Rung động đầu đời 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ ba năm cấp 3 là giai đoạn rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất đối với nhiều người. Khi mà tất cả đều trong sáng khoác lên mình bộ đồng phục, và tình cảm nảy nở cũng chẳng mang theo chút toan tính nào. 

Tui là Thiên, năm nay 22 tuổi, xin  được ngược dòng thời gian hồi tưởng lại những xúc cảm non nớt của tuổi 16...

Có lẽ một dòng trạng thái facebook từ 6 năm trước được nhắc lại của bạn kia đã khiến tui nhận ra rằng một cô bé chẳng có gì nổi bật vẫn cái gì đó rất thu hút .

Thời điểm hè năm lớp 9 lên lớp 10 là một kỳ nghỉ dài và thoải mái với đám học sinh chúng mình. Nhưng mà lại là quãng thời gian ám ảnh tui   kinh khủng chỉ vì mụn. Đám mụn bọc ấy theo tui từ kỳ 2 năm lớp 9. Kỳ lạ là chúng chỉ mọc ở trên trán, dày đặc đến nỗi chẳng thể nhìn thấy một chỗ nào da lành cả. Và rồi tui lựa chọn cắt một chiếc mái thật dài để che đi nó. Hè năm ấy, sau khi thi xong, điều đầu tiên tui muốn làm là trị mụn. Cả mùa hè hầu như tui không ra khỏi nhà, tóc mái được túm gọn lên để thuận tiện cho việc điều trị. May mắn là khi vào năm học mới, mụn của tui đã khỏi, chỉ còn để lại những nốt rỗ trên trán, thậm chí nhìn lại ảnh thẻ cấp ba tui vẫn có thể nhìn ra được làn da không bằng phẳng đó. Vì thế tui tự ti về ngoại hình của bản thân nhiều lắm. 

Ấn tượng của bạn bè về tui ở thời điểm đó là vui vẻ, nói nhiều và điệu cười khá dị, tui đoán vậy. Lớp tui là lớp chọn hai, khối Toán Lý Hóa,  vậy mà chỉ có 1/3 là nam. Khi học được khoảng một tháng, vào dịp lễ 20/11, trường tui với truyền thống học mà chơi - chơi mà học, đã tổ chức giải bóng đá nữ theo khối 10, 11, 12. Với sự nhiệt huyết của con gái khối A, lớp mình đã chính thức chiêu mộ cô bé cao 1m5, nặng 42 kg, sức khỏe èo oặt vào hàng ghế dự bị cho đủ đội hình. Ấy thế mà tui lại là một trong những người hăng hái luyện tập nhất   .

Tất nhiên là để bọn con gái lần đầu sờ vào quả bóng mà tự tập luyện với nhau thì là không thể. Vì vậy, đấng mày râu lớp tui đã chia nhau ra để huấn luyện các chị em bọn tui mỗi buổi chiều tan học. Tập luyện thì ít mà tán dóc thì nhiều. Nhiều lần dở khóc dở cười lắm, tui được chơi vị trí hậu vệ, mà sút tòa n hụt, buổi tập cuối cùng trước khi thi đấu tui hụt đến độ ngồi thẳng lên quả bóng ~//~ 

Tui nhớ có một buổi chiều bọn tui tập bóng, lúc ngồi nghỉ tán dóc, bạn kia 9 sau này tui sẽ gọi là T nha)   quay qua tui và bảo:

-    Xe tôi hết điện, không biết có về nhà nổi không. 

Tui ngu ngơ đáp lại: 

-    Mày về chung với đứa nào không, bảo chúng nó đẩy về. - T không nói gì nữa, tui  hông để ý nữa luôn. 

Đ ến khoảng  5h rưỡi, trời   nhá nhem, cả lũ tóc tai rối bù, bế bát mồ hồi vội và chia tay nhà ở ngã ba để về nhà. Lúc đó, tui nhìn thấy T nhìn tui với ánh mắt kiểu tội nghiệp lém lém luôn, tự dưng thấy áy náy. Thế là, trên đường về tui mới bảo đám bạn tui là xe T hết điện rồi, mà không ai về chung đường, lo ghê chúng mày ạ. Thì thằng bạn tôi mới cười hềnh hệch bảo:

-    Nó nói thế mà mày cũng tin à, nãy tao thấy xe nó vẫn đầy bình mà. Cả tin zl

Tui kiểu "Ơ, lừa tui làm gì chời", nhưng tự nhiên thấy ấn tượng với bạn T đó hơn. Đúng là xàm thiệc lun!!!            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro