Chương 80 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: An

Diệp Minh nằm trong lồng ngực Tông Tuấn, tất cả những việc này khiến đáy lòng hắn mơ hồ xuất hiện cảm giác xấu hổ, dường như không muốn mình biến thành như vậy... Nhưng bản năng cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, từ nội tâm đến linh hồn hắn hẳn đều thuộc về Tông Tuấn, hắn thích y đối xử như thế với mình.

Hơn nữa còn muốn nhiều hơn.

Diệp Minh hai tay vịn cổ Tông Tuấn, giãy dụa chủ động vươn cổ cao hơn để hôn môi Tông Tuấn...

Đáng tiếc Tông Tuấn cũng không dự định tiếp tục mặc kệ hắn, hắn tóm lấy hai tay Diệp Minh ấn lên đỉnh đầu, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: "Thật là tham lam..."

Hai mắt Diệp Minh phù đầy hơi nước, quyến luyến ái mộ nhìn Tông Tuấn, tựa hồ còn có chút oan ức.

Tròng mắt Tông Tuấn phủ đầy lạnh lùng, hắn cười lạnh buông tay ra Diệp Minh đứng lên, dứt khoát rời khỏi hắn.

Nhìn dáng dấp hiện tại của ngươi, nếu như ngươi vẫn luôn như vậy yêu ta, cần ta thật tốt... Ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy.

Tuy nhiên giờ cũng không liên quan gì nữa, bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta, không thể rời bỏ ta, vì ta mà sinh vì ta mà chết... Ngươi sẽ thần phục dưới chân ta cầu xin ta bố thí lòng thương với ngươi.

Cầu xin ta yêu ngươi.

Diệp Minh mơ hồ cảm thấy ánh mắt phức tạp thâm trầm của Tông Tuấn khiến hắn thấy sợ sệt, hắn không dám động, cẩn thận từng li từng tí một mở miệng, "Ngọc Hồn không dám."

Ánh mắt Tông Tuấn lãnh khốc, nhàn nhạt nói: "Chỉ có ta lựa chọn có hay không, mà ngươi không có quyền lựa chọn có muốn hay không, ngươi hiểu chưa? Lần sau nếu còn tái phạm không hiểu lễ nghi thế này, ta sẽ trừng phạt ngươi."(Truyện dịch tại nhà của An)

Diệp Minh nhớ tới thống khổ trước đó, sắc mặt hơi trắng, cụp mắt mím môi nói: "Ngọc Hồn đã rõ."

【 keng, Tông Tuấn hắc hóa giá trị -5, trước mặt hắc hóa giá trị 95 】

Tông Tuấn lúc này mới thoả mãn, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy rời đi.

.........

【 Diệp Minh: Thật, thật không nghĩ đến, so với thế giới trước càng kích thích hơn... Quá kích thích rồi... 】

【 888:... 】

【 Diệp Minh: Có điều chờ chút, tình trạng thân thể này của em hình như không đúng ha, xảy ra chuyện gì thế anh? (⊙v⊙) 】

【 888: Ha ha, còn tưởng rằng cậu quên mất vấn đề này rồi. 】

【 Diệp Minh: Làm sao có thể, vừa nãy bận quá không có thời gian hỏi mà, anh mau nói cho em biết. 】

【 888: Lúc nãy khi cậu 'Bận rộn' tôi điều tra rõ, cậu từ từ xem tư liệu đi. 】

Diệp Minh lập tức nghiêm túc xem tài liệu 888 truyền cho cậu, càng xem càng cảm thấy Tông Tuấn thật lắm ý tưởng, việc này cũng nghĩ ra được.

Thân thể ban đầu của cậu, trong lần đoạt bảo ba ngàn năm trước đã chết ngoài ý muốn, thi cốt vô tồn. Cho nên thân thể hiện tại là do Tông Tuấn giúp cậu chế tạo lại.

Tông Tuấn dùng linh vật cực kỳ trân quý là Thanh La Đằng vạn năm vì cậu luyện tạo thân thể này. Bản thể của cậu kỳ thực đã không còn là nhân loại, mà tương đương với linh khí tạo ra từ Thanh La Đằng vạn năm.

Thanh La Đằng vạn năm ngoại trừ dùng để chế tạo bảo vật, còn nhiều tác dụng nữa, ngoài ra còn có một đặc tính khác.

Bản thân Thanh La Đằng đã vô cùng hiếm gặp, có thể trưởng thành vạn năm lại càng ít thấy, khi Thanh La Đằng được vạn năm sẽ kết ra một hạt Đằng Tâm, đây là vật chí bảo, có thể luyện đan, có thể luyện bảo, mức độ quý giá không thua gì Linh Thần Bích.

Đằng Tâm còn có tác dụng quan trọng khác, nó là hạt của Thanh La Đằng, ngưng tụ hết thảy tinh hoa, một khi hái ra khỏi thì Thanh La Đằng sẽ khô héo chết ngay lập tức. Thanh La Đằng phải có Đằng Tâm phối hợp, không có cách nào rời khỏi, chỉ có thể phụ thuộc vào Đằng Tâm mới có thể tồn tại.

Mà thân thể của cậu dùng Thanh La Đằng vạn năm luyện chế, Tông Tuấn chỉ cần nuốt Đằng Tâm, muốn tiếp tục sống cậu phải phụ thuộc vào y, ngoại trừ Tông Tuấn không ai có thể giúp cậu giảm bớt nổi thống khổ.(Truyện dịch tại nhà của An)

Bởi thân thể mới là cực phẩm linh khí, vốn không cần tu luyện cũng có thực lực Thông Thần hậu kỳ, so với cậu trước lúc chết còn mạnh hơn một chút, mà khuyết điểm là không thể tiếp tục tu luyện, tu vi sẽ mãi không tiến triển, chỉ là một bình chứa được chế tạo tỉ mỉ. Giờ cậu không phải con người, tu tiên hay đại đạo gì đó đều chẳng có nửa xu quan hệ, hơn nữa bình chứa này hoàn toàn không cách xa Tông Tuấn được, bằng không sự sẽ chịu đựng sự dằn vặt sống không bằng chết.

Còn ngọc thạch khảm giữa mi tâm là Linh Thần Bích, đây mới là thứ chứa đựng hồn phách, cũng là nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của cậu.

【 Diệp Minh: Cho nên hiện tại, em nhất định phải định kỳ cùng Tông Tuấn XX tẩm bổ mới có thể sống khỏe mạnh, bằng không sẽ dở sống dở chết ? 】

【 888: Không sai. 】

【 Diệp Minh: Ôiii, Đằng Tâm bảo vật trân quý như thế y không đem ra luyện đan luyện khí, lại ăn mất, thật là phung phí của trời, phung phí của trời! Hình ảnh -Vô cùng đau đớn.jpg 】

【 888:... Đây là chuyện cậu quan tâm? 】Có phải trọng điểm hơi lệch rồi?

【 Diệp Minh: Nếu không thì quan tâm gì cơ (⊙v⊙) 】

【 888:... 】

Diệp Minh đắc ý nghĩ, mình không cần phải tiếp tục tu luyện, sống lại làm một cao thủ đại danh, thật sự quá tốt! Cảm giác người có tiền chơi là đây, tuy rằng đẳng cấp không có cách nào tăng thêm, nhưng mình còn có cái đùi vàng lớn Tông Tuấn cơ mà, dù sao y cũng sẽ không để cậu đi.

Cậu suy tính một hồi, đột nhiên vỗ trán một cái, cuối cùng cũng nhớ ra việc bị lãng quên.

【 Diệp Minh: Em suýt nữa quên mất một việc quan trọng! Năm đó em chết một lần rồi, hiện tại thân thể đã thay đổi, thế Lão yêu quái Dạ Ân kia đâu? Đâu rồi? Sẽ không chết đấy chứ! 】Giá trị hắc hóa của cậu còn trông cậy vào cái nồi* nghĩa hiệp này gánh vác!

(*nồi: một nghĩa khác là "tội", đại khái ý bạn nhỏ ấy là còn trông cậy vào Dạ Ân gánh tội hộ =)))

【 888: Ha ha ha, cậu còn nhớ hắn hả, cứ tưởng cậu đã vui quên trời đất, không định làm nhiệm vụ. 】

【 Diệp Minh: Người ta đâu phải người như vậy... 】

【 888: Đừng lo lắng, hắn không những không chết, còn sống rất tốt, tự cậu xem đi. 】

Diệp Minh thầm nghĩ Bát ca thực đúng là trợ thủ xuyên nhanh chuyên nghiệp, mình muốn tư liệu gì là có cái đó. Cậu chưa nói cần đã chuẩn bị xong, cậu hài lòng nhìn tư liệu về Dạ Ân.

Dạ Ân năm đó nhờ linh tuyền bám trên người Diệp Minh, vì hồn phách suy yếu tạm thời không có cách nào làm gì, chỉ mượn dùng thân thể của cậu để nuôi dưỡng tàn hồn, đợi thời cơ thích hợp thì tiến hành đoạt xác trọng sinh.

Cậu tu luyện công pháp vô danh Dạ Ân lưu lại trong di tích, thân thể sẽ càng ngày càng thích hợp cho Dạ Ân đoạt xác, nếu như cậu chưa chết, hiện tại phỏng chừng Dạ Ân đã thành công.

Tuy nhiên năm đó cậu xoát đầy độ thiện cảm sẽ phải rời khỏi, cần tìm đại cái lý do đi chết, tự nhiên không quản đến Dạ Ân có vì vậy mà chết theo hay không. Cũng may Dạ Ân còn sống, còn trở nên lợi hại vô cùng, trong trận hỗn chiến kia, hắn đã thoát khỏi thân thể Diệp Minh, nhân lúc không ai chú ý bám trên người một đệ tử Thiên Hải cung.

Thân thể đệ tử kia tự nhiên kém Bạch Thiên Hồng xa tít tắp, mà Dạ Ân bất đắc dĩ buộc phải dùng tạm, vì vậy không bao lâu hắn cắn nuốt hồn phách tên đệ tử kia, thành công đoạt xác, thay hình đổi dạng sống lại. (Truyện dịch tại nhà của An)

Vạn năm trước Thánh chủ Dạ Ân hoành hành ngang ngược tại Tiên Vân Giới, sau khi hắn đoạt xác tên đệ tử kia, tương đương với làm đại danh năm xưa sống lại, cả người đều theo style Long Ngạo Thiên*, trở thành gương mặt thăng cấp tiêu biểu. Thời gian ngàn năm, từ một đệ tử không đáng chú ý trở thành tân cung chủ của Thiên Hải cung.

[*Long Ngạo Thiên: ngôn ngữ mạng, dùng châm chọc một số nhân trong tiểu thuyết. Hoặc dùng để châm chọc tiểu thuyết, manga cùng anime Trung Quốc loại xuất hiện thành tựu phi thường, làm việc không theo lẽ thưng, không dùng đu óc nhưng nhờ hào quang nhân vật chính có thể thoải mái xử lý kẻ địch.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro