01; chuyện người thương #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngồi lại đây tôi sấy tóc cho" kiyoomi lên tiếng gọi đầu vàng.

"nhưng mà anh thích để nó ẩm-"

"không có nhưng nhị gì hết, anh ra đây ngồi tôi sấy cho hoặc tự tôi ra cắm máy sấy ở ổ điện bên đấy"

sakusa kiyoomi đanh giọng lên tiếng, nhắc lại lời mình ban nãy một lần nữa.

kiyoomi trong tâm trí atsumu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng quan tâm tới anh một cách rất thầm lặng. kể từ xưa xửa xừa xưa, khi hai đứa còn chả phải bạn cùng phòng hay cùng chung một đội như hiện tại nữa, sakusa kiyoomi đã luôn tự nhận cho mình công việc đi sấy tóc cho miya atsumu. nghĩ lại thì cũng chả rõ từ lúc nào, có khi là kể từ khi kiyoomi nghe anh nói trong buổi phỏng vấn rằng anh thích đi ngủ với tóc ướt, thì cậu đã tự hình thành cho mình một thói quen là tối nào cũng phải đem máy sấy từ tận phòng mình sang đây chỉ để sấy tóc cho atsumu mỗi lần anh tắm xong.

"nhích sát vào đây một chút, tôi với không tới"

làm theo lời kiyoomi, atsumu ngồi dịch người về phía sau cho cậu tiện tầm với rồi sau đó cứ im lặng thế, mặc cho người ta dùng bàn tay đảo tung mái tóc ướt của mình ra tứ phía cùng với chiếc máy sấy đang phả hơi nóng hầm hập ra đằng sau gáy mình. đôi lúc atsumu lại cảm nhận được bàn tay man mát của kyoomi luồn áp vào sau gáy của mình để chắc chắn rằng sau chỗ đó không bị bỏng vì máy sấy dí sát quá hay gì cả, rồi thì có một số lúc cậu lại vuốt cho tóc của anh hất ra đằng sau, thật sự cảm giác rất thoải mái.

"quay người lại đây, đối diện với tôi đây này"

kiyoomi nắm nhẹ lấy một bên vai atsumu rồi quay người anh lại. cậu cầm máy sấy lên tiếp rồi hơ chúng lên hàng mái lởm chởm xơ xác vì tẩy nhuộm trên trán anh, rồi phẩy chúng qua lại cho mau mau khô.

"tắm xong thì đi tất với mặc áo khoác vào không ốm bây giờ" cậu cẩn thận dặn dò, mặc dù biết là chắc anh cũng chẳng chịu làm đâu. thế nhưng rồi vẫn không quên cầm bàn chân atsumu đặt lên đùi mình rồi tự hơ máy sấy vào cho đỡ lạnh.

chân phải rồi tới chân trái, hết hai chân lại tới hai bàn tay.

"tay kiyoomi to ghê ha, ấm nữa" atsumu cười khì, lớ ngớ buột miệng nói trong lúc nhìn thấy bàn tay của mình (mà vốn là kích cỡ cũng khá ổn so với mấy thằng con trai khác trong black jackals) nay lại đang lọt thỏm trong bàn tay của cậu.

khác với một sakusa kiyoomi đứng trước máy quay của đài truyền hình và trên sân đấu, thực ra khi chỉ có hai đứa thì cậu lại nhẹ nhàng im ắng hơn hẳn. bởi vì atsumu để ý, mỗi lần nghe anh nói xong cậu chỉ cười thật tươi, rồi trả lời lại cũng rất điềm tĩnh, chứ không có phải là cái mặt buồn như mất sổ gạo mà cậu hay trưng ra trên tivi một chút nào cả.

nhưng nói thế không có nghĩa là kiyoomi khác biệt hoàn toàn so với những gì cậu cho phép công chúng thấy. mà chẳng qua tôi chỉ nghĩ là so với lúc ở cùng cả nhóm, hay đang quay, thì sakusa kiyoomi lúc ở riêng với miya atsumu có vẻ khác biệt hơn một chút. giống như chỉ mình anh được phép biết mặt này của cậu thôi vậy.

cảm giác mình cũng rất đặc biệt.

"thế miya-san thích nắm tay tôi à?" kiyoomi hỏi.

vì một lý do không rõ nào đó, giọng cậu qua tai anh lại nghe giống biển về đêm cuối tháng 7, khi gió thổi cho thủy triều chậm rãi vỗ về áng thân lười biếng của mình vào với bờ cát rồi lại rút ra ngoài. cứ như thế, hình như nghe cả ngày nay tôi đều không thấy chán thì phải, dù cho đó là khi kiyoomi đang to tiếng làm mắng bokuto về cái tội không rửa bình nước thường xuyên, hay nhỏ nhẹ hỏi thăm các thành viên khi họ không thể có được cú đỡ như ý muốn, hay đơn giản là nói bất cứ thứ gì mà thôi.

atsumu nghĩ chắc anh bị điên quá. điên vì sakusa kiyoomi ấy.

"ừ thích đấy"

"thế có muốn nắm lâu hơn thêm một chút không?"

"muốn"

"vậy chịu khó thương nhau thêm chút xíu đi" cậu cười, chả ngại ngùng thế nào mà cứ thế nói atsumu nghe một câu tỏ tình như vậy.

"thương nhau nhiều xíu thì sao? kiểu anh làm người thương số 1 của omi-kun coi ổn tí nào không?"

sakusa kiyoomi chẳng đáp chẳng rằng, chỉ ghé sát vào hôn atsumu một cái lên môi thật nhẹ rồi "ừ" lấy một tiếng rất nhỏ, dường như chỉ để cho mình anh nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro