forty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này chắc thứ 5 Din bận nên sẽ up sớm hơn cho mọi người. Thực sự là Din lại bị áp lực về việc viết và update fic, và Din cũng đang hơi bận nữa. Hi vọng là mọi người sẽ tiếp tục quan tâm và góp ý cho Din, cảm ơn mọi người vì đã yêu quý các tác phẩm của Din ạ ❤️

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại:
bit.ly/formnhanebook

* * *

"Mở cửa cho em"
Jeongguk nói thông qua camera trước cửa. Gã nghiến răng, nhưng chẳng giấu nổi chút run rẩy trong từng từ từng chữ. Bucket đen và khẩu trang che kín mặt; cũng may, hiện là đầu giờ chiều nên hành lang cũng khá vắng vẻ. Phía bên trong không có ai hồi đáp, Jeongguk tiếp tục nhấn chuông inh ỏi, gã tiếp tục gằn từng chữ:
"Em biết anh đang nghe. Nếu anh không mở cửa, em sẽ bỏ mũ và khẩu trang rồi gọi tên anh thật to. Lúc ấy, mọi người sẽ biết Jeon Jeongguk đến nơi ở của Park Jimin, và tin đồn này nghiễm nhiên được xác nhận. Anh hiểu em rồi mà, em dám làm đấy"

Bên trong hơi có động tĩnh. Jeon Jeongguk đưa tay tháo mũ:
"Park Jimin! Ba, hai, m-"

Cánh cửa gỗ hé mở, Jeongguk lách người vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Jimin quay lưng lại với gã; trên bàn ở phòng khách là một chai rượu mạnh đã vơi đi một chút. Người con trai ấy quay lại nhìn gã, Jeongguk khẽ giật mình. Ánh mắt lạnh nhạt và vô hồn ấy, gã chưa bao giờ nhìn thấy nó. Như bị rút cạn sức sống. Chứa đầy sự thất vọng, đau thương não nề, giận dữ, căm ghét, mệt mỏi, một mớ hỗn độn của những điều tiêu cực. Đáng tiếc thay, ánh mắt ấy giờ lại dành cho gã. Jimin cất giọng hơi lè nhè vì men say; em nói một cách cộc lốc:
"Không có gì đáng để gặp nhau"

"Tại sao anh lại chặn em? Tại sao anh lại biến mất và vờ như chúng ta không có gì xảy ra?"
Jeongguk hỏi, bàn tay gã nắm chặt. Gã muốn ôm em ngay lúc này, muốn yêu em, muốn thương em, muốn hôn em, muốn hạnh phúc với em như cả hai đã từng làm trong suốt ba năm qua. Jimin của gã không bao giờ dành cho gã ánh mắt ấy; Jimin của gã chưa bao giờ cạn kiệt năng lượng như lúc này.

"Vì chúng ta thực sự không có gì xảy ra"
Jimin đáp ngắn gọn, em thả mình xuống ghế sofa, rót nốt chất lỏng cay nồng kia vào miệng mình, khẽ nhăn mặt khi thứ ấy chảy qua cổ họng.
"Mời cậu đi cho. Ở đây không hoan nghênh sự có mặt của cậu"

"Tại sao lại chia tay em?"
Jeongguk phớt lờ đi những điều lạnh lùng mà Jimin nói, gã tiếp tục:
"Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao lại biến mất? Tại sao lại quên mất em? Tại sao lại đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh?"

"Vì tôi ghét cậu. Tôi hối hận vì đã quen cậu, tôi mệt mỏi vì cậu, mệt mỏi vì mối quan hệ này. Tôi muốn có người bạn trai khác, tôi phát ngán cậu rồi"
Jimin nghiến răng. Em mỉm cười lạnh nhạt, liếc nhìn Jeongguk đang đứng trước mặt mình:
"Lí do như vậy đã đủ chính đáng chưa?"

"Không đúng!"
Jeongguk lớn giọng. Gã nhào tới, nắm chặt lấy cổ tay Jimin. Lồng ngực của Jimin thắt lại đau đớn, làm ơn, hãy buông em ra. Jeon Jeongguk xuất hiện ở đây lại càng dày vò trái tim vỡ vụn này, em mong gã đi khỏi đây thật nhanh, vì em sắp không chống đỡ nổi nữa. Em không thể yếu lòng nữa, làm ơn Jeon Jeongguk, hãy đi đi. Nhưng gã lại chẳng bao giờ làm đúng ý muốn của em. Mùi hương thơm ngát quen thuộc của Jeongguk dần vây lấy Jimin, gã ôm chặt lấy em, vòng tay siết lại, chặt đến nỗi Jimin có thể cảm thấy gã đang run lên và nhịp tim đập thật vội vã. Jeongguk ôm em chẳng rời, gã thì thầm:
"Em cầu xin anh đấy. Xin anh đừng biến mất, xin anh đừng bỏ rơi em, xin anh..."

Jimin cảm thấy tê dại. Tim em thắt chặt đến nghẹt thở, đầu óc em quay cuồng đến mức cơ thể em như kiệt sức. Đau quá. Cảm giác này, đau đớn lắm. Nhìn thấy Jeongguk khổ sở thế này, em lại càng đau gấp bội lần. Em muốn mình thật đáng ghét, mình thật xấu xa trong mắt Jeongguk; em tỏ ra tồi tệ, nhưng gã lại như thế này.... Đến phút giây này rồi, Jimin không muốn che giấu cảm xúc thật sự nữa. Người lớn hơn buông bỏ vỏ bọc lạnh lùng trước đó; em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jeongguk. Chắc đây sẽ là lần cuối cùng được chạm vào nó rồi. Người lớn hơn vuốt ve nhẹ nhàng, em thì thầm:
"Mình dừng lại rồi, Jeongguk à"

"Không, em không thể. Jimin, em không thể làm thế, em không thể chia tay anh được"
Jeongguk hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn, gã ôm siết em hơn nữa. Bàn tay Jimin vẫn cứ đều đều vuốt ve mái tóc của gã, em thì thầm thật nhỏ. Em mỉm cười, bắt đầu từng câu chữ, giọng điệu du dương như đang hát:
"Anh xin lỗi vì tất cả, Guk à. Anh xin lỗi vì lúc nào cũng đòi hỏi, anh xin lỗi vì lúc nào cũng dỗi hờn. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ, anh xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến em. Anh xin lỗi vì đã ghen tuông, anh xin lỗi vì đã không rõ ràng với em từ đầu. Anh xin lỗi vì tình yêu ích kỷ này của anh, xin lỗi vì anh đã làm đau em rồi. Mình dừng lại thôi, nhé?"

"Em không đồng ý!"
Jeongguk vẫn ôm chặt lấy Jimin không rời, gã sợ em sẽ biến mất giống như tiên cá biến thành bọt biển. Từ trong đôi mắt to tròn trong sáng quen thuộc, nước mắt đã lăn dài. Jimin mỉm cười; ngón tay nhỏ nhắn đưa lên lau nước mắt cho gã, rồi vỗ vỗ nhẹ vào hai má của người kia. Em khúc khích:
"Không được khóc nhé, có gì đâu mà phải khóc hả? Em sẽ thật vui này, em sẽ thành một idol nổi tiếng và em sẽ sống thật hạnh phúc. Chắc chắn sau này sẽ có người cùng san sẻ những niềm vui đó cùng với em, và người đó không phải là anh"

"Em không muốn! Em chỉ cần anh thôi!"
Jeongguk vội vã đáp lại. Jimin, hoặc không ai cả. Gã muốn em ở bên, gã muốn được chiều chuộng, trêu chọc và dỗ dành em, gã muốn yêu em và được em yêu, gã muốn em là người cùng gã chia ngọt sẻ bùi.
"Anh nói dối! Anh không ghét em, anh sợ anh làm ảnh hưởng tới công việc của em"

"Ừ, anh nói dối đấy. Em biết anh không thể ghét em mà"
Jimin thì thầm, em nói, nhưng cổ họng nghẹn lại
"Nhưng Guk à, ca hát là đam mê cả đời của em. Đừng vì anh mà đánh mất nó; em đừng quên là em đã vất vả thế nào để vào được D Ent. Rồi em sẽ sớm quên anh đi và có hạnh phúc mới thôi mà"

"Ca hát là đam mê cả đời của em. Nhưng em muốn anh phải là người đồng hành cùng với em. Em không muốn đánh mất sự nghiệp, nhưng em cũng không muốn mất anh. Em tham lam, em không lựa chọn 1 trong 2 được. Câu chuyện này sẽ có cách giải quyết, em thề đấy, chia tay không thể là cách duy nhất đâu"
Jeongguk vội vã nói. Gã đứng bật dậy, nhìn xung quanh nhà rồi chạy tới một chiếc hộp kín để gần phòng giặt. Là thức ăn của Bam, ở nhà Jimin vẫn còn. Gã vơ lấy một túi đến trước mặt em, nghiêm túc nói:
"Park Jimin, quay lại với em đi. Em sẽ làm tất cả để anh quay lại với em. Ván cược này em thua rồi"

Nói rồi, chỉ trong chớp mắt, Jeongguk mở bung gói thức ăn dành cho thú cưng, toan dốc nó vào miệng mình. Jimin nhanh như cắt lao đến, túi thức ăn trong tay Jeongguk văng ra, hạt khô đổ đầy dưới sàn nhà. Gã bị xô cũng mất đà ngã xuống, Jimin cũng vậy, em đang nằm đè lên người của Jeongguk. Người lớn hơn tức giận đánh lên ngực gã mấy cái, em quát lớn:
"Bị thần kinh à Jeon Jeongguk? Làm cái trò gì đấy? Hoá chó sao? Thích hoá chó thì sủa tôi nghe thử xem?"

Đôi mắt tròn của người kia vẫn còn lấp lánh nước, nhưng khoé miệng đã nhoẻn nụ cười tinh nghịch đặc trưng. Cánh tay rắn chắc của gã ôm lấy eo em, siết chặt khiến Jimin không cựa quậy được; gã cười cười, đáp lời:
"Em sủa xong anh quay lại với em nhé?"

"Đã bảo là không được đâu mà!"
Jimin nhăn mặt, cả cơ thể bị Jeongguk ôm chặt lấy không thể nào rời ra nổi. Gã ngồi dậy, để em lọt thỏm trong lòng mình. Jimin thở dài, em tiếp lời:
"Không thể được, Jeongguk à. Giờ tin đồn đã có rồi, nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ không ổn đâu. Anh....anh không muốn em phải nhìn thấy những bình luận cay nghiệt kia....."

"Anh biết không, không có anh, em kiệt sức lắm..."
Jeongguk cười buồn. Jimin như một nguồn năng lượng tuyệt vời mà thượng đế mang tới cho gã. Nếu nói gã hoàn toàn không quan tâm đến bình luận tiêu cực về mình thì là nói dối; nhưng ít nhất, gã có em. Sự hiện diện của em làm gã quên đi mọi mệt mỏi. Thiếu vắng em, gã cảm thấy mình sức cùng lực kiệt.
"Công ty sẽ có hướng giải quyết, chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn thôi. Em không sao hết đâu, em không quan tâm đến những lời nói đó. Em chỉ cần anh, xin anh, hãy trở lại với em"

"Anh sẽ chỉ làm em tổn thương thôi, Guk à....Anh xin lỗi....anh xin lỗi vì đến bây giờ vẫn khiến em thêm đau đớn...anh xin lỗi...anh không thể."

Đôi mắt lấp lánh của Jeongguk trở nên vô hồn, gã buông lỏng tay, và cứ thế để Jimin rời khỏi vòng tay mình. Người nhỏ hơn thẫn thờ bước tới cửa, gã lẳng lặng rời đi. Câu chuyện này cũng đã đến hồi kết, đổ vỡ một lần thì không thể lành lặn trở lại. Cả hai người đều sẽ đau đớn và tổn thương, nhưng với Jimin, em chọn cách đau đớn một lần rồi thôi; thay vì việc chọn lựa hạnh phúc xen lẫn đau đớn dai dẳng. Jeongguk rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho em; Jimin nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại và dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro