Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó ~~~~~ :v

Triệu Tịch Vy đang lang thang, tìm kiếm Lâm Tinh Thần khắp nơi, mỗi phòng vệ sinh chung cũ, ( cả nam,cả nữ sử dụng. Nhưng bây giờ thì ít, nhiều lúc kẹt quá mới dùng ) là chưa vào,liền chạy đi xem thử. Nghe thấy tiếng ào ào bên trong không đợi đối phương mở cửa. Tịch Vy quát to " Lâm Tinh Thần mày bị lọt xuống bồn cầu rồi sao? Còn không mau biến ra đây!!" Vừa dứt lời, mở cửa,nhanh nhẹn đạp thẳng vào mặt đối phương khiến ai đó không kịp trở tay.

Giọng la ôi ối! - Tiếng kêu phát ra từ bên trong.

Cho chừa cái tật lười biếng trốn đi chơi lung tung này. Triệu Tịch Vy hả giận " Cho mày chừa này! Có biết tao chết mệt khi phải tìm mày...." Khi ngó vào thì phát hiện lộn người mới chết....và thốn ở chỗ người đó lại là con trai,bị nhỏ đập cửa mất đà ngã lăn ra đất, lổm nhổm ngồi dậy,mũi chảy toe toét máu.

Nhìn cảnh tượng kinh hoàng mình gây ra liền hốt hoảng,chạy lại đỡ anh ta đứng dậy xin lỗi rối rít " Tôi....tôi xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người! Anh có sao không ?"

------- Quay về chỗ Lâm Tinh Thần

" Ai do, ai đây ta? " Tín Niệm

" Nè, bạn học Lâm Tinh Thần làm gì mà thấp thỏm ở ngoài đấy? " Niệm Vũ cười mỉa

" Sao không vào đây ngồi chơi." Tên đứng sau lưng cô khoanh tay,nhếch môi tỏ ý trêu chọc. 

Lâm Tinh Thần cười trừ cho qua chuyện, giải thích không đâu " Haha, tại ở ngoài trời thoáng đãng lại trắng thanh gió mát, khung cảnh nên thơ chữ tình.Thi vị lắm phải không? "

Tên đứng sau lưng cô Lâm Tinh Thần nghe xong liền cười ha hả " Cậu hài thật đấy Lâm Tinh Thần! " Bó tay cô ta luôn, kể cả nói dối,nói lảng tránh thì cũng có lý một chút. Chứ người đâu gì mà quái thế? Trời trưa nóng gắt,sáng chói thế này,sắp chảy hết cả mỡ thì lấy đâu ra gió mát,trăng thanh,khung cảnh nên thơ chữ tình?

Hai tên sinh đôi kia cũng buồn cười,đá xéo vài câu.

Huyền Minh lên tiếng cắt ngang " 3 cậu cũng thật là ! Hiến Hành,Niệm Vũ,Tín Niệm đừng trêu cô ấy nữa. " quay sang chào hỏi Lâm Tinh Thần " Chào cậu Lâm Tinh Thần,lâu rồi không gặp. Tôi là Huyền Minh đội trưởng clb bóng rổ "

Khuôn mặt điển giai,sáng sủa, thân hình rắn chắc không khổ danh là chăm chỉ rèn luyện sức khỏe,rất có khí chất,điềm tĩnh,trưởng thành. Có lẽ đối với bọn con gái thì chỉ cần ở lần gặp đầu tiên chắc chắn sẽ chết mê chết mệt anh ta. Tiếc là cô lại không hứng thú.

Lâm Tinh Thần kiêu ngạo nói : " Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ nổi tên những kẻ đứng thứ hạng 2. Thứ lỗi nhé! " => vẫn còn thù chuyện nói xấu nó lúc nãy =)))

Huyền Minh điềm đạm đáp trả lại bằng giọng mỉa mai " Vất vả lắm nhỉ? Lúc nào cũng đứng hạng nhất,luôn phải mệt mỏi,lo lắng thấp thỏm người ta dòm ngó vị trí hạng nhất này. "

Cái thằng cha này! Lâm Tinh Thần nhíu mày tỏ vẻ khó chịu,châm chọc " Gì chứ? (¬_¬') Cậu đừng tưởng có khuôn mặt 1m85 mà chiều cao cũng một 1m85 nhé! Chơi bóng rổ là hợp lí đấy cũng nên kết hợp uống sữa mẹ và đu xà để cao lên nhá! "

Nhìn vẻ mặt tức tối của Huyền Minh khi bị chạm vào nỗi đau. Lâm Tinh Thần cười thầm trong bụng : ha ha, đáng đời! Ai bảo dám mỉa mai,nói xấu ta cơ. Với lại mình nói cũng có sai đâu,anh ta cao có mét 73 là cùng, mình cao mét 68 đứng gần bằng rồi còn gì =)) kém có 3 phân chứ mấy.

Huyền Minh giận tới mức cả người sực mùi sát khí. Niệm Vũ và Tín Niệm ớn lạnh thầm nghĩ : Toi roi! . Cái cô này cũng thật là,khi không lại chọc vào tổ kiến lửa làm gì thế không biết đúng là bó tay mà. Hiến Hành thì che miệng,cười hí hứng có chút nguy hiểm, chờ xem kịch hay.

" Này cậu....." Huyền Minh tức giận đến mức run người (ʘ言ʘ╬)
Tuy anh không được cao cho lắm nhưng mà ai cũng phải ngước nhìn, kiêng dè. Vậy mà tiểu nha đầu này lại dám...

Mặc lệ tên kia nổi điên lên, Lâm Tinh Thần bình thản nhìn xuống đồng hồ đeo tay. What?! Mới đi được có một chút mà đã đến 2h rồi á? Phải quay về để còn chuẩn bị thi đấu thôi chứ không bị ông thầy phụ trách la mất. Cô liền chào tạm biệt cho có lệ " Thôi tạm biệt nhé! Đã đến giờ thi đấu rồi, cậu cũng chuẩn bị đi,tôi ra trước đây! "   ánh mắt không quên liếc xéo Hiến Hành như muốn nói : Đừng có nghĩ chuyện này tôi cũng sẽ bỏ qua cho cậu. Lần sau còn gặp lại,tôi sẽ chơi cậu một vố đau hơn cái này nhiều. Rồi khẩn trương chạy ra ngoài luôn.

Hiến Hành nhếch môi cười thích thú " Cô bạn Lâm Tinh Thần này thứ vị hơn tôi tưởng nhiều. "

Sau khi Lâm Tinh Thần đi ra được vài phút, tâm trạng của Huyền Mình cũng chả khác lên tí nào.

Tránh trường hợp bị giận cá chém thớt. Niệm Vũ hỏi han " Đội trưởng, cậu không sao chứ? "
Tín Niệm an ủi " Không cần phải tức giận cái thể loại mua giải,đút lót ấy. "

" Tức giận? Tôi? Sao có thể chứ? Đừng tưởng như vậy sẽ đả kích được tôi. Tôi chả tổn thương vẹo nào.  " Nhưng cảm xúc,hành động lại đi ngược với lời nói. Huyền Minh ngồi xụm xuống,đám đen bao quanh u ám, tự an ủi mình " Không có chiều cao 1m85 thì sao chứ? Ít ra thì tôi vẫn có khuôn mặt 1m85. Hahaha " không khí trong phòng ngày càng u ám hơn.

" Đội trưởng,cậu đừng như thế mà....chúng tôi sợ " Cả bọn ớn người trước cảm giác lạnh sống lưng,u ám do Huyền Minh tạo ra.

-----Giờ thì chúng ta quay lại
Tịch Vy thôi nào ----

Anh chàng bị Nhỏ đá vào mặt đang cúi xuống mở vòi nước,rửa máu ở mũi.

Tịch Vy lúng túng, lo ngại " Tôi thành thật xin lỗi! Mũi không sao chứ?..." Chết cha rồi,bây giờ mà anh ta chặt chém giá tiền bồi thường cho vết thương thì mình chết chắc. Mong sẽ là người dễ tính.

Anh ta lấy khăn từ túi quần, lau mũi, tay phẩy phẩy nói : " Không sao, tôi cũng không tính toán, nhỏ nhen mấy việc này đâu. Có những thứ định mệnh đã an bài thì không thể tránh khỏi. "

Ặc, cái vẹo gì vậy trời! Mũi chảy máu thì có liên quan đíu gì đến định mệnh với chả an bài? Hay đây là chiêu trò giả vờ cao thượng rồi bắt mình bồi thường giá cao đây mà. Thôi chuồn lẹ đi trước khi anh ta nói ra thì hơn." Nếu không sao, thì tôi đi trước đây, dù sao cũng xin lỗi." Xoay người bước đi.

" Ah, phải rồi...Cậu có phải là Triệu Tịch Vy cựu đội trưởng karate thời trung học trường Phổ Nhạc không? " Anh ta đột nhiên ngớ ra,hỏi

Gì đây? Hỏi thế là ý gì chứ? Tịch Vy khựng lại, quay đầu nói : " Thì sao? Anh muốn giải quyết chuyện này bằng bạo lực à?"

Anh lắc đầu, bước đến chỗ nhỏ " Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là hơi phấn khích khi gặp được thần tượng của mình thôi. Hồi trước tôi đã từng là fan của cậu. Những cú karate và đòn tấn công cậu sử dụng thật sự rất ngầu. "

Hồi trước.....Triệu Tịch Vy chép miệng " Xí " quay người đứng đối diện với anh.

" Gặp nhau cũng là cái duyên. Tôi là Dịch Vũ, thành viên trong đội  bóng rổ của trường và cũng đang là đội phó của câu lạc bộ karate. Mong được cậu chỉ giáo. " Dịch Vũ đưa tay ra có ý muốn bắt tay.

Triệu Tịch Vy nhìn xuống bàn tay đưa ra giữa không trung rồi lại ngước lên nhìn Dịch Vũ, lạnh nhạt nói : " Tiếc quá, tôi không còn tham gia bất cứ clb karate nào. Dù sao cậu cũng cố lên nhé! "

Thấy đối phương không có ý muốn bắt tay, Dịch Vũ thu tay lại " Cảm ơn cậu! À mà đúng rồi, vừa nãy tôi có mua một quyển sách nó tiên đoán rất đúng. Tịch Vy cậu có muốn thử bói một quẻ không? " giơ quyển sách có dòng  tiêu đề ' Số mệnh an bài ' lên, lật 

Tịch Vy ngượng cười, lắc đầu,tay xua xua " Cảm ơn,không cần đâu  như vậy phiền cậu quá. Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt! " Nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tịch Vy không khỏi cảm thấy tên Dịch Vũ này thật quái dị. Lắc đầu ca thán :Thần kinh! Đi vệ sinh mà cũng mang theo quyển sách vào bói.Chẳng lẽ bói xem buồng nào có phong thủy tốt,giờ hoàng đạo thì mới vào sao? Lạ nhỉ, đi vệ sinh mà cũng cần có phong  thủy,giờ đẹp cơ đấy. Đúng là trên thế giới này chuyện đíu gì cũng có thể xảy ra.

______________
                           - - - - - - - - - - - - -
« Tại nơi giao đấu »

Mọi người đều đến xem, chen chúc nhau, xúm lại. Ai cũng tò mò xem giữa hai người Lâm Tinh Thần và Huyền Minh - hai kẻ thiên tài luôn có thành tích xuất sắc trong trường đang giao đấu với nhau. Đặc biệt là lần thi đấu này, cũng là yếu tố quyết định xem Lâm Tinh Thần thực sự có thực lực hay không? Vì việc này mà mọi người trong trường bàn tán,xăm soi không ngớt.

Hiến Hành,Tín Niệm,Niệm Vũ đến sớm giữ được chỗ đẹp.

Thấy đồng bọn, Dịch Vũ đi đến, vui vẻ khoe quyển sách mới mua " Vui quá, tôi mua được quyển sách ' Số mệnh an bài ' rồi này. "

Hiến Hành,Tín Niệm, Niệm Vũ đồng thanh " Chúc mừng! "

" A! Bọn họ đến rồi kìa! " Một sinh viên reo lên khi thấy Lâm Tinh Thần và Huyền Minh bước vào.

" ?! Cậu ta bị sao vậy? " Dịch Vũ khó hiểu nhìn sắc mặt hầm hầm của Huyền Minh hỏi bọn kia.

Đám người Hiến Hành chỉ cười trừ cho qua chuyện.

............

Hai người Lâm Tinh Thần đến đủ, ngồi vào chiếc ghế đã sắp xếp trước,trên bàn đặt sẵn bàn cờ tướng. Thầy giáo phụ trách đi đến, nói : " Bây giờ, tôi xin mời các em sinh viên đến xem làm ơn giữ trật tự.....bla....bla...bla....Cuộc thi chính thức bắt đầu! "

Vòng 1, Huyền Minh dễ dàng giành thắng lợi.

" Cậu cố tình đúng chứ? " Huyền Minh nhíu mày, hỏi

" Ai biết, không phải như vậy sẽ thú vị hơn sao? " Lâm Tinh Thần trả lời

Vòng 2 giữa trận thì Huyền Minh đang chiếm ưu thế lớn nhưng không hiểu gần kết thúc thì Tinh Thần lại lật ngược tình thế, giành chiến thắng vòng 2. Bây giờ dưới ghế khán giả đang lục đục,bàn tán to nhỏ,ý người này trái chiều người kia. Mọi người bắt đầu tin rằng Lâm Tinh Thần vươn lên đặt được ngày hôm nay là do thực lực nhưng vẫn còn mấy kẻ cãi lì bảo đó chỉ là ăn may, chờ đến cuối trận mới có thể kết luận được.

" Chà, không ổn rồi! Có khi tôi thua cá cược với Hiến Hành mất." Tín Niệm chán nản sau khi vòng 2 Tinh Thần thắng
" Nói rồi mà, anh đừng có nghe người ta phun tin vịt ra. Giờ thì hố rồi đấy. Kì này có vẻ phần trăm chiến thắng của đội trưởng không cao rồi. " Niệm Vũ nhắc nhở
" Tiếc ghê ha Tín Niệm. " Hiến Hành

Dịch Vũ lật quyển sách ra xem, nói : " hãy để tôi bói xem Huyền Minh có thắng không nhé? "

3 đứa xúm lại hóng.

" Ừm.....xem ra lần này có vẻ là Huyền Minh sẽ thắng. Thực tế theo tôi nhận thấy thì trong trận đấu Tinh Thần có vẻ bất lợi hơn, còn Huyền Minh chiếm được nhiều ưu thế nên có khả năng thắng ván này! " Dịch Vũ phán

3 đứa kia nghe xong gật gù,theo dõi tiếp trận đấu.

~~~~~~~~Tua nhanh thời gian

" Đội trưởng, không sao chứ! " Niệm Vũ lo lắng hỏi khi nhìn bản mặt ủ rũ,khó coi của Huyền Minh.

Bây giờ Huyền Minh đang trong trạng thái rất chán đời,chịu đả kích. Từ khi nghe công bố người chiến thắng là Lâm Tinh Thần anh đã ủ rũ chán nản,tổn thương tinh thần...:v

Dịch Vũ chép miệng một cái " Chậc, xem ra mình mua phải sách lởm rồi. Lần nào cũng thế...haizz..." khẽ thở dài, vứt quyển sách vào sọt rác.

" Vậy là tôi thắng rồi, như đúng giao kèo trả tôi 100k đê " Hiến Hành đòi tiền

" 50k thôi, cậu cược Tinh Thần thắng hết chứ cô ấy thua 1 trận mà! " Tín Niệm đòi giảm giá tiền giao kèo

" Hể?! Thôi được rồi, 60k nha, không nói nhiều " Hiến Hành

" Gì chứ, 50k " Tín Niệm cãi

" Thôi chốt giá cuối, 70k không nói diều. Lẹ giao nộp đi! " Hiến Hành

" Ê sao cứ mỗi lần cậu lại tăng thêm 10 nghìn thế? Chém giá à?" Tín Niệm không ưng phản bác

Niệm Vũ nhảy vào nói : " Thôi thì như này! Hiến Hành không nhận thì để tôi nhận cho. "

" Cậu / em liên quan gì mà xen vào! " Hiến Hành và Tín Niệm đồng thanh

Huyền Minh từ ủ rũ chuyển ngay đến trạng thái tức giận quát " Bạn bè, anh em như thế đấy. Tôi đang buồn,tổn thương mà chả được nghe an ủi nào. Đứa thì lôi chuyện này ra cá cược,đòi tiền nhau,đứa thì tiếc tiền vì mua sách bói lởm. Làm ơn đi tôi đang buồn,bị người ta đánh bại các người không quan tâm thì thôi còn chọc ngoáy cái gì."

Cả lũ im lặng " Xin lỗi cậu,đội trưởng "

-------------------------

" Triệu Tịch Vy sao vừa nãy mày không vào xem tao thi đấu " Lâm Tinh Thần hỏi

" Thôi khỏi đi, biết mày thắng rồi. " Triệu Tịch Vy giận dỗi

" Thôi mà đừng giận, tao mời mày ly trà sữa là được chứ gì. Tha thứ cho tao nha!! Nha nha." Lâm Tinh Thần làm mặt cún con.

Dù cố gắng nhưng vẫn không thể thắng được khuôn mặt cún đáng ghét của Lâm Tinh Thần, Tịch Vy liền đành chịu thua. Bất lực thở dài! 



                  ____________còn tiếp

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Mong được các bạn góp ý và vote cho mình có động lực viết tiếp!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro