Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tinh Thần cựa mình,từ từ mở mắt,cô ngồi dậy.Vậy là mình đã xuyên vào thân xác cô ấy rồi sao?.....

Có người phụ nữ xinh đẹp mở cửa bước vào đó không ai khác chính là Mẹ cô của Lâm Tinh Thần. Thấy con gái mình đã tỉnh dậy,liền vui vẻ,chạy lại " Tinh Thần con tỉnh dậy rồi! Trong người cảm thấy ra sao? Nếu còn cảm thấy mệt thì nằm xuống nghỉ đi! "

Thấy Mẹ rối rít quan tâm như thế cô cũng thấy ấm lòng,trả lời " Mẹ à con không sao.Mẹ đã chịu khổ vì con rồi.Thật sự con đã biết lỗi,mong mẹ....mẹ tha thứ cho con nhé..." Cô cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở trong lồng ngực,nước mắt thì ứ ra,những kí ức về Mẹ bỗng tràn về trong tâm trí Lâm Tinh Thần. Giờ cảm xúc cô rất phức tạp vừa thấy có quen thuộc với người phụ nữ này lại vừa có cảm giác xa lạ.....

Thấy con gái khóc vì thương mình, bà cảm động lắm! Ôm chặt Lâm Tinh Thần vào lòng,dịu dàng nói " Mẹ biết rồi, mẹ sẽ tha thứ hết cho con. Cho nên từ bây giờ không được làm điều gì dại dột như thế đâu đấy. Hứa với mẹ nhé Tinh Thần. Mẹ sẽ không chịu nổi khi mất con đâu! "

Lâm Tinh Thần nức nở, gật đầu "....Vâng ạ! "

----------------------- Vài ngày sau đó ~

Lâm Tinh Thần đang ngồi xem tivi, buồn chán vì hai ngày nữa mới được xuất hiện. Hiện tại thì Mẹ cô đang bận chạy show diễn chồng chất,bận tối mắt tối mũi vì
̀từ lúc Tinh Thần nhập viện,bà đã bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện chăm sóc cô.

" Cạch...." tiếng mở cửa

Lâm Tinh Thần ngó ra nhìn. Cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ,đôi mắt đen lay tinh nghịch, tay cầm hộp bánh, miệng mỉm cười hỏi " Tinh Thần mình vào được chứ? "

" Tất nhiên là được rồi! " Lâm Tinh Thần khẽ gật đầu

Cô bạn bước vào,vẻ mặt hơi ngạc nhiên " Mình vào được sao? " đặt hộp bánh lên bàn,lấy một miếng bánh đứa cho Lâm Tinh Thần " Mình biết là cậu rất thích ăn bánh ngọt nên đã đem đến...ưm mong là cậu sẽ thích! "

Thấy đồ ăn, mắt Lâm Tinh Thần sáng lên,cảm ơn cô bạn một tiếng, tay đỡ lấy đĩa bánh.

Cô bạn kia cười nói " Tinh Thần à mình vui lắm, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện lại với mình rồi! Thật ra lúc đầu mình cũng hơi lo, sợ vào thăm làm cậu tức giận..."

Tức giận? Tại sao chứ? Lâm Tinh Thần cố lục lại trí nhớ trong thân xác này. Ồ thì ra cô bạn dễ thương này là Triệu Tịch Vy - bạn chơi thân với Lâm Tinh Thần trước kia của thân xác này. Nhưng vì một lần Lâm Tinh Thần trốn học đi chơi, Triệu Tịch Vy cũng vì lo cho bạn nên đã khai báo ngay với phụ huynh. Tối về, Lâm Tinh Thần bị cha mẹ trách mắng liền quy hết lỗi cho Tịch Vy...và cũng từ đó Lâm Tinh Thần cô ta rất ghét Tịch Vy dù cho Tịch Vy có cố gắng hòa giải,đến tận nhà để xin lỗi thì Lâm Tinh Thần cũng tức giận,đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Nhưng Triệu Tịch Vy không hề giận mà vẫn đối xử tốt với Lâm Tinh Thần.

Xem ra cô bé cũng tốt bụng,dễ mến đấy chứ! Trên đời này mấy ai có được người bạn tốt như thế.Lâm Tinh Thần trong lòng thấy áy náy liền nói " Tịch Vy à cho mình xin lỗi nhé! Thời gian quá đã đối xử tệ với cậu....Mong cậu rộng lượng tha thứ cho mình nha! " Chớp mắt đáng yêu

Tịch Vy bật cười, không ngờ bạn cô Tinh Thần lại có lúc đáng yêu như thế " Tất nhiên rồi! Chúng mình là bạn thân mà! " rồi ngẩng lên nhìn tivi " A! Mẹ cậu trên tivi kìa! Chắc đang phỏng vấn hay sao đấy. Mình mở tiếng to lên một chút nhé "

"Bảo Hân có thể cho biết tình trạng sức khỏe của cô bé Tinh Thần ra sao rồi ? Cô bé đã khỏe hơn chưa? " Người dẫn chương trình hỏi

" Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Bây giờ sức khỏe Tinh Thần đã khỏe hơn rồi,2 ngày hôm nữa sẽ xuất viện ! " Bảo Hân trả lời

" Nhờ ngoại hình cô bé dễ thương mà Lâm Tinh Thần được cộng đồng mạng biết đến cũng vì vậy, mà cô bé trở nên kiêu căng,ngạo mạn,hay khinh thường,bắt nạt bạn học trong trường,trốn học...Biết được chuyện này nên gần đây, cộng đồng mạng đã rất phẫn nộ,nói những lời không hay,xúc phạm đến Lâm Tinh Thần khiến cô bé uất ức uống thuốc tự tử...Việc này có đúng sự thật không ạ? " Người dẫn chương hỏi

Bảo Hân không hề chần chừ một chút nào, trả lời " Đúng vậy hoàn toàn đúng sự thật không sai một điều gì! Từ khi được giới dư luận để ý Tinh Thần đã trở nên kiêu căng,hay nổi cáu,đua đòi...Nhưng tôi chắc chắn con bé sẽ thay đổi, đây cũng chỉ là sự bồng bột của của tuổi trẻ mà thôi,con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Mong mọi người hãy tha thứ cho Tinh Thần, tôi cũng thành thật xin lỗi mọi người! Và tôi cũng có điều muốn nói,các bạn có quyền bình luận nhưng làm ơn hãy có văn hóa một chút đừng nói thô thiển như não tàn, chửi rủa,khinh bỉ,miệt thị con bé, chê trách nó tầm thường không có tài cán giỏi giang gì. Nó chỉ mới 15 tuổi,chưa đủ khôn lớn,đủ sự nhận thức để hiểu được mình đang làm gì,còn quá trẻ con! Vậy cho nên các bạn cũng không thể ép buộc con người ta phải hoàn hảo ........Thật sự người làm mẹ như tôi cũng cảm thấy rất đau lòng! Còn nữa Tinh Thần tôi tin nó sẽ thay đổi rồi mọi người sẽ thấy. "

-------------------

Lâm Tinh Thần nắm chặt bàn tay, mím môi lại,ánh mắt tối sầm lại.....

Thấy tâm trạng Lâm Tinh Thần không tốt, Tịch Vy liền tắt tivi an ủi " Cậu đừng tự trách mình như vậy! Mình làm sai thì phải sửa, đâu có ai quy định ta không được phạm lỗi đâu. Với lại con người chúng ta cũng đâu phải là hoàn hảo,ai cũng mắc một khiếm khuyết gì đó mà! "

" Không phải đâu, Mình thật ngu ngốc chỉ vì muốn được nổi tiếng hơn nên mình đã nghe lời đạo diễn xứ giục. Ông ta nói nếu mình tạo thêm nhiều tai tiếng để nổi tiếng....Mình đã nghe và làm theo..." Lâm Tinh Thần nói, bây giờ nỗi lòng của Lâm Tinh Thần kia của cô sẽ nói ra hết và cũng sẽ khôi phục lại danh tiếng cho gia đình sẽ không để hành động thiếu suy nghĩ của thân chủ này phá hỏng. Cô biết Lâm Tinh thần kia không hề cố ý mà bị người ta dàn dựng,sắp xếp đẩy vào. Kiếp trước cô đã không thể đòi lại công bằng cho mình thì chắc chắn kiếp này cô sẽ đòi lại công bằng cho Lâm Tinh Thần của thân xác này,giải oan cho cô ta. Cho nên cô hãy yên nghỉ đi, gia đình này tôi sẽ thay cô bảo vệ. Lâm Tinh Thần thầm nghĩ.
" Chỉ cần không phải cậu cố ý là được. Biết cậu không phải con người như vậy mình vui lắm. " Tịch Vy nắm lấy tay Lâm Tinh Thần nói
-----------------

Sau khi xuất viện , Lâm Tinh Thần lao đầu vào học để đuổi kịp bạn bè. Kiếp trước cô học cũng tốt nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc học không được chú trọng lắm. Nhưng bây giờ khác rồi, gia đình rất khá giả nên cô sẽ không để lỡ mất cơ hội này,cố gắng học thật giỏi,giành nhiều thành tích để cho họ xem có dám còn coi thường cô nữa hay không! Cũng vì muốn lấy lại danh dự cho gia đình,danh dự cho Lâm Tinh Thần của thân xác này.

--------- 4 năm sau ~

Ông trời đúng là không phụ lòng người. Bao nhiêu công sức học tập,đạt được nhiều thành tích cao,giải thưởng xuất sắc trong học tập lẫn thể thao của Lâm Tinh Thần nên cô đã được tuyển thẳng vào trường đại học có tiếng ở thành phố S nơi cô đang sống. Tin tức của Tinh Thần trên mạng xã hội cũng không còn ùm xùm như trước nữa, bọn họ đã cảm thông và xin lỗi, gỡ hết trang anti,hội những người ghét Lâm Tinh Thần xuống. Còn về phía gia đình , họ cũng rất vui vẻ,tự hào vì sự thay đổi tích cực của cô.

--------------------------
« Tại trường đại học »

" Tịch Vy em có thấy Lâm Tinh Thần đâu không? Sắp đến giờ thi đấu cờ tướng rồi mà em ấy chạy đi đâu mất " Thầy giáo hỏi

" Dạ có, nó vừa mới đi vệ sinh. Thầy yên tâm, em đi gọi nó ngay đây " Triệu Tịch Vy nói xong liền cúi chào thầy giáo chạy đi tìm Lâm Tinh Thần. Lòng không ngừng than thở : Lâm Tinh Thần mày đúng là đứa phiền phức thật đấy! Lúc nào cũng phải để tao lo lắng không à!

---------
Triệu Tịch Vy đang chạy khắp nơi,thở không ra hơi tìm người. Thì ai đó lại rất rảnh rỗi đi rình mò nghe lén người khác nói chuyện.

« Tại phòng thể chất »

Có ba anh chàng đang ở đây nói chuyện phiến. Người mặc áo đen thì tâm trung luyện tập ném bóng vào rổ. Còn hai tên sinh đôi kia thì ngồi tán gẫu.

" Nè, Huyền Minh cậu ra đây nghỉ mệt uống nước đi. Giữ sức tẹo nữa còn thi đấu cờ tướng với người ta nữa chứ! " Người anh tên Tín Niệm nhắc nhở

" Tôi tự biết lượng sức mình. Cậu không cần lo! " Huyền Minh nói.Lại một cú nữa trúng vào rổ.

" A, hình như đối thủ lần này của đội trưởng là nữ đấy! Mà cô ta khá là đặc biệt, trong trường không ai là không biết ! " Người em tên Niệm Vũ hứng thú nói

" Không ai là không biết? Cậu thi đấu với Lâm Tinh Thần sao? " Tín Niệm bất ngờ hỏi

" Thì sao chứ? " Huyền Minh vẫn tiếp tục luyện ném bóng từ khoảng cách xa.

" Vậy lần này cậu thắng chắc rồi! " Tín Niệm nói
" Lại nghe ai đồn bậy bạ rồi tin sái cổ đúng không? Lúc nào cậu cũng hấp tấp như thế không tốt đâu,tin người quá đấy! " Huyền Minh lắc đầu tỏ ý không tán thành.

" Cậu đâu cần phải cảnh giác thế! Nhiều người trong cái trường bàn tán Lâm Tinh Thần cô ta được gia đình mua giải,đút lót để vào trườngvdanh tiếng, nhận được ngay hôm nay gia đình cô ta cũng không rót ít tiền vào. " Tín Niệm khinh bỉ nói

" Nói thế mà anh cũng tin sao? Đúng là thằng ngốc, trường này đầu phải dễ vào,có rót tiền nhiều đến mấy mà học không giỏi cũng bị đuổi thẳng cổ. Mà nghe nói cô ta được trường nhận thẳng vào mà! " Niệm Vũ cũng không đồng tình lắm với Tín Niệm.

Lâm Tinh Thần ngồi ở ngoài cửa nghe ngóng mà tức sôi máu. Cái gì chứ? Cô mua giải á? Mua cái tổ sứ cha nhà hắn ấy ! Học hộc cả máu mồm ra mới đạt được ngày hôm nay mà hắn dám nói mình mua giải,đút lót để vào trường. Đúng là tức chết mà! Mồm lẩm bẩm nói " Đúng là tên chết bầm mà cứ tin bọn phun tin vịt đi rồi có ngày bán nhà ra đê ở! "

" Ghê vậy sao? " Có một tên nào đó đứng sau lưng Lâm Tinh Thần nãy giờ. Cũng nghe hết được đoạn hội thoại bên trong, giờ thì hắn đang rất tò mò không biết Lâm Tinh Thần cô gái kiêu ngạo này sẽ phản ứng như thế nào đây.

" Thì tất nhiên. Phải cộng nhận một điều là bây giờ con trai rất thích mặc váy hơn là mặc quần đấy. Hừ! Cứ thích sống hộ cuộc sống của người khác cơ đấy, nói như thể nằm ở gầm giường nhà người. Đúng là miệng lưỡi độc ác,tâm địa cũng trớ tráo,thối nát không khác gì." Lâm Tinh Thần phẫn nộ nói, mải mê nghe ngóng trong kia nên không để ý có người đứng bên cạnh

" Hở? Mà cô nói đến ai vậy "Tên đứng sau lưng hỏi

" Cậu bị ngu à? Là đội bóng rổ não tàn chứ ai! Được mỗi cái bề ngoài hào nhoáng chứ còn bên trong thì rỗng tuếch " Lâm Tinh Thần vẫn không hay biết gì,vẫn nói

Tên kia " ồ " lên một cái " Ồ, thì ra là đội bóng rổ não tàn " ( :v )

" Chứ còn gì nữa! Ơ....mà khoan mình đang nói chuyện với ai đây? Không phải đang đứng một mình......chẳng lẽ.." Bất chợt nhận ra......

Ảnh chỉ mang tố chất minh họa để phụ họa cho lời nói =))

Rồi quay mặt nhìn cái tên đứng sau lưng mình,mặt cười gian như bắt được quả tang tại trận....Hoảng quá hét lên " AAAAA...AAAA! "

Còn tiếp ~

---------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc.
Truyện còn sai sót gì thì mong các bạn góp ý giúp mình nhé và vote để động viên mình viết tiếp nhé!

Mình cảm ơn lần nữa! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro