#1. bảy năm_ Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 2097

Tại một thành phố rộng lớn từng rất phồn hoa nơi tràn ngập những ánh sáng lung linh rực rỡ, nơi nụ cười luôn nở rộ trên môi mỗi người, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn bị bao bọc bên trong một lớp tường thành dày cộp trông khá kiên cố nhưng giờ đây nó cũng chẳng có tác dụng ngoài làm vật trưng bay hoặc lung giam giam giữ con người trong cái địa ngục trần gian cả. Mà dù có ra ngoài thì đã sao bên ngoài thế giới cũng nguy hiểm và hoang tàn không kém gì thành phố này thậm chí còn đổ nát hơn

Gào!!!! Gừ!!! Gàooooo!!!

Két!! Két!! Kíttt!!!

Choang!!! Rầm!!!

Những âm thanh gào rú rùng rợn, cùng với tiếng cào cấu, đồ đạc vỡ nát không rõ là của thứ gì không ngừng vang lên từ mọi ngóc ngách trong thành phố, dù bạn có ở nơi cao hay thấp thế nào bạn vẫn có thể nghe thấy những âm thanh kinh khủng kia. Đi cùng vời đó là các loại mùi hương khó ngửi, chúng không khác gì mùi hôi thối của xác chết và các loại rác thải đang phân hủy, trộn với mùi chua chua của bãi nôn, cơ thể người lâu ngày chưa được tắm rửa...

Chúng đều cùng phát ra từ thân thể của những con quái vật mang hình dáng của con người nhưng các bộ phận đều đang trong trại thái hoại tử, đang phân hủy từ từ, làn da có màu xanh lá kì dị, dáng đi loạng choạng không vững vàng, tròng mắt lồi ra như lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài, có kẻ thì mất tay kẻ thì mất chân kẻ lại mất mắt, xương hàm mở rộng như đã gãy, hói đầu v.v... Nói chung trông chúng vô cùng xấu xí, rất xúc phạm người nhìn nhưng đổi lại là rất chúng đông và cũng vô cùng hung hãn, mạnh mẽ và nhanh nhẹ.

Con người gọi chúng bằng rất nhiều cái tên như tang thi, xác sống, cương thi phổ biến nhất có lẽ chính là.... ZOMBIES

Ở một nơi nào đó tại thành phố ấy_Trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó

Một nhóm người có khoảng tám người đang cố trốn thoát khỏi việc bị một đám xác sống truy đuổi, xung quanh đều là khoảng không lối ra duy nhất hiện tại đã bị khóa chặt, bịt kín. Những tiếng gõ cửa dồn dập cùng âm thành gào thét, cào cấu liên tục vang lên bên kia cánh của khiến bọn họ bất giác rùng mình

Trong số họ có một người vẫn rats bình tĩnh, đó là một cô gái với mái tóc màu bạc được buộc kiểu đuôi ngựa cao, đôi mắt hoa đào kiều diễm màu đen vô hồn, đục ngầu, lại bình lặng như mặt hồ sâu thẳm_không một gợn sóng, bình tĩnh nhìn thẳng về phía cánh cửa, dáng người gầy yếu đến đáng thương nhưng ánh mắt lại kiên cường, mạnh mẽ không ai sánh bằng. Cô ấy bị thương nhẹ ngay bụng, chất dịch đỏ thẫm chảy ra không ngừng khiến cơ thể cô trở nên vô cùng nặng nề, hành động bị đình trệ chậm cháp đi rất nhiều

Không chỉ vậy mùi máu của cô như một chất kích thích đối với đám zombie ngoài kia, điều này khiến những người xung quanh vô cùng sợ hãi

Cô ấy chỉ có thể khẽ nhíu mày, thầm chửi trong lòng: *Khốn kiếp bọn chúng kéo đến đông quá!!*

Chỉ là khác với sự bình tĩnh và cố kiềm chế của cô, một cô gái khác lại nghiến răng tức giận hét lên với cô:

     -Tất cả là tại chị!! vì mùi máu của chị nên bọn chúng mới mò đến đây!!

Đáp lại lời oán trách của cô ta, người kia chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, gằn giọng nói nhỏ:

    -Câm mồm! Cô hét lên cũng sẽ dụ thêm chúng đến đấy

Cô nhìn quanh một vòng, bảy người đầu có chút bất mãn với việc cô bị thương  khiến việc chạy trốn bị chậm trễ, zombie kéo đến tấn công họ nhưng nếu bọn họ giúp cô băng bó thì sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Hơn nữa vì sao cô bị thương, bọn họ không phải nên là người biết rõ nhất sao?!

Cơn tức giận nhanh chóng bị cô cưỡng chế thu liềm, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt người ấy cẩn thưa kiểm tra lại trang bị của bản thân. Cô phát hiện bản thân chỉ còn lại một băng đạn, một quả bom độc, hai vũ khí cận chiến duy nhất "Diêm U Minh"(1) và "Xích Vũ Lan"(2) đã vì trận chiến ban nãy với hai con con zombie cấp 8 mà vỡ nát. Hoàn toàn không còn vũ khí nào có thể đối phó với zombie triều trước mặt

Người đó hớt một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn địa hình xung quanh một lượt. Chưa đến một phút sau, cô ấy liền phát hiện ra một tòa nhà khá an toàn cách đó không xa. Khẽ cười một tiếng yếu ớt cô ấy nhanh chóng nghĩ ra cách đi qua bên kia, nghĩ xong cô liền hướng về phía những người bên cạnh thúc giục họ nhanh đứng lên ổn định vị trí rồi theo cô

Tuy không hiểu nhưng bọn họ đều nhanh chóng làm theo, đứng lên rồi đi cùng cô. Người kia từ không gian trĩ vật lấy ra một vài tấm ván lớn khá chắc chắn, phối hợp với hai dị năng giả hệ mộng và băng cấp 3 liên kết tạo thành một cây cầu tạm thời Sau khi cây cầu được bắc qua một căn phòng khá lớn bên kia toàn nhà, thì một dị năng giả hệ tốc độ liền được cử qua bên đó rõ xét trước sau vài giây kiếm tra thì mọi thứ bên phía tòa nhà đó đều khá an toàn. Mọi người nghe vậy thì tí tởn chạy qua trong khi người kia ngay lập tức cảm thấy có chỗ không đúng, bên này thì zombie triều đông như vậy, tòa nhà cách họ không xa sao có thể an toàn? Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở thì đám zombie đã sắp phá được cửa! Chúng ồ ạt lao đến tấn công cô ấy.

Cô vừa mới chuẩn bị đi qua tòa nhà kia thì một chuyện cô không ngờ tới đã xảy ra. Người phụ nữ ban này vừa cùng cô cãi nhau liền dùng một con dao không biết lấy từ đâu cắt phăng đi dây leo đang quấn chặt cửa sổ. Cây cầu cứ thế rơi xuống đập mạnh vào tòa nhà người kia đang đứng. Người kia sững sờ vừa kịp nói chỉ mỗi chữ " Cô" đã bị đằng zombie phía sau cắn xé.

Cơn đau xé ra xé thịt khiến cơ thể cùng não bộ cô tê liệt, cô nhanh chóng mất đi cảm giác, đôi mắt vốn luôn sáng lú này đã mờ dần, cảm xúc của cô dần bình tĩnh lại, đôi mắt anh đào đen tuyển khẽ nhắm lại. Cô chấp nhạn cái chết đến với mình, có vẻ cô đẫ quá ngây thơ khi nghĩ ở cái thời đại loạn lạc, hỗn độn này còn định nghĩ nhớ ơn, trả ơn này kia a.

Người ta nói khi còn người ta cận kề cái chết, ta sẽ có thể hồi tưởng lại những đoạn quá khứ nhỉ? Trong đầu cô ấy lúc này là từng dòng từng dòng kí ức suốt 24 năm cuộc đời như một thức phim tua nhanh chạy dọc trong đầu cô. Tại đó cô nhớ lại những kí ức gian khổ khi cô phải cố gắng sống sót trong những năm tháng sống ở trại trẻ mồ côi ấy vậy mà vào năm cô 17 tuổi, cái tuổi đã hiểu đôi chút về lòng dạ con người nhưng vẫn thiếu kĩ năng sinh tồn thì tận thế lại đổ ập xuống thế giới khiến một cô gái nhỏ bé như cô phải gồng mình chống chọi, lưu lạc cái tận thế hồn loạn này suốt bảy năm dài ròng rã

Máu thịt và tinh hạch của dị năng giả đối với xom bị chính là một thứ đại bổ, đặc biệt là dị năng giả cấp độ càng cao, dị năng càng hiếm thì lại càng bổ xung nhiều năng lượng cho chúng, càng ngon miệng. Máu thịt của một dị năng giả cấp 9 dâng tận miệng dù không có trí tuệ cao nhưng lào sao chúng co sthedr bỏ qua, chúng thậm chí còn không ngần ngại đánh nhau để tranh giành dù chỉ một miếng

Dù có trở thành zombie bản chất thèm khác, ngu ngốc, thích tranh đoạt này quả nhiên vẫn giống ý hệt con người, dù có tái sinh hay biến thành dáng vẻ nào cũng không hề thay đổi

Huỳnh!!! Một tiếng nổ cực lớn ngay tại vị trí cô đang nằm. Có lẽ vì một lí do nào đó mà quả bom đã vô tình được kích hoạt khiến toàn bộ tòa nhà phải chống chịu một cơn rung trấn loại nhỏ

Ở phía bảy người kia có người hơi khó chịu nhỏ giọng trách mắng cô ta:
     -cô làm gì vậy?!

Đáp lại lời lẽ trách mắng của người đàn ông đó thì cô ả cũng nhỏ giọng trả lời: "cô ta chết rồi càng đỡ vướng tay vướng chân còn gì! Lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác, cô ta thì có làm được gì đâu-"

Ngay khi ả ta vừ dút lời một tên khác đã lên tiếng ngoài mặt thì bình thản còn giọng điệu oán tránh:
     - Ít nhất cô cũng nên lừa cô ta giao ra 1 vài loại như yếu phẩm cần thiết chứ, lương thực của chúng ta không còn nhiều đâu

      - Nh-Nhưng không phải cô ấy là người đã cứu chúng ta sao?

Một thành viên trong nhóm trông có vẻ rụt rè thành thật khẽ lên tiếng trước khi mọi người phản ứng lại trước câu nói đầy vô tình của hắn ta

     - Cô ta ngoài có cái nhan sắc kiều diễm cùng cái khoa di động kia thì chẳng được tác dụng gì nên hồn cả. Một người đàn ông trung niên nên tiếng cười nhạo

Một tên khác trong đám người đó nâng tay khoác vài người vừa nói đỡ cho vị dẫn đội vừa chết kia cười cười nói:
     -Thế nào? Chẳng lẽ mày tiếc con nhỏ đó à?
    -"Nếu tiếc thì đi theo nó đi". 1 tên khác cao ngạo lên tiếng: " Có thể làm mồi nhử để dụ zombies câu kéo thời gian cho bổn thiếu gia là phúc ba đời nhà cô ta rồi đây, mày muốn thử không?"

Thiếu niên trông có vẻ thành thật kia nghe vậy liền sợ hãi mắc đầu lia lịa run rẩy từ chối: "K-Không tôi không có tiếc cho cô ta, được hi sinh vì ngài là vinh dự không thể nào sánh vằng"

       "Vậy mày chết đi cũng không tệ, kéo thêm được chút thời gian đấy^^":  người đàn ông trung niên ngay lập tức cướp lời

Cậu thiếu niên kia bị sợ đến mức co rúm người lại, run rẩy cúi đầu, đôi tay thon dài bấu chặt vào vạt áo trước sự diễu cợt của sáu người xung quanh

Chỉ là chưa đợi bọn chúng cười được bao lâu thì giây tiếp theo

Xoẹt!!!
Bịch! Bịch! x5
Phụt!!

Đầu bọn họ rơi xuống nhẹ nhàng va chạm với đát tạo thành một âm thanh thanh túy, chất dịch mài đỏ thẫm kia phún ra từ sáu cỗ thân thể trông không khác gì mua máu, toàn thán người thiếu niên ấy bị nhuộm lên một màu đỏ thãm của máu. Khóe môi của cậu ta khẽ nhếch lên thành một đường cong ma mị

Hóa ra hắn cúi đầu để né tránh lưỡi dao và che đi nụ cười man rợ kia, hắn run rẩy, bấu chặt vạt áo không phải vì sợ hãi mà vì sợ bản thân nhịn cười không được mà phát ra tiếng. Hắn không hề hiền lành cũng chẳng hề thành thất, trước đó hắn không ra tay là vì người dẫn đường ban nãy là một người khá mạnh, dù bị thương nặng nhưng nếu liều mạng chiến đấu, cho dù cô có chết thì hắn chắc chắn cũng sẽ bị thương, vừa rồi hắn diễn là vì sao? Ai mà biết được a~

                __....-----~~~~~~-----....__

Ngày 7/4/2090

Tại thành phố D một thành phố lớn nhất nhì của nước V

Một trong số các viện nghiên cứu sinh vật cực lớn nhất trực thuộc quyền quản lí của chính phủ thế giới đã phát nổ một cách bất ngờ, hoàn toàn không tìm ra lí do phát nổ. Vì là nơi nghiên cứu sinh vật học vậy nên khi phát nổ một lượng lớn các loại virus khác nhau từ có lợi đến có hại đầu đã trốn thót khỏi phòng nghiên cứu, chúng bắt đầu đấu đá, nhân bản nhanh chóng để sinh tồn trong thế giới, sau cùng chúng lại  kết hợp, trộn lẫn vào nhau tạo thành một chủng lại virus chưa từng thấy cực kì nguy hiểm và bí ẩn

Chúng vào lúc mới được phát hiện đã được chuẩn đoán là một loại virus có độ nguy hiểm chỉ ở mức vào cho đến khi...
Chúng lây lan ra toàn bệnh viện chỉ trong một đêm, những cơn sốt cao không ngừng, những cơn đau âm ỉ khiến con người ta đau đơn quằn quại, càng lức đăng nhiều người bất tỉnh, nhanh chóng lan qua các thành phố khác xung quanh

Vào ngay ngày hôm sau
Ngày 8/9/2090

Tại thành phố V, một thành phố phồn hoa và hiện đại của nước T

Nơi nằm cách thành phố D trước đó hơn 3000 km cũng không biết ra vô tình hay cố ý mà không rõ vì cái lí do gì gặp phải trục trặc khiến liên tiếp ba nhá máy hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ ra không khí, 2 nhà máy làm rò rỉ ra biển và sông hồ

Hai ngày liên tiếp diễn ra hai vụ việc kinh hoàng khiến lòng dân hoang mang điển hình là ngay sau khi vụ việc bị rò rỉ diễn ra được một tiếng khí hâu và một lượng lớn người dán đã bắt đầu có biểu hiện khác thường. Nhưng dưới sự trấn an mọi người của chính phủ con người bắt đầu tự nhốt mình trong nhà nếu co sra ngoài cũng sẽ đeo khẩu trang mặc đồ kín đáo, thường xuyên sát trù cơ thể đồ dùng trong nhà và đồ mặc ra ngoài nhưng liệu nó có tác dụng không? Bọn họ không quan tâm vậy nên việc sinh hoạt và làm việc của mọi người đều chẳng hề thay đổi hay dừng lại
               ________________________

Hai ngày sau đó. Ngày 10/7/2090

Tại Thành Phố S của nước V. Nơi này cách vị trí xảy ra vụ việc rò rỉ phóng xạ và vụ nổ hạt nhân ở hai thành phố lớn D của nước V và thành phố V của nước T không quá xa

Khung cảnh chuyển đến một trường cấp  ba tầm trung, tại dãy hành lang phía Tây có một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, đôi mắt anh đào đen lạnh lùng, sâu thẳm nhưng trong suốt vẫn luôn thẫn thờ nhìn ra bầu trời đỏ rực ngoài kia. Bên cạnh là một cô gái khác, cả hai trông có vẻ đều là học sinh cấp 3 bình thường

     "Mộ Lan à! Tôi phát hiện ra cả ngày hôm nay câu toàn nhìn ra ngoài suốt nha!!~Có phải đang đợi anh nào không?~": cô gái kia nói

Lúc này ta được biết, cô gái vừa được hỏi tên đày đủ là Sở Mộ Lan, cô ấy là một học sinh vượt cấp khi nhảy thẳng từ lớp 11 lên lớp 12 luôn, năm nay cô bé cũng vừa sinh nhật 17 tuổi cách đáy không lâu. Được thày cô và bạn bè nhận xét là một người hướng nội, bình tĩnh, nhạy bén lại rất cẩn thận và tỉ mỉ, là một người rất chú ý tiểu tiết, lâu lâu thất thần khi đang nói chuyện nhưng đang có chuyện suy nghĩ hay tâm sự trong lòng, đôi lúc cô lại thẳng thắn và già phóng nhưng trong một số tình huống lại rất bí ấn và khó đoán. Trong trường hợp cô coi người đó là bạn thì cô sẽ rất thoải mái trong rất nhiều chuyện, cô cũng sẽ cùng người đó nói rất nhiều chuyện, vô cung tin tưởng người đó v.v....Khi đối diện với người lạ thì trong mats họ coi là một người nghiêm khắc, luôn cảnh giác cao độ và sẽ luôn giữ khoảng cách an toàn với họ cho đến khi bản thân cảm thấy đối phương thực sự không có vẫn đề gì

Nếu không nói đến phân đính cách có hoi bí ẩn và khó hiểu của cô thì cô là một người rất tuyệt vời gàn ngư không có điểm nào để chê. Thân hình thuộc dạng tiêu chuyển, ba vòng đầy đặn dáng người cao gầy, mảnh mai trông vô cùng đẹp mắt. Chiều cao vượt trội hơn đa số người, nó vào khoảng hơn một mét bảy gàn một mét bảy lăm. Khuôn mặt v-line sắc nét, đôi mắt anh đào đen tuyền luôn tĩnh lặng nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng nhỏ như mặt hồ về đêm vậy, cùng với đôi mắt hút hồn đó cô còn được van cho đôi lông mi dàu khá dày còn hoi cong nhẹ. Khuôn mặt đó còn được nhấn nhá thêm chiếc mũi nhỏ xinh vừa cao lại vừa thẳng tắp, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt cùng với nước da trắng đến muốn phát sáng a, phía dưới đuôi mắt phải còn điểm thêm một nốt ruồi lệ nhỏ xinh. Mái tóc dày màu trắng thẳng khi xõa liền dài tới ngang mông vãn luôn được cô ấy buộc kiểu đuôi bựa cao khi đi học

*Đợi? Cũng không hẳn là sai, chỉ là thú tôi chờ...* nghĩ đến đáy cô ấy chỉ cười rồi trực tiếp phất lờ mà rời đi đâu đó *Thứ tôi đợi cách người chẳng bao giờ muốn thấy.....*
                       _______________
Cùng lúc này ở một diễn biến khác
bên trong biệt thự 'nho nhỏ' của một thương gia khá có tiếng tại thành phố S

Mọi người trong nhà nhìn như đang tấp nập chuẩn bị cho một sự kiện nào đó rất lớn rất quan trọng. Và trong khi mọi người đang bận rộn chuấn bị thì tại một căn phòng khác nằm ngay nơi hẻo lánh, hiu quạnh nhất của dãy hành lang tầng hai.
   Rầm! Cánh của phòng vốn luôn đóng kín bị một người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ đá văng, người đó hùng hổ lao vào giọng nói dễ nghe, nóng vội cũng vô cùng mạnh mẽ hướng người đang nằm trên giường gọi: "DIỆP TÂM Y!!"

Người vừa lên tiếng là Diệp Tuyết Nhi, con gái cả của một gia đình khá giàu có với cha mẹ làm công việc nhà nước, cô ấy được mệnh danh là con nhà người ta trong mắt rats nhiều người khi là người vừa ngoan ngoãn vừa sở hữu một bảng thành tích đồ sộ. Cô ấy cũng là một người khôn ngoan, lạc quan, mạnh mẽ, cứng rắn và liều lĩnh một các khó hiểu, đôi khi cô ấy cũng rất thắng thắn rồi có lúc lại vô cùng khó đoán. Năm 25 tuổi (hiện tại) cô cùng với người chồng sắp cưới đang là một tiến sĩ của một viên nghiên cứu sinh lớn do nhà nước quản lý
    -"Em có dậy không? Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu luôn rồi kìa!!": Diệp Tuyết Nhi

Trên chiếc giường màu đen nằm ngay sát bức tường trắng của căn phòng nhỏ là dáng người duyên dáng, mềm mại của một người thiếu nữ với mái tóc bù xù đang nằm ngủ quên trời quên đất. Như nghe được có kẻ muốn phá hoại giấc ngủ của bản thân cô gái ấy khẽ cử động rồi hé mở đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đã phát ra âm thanh ồn ào ban nãy, khi lờ mờ nhận ra người đó là ai thì cô ấy lại phất lờ sự hiện diện đó mà tiếp tục nhắn mắt ngủ tiếp

Như Diệp Tuyết Nhi vừa gọi cô gái gằm trên giường kia chính là Diệp Tâm Ý, cô con gái út được mệnh danh là phế vật của nhà họ Diệp khi sở hữu một trí tuệ bình thường lại có tâm lí tự ti trong khi có một người chị luôn tự tin, có nhiều thành tựu và sớm đã thành công trong cuộc sống điều này khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng khiến cô dễ mắc phải các sai lầm, sức khỏe đã yếu lại càng yếu. Trong mắt người khác cô liền như một kẻ yếu kém, một sản phẩm thất bại, một vết nhơ không thể nào tẩy sạch của nhà họ Diệp. Điều này vô tình cũng khiến cô bị cha mẹ ghét bỏ và xem thường, có rất nhiều gia đình khi có con cái phạm sai lầm hay làm gì đó không đúng thì sẽ đánh đập, chửi mắng, đe dọa, nguyền rủa, an ủi, khuyên nhủ v.v... Nhưng bọn họ đến làm vậy cũng không thèm lầm, cha mẹ cô đến cả việc bố thí cho cô một lời quan tâm, một cái đánh, một ánh mắt hoặc một câu mắng chửi cũng lười bố thí a. Điều này từng khiến cô ấy  rơi vào tuyệt vọng, không ít làn muốn tự sát nhưng chẳng lần nào thành công cũng chỉ vì trong căn nhà này có một bà chị hơn cô 8 tuổi lúc nào cũng muốn lại gần và trở nên thân thiết hơn với cô. Cô là một người có tính cách khá thuất thường đôi khi còn khiến những người xung quanh phải hoang mang tự hỏi liệu cô có mắc phải chúng đa nhân cách hay không. Tâm Y là một cô gái tương đối nhạy cảm, giỏi quan sát bầu không khí cũng như một hành động nhỏ đặc trưng của ai đó. Tuy đầu óc nhiều lúc hoie ngơ ngẩn như người giời nhưng khi có chuyện nguy hiểm Tâm Y lại là một người nhạy bén, đáng tin vô cùng
   -Trời ạ! Dậy đi nào Tâm Tâm!! : Diệp Tuyết Nhi cười đầy bất lực tiến đến kéo Diệp Tâm Y ngồi dậy

Ngoài tình cách khó đoán thì Diệp Tâm Y cũng có thể chính là một con báo theo đúng nghĩa đen và nghĩaa bóng luôn (còn báo thế thế nào thì sau này khắc biết)

Cùng với đó Diệp Tâm Y còn sở hữu một dáng người đẹp đến mê người. Nếu Diệp Tuyết Nhi sở hữu dáng người hình chữ S quyến rũ sắc sảo, yểu điệu, khí chất thu hút cùng đôi mắt đỏ thẫm như một con hắc hồ ly gian sảo thì Diệp Tâm Y lại mang dáng vẻ có vẻ yếu mềm, dễ bắt nạt, lười biếng và đáng yêu của một con mèo nhỏ khiến người ta nhìn là muốn bắt nạt a. Nhưng cô ấy cũng sở hữu một chiều cao khoảng một mét sáu lăm khá vượt trội so với đa số những người bạn khác. Đi cùng khuôn mặt V-line với đường nét tinh tế là đôi mắt mèo sắc bén và đôi đồng tử màu đỏ thẫm ma mị, kết hợp với hai hàng lông mi dày, khá dài và hơi cong nhẹ.Dưới đôi mắt hút hồn đó là quầng thâm mắt khá rõ do cái thói thức khua chới game nhiều. Chiếc mũi nhỏ khá cao lại thẳng tắp, đôi môi cherry màu đỏ nhạt, nước da đậu hũ mịn màng trắng đến muốn phát sáng trong đêm tối. Mái tóc đen óng mượt, hơi xoăn nhẹ dài ngăn hông thường được xõa tung sau lưng, búi gọn hoặc buộc kiểu đuôi ngựa cao. Trên xương quai xanh bên phải của cô có một hình xăm màu đen có đường kính khoảng năm đến sáu xăng-ti-mét.

    -Hôm nay em là phù dâu cho chị đó quên rồi sao?Mau đi vệ sinh cá nhân rồi trang điểm đi!
    -Bây giờ mới mấy giờ chứ? Hơn nữa em đã từng nói rồi còn gì, em không trang điểm đâu : Diệp Tâm Y đáp lại bằng giọng điệu ngái ngủ đầy lười biếng

    -Không trang điểm thì cũng dậy sớm đi! Em ấy, suốt ngày chỉ có chơi game rồi ôm điện thoại với máy tính cả ngày thôi! Một hai giờ sáng mà còn chưa chịu ngủ!

Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng tặc lưỡi chán nản của Tâm Y, sau đó cô ấy phất tay đuổi Tuyết Nhi rời đi: "Vâng vâng vâng!! Chị nói sao thì là vậy, chị mau về chuẩn bị đi"

Khi Tuyết Nhi quay người rời đi cô ấy mới khẽ cụp mắt nhỉ giọng lẩm bẩm nói gì đó

-Chắc gì hôn lễ đã diễn ra chứ

   ____________________________________
                         End chương l

(

1) Diêm U Minh: là món vũ khí có vẻ ngoài là hình một chiếc quạt có chức năng như một móm ám khí, vỏ ngoài tương đối cứng cáp, trong lượng nhẹ hơn hầu hết các kim loại thường thấy, bên trong được tích hợp
     •18 loại độc, loại dược liệu khác nhau
     •18 loại ám khí
     •có chức năng gần giống với con dao sắc và một khẩu súng tầm trung

(2) Xích Vũ Lan: Một món vụ khí có vẻ ngoài là một cây ô kì lạ có chức năng tương tự
     • Một khẩu súng ngắm
     • Lá chắn
     • Ám khí
     • Kiếm
     • Định vị

Góc tâm sự nhỏ
Xin chào tui là Linh đây~
Chap có vẻ hơi dài nhỉ?
Bên này ra lâu ghê đúng hem?
Mong mọi người thông cảm nha tại nhóm bọn tui phải chỉnh sửa một vài tình huống sao cho nó hợp lí á nên hơi tốn thời gian chút á
Chúc mn một ngày vv nha!!
Hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro