I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boboiboy ngồi lên người solar hút thuốc. còn người đàn ông bên dưới đang rên rỉ vì đau, và nụ cười tươi rói đang nở trên môi, máu mũi quện với máu mồm, cả hai chắc vừa var nhau một trận theo đúng như di nguyện của solar

- đã xong chưa?

- xong đéo gì. từ từ, mặt trời còn chưa mọc

- bé đến đây chỉ để ngắm bình minh thôi à?

- ừ?

- vậy bé cần đéo gì mặt trời trên cao khi có một mặt trời ở đây và sẵn sàng cho bé ngồi lên người nhỉ?

- . . . 

boboiboy là thế mà, cậu ta yêu việc tiếp xúc thân thể, ý tôi là, bạo lực đấy. nhưng tệ là cậu ta vớ phải thằng máu M. cụ thể thì có hôm cậu ta đi đến bệnh viện vì bị gãy chân do đua xe trái phép. người khám cho cậu ta chính là hắn, solar nurenbeg, một bác sĩ đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, là người tình trong mơ của các phụ nữ đã có và chưa có chồng. 

hắn khá điềm tĩnh, vì lâu lâu sẽ tự cười một mình hay rằng trên cánh tay hắn có rất nhiều vết dao. thằng điên này nó sao làm được bác sĩ vậy? một thằng điên khám cho một đứa nó không bình thường sẽ thành ra cái gì?

- xin chào, cậu boboiboy universe nhỉ? 

Hắn ngước lên, đôi mắt bạc đằng sau lớp kính râm vàng hơi loé lên vì bóng đèn chiếu vào

- tên ghi trong giấy tờ rồi, hỏi làm cái mẹ gì nữa

hắn cười cười, hoàn toàn thích thú với câu trả lời có phần láo toét của cậu. bàn tay to lớn lật từng trang giấy trên bản báo cáo

- ái chà, để coi. boboiboy universe, 15 tuổi, ý chời trẻ ghê ta. gãy phần đùi và mắt cá chân khi đang nẹt bô, bốc đầu trên đoạn đường cao tốc. lần đầu tiên tôi thấy ai đó chỉ gãy chân chứ không tàn phế như cậu á

lông mày boboiboy cau lại, tên bác sĩ này đầu óc có vẻ không ổn cho lắm. chẳng phải thường thì mấy lão lăng băm sẽ nhăn nhó mặt mũi, nói này nói nọ bệnh nhân vì lỗi và hậu quả của họ à?

- cười cái máu lồn à

- úi chời, trẻ ngoan không được nói bậy nha. sẽ bị công an bắt đi đó

- tao chấp cả lò nhà nó

ai mà ngờ rằng 10 phút sau, có hai anh cớm đến bắt cậu ta đi thật. solar khúc khích, vẫy tay vui vẻ

- bai bai bé con

thậm chí còn hôn gió, có gay không cơ chứ? 

và đó là khởi đầu cho một chuyện tình toxic đến lạ. lần thứ hai gặp nhau, boboiboy không nói không sủa lao thẳng vào, túm tóc solar rồi thụi cho hắn một cú đau điếng khiến hắn gãy con mẹ nó cái răng cửa. thế mà cái tên nurenbeg lại cứ ha hả ha hả, hắn nhìn lên gương mặt thiếu niên với sự thoả mãn biến thái

ok, thích thì chiều. cậu thanh niên 15 tuổi liên tục đấm cho tên bác sĩ điên mấy cái vào bản mặt triệu tỷ, liên tục, dù cho khớp tay dính máu tanh và vai bắt đầu tê. chả hiểu sao có một sự cám dỗ nào đó khiến boboiboy như muốn giết chết solar, bằng chính đôi tay này

phải đến khi mọi người lao vào kéo ra, mạng sống của solar nurenbeg mới được bảo toàn. cơ mà boboiboy trông bé tí tẹo như thế, mà phải một toán người, đông, mới kéo nổi nó ra. thằng này nó là quái vật hả?

tưởng chừng vị bác sĩ kia sẽ trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn, hắn tỉnh thật. nhưng mà là tỉnh tò với thằng nhóc đánh mình, bằng cách ôm chân thằng bé để nó lết ra đến cổng vẫn không chịu buông. còn gào to.

- bé cưng ưi làm baby của anh đi. cưng có một nắm đấm đầy mạnh mẽ và đôi mắt sát khí tuyệt vời, đôi chân thon thả có thể đá gãy anh bất cứ lúc nào. nên hãy làm baby của anh, anh hứa sẽ yêu em suốt đời

- ông bị ngu à? cút hộ đi đcm, cái thằng âm binh này!

nó sút cho hắn một cú lên cằm làm solar văng ra, máu cũng phụt ra như tương. hắn cười hề hề, loạng choạng đứng lên, rồi nuốt ngụm máu.

- bé cưng khoẻ ghê á, anh thích. Với lại á, máu của anh khi mà bị em đánh nó ngon lắm

- thằng điên

- điên mới yêu được em nè

trở lại với hoàn cảnh hiện tại. người ta đi ngắm bình minh thì nắm tay, hôn má hôn đủ nơi. đây ngồi lên người nhau, lại còn đập nhau đến chảy cả máu mồm. 

boboiboy phả khói, cậu ta đưa điếu thuốc lại gần miệng solar, hắn ta không chần chừ mà ngậm lấy nó, vị bóng rát, bên trong miệng hắn đang cháy nhẹ và cái vị gạt tàn đúng là buồn nôn. nhưng mà solar thích lắm nha, vì bé cưng đã cho hắn mà. có vị của môi bé cưng, hắn thích á

- sao dạo này bé ít bón cho anh điếu thuốc vậy? 

- để anh chết sớm tôi hết thú vui

ỏ, bé cưng lo cho hắn kìa. Yêu ghê cơ. bác sĩ lăng băm bất ngờ bật cười như một tên tâm thần. hắn bật dậy, ôm lấy cơ thể của người yêu rồi hôn lên vết cắt ở cổ.

- bé biết không? lần đầu anh gặp bé, anh cảm thấy như vừa gặp được thần linh vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro