vậy có chút không vui nhưng cũng không cấm:

"Ta không cấm chị con được rồi thì làm sao mà cấm con nữa, muốn làm gì thì làm, nhớ về sớm là được."

Vương Dịch nghe câu đó nhất thời cứng đờ...

.

.

.

.

Tiệm tạp hóa Vân...

Cánh cửa sắt một lần nữa được kéo lên...

Vương Dịch bước vào trong trước:

"Chị ở đây đi xíu, em đi lấy ghế !"

"Vương Dịch !"-Châu Thi Vũ gọi tên.

"..."- Cô quay lại nhìn nàng..

"Hừm... chị sẽ về sớm thôi, khỏi cần ngồi."- Nàng khẽ nói.

Vương Dịch nghe vậy cũng dừng bước, đi lại chỗ nàng, dựa người vào quầy, còn Châu Thi Vũ thấy thế cũng len lén mà tựa người vào quầy kế bên cô. Cả hai cùng nhìn ra ngoài...

"Ừm... dạo này... em khoẻ chứ ?"

"Khoẻ, vẫn khoẻ."- Cô ngượng ngùng đáp.

"Ừ, chị cũng vậy."- Nàng cũng cúi cúi đầu không dám nhìn.

Tình huống gì vậy ?

Rõ ràng cả hai vào ba năm trước là người yêu nhau cơ mà, chia ly chứ đã chia tay đâu mà sao xa cách vậy ?

Châu Thi Vũ đứng đó, không thể quang minh chính đại mà nhìn Vương Dịch, chỉ có thể cúi cúi mà bứt rứt với mấy ngón tay của mình:

"Ờ... thì... ba năm trước..."

"..."- Vương Dịch khẽ nghe.

"Em có... có đọc bức thư ấy chưa ?"- Nàng bỗng đỏ mặt.

"Rồi."

"..."- Nàng nhìn cô.

"Em đọc rồi. Là Hứa Dương đưa cho em."- Vương Dịch không dám nhìn nàng, đáp.

"Vậy... em trả lời... như thế nào ?"

"Em đợi... đợi tới khi nào gặp được chị thì thôi."- Cô khẽ nhìn nàng.

Châu Thi Vũ nhẹ cười, đôi má ửng hồng hạnh phúc rồi nhìn sang Vương Dịch:

"Chị... ba năm qua... vẫn vậy."

"..."- Vương Dịch nhìn nàng

"Ba năm qua... chị vẫn yêu em."- Nàng cúi đầu nói.

Vương Dịch ngẩn ngơ nhìn nàng...

Hoá ra... chị ấy chưa thay lòng là thật !

Châu Thi Vũ đang cúi đầu bèn không thấy tiếng đáp lại từ người kia nên tò mò ngước lên, nhìn thấy cái gương mặt có phần bất ngờ kia liền nhăn nhó:

"Đừng nói với chị là em không tin chị chị đấy ?"

"Không không... ý là... không phải."

"Rõ ràng là vậy rồi, em không tin tưởng chị."

Châu Thi Vũ nhất thời vì chuyện này mà giận dỗi để rồi nàng quên béng luôn cái sự ngượng ngùng kia mà quay lại chỉ chỉ vào ngực trái của Vương Dịch:

"Em ! Nói đi ! Rõ là em cũng không ngờ tới chị vẫn chung thủy đúng chứ ? Có phải vì chính em đã thay lòng không ?"- Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực trái cô

Vương Dịch ngơ ngác nhìn cái gương mặt xinh đẹp kia bị chuyện này mà phụng phịu, xám xịt bỗng liền cảm thấy đáng yêu mà phì cười.

"Có gì đâu mà buồn cười !"

Vương Dịch cười một trận no nê rồi nhẹ cúi xuống hôn lên môi nàng...

"Không cười nữa... thì hôn vậy !"

Rời khỏi nụ hôn kia...

Vương Dịch nhẹ nhìn nàng:

"Em còn đợi, đã đời này, vẫn mãi chỉ đợi mỗi chị."
_______________________________
Tại một phía đồi...

Ánh chiều tà nhẹ phủ lên mảnh đất này...

Bầu trời đã tới lúc thay ca...

Tại đấy, Vương Hiểu Giai ngồi trên một chiếc ghế đá được bắt tại phía đồi này cùng với Châu Lục.

Nàng thẩn thờ ngồi đó, cũng đã sang ngưỡng ba mươi hơn.

Cụm từ thiếu nữ giờ đã không còn hợp với nàng, thay vào đó là quý bà thì đúng hơn.

Thật ra, dáng vẻ của nàng cũng không khác gì so với hồi đó, chỉ là tuổi tác cộng thêm cái tàn nhẫn của cuộc đời làm cho nàng bỗng mang cảm giác trưởng thành u buồn của người từng trải.

Vương Hiểu Giai thẩn thờ ngồi đó, nhìn thành phố hoa lệ dưới chân đồi, lộng lẫy kiêu sa nhưng cô độc.

Châu Lục, anh cũng mới về nước từ tuần trước, mấy chuyện bên đó giờ một tay anh ta lo hết, nàng đã chọn lùi về sau mà hỗ trợ.

"Cũng đã ba năm rồi nhỉ ?"- Châu Lục trầm mặt nói

"Phải, ba năm rồi. Nhanh thật."- Nàng bình yên nói.

Châu Lục quay phải nhìn Vương Hiểu Giai...

Rồi quay trái nhìn hai nấm mồ kế bên ghế đá, một là Lâm Hào...

Còn lại là Tưởng Vân.

Nấm mồ ấy... mọc cỏ bao phủ kín của Tưởng Vân đang ngủ ở dưới, để giữ ấm cho cô khỏi sự lạnh lẽo của thế gian.

Trước tấm bia của Tưởng Vân, có chôn một chiếc hộp sắt, trong đó có một chiếc kính cô hay đeo, cái radio tồi tàn. Kế bên tấm bia là một tờ báo đưa tin của ngày hôm nay đã được nàng mua từ sáng.

Nhớ lúc đó...

Viên Nhất Kỳ khi ấy đã vì mất sức ngất đi, còn mỗi Vương Dịch ở đó...

Em ấy liền tức tốc chạy xuống chân núi mà chạy tới bốt điện thoại gần nhất, mồ hôi đầm đìa mà hoảng loạn gọi điện cho phía cảnh sát...

Khi họ tới, họ mang Viên Nhất Kỳ đi bệnh viện rồi điều động lực lượng tìm kiếm Lý Hải Vũ và Tưởng Vân ở con suối dưới vực thẳm kia.

Khi ấy...

Một màu máu tươi chảy hoà trong dòng suối nhưng tuyệt nhiên không có người...

Sau bao nỗ lực lục soát, lặn lội, họ vớt lên hai thi thể trắng bệt.

.

.

.

.

Châu Lục nhớ lại cái ngày đó...

Vương Hiểu Giai như chết đi, nàng im im không nói gì, ai đến hỏi thăm cũng chỉ ừ ờ cho qua chuyện. Đến tối lại khóc, sáng lại bình thường đến lạ.

Cứ tưởng lúc ấy, đã muốn đi theo Tưởng Vân.

Nhưng cũng đã ba năm rồi.

Châu Lục nhìn ánh hoàng hôn, buông lời tán ngẫu:

"Vương Hiểu Giai cô dù sao cũng đã ba mươi hơn, không muốn bước tiếp sao ?"

"Không, không bao giờ."- Nàng nhẹ cười đáp.

"Vì sao ?"

"Hừ, anh bảo lụy tình cũng được, điên tình cũng được. Nhưng anh biết không, tôi đã thử..."

"Đã thử ?"

"Phải, đã thử, nhưng không được."

"..."

"Cứ mỗi lần tôi gặp người ta, nói về chuyện yêu thì tôi lại cảm thấy tội lỗi cho mình, và tội nghiệp cho tình yêu với chị ấy và đúng đáng thương cho người sau."- Nàng bèn nói.

Châu Lục chép môi:

"Tôi cũng thế mà. Rõ là không làm sai, nhưng cũng rất tội lỗi."

"Anh cũng vậy sao ?"

"Phải... tôi từng có một người vợ, cô ấy còn có thai nữa..."

"..."

"Nhưng khi tôi sắp được làm cha rồi... thì một sự vô tâm, tôi đã để người phụ nữ ấy ra đường mua cam một mình. Và rồi... khi cô ấy băng qua đường, một chiếc xe tải... đã cuốn trôi tất cả..."

"..."

"Đó cũng là lý do, tôi trốn chạy đến Úc." - Anh thở mạnh nói

Vương Hiểu Giai nhìn Châu Lục cảm thông.

"Lúc tôi qua Úc, chị ấy có viết cho tôi một bức thư."- Nàng khẽ nói.

"..."

"Trong thư ghi ngắn gọn. / Chỉ cần là em, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều chờ. Chỉ cần bên em, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đều mong / . Mà giờ chị ấy lại thất hứa rồi."

"Biết đâu kiếp sau lại tương phùng."- Anh nói.

"Khó lắm, muốn đầu thai thì phải uống canh Mạnh Bà, không uống thì lại vấn vương cả chuyện tốt và xấu đem hết cho cuộc đời sau, khổ lắm. Mà uống rồi, thì lại phải quên những điều cần nhớ ở kiếp này."- Nàng nhẹ buồn.

Thật ra, nàng cũng oán trách chị nhiều lắm...

Vì chị...

Đã nhẫn tâm bỏ nàng ở lại với mớ lời hứa hạnh phúc chưa thực hiện được trên cái thế gian đầy ải cô độc này.

Tiếc thật...

Nếu như biết đó là lần cuối được bên chị, nàng đã trang điểm đẹp hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện tất cả lời yêu với chị. Nắm tay chị lâu hơn, ôm chị chặt hơn, hôn chị sâu hơn...

Tiếc thật.

"Sau này, cô vẫn ở lại đây ?"- Anh hỏi

"Phải, tôi đã hứa với chị ấy rồi mà. Không đi đâu cả, một đời một kiếp ở bên mà chăm sóc cho chị ấy."

Vương Hiểu Giai nhìn nấm mồ kia.

Một đời... yêu mỗi chị ấy.
________________________________

Câu chuyện cuộc đời vẫn tiếp diễn...

Nếu như kiếp này không gặp, ước hẹn kiếp sau tương phùng. Canh Mạnh Bà uống rồi nhưng sợi tơ hồng vẫn còn đó.

Nếu kiếp này hạnh phúc rồi xin hãy nắm chặt lấy tay nhau, chở che cho nhau hết đoạn đường đời.

Đây là một câu truyện về tình yêu, cuộc đời và con người.

Cảm ơn tất cả mọi người. Những độc giả đã đồng hành từ những ngày đầu, gần đây hay tương lai.

Vất vả nhiều rồi.

10 - 8 - 2021 ~~ 23 - 6 - 2022

< Táo >

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro