Chương 80 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: AN

Tông Tuấn đưa ánh mắt băng lãnh dò xét trên người nam tử bên trong quan tài ngọc.

Diệp Minh không né tránh thản nhiên nhìn thẳng y, bên trong đôi đồng tử đen như mặc ngọc chỉ có mờ mịt, mê muội, nghi hoặc, tựa như mới thức tỉnh từ giấc mộng dài, lại phảng phất như đứa trẻ sơ sinh không biết điều gì, trong suốt, sạch sẽ cơ hồ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu.

Qua hồi lâu, Tông Tuấn rốt cuộc chắc chắn Diệp Minh thật sự không nhận ra y.

Kết quả này kỳ thực cũng không nằm ngoài dự liệu, Diệp Minh ba ngàn năm trước đã chết, hài cốt không còn, là y không tiếc nghịch thiên cải mệnh, sử dụng thiên tài địa bảo vì người này tái tạo thân thể, ngưng tụ hồn phách, ước chừng qua hai ngàn năm, mới rốt cục khiến cho hắn tỉnh lại.

Diệp Minh đã sống lại, tuy rằng vẫn là linh hồn đó, lại rất có thể sẽ xuất hiện một ít triệu chứng bất ngờ...

Thần sắc trong con ngươi Tông Tuấn lạnh băng u ám.

Nhưng mất trí nhớ thì sao chứ?

Ta hao phí thời gian ngàn năm, không tiếc đưa ngươi trở về từ cõi chết, chính là muốn ngươi vĩnh viễn không cách nào rời khỏi ta... Từ đây trong mắt ngươi, trong lòng ngươi đều chỉ có ta, bị ta khống chế, hướng ta thần phục, dù hóa thành cô hồn dã quỷ, tất cả vẫn mãi là của ta.(Truyện dịch tại nhà của An)

Trọn đời trọn kiếp không thể nào trốn thoát.

Tông Tuấn cụp mắt nhìn chăm chú Diệp Minh, khóe môi hơi nhấc lên, âm thanh trầm thấp từ tính lại có chút khàn khàn, tựa như tiếng vọng du dương truyền đến từ vực sâu hắc ám, hắn nói: "Ta là chủ nhân của ngươi."

【 Diệp Minh:... 】

【 888: Bình tĩnh, nếu cậu mất trí nhớ, đương nhiên y nói cái gì là cái đó, ha ha ha. 】(nhacuaanvantue.wordpress.com)

【 Diệp Minh: Không, em không ý kiến gì , em chỉ là không nghĩ tới... Tông Tuấn đã thay đổi, nhớ năm đó y thẹn thùng ngay thẳng cỡ nào, nội liễm lại đơn thuần như một đứa trẻ, cung kính gọi em một tiếng sư huynh... Hiện tại vừa mở miệng ra đã muốn làm chủ nhân của em, lừa gạt một kẻ thuần khiết vô hại như em. Hình ảnh -Vô cùng đau đớn .jpg 】

【 888: Thuần khiết vô hại ? 】 Nó muốn dùng một phút để nôn, sau đó trở về tái chiến cùng con gà cay này.

Diệp Minh nghe được câu này vẫn mờ mịt như cũ nhìn Tông Tuấn, trong đầu của hắn không có bất kỳ kí ức gì, trống rỗng, tựa hồ như bản thân đã ngủ cực kỳ lâu, cuối cùng thoát khỏi tĩnh mịch vô biên tỉnh lại. (An: Bé lại bắt đầu diễn sâu =)) )

Tông Tuấn là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại, mặc dù hắn không nhớ rõ y, nhưng dường như sâu trong nội tâm lại cảm thấy cực kỳ thân thuộc, có lẽ thật lâu trước đây hắn đã quen biết y... Bản năng mách bảo rằng Tông Tuấn đối với hắn là người vô cùng vô cùng quan trọng, bởi vậy nên không nghi ngờ gì lời nói Tông Tuấn. (dịch tại Nhà của An)

Diệp Minh nỗ lực ngồi dậy từ trong quan tài, thế nhưng không có cách nào khống chế tốt thân thể, vừa mới đứng dậy đã ngã xuống.

Ánh mắt hắn mơ màng, lông mày hơi chau lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng hiện lên một tia yếu ớt vô lực, giống như là hàn băng vạn năm có vết nứt, lộ ra trong đó là một mặt mềm mại yếu đuối, đặc biệt làm cho người ta yêu thương.

Tông Tuấn nhìn hắn thật sâu, vẻ lạnh lẽo vẫn chôn sâu dưới đáy mắt, y mở rộng hai tay ôm Diệp Minh từ quan tài ngọc ra.

Nơi này là Ma Cung của y tại Ma Vực, diện tích mấy ngàn dặm, rất rộng lớn, y tạo ra một Tụ Linh trận khổng lồ tại đây, dùng linh ngọc quý giá và huyền sắt tạo nên một cung điện sâu dưới lòng đất Ma cung, cuối cùng dùng ngọc thạch hết sức hiếm có chế tạo quan tài, giúp Diệp Minh chiêu hồn dẫn phách.(Truyện dịch tại nhà của An)

Cho dù như vậy, hai ngàn năm đằng đẵng trôi qua Diệp Minh mới tỉnh lại.

Tông Tuấn đem Diệp Minh ôm ra khỏi địa cung, đi đến tẩm điện trong Ma cung của y, tẩm điện này mười phần rộng rãi, ở giữa là chiếc giường lớn rộng mấy thước, trải chăn đệm mềm mại đắt giá, trên đỉnh màn gắn minh châu, cực kỳ xa hoa. (dịch tại Nhà của An)

Diệp Minh vô lực dựa vào lồng ngực Tông Tuấn, đôi mắt nhìn xuống, hắn cảm thấy Tông Tuấn đem mình đặt trên giường mềm mại, thần hồn và thân thể của hắn còn chưa dung hợp hoàn toàn, điều khiển thân thể vẫn còn khó khăn, mái tóc đen dài phân tán trên giường. Hắn hơi quay đầu, dùng đôi mắt u mê nhìn Tông Tuấn, thanh âm giống như băng lạnh: "Ta... Không nhớ được gì..."

Một chân Tông Tuấn quỳ xuống bên người Diệp Minh, thân hình cao lớn bao phủ xuống, duỗi tay nắm chặt Cằm Diệp Minh, làm cho hắn hơi ngẩng đầu lên đối mặt với mình.

Đây là thân thể y chế tạo lại vì Diệp Minh, ngoại trừ mi tâm khảm ngọc thạch, không có chút khác biệt nào so với dáng vẻ trước kia... Đây là người y vừa yêu vừa hận sâu sắc.

Chỉ là, ngươi bây giờ không nhớ gì cả.

Trong đôi mắt u lam của Tông Tuấn nổi lên từng tia hàn ý, ngón tay cái vuốt ve hai gò má Diệp Minh, môi mỏng hé mở, nói: "Tên ngươi là Ngọc Hồn."

Y cúi đầu cười nhẹ bên tai Diệp Minh: "Không nhớ rõ chuyện trước kia cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ ta là chủ nhân của ngươi, phục tùng ta, tín nhiệm ta, yêu ta là được rồi..."

Diệp Minh nghe thanh âm của Tông Tuấn, giọng nói trầm thấp kia dường như xuyên qua màng nhĩ của hắn chạm tới nội tâm. Thanh âm phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến như đầu độc, nói hắn phải yêu người này, phục tùng người này.

Hắn ngơ ngác gật gật đầu, "Vâng ."

Hóa ra tên của hắn là Ngọc Hồn.

Tông Tuấn nhìn cặp mắt ôn thuận trong suốt của Diệp Minh, độ cong môi nhàn nhạt nâng lên, không kiềm chế được lại nghĩ tới Diệp Minh quá khứ.

Người này đã từng thanh lãnh cao ngạo như vậy, cao không thể với tới, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời. Y từng hận không thể đem trái tim mình móc ra đưa tới trước mặt hắn, chỉ hy vọng xa vời rằng hắn ngoái đầu nhìn lại một cái... Một ánh mắt, một nụ cười của người này khiến y cảm thấy như nhặt được bảo vật, cam tâm tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Y đã yêu hắn như vậy.

Nhưng là kết quả thì? Đối với người này mà nói, tình ái chỉ là vật cản trên trên con đường tu tiên của hắn thôi.

Y vì việc tu luyện của hắn vào sinh ra tử tìm kiếm tài nguyên, trợ giúp hắn đột phá... Nhưng ai biết, khi tu vi người này đột phá, sắp tới độ kiếp kỳ, chuyện đầu tiên hắn làm là giết y.

Tông Tuấn vĩnh viễn không thể quên được thời điểm Diệp Minh đâm một kiếm kia, ánh mắt lãnh tâm tuyệt tình.

Tông Tuấn yêu Diệp Minh khi Diệp Minh đâm một kiếm kia, thân thể và tình yêu đó đã chết, chỉ còn lại một kẻ trở về từ địa ngục sâu thẳm—— Ma.

Người yêu của ta, nếu ngươi có thể tuyệt tình như vậy, ta hà tất phải toàn tâm toàn ý quý trọng ngươi nữa?

Đơn giản chỉ cần chặt đứt cánh, giam cầm linh hồn của ngươi, giữ ngươi ở bên cạnh ta...

Diệp Minh cảm thấy thân thể của mình dần dần có tri giác, không còn vô lực giống lúc vừa mới tỉnh lại, thân thể và linh hồn dần dần hòa hợp, hắn cong khuỷu tay đẩy người lên trên, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc bất ngờ mừng rỡ, "Ta có thể cử động..."

Tông Tuấn cười trầm thấp, "Ta biết."

Y đã đợi hai ngàn năm, mỗi thời mỗi khắc đều mong chờ người này tỉnh lại. Bây giờ người này cuối cùng cũng tỉnh, hắn sẽ mở mắt ra, sẽ nói chuyện, sẽ cười, sẽ cử động, mà không phải là cỗ thi thể lạnh băng nằm trong quan tài ngọc....

Đây là người cả đời này, cũng là thứ duy nhất y không tiếc tất cả cũng phải nắm giữ cho bằng được.

Ngón tay Tông Tuấn xen vào mái tóc đen dài của Diệp Minh, đè lại đầu của hắn, hôn nhẹ lên mi tâm khảm ngọc thạch.

...............

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro