Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trần An tỉnh dậy, đầu cô hơi đau nên bất giác nhíu mày, từ từ mở lại con mắt nhỏ bé ra nhìn xung quanh, cô ngỡ ngàng, nơi đây là...?
- Cô tỉnh rồi à? - Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô, đưa mắt sang cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest khá bảnh bao, chân vắt chéo, tay đeo đồng hồ, tóc thì vuốt keo. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo trông rất đẹp trai a ~
- Anh là...? Còn nơi này...? - Cô hơi chút sợ hãi lùi về phía sau giọng run run.
- Em chỉ cần biết tôi là một người suốt đời theo sau bảo vệ em. Còn đây là máy bay sang Úc, nơi đó em sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình. - Hắn nhẹ nhàng nhìn sang Trần An, nở một nụ cười nhỏ như không có.
- Cuộc đời tôi? - Trần An đưa những ngón tay thon dài của mình lên chạm nhẹ vào hốc mắt, nơi con mắt đã bị trao đi cho một kẻ không đáng.
- Tôi sẽ giúp em trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn ai hết để trả thù những kẻ đã cướp mọi thứ từ tay em. - Hắn xoa nhẹ đầu cô.
Nắng sớm chiếu từ cửa sổ máy bay vào nửa khuôn mặt góc cạnh bảnh bao của hắn, khiến tim cô loạn một nhịp. Người đàn ông này, sẽ giúp cô trở thành người mà cô muốn sao? Sẽ bên cô lo lắng quan tâm cô sao?

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống Úc, nơi mà cô sẽ làm lại hành trang cuộc đời cùng một người đàn ông lạ lẫm chỉ mới làm quen trong phút chốc.

Hắn đưa cô tới một căn nhà có thiết kế tương đối bình thường không có gì đặc sắc. Bên ngoài chủ yếu màu đen, bước vào bên trong thì lại màu xám và trắng.

Đặt bàn chân thon gọn lên sàn nhà lạnh lẽo, cô bất giác run người một cái, vẻ mặt thì xuất hiện một vài tia sợ hãi.
- Lạnh à? - Hắn thấy cô run run liền hỏi.
Chưa kịp để cô trả lời, hắn thốt lên một câu đủ cho nguyên căn nhà và đám người hầu nghe thấy.
- Mau mang cho Lãnh phu nhân một cái áo ấm! - Hắn vừa dứt lời, thì hai người hầu cung kính mang một chiếc áo đan bằng len tới cho cô.

Cô ngạc nhiên, Lãnh phu nhân? Ý là đang nói cô sao? Cô đi theo hắn nhưng vẫn chưa thoát khỏi những câu hỏi đang chạy lung tung trong đầu của mình.
- À quên giới thiệu, tôi là Lãnh Cao Hoàng, từ giờ em và tôi sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp. - Hắn đi trước cô vài bước, trầm ấm nói.
- Tôi là Tống Trần An, rất mong được anh giúp đỡ... - Cô vẫn chưa hoàn hồn, cứ trả lời theo cảm giác.
- Mai em sẽ đám cưới cùng tôi, sau đó là đi học võ và cuối cùng là về nhà học tiếng Anh lẫn tiếng Úc. - Hắn thản nhiên nói.
Đám cưới? Học võ? Học võ thì còn có thể hiểu được nhưng tại sao bắt buộc phải đám cưới? Cô vẫn chưa hưởng thụ hết tuổi xuân, cô chỉ là một đứa con nít chưa trưởng thành còn ngây ngô kia mà?
- Tôi... Tại sao phải đám cưới?
- Em hãy thay đổi cách xưng hô đi, dù chưa đám cưới nhưng chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng. Còn về việc đám cưới, nếu muốn thành công, thì trước tiên thứ em cần đó chính là quyền lực và địa vị, và khi em cưới tôi, sẽ không kẻ nào dám động tới em, vì em là nữ hoàng của thế giới, ai động tới em kẻ đó phải chết! - Lời Cao Hoàng nói không sai, anh là kẻ nắm mọi quyền hành, nhà nước còn phải sợ anh. Đụng tới anh thì có thể sống không bằng chết, đụng tới vợ anh thì đừng mơ tới chuyện được sống!
- Tôi mệt rồi, tạm biệt. - Dứt lời, cô chạy nhanh vào căn phòng rồi đóng sầm cửa lại, tạo nên một tiếng động lớn giữa hành lang rộng lớn.
Anh chỉ biết lủi thủi đi xuống dưới nhà một mình, khóe miệng cười lên một tí, vẻ mặt đen lại. Bóng tối khuất sau anh như thể chúng đang chiếm lấy anh. Bóng của anh xuất hiện thêm một thứ gì đó đằng sau, nó cao, áo choàng qua đầu và có cầm một cái lưỡi hái.
------
Cô sợ hãi ngồi thụp đầu xuống đầu gối trong phòng khách, khóc nức nở, dù cô biết mình phải mạnh mẽ, phải trưởng thành, phải trả thù nhưng cô vẫn muốn khóc, khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ không còn là Tống Trần An của trước đây nữa, mà sẽ là Tống Ninh Tử.
Cô thay đồ, lên cái giường êm ái, nó cũng màu đen, đen như cuộc đời cô, nhưng cô thích nó. Cô không phải dạng yểu điệu thục nữ thích màu hồng, và từ giờ phải càng mạnh mẽ nên dù muốn cũng không được. Trần An cô từ nhỏ đã không có ba, không được ba cưng chiều dỗ dành, không được ba mua cho những con búp bê, những món đồ chơi, không biết được ba nắm tay là như thế nào, không biết được thế nào là đi du lịch trọn vẹn cùng gia đình và không biết được thế nào là câu " Con yêu ba, ba cũng yêu con. " Cô không được biết tất cả những thứ đó như thế nào, từ nhỏ tới lớn, thứ cô mong muốn là một gia đình trọn vẹn, một người cha, một người mẹ yêu thương mình mỗi ngày, và nói câu " Con yêu ba mẹ " nhưng ông trời lại không cho cô phúc phần đó. Cô chỉ đành chịu thôi.
____Sáng hôm sau____
Cô đã dậy từ sớm, khoác lên mình một bộ đồ ôm đen, đi một đôi giày thể thao, tóc cột đuôi ngựa và tai thì đeo Airpod.
Cô lướt nhẹ đi trong gió sớm, gió thổi thoáng qua thân thể mảnh khảnh của cô, tóc đung đưa trong gió. Khuôn mặt trắng nõn nà đã hơi đỏ lên vì mệt nhưng đôi chân thon dài ấy vẫn lướt đi trên nền đất, cô phải tập đủ sức, từ giờ trở đi cô không thể yếu đuối, cô không được phép yếu đuối, vì cô yếu đuối thì muôn vàn khó khăn sẽ ập đến, mọi công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển. Cố lên!
Cô trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy hai hàng hầu gái đứng trước mặt cung kính cúi đầu, hai người đầu tiên thì cầm khăn và chai nước cho cô.
- KÍNH CHÀO LÃNH THIẾU PHU NHÂN! - Hai hàng hầu gái đồng thanh cất tiếng, vang vọng đến từng ngóc ngách trong căn nhà.
Trong màn đêm giữa hai hàng hầu gái xuất hiện một bóng người quen thuộc dù chỉ mới gặp hôm qua, không ai khác đó là Lãnh Cao Hoàng. Người đàn ông này, ngay chính hôm nay thôi sẽ là hôn phu Lãnh của cô. Người đàn ông này sẽ chung sống cùng cô, làm lại cuộc đời cô, cùng cô sang một trang mới, cùng cô làm mọi thứ nhưng tình cảm nơi cô dành cho người đàn ông này vẫn chưa có.
- Em lên phòng thay đồ đi, một lát đi dự tiệc cùng tôi, là tiệc ra mắt Lãnh phu nhân. - Hắn lấy chai nước từ tay hầu gái rồi đưa cho cô, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà của cô.
- Em không có váy... - Cô do dự chần chừ, từ nhỏ tới giờ cô đâu có được ai mua cho mình một chiếc váy đâu, từ nhỏ tới giờ trong tủ đồ của cô không có chữ váy.
- Vậy lên thay tạm một bộ nào đi, tôi dẫn em đi mua váy, sẵn tiện đi chọn váy cưới luôn. -
Cô cũng hơi ngạc nhiên, tất cả mọi thứ từ đặt váy cưới tới ra mắt hôn thê chỉ trong một ngày, đúng là người có tiền có khác.

Trên đường, con xe Mercedes đen phóng đi trong gió. Nó gây sự chú ý không ít từ những người xung quanh đến nỗi có cả người đang tưởng đóng phim. Nó dừng lại ngay trước một cửa hàng trung tâm thương mại, cửa từ từ mở ra, ngay vị trí ghế lái phụ là một người đàn ông lịch lãm bên ngoài đẹp trai bên trong có tiền. Hắn đi tới cửa sau mở ra, một cô gái yêu kiều bước xuống, từ trên xuống dưới là một màu đen, tóc thì xõa dài ra, hơi xoăn và màu nâu, mượt mà như nhung. Người đi đường chú ý bu đông lại, người trong xe đó chính là Lãnh tổng và Lãnh thiếu phu nhân.
Hắn quàng tay qua eo cô, kéo sát vào người mình. Cô ngại ngùng đỏ mặt, cấu tay hắn khiến hắn nhìn xuống cô vì cô thấp hơn hắn một cái đầu nhưng cô lại cao 1m72.
- Anh, đừng làm thế chốn đông người. - Cô càu nhàu tỏ vẻ không hài lòng.
- Em là vợ của tôi, không việc gì phải lo! - Hắn lại kéo sát cô vào lòng.
Bước vào tới trung tâm thương mại, các cô gái đều điên tiết lên vì Trần An cô đi bên cạnh người đàn ông quốc dân. Đi lướt ngang ai cũng như muốn ăn thịt cào xé cô ra. Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất mà đi theo Cao Hoàng.

Hắn đưa cô tới một nơi bán váy dài qua chân, có thể nói là lê thê lết thết xuống sàn nhà. Từ nhỏ cô còn chưa biết đến váy vóc là gì, chưa biết đến cách mặc ra sao mà giờ đã đụng tới váy dự tiệc rồi.

Hắn để cô lạc lõng một mình nơi cửa hàng rộng lớn đó để chọn váy theo sở thích của cô rồi rời đi. Cô chỉ biết đi dạo quanh cửa hàng, cầm vào từng chiếc váy liếc tới liếc lui rồi lại đi.

Những người nhân viên và hàng khách nữ trong quán nở một nụ cười khinh bỉ cô, tất cả chỉ vì lý do " Thật quê mùa! Vậy mà cũng dám đi bên Lãnh tổng, đúng là thấy sang mà bắt quàng làm họ! " Tưởng cô không biết sao? Cô biết hết chứ, chỉ là tại cô không muốn nói ra thôi, vì cô chưa có quyền, chưa có tiền, chưa có gì trong tay cả nên cô sẽ nhẫn nhịn, chỉ cần đến sáng mai thôi, kẻ nào động tới cô, kẻ đó phải chết!

Một cô gái ẻo lả bước tới bên cô, cố tình đẩy cô một cái rồi phun ra một câu :
- Ôi cô gái, tôi xin lỗi nhé, không nhìn thấy cô rồi.
Cô biết ẩn chứa sâu trong lời nói thâm độc đó là một hàm ý khinh miệt cô, cô cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất rồi từ từ đứng dậy, chưa rời được khỏi nền nhà thì lại có một câu nói vang lên.
- Ai da Lan tiểu thư, cô thật kì cục a ~ - Lại một giọng nói ẻo lả thốt lên bên tai cô. Ngước đôi mắt long lanh sâu thẳm lên, cô thấy một cô tiểu thư ăn mặc thiếu vải, thiếu trên thiếu dưới. Người còn lại là cô gái vừa nói, cô ta thì trang điểm lòe loẹt chẳng đâu vào đâu, tóc thì rối điên lên, cứ tưởng như vậy là đẹp.
Cô chợt nhớ đến câu nói lúc nãy, Lan tiểu thư? Cô đã nghe họ này ở đâu rồi... Hình như đó là một cô gái cành vàng lá ngọc của giám đốc Trương. Ông ta là một người rất chiều con, thương con gái mình tới mức mà để cho cô tự ý đổi họ lẫn tên theo ý con gái mình, còn có một tin đồn gió thổi hơn đó chính là Lan tiểu thư này đã quan hệ với chính cha ruột của mình để được ông ta nuông chiều hơn. Nghĩ tới đây thôi là Trần An đã thấy cô ta thật dơ bẩn rồi!
- Ồ không sao, dù gì thì cô cũng không xứng để xin lỗi tôi! - Trần An đứng dậy, giả vờ lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, nhấn mạnh chữ " cô không xứng " nhằm mục đích chọc tức Lan tiểu cẩu.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mặt nổi ba vạch đen, mắt trừng lên, mạch máu nổi gân lên trên từng tấc da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman