Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lại cô nhmi viện với đôi mắt ướt đẫm và sự ngạc nhiên của mọi người ....nhốt mình trong căn phòng tối om.. Ko một tiếng người..... Ngày thứ nhất.... Ngày thứ hai.... Rồi đến ngày thứ 3.... Các dì trong cô nhi viện đến gọi tôi nhưng ko nghe thấy tiếng.... Vội phá cửa rồi thấy tôi nằm dưới đất khuôn mặt xanh sao .. Liền đưa tôi vào bệnh viện... Bác sĩ nói do bị đói nên ngất... Nghĩ một lát sẽ khỏe lại....
~~~~~20p sau ~~~~
Tôi thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm.... Cả cơ thể đã khỏe hơn..... Quay qa bên ghế thấy dì tôi đang nằm ở bên... Chắc là dì chăm sóc tôi mệt nên nằm thiếp đi... Tôi nhẹ nhàng Rón rén ra cửa mún tìm một nơi để yên tĩnh một mình thì nghe tiếng y tá vọng ra
Y tá : chưa tìm đc người nhóm máu AB nữa sao.... Bệnh nhân đang nguy hiểm cần truyền máu gấp...
Mặc dù hk hiểu gì nhưng cũng ko thể thấy chết ko cứu nên đã nói với y tá sẽ truyền máu cho bệnh nhân... Rồi tôi theo y tá đến gặp người nhà bệnh nhân... Họ rất cảm kích và nói sẽ hậu tạ tôi ....tôi lắc đầu vì tôi chẳng cần họ hậu tạ... Chỉ mún giúp người thế thôi! ...y tá bảo tôi
Y tá : phiền cô tháo các thứ như dây chuyền,...nhẫn.... V. V...
Tôi tháo ra rồi bỏ vào bao... Cho y tá giữ rồi vào phòng truyền
~~~1 tiếng sau ~~~~
Cuộc phẩu thuật thành công.... Bệnh nhân đc cứu sống.... Người nhà bệnh nhân đến thăm tôi... Y tá cũng trả sợi dây chuyền lại cho tôi.... Lúc tôi đeo lên thì chú ( người nhà bệnh nhân) tỏ thái độ Ngạc nhiên .... Tay ông run rẫy hỏi
Chú : sợi.... Sợi dây chuyền... Này sao.... Sao cháu lại có...
Chú ấy vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.... Đó là sợi dây chuyền từ lúc sinh ra tôi đã có.... Tôi cũng lun thắc mắc tại sao các dì ko cho tôi bỏ nó ra... Nó như người bạn luôn luôn theo tôi và sẽ ko bao giờ phản bội tôi ...tôi đáp lại lời chú :
Tôi : cháu cũng ko biết.... Từ nhỏ đã có rồi ạ
Chú : ba mẹ cháu là ai... Tên gì.... Nhà ở đâu ?
Tôi : cháu ko có pa mẹ.... Cháu sống ở cô nhi viện " tôi nói với vẻ mặt buồn rầu "
Chú : cháu có thể dẫn chú đến đó chứ?
Tôi : vĩ nhiên là được ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro