Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tinh Thần đang ngồi xem tivi thì nhận được cuộc điện thoại, cầm lên nghe máy :
" Alô? "

" Là tao nà! "

" Tao là ai nà? " Trêu chọc

" Mày cố tình đúng không? Tao là Triệu Tịch Vy xinh đẹp nhất đời đây! " Đầu giây bên kia tự kỷ nói

" Không quen, không quen. Tao chỉ biết có một con thần kinh chạm phải dây tên Triệu Tịch Vy thôi, nó nhạt và vô duyên vờ lờ =)) " Vẫn tiếp tục trêu chọc

" Lịt pẹ! Mày đíu trêu tao ngày nào là mày ăn không ngon, ngủ không yên à? " Bên kia không khỏi tức chết

" Đúng rồi đấy. Gọi tao có chút gì không? Nếu mà định vay tiền ấy thì thôi nghỉ đi, bữa trước mày vay 1 triệu đã trả đâu. Nhanh nhanh trả cho tao đi, tính quỵt tiền à? " Giở giọng đòi nợ =))

" Để từ từ xem nào, cứ tí lại đòi. Chuyện này tính sau đê, tao có chuyện khác quan trọng hơn cần nói. "

" Chuyện khác? Lại còn quan trọng hơn chuyện trả nợ tao cơ à, nói đi để ta dỏng tai lên nghe thử xem nào! "

" Là thế này, sau kì thi căng thẳng, mệt mỏi nhà trường đã đưa ra quyết định đó là sẽ cho chúng ta đi chơi 2 ngày 2 đêm luôn Thấy sao hả? Muốn đi chứ? "

" Để xem đã, địa điểm ở đâu
thế? "

" Đó là một nơi chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên, có màu xanh dễ chịu của cây cỏ, có tiếng hót trong trẻo của loài chim.....dạo bước tới nơi cao nhất"

" Nói trắng ra là đi leo núi cho nhanh, còn bày đặt. "

" Bingo! Đoán đúng rồi đó, vậy mày đi không? " Háo hức, mong chờ....

" Tất nhiên là.....không rồi. Mày thích hành xác thì cứ nhiệt tình đi nhé chứ tao yêu bản thân mình lắm. Chỉ cần nằm ở nhà điều hòa mát rượi, wifi căng đét cũng đủ thỏa mãn tao rồi! " ,

" Gì chứ? Mày đúng là không có tình yêu thiên nhiên mà. Suy nghĩ lại đi, có thể đây sẽ là buổi đi chơi đáng nhớ đấy! " Nghe Lâm Tinh Thần từ chối. Tịch Vy vội năn nỉ, thuyết phục.

" Đáng nhớ?! Cái gì cơ có thằng cha Hiến Hành đi nữa á? Thế thôi nghỉ mà cũng dẹp cmn luôn đi. Tao là tao thấy hơi bị sợ cái buổi đáng nhớ này rồi đấy ! " Giọng hơi hoảng

" Vãi, ai biết. Mà nó đi chắc gì mày chạm mặt chứ! Có bao nhiêu cái xe chắc gì ngồi cùng một xe. Chắc chắn không trùng hợp vậy đâu. Nên đi đi mà tao năn nỉ đó!"
" Hừm,....để xem đã! "

" Mày đi nhá, quyết định vậy nha! "

" Ơ kìa....tút...tút...tút...,"

Nó cúp mày luôn rồi. Lâm Tinh Thần khẽ thở dài, ngồi xem tivi tiếp.

Thằng anh mặt hầm hầm, lườm con em ra ghế sofa ngồi, tay lấy điều khiển chuyển sang kênh khác.

" Anh làm gì vậy em đang xem phim mà! " Lâm Tinh Thần quay đầu sang nhìn thằng anh, hỏi giọng pha chút khó chịu, lấy điều khiển chuyển kênh lại

" Anh mày thích xem hoạt hình hơn " Thằng anh cũng đâu có vừa giật điều khiển chuyển kênh khác.

" Em xem trước rồi mà! " Lâm Tinh Thần nói

" Lem xiem trước rùi mòa! " Thằng anh nhái lại, méo cả mồm.

" Kh-hờ, cái thằng cha này bị thần kinh hả? " Lâm Tinh Thần nhìn thằng anh hết nói nổi.

" Cái thằng cha này bị thần kinh hả? " Thằng anh lại nhái

" Ông bị hâm à ông kia? "

" Ông bị hâm à ông kia ? "

Lâm Tinh Thần liếc thằng anh bằng cái nhìn đầy khó chịu, cầm điện thoại bỏ lên phòng : " Sao thế nhỉ? Aizzz " Thằng cha này, già rồi mà trẻ trâu thấy mồ! Thiệt tình....Không lẽ vì cái vụ lần trước? Chắc không phải đâu như thế thì đàn bà quá >w<

" Sao thế nhỉ? Aizzz " Thằng anh nhìn phía con em không mấy thiện cảm, ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm, như đang âm mưu chuyện gì!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lâm Tinh Thần đang nằm ngủ ở trên giường. Thì thằng anh mở cửa vào, gọi dậy : " Dậy đi con lợn này. Không phải em bảo 5h phải dậy, chuẩn bị đồ đi leo núi sao? Gần 8h giờ rồi đấy, dậy đi! "

" Hả gần 8h giờ á? " Lâm Tinh Thần vội bật dậy nhìn cái đồng hồ " Ôi, em nhớ là đặt báo thức rồi mà! Ơ mà điện thoại của em đâu rồi? " Chạy ngay vào nhà vệ sinh.

" Cứ đi đánh răng rửa mặt đi. Anh tìm cho! " Thằng anh " tốt bụng " nói

" Ô, cảm ơn nhé! " Lâm Tinh Thần vội đi ra ngoài chuẩn bị

Thằng anh đứng trong phòng nhếch môi cười nguy hiểm, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

.......

Lâm Tinh Thần đeo ba lô, chân xỏ giày, quay đầu hỏi thằng anh : " Anh tìm thấy điện thoại em chưa? "

" Đây này, cầm lấy rồi đi nhanh đi. Muộn rồi đấy ! "Thằng anh đưa điện thoại, không quên nhắc nhở một câu.

" Biết rồi! Thôi em đi đây " Cầm lấy điện thoại rồi chạy vội ra ngoài.

« Bên ngoài »

Trời vẫn tối, chưa có sáng hẳn. Lâm Tinh Thần thấy lạ : " Ơ 8h rồi mà sao trời vẫn chưa sáng nhỉ? Mọi người đâu hết cả rồi? Không biết đi xe bus có kịp không.....Gọi thử cho con Vy xem địa điểm leo núi ở đâu rồi còn bắt xe đến. " Mở điện thoại "....Ơ...mới có 4h sáng á?!....Xì, khỉ thật! " Cô quay lại chạy nhanh vào nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của con em, thằng anh cười nguy hiểm, chốt cửa lại.

Lâm Tinh Thần cáu giận mở cửa " Ơ kìa,...Cửa bị làm sao thế, mở mãi không được!!...Ông kia tất cả do ông bày ra hết đúng không? " cô quát

Thằng anh trêu ngươi, nhại lại " Ông kia tất cả do ông bày ra hết đúng không? "

Con em tức điên, ở bên ngoài gào to " Mở ra nhanh! Tôi sẽ giết ông!! "

Thằng anh vẫn trơ mặt, nhại lại đầy thách thức : " Tôi sẽ giết ông!... Làm như tao sợ ấy, tao thách mày đấy! "

Thế là Tinh Thần bỏ giày ra, khổ sở trèo cửa sổ vào. Thằng anh từ tầng đi lên thấy con em, vội chạy.
Lâm Tinh Thần đuổi theo, nói như quát : " Từ hôm qua, đến giờ ông bị hâm à? "

Thằng anh chạy vòng ra ghế, mồm vẫn nhái lại : " Ông bị hâm à? "

Lâm Tinh Thần chạy theo : " Tôi mà bắt được, tôi đánh ông chết! "

Thằng anh chạy nhanh về phía cửa phòng : " Tôi mà bắt được, tôi giết ông chết! " Vào phòng khóa cửa lại.

Lâm Tinh Thần xoay tay nắm cửa kéo : " Mở cửa ra, nhanh lên! Ông sẽ phải trả giá cho vụ này! " Rồi quay đi chưa được mấy bước.

Thằng anh đã mở cửa, ngó ra nhại lại lời : " Trả giá cho vụ này " rồi đóng ngay cửa lại

Lâm Tinh Thần quay lại, tức điên : " Đến điên mất với ông tướng này! " Chân đá vào cửa : " Ui da! "
" Chờ đấy, tôi sẽ trả đũa lại! Tôi thề đấy, chống mắt lên mà xem chị phục thù nhé! " Lâm Tinh Thần điên tiết, hét

------------------

Hiện tại, trong phòng Lâm Vũ Đồng đang thay quần áo. Không để ý cổ áo bị khâu kín lại, Vũ Đồng vô tư mặc áo, và... kéo áo xuống không được loay hoay mãi tìm cổ áo để thò đầu ra =))) . Lúc này, thằng anh mới nhận ra hình như cổ áo có vấn đề :v nhưng đã muộn, con em thừa cơ hội, đi vào phòng. Cầm gối lên phang vào người thằng anh tới tấp.

- Bịch.....Bịch....Bịch....

" Ui da! Au Au au... " Thằng anh không đỡ được, chỉ biết đứng chịu trận. Trong lòng không ngừng chửi rủa con em.

" Tôi đã bảo rồi mà! " Lâm Tinh Thần phang cái gối cật lực vào người Vũ Đồng, đá thằng anh ngã xuống giường mặc kệ thằng anh kêu đau. " Sao cứ chọc tôi phát điên thế hả?! "

" Au, au, au....Dừng ngay lại cho tao! " Thằng anh đau đớn kêu lên.

Con em đánh cho hả hê, vội ném gối, chạy ngay ra ngoài, cầm balô, xỏ vội vào giày : " Ông ơi, cháu đi nhé! " nói sau liền mở cửa, đi nhanh ra ngoài.

Ông nội ngồi đọc báo trong phòng khách không hiểu chuyện gì, lắc đầu nói : " Gì chạy như ma đuổi thế? Thiệt tình...." chép miệng vài cái rồi giở tiếp trang sau đọc.

Thằng anh nằm trên giường, cởi áo ra. Đầu tóc rối bù hết, mặt thì hầm hầm, nghiến răng ken két : " Lần sau sẽ đến lượt mày, em ạ! " Trong đầu vạch ra bao kế hoạch trả thù.

_________________________

__________________________

______________

Lâm Tinh Thần yên vị trên xe, kế bên là Triệu Tịch Vy.

" Mày có thấy háo hức không? " Triệu Tịch Vy đang phấn khích hỏi

" Không hề! Vậy mà nói không trùng hợp, có bao nhiêu chiếc xe chắc gì nó đã đi xe này! " Lâm Tinh Thần chán nản buông một câu. Tay chỉ xuống ghế ngồi dưới : " Nhìn đi, lù lù một đống ở đây thây! " mặt không mấy vui vẻ.

Nhìn theo hướng chỉ của Lâm Tinh Thần, Tịch Vy " à " một tiếng có chút bất ngờ : " Ồ chào Dịch Vũ,....Hiến Hành..." haha, ( cười nhạt ) ai mà ngờ lại đi chung xe với hai người đó chứ!

" Trùng hợp ghê ta! " . " Hi "

Dịch Vũ mặt bất ngờ không kém nói, Hiến Hành nở nụ tỏa nắng =)) say hi

" Chắc chắn tao sẽ ra khỏi chỗ này! " Lâm Tinh Thần mặt mày âm u.....

" Thế à? Vậy mày sẽ làm gì? " Triệu Tịch Vy nghiêng đầu

Lâm Tinh Thần đứng dậy nói to : " Cô Mỹ ơi, con muốn xuống xe gấp ạ! "

Cô Mỹ nghe thấy người gọi, liền đến chỗ Lâm Tinh Thần hỏi xem có chuyện gì : " Có chuyện gì vậy em? "

" Thưa cô, ông nội em ấy...." Lâm Tinh Thần cố tỏ ra lo lắng, giọng nói như sắp khóc.

" Ừm, sao thế em? Ông em xảy ra chuyện gì? " Cô giáo cũng lo lắng hỏi han

" Ông em....ông rất thích chơi thú nhún,....vừa nãy nhún nhiều quá không cẩn thận ngã xuống đất gãy cổ, sùi cả bọt mép, bất tỉnh nhân sự ..... Giờ đang ở phòng cấp cứu không biết còn sống hay đã chết nghẻo rồi....Cô ưi em lo quá! " Lâm Tinh Thần chấm vài giọt nước mắt giả tạo

Cô giáo Mỹ ngạc nhiên suýt thì há hốc mồm vì kiểu tai nạn lạ lùng này, đây lần đầu tiên cô mới được nghe nhưng vì tình trạng của em Tinh Thần đang rất tội nên cô giáo nhẹ nhàng an ủi : " Em đừng lo lắng quá! Bây giờ điều em cần nhất là phải thật bình tĩnh thì mọi chuyện mới tốt lên được! "

Sau khi nghe Tinh Thần trình bày, Triệu Tịch Vy há hốc mồm suýt nữa thì con ruồi ghé thăm =)) Còn hai ông tướng kia Hiến Hành, Dịch Vũ sốc đến nỗi mắt trợn tròn lên như sắp lòi ra khỏi tròng vì cái lí do ba xàm của cô.

" Cô có thể cho xe....." Lâm Tinh Thần chưa nói hết câu đã bị Tịch Vy bịp mồm, kéo ngồi xuống. Nhỏ ngồi bên cạnh dường như sắp rớt hàm khi nghe con bạn trình bày, không nhịn được phải ra tay ngay.

Nhỏ cười nhạt cho qua chuyện
( v ' ) " Haha, cô thông cảm! Mới sáng sớm, nó còn ngái ngủ. Mê sản nói bừa đấy cô đừng tin. " Quay sang nói với Lâm Tinh Thần, tay vẫn bịp chặt miệng cô : "Mày thật là.....Ai lại trêu cô Mỹ như thế! Cô ấy tưởng thật kia kìa! "

Lâm Tinh Thần bị bịp miệng, vẫn ú ớ.

Cô Mỹ khẽ thở phào nhẹ nhõm : " Tinh Thần à, em làm cô lo quá đấy! Lần sau đừng đùa như thế nhé! " Rồi quay lưng đi ra hàng ghế trên ngồi.

Dịch Vũ khóe miệng giật giật, nghiêng đầu sang phía Hiến Hành đang cười khúc khích hỏi : " Cậu trêu chọc Tinh Thần hay sao mà cổ phát khiếp cậu thế....."

Hiến Hành nhún vai, tỏ ra vô tội " Ai biết chứ? Ai mà biết Lâm Tinh Thần cô ấy đang bày trò gì chứ! "

Dịch Vũ bó tay lắc đầu ca thán. Đúng thật là....Ai mà làm bạn gái cậu ta chắc kiếp trước sống phải " phúc hậu lắm " .......

Lâm Tinh Thần hất tay Triệu Tịch Vy, hơi cáu nói : " Mày làm gì vậy? Làm hỏng vở kịch tao mất công diễn cho cô tin rồi đấy. Tí nữa là tao xuống xe được nè! "

" Con xin mẹ! Điên vừa thôi. Nó ngồi ở đằng sau mày chứ có ngồi lên đầu mày đau mà gắt thế! " Triệu Tịch Vy bảo, chà nó mà ngồi lên đầu mày, chắc mày đốt nhà nó mất!

" Gì? Chỉ cần hít chung một bầu không khí với nó thôi tao đang thấy khó chịu rồi. Chứ đừng nói là nó ngồi sau tao " Lâm Tinh Thần khó chịu nói

" Gắt thế mày, nó làm gì mà ghét nó kinh thế? " Triệu Tịch Vy hỏi

" Thở " Lâm Tinh Thần nhấn mạnh.

"....Vãi...Như thế có vẻ hơi...." Triệu Tịch Vy không biết nói gì lúc này.....

« Hết chap 9 »

Còn tiếp -


____________________

______________________

Xin lỗi các cậu nha, tại mình lười quá >w< giờ mới ra chap mới!

Nếu thấy chuyện hay thì tội gì không bỏ ra vài phút nhấn sao? Rồi cmt cho mình biết cảm nhận nhé. Mình hóng lắm ó !

Còn nếu các cậu thấy truyện vẫn còn sai sót, hay vẫn còn thiếu chi tiết gì, cần bổ sung cái gì hoặc có ý tưởng gì đó là lạ, bựa lòi thì cũng cmt cho mình biết nhé!

Xin chân thành cảm ơn vì đã bỏ vài phút quý báu đọc dòng chữ này của Shun.

#Shun

Thế nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro