Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là anh em sinh đôi, đáng lí sự yêu thương dành cho họ cũng phải giống nhau. Nhưng vì một số chuyện xảy ra khiến cho mọi người xa cách với Minh Thành người anh sinh đôi với Minh Triết cho đến tận bây giờ

Dù không được đối xử giống nhau nhưng mà người anh vẫn rất yêu quý em của mình không vì ghen ghét, đố kỵ khi mọi người yêu thương Minh Triết hơn
Có mấy lần Minh Triết còn ra đề nghị hoán đổi thân phận với anh để ai cũng có được tình yêu thương nhưng Minh Thành không đồng ý anh sợ em ấy sẽ không quen thái độ mọi người dành cho anh. Người em không chịu cứ một mực đòi đổi, cậu tự tháo vòng tay của mình đeo cho người anh

Minh Thành cũng không biết phải làm gì đành chiều theo Minh Triết tầm nửa tiếng sau thì đem vòng trả lại cho cậu, mỗi lần hoán đổi anh đều đeo tầm 20-30 phút rồi sẽ trả lại vòng cho cậu. Không giám đeo lâu sợ mọi người phát hiện

Họ nhìn rất giống nhau nên gia đình đã cho người em đeo vòng để phân biệt, và dặn cậu không được  tháo vòng ra. Lúc đó Minh Triết mới biết họ rất khó phân biệt cậu và anh thế nên đã cho cậu đeo chiếc vòng này

Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của cả hai, hai anh em có ý định leo núi cùng nhau nhưng gia đình không cho vì trên núi rất nguy hiểm. Vì vậy, đợi bố mẹ đi làm hết Minh Triết đã kéo Minh Thành đi leo núi cậu còn nói nếu anh không đi thì cậu sẽ đi một mình

Minh Thành sợ trên núi nguy hiểm như những lời bố mẹ nói và cũng sợ trốn đi leo núi thì bố mẹ sẽ biết và phạt nhưng Minh Triết đã bảo nếu anh không đi thì sẽ tự đi vì sự an nguy của người em nên anh đã bỏ qua những lời dặn dò của bố mẹ rồi đi leo núi với cậu

- "anh hai, lên đây đi sao anh đi chậm thế " cậu chạy lên một đoạn ngắn ngoái đầu lại cười với anh trai đang ngồi nghỉ ở hòn đá phía sau

- "nhóc con đừng có chạy ở đây, cẩn thận bị trượt chân " Minh Thành mặt cằn nhằn với cậu trai phía trước không quên nhắc nhở

- "nhóc con!? Không phải anh bằng tuổi em sao, chỉ là sinh ra trước em có một hai phút mà còn đòi lớn giọng, năm sau ai cao hơn người đấy là anh chịu không khà khà " Minh Triết đắc ý cười lớn mặt khiêu khích hướng về phía Minh Triết nói to xong cong chân chạy
- "thế thì anh thiệt sao, không chơi! Đã bảo đừng có chạy nữa mà " Minh Thành vội đứng lên đi đến chỗ Minh Triết nhắc nhở

- "thế thì anh.. Aaaa "
- "MINH TRIẾT " người anh vội chạy ra chỗ vách đá thì thấy cậu e đang bám víu vào cành cây nhỏ phía dưới để không bị rơi khỏi vách đá

- "anh hai, cứ..u...cứu em " trong giây phút này đầu cậu trống rỗng không nghĩ được gì khác chỉ biết kêu cứu và bám chặt lấy cành cây nhỏ phía trên, cậu nhìn thấy anh trai đưa một bàn tay cho cậu nắm vẻ mặt anh rất hoảng sợ và lo lắng
- "bám lấy tay anh, nhanh lên Minh Triết càng cây nhỏ này không trụ nổi nữa đâu " giọng anh bắt đầu cao lên khi thấy Minh Triết chần chừ mà cành cây lại có dấu hiệu sắp gãy nên anh càng hoảng hơn

Minh Thành vội nghĩ cách khác, anh đưa mắt nhìn ở phía dưới chân bên cạnh cậu em có đá nhô lên. Anh không nghĩ gì nhiều liền bám vào vách núi trèo xuống chỗ đá nhô lên làm điểm đỡ chân mình khi đứng vững rồi anh lấy lại tinh thần quay sang nói với Minh Triết

- "Minh Triết trèo lên vai anh rồi lấy đà đẩy lên đi "
- "còn anh thì phải làm sao " giọng người em đã khàn đi do khóc quá nhiều, cậu lắc đầu tỏ ý không muốn

- "em lên xong kéo anh lên không phải là được rồi sao, nhanh lên không còn thời gian đâu anh sắp không trụ nổi nữa rồi " anh quay sang chấn an cho cậu bớt lo rồi với lấy chân cậu đặt lên vai mình để có đà với lấy vách đá ở trên

Người em vừa trèo lên trên vách đá thì đá nhỏ ở chân Minh Thành nứt ra khiến cho anh mất thăng bằng, tay bám vào vách đá cũng sắp tuột ra. Dường như anh cảm nhận được cái chết đang rất gần với mình rồi anh nở một nụ cười hoà nhã ánh mắt ôn nhu hướng về phía em trai - "hãy sống thay cho cả phần của anh, nghe chưa nhóc "
- "không, không... em không muốn " Minh Triết lắc đầu nguầy nguậy cố vươn tay mình xuống phía anh trai

- "tạm biệt " Minh Thành nhắm mắt buông thả hai tay ra chấp nhận số phận của mình
- "KHÔNG ĐƯỢC, ANH HAI!! " tay cậu buông thõng trên mặt đất đôi mắt vô hồn nhìn xuống vách đá nước mắt rơi xuống không ngừng lăn dài ở trên má
__________

Cậu lững thững đi về nhà, đầu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Các bạn có hiểu cảm giác nhìn người sống chung với mình mười mấy năm qua luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình, luôn động viên an ủi có khi còn phải chịu hộ mình những đòn roi không đáng mà chỉ vừa chỉ cách đây nữa tiếng ở trước mặt mình vì cứu mình mà phải hy sinh mạng sống chưa? nó thật sự rất đau... RẤT ĐAU

Cậu đẩy cửa bước vào nhà trong sự hoảng loạn của mọi người, ai cũng chạy ra chỗ cậu ngắm nghía nhìn phía sau cậu xong quay qua hỏi

- "Minh Triết đâu rôi, mày mang em mày đi đâu rồi " giọng mẹ cậu khẩn trương khi thấy có mỗi một đứa trở về tay bà lay mạnh tay cậu đau đến nỗi nó như sắp gãy vậy

- "con là Minh Triết anh hai vì cứu con nên đã ngã xuống dưới vách đá rồi, con xi..n lỗ..i " nhắc đến Minh Thành làm cậu nghẹn lại trong lòng dấy lên cảm giác đau nhói

- "nói dối! Nếu là Minh Triết thì đã có vòng ở tay. Mày thừa lúc tao đi vắng rủ em mày trốn đi leo núi xong rồi thủ đoạn hèn hạ đẩy nó xuống vực, rồi đi về nhà đóng giả nó cho mọi người yêu quý mày đúng không " mẹ cậu cầm tay cậu lên tìm vòng xong bà hất tay cậu ra chỉ vào mặt nói

Đến lúc này cậu mới nhớ ra do cậu trượt chân làm vòng đập vào vách đá nên đã đứt ra rơi lúc nào không hay

- "con không có, và anh hai cũng sẽ không làm hại con như mọi người nói đâu " cậu phản bác lại những lời mẹ cậu nói

- "không phải từ hồi nhỏ nó đã tâm địa xấu xa muốn hại em trai mình rồi sao, bây giờ bà bảo gì nó cũng sẽ phủ nhận " bố cậu nói sang với mẹ cậu nhằm ý nói cũng như không xong họ chạy ra ngoài đi tìm "Minh Triết" thật nực cười. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của anh trai mình luôn bị mọi người ghét và thờ ơ không quân tâm đến những lời mình nói cho dù nó có đúng thì họ vẫn cho là sai

Còn nực cười hơn nữa là khi họ tìm thấy xác anh trai thì họ lại nghĩ đó là người em nên xây ngôi mộ có tên "Minh Triết" cậu cười khổ cho anh trai mình đến lúc xuống suối vàng vẫn phải ám ảnh tên "Minh Triết "

Họ bây giờ đang nghĩ cậu là "Minh Thành " nên đã không cho cậu vào phòng của mình và khoá nó như một ký ức đẹp khi có người ở đó. Minh Triết vào phòng anh trai nhìn một lượt căn phòng hình bóng của ảnh vẫn ở đây cậu nhìn ra phía bàn ở gần đầu giường nhớ lại những lúc sang phòng anh chơi thấy anh đang đọc sách, nghe nhạc...có lúc thì lại viết cái gì đó rất chăm chú, nghĩ đến đó nước mắt cậu lặng lẽ rơi trên khuôn mặt

Cậu nhẹ nhàng đi gần ra phía bàn học, bất giác ngón tay di chuyển theo những cuốn sách trên kệ rồi bỗng dưng dừng vào một cuốn sổ màu nâu nhìn khác với những cuốn khác. Cậu lấy nó xuống lật trang thứ nhất cậu thấy nét chữ của anh trai mình trên dấy càng cậu tò mò

- "đây là nhật ký của anh hai sao? " tay cậu vẫn lật từng trang từng trang một đọc rồi cậu dừng lại vào trang giấy có ghi năm 20xx vào năm đấy cậu và anh hai mới 7 tuổi thôi nhưng sao anh lại ghi vào đây nhỉ. Ký ức của cậu lúc đấy rất mơ hồ phải ai đó kể lại đoạn đầu thì mới nhớ ra được

Cậu đọc câu chuyện mà anh trai viết không biết từ bao giờ tay đã nắm chặt cuốn sổ như muốn vò nát nó vậy thì ra anh hai bị mọi người ghét là vì cậu, cậu phải đi lấy lại công bằng cho anh của mình nghĩ đến đấy cậu tức tốc chạy xuống nhà đứng trước mặt mọi người dõng dạc tuyên bố -"nếu mọi người đã không yêu thương anh thì cũng coi như là không yêu thương con, mọi người cứ coi như là không có đứa con là hai anh em con đi, con sẽ dọn ra khỏi đây " cậu đưa bàn chân lên cho mọi người nhìn rõ vết sẹo ở giữa lòng bàn chân

- "vì sự cố năm 7 tuổi khi con bị ngã xuống sông bị mảnh thuỷ tinh đâm ở lòng bàn chân này mà không bơi lên được nên anh hai đã cứu con, nhưng mọi người lại đổ lỗi cho anh ấy đẩy con xuống và kêu anh ấy có tâm địa xấu không cho anh kịp lên tiếng giải thích thì đã đánh đập mắng anh hai rất nhiều trong khi anh hai không có làm " giọng cậu to lên khi kể về bất công mà anh hai phải chịu đựng suốt bao năm qua, vậy mà vì chuyện này mà mọi người hiểu làm anh hai cố tình hại cậu, đều là do cậu lúc đấy vì mảnh thuỷ tinh đâm vào chân mà không kịp giải thích với mọi người giúp anh trai, là do cậu nên anh hai mới bị ghét bỏ

Cậu bước lên tầng lấy vaili và mang theo nhật ký của anh đi

Bố mẹ cậu bỗng ngớ người khi nghe câu chuyện cậu nói, cảm giác tội lỗi bao chùm lên họ hoá ra bấy lâu nay họ vẫn nghĩ sai về đứa con của mình, người mẹ chạy vội lại ra cửa giữ lấy tay đang cầm vali của cậu giọng khẩn cầu, tha thiết - "m..ẹ mẹ xin lỗi, Minh Triết con đừng bỏ nhà đi có được không mẹ đã sai rồi "

- "nhưng bây giờ anh ấy đã không còn nữa, đã quá muộn rồi cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi con và anh hơn chục năm qua " cậu gỡ tay mẹ đang giữ cậu lại rồi bước thẳng ra cổng không ngoảnh đầu nhìn lại, mẹ cậu ngồi thụp xuống khóc khi nhìn thấy đứa con trai mười mấy năm mà bây giờ cả hai đã rời xa bà, ông chồng cũng hối hận về chuyện mình đã làm với Minh Thành ông đi đến ngồi cạnh mẹ cậu
_________

- "em đến rồi đây, anh hai " câu buông bó hoa xuống bên cạnh ngôi mộ của anh, mắt cậu hoe đỏ môi nở một nụ cười thật tươi
Mấy ngày trước cậu đã kêu người thay tên mộ cho anh để anh có thể yên nghỉ

" Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được làm đứa nhóc của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro