[SNSD] Reckless Life, yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine a.k.a Lú.

Rating: PG – 15.

Category: Tâm lý.

Pairings: YulTi.

Disclaimer: Dĩ nhiên, họ không thuộc về tôi.

Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tay chơi phát hiện rằng đời mình đang bị con tim của chính mình ràng buộc.

Note: Không dành cho những người mẫn cảm với phong cách văn tiêu cực.

RECKLESS LIFE





Những kẻ thích trêu đùa trên tình cảm và thân xác của người khác thường sẽ không có kết cục tốt đúng không? Nếu thế thì cái kết đó của tôi đang ở đâu? Nó đang chờ đợi tôi ở phía trước sao?


Không phải như thế này!






-----







Tôi, một kẻ luôn trêu đùa trên tình cảm của các cô gái, qua đêm với họ rồi phớt lờ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi là tên sở khanh của ngôi trường này, chẳng yêu ai cả, chỉ vì tôi không tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu thật sự. Tôi và người anh trai của mình, sống buông thả theo dòng chảy của khoái lạc. Đối với anh em tôi, việc vứt bỏ các cô gái cùng với trái tim tan nát của họ, chẳng phải việc gì to tát cho lắm. Họ tự lao đầu vào anh em tôi, thì họ phải trả cái giá đó.

Lại một ngày tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và chẳng biết cô gái nằm bên cạnh mình là ai. Cô ấy xinh đẹp và tuyệt vời trong việc giường chiếu nhưng cũng chẳng thể giữ chân tôi được.

Tôi chẳng cần rón rén ra khỏi căn phòng để làm gì, đây là điều tất nhiên thôi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tôi rảo bước trên con đường vắng âm u sương sớm. Chẳng việc gì phải dùng đến xe khi mà đi bộ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Lại một cô gái nữa lướt qua đời mình.

*I love to be loved by you* tiếng nhạc ở đâu đó vọng đến. I love to be loved by you? Tôi chưa bao giờ tin điều đó là có thật cả. Một người lớn lên trong cái nhà chẳng có gia đình thì làm gì mà tin tưởng vào tình yêu?

Một người anh họ ở cùng tôi, và tôi bị nhiễm thói chơi bời từ hắn. Nếu không tính đến việc hắn ăn chơi một cách sa đọa thì có thể nói là hắn thích làm việc bỉ ổi nhưng không phải phường đại gian ác, hay chen ngang phá hoại người khác nhưng không phải là kẻ khốn nạn. Hắn đối xử rất tốt với tôi, chỉ hiềm tôi trở nên như ngày hôm nay là do một tay hắn dạy dỗ. Thành tích học tập cao nhất trường, thanh danh rạng rỡ nhưng tiếng xấu thì cũng chẳng thua kém là bao.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi đến club là năm 16 tuổi, dưới sự dìu dắt của hắn, tôi đã nhanh chóng biến thành một người nổi bật giữa sàn nhảy, tay uống rượu hàng nhất nhì của quán và là người đầu tiên đưa cô gái hot nhất quán bar đó lên giường chỉ sau 15 phút tán tỉnh. Thật sự chẳng khó khăn gì khi mà cô ta đã say bạn như điếu đổ.

---

Cuộc sống của tôi chẳng có gì biến động trong suốt những năm qua, chỉ là sáng thức dậy ở một nơi nào đó mà tôi đã lang thang đêm qua trong cái bộ dạng không thể thảm hại hơn rồi lại đi bộ về nhà, lột xác về với cái vỏ mà mọi người đều biết đến. Hào nhoáng, sang trọng và lạnh lùng bí ẩn, điều khiến cho các cô gái đều phải tò mò, những tên con trai dơ bẩn phải thèm khát. Sau khi trùm lại cái vỏ bọc đó, tôi lại đến trường để bắt đầu lại cái vòng tuần hoàn đó. Ban ngày là một người sang trọng quý phái, đêm đến là một tay chơi sa đọa vô độ, sáng sớm lại là một tên đầu đường xó chợ trong những bộ quần áo đắt tiền mà tôi đã khoác lên người mình đêm hôm trước.

Không giống như anh trai của mình, luôn đưa những cô gái về nhà rồi qua đêm với họ. Tôi đùa giỡn với những cô gái trót rơi vào tay mình ở bất cứ nơi nào tôi có hứng, và các cô gái đó không cần phải giỏi trong việc đó, chỉ cần tôi giỏi là được rồi. Nhưng điều nhất thiết là họ phải gây được cảm hứng cho tôi, có khi tôi ngủ với họ không phải vì ham muốn mà chỉ là như một thói quen. Một thói quen được rèn luyện từ những lần thách nhau của bọn trong hội của anh trai tôi. Tôi thấy lạ vì sao bọn trong hội của anh trai tôi không nhìn tôi với ánh mắt thèm khát như những tên khác, hóa ra tất cả đều là ***, hội này gọi cho đúng là hội TOP, anh trai tôi không phải lúc nào cũng quan hệ với nữ giới, cả trai và *** hắn ta cũng chơi ráo.

"Em gái về rồi à? Đêm qua thế nào? Cô bé đó trông cũng được đấy." Tên anh trai 'lí tưởng' chào tôi ở ngay cửa ra vào khi hắn vừa tiễn cô gái đêm qua của mình.

"Tàm tạm..." tôi đi lướt qua hắn rồi làm việc khôi phục lớp vỏ hoàn hảo của mình.



.
.
.
.
.



Ngôi trường to lớn này nhìn có vẻ vĩ đại nhưng lại quá buồn tẻ, nếu không có các cô gái xinh đẹp vây quanh tôi để làm trò tiêu khiển có lẽ tôi đã xin nghĩ học sớm rồi. Từng cô hoa khôi, hot girl, của các khoa, những cô người mẫu, diễn viên tương lai đều đã qua tay tôi, nhàn cư vi bất thiện, tôi đã cặp kè với rất nhiều cô gái nhưng chẳng ai thọ quá một tháng, người trụ được lâu nhất cũng chỉ có 20 ngày, từ ngày vào ngôi trường này tôi đã gây không biết bao nhiêu scandal cho những nàng người mẫu diễn viên và ca sĩ tương lai rồi. Duy chỉ coa khoa mĩ thuật là tôi vẫn chưa động đến, những cô gái của khoa mĩ thuật quá trầm lặng va ngoan hiền. Tôi muốn thử sức với họ vào năm cuối. Và năm cuối đó chính thức bắt đầu từ hôm nay.

Đám bạn của anh trai tôi cũng đến trường và cũng rầm rộ như mọi khi, mỗi đầu năm sẽ có một cuộc cá cược xem trong bao lâu sẽ cưa đổ được một cô gái nào đó hay một tên trai nào đó.

Bọn chúng lần lượt chọn mục tiêu và đưa ra những con số cho trò chơi của mình, tôi hoàn toàn không hứng thú với trò chơi này. Đúng lúc đó một cô gái đi lướt ngang bàn chúng tôi đang ngồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta là vòng 3 và đùi rất tuyệt, cô ấy mặc quần short lộ ra cặp chân mà vừa nhìn thì tôi cảm thấy con ma dục vọng trong mình đang cồn cào đói.

"Yuri, cô gái đó, em thấy thế nào? Một chiếc audi R8 màu đỏ bạc version mới nhất. Thế nào? Hạn chót là cuối năm học, lên giường đấy." tên bạn thân nhất của anh trai tôi khoác vai tôi và nói.

"Deal!" Tôi thốt ra mà không suy nghĩ vì còn bận mãi nhìn theo cô ta.

"tốt, thông tin cá nhân của cô ấy sẽ được giao cho em tối nay, Reckless bar."

"22h30. Tại bar." tôi khoác balo lên vai rồi rời khỏi nơi họp mặt.

"Quên mất, anh có một đứa em gái, em có thể hướng dẫn nó cách... Với bạn gái nó không?"

"Anh mà cũng ngượng miệng khi dùng chữ đó sao? Có lẽ nên dạy cho cô bé đó biết cách hôn sao cho đúng trước đã. Trông anh có vẻ không phải một giáo viên giỏi."

Nói là tôi đi học thế thôi chứ hầu hết thời gian của tôi đều được sử dụng vào việc chọn góc chụp ảnh và đàn. Hai thú vui lớn nhất của tôi. Chỉ những khi vui vẻ bên cái máy ảnh hay cây đàn violon tôi mới thật sự thoải mái với chính mình. Không đặt tiêu chuẩn, chỉ đơn giản là làm những gì mình thích. Lang thang quanh khuôn viên trường khi mà các lớp đều đã vào học. Nào có ai ngờ Kwon Yuri, người luôn đứng đầu danh sạc các kì thi của trường lại chẳng bao giờ có tên hiện diện trong danh sách điểm danh cơ chứ?

Nhân định thắng thiên, tôi đã muốn làm gì, không ai cản tôi được! Cả ông trời cũng không!

Không biết sau này tôi có phải hối hận vì câu nói này hay không, nhưng trước đây là thế và lúc này là thế. Mặc kệ ngày mai ra sao, tôi sống cho tôi của hôm nay. Tôi phải hưởng thụ.

Một vòng tay thon nhỏ ôm lấy tôi từ phía sau, mùi hương này thì chỉ có thể là cô bạn gái hiện nay của tôi.

"Đêm qua Yuri bỏ em một mình..." cô ấy dùng chất giọng ma mị của mình để quyến rũ tôi.

"Bao lâu rồi?"

"Sao cơ?"

"Tôi và cô quen nhau được mấy ngày rồi?"

"Hết hôm nay vừa tròn một tuần?"

"Chúng ta lên giường được bao nhiêu lần?

"Sao Yuri...lại hỏi chuyện này..."

"Tôi chán cô rồi, biến giùm tôi." Lúc đang cần tĩnh tâm mà lại gặp thứ người phiền phức. Dọn dẹp đi cho gọn tầm mắt. "Cô chẳng bằng ai đâu, hãy tự xem lại mình đi. Và tôi ghét những kẻ a dua nịnh bợ kiểu cô nhất đấy, tôi chẳng tốt lành gì như cô nói đâu."

"Yuri-ah..."

"Phiền quá!"

Thế là kết thúc, đơn giản, gọn gàng và những gì còn sót lại là một người bàng hoàng nhìn theo bóng tôi bước.


.
.
.


Thời khắc ăn chơi đã đến, và một buổi sáng lang thang tả tơi nữa cũng đang đến.

"Yuri, ở đây."

Đám bạn của anh tôi đang ngồi ở cái góc đối diện với góc thường ngày và anh trai tôi không có mặt trong bàn.

"J đang ở ngoài kia." Tên thách đấu tôi lúc sáng, Rock lên tiếng. Không cần hắn nói tôi cũng biết hắn ta, anh trai mình đang ve vãn một cô nào đó rồi.

"Đây là profile cô nàng xinh đẹp lúc sáng, cô ấy là học sinh mới chuyển đến." Rock đưa cho tôi một bộ giấy tờ như học bạ, hắn thường làm việc này rất tốt.

"Với Yuri thì cho dù là biết rõ em ấy cũng không thoát khỏi lưới mà." Jin, kẻ nhờ tôi dạy em gái hắn mấy chuyện có ích lên tiếng.

"Em gái của anh, bảo nhóc ấy sáng ngày mai đi với tôi."

"Okay, anh sẽ đưa nó sang nhà em." hắn nhếch mép cười, nụ cười rẻ mạt chỉ để tìm bọn đồng loại của hắn.

Tôi đi ra sàn nhảy, có khoảng 10 tên con trai đang bu quanh một cô gái chờ được cơ hội nhảy với cô gái đó. Bọn này không biết "trưởng ấu hữu tự" sao?

Bằng vài động tác lách người nhẹ nhàng, tôi đã đến sát bên cô gái đó. Thân hình bốc lửa, ánh mắt gợi tình, đôi môi căng mọng và những bước nhảy mời gọi, chả trách sao bọn chó đói này lại vây dày đến thế.

Đặt một tay lên bờ mông đầy đặn, tôi kéo cô ta áp sát vào minh, liếm dọc từ vai lên cổ cô nàng, mùi nước hoa mạnh bạo và quyến rũ. Dân chơi thật sự.

Đã tìm được đối tượng, vấn đề chỉ còn là thờ gian và địa điểm. Thời gian thì chỉ khoảng 10 phút, địa điểm thì bất cứ nơi nào có thể. Tôi có thể xé nát cô ta ra trong toilet rồi ngủ cùng cô ta trong một cái phòng VIP nào đó, hoặc sau vài bài nhảy nữa cô ta sẽ mời gọi toi đến nhà của chính cô ta.

.
.
.
.

Chẳng khác mấy so với dự đoán của tôi.

Lại một đêm tôi quay cuồng trong sự điều khiển của rượu và hormone, chúng khiến cho tôi như trở thành một con thú hoang. Tiếng cô gái đó gào thét tên tôi và rên lên những âm thanh của sự thỏa mãn là thứ thuốc kích thích mạnh nhất mà tôi từng thử qua.

Cô ta là người tình tuyệt nhất từ trước đến nay của tôi, đến bây giờ tôi mới hiểu ra cái lợi ích của yoga, nóng bỏng và hoang dại hơn bất kì lần yêu đương nào đó trước của tôi. Cô ta dai sức hơn tất cả các cô gái khác và cô ta biết cách làm sao để một người phải điên lên vì mình. Tôi không thoát khỏi khả năng đó, và tôi luôn phải tiếp tục mỗi khi vừa định dừng lại. Đây không phải vì tình yêu, mà chỉ là thứ đam mê thể xác đơn thuần, cô ta thích được thỏa mãn va tôi thích nghe những âm thanh đó, những âm thanh của khoái cảm, nó làm cho dục vọng trong tôi không thể giảm đi.

Tôi tự hỏi có ai không thích nghe những âm thanh đầy dục vọng đó không? Tôi thích nghe và đó la khoái cảm của tôi.

Đây đúng là thứ khiến con người ta sảng khoái về tinh thần nhưng nếu lạm dụng thì lại có hại cho thể xác, cô ta vắt kiệt sức lực của tôi đến mức sáng hôm sau là lần đầu tiên tôi thức dậy sau người tình của mình.

Tôi đã trễ hẹn với em gái của Jin. Quần áo của tôi và tập hồ sơ thông tin về cô gái kia nằm trên cái ghế gần giường, tất cả được sắp xếp một cách cẩn thận, tập hồ sơ vẫn còn nguyên niêm phong, không có dấu hiệu bị động đến. Tôi mặc quần áo vào, cầm tập hồ sơ lên thì thấy có một xâu chìa khóa và một tờ giấy kèm theo.

Yuri cứ giữ chìa khóa, sau này có cần đến em thì hãy đến đây. Em sẽ giúp Yuri quên hết tất cả những chuyện không muốn nhớ.

Mỉm cười, tôi đi ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Bỏ xâu chia khóa vào túi áo khoác, tôi lang thang đi bộ về nhà. Có lẽ giờ này em gái của Jin đã ở nhà tôi rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ dưới ánh mặt trời rực rỡ, không phải là ánh sáng chập choạng của buổi hừng đông nữa. Dòng người qua lại đông nghẹt, tôi cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào này. Nó khiến cho tôi cảm thấy cô đơn mặc dù quanh tôi chẳng bao giờ thiếu những người vây quanh chờ tôi để mắt đến. Nhưng tại sao lúc nao cũng thế? Tại sao bất cứ khi nào tôi sống với tâm hồn của kẻ lang thang mỗi sáng tôi đều thế này? Lần nào tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình cô đơn và trống trải?

Tôi quá mệt mỏi bởi sự ồn ào của cuộc sống này, tôi có cảm giác rằng mình sẽ nổi nóng với bất cứ ai va phải mình lúc này. Và có một kẻ vô phúc như thế thật. Một cô gái va phải tôi và cô ta làm rơi tất cả sách vở trên tay mình xuống. Tôi rất muốn nổi cáu lên nhưng không hiểu sao tôi lại không thể. Cô ta chỉ nhặt nhanh những món đò của mình lên và cúi gằm đầu xuống đi lướt qua tôi rồi xin lỗi thật nhanh. Tuy thế nhưng tôi nghe thấy rất rõ. Giọng cô ta khá là to nhưng phát âm tiếng Hàn thì cứ như con nít mới tập nói.

Cô ta khiến cho tôi phải bật cười mặc dù đang rất bực mình.

Chẳng được bao lâu trước khi những âm thanh ồn ào kia quay lại với não bộ của tôi. Chính sự ồn ào này là lí do khiến cho tôi luôn dậy sớm vào buổi sáng và bắt đầu hành trình lang thang của mình, trước khi mọi hoạt động bắt đầu một ngày mới bắt đầu.
Đầu tôi đang nóng đây.

Mặc cho sự bực mình đó, tôi tiếp tục rảo bước về nhà, điện thoại đã hết pin, bất cứ ai muốn tìm tôi thì cũng xem như vô vọng. Cứ thong thả thôi, tôi chẳng hứng thú gì với việc gặp tên Jin.




...



Tôi về đến nhà, nắng cũng đã lên cao, ánh nắng chói chang nhưng không nóng bức, hay nói đúng hơn là nó chẳng làm cho cái không khí ảm đạm của mùa này khá lên được, ít nhất là tôi thấy thế.

Jin và anh trai tôi đang ở sân sau chơi golf, có thể nghe thấy tiếng cả hai ở đó, mặc dù là nó cách đây rât xa nhưng tiếng của hai cô người tình của chúng thì chẳng nhầm đi đâu được. Tôi lấy đó làm thoải mái, không cần phải đối mặt với hai tên lắm mồm đó.

Vừa mở cửa nhà bước vào thì điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng đàn piano, tiếng đàn trong sáng thuần khiết. Tò mò tôi đi về phía cây piano của mình và nhìn xem là ai.

Một cô bé với vẻ mặt thánh thiện đang đàn say sưa bản Innocent, trông cô bé cứ như một thiên thần chưa vương bụi trần.

Có lẽ là em gái của Jin, hắn muốn mình giúp cô bé này biết mùi đời sao? Có lẽ chỉ nên dạy cô bé biết hôn là được rồi.

Tôi quay đi vào phòng mình tắm rửa và sau đó chào hỏi cô bé.

"Chào em." vẻ bảnh bao nguyên thủy của tôi đã được phục hồi.

"Chào chị ạ." cô bé gập người chào tôi.

"Chị là..."

"Yuri! Anh chờ em nãy giờ." Jin và anh trai tôi dẫn theo hai cô gái sexy vào nhà.

"Chào chị Yuri-unnie." Cô bé lại gập người chào tôi.

"Vào phòng chị trước." Tôi đang muốn tránh mặt hai tên đểu giả kia, mặc dù tôi cũng chẳng hơn gì bọn chúng. Đặc biệt tôi thừa hưởng điều đó từ dòng máu họ Kwon và được người anh trai huấn luyện tận tình.

.
.
.



Tôi kéo cô bé vào phòng mình và bảo ngồi ở ghế salon. Sau một hồi hỏi chuyện thì tôi cảm thấy cái lương tâm không bằng hạt gạo, đem bán không được một xu của mình đang lên tiếng.

Cô bé đang gặp vấn đề với người bạn gái của mình, mỗi khi ở bên nhau thì muốn hôn nhưng lại sợ hôn không đúng. Trời ạ!

Tôi chỉ bảo cô bé tự tưởng tượng tình huống rồi để cho bản năng hướng dẫn cách hôn thế nào, tôi chẳng nỡ cướp đi nụ hôn đầu của một cô bé thế này. Mặc dù thứ gọi là lương tâm trong tôi chẳng có giá trị gì.

Sau một hồi nói chuyện tôi quyết định cùng cô bé ngồi đàn để thay cho việc tâm sự, tôi sẽ nhanh chóng làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng đó sớm nếu còn tiếp tục nói chuyện.


...



Tranh thủ xem qua tập hồ sơ về cô gái kia.


...


Là chị họ của Joo Hyun sao? Thì ra bọn chúng muốn chơi mình. Nhưng thế thì càng tốt, việc sắp xếp gặp mặt càng dễ dàng.

Thử sức nhau sao?


----


Chỉ bằng vài trò mèo nhỏ nhặt, tôi đã có thể đến nhà Joo Hyun và tên Jin dự bữa tiệc gặp mặt họ hàng, với một lí do không thể nào hợp lí hơn được. Hướng dẫn Joo Hyun đàn.

Không phụ lòng mong đợi của tôi, tên Jin tức tối ra mặt. Vụ cá cược này rõ ràng có sự nhúng tay của hắn nên Rock mới cả gan như thế. Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp. Nét cười ngu ngơ đó làm tôi cảm thấy thú vị. Đó chính là lí do mà tôi đồng ý ngay khi vừa xem xong profile trắng tinh chưa một mối tình vắt vai của cô gái đó.

Chỉ để gây ấn tượng với cô gái đó, và dăn mặt Jin tôi chấp nhận cuộc đua xe đạp địa hình với hắn. Vẻ mặt kênh kiệu đó tôi không thể chấp nhận được. Cả tên Rock nữa, hắn cũng muốn thừa dịp lên mặt với tôi. Ngứa mắt thật.

Trận đấu bắt đầu vào lúc chiều, tôi đến đó lúc sáng sớm, dùng bữa sáng với gia đình họ.

"Yuri-unnie!" Joo Hyun và bạn gái của em ấy, dĩ nhiên là vẫn chưa dám công bố với cả gia đình, nhưng qua cách cư xử và cách cô bé kia đi theo sau Joo Hyun, tôi đoan chắc đó chính là người mà Joo Hyun đang phải lòng.

Quả không sai, cô bé đó trông khá giống tôi, nhưng không phải nét ăn chơi của tôi mà là nét nhẫn nhịn trong sáng.

"Joo Hyun, em không định giới thiệu cô ấy với chị sao?" tôi chỉ sang cô gái đó và mỉm cười với Joo Hyun.

"Chắc chị là Yuri-unnie, em đã nghe Hyunie nói nhiều về chị." một cô gái tự tin và vô cùng xứng đôi với Joo Hyun. Luật bù trừ.

"Là chị đây, chắc em là cô gái khiến cho Joo Hyun phải..." tôi mỉm cười gian xảo, cô bé kia dường như hiểu tôi muốn nói gì.

"Em là Yoona. Bạn cùng lớp của tiểu thần đồng Seo Joo Hyun." Yoona mỉm cười khoác nhẹ tay len vai Joo Hyun rồi rụt lại ngay.

"Chị có vài điều sẽ dạy dỗ em đấy Yoona." thoáng chốc tôi bắt gặp nụ cười nhếch mép quen thuộc của chính mình trên gương mặt đó.

Cô nhóc này chẳng phải tay vừa, chỉ là chưa có điều kiện để phát huy.

Bước vào sân nhà, một bộ bàn gỗ bày giữa đồng cỏ xanh mát được rợp bóng xanh um. Jin và Rock đanh cùng nhau ngồi cười nói vui vẻ, bên cạnh vẫn không vắng bóng mĩ nhân, tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là hai cô bạn gái "chính thức" của chúng để trá hàng với thiên hạ.

"Jin-oppa, Rock-oppa." tôi nhoẻn miệng cười nụ cười mà chúng phải phát hoảng vì không biết tôi đang nghĩ gì.

Nói cười đon đả, người nhà bọn chúng cứ nghĩ rằng chúng và tôi là bạn rất thân của nhau, cũng như cô gái lạ mặt kia, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ Joo Hyun đúng là một thần bếp, bà ấy nấu thức ăn rất ngon, tôi chậm chạp ngồi nhâm nhi và trao đổi vài chuyện theo "mật khẩu" với Yoona và Joo Hyun. Hai đứa nhỏ liên tục đỏ mặt sau mỗi câu hỏi của tôi, thỉnh thoảng lại ngớ người vì không hiểu tôi nói gì.

Một lát sau, mục tiêu của tôi xuất hiện. Quần skinny jeans, áo thun khoác áo sơ mi hở eo, vòng eo đẹp tuyệt, mái tóc nâu hôm trước đã được nhuộm đen. Cô ấy trông tuyệt hơn với mái tóc đen. Tôi đã bị cuốn hút thật rồi đây. Đúng là làm cho trò chơi thêm phần hấp dẫn.

"Yuri-unnie, đây là Tiffany-unnie, chị ấy là chị họ của em vừ chuyển từ Mĩ về đây. Chị ấy học cùng trường với chúng ta đấy."

"Ohh, thú vị thật. Hân hạnh được gặp cậu, Tiffany." tôi đưa tay ra để bắt tay, phải giả vờ như chưa biết gì về cô ấy.

Tiếng Jin và Rock cười khẩy làm tôi nhột gáy, tôi đang muốn chọc ngoáy chúng một phen.

"Rock, hôm trước em có nghe Jin kể về Tiffany với anh, nghe bảo rằng anh có hừng thú với cô ấy mà?" tôi mỉm cười và buông tay cô gái đó ra đi về phía Rock, đứng bên cạnh cô 'bạn gái' của hắn và nhấn mạnh chữ hứng thú.

Không khí đột ngột thay đổi, cô gái đó cúi gằm mặt vì ngượng, Jin đỏ mặt vì tức và Rock thì đang xì khói vì bị ngoáy trúng chỗ nhạy cảm. Joo Hyun và Yoona chẳng hiểu gì vẫn đang lạc trong không gian riêng để trò chuyện. Hai cô bạn gái của chúng thì tối sầm mặt lại như vừa bắt được điều gì trong câu chuyện mình bị lừa dối.

Nhếch mép cười mãn nguyện, cô bạn 'mục tiêu' của tôi đi đến bàn ăn và ngồi đối diện với tôi, bên cạnh Joo Hyun. Tôi phót lờ cô ấy, nói chuyện với Yoona và hai tên khốn kia.

Cô gái Tiffany này khá cởi mở nhưng lại khó hiểu, tôi không xác định được cô ấy đang trong tình trạng thế nào, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ đến không thấy mắt ở đâu nhưng trong lòng lại có vô khối tâm sự. Nếu không phải trong tình huống này, có lẽ tôi và cô ấy sẽ là soulmate.

Ah yeah, cách tốt nhất để gây sự chú ý của các cô gái là gì nhỉ? Quan tâm họ? Không, họ sẽ bỏ chạy mất dép ngay, chúng ta chưa xác định được xem họ có hưng thú với mình không, không nên mạo hiểm.

Tốt nhất là lơ họ đi, buộc họ phải chú ý đến mình, bằng cách này hay cách khác. Tôi vốn là đồ đểu mà? Nếu có đểu hơn chẳng ai oán trách gì tôi đâu.

Joo Hyun và Yoona, hai đứa trẻ là công cụ hữu hiệu nhất. Tôi ngồi dạy cho Yoona đàn và Joo Hyun ngồi bên cạnh xem. Yoona không để cho Joo Hyun dạy mình đàn bằng bất cứ giá nào cũng không, thế là tôi có thêm một cơ hội trổ tài. Piano là một trong hai món nhạc cụ hiếm hoi mà tôi biết chơi. Trình độ của tôi không cao siêu gì, đủ để hớp hồn một cô gái nào đó thôi. Nếu là người có tâm hồn của âm nhạc thì càng dễ dàng hơn nữa.

Chính xác thì Tiffany là một cô gái yêu âm nhạc, trong profile của cô ấy có ghi rõ là cô gái này có thể thổi sáo và hát rất tốt. Thế nên dùng phương pháp này là hữu hiệu nhất.

Mặt khác, cô ta là người vừa chuyển về Hàn Quốc định cư, trình độ tiếng Hàn còn khá tệ nên tôi có thể thông qua âm nhạc mà hướng dẫn cô ấy về tiếng Hàn. Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là "LƠ".

Cho đến giờ cơm trưa thì Tiffany biến mất khỏi căn phòng để đàn mà tôi đang ngồi cùng Yoona. Tôi đang cố gắng truyền thụ những kiến thức căn bản cho cô bé về khả năng chiều ý Joo Hyun. Joo Hyun thì mãi mê với cái phim hoạt hình ếch xanh gì gì đó, mặc cho việc tôi và Yoona đều dán mắt vào màn hình nhưng tâm trí lại ở đâu đâu.

Và rồi thời cơ đã đến, cô ấy cố bắt chuyện với tôi.

"Cậu đàn rất hay." Tiffany nói chậm từng chữ vì sợ sẽ nói sai phát âm.

"Cám ơn, nhưng so với Joo Hyun thì tớ vẫn còn kém xa." tôi mỉm cười và đi lướt qua cô ấy đến bàn ăn.

Jin và Rock đang âm mưu phá hủy danh tiếng sát thần của mình đây mà, có lẽ là bọn chúng đang định hạ bệ mình trước mặt Tiffany hòng làm hỏng hình tượng của mình.

Không sao, thắng thì vẻ vang, thua thì dùng khổ nhục kế. Đường nào mình cũng sẽ đạt được mục đích thôi. Vô độc bất trượng phu! Tuy không phải trượng phu thực thụ nhưng xét trên một phương diện nào đó thì mình cũng là trượng phu, chí ít là còn trượng phu hơn hai tên đê tiện đang ngồi xì xầm to nhỏ kia.

Ánh mắt Tiffany đã dính chặt vào tôi, kế hoạch đang dần đi vào quỹ đạo. Cô ấy đã bị tôi thu hút, tăng cường độ lên một tí nào, cô sẽ bị tôi hấp dẫn Tiffany-ah.

Tôi đeo cặp kính trắng lên và chăm chú vào cái điện thoại cỉa mình, vờ như đang làm việc gì đó rất quan trọng. Rồi thì những gì tôi chờ đợi cũng đến, một cuộc gọi.

Đứng lên và quay đi khỏi bàn ăn sau một câu xin lỗi ngắn gọn, tôi đứng từ xa và trả lời điện thoại, tôi tập trung toàn bộ điện năng trong người lên mắt và tập trung vào Tiffany, đặc biết là đôi eyesmile tuyệt đẹp đó. Tôi đang muốn gửi tới cô ấy thông điệp:

Cho dù hình mẫu lí tưởng của cô là ai đi chăng nữa, thì trong mắt cô tôi luôn là tuyệt nhất, hãy đến và quyến rũ tôi đi Tiffany, hãy quyến rũ tôi và làm tôi điên cuồng vì cô đi.

Khi xác định rằng mục tiêu đã bị bắn trúng hồng tâm và điện năng tôi phóng ra là vừa đủ để hạ gục một cô gái như thế, tôi nhếch mép cười, nụ cười đểu nhưng chưa bao giờ cũ trong việc hấp dẫn bất cứ chàng trai cô gái nào cả.

Để có được tốc độ Kinh hoàng này, mọi nguòi cần có vài điều kiện như sau: 1. Ngoại hình ổn, 2. Tài ăn nói, 3. Cool, 4. Biết đánh giá con người, 5. Cần bộ óc của Gia Cát Lượng.

Độ quan trọng tăng dần đều như thế và những kẻ muốn tiếp bước tôi thì tốt nhất phải có não của Gia Các Khổng Minh tái thế, Ngọa Long, nhưng theo trường phái này thì người ta sẽ gọi bạn là Gia Cát Khốn Nạn tái thế hay còn gọi là Đểu Long chứ không phải Ngọa Long.

Nếu ai có nghiên cứu kĩ lưỡng về Tam Quốc Diễn Nghĩa thì sẽ hiểu vì sao tôi dám thay đổi hiệu và tự của tuyệt đại quân sư trên toàn Thế Giới như thế. Tin tôi đi, không sai đâu.

Quay lại chủ đề chính, tôi biết ánh mắt của mình qua cái gọng kính này sẽ càng thu hút hơn. Tôi may mắn được ông trời ban cho cặp mắt đen có thể tự thôi miên chính mình luôn và việc tôi cần luyện chính là nhìn sâu vào mắt người khác khi nói chuyện, họ sẽ không thể giấu bạn điều gì, và một khi đã lạc vào mê trận của nó thì... Một khoảnh khắc sẽ dài cỡ vài vạn năm, đủ để cho tôi hút mất linh hồn của đối tượng rồi.

Tiffany có lẽ chính là nạn nhân tiếp theo của tôi, khóe môi cô ấy khẽ động và ánh mắt thoáng rực sáng lên khi tôi cúp máy và đi về phía bàn ăn. Cuộc điện thoại vô vị đó lại vô tình trở thành một công cụ hữu ích cho công cuộc chinh phục mới của tôi. Đôi khi ông trời cũng giúp ta những việc nhỏ nhặt để tạo nên kì tích.

"Xin lỗi, một cuộc gọi không đúng lúc." tôi nói và mỉm cươi với mọi người trong bàn ăn trước khi quay lại với đĩa thức ăn của mình. Tôi cũng vô tình lướt nhanh ánh mắt qua khỏi Tiffany khi cười với cô ấy. Mọi việc sau đó đơn giản là tôi chỉ cần xem thức ăn là thứ quan trọng nhất trong mắt mình nhưng đừng làm quá lên sự thú vị của thức ăn là được.

Tôi nhận thấy những cái nhìn nửa vô tình nửa hữu ý của Tiffany vê hướng mình, tôi đã thành công bước đầu gây ấn tượng với cô ấy.

'Hai anh-bạn' của tôi đã bắt đầu khó chịu ra mặt khi thấy tôi dần thu hút được Tiffany, và món đồ chơi mấy chục ngàn đô lại sắp vào tay tôi chỉ vì mấy trò đùa dại dột của 'Hai anh-bạn' đó.

Tôi tranh thủ ra cốp xe đem chú 'sư-tử-phong' của mình vào kiểm tra. Một chiếc xe đạp màu bạc cùng loại với xe mà hai tên đê tiện kia sử dụng vì đây là món đồ do anh trai tôi tặng và dĩ nhiên hắn ta cũng tặng cho đám bạn yêu quý của mình.

Tôi chỉnh lại yên xe, kiểm tra lại dây sên, vỏ và ruột bánh xe, bảo đảm cho phuộc vẫn giữ được độ đàm hồi tốt nhất. Tất nhiên những việc đó tôi đều thực hiện ở gần khu đất trống được dùng vào việc chơi đua ngựa đua xe của mấy dòng họ cao sang đua đòi theo xu hướng cổ điển. Cửa sổ phòng Tiffany đag ở cùng Joo Hyun nhìn thẳng ra đây và tất nhiên tôi lựa vị trí này là đã qua quan sát rồi.

Cuộc đua bắt đầu với sự quan sát cổ vũ của Joo Hyun, Yoona, hai cô bạn gái của chúng và Tiffany. À quên chưa kể thành phần tham gia là tôi, Rock và Jin. Dụng cụ bảo hộ đầy đủ, địa hình đã được quan sát trước, việc bây giờ là làm sao để thoát khỏi hai con cáo già đầy mưu mô xảo quyệt này.

Tôi vươn lên dẫn đầu chỉ sau một khúc cua, Rock theo sát tôi với khoảng cách giữa bánh xe sau của tôi và bánh xe trước của hắn chỉ là khoảng nửa mét. Jin thì chạy sát theo Rock, hắn chạy chậm hơn như đang có ý đồ gì, nhịp đạp của chúng rất ổn định và đều, dường như đội hình này bọn chúng đã chuẩn bị từ trước.

Qua khỏi khúc cua thứ hai, Rock và Jin đổi vị trí cho nhau, tôi hoàn toàn có thể vượt lên để tăng khoảng cách nhưng tôi tò mò muốn biết chúng sẽ làm gì nên thôi, tôi không tăng tốc cứ giữ nhịp đều đều.

Đã qua hai vòng đầu an toàn với vị trí dẫn đầu, vòng thứ 3 sẽ chạy đường sốc hơn và nhiều khúc ngoặt khó hơn. Không thể khinh địch được, nhưng nếu muốn gây ấn tượng với Tiffany thì tôi cần phải thua vòng này. Ngay khúc ngoặt cuối cùng trước khi về đích, Jin đột ngột tăng tốc và Rock cũng làm điều tương tự, tôi đã đoán trước được việc này nên cũng không ngạc nhiên gì. Nhưng điều tôi không ngờ là bọn chúng lại giúp tôi gây ấn tượng với cô gái có nụ cười đẹp như thiên thần kia.

Hai tên đó ép sát xe vào tôi chèn tôi ở giữa hai chiéc xe đạp của bọn chúng. Việc bây giờ là biểu diễn nhào lộn thôi. Tôi đạp mạnh lên pedan và nhảy vọt khỏi chiếc xe đạp bị bọn chúng lôi đi. Lăn vài vòng trên mặt đất với đồ bảo hộ thì có ăn nhằm gì. Quan trọng là tôi đã hoàn tất điều mình cần làm.

Wow bảo là không đau thế cho anh hùng nhưng thật sự tôi cũng bị lảo đảo khi đứng dậy đấy. Rất may là Joo Hyun và Yoona đã chạy ra đỡ lấy tôi.

Thật lòng đa tạ, vì tôi có thể lại sắp té dúi dụi tiếp đấy.

Tiffany thì không thấy đâu, nhưng thực tế là sau cú ngã có phần tự nguyện đó tôi chẳng suy nghĩ nổi điều gì cho kế hoạch tiếp theo cả. Tôi cần an dưỡng cho não mình nằm yên trở lại trong hộp sọ chứ không phải xoay mòng mòng như lúc này.

Well, những gì tiếp theo hơi vượt mức mong đợi nhưng sự thật là Tiffany quay trở lại bãi đua với cái hộp cứu thương, tôi cũng tự nhận thấy dường như gương mặt đẹp mê hồn của mìn đã bị xước vài đường hay đại loại thế rồi. Tôi chỉ ngồi yên cho cô bạn mới quen từ từ lau và dùng băng keo cá nhân dán lại mấy cái vết thương trên mặt mình thôi. Trong khi đó tôi nghe thấy tiếng hai tên bạn cực kì xấu xa đang bàn tán xôn xao về cú ngã của mình.

Câu chuyện dừng lại ở đó vì Tiffany từ chối lời đề nghị đưa cô ấy về nhà của tôi và bảo rằng sẽ đi nhờ xe của Rock. Hơi khó chịu nhưng nếu làm rõ ra mặt thì thành quả sáng giờ xem như đi tong.

.
.
.


Chúng tôi nói chuyện rất hợp gu với nhau, chia sẽ với nhau nhiều điều và những tin nhắn lúc nửa đêm cũng tăng dần lên theo ngày tháng, những cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng kéo dài hơn. Chúng tôi thường xuyên đi ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau.

Nhưng tôi tuyệt nhiên không động đến Tiffany, cô ấy khác với những cô gái trước đây của tôi.

Tôi trân trọng cô ấy, tôi cần sự tự nguyện chứ không phải sự cưỡng buộc hay lợi dụng.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi, Tiffany bắt đầu né tránh tôi.


.
.
.


Sau khi nghiên cứu kĩ hơn về Tiffany thông qua Hyunie, tôi mới phát hiện rằng cô ấy đã dọn đến nhà Hyunie ở chỉ sau hôm đó vài ngày. Và tin vui là cô ấy khá hứng thú về tôi, nhưng bao giờ tin vui cũng có đi kèm tin buồn đó là hai ngày nay Tiffany có vẻ tránh nhắc đến tôi trong chủ đề trò chuyện của hai người họ.

Và cái gì cũng có nguyên nhân của nó, điều tra thì mới biết được. Lí do là cuộc đời ăn chơi của tôi đã bị phơi bày không thương tiếc trước mặt cô ấy. Và cái điều liên kết lí do với kết quả chính là mồm mép hai tên bạn độc nhị vô tam của tôi.

Để không mất món tiền mấy trăm ngàn đô, tôi phải giải quyết cái mớ hỗn độn này. Những tên như thế mà còn phụ thuộc gia đình thì lo sợ gì nhỉ? Và tất nhiên tôi sẽ lợi dụng điều đó để bắt ép bọn chúng trả nó về nguyên trạng rồi.

Kết quả sau khi điều chỉnh lại càng không như mong đợi, Tiffany có vẻ có ác cảm với tôi nhiều hơn, những lần vô tình chạm mặt nhau ở sân trường thì cô ấy xem tôi cứ như loài virus gây bệnh truyền nhiễm làm chết người trong vòng 60 giây vậy. Vâng, tôi có thể giết người trong 60 giây và đó là những cô gái khác, không phải cô ấy.

Người ta thường nói thứ gì càng khó có được thì ta lại càng thèm khát có được nó. Tôi đang như thế đấy. Bây giờ cho dù Tiffany có nhỏ như hạt bụi đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể phát hiện ra cô ấy, chỉ cần cô ấy vào vùng bán kính 50m xung quanh tôi thì điều đó không có gì kì lạ cả.

Nhưng thèm khát thì thèm khát, con người có giới hạn của riêng mình, tôi bắt đầu chán nản nhưng nếu chán nản thì tôi lại bắt đầu quay về với cuộc sống ăn chơi thác loạn ngày nào. Điều đầu tiên đưa tôi quay lại con đường đó chính là chùm chìa khóa ở nhà cô gái lạ nọ. Tôi vẫn chưa biết tên cô ta. Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhớ tới cô ta chính là khả năng khiến người khác quên đi mọi thứ, và đó chính là điều tôi đang cần lúc này.

Tôi đang cần quên đi đôi mắt cười làm tôi phải điêu đứng, quên đi giọng nói phát âm trật lất mà vẫn cute không tưởng kia, quên đi thân hình hoàn mĩ mà tôi mơ ước được chạm vào dù chỉ một lần.

Tôi tự tiện vào nhà cô ta như thể đó là nhà tôi, nó vẫn ngăn nắp và thoáng mát như lần trước tôi rời khỏi đây. Tự thưởng cho mình một li rượu và đi vòng quanh nhà tham quan, một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, sự ấm cúng chính là tất cả những gì tôi chưa được nếm qua trong cuộc đời này, có thể là tôi đã từng biết điều đó nhưng nó quá mỏng manh và ngắn ngủi, chẳng thể đọng lại gì trong bộ não phải giải quyết quá nhiều vấn đề của tôi.

Có tiếng mở cửa nhà và sau đó là tiếng gót giày gõ đều đều lên nền ván trong nhà, cô ta bước đi rất thong thả, cứ như biết chắc rằng tôi sẽ đến đây, hôm nay.

"Em biết trước sau gì Yuri cũng đến..." cô ấy cất giọng nói. Tôi đặt li rượu xuống kệ bếp và tiến về phía cô ta. "đã đến đây, chắc chắn Yuri có chuyện cần..."

"Em hãy làm tôi quên hết đi..." những gì diễn ra sau đó thì cũng lại là một đêm cuồng loạn chỉ thiếu ánh đèn quán bar mà thôi.

Tôi kết thúc trận chiến cuồng hoan của mình khi nằm lên lưng cô gái đó và thở nặng nhọc.

"Cho em biết điều gì khiến Yuri trở nên như thế này đi..."

Tôi chẳng hiểu cô gái đó có pháp thuật gì hay thứ bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến tôi nói ra tất cả những thứ nặng như đeo tạ trong lòng cho cô ta nghe. Cô ấy chỉ im lặng lắng nghe rồi thỉnh thoảng lại bật cươi khúc khích như có gì thú vị lắm trong câu chuyện của tôi vậy.

"Không ngờ cũng có ngày này..." khi tôi vừa kết thúc câu chuyện thì cô ta lại bật cười thích thú và không ngừng xoa đầu tôi.

"Chuyện gì thế? Ngày này là ý gì?" tôi ngồi bật dậy và nhìn cô ta.

"Kwon Yuri, tay chơi số một của TOP biết yêu rồi và còn yêu một cô gái nhà lành..." cô ấy cười thích thú trong khi tôi có cảm giác mặt mình đang méo xệch đi.

"Em vừa nói gì?" Tôi không thể tin vào tai mình nữa, tôi không tin mình vừa nghe thấy điều gì. Lão anh trai của tôi cũng bảo thế nhưng với con người như hắn thì đời nào tôi tin điều hắn nói là thật? Nhưng khi nghe cô ta khẳng định lại điều đó một lần nữa, tôi có cảm giác tai mình vừa bị luồng điện mấy ngàn volt xẹt qua.

"Yuri đã yêu cô nàng mắt cười đó rồi..."

.
.
.
.



Tôi chẳng hiểu được đêm qua tôi làm thế nào mà ngủ được để rồi sáng nay thức dậy cũng với cái trạng thái ăn mày xứ lạ và lang thang về nhà thế này. Sáng nay cô gái đó không dậy sơm hơn tôi nhưng lại bị tôi làm cho thức giấc. Nói ra thật là tội lỗi, tôi đã hành hạ người ta cả đêm qua về thể xác lẫn tinh thần, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi vẫn giữ xâu chìa khóa đó, nó có vẻ như đã là bùa hộ mạng của tôi rồi. Đường phố lần này khác hẳn lần trước tôi đi qua, nó vắng lặng một cách đáng sợ, khiến cho tôi phải suy nghĩ về những lời đêm qua mà cô gái đó đã nói.

Chết tiệt! Mình vẫn chưa biết tên cô ta.

Nhưng tôi chẳng ở trong tâm trạng tự trách đó bao lâu để tiếp tục quay về với cái từ mà tôi sợ nhất "Yêu". Đối với tôi, đối mặt với nó như môt đứa trẻ con đang đối mặt với một con quái vật nào đó trong Thần thoại Hi Lạp vậy.

Từ chốn lạ lẫm đó về nhà và từ nhà đến trường cho đến lúc này, tôi đang ngồi trong phòng nhạc cụ môt mình và đã quá giờ ra về của trường. Có lẽ cả ngôi trường chỉ còn mỗi mình tôi ở lại đây. Đây là một khu nha biệt lập với không gian náo nhiẹt của ngôi trường hiện đại này, nó cổ kính và bé nhỏ nhưng không vì thế mà nó chìm vào quên lãng. Chí ít là đối với tôi, một kẻ lập dị luôn sống những chuỗi ngày bận rộn và tấp nập, quay cuồng theo nhịp sống hối hả, đến đây để làm chậm lại nhịp sống của mình để cảm nhận được sự dừng lại của không gian và thời gian, để bản thân tìm được những khoảng lặng êm ả. Tôi đặt tay lên phím đàn, đã lâu lắm rồi từ lần cuối tôi đàn theo cảm xúc của mình, những cảm xúc bất chợt bùng lên nhưng rồi sẽ nhanh chóng tàn lụi. Tôi để bàn tay mình lướt trên phím đàn, cho cảm xúc trôi theo dòng chảy của tự nhiên. Mọi thứ thật tình cờ và ngẫu nhiên, tôi đàn lên một bản nhạc mà có lẽ tâm trạng của tôi cũng đang trồi lên sụt xuống trầm bỗng bất thường như những note nhạc trong bản nhạc đó. Fireworks.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng nề táp lên khung cửa và mái nhà, ngoài hiên, cả khoảnh sân nhỏ phủ đầy bùn đất cũng bị chúng làm phiền và loạn lạc cả lên, nhưng không sao, chúng đang hòa nhịp với bản nhạc của tôi. Bản nhạc của sự bất ổn.

Tôi đang tự hỏi bản thân vì sao mình lại có thể yêu cô gái tên Tiffany đó, tất cả chỉ là những trò cá cược cho vui giữa tôi và bọn kia thôi. Chẳng liên quan gì đến tình cảm cảm xúc của tôi cả. Thế nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy kì lạ mỗi khi nhớ đến đôi mắt cười đó, sự vui vẻ hồn nhiên trên gương mặt đó, tôi không tài nào quên được. Tôi không thể quên được.

Như những tiếng bass lạc nhịp cho bản nhạc, những tiếng chân huỳnh huỵch nện lên nền nhà vang vọng khắp căn phòng. Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở càng làm cho tôi bực bội hơn.

Đánh rầm xuống những phím đàn để trút cơn giận không nguồn gốc của mình. Tôi đã dặt dấu chấm hết cho bản nhạc bằng sự hỗn loạn vô định không rõ ràng.

Tiếng bước chân dừng hẳn sau khi tiếng dộng xuống bàn phím của tôi vang lên. Tôi quay mặt về phía cánh cửa. Một bóng người đứng đó, tôi chưa quan tâm đó là ai. Tiếng cánh cửa đóng lại đánh rà một cái trả lại sự yên ắng cho gian phòng cùng mới tiếng mưa lộp độp bên ngoài.

"Là cậu sao Tiffany?" tôi nhếch mép cười cay đắng, có thể đây lại là một trò đùa khác của ông trời. Ngay lúc tôi đang cố gắng dứt ra khỏi những suy nghĩ về cô gái này thì lại đưa cô ấy đến đây.

Tiffany đứng trấn tĩnh một lát rồi mới khẽ gật đầu với tôi. Lúc này tôi mới để ý rằng cả người cô ấy đã ướt nhẹp nước mưa. Những giọt nước lung linh đang rơi xuống từ mái tóc đen tuyền đó.

Cố giữ cho bản thân không quan tâm đến cô ta, tôi quay trở lại với phím đàn nhưng nó không theo ý tôi, “Fireworks” trở thành “Rio de Janerio”. Bản nhạc hưng phấn và cuồng nhiệt. Mạch cảm xúc của tôi vẫn tiếp tục tuôn trào cho đến khi cô gái đó cất tiếng nói.

"Kwon Yuri cũng có thú vui tao nhã nhỉ?" giọng cô ấy châm chọc. Tôi khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ tầm thường đó. Nhưng không thành công, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong đầu tôi. Dừng ngang bản nhạc, tôi quay sang Tiffany và nhìn cô gái đó một lượt từ đầu tới chân rồi đi lấy ném cho cô ta một cái khăn bông.

"Tớ muốn hỏi cậu một việc." Tiffany đón lấy cái khăn và bẽn lẽn nhìn tôi.

"Nói đi." tôi quay mặt ra phía cửa sổ và ngắm nhìn những hạt mưa ào ào trút xuống mặt đất và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Có thật cậu là người như trong những lời bàn tán gần đây hay không?" giọng cô ấy có vẻ lưỡng lự.

Tôi hừ mũi, đang đùa tôi sao?

"Tùy cậu, cậu muốn tin thì tôi có chối bỏ cũng chẳng tác dụng gì vì bằng chứng quá rõ ràng là cậu đã tránh mặt tôi suốt mấy tuần vừa rồi đấy thôi."

"Thế còn tai nạn của Rock và Jin tại khu trượt tuyết?"

"Câu trả lời tương tự, cậu muốn tin hay không thì tùy. Nếu không tin thì cho dù tôi có nhận thì cậu cũng sẽ không tin đó là thật." tôi hằm hè quay sang gần như nạt thẳng vào mặt cô ấy. Nhưng với gương mặt đó thì làm sao tôi có thể to tiếng được?

"Nếu như những lời đồn đó là sự thật thì rõ ràng cậu là một kẻ chuyên làm chuyện hại người và là một người bỉ ổi vô sĩ." cô ấy bước đến bên cạnh tôi và cùng tôi nhìn ra ngoài khung cửa mịt mờ mưa rơi.

"Cám ơn lời khen." tôi cố giữ cho bản thân không gầm lên hay nổi điên lên hay một việc gì đó đại loại thế.

"Nhưng xét cho cùng cậu không phải kẻ đại gian ác hay là đồ khốn." nghe sao giống tôi từng nói tên anh trai quý hóa của minh quá. Có lẽ là đúng thật vì trên một phương diện nào đó tôi cũng là một bản sao hoàn hảo của hắn, chỉ khác giới tính và hứng thú thôi.

"Đó là khen tôi hay là cậu đang nhục mạ tôi thế?" tôi nghiến răng.

"Nhưng tớ không quan tâm những điều đó, tớ chỉ thất vọng vì những ấn tượng tốt về cậu mà cậu cố gây ra với tớ chỉ là để cố gắng lure tớ vào cuộc cá cược giữa cậu và Jin sao?"

"Là Rock!" tôi sửa lại, "nhưng tên anh trai của cậu cũng chẳng tốt lành hơn tôi và tên Rock đó là bao đâu, nếu không muốn nói rằng hắn là tên tệ lậu nhất nhóm." câu cuối cùng tôi chỉ lầm bầm dường như chẳng ra tiếng.

"Nhưng cậu lại làm tớ bất ngờ vì không ngờ một tay ăn chơi bệ rạc như cậu mà lại có thú vui tao nhã ngồi đàn giữa khung cảnh trời mưa tầm tã thơ mộng thế này sao?" cô ấy không trả lời bất cứ câu phản bác nào của tôi, chỉ huyên thuyên mãi về vấn đề mà cô ấy đang nói. Dường như sau hai câu trả lời đầu tiên thì âm thanh thoát ra từ miệng tôi chẳng đi được vào tai cô gái này.

"Thì sao chứ? Cuộc sống rực rỡ màu sắc cũng cần những gam màu trầm để làm dịu nó đi mà? Không lẽ một sinh viên khoa mĩ thuật như cậu lại không hiểu nguyên tắc hài hòa màu sắc cho một bức tranh hay sao?"

"Tớ thích một Yuri đang nổi nóng vì tức giận hơn là một Yuri lúc nào cũng điềm tĩnh và che giấu cảm xúc bản thân." Tiffany nói và mỉm cười nhìn tôi, trông như một nụ cười cảm thông thương hại một kẻ đang lầm đường lạc lối vậy.

Đau đớn thật!

"Tuyệt, cuộc sống của tôi phải như thế đấy, thật đáng thương hại đúng không?" tôi nuốt cục nghẹn trong cổ mình và quay lưng lại với cô ấy. Cô ta có phép nhìn thấu tâm can người khác sao?

Đúng lúc này mưa đã tạnh, tính ra ông trời không bạc đãi tôi lắm. Tôi vớ lấy cái balo của mình.

"Tôi về đây."

Và tôi bỏ đi, tôi mặc cho con tim tôi đang gào thét muốn được tiếp tục nghe thấy giọng nói đó, thở cùng bầu không khí với người đó, và cảm nhận được hơi ấm của người đó bên cạnh mình.

Tôi chối bỏ sự thật rằng cuộc sống của tôi cần có cậu, cần cậu để tôi có thể tìm được điểm dừng của mình.

Tôi chấp nhận tiếp tục sống cuộc sống mà mình vẫn khinh miệt…

Có lẽ…tôi chỉ nên xem cậu là người bạn thân của mình, một người thấu hiểu tôi, có thể lột trần bộ mặt thật của tôi, đưa sự đáng thương của tôi ra ánh sáng…

Mặc dù, tôi biết

Tôi biết…

Tôi không chỉ đơn giản xem cậu là bạn.

Tôi yêu cậu, Tiffany Hwang
.
.
.
.
.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro