Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày...! Mày nói gì? Nói lại tao nghe! - Lan Hương Chi chỉ thẳng mặt Trần An, quát lớn vào mặt cô.
- Xin lỗi tôi không rảnh rỗi nhàn hạ như cô, chỉ suốt ngày bám đuôi bố mình, thậm chí còn làm bồn cầu cho ông ta xuất tinh. Dơ bẩn! - Cô khinh bỉ, không thèm nhìn vào mặt Hương Chi mà quay đi hướng khác.
- Lan tiểu thư xin hãy giữ tự trọng, xin mời. - Một tên mặc áo đen, đeo mắt kính đen bước tới, nhẹ giọng ngăn cản cô, mặt hơi tái đi một tí, đưa tay hướng ra phía cửa nhằm ý mời cô ra ngoài. Dường như hắn biết con tiểu cẩu hắn bảo vệ đang đối đầu với ai nên cũng có sợ hãi đôi phần.

Những nhân viên trong quán há hốc mồm, lần đầu tiên lại có cô gái dám nói Lan Hương Chi dơ bẩn, cô gái đó thật sự không muốn sống!

Lan tiểu thư ngậm một cục tức, ra tới cửa thấy vị tổng tài - Lãnh Cao Hoàng bước vào thì vội dừng lại, lấy tay nũng nịu đung đưa tay Cao Hoàng.
- Này bảo bối, tiểu Chi hôm nay đã bị một con điếm mắt chột chọc tức đó, mau trả thù cho tiểu Chi đi ~
Dứt lời, ngay một tiếng va chạm lớn phát ra, Trần An ngạc nhiên, cô hướng đôi mắt về phía Cao Hoàng. Không sai! Thứ âm thanh này đúng là phát ra từ tay của Cao Hoàng và Hương Chi, anh đã tát ả ta!
- Câm mồm, cô là cái gì mà dám nói tiểu An nhà tôi là con điếm mắt chột? Cô thanh cao chỗ nào mà dám nói người khác là điếm? Tin tôi cho cô thành điếm thật không?

Cao Hoàng tức giận, Trần An có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên tay anh nổi lên do nâm chặt lại, còn trên con mắt thì thấy được những đường màu đỏ như máu.

Trần An vội vàng lại can ngăn, cô cũng không thể hiểu rằng, tại sao Cao Hoàng hôm nay lại giận dữ như thế cơ chứ? Bình thường anh rất điềm đạm cơ mà?
- Được rồi, em không sao đâu, chúng ta đi thôi. - Trần An vội kéo tay anh ra khỏi cửa hàng, sợ rằng ở lại lâu một chút sẽ có án mạng mất!
- Chúng ta đi dạo một vòng rồi hẵng quay lại, em tin chắc rằng cô ta không mặt dày đến nỗi ở lại để cho bị mắng nhiếc thêm đâu.
- Em buông anh ra, để cho anh quay lại xử lí cô ta. Dám gọi em là điếm, cô ta chết chắc rồi! - Cao Hoàng giận dữ, mặt nổi ba vạch đen, gằng giọng lên.
- Bình tĩnh đi anh, đừng chuyện bé xé chuyện to mà. - Cô ôm anh, nhẹ nhàng tựa đầu mình vào lòng anh, xem như có thể an ủi anh được phần nào hay phần đấy.
- Được, nghe em. Mà sao khi nghe người khác gọi mình như thế, em lại không có một chút giận dữ nào thế? - Cao Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng dắt cô đi.
- Em nghe đã quen, anh còn không biết, trước khi quen anh, em đã khổ sở nhường nào... - Cô lại cảm thấy tự ti, nhớ về con mắt thân thương của mình...
Cao Hoàng nâng cằm Trần An lên, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua rồi lại sải dài chân đi tiếp. Trần An chỉ biết đỏ mặt lủi thủi theo sau.
------
Về tới gia, cũng là quá trưa, Trần An vừa cầm một cốc nước thủy tinh, vừa lướt điện thoại bỗng cô thấy một tin giật gân, hốt hoảng cô làm rơi đồng thời cả cốc nước và điện thoại xuống đất tạo nên một âm thanh chát tai.

Cao Hoàng vừa hay đem tí đồ ăn bổ dưỡng lên phòng cô thì thấy những mảnh vỡ tung tóe khắp sàn nhà, còn có cả nước đang lan rộng ra từng mảng trên trên tấm thảm và cái điện thoại bị hỏng.

- Sao thế? - Anh đặt ngay chiếc dĩa lên cái bàn nhỏ, vội vàng ngồi xuống thu nhặt những mảnh vỡ thủy tinh.
- Tin tức mới... Đăng tin về anh... Là em hại anh... Khiến anh phải chịu ảnh hưởng xấu của dư luận... - Trần An vò đầu bứt tóc, giọng nói run run như thể vừa mới trải qua một sự việc kinh khủng.
Cao Hoàng mỉm cười, cô gái ngốc nghếch bé nhỏ này vẫn luôn như thế, vẫn luôn chịu mọi trách nhiệm về phía mình.
- Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi. - Anh ôm cô vào lòng, lấy bàn tay to lớn của mình xoa xoa cái lưng gầy gò của cô, xoa dịu mọi thứ...
-----
Cuối cùng, đêm đã về, buổi tiệc ra mắt Lãnh thiếu phu nhân đã đến. Mọi người ai nấy đều rôm rả, duy chỉ một người đứng ngồi không yên.
- Lãnh thiếu phu nhân, xin người hãy bớt căng thẳng. - Tử Mễ, là người được Cao Hoàng giao trách nhiệm cao cả là bảo vệ Trần An.
- Làm sao tôi có thể không căng thẳng được chứ. Tôi chỉ là một đứa con gái xa lạ được anh ấy đem về nhà nuôi do lòng thương hại... Không máu mủ ruột thịt, cũng không có quen biết từ trước, anh ấy lại chăm sóc tôi như thể chúng tôi là vợ chồng từ kiếp trước vậy... - Giọng nói nhỏ dần lại của Trần An chìm vào bóng tối yên tĩnh sau cánh gà.
- Sẽ ổn thôi! - Cao Hoàng đặt bàn tay mình lên vai cô, âu yếm nhìn cô.
Người dẫn chương trình bước ra sân khấu
- Ladies and gentlemen, lời đầu tiên tôi cảm ơn mọi người vì đã không quản ngại đường xa mà tới đây dự tiệc của Lãnh tổng cùng phu nhân. Cũng không nhiều lời, xin mời cô dâu của ngày hôm nay - Tống Trần An! - MC hô to tên của cô, giang cánh tay chỉ về phía cánh gà rồi đứng nép sang một bên nhường chỗ đứng cho cô.

Từ phía trong, Trần An yêu kiều bước ra, cái đầm trắng tinh dài qua chân bó người lộ rõ vẻ đẹp chuẩn 3 vòng của cô. Mái tóc nâu óng ả được búi lên để lại khuôn mặt thon gọn cùng làn da trắng trẻo của cô. Trong ngày hôm nay, cô không khác gì một nữ hoàng nhưng chỉ còn thiếu chiếc vương miện trên đầu.
- Xin chào mọi người, tôi là Tống Trần An. Không giấu gì mọi người, tôi không phải là người có xuất thân cao quý hay là con gái của những người có địa vị, tiền tài. Tôi là một người có tuổi thơ bất hạnh, đã được Lãnh tổng là chồng tôi đây cưu mang. Để đền ơn đấy, tôi đã nguyện ý đứng trên đây ngày hôm nay, và kể từ giờ phút này trở đi, tôi có thể đường đường chính chính khoác tay anh ấy công khai chốn đông người. Để có thể sánh vai đi bên anh ấy, tôi sẽ là một nhân viên trong công ty của chồng mình học hỏi và tham gia vào nghề. Có gì thiếu sót, mong mọi người hãy giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi. Xin chân thành cảm ơn! - Trần An cúi đầu, kết thúc màn giới thiệu. Cô đi vào trong cánh gà, vừa vào tới liền ngồi thụp xuống, thở hồng hộc như vừa chạy điền kinh về, trán thì đầm đìa mồ hôi. Vừa rồi...cô thật sự căng thẳng đến ngộp thở.

- Lãnh phu nhân, xin chúc mừng người, giờ đây người thật sự đã có địa vị trong giới rồi. - Tử Mễ đưa cho cô chiếc khăn lau mồ hôi và một chai nước lạnh.
- Tiểu Mễ, tôi...cảm ơn cô. Sắp tới, sẽ làm phiền cô nhiều. - Trần An từ từ đứng dậy, nhận lấy chai nước và cái khăn từ tay Tử Mễ.
- Phu nhân đừng khách sáo. Đó là nhiệm vụ của tôi và tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình. - Tử Mễ cung kính cúi đầu.

Từ xa có tiếng chân vọng xuống sàn nhà dần dần gần hơn, dáng vẻ oai phong này chỉ có thể là Cao Hoàng thôi.

- Tặng em, phu nhân của tôi. - Cao Hoàng đưa một hộp quà ra trước mặt cô.
- Cảm ơn anh. - Cô cẩn thận mở nó ra, bên trong là một cái điện thoại màu xanh hơi đen,  3 camera và có hình trái táo bị cắn một nửa.
- Thích chứ? - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, lòng mỉm cười.
- Có. Rất thích là đằng khác. - Cô cười nhắm tít cả mắt, hớn hở ôm lấy hộp quà trông như chú cún con.
Tử Mễ đứng một bên nhìn thấy hai người hạnh phúc hòa thuận như vậy mà vui vui trong lòng.

- Buổi tiệc nhảy của chúng tôi cũng đã sắp bắt đầu, xin mời các đôi uyên ương ra sân khấu để khiêu vũ cùng bầu không khí lãng mạn ngày hôm nay. Đồng thời cũng xin mời Lãnh tổng cùng Lãnh phu nhân ra giữa sân khấu làm chủ bữa tiệc. Chúc mọi người có giây phút vui vẻ cùng người thương! - MC đứng trên sân khấu dõng dạc.

Cao Hoàng đưa tay ra trước mặt Trần An, tỏ ý mời cô đi khiêu vũ. Gương mặt vui vẻ biến thành khó coi trong phút chốc.
- Em...không biết khiêu vũ. - Cô nhăn mày, hối lỗi.
- Không sao, chỉ cần nhảy theo anh là được. - Cao Hoàng kéo cô ra giữa phòng.

Xung quanh các đôi nam nữ nhường lối cho hai vị chủ tiệc tiến vào. Ánh đèn cũng đã tắt dần, chỉ còn lại đôi chút cùng những giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. Tay cô vịn vào vai anh, còn tay anh thì âu yếm đặt lên eo cô. Họ di chuyển theo tiếng nhạc, lâu lâu, Trần An lại dẫm chân lên giày Cao Hoàng rồi ngước lên nhìn anh với đôi mắt nhỏ. Anh chỉ biết lắc đầu, vẫn cùng cô hòa quyện vào bầu không khí lãng mạn ấy. Bỗng những ánh đèn còn lại vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên căn phòng.

Trần An tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng cô lại sợ sấm sét và bóng tối. Vì thế khi chỉ còn một màn đêm, cô vội nấp vào lòng Cao Hoàng, đôi mắt nhắm chặt lại. Cao Hoàng hơi bất ngờ, nhưng vẫn lấy hai cánh tay dài của mình mà ôm trọn cô vào lòng vì biết rõ cô rất sợ sấm sét và bóng tối.
- Không sao, có anh ở đây. - Bàn tay anh xoa nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò của cô, lòng có chút xót xa. Vợ của anh, gầy quá rồi!
Thấy vẫn chưa đủ an tâm, anh nâng cằm cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn thắm thiết. Đúng lúc này, đèn lại được bật lên, xung quanh mọi người đổ dồn sự chú ý vào hai người chủ trì bữa tiệc.
Cao  Hoàng ngẩng lên, ho nhẹ vài tiếng, còn Trần An thì đỏ mặt, núp vào lòng anh để lánh đi khuôn mặt đỏ ửng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman