chương 80 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Cực Tây Tiên Vân Giới chính là biển Vô Tẫn, trên biển có vô số Tiên đảo, cũng tồn tại vô số Tiên môn.

Thiên Hải cung chính là một thế lực không lớn không nhỏ trên biển Vô Tẫn, Dạ Ân nhất thống Thiên Hải cung, vì cướp đoạt tài nguyên trên biển Vô Tẫn, bắt đầu sát phạt không ngừng. Những tông môn khác hoặc là thần phục Thiên Hải cung, hàng năm dâng lên cống phẩm, hoặc là toàn gia bị diệt, đây nghiễm nhiên đã trở thành một thế lực tàn ác nhất trên biển.

Còn lại một vài tông môn bất đắc dĩ liên hợp lại chống lại Thiên Hải cung, thế nhưng hiệu quả nhỏ nhoi. Bản thân Dạ Ân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nắm trong tay vô số bảo vật công pháp, họ càng kiên cường thì hậu quả càng tệ hơn. Hiện tại Thiên Hải cung trên biển Vô Tẫn đã nói một không ai dám nói hai. Ngay cả một vài tông môn trên đất liền giáp với Biển Vô Tẫn cũng hoang mang lo sợ, chỉ lo có ngày Thiên Hải cung đánh đến nơi.

Dạ Ân biết rõ chỉ mình hắn mạnh sẽ không ích gì, hắn hào phóng ban bảo vật và công pháp cho thuộc hạ, ban cho các đệ tử công pháp tu luyện do hắn sáng tạo, tên là Hợp Nhất Đạo.

Hợp Nhất Đạo chính là công pháp hàng đầu, giai đoạn hậu kỳ tu luyện sẽ tiến bộ thần tốc, kỹ năng có thể vượt cấp, nếu như không có khuyết điểm, quả thực chính là mở ra cỗ vai chính chuyên dụng. Khuyết điểm chính là ban đầu thăng cấp nhanh chóng, nhưng khi đạt đến tầng thứ bảy sẽ rơi vào bình cảnh, rất khó đột phá, hơn nữa người tu luyện Hợp Nhất Đạo, tâm tính sẽ trở thành lạnh lùng tuyệt tình.(Truyện dịch tại nhà của An)

Giờ đã ba ngàn năm trôi qua, Tiên Vân Giới đã thay đổi từ lâu không còn yên ổn như xưa, có thể nói là loạn trong giặc ngoài.

Trên biển Vô Tẫn, Thiên Hải cung quật khởi, cung chủ thần bí lãnh khốc, dã tâm bừng bừng như hổ rình mồi.

Bên trong Ma Vực, Ma cung có Thống soái chúng ma, Ma tôn tà ác tàn nhẫn, đi đến đâu máu chảy thành sông, thuận y thì sống nghịch y thì chết, khắp nơi lòng người hoang mang.

Ngay cả Huyền Quang Tông cường đại, hai ngàn năm trước cũng bị Ma cung cho ăn thiệt thòi lớn, nguyên khí đại thương. Tất cả những thứ này khiến chúng tiên môn cảnh giác sâu sắc, các tông môn chính đạo ngầm cởi bỏ hiềm khích lúc trước liên hợp lại, muốn cùng chống lại hai thế lực lớn này.

Nếu như làm không tốt một cái là toàn bộ Tiên Vân Giới khắp nơi sinh linh đồ thán.

【 Diệp Minh: Thế giới này có chút không đúng, sao lại có hai Long Ngạo Thiên chứ? Một trong số đó còn là bản hắc hóa ... 】

【 888: Cho nên cậu có kế hoạch gì chưa? Cậu xem Dạ Ân chưa chắc tình nguyện giúp cậu gánh nồi đâu, hắn không phải là kẻ ngốc. 】

【 Diệp Minh: EM..hèmmm nồi này hắn không muốn cũng phải gánh, ai bảo em tu luyện Hợp Nhất Đạo, hắn khó lòng mà chối tội! Em vốn không muốn giết Tông Tuấn, đều tại công pháp đó thôi! ^_^ 】

【 888:... 】 Nó nhớ tới... sao lúc đó giúp cậu ta che giấu chứ?

【 888: Theo tôi được biết, công pháp này mặc dù có chút vấn đề, thế nhưng sẽ không khống chế người ta giết chồng, nhiều lắm chỉ có chút ảnh hưởng tới tính tình. Cậu thật sự muốn diễn vai bị công pháp ảnh hưởng, vốn chẳng ai bắt buộc cậu giết y, chia tay không được sao? Nhiều kẻ tu luyện Hợp Nhất Đạo như vậy, chưa gặp ai đi giết chồng giết vợ cả, ha ha. 】(Truyện dịch tại nhà của An)

【 Diệp Minh: Àh, đại khái em một lòng hướng về đại đạo so với bọn họ càng kiên định hơn... Dù sao vai chính là như thế, khác với tất cả mọi người. 】

888: Có ai muốn đạp lên mặt con gà cay này 13 phát không? Aaaaa? !

.........

Diệp Minh trải qua sinh hoạt 'Hạnh phúc' ở Ma cung, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn đều là cực phẩm tiên quả và thịt linh thú chỉ Tiên Vân Giới mới có. Cậu ăn được ngủ được sướng như tiên, không phải làm gì, đầy đủ thỏa mãn cái tính ăn ngon lười làm. Tông Tuấn không có ý bạc đãi sinh hoạt của cậu, trái lại cực kỳ sủng ái, thân là người Ma tôn sủng ái nhất, Diệp Minh sinh hoạt quả thực là cực kỳ xa hoa, hơn nữa đúng hạn còn có lão công "thoải mái", da thịt toàn thân đều hồng hào.(Truyện dịch tại nhà của An)

888 than vãn trời xanh không có mắt, thiện ác không báo.

Hơn nữa nó hoài nghi nghiêm trọng việc Diệp Minh giả bộ mất trí nhớ, thực sự dáng vẻ này rất đáng nghi.

Hôm nay Diệp Minh đắc ý đi dạo phía sau núi, nơi này vốn là hậu hoa viên trong Ma cung của Tông Tuấn, vách núi cheo leo, lưu thủy sơn loan, phong cảnh tuyệt mỹ, còn có rất nhiều linh thú và tiên thảo, giống như tiên cảnh nhân gian.

Diệp Minh tiện tay hái một trái tiên quả ngàn năm rất giống táo tây để gặm, phát ra âm thanh 'sách sách sách'.

Mỹ vị, cực phẩm mỹ vị!

【 Diệp Minh: Anh xem khí phách Tông Tông nhà em này, đây mới là người biết hưởng thụ mà, người đã có tiền lại có quyền thế, phải biết hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày lấy mình làm gương làm gì? Đánh giá chiến sĩ thi đua sao? Ma tu không hổ là ma tu, anh xem tiên quả này, nếu như mua ở cửa hàng hệ thống, chỉ sợ tốn cả ngàn điểm giá trị kinh nghiệm đi? Xa xỉ, thực sự là quá xa xỉ! Em thích! 】

【 888: Cho nên đối với tấm gương điển hình lòng mang thiên hạ như Corson khiến cậu rất bất mãn hả? 】

【 Diệp Minh: Điều này tuyệt đối không có, em rất thích Corson ^_^ 】

【 888: Cái này cũng thích, cái kia cũng thích, theo ngôn ngữ nhân loại thì gọi là lạm tình đi? 】

【 Diệp Minh ngữ điệu thâm trầm: Anh không hiểu, đây gọi là bác ái, em có tấm lòng rộng lớn như biển khơi có thể thả bất cứ ai xuống. Huống hồ em đâu có đồng thời ở cùng bọn họ, em chết rồi đổi sang thế giới khác mà. Anh xem các cô gái nhỏ bây giờ, mỗi ngày đều đổi chồng, em lần lượt yêu từng người thì tính là gì? Có mấy đâu? Nói đến chuyện yêu đương, cũng không ai quy định chỉ được yêu một người, yêu đến lúc chết? 】

888: Sao giống nhau được? Tôi phi!

Thế mà Tông Tuấn lại yêu cậu đến chết đi sống lại quả đúng là mắt bị mù.

Mỗi ngày của Diệp Minh điều nhàn nhã vô cùng, cậu được hưởng thụ hết tất thảy mà không phải bỏ ra chút công sức nào cảm thấy thật tốt đẹp. Hơn nữa hình như Tông Tuấn còn tình nguyện cưng chiều cậu, nhìn cậu dần biến thành dáng vẻ đơn thuần chỉ phụ thuộc vào y.

Mỗi ngày khi rảnh rỗi cậu sẽ đọc tư liệu 888 cung cấp, tìm hiểu một chút những kẻ làm việc trong Ma cung, dù phong thủy nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, biết người biết ta mới được.(Truyện dịch tại nhà của An)

Tuy rằng cuộc sống như thế rất tốt, nhưng kéo dài không được, giá trị hắc hóa sau lần đầu tiên giảm 5 điểm cũng không thấy hạ xuống nữa. Nội tâm Diệp Minh vô cùng bi thương, cậu bắt tay vào chuẩn bị thúc đẩy nội dung vở kịch.

Theo cách cậu nói, đó là nghỉ phép kết thúc, cậu muốn chuẩn bị ra sân hoàng tráng ở thế giới này.

Tông Tuấn thân là Ma tôn, tuy rằng y tùy ý làm bậy, mấy ngày qua sống hoang dâm, nhưng dù sao cũng là ma tu đứng đầu, cuối cùng vẫn có việc cần làm, việc nhỏ đều có thủ hạ của y giải quyết, nhưng đại sự vẫn cần bẩm báo với y.

Hiện tại Tông Tuấn vẫn ở tẩm cung cũ cùng Diệp Minh, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, thả Diệp Minh xuống, đứng dậy ra ngoài.

Y đi đến chính điện, ngồi ở trên chiếc ghế được chế tạo bằng hắc ngọc, từ trên đài cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ một gối trên đất.

Nữ nhân có mái tóc dài màu đỏ đến tận mắt cá chân kéo dài trên mặt đất, dung mạo lãnh diễm, gương mặt bên phải vẽ hồng văn yêu dã, trong con ngươi hiện lên ánh sáng như vì sao mờ trong đêm đông, thoạt nhìn mười phần lãnh khốc, nhưng thời điểm nhìn thấy Tông Tuấn, lãnh khốc nhất thời rút đi lộ ra thần sắc sùng bái, ái mộ cuồng nhiệt.

Nàng chính là thủ hạ đệ nhất của Tông Tuấn, Ma Sử – Hàn Sa.

Hàn Sa mở miệng phát ra âm thanh, cung kính nói: "Tôn chủ, gần đây một nhánh của chúng ta ẩn giấu tại Khuê Vũ Châu bị người của phái Huyền Quang tông vây quét, xin hỏi ngài có cần thuộc hạ dẫn người đi diệt trừ không?"

Tông Tuấn ánh mắt hơi lóe lên, khóe môi để lộ một nụ cười lạnh lùng, Huyền Quang tông...

Thanh âm y băng lãnh, nhàn nhạt nói: "Tạm thời không cần, nếu như trực tiếp đánh tới Huyền Quang tông, chỉ e chạm đến điểm nhạy cảm của đám người chỉnh đạo kia, làm cho bọn họ liên hợp lại càng nhanh hơn. Tuy rằng không giết tới, cũng không để cho chúng làm giảm danh tiếng ma tu, để chúng nghĩ rằng ma tu dễ ức hiếp, nếu bọn họ dám diệt một nhánh của ta, ngươi hãy dẫn người đi diệt ba tông phụ khác của Huyền Quang tông."

Hàn Sa cung kính tuân lệnh, trong mắt hiện ra tia khát máu, nàng không hiểu tôn chủ vì sao không trực tiếp diệt Huyền Quang tông, nhưng nếu là ý tôn chủ nàng đương nhiên nghe theo. Tôn chủ chính là thần trong mắt nàng, lúc trước nàng chỉ là nô lệ dưới tầng đáy ma tộc, là tôn chủ cứu nàng ra, ban cho nàng tất cả mọi thứ hiện tại, mạng của nàng thuộc về tôn chủ.

Chỉ tiếc tôn chủ đối với nàng vô tình, Hàn Sa muốn dựa vào gần cũng không có cách nào, lại cẩn thận không dám làm càn, chỉ có thể đem chút tình ý này để ở trong lòng.

Tông Tuấn phân phó xong, không hứng thú cùng Hàn Sa nhiều lời, đứng lên nói: "Ngươi lui xuống đi."

"Dạ." Hàn Sa lĩnh mệnh đứng dậy rời đi, vừa muốn ra ngoài, chợt thấy một nam tử bước ra từ phía sau tẩm điện.

Nam tử vóc người cao gầy, hai chân để trần, mặc trên người áo lụa trắng mỏng, mái tóc đen xõa xuống, dung mạo thanh lãnh cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi, như ánh trăng sáng trên trời, khiến lòng người không thể nảy sinh một chút khinh nhờn.

Chỉ có điều, giờ phút này ánh trăng sáng, tuyết lạnh kia tựa như bị người ta cưỡng ép kéo vào phàm trần thế tục, cổ áo hắn mở rộng, lộ ra vết tích trên người...

Khóe môi có vết rách sưng tấy.

Trong mắt Hàn Sa đột nhiên lộ ra ghen tỵ và sát ý mạnh liệt, khoảng thời gian này tôn chủ mỗi ngày đều ngủ trong tẩm điện, đã lâu không ra khỏi cửa, đối với nhiều chuyện trong cung cũng không thèm để ý... Vốn tưởng rằng tôn chủ bế quan tu luyện, nàng không dám quấy rối, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này tôn chủ đều ở cùng một chỗ với người này ư? !(Truyện dịch tại nhà của An)

【 Diệp Minh: Em ra sân đẹp không? 】

【 888:... 】

【 Diệp Minh: Em tỉ mỉ chọn lựa tiểu muội thần trợ công đẹp vô cùng, em rất thích nàng. 】

【 888: Ha ha. 】

*****

Lời tác giả: Tổng kết

Ba ngàn năm trước, tiểu Diệp một kiếm giết chết Tông Tuấn, mấy ngày sau cũng bởi vì đoạt bảo bị giết (bởi vì quy tắc thời gian cưỡng chế rời đi), hài cốt không còn (không có thân thể lưu lại, chỉ để lại linh kiếm Thương Huyền bị Huyền Quang tông mang về, Linh Thần Bích cuối cùng cũng bị Huyền Quang tông lấy được).

Mà lúc đó một tia hồn phách Tông Tuấn rơi xuống Ma Vực, lúc này cực kỳ nhỏ yếu, trải qua một ngàn năm khó khăn tu luyện, mới thành Ma tôn, một ngàn năm này hắn có tâm trả thù cũng vô lực, mãi đến lúc trở thành Ma tôn, mới đi Huyền Quang tông đoạt Thương Huyền kiếm cùng Linh Thần Bích, để phục sinh Diệp Minh. Thân thể Diệp Minh không phải là thân thể ban đầu, mà do Tông Tuấn dùng linh vật lần nữa chế tạo, hai ngàn năm sau mới tỉnh lại. Thanh La Đằng vạn năm chính là thân thể của cậu, Linh Thần Bích chính là ngọc thạch khảm nạm giữa mi tâm, Thương Huyền kiếm là linh kiếm bản mệnh của tu sĩ, cùng linh hồn cậu phù hợp nhất. Tông Tuấn dùng nó để dẫn hồn Diệp Minh.

Về phần Dạ Ân, y nguyên bản bám vào trên người Diệp Minh vì đoạt xác Diệp Minh, ba ngàn năm trước lúc Diệp Minh bỏ mình, liền thừa cơ từ thân thể của cậu thoát khỏi, tại trong trận hỗn chiến đoạt xác một người khác – đệ tử Thiên Hải cung, sau đó lại tu luyện từ đầu cũng chấp chưởng Thiên Hải cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro