Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Tinh Thần, Triệu Tịch Vy " Bà chị nào đó vẫy tay, gọi to tên hai người.

Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ cả hai người Tịch Vy và Tinh Thần hướng ánh mắt về đàn chị kia. Bọn họ có chút e ngại.....

Triệu Tịch Vy nói nhỏ : " Nè có nên qua không mày ? "

Lâm Tinh Thần trả lời lại , có chút dè chừng : " Tao thấy có một dự cảm không lành tí nào cả.Gặp bà chị này là y như rằng...."

Ai cô không biết chứ bà chị quái đản linh phải biết. Vị học tỷ này là Ngô Thùy Linh, hội trưởng hội kỷ luật của trường. Tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng lại mê bói toán đến phát cuồng. Cứ mỗi lần gặp bà này, nghe bả phán là ngày ấy cô xui như chó...Quả thật đáng sợ...!

" Hai đứa kia Tịch Vy, Tinh Thần chúng mày bị điếc à ? " Thấy chúng nó không có ý muốn ra đây, Thùy Linh liền kêu to.

Triệu Tịch Vy liếc Tinh Thần : " Làm sao đây ? Né không được rồi. "

Lâm Tinh Thần khẽ thở dài :
" Đành chịu vậy. " Vẫy tay chào lại Thùy Linh : " Chúng em qua liền."

---------

" Hai đứa làm gì mà lâu thế hả ? Bộ không thích gặp chị sao ? " Ngô Thùy Linh liếc nhìn hai đứa, giọng nói tỏ rõ sự giận dỗi

" Dạ đâu có, mà chị gọi chúng em có việc gì không ạ ? " Triệu Tịch Vy cười trừ

" Thì chị mới học được vài bài bói. Hai đứa hứng thú không ? Chị bói cho một quẻ. " Ngô Thùy Linh hào hứng

" Ưm....cái này..." Triệu Tịch Vy bối rối

" Cứ đưa tay đây chị bói cho " Ngô Thùy Linh cầm lấy bàn tay. Tịch Vy nhìn một hôi một hồi xong rồi hí hửng nói : " Chà, đứng là hôm nay em may mắn thật đó. Em có tin vào định mệnh không? "

" Định mệnh?...." Triệu Tịch Vy

" Ừm, hôm nay người mà em gặp người 3 lần trong ngày trùng hợp hay ngẫu nhiên, không có sự sắp xếp từ trước...sẽ...sẽ chính là định mệnh của cuộc đời em. " Ngô Thùy Linh gật đầu, nói

" Thật sao ạ? Không giấu gì chị, hồi trung học em toàn đi yêu đơn phương người ta, ít khi được đồng ý tỏ tình lắm. Mong lần này em sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Không biết người đó là người như thế nào đây....." Triệu Tịch Vy ( //// )
Vì hồi trung học mỗi lần đi tỏ tình nhỏ lại bị từ chối bởi tính tình mạnh mẽ quá.....Lên đại học nhỏ bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài nữ tính hơn, cũng thôi không học karate nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa gặp được người ưng ý.

" Chúc em may mắn nha! " Ngô Thùy Linh quay sang Lâm Tinh Thần " Còn em thử đưa tay đây chị bói thử cho. Chị biết em không tin vào mấy ba cái trò bói toán, định mệnh nhưng mà chị bói rất linh đó nghen. "

Nếu bà biết trước tôi không tin thì còn bắt tôi thử làm quái gì?
Lâm Tinh Thần vội từ chối " Dạ thôi chị, em không hứng thú. " Chính vì bà linh nên tôi mới càng không muốn bói đất chứ.

" Thôi nào, không phải ngại. Đưa tay đây. " Ngô Thùy Linh đưa tay ra, miệng cười rất ư là hiền lành.

Ặc, cái bà này! Thiệt là....Thôi đưa đại đi, không lại lãnh quả thì khổ. Lâm Tinh Thần bất lực đưa tay cho Thùy Linh xem.

Sau khi xem chán chê, Chị Linh vui vẻ nói " Xem ra hôm nay em xui thiệt ha! Chắc chắn sẽ gặp đúng oan gia cho mà xem. "

Lâm Tinh Thần ( . ||¦ ) " Tại sao chị lại cười ạ? Chuyện này thì có gì mà vui chứ." Cái bà cô này, phủi phui mồm chị đi. Toàn trù ẻo. Mới sáng sớm đã bị trù, biết thế đi học xem hơn một tí có phải khôn không.

" Bởi vì nó rất thú vị, mà chính em cũng không ngờ đâu Tinh Thần. " Ngô Thùy Linh cười quỷ dị

" ........ ( _ ) " Lâm Tinh Thần và Triệu Tịch Vy

__________________
____________________

____________________

" Nè mày có nghĩ bà Linh nói đúng không? Hôm nay tao gặp định mệnh ấy. " Triệu Tịch Vy nhìn Lâm Tinh Thần hỏi.

" Ai biết, nhìn mày có vẻ hứng khởi, phấn khích kiểu gì ấy....
( _ ' ) " Lâm Tinh Thần

" Hả...? Tao chỉ là....Mày biết mà con điên, tao chỉ mong có một ngày sẽ gặp được định mệnh của đời mình...Có lẽ nào ngày hôm nay chính là ngày ấy? Tao hạnh phúc quá mày ơi! " Triệu Tịch Vy ánh mắt long lanh nói

" Hơ, nếu không phải đừng có khóc nhé...( _ ||¦ ) " Lâm Tinh Thần

Triệu Tịch Vy đột nhiên reo lên " Giờ mới để ý mày mặc áo trắng nha lại còn là loại mới ra cách đây 5 ngày nữa chứ. Công nhận áo này thiệt ha! "

" Chuyện, tao mà lại. Thôi tao lên lớp đây không khéo ông thầy già hói lại chửi thì mệt lắm. Bye " Lâm Tinh Thần giơ tay chào rồi chạy vội lên cầu thang.

Triệu Tịch Vy mải suy nghĩ về chuyện sáng nay chị Linh nói nên lúc lên cầu thang nhỏ bước hụt, suýt thì đập mặt vào sàn cầu thang. Nếu không có một cánh tay của ai đó đỡ lại.

Nhỏ nhắm chặt mắt, biết là thôi xong rồi....

1s
2s
3s

Không thấy có cảm giác đau đớn, à mà hình như nhở không có ngã thì phải? Triệu Tịch Vy vội mở mắt " ..... "

" Không sao chứ? " Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ một người cũng quen chả kém =))
" ....Ừm, tôi không sao. Cậu có thể bỏ tay ra được rồi....( /// ) " Triệu Tịch Vy ngượng ngùng nói.

Nghe nhỏ nói, Dịch Vũ cũng định hình được hành động bây giờ...Ngại không kém gì Tịch Vy, mặt phiên phiến đỏ, buông tay ra khỏi người nhỏ.

" Cảm ơn cậu lần nữa nha. Tôi nợ cậu nhiều quá..." Triệu Tịch Vy ngượng ngùng >\\\<

" ...Ah, đâu có. Thấy cậu sắp ngã nên tôi chạy lại đỡ thôi. Nếu là người khác họ cũng làm vậy thôi à. Mà sao cậu thơ thẩn thế, cứ như đang suy nghĩ chuyện gì ấy. Lần sau đi đứng cẩn thận nha. " Mặt Dịch Vũ hơi đỏ, tay gãi đầu.

" Ừm, vậy ha tôi đi nha. Cậu cũng về lớp đi. " Triệu Tịch Vy cúi đầu chào một cái, xong bước tiếp lên cầu thang. Lắc đầu liên tục, Tịch Vy cốc đầu mình 1 cái. Thật là.... Sao lại thế chứ....Ngại quá đi ><

Dịch Vũ khẽ cười vì hành động đáng yêu này của Tịch Vy. Cắm hear phone vào tai, quay người đi về phía lớp học.

_________________
____________________

" Cậu ngồi kế bên tôi làm gì? " Lâm Tinh Thần lườm Hiến Hành

" Hả? Tại sao không thể ngồi? Còn ai ngồi sao? " Hiến Hành nở nụ cười mê người hỏi cô bé ngồi cạnh Lâm Tinh Thần " Bạn học cho tôi hỏi chút, chỗ này đã có ai ngồi chưa? "

Cô bạn ấy mê mẩn trước nụ cười của Hiến Hành nhẹ nhàng trả lời " Không có...." Bảnh trai thật....

( - ' ).....Đúng là cái đồ mê trai. Khô cmn lời, chỉ vì một nụ cười mà điên đảo vì nó....Đáng không?

Lâm Tinh Thần phải đối, tay đập bốp vào bàn " Tôi không thích cái tên cướp tiền trắng trợn như cậu ngồi cạnh mình. Cho nên, né tôi ra xuống kia ngồi đê, không được sao? "

" Phải đó, không được. Tôi thích ngồi ở đây hơn. " Hiến Hành mặc kệ thái độ khó chịu, ngồi xuống ghế.

" Hừ, cậu..... " Lâm Tinh Thần định chửi cho tên này một trận thì bị cô bạn bên cạnh ngăn lại.

" Bạn học Lâm à, để cho Hiến Hành cậu ấy ngồi đi. Dù sao bên dưới cũng hết chỗ rồi mà. "

"Hừ !" Cứ coi như là mày nhường hắn đi mà Lâm Tinh Thần bình tĩnh lại. Cô thầm nghĩ

Tuy nhiên, trong giờ hai người lại cãi nhau chí chóe. Khiến cho ông thầy tức giận gọi đứng lên.

" Làm ơn, làm phước đừng có sân si đến chỗ của tôi. Dịch ra đi " Lâm Tinh Thần bực tức đẩy Hiến Hành xê ra.

Càng đẩy Hiến Hành lại càng xê dịch vào trêu ngươi " Xê ra nữa để tôi ngã xuống đất à? Cậu vừa vừa phải phải thôi. "

Lâm Tinh Thần phát cáu, nói lớn : " Mặc xác cậu, ai bảo cố chấp ngồi lì ở chỗ này. "

Thầy giáo từ đầu đã biết hai đứa cãi nhau chí chóe ở dưới, mặc kệ không care nhưng bây giờ thì quá lắm rồi. Ổng thầy giận dữ quát " Lâm Tinh Thần tôi mời em đứng dậy "

Lâm Tinh Thần đứng lên.

" Em có biết mình quá đáng lắm không? Tôi ở trên này giảng khản cả giọng mà em ở dưới thì cãi nhau với bạn còn to tiếng hơn cả tôi là sao? " Ông Thầy tức giận nói

" Thưa thầy, nó không phải bạn em. Với lại nó cũng cãi nhau với em sao thầy không gọi nó đứng dậy? " Lâm Tinh Thần khoanh tay trước ngực, mặt hất hàm về phía Hiến Hành.

" Tôi không cần biết. Hừ....Thôi được rồi vì em luôn có thành tích cao trong học tập lại gương mẫu nên lần đầu tôi chỉ cảnh cáo, lần sau không nói em cũng hiểu mà. Mong em đừng nói chuyện lúc tôi giảng. " Ông Thầy định tha cho Lâm Tinh Thần nhưng câu nói sau của Cô lại làm ông ta tức giận mặt đỏ tía tai.

" Vậy thì thầy đừng giảng lúc em đang nói chuyện. " Lâm Tinh Thần phán một câu xanh rờn.

Phòng học yên lặng một cách căng thẳng. Sinh viên trong đó số thì phục Lâm Tinh Thần sát đất, can đảm vì dám nói ra câu vừa, số còn lại thì cầu trời mong cho cô nàng không bị ông thầy ác ma xử phạt quá nặng.

Còn tên trời đánh Hiến Hành thì ngồi bịp mồm cười chờ đợi kịch hay để xem.

Biết mình vừa lỡ lời, Lâm Tinh Thần tính xin lỗi nhưng đã quá muộn.......

____________________
___________________

« Giờ ăn trưa »

Lâm Tinh Thần và Triệu Tịch Vy đến căng tin ăn cơm.

Cô chán nản nằm gục xuống bàn : " Tao mệt quá, viết đau cả tay. Hôm nay đúng là đen như chó "

" Thì ai bảo mày ăn nói với thầy như thế. Viết 200 lần câu em xin lỗi thầy là nhẹ lắm rồi. Tao nghe nói mấy đứa khác còn bị phạt ghê hơn cơ. Dậy ăn cơm đi " Triệu Tịch Vy đẩy khay cơm sang chỗ Lâm Tinh Thần.

" Ừ ừ...Nếu không phải tại thằng cha đấy thì tao đã không...tch " Lâm Tinh Thần mở hộp cơm, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Hiến Hành

" Bà Linh phán đúng rồi đấy. Có khi thằng cha Hiến Hành oan gia với mày cũng nên. " Triệu Tịch Vy cười nói

" Xì, ai mà biết. " Lâm Tinh Thần chán nản nói.

" Hiện tại, nhà bếp vừa làm xong 200 chiếc bánh hoa hồng. Số lượng có hạn nên các bạn hãy nhanh tay đến mua ngay. "
" Ê mày có bánh hoa hồng kìa. Đi mua không ? " Triệu Tịch Vy nghe thông báo nói

" Tất nhiên là đi rồi. " Lâm Tinh Thần mắt sáng rực lên

" À ừ đi chứ....." Triệu Tịch Vy chưa nói hết cậu thì Lâm Tinh Thần đã phóng đi từ lúc nào cũng không biết. " ....( _ '' ) chờ tao với mày " Đuổi theo .

Đến chỗ bán bánh, Lâm Tinh Thần vội nói " Cô ơi cho cháu 2 chiếc bánh ạ. "

" Cháu chậm chân mất rồi, bây giờ chỉ còn một chiếc bánh thôi cháu lấy tạm nhé. " Cô bán hàng

" Dạ vâng, vậy cũng được ạ. " Lâm Tinh Thần đưa tiền. Thôi lệ đi, cô với Triệu Tịch Vy chia đôi cũng được.

Ngay khi chưa kịp nhận bánh, thì cái tên nào đó đã nhanh tay đưa tiền cho cô bán hàng, lấy chiếc bánh cuối cùng.

Không cần nói cô cũng biết người đó là ai. Lâm Tinh Thần : " Nè cậu tôi đến trước và tôi cũng trả tiền cho cô bán hàng nên cậu làm ơn đưa chiếc bánh ra đây. "

" Biết làm sao đây? Tôi lại rất thích ăn bánh này đó. Với lại tôi đưa tiền cho cô bán hàng rồi mà không phải sao? " Hiến Hành nhếch môi cười khiêu khích, tay cầm chiếc bánh hoa hồng.

Lâm Tinh Thần vẫn nhẫn lại, thỏa hiệp " Thôi được rồi, cậu làm ơn đưa cho tôi chiếc bánh này đi rồi mọi khúc mắc giữa tôi và cậu, tôi sẽ bỏ qua hết. Được chứ? "

"...... Cậu rất thích chiếc bánh này nhỉ? Món tráng miệng yêu thích? " Hiến Hành nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Lâm Tinh Thần, ánh mắt có lóe lên tia nguy hiểm, ranh ma.

Sao tự dựng hẳn lại hỏi như vậy? Lâm Tinh Thần : " Đúng vậy. Cậu không biết sao ? Đây là món bánh truyền thống của trường rất nổi tiếng đó. Cứ 3 tháng lại làm một lần thôi, mỗi lần làm chỉ ra có 200 chiếc. Nếu không nhanh tay sẽ không thể lấy được. "

" Thế à? Nếu cậu thích chiếc bánh này.....thì tôi không thích chắc. Tôi không có nhường đâu. " Hiến Hành lúc đầu tỏ vẻ đồng tình lắm nhưng sau đó vẫn giữ quyết định không giao bánh.

Gì đây? Cái thằng cha này giỡn mặt với bà hả? Đúng là tên này đang muốn cho mình ăn kẹo tức đây mà. Lâm Tinh Thần bây giờ thực sự đã bị chọc giận. Cô đã xuống nước tử tế xin đàng hoàng mà hắn lại trêu chọc cô như vậy. Thật là quá đáng mà.
" Này cậu kia, cậu không thấy mình quá đáng sao? "

Cô bán hàng thấy tình hình không ổn nên khuyên nhủ Hiến Hành " Chàng trai à, dù sao cô ấy cũng là con gái. Cậu nhường một chút đi ha "

" Vâng, đúng là nên nhường cho con gái. Nhưng mà người đứng trước mặt con đâu phải là con gái đâu ạ? " Hiến Hành trả lời cô bán hàng.

" Cậu nói thế là ý gì ? Tên họ Hiến kia ╬ " Lâm Tinh Thần tức giận nói

----------- Ta là giải phân cách

Cùng lúc đó, Triệu Tịch Vy đang chen chúc bên quầy bánh bên này. ( Có hai chỗ bán bánh hoa hồng ) Nhưng cuối cùng thì cũng không thể mua được. Triệu Tịch Vy ỉu xìu, chán nản. Thì đột nhiên có chiếc bánh giơ ra.

" ? " Triệu Tịch Vy nhìn Dịch Vũ

" Cho cậu đấy. Tôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm. " Dịch Vũ đưa bánh cho Tịch Vy cầm.

" Nhưng mà..." Triệu Tịch Vy cầm chiếc bánh.

" Tôi được người ta cho nên cậu cứ nhận đi. Không thích thì vứt đại vào thùng rác hay cho ai tùy cậu. " Dịch Vũ

" Vậy cảm ơn cậu nha..." Triệu Tịch Vy nở nụ cười tỏa nắng.

Dịch Vũ như ngẩn người trước nụ cười mê hồn của nhỏ.

------Giờ quay lại chỗ Tinh Thần

" Bỏ tay cậu ra, nó là của tôi " Lâm Tinh Thần giằng co chiếc bánh với Hiến Hành

" Chiếc bánh nó có ghi tên cậu chắc? Bỏ tay ra tôi trả tiền cho cô bán hàng rồi nên nó là của tôi. " Hiến Hành vẫn quyết liệt giành chiếc bánh.

" Tránh ra đi tên trơ trẽn kia, cậu không thấy là mình ỷ mạnh hiếp yếu sao? Tôi là con gái chân yếu tay mềm làm sao địch lại nổi cậu được chứ? Hiến Hành " Lâm Tinh Thần

" Chân yếu tay mềm? Cậu nói không thấy ngượng mồm à? Tinh Thần cậu mà là chân yếu tay mềm thì con gái trên đời này trở thành đồ mong manh dễ vỡ mất rồi " Hiến Hành nhếch môi, chân yếu tay mềm mà nãy giờ giành thấy ghê. Có khi khỏe gần bằng con trai ấy chứ.

" Tên kia....Chết tiệt! Cậu nhường tôi một lần thì chết được à? " Lâm Tinh Thần vẫn cố hết sức giằng chiếc bánh

" Bộ cậu thích tôi à? Sao cứ sân si giành bánh mãi thế ? "Hiến Hành
" Đồ tự kỷ! Trái tim tôi có chết, mắt tôi có bị mù rồi tôi mới đi thích cậu. " Lâm Tinh Thần

Triệu Tịch Vy với Dịch Vũ quay lại thì thấy hai đứa vẫn cãi nhau giành bánh.

" Hai cái người này thiệt là...Chỉ có mỗi chiếc bánh thôi mà cũng giành giật thấy mà ghê. " Triệu Tịch Vy đứng nhìn hai đứa giành giật thấy kinh.

" Lạ thật đấy. " Dịch Vũ nhìn cảnh tượng này ngạc nhiên nói. Bình thường Hiến Hành cậu ta có thích ăn bánh ngọt đâu mà sao giờ lại....nét mắt còn vui vẻ nữa chứ....Hừm, trẻ con thật...

" Sao vậy? " Triệu Tịch Vy hỏi

" À cũng không có gì đâu. " Dịch
Vũ

Hừm,...Nếu cứ giằng co mãi ở đây cũng không phải cách, mình nên làm cái gì đó thôi. Hiến Hành chỉ tay ra chỗ kia : " Lâm Tinh Thần cậu nhìn bên ngoài đi có trai xinh, gái đẹp, hot girl, hot boy kìa! "

Lâm Tinh Thần không suy nghĩ nhiều, liền hóng hớt bỏ tay ra khỏi chiếc bánh, quay ra ngoài nhìn. Còn Hiến Hành thì nhanh tay bóc gói bánh, nhái tóp tép trong mồm.

Giờ mới ngộ ra mình bị lừa, Lâm Tinh Thần quay lại : " Làm gì có hội trai xinh gái đẹp nào? Cậu lừa tôi? "

" Ừ nhỉ? Đúng rồi làm gì có hội trai xinh gái đẹp nào. " Hiến Hành ăn lấy ăn để như thể bị bỏ đói 3 năm.

Lâm Tinh Thần tức giận, đá một phát đau điếng vào chân Hiến Hành. Cậu kêu lên đau đớn.

" Nè cậu biết gì không? Cái này người ta gọi là chết vì ăn đấy. Đáng đời! Hứ! Cứ ở lại mà hốc hết đi, cho cậu chết nghẹn." Nói xong Lâm Tinh Thần phủi đít đi

Hiến Hành đau đớn ôm chân : " Cậu...Cậu đứng lại cho tôi "

" ........... " Hai người chứng kiến hết tất cả Tịch Vy và Dịch Vũ =="
Có nhất thiết phải thế không.

_______________________
_____________________

_________

" Alô? Tịch Vy à, mày có cần tao qua trường đón không? Trời mưa to lắm đấy. " Lâm Tinh Thần

" Thôi không cần đâu mày. Tao có chút chuyện ở trường, nên tẹo nữa mới về. Chắc lúc ấy cũng hết mưa thôi, mày về trước đi. " Triệu Tịch Vy

" Trời mưa to lắm, lúc nữa cũng không hết đâu. Để tao về cùng cho đỡ ướt. " Lâm Tinh Thần

" Chứ không phải tao đi xe, nên mày định đi nhờ về luôn chứ gì? Thôi khỏi đi, tao biết tỏng rồi, hiểu mày quá mà. Thế nhớ...." Triệu Tịch Vy cúp luôn máy.
Cái con này...Xí, bạn bè như cc. Mà cũng đúng thật trời lại mưa to thế này......Ngồi xổm xuống đất chống cầm.

Một lần nữa, giọng nói quen thuộc lại cất lên : " Muốn đi nhờ không? "

" Hả? Dịch Vũ sao cậu lại ở đây? " Triệu Tịch Vy bất ngờ. Sao cứ mỗi lần nhỏ gặp rắc rối là anh ấy lại xuất hiện thế này...Hôm nay cũng vậy cứ trùng hợp gặp nhau liên tục, mọi hôm có thế đâu.... Có khi nào lại chính là cậu ấy...

-----------------
Tua đến chỗ Lâm Tinh Thần ~

" Tút....tút...tút...Ơ cái con này. " Haizz, vậy giờ làm sao về đây trời mưa quá. Lâm Tinh Thần quay người thì va phải ai đó, người ấy cũng bất ngờ trượt tay đổ cafe lên chiếc áo trắng tinh của cô. Tất nhiên là cô điên lắm, khi định hình được hắn là ai cô còn điên tiết hơn.

" Trái đất đúng là tròn thật đấy. Ở trường trùng hợp gặp cậu thì chả lạ gì chứ ở ngoài thì...." Hiến Hành khi bị va vào cũng bực mình không kém nhưng vì là Lâm Tinh Thần nên tâm trạng của hắn không đến nỗi xấu.

" Ai thèm quan tâm chứ. Tôi chả cần biết, bây giờ cậu đổ cốc cafe lên áo trắng tinh của tôi, cậu tính sao? " Lâm Tinh Thần điên tiết quát khiến mọi người xung quanh cũng phải liếc mắt đến chỗ hai người vài cái.

" Đâu chỉ có mình cậu mất mát. Tôi cũng bị mất nguyên cốc cafe mà. " Hiến Hành cãi lại, chỉ tay vào cốc cafe

Lâm Tinh Thần giận đến run người, bao nhiêu sự việc khiến cúi tức chết như dồn hết vào lúc này.

Thấy tình hình không ổn, hình như mình trêu chọc cô ấy quá rồi. Nhận ra được điều đó, Hiến Hành định xin lỗi thì....bị Lâm Tinh Thần ngắt lời " Xin..."

Lâm Tinh Thần hét thẳng vào mặt Hiến Hành : " Cậu thật quá quắt. Chuyện hồi sáng vì cậu mà tôi bị phạt, chuyện cậu cướp bánh tôi cũng đã bỏ qua....Nhưng mà chuyện cậu tạt hẳn cốc cafe vào người tôi thế này thì chắc chắn tôi sẽ tính sổ trả đủ cho cậu. Cứ chờ đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. " Lâm Tinh Thần tức giận đi nhanh về phía cửa ra ngoài

Hiến Hành nhìn Lâm Tinh Thần giận dữ bỏ đi. Thật ra, hắn đâu phải cố ý.....nhưng mỗi lần trêu chọc con nhỏ này hắn lại cảm thấy vui một cách lạ lùng. :v chắc có khi hắn lại có sở thích quái đản la thích đi ghẹo gái cũng nên =))) Hiến Hành nhanh chân đuổi theo Lâm Tinh Thần

Dưới làn mưa, có một đôi thì thân thiết đi dù chung, còn cặp thì cãi nhau như chó với mèo. Mỗi người một tâm trạng, suy nghĩ riêng........


     Còn tiếp
-Shun-

Xin lỗi các cậu nha. Mình lười quá =)) Giờ mới ra chap mới nè.

Tag nạ :
-_Yunomi_- TanakaMochi mira_mafia Mikudethuong123 RyTrng
Love_sky_Nguyen Tranngocanhthu2002 nhan_thien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro