Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc, anh đưa cô về Lãnh gia, căn nhà hạnh phúc của họ. Về tới nhà, lúc bước vào, cô nghe thấy tiếng pháo hoa bắn trong nhà, nhưng lại lầm thành tiếng súng nên nép vào lòng Cao Hoàng và nói :
- Anh ơi trong nhà mình vừa phát ra tiếng súng!
Cao Hoàng giật mình, không phải vì biết trong nhà mình có tiếng súng, anh biết đó là tiếng pháo hoa nhưng muốn tạo cho vợ anh một bất ngờ nên im lặng, mà bất ngờ là vì anh nghe thấy chữ “ nhà mình " Vậy là từ giờ, cô có thể thoải mái không còn cảnh giác với anh nữa rồi.
- Có anh ở đây. - Anh ôm cô vào lòng, cố ý che đi đôi mắt nhỏ để tạo điều bất ngờ nhưng con mèo nhỏ này vẫn không cho anh che lại.
Họ từ từ tiến vào bên trong căn nhà, cô hơi run run, nhưnh anh vẫn bình tĩnh.
“ BÙM! BÙM! " Hai tiếng pháo to vang lên bên tai Trần An làm cô có phần giật mình, vẫn nhắm chặt mắt lại vì tưởng đó là tiếng súng.
- Kính chào Lãnh phu nhân! - Âm thanh to lớn vang vọng đến từng ngóc ngách.
Trần An ngạc nhiên mở mắt, họng cứng nghẹn không thể nào phát ra một lời.
- Mọi người... Làm tôi ngạc nhiên đấy. - Cô nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại tuôn ra.
- Phu nhân, người không vui ạ? - Tử Mễ tiến lên vài bước, giọng có hơi rối.
- Là do tôi quá vui nên như vậy thôi. Cảm ơn mọi người nhé. - Cô ôm chầm lấy Tử Mễ, dở khóc dở cười.
Tử Mễ hơi ngơ ngác một tí rồi cũng đưa hai tay lên ôm lấy lưng cô, xoa nhẹ... Sau đó cô quay sang Cao Hoàng, cầm cà vạt của anh kéo xuống rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn thoáng qua.

Đêm tới, cô chìm trong giấc mộng đẹp, còn anh ngồi bên cửa sổ, miệng rít mạnh một điếu thuốc. “ Cốc, cốc " Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm.
- Vào đi. - Anh nói một câu, rồi lại rít điếu thuốc trên tay mình một lần nữa.
- Thưa ngài, tôi có chuyện này và tôi nghĩ tôi nên nói.
Chỉ nhận sự đồng ý từ anh, Tử Mễ liền nói.
- Rằng việc sáng nay, tôi nghĩ không chỉ riêng toàn thành phố, mà toàn quốc đã biết tới việc anh mắng chửi Lan tiểu thư như thế nào. Việc này đã rầm rộ trên mạng xã hội không ít, và tất nhiên sẽ có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài, điều đó sẽ làm cho một số công ty sắp tới sẽ không hợp tác cùng chúng ta.
- Xong chưa? - Cao Hoàng đứng lên, thở ra một làn khói trắng, hư hư ảo ảo.
- Dạ rồi thưa ngài. - Tử Mễ cúi đầu, rồi lại đứng thẳng lên, né tránh ánh mắt viên đạn của anh.
- Nhìn vào mắt tôi đây này, ngươi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Năm đó, cô ấy đã vì thân phận kém mòn mà hi sinh cho ta một nhát kiếm chí mạng một đi không trở lại, bây giờ, chỉ là một cái tát, ta ngại gì mà lại không làm? - Anh dập điếu thuốc, hướng thẳng đôi mắt mình vào mặt Tử Mễ, dường như muốn cho cô thấy quá khứ tàn khốc ấy.
- Tôi nhớ... Nhưng...
- Không nhưng nhị gì ở đây, trong đêm, cho người xóa hết các bài báo về sáng nay, và từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe việc này nữa. - Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu một ít lên người anh. Khiến cơ thể anh nửa sáng nửa tối, không khỏi khiến người khác rùng mình.
- Đã rõ thưa ngài. - Tử Mễ sợ hãi, trán đã lấm tấm đôi chút mồ hôi, cố gắng thoát thật nhanh khỏi nơi đáng sợ ớn lạnh này.

Cao Hoàng bước vào căn phòng nhỏ ấm áp của mình với vợ. Anh thấy cô ngồi trên giường, tóc xõa xuống, được ánh sáng của mặt trăng hắt vào khiến nó mượt thêm đôi phần. Cao Hoàng lại xoa nhẹ lên đầu cô :
- Anh mở cửa làm em thức giấc sao? - Âm thanh trầm ấm của Cao Hoàng cất lên trong màn đêm khiến nó thật...ấm áp.
Cô nhẹ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không trống rỗng ấy, có chút buồn...
- Buồn gì à ? - Cao Hoàng nãy giờ để ý thấy cô có chút lặng thinh, liền không an lòng mà hỏi.
- Không buồn... Chỉ là có chút lo lắng, em nghĩ, mình nên đổi tên ! - Cô ngước lên nhìn Cao Hoàng với đôi mắt nho nhỏ lộ vẻ cầu xin.
- Sao lại phải đổi ?
- Vì... Em muốn trả thù một số người ! Nhất định phải trả thù ! - Cô gằng giọng lên, đối với Cao Hoàng bây giờ cô như con mèo nhỏ trong lồng ngực mình bỗng dưng xù lông.
- Được thôi. Anh sẽ giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. - Cao Hoàng một lần nữa lại xoa đầu cô.
- Cảm ơn anh. - Cô tựa đầu vào vai anh.
Khung cảnh một đôi vợ chồng ngồi trước cửa sổ có ánh trăng hắt vào, thật là lãng mạn đến vui lòng. Ước gì bức tranh hữu tình này có thể trường tồn mãi mãi, nhưng đời đâu như là mơ !

Ngày hôm sau, Trần An cùng Cao Hoàng ngồi ăn bữa ăn gia đình, ấm cúng và đầy yêu thương.
Tử Mễ bước lại gần, đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút rồi nói :
- Phu nhân, mời cô kí vào tờ giấy thay đổi tên để tôi có thể nhanh chóng thực hiện sau đó còn tổ chức lễ cưới.
- À ờm được thôi, mà khoan, cô mới nói gì? Lễ cưới?! - Trần An hơi chút ngạc nhiên.
- Thắc mắc gì à, bà xã ? - Cao Hoàng đang ăn, nghe thấy câu nói hơi ngạc nhiên của cô liền lên tiếng.
- À không, vui vì được cưới anh thôi. - Cô xua tay, cười gượng giải thích.
- Dẻo miệng. - Cao Hoàng nhếch môi, rồi lại tiếp tục bữa ăn đạm bạc.

____1 tiếng sau____
Ở tiệm váy cưới nọ, có hai vị khách sang chảnh bước vào tiệm. Họ khoác vai nhau, cười nói vui vẻ, không khỏi khiến nhân viên cửa hàng trầm trồ.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ ? - Chị nhân viên cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
- Không sao, cứ để chúng tôi xem một lúc. - Trần An cười, đáp trả lại sự lịch sự ấy.
- Em muốn váy cưới như nào ? Bó sát hay rộng ra ? - Cao Hoàng xem một lúc không thấy bộ nào vừa mắt liền lên tiếng.
- Bộ váy cưới trong mơ của em sao ? Nó phải trắng, một màu trắng thật tinh khôi, vừa mang lại sự tao nhã, cũng không kém phần thuần khiết. Đuôi váy phải dài, voan dài hơn váy một chút, đầu voan là một chiếc vương miện màu bạc hay một vòng hoa xinh xắn. Váy hơi trễ vai, tay áo dài đến cổ tay mang lại một sự sang trọng tuyệt hảo! - Trần An như chìm vào trong một giấc hảo mộng tuyệt đẹp mà cô đã ao ước từ lâu. Một cô dâu xinh đẹp cùng chiếc váy cưới lộng lẫy, và một chàng bạch mã hoàng tử.
- Anh đã cho người vẽ lại những gì em vừa miêu tả. Sớm thôi, em sẽ có váy cưới trong mơ của mình, cô dâu của anh. - Cao Hoàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Khung cảnh này thật khiến người ngoài ngưỡng mộ, ai ai cũng trầm trồ nhìn cặp tình nhân này âu yếm nhau giữa chốn đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman