Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trần An được sinh ra với một thân thể tuyệt đẹp, làn da trắng trẻo, mái tóc đen mượt và khuôn mặt không góc chết, duy vậy nhưng đôi mắt cô lại yếu ớt, nhìn thứ gì cũng không rõ, đã phải đeo mắt kính từ nhỏ.

Cô sống với mẹ nuôi và bà từ lúc mới sinh, vào ngày cô được chào đời, cũng chính là ngày bố cô gặp tai nạn máy bay mà mất tích, đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo. Vì thế, mẹ cô đã đặt tên cô là An, mong sau này con mình có thể an bình.

Cô có được một người bạn trai đểu, cậu ta thề thốt hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ vì nhan sắc của cô, và thói lăng nhăng không thể bỏ nên đã làm cô tổn thương, mất đi một con mắt quý giá của mình. Từ đó cô chỉ có thể ngắm nhìn cuộc đời xấu xa này bằng một con mắt.

Vào ngày cô mất đi con mắt đầu tiên của mình, cô cũng đã mất đi người bà yêu quý sống với cô từ nhỏ.

Bà luôn nuông chiều cô, mỗi khi cô bị mẹ mắng, bà luôn là người đứng ra giải vây, bà luôn dành cho cô những điều tốt nhất. Mỗi khi quần áo bị sứt chỉ, bà luôn lấy từng sợi chỉ luồn vào kim để may lại cho cô, vậy mà giờ đây, người bà yêu quý của Tống Trần An cô đã ra đi mãi mãi...

Hôm nay là ngày cô bị lừa mất một con mắt, cô đã dự đám tang và nhìn bức ảnh của bà  chỉ với con mắt còn lại. Cảm xúc hỗn độn trong cô dâng trào, cô vì quá đau lòng nên nước mắt không thể tuôn rơi, nó cứ giữ lại những nỗi đau trong lòng cô, không thể xóa mờ!

Tang lễ xong, cô ngồi thụp vào trong căn phòng của mình, mặt úp vào đầu gối. Chỉ khi một mình như vầy thì cô mới có thể giải thoát cho những giọt nước mắt lạnh lẽo ấy. Nó cứ rơi, ướt hết mặt và đầu gối cô, dần dần cô chìm vào trong cơn mê...

Trong cơn mơ ấy, cô đã quay lại quá khứ, xem lại những cảnh vui vẻ giữa cô và bà.
- Bà ơi, bà giúp cháu khâu lại chiếc váy này nhé? Cháu thích nó lắm. - Một đứa trẻ nhỏ cầm một chiếc váy tí xíu dụi dụi vào bà, khuôn mặt thể hiện rõ sự hồn nhiên.
- Được, bà giúp cháu khâu. - Bà cụ xoay người lại, lấy một cái hộp nhỏ trong hộc tủ bên cạnh.
- Sao cháu lại thích chiếc váy này? - Bà vừa luồn kim, vừa lên tiếng hỏi đứa nhỏ.
- Đây là chiếc váy đầu tiên mẹ mua cho Xindy đấy ạ, cháu luôn xem Xindy như em gái mình. - Xindy là tên mà đứa trẻ đặt cho con búp bê.

Cô đứng lặng một góc tường, nhìn lại được kỉ niệm đẹp đẽ của bà, cô chợt khóc, khóc nức nở.

Cô tỉnh dậy với cái trán đầm đìa mồ hôi, con mắt thì đã sưng lên vì khóc. Đó là một giấc mơ đẹp, nhưng tại sao đối với cô đó là một cơn ác mộng cơ chứ?

Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường, nơi cô và bà từng ngủ cùng nhau, nơi vào những buổi tối đi ngủ bị mất điện có bà cầm quạt tay quạt cho mình, nơi có người bà đọc chuyện ru ngủ mình mỗi đêm, giờ thì không còn...

Cô rời khỏi chiếc giường ấy, bước xuống dưới lầu, thấy mẹ cô đang ăn bữa tối cùng một người đàn ông lạ mặt.
- Mẹ, chú đây là? - Trần An chỉ vào người đàn ông ngồi đối diện mẹ mình.
- Cha dượng mày. Đừng gọi tao bằng mẹ, dù gì thì những người ruột thịt của mày cũng đã chết hết rồi. Mày muốn ở lại hay cút thì cút nhanh nhanh hộ tao, và gia sản này sẽ là của tao. Hahaha! - Bà ta nói một tràng dài rồi cười lớn lên như điên, còn người đàn ông kia thì liếc cô một cái rồi cười khẩy.

Bà ta là người tình nhân mà sau khi mẹ cô bỏ đi đã đem về, vốn dĩ mẹ cô bỏ đi sau khi sinh là vì biết chồng mình có nhân tình bên ngoài. Bấy lâu nay, mẹ nuôi hiền dịu chăm sóc lo lắng cho cô là vì bà cô còn sống, giờ thì không còn ai, đồng nghĩa với việc bà ta sẽ trở mặt và đuổi cô ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản.

Cô kéo chiếc vali và đeo trên vai một cái giỏ, cô quyết định ra đi còn hơn ở lại với mụ dì ghẻ này. Dẫu chỉ còn một con mắt, cô vẫn sẽ nhìn đời bằng con mắt ấy, sẽ tiếp tục sống bằng con mắt ấy.

Cô tới công viên gần nhà, cô lại gần một chiếc xích đu cũ kĩ, lúc nhỏ bà hay cùng cô ra đây, vui đùa trên chiếc xích đu này, cảnh vẫn còn nhưng người giờ đây thì đã đi mất.

Cô đung đưa nhẹ nhẹ trên chiếc xích đu, gió thoáng qua thân hình mỏng manh ấy, tưởng chừng như cô có thể cùng cơn gió phiêu bạt khắp nơi.

Cô cảm thấy có một thứ gì đó vướng dưới chân mình, nhìn xuống cô thấy một sợi chỉ mỏng manh màu đỏ. Cô nhớ lúc nhỏ bà từng nói “ Khi gặp được một người định mệnh của đời mình, tự khắc sẽ có sợi tơ đỏ liên kết hai người lại với nhau. "

Cô ở đây cùng sợi chỉ đỏ, vậy người còn lại ở đâu? Cô cúi xuống cầm sợi chỉ ấy, đưa lên trước mặt thì nó vụt bay đi mất cùng gió, cô chỉ biết nhìn theo sợi chỉ thoáng chốc xuất hiện ấy. Cô ngất đi, thả tự do xuống nền cát lạnh lẽo. Một người đàn ông lạ mặt bước tới, hắn bế cô lên, khuất xa dần trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman