૮Ꮚ '͈ .⁄⁄ .'͈꒱ა Chương 1: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vì là truyện đầu tay nên văn viết , xử lý câu từ , và thông tin về char vẫn còn khá yếu nghề nên có gì mọi người hãy góp ý giúp tui nha )

____________________________________________

Tiếng chuông trường vang lên, bạn vội 1 nam sinh lớp 12 vội vã gặm miếng bánh mì ăn dở chạy lên lầu sau khi trễ giờ học , chạy suốt 4 tầng lầu của trường thì bạn cũng tới lớp , rất may là giáo viên chưa tới , lớp học của bạn là 12a6 , bên trong lớp ồn ào bởi những tiếng hàn thuyên , bàn tán , trò chuyện và những tiếng la đùa giỡn của những người bạn cùng lớp của bạn.

Sau khoảng 5 phút , giáo viên chủ nhiệm của lớp bạn đi vào lớp , cả lớp lập tức về chỗ ngồi  , bạn ngồi ở cuối lớp và đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ung dung và im lặng mặc kệ.

**Giáo viên bắt đầu cất tiếng nói:**

Giáo viên: Chào các em , hôm nay thầy có 1 thông báo mới về việc sẽ có học sinh mới chuyển tới lớp của ta "Giáo viên đưa tay ra phía cửa lớp" vào đi em.

Cả lớp hiếu kì quay mặt về phía cửa lớp đoán xem đó là nam hay nữ , thì ngoài cửa , 1 vẻ đẹp toả nắng , đôi mắt híp dễ thương , vẻ ngoài ưa nhìn , không mấy cao , mái tóc được vuốt nhẹ lên, cả lớp ngỡ ngàng vì vẻ ngoài của học sinh mới nhất là các học sinh nữ , họ hò hét vì thấy 1 nam sinh điển trai như vậy , khi cậu ấy bước lên bục giảng rồi cười nhẹ nhàng , nụ cười được ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào có thể ví cậu ấy nhưng 1 vị hoàng tử nào đó bước ra từ truyện tranh mà truyện tranh nào mà có hoàng tử không được cao nhỉ ?

**Giáo viên nói: mời em giới thiệu bản thân mình với cả lớp**

Cậu ấy cất tiếng nói , 1 giọng trai Hà Nội trầm vang lên làm cả lớp ngạc nhiên , ngạc nhiên vì đây là học sinh người Bắc đầu tiên của lớp

**Quân: chào mọi người , mình là Phạm Anh Quân , mình mới vừa chuyển trường tới đây, mong các bạn ở đây giúp đỡ.**

Những nữ sinh trong lớp hò hét thích thú vì giọng nói kèm với vẻ ngoài của cậu ấy.

Giáo viên đập bàn để ra hiệu im lặng, sau đó giáo viên nói:

**Giáo viên: bạn Quân phải chuyển trường vì ba mẹ bạn ấy phải chuyển đi vì công tác , nên từ giờ bạn ấy sẽ học tại đây.**

Giáo viên nhìn 1 vòng lớp để tìm chỗ trống và thấy 1 chỗ trống , giáo viên chỉ tay về phía chỗ trống rồi nói:

**Giáo viên: Em hãy ngồi chỗ kia đi.**

Tôi lúc này đang gục mặt xuống bàn vì thiếu ngủ vì đêm qua cày Wattpad quá đà.

Quân đi tới chỗ trống và ngồi xuống kế bên bạn , cậu ấy thấy bạn gục mặt xuống bạn thì Quân nói:

**Quân: à chào cậu , mình là Quân , mong cậu giúp đỡ mình từ giờ về sau nhé.**

Bạn ngước mặt lên và bất ngờ đến giật mình vì Quân ngồi kế bên bạn , bạn cau mày và nhíu mắt ra vẻ không thích Quân cho lắm rồi nói:

**Bạn: à ừ... thì chào cậu**

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên , tất cả học sinh chăm chú nghe giảng , bạn ngồi lắng nghe giáo viên giảng mà cứ gục lên gục xuống , Quân ngồi viết bài bên cạnh thấy bạn thì nói:

**Quân: Làm sao thế , không ổn à?**

**Bạn nói giọng đầy mệt mỏi: không sao , tôi ergghh ổn... *bạn gục xuống bàn mạnh*

____________________________________________                            1 tiếng sau ૮Ꮚ ´͈ .⁄⁄ .'͈꒱ა

Đã tới giờ ra chơi , bạn mệt mỏi gục mặt xuống bàn , kế bên bạn là Quân đang bị những nữ sinh lớp bạn vây kín , có cả những nữ sinh lớp khác đứng ở ngoài và nhìn vào , họ vây quanh và hò hét vì vẻ ngoài của Quân:

"Anh ơi sao anh đẹp dữ vậy" "anh ơi cho em xin info đi" "anh ơi , anh có người yêu chưa" "anh ơi nhà anh ở đâu thế"

Đây là những câu tôi có thể nhớ khi ngồi kế bên cậu ấy , đại khái là thế , tôi chẳng hiểu , ngoài vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy thì cậu ấy có gì chứ nhỉ ?

1 hồi sau , giám thị tới và giải tán đám nữ sinh, lúc này tôi có thể đi ra ngoài , tôi cầm quyển sách mình hay đọc và đi tới góc sân vắng vẻ , ở đó chỉ có duy nhất 1 cái ghế đá dưới tán cây bàng rộng lớn, bạn đi tới và ngồi xuống , đọc sách được khoảng 10 phút thì bạn cảm thấy có ai đó sau lưng đang nhìn bạn , bạn quay lưng lại thì thấy Quân từ lúc nào đã ở sau lưng bạn, bạn giật mình và đứng dậy lùi về sau nói:

**Bạn: Cái gì vậy? bị điên à? (bạn hoảng hồn)

Quân cười rồi nói:

**Quân: làm gì mà giật mình thế , tại sao cậu lại ở đây 1 mình vậy?**

Bạn hoàn hồn lại rồi tỏ vẻ khó chịu nói:

**Bạn: tôi mới là người hỏi mới đúng, tại sao cậu là đi theo tôi, còn đứng nhìn tôi nãy giờ nữa chứ.**

Quân ngồi xuống kế bên bạn rồi nói:

**Quân: tôi mới nhập học nên chưa quen biết ai đâu , cậu là bạn cùng bàn của tôi nên tôi chỉ biết nói chuyện với cậu thôi.**

Bạn cau mày nói:

**Bạn: nếu là như thế thì đâu cần phải đi theo tôi như theo dõi vậy chứ , chỉ cần nói 1 tiếng thôi mà...**

Bạn suy nghĩ hồi thì nhớ ra ban nãy mình đọc sách có cười khúc khích 1 cách kì lạ khi đọc sách , còn cả dậm chân liên tục vì thích thú nữa , bạn nhìn Quân thì thấy Quân đang có vẻ là đã nhìn thấy hết chuyện ban nãy từ phía sau lưng bạn , bạn nói:

**Bạn: đừng có nói là...**

Quân cười khẩy lên rồi nhìn bạn với ánh mắt như đã thấy toàn bộ, bạn đỏ mặt lên vì xấu hổ rồi dùng sách che mặt lại rồi bỏ đi, Quân cười rồi đi theo bạn rồi nói:

**Quân: sao thế , ngại à? ( Quân cười )

____________________________________________
  Buổi chiều , sau khi tan học.

Buổi chiều, tiếng trống trường vang lên khắp trường , trời lúc này mưa khá lớn , tôi xách cặp và đi xuống hành lang , có vẻ Quân đã làm quen với những người bạn mới nhưng tôi chả mấy bận tâm lắm, tôi đứng đợi tạnh mưa dưới mái hiên cổng trường nhưng mưa thì càng ngày càng lớn , tôi quyết định 1 mạch đội mưa chạy về , nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Quân cũng đang đứng đợi tạnh mưa , tôi không mấy quan tâm nhưng 1 thoáng suy nghĩ nói thẳng ra là tôi dại trai hoặc đại loại như vậy. Tôi quay đầu lại hỏi Quân:

**Bạn: nè , cậu cũng đứng đợi mưa tạnh không?**

Quân nhìn tôi rồi cười nói:

**Quân: Đúng rồi ,mưa lớn nhỉ , xe taxi tôi gọi không biết bị vấn đề mà không thể tới được**

Vẻ mặt tôi tĩnh lặng nhưng trong đầu tôi thì ngỡ ngàng vì cậu ấy đi Taxi về trong khi đó tôi đi bộ về , tôi hỏi:

**Bạn nói: à ừ thì , tôi nghĩ mưa này còn khá lâu mới tạnh đấy , cậu có muốn về chỗ tôi ở để đợi được không ?**

**Quân tròn mặt nói: được thế thì tuyệt còn gì bằng, mà ta phải đội mưa đi tới đó à , nhà cậu đấy?  - Quân hỏi**

**Tôi nói: chứ còn gì nữa , mà chỗ tôi ở không mấy xa đâu , cách vài 2 dãy nhà thôi, thế sao , muốn đi không?**

**Quân: Có chứ có chứ , đi nào , ở đây thì cảm mất - Quân vừa nói vừa gật đầu lia lịa**

____________________________________________
                             
🌷૮₍ ≧ . ≦ ₎ა

Chúng tôi đội balo lên đầu và bắt đầu chạy băng qua cơn mưa và gió lớn, sau 1 hồi chạy khoảng 10 phút thì cả 2 đã tới 1 khu nhà trọ nhỏ , nhìn tổng quát thì khu nhà trọ này dành cho sinh viên và học sinh, nó khá cũ , Quân ngỡ ngàng vì tưởng vì sẽ về nhà của bạn , mà không ngờ bạn lại ở nhà trọ, cả 2 ướt sũng , bạn tìm chìa khoá trong cặp và mở cửa phòng trọ của bạn , cả 2 vào trong , bên trong phòng trọ của bạn khá gọn gàng , 1 cái nệm nhỏ và 2 cái gối cùng 1 cái mền , 1 gian bếp nhỏ , 1 cái nhà tắm nhỏ và 1 cái bàn học cũng khá bình thường và 1 cái cầu thang dẫn lên cái gác phía trên.

Bạn đi vào phòng tắm và lấy 1 cái khăn khô và đưa cho Quân:

**Bạn: nè lau khô đầu đi , bị cảm đó*

Quân chụp lấy rồi lau khô tóc , nhìn tóc cậu rủ xuống vì ướt , lúc này nhìn cậu đẹp không tả nổi bằng câu từ nào hay bài thơ tình nào , bỗng tôi đỏ mặt ngại ngùng , Quân nhìn thấy thì cười khẩy:

**Quân: cậu cười gì thế?**

Bạn xoay mặt đi chỗ khác rồi nói:
**Bạn: không có gì đâu, đừng để tâm*

Cả 2 im lặng 1 hồi , bạn thì vào nhà tắm thay đồ , bạn đi ra ngoài cùng 1 cái áo thun đen và 1 cái quần short màu xanh ,bạn bắt đầu vào bếp và nấu đồ ăn , Quân nhìn bạn rồi hỏi:

**Quân: nè , sao cậu lại ở nhà trọ vậy? cậu không ở cùng bố mẹ à?**

Bạn đang vo cơm thì nghe Quân hỏi, bạn im lặng 1 hồi suy nghĩ , bạn nói:

**Bạn: Sao cậu lại thắc mắc chứ?**

**Quân: tại tôi nghĩ cậu nhắc tới nhà thì phải ở cùng bố mẹ chứ , với lại cậu vẫn là học sinh như tôi mà**

Bạn trầm tư suy nghĩ 1 hồi , bạn đem tới cho 1 cốc nước lọc , bạn ngồi xuống nệm kế bên Quân rồi nói:

**Bạn nói: ờ thì , tôi không có người thân , tôi đã mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ , nên tôi phải tự lo cho bản thân mình , tôi phải vừa đi học vừa đi làm để lo cho cuộc sống**

Quân ngỡ ngàng và im lặng khi nghe câu trả lời của bạn , Quân thấy đáng thương cho cuộc đời của bạn, Quân hỏi:

**Quân: thế họ hàng của cậu đâu, họ không giúp cậu à**

Bạn nhìn đi chỗ khác và suy nghĩ về câu hỏi của Quân, sau khi suy nghĩ thì bạn nói:

**Bạn: từ nhỏ , gia đình tôi không được khá giả , nói thẳng ra là nghèo, nên họ hàng của tôi khinh thường gia đình tôi lắm , lúc đám tang cha và mẹ tôi , chẳng 1 ai tới , tôi hận họ lắm , căn nhà cha mẹ tôi để lại họ đem bán đi và đuổi tôi đi , tôi gom hết đồ và lên Sài Gòn đi làm và học , nhưng có vẻ tôi phải nghỉ học thôi , tôi không thể gánh vác nổi số này mãi - Bạn buồn bã kể.

Mặt Quân lộ ra vẻ buồn rõ ràng , Quân không ngờ là hoàn cảnh của bạn lại như thế , Quân cảm thấy thương tiếc cho bạn và cảm giác như muốn ôm bạn nhưng vì khoảng cách bạn bè và giới tính nên cậu ấy đã gạc bỏ ý định đó.

____________________________________________
               🌷૮₍ ≧ . ≦ ₎ა   Sau khi hết mưa.

Lúc này đã 6 giờ tối, trời đã tạnh mưa , Quân đứng dậy và chuẩn bị ra về.

**Quân: thôi tớ đi về đây, cảm ơn cậu đã cho tớ trú mưa nhé - Quân cười nhẹ nhàng trong khi đang mang giày**

Bạn đang dọn phòng thì gật đầu.
**Bạn nói: không có gì , về cẩn thận nhé.

Quân định đi về thì dừng lại như định nói gì đó với bạn , Quân quay người lại và hỏi:

**Quân nói: nè , cậu đi bộ đến trường à?**

Bạn đang cắm cúi quét nhìn vết bụi dưới bàn và tủ bếp , bạn nghe Quân hỏi thì bạn đứng dậy và trả lời:

**Bạn nói: bình thường thì tôi sẽ đi xe đạp nhưng nó đã bị hư lâu rồi , nên tôi phải đi bộ, cậu hỏi chi thế?**

Quân cười tươi hớn hở nói:
**Quân: thế ngày mai mình qua đưa cậu đi học bằng xe của tớ nhé?**

Bạn bất ngờ rồi nói:
**Bạn: tôi là biết là cậu giàu nhưng thật sự có cần phải vậy không, trường cũng không quá xa mà, thế thì phiền cậu lắm , thôi thôi - bạn xua tay tỏ ý từ chối

Quân đi vào và cầm 2 tay bạn rồi nói:

**Quân: cậu phải đấy nhé, mai mình qua mà không thấy cậu thì mình giận cậu đấy

Bạn đỏ mặt khi Quân cầm 2 tay bạn , bạn xoay đầu sang nhìn chỗ khác, khoảng cách này hơi gần , mặt bạn đỏ như trái cà chua chín , bạn nói:

**Bạn: T-t-t-tôi... - bạn ấp úng**

Quân thấy mặt bạn đỏ lên và cậu ấy buông tay ra rồi nói:

**Quân: thế nhé , hẹn gặp lại cậu ngày mai** - Quân cười rồi bỗng không kiềm chế được thì dùng tay 1 bên má đang đỏ lên vì ngại của bạn.

Bạn thấy thế nên bỏ tay Quân ra khỏi mặt mình rồi lùi lại, mặt bạn không giấu đi vẻ ngại ngùng trước chàng hoàng tử trước mặt bạn.

**Bạn: ừm...**
( Sao cậu ấy lại dễ thương vậy chứ...)
____________________________________________
                           . ¡! ⋆ . 🌸 🍑🩰. › ˖

Sáng hôm sau , lúc này là 5h50 sáng , bạn tỉnh dậy trong căn phòng trọ của mình , bạn vào nhà tắm thay đồng phục và cầm balo lên và đi ra khỏi phòng trọ, bạn lúc này đang nghĩ lời đề nghị của Quân hôm qua là lời nói đùa , bạn khoá cửa rồi bắt đầu đi tới trường , khi bước đi được khoảng 3 4 bước thì 1 tiếng gọi  khá là lớn , bạn quay người lại thì thấy Quân đang ngồi trên 1 chiếc Cub 50.

Note: lí do tại sao tui lại chọn Cub 50 thay vì xe khác , vì Cub 50 sẽ hợp với học sinh hơn và nó rất hợp với vibe couple 🌷૮₍ ≧ . ≦ ₎ა mời mọi người đọc tiếp.

Bạn sững sờ khi thấy Quân chạy xe tới và dừng trước mặt bạn , Quân nhìn bạn rồi cười , vẫn là nụ cười toả nắng cùng đôi mắt híp ấy, Quân nói:

**Quân: nè , định bỏ mình mà đi đấy à?**

Bạn ngỡ ngàng vì đã tưởng Quân đùa , bạn nói:

**Bạn nói: tôi tưởng cậu nói đùa nên tôi...**

Quân cười khẩy rồi nói:
**Quân: Đùa gì chứ , lên đi**

Bạn ngại ngùng và từ từ ngồi lên sau xe của Quân , vẻ khó chịu và khó ưa lúc mới gặp Quân của bạn đã dần tan biến theo làn gió , bỗng Quân đưa 2 tay ra sau và cầm 2 tay bạn và đặt lên eo của Quân, bạn bất ngờ và mặt bạn lại đỏ lên 🍅.

**Quân: ôm mình đi, không cẩn thận là té đấy**

**Bạn: a-a-a-a thì... được rồi nhưng mà...

Quân bắt đầu phóng xe đi, tốc độ rất nhanh , lặn lách trên đường , bạn ôm chắc Quân , bạn rất ngại vì lần đầu được ôm ai đó và cậu ấy rất thơm.

**Quân: ôm chắc vào nhé,không thôi té đấy**

Bạn im lặng rồi gật đầu , cả 2 trên đường tới trường , trời lúc này cũng chỉ bắt đầu sáng , những người dân đã thức giấc, mặt trời ló dạng , những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời lười biếng như thể còn muốn vương lại và nhìn đôi bạn sắp chớm nở bông hoa tình yêu, gió thổi qua tóc bạn , bạn ngước mặt lên nhìn Quân , " Cậu ấy đẹp trai thật đấy" là câu từ duy nhất bây giờ có thể miêu tả cậu ấy.

____________________________________________
                                      End.

Vì đây là truyện đầu tay của mình nên còn vài chỗ vốn từ chưa diễn tả tới và cách dùng văn chưa tốt , nếu các bạn ủng hộ fic này thì tui sẽ viết tiếp nha, luv yall.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro